Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau trời rất đẹp.

Tông Hàng tỉnh dậy rất sớm, sợ quấy rầy đến Dịch Táp, bèn ra sân đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong xuôi, cầm cốc giấy đựng nước súc miệng mà ngồi đần mặt bên giếng.

Nửa đêm hôm qua, Dịch Táp bỗng đánh thức hắn dậy, hỏi một câu.

Chỉ hỏi đúng một câu đấy, sau đó ngồi yên, nhìn hắn chằm chằm. Hắn đáp không có, lại chủ động thề chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai.

Trong phòng không mở đèn, cả hai người đều không nhìn thấy mặt nhau, ánh trăng ban đầu còn hắt lên nửa người cô, sau đó lại dời sang chỗ khác. Cô ngồi trong bóng tối, tuy không cử động nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng nơi đó sóng ngầm cuộn trào.

Lúc cô nằm lại xuống, Tông Hàng cảm thấy mình như vừa lượn qua một vòng sinh tử, sau lưng toát đẫm mồ hôi.

Người như Dịch Táp hẳn sẽ không yên tâm để người khác nắm được bí mật của mình.

Tông Hàng cũng không biết phải cam đoan thế nào với cô nữa: Hắn thực sự sẽ không nói ra, một chữ cũng không để hé khỏi răng, sẽ giữ hết tất cả trong bụng.

Đang nghĩ đến nhập thần, Đinh Ngọc Điệp chợt đi ra.

Qua đêm trước chắc là đã nguôi giận đi hẳn, còn chào hắn: “A Phạ, hôm nay xuống nước với tôi không?”

Hắn không biết Tông Hàng có năng lực gì, nhưng tối qua lúc chạy trốn, Tông Hàng xuống được đến vùng nước rất sâu, thời gian ở dưới nước cũng đủ dài, một đồng hành như vậy còn giỏi hơn rất nhiều tám chân nước mà hắn biết, nếu có thể đi cùng thì cũng có nghĩa kết nạp được một tay lính có tài.

Vậy mà lại có thể được ma nước mời, Tông Hàng được sủng mà sợ: “Sao anh cứ nhung nhớ chuyện xuống nước mãi thế, không sợ à?”

Hắn nghĩ đến ánh sáng trắng chói mắt kỳ dị dưới đáy hồ mà Đinh Ngọc Điệp từng miêu tả.

Đinh Ngọc Điệp nhún vai: “Sợ gì mà sợ, ma nước chúng tôi đều phải đi tuần sông, cậu có biết tuần sông là gì không?”

Tông Hàng lắc đầu.

Đinh Ngọc Điệp giải thích cho hắn: “Cậu đi một chuyến thì phải khảo sát được một chuyến xem, ví dụ như cậu muốn trồng cây trên núi này chẳng hạn, xem xem thổ nhưỡng trên núi này thế nào, thích hợp trồng cây gì, hướng sáng hướng râm ra sao, lúc nào thì nhiều mưa, có sâu bệnh gì không, cậu đều phải nắm được hết.”

“Nếu là ma nước thì cậu phải hiểu rõ được con sông này, chỗ nào nước xiết, ghềnh nào nguy hiểm, cậu cũng phải xuống dưới tìm hiểu xem, có đoạn sông nào nguy hiểm thì cậu phải loại trừ hiểm nguy đi, không loại trừ được thì cậu có thể dựng biển chỉ dẫn ở đó, nhắc nhở thuyền đò đi qua.”

“Cậu đừng cho là bọn tôi ngồi ăn vớt tiền. Trên ba con sông lớn này có rất nhiều bãi ghềnh nguy hiểm và những vùng tuyệt địa cần phải né tránh. Có một bài vè đi thuyền qua vùng nước hiểm đấy, cậu có biết ban đầu là do ai lưu truyền ra không? Để tôi lấy ví dụ cho cậu hay, biết ghềnh hiểm Tam Hiệp (*) không? Có câu là ‘Ghềnh xanh ghềnh trút nào phải ghềnh, thuyền qua Không Lĩnh mới gập ghềnh’ ấy…”

“Thuyền bè đi qua Không Lĩnh vào mùa lũ, sóng đánh như dời núi lấp biển vậy đó. Thuyền đi trên sông không cẩn thận một cái là toi mạng. Về sau, trong ghềnh có một tảng đá lớn, bên trên khắc ba chữ ‘Tới chỗ tôi’, đó là một mẹo, thuyền cậu tới đó rồi chỉ cần đâm đầu hướng thẳng về phía ba chữ đó mà chạy, theo thế nước là có thể tránh thoát. Chỗ ấy người chèo thuyền lâu năm đều biết cả, cuối thời Thanh có một thuyền buôn ngoại quốc vào Tam Hiệp, cũng vì không biết mẹo này mà va phải đá ngầm. Ba chữ ‘Tới chỗ tôi’ cậu có biết là ai tổng kết ra, ai bố trí khắc lên không?”

(*) Tam Hiệp là một ngã ba sông trên Trường Giang (Dương Tử), nằm giáp ranh giữa Trùng Khánh và tỉnh Hồ Bắc, là một thắng cảnh đặc sắc trên sông Trường Giang.

Tông Hàng nghe mà có phần kích động, hình tượng ba họ ở trong lòng đột nhiên vĩ đại hẳn lên.

Đinh Ngọc Điệp cũng hơi hơi kiêu ngạo: “Nói thật, ba họ chúng tôi truyền xuống trăm ngàn năm, muốn kéo dài thì phải biết cân bằng: chỉ nhận không cho thì sớm muộn gì cũng chết no, chỉ cho không nhận thì sớm muộn gì cũng chết đói. Bọn tôi nhận ân huệ của Hoàng Hà, có được mối sinh kế vững chắc này thì bọn tôi cũng phải làm vài chuyện thuộc bổn phận, loại trừ nguy hiểm, tích đức, sau đó chính là một vòng tuần hoàn lương quả, vòng đi vòng lại…”

Tông Hàng lẩm bẩm: “Anh nói có lý thật…”

Đinh Ngọc Điệp lại rất thành thật: “Câu này không phải tôi nói đâu, là nghe được trong lúc huấn luyện cây nho nước đấy, Dịch Táp cũng biết, chỉ có điều nó không nói cho cậu biết mà thôi… Nó cũng tuần sông đấy.”

Đúng vậy, Tông Hàng nhớ ban đầu hắn còn tưởng công việc của Dịch Táp “cho thuê xuyên quốc gia”, còn lo việc làm ăn không mấy được lời ấy của cô số vào chẳng bằng số ra, giờ mới hiểu thực ra cô là đang tuần sông, cho thuê chỉ là để ngụy trang, thuận tay giết thời gian mà thôi.

Đinh Ngọc Điệp hạ giọng: “Lúc tuần sông cũng phải tìm hiểu xem dưới dòng nước ấy còn chỗ kỳ lạ nào chưa phát hiện ra không, lão tổ tông không phát hiện ra mà cậu lại phát hiện ra thì lại chẳng oai quá à! Ngầu chết được! Nói không chừng còn có thể đặt tên ấy chứ. Nguy hiểm nhất định là phải có, không nguy hiểm thì còn cần ma nước là cậu làm cái gì!”

Tông Hàng bừng tỉnh đại ngộ.

Bảo sao Đinh Ngọc Điệp lại nhiệt tình với chuyện tàu đắm đến vậy, nếu nói chỉ đơn thuần là sở thích hứng thú thì cũng quá cố chấp rồi.

Hắn rất muốn giúp một tay: “Nếu Dịch Táp không phản đối thì tôi cũng muốn xuống với hai người.”

Đinh Ngọc Điệp cảm thấy việc này hẳn là thành, hào hứng nhặt miếng gạch vỡ vẽ hình khái quát hồ Bà Dương lên mặt đất.

Tông Hàng nghiêng đầu xem: Hình dạng hồ này cũng quái thật, trông như một con ngỗng lớn cổ mảnh nằm nghiêng vậy.

Đinh Ngọc Điệp chỉ vào chỗ hẹp nhất trên cổ ngỗng: “Chúng ta đang ở đây, Lão Gia Miếu.”

Lại vẽ một đường dài ở bên cạnh: “Đối diện là Lư Sơn, độ cao ở đỉnh cao nhất là một nghìn bốn trăm mét so với mặt nước biển, nhìn ra không?”

Hắn gợi ý: “Gió lớn tới đây, mặt sườn có Lư Sơn chắn, sẽ thu hẹp lại…”

Tông Hàng hơi hơi hiểu: “Gió lùa?”

Đinh Ngọc Điệp gật đầu: “Đúng thế, cái này gọi là ‘hiệu ứng ống hẹp’, chỗ này vốn hẹp, lại có Lư Sơn chắn bên sườn đó như một mặt tường, gió cấp thường thổi đến đây cũng thành gió cấp lớn, có gió thì chắc chắn là có sóng, thuyền đi trên hồ sợ nhất là sóng gió, cho nên nơi này rất dễ xảy ra tai nạn.”

Nói xong, lại bắt đầu vẽ, lần này là năm đường tuyến từ nhiều hướng khác nhau rót vào chỗ cổ hẹp.

“Chỗ này còn được gọi là ‘cổ họng đổ năm nước trong hồ’, tức là, cậu đừng chỉ thấy vùng nước chỗ này không lớn, nó nằm trên cửa ra của Trường Giang, lại có sông ngòi từ năm hướng khác nhau đổ vào, dẫn đến dòng nước dưới chỗ sâu rất hỗn độn, vẫn chưa hết…”

Hắn lại vạch ngang thêm một đường, gần như vuông góc với đường tuyến minh họa cho “mặt tường” Lư Sơn.

“Tôi từng nói với cậu chưa, trong nước có đội khảo sát muốn điều tra nguyên nhân ở Lão Gia Miếu thường xuyên xảy ra tai nạn ấy? Họ đã làm rất nhiều cách, còn chụp hồng ngoại trên không nữa, kết quả phát hiện ra, nơi hẹp nhất ở Lão Gia Miếu cũng chỉ dài có ba cây nhưng dưới đáy nước ở đó lại có một bãi cát dài đến hai, ba cây chạy hướng Đông Tây.”

Đinh Ngọc Điệp giơ hai cánh tay lên, một bên minh họa bãi cát, một bên minh họa gió lớn, làm mẫu cho hắn xem: “Cậu hiểu chưa, gió qua đây thế này sẽ tạo ra sóng lớn, dòng nước chỗ sâu nơi đáy hồ vốn hỗn loạn, bỗng đụng phải bãi cát sẽ quay đầu tạo thành xoáy nước, xoáy nước dưới đáy hồ. Đó chính là xoáy nước lớn đấy, trên có sóng gió, dưới có xoáy nước, thuyền đi qua nơi này gặp tai nạn là quá bình thường.”

Trong mắt hắn chợt lóe ra ánh hưng phấn: “Điều duy nhất không bình thường là thuyền đã biến đi đâu.”

“Có suy đoán nói dưới đáy hồ Lão Gia Miếu hẳn còn có một quần thể hang động đá vối quy mô lớn và sông ngầm dưới lòng đất chưa được phát hiện…”

Hắn hạ giọng: “Canh vàng của bọn tôi nếu thật là giấu dưới đáy nước thì có khi nào là giấu ở đó không? Chỉ có thể là giấu trong động đá vôi như vậy.”

Đinh Ngọc Điệp tin rằng canh vàng nhà mình và thuyền chìm trong truyền thuyết chắc chắn là gắn kết với nhau, tìm được canh vàng cũng có nghĩa tìm được thuyền chìm, ngược lại cũng vậy.

Tông Hàng chợt thắc mắc: “Không đúng, nếu các anh muốn ‘mở canh vàng’, vậy nhất định phải có ‘giấu canh vàng’ chứ…”

Đinh Ngọc Điệp sửa lại cho hắn: “Khóa canh vàng.”

Tông Hàng đổi cách nói: “Khóa canh vàng cũng là do người khóa, tức là những món báu vật muốn giấu này lúc ban đầu cũng là ma nước tiền bối của anh mang xuống, họ khóa lại rồi, mấy trăm năm sau các anh mở ra… Họ hẳn phải biết bí mật ở nơi này từ sớm rồi chứ?”

Đinh Ngọc Điệp thở dài: “Lúc tôi còn trẻ người non dạ cũng cho là như thế.”

Tông Hàng ngừng thở dỏng tai chờ nghe.

“Nhưng loại đồng hành như cậu không tiện biết đâu.”

***

Ma nước nói chung đều độc lai độc vãng.

Đinh Ngọc Điệp lần đầu làm thủ lĩnh, dưới tay có người để sai khiến, cảm giác vô cùng khác lạ, suy tính cũng chu đáo hơn bình thường, phân phó Dịch Táp và Tông Hàng đi theo hướng hắn chỉ dẫn, còn mình thì đi tìm hiểu hướng đi của thuyền đám Khương Hiếu Quảng trước, tốt nhất là đi về phía đông để họ xuống nước ở phía tây, gắng hết sức không đụng phải.

Dịch Táp không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo: cô tạm coi như đang cùng Đinh Ngọc Điệp chơi đùa, nghĩ bụng qua quýt cho xong rồi đuổi hắn đi, sau đó đặt trọng tâm chú ý vào việc theo dõi hướng đi của bên Khương Hiếu Quảng.

Tông Hàng xách túi ma nước đi theo cô, hắn ra ngoài cần phải ngụy trang, trên đầu đội một cái mũ rơm xin từ chỗ chủ nhà, rất ăn nhập với bộ quần áo đang mặc, trông chẳng khác gì cu li xách túi.

Ô Quỷ thì lắc la lắc lư, lúc đi trước lúc đi sau.

Thấy Dịch Táp nặng nề tâm sự, Tông Hàng cho rằng cô vẫn đang phiền muộn vì chuyện kia, nhịn không được lại lần nữa thể hiện thái độ: “Dịch Táp, tôi thật sự sẽ không nói với người khác đâu.”

Dịch Táp lườm hắn: “Còn nói nữa!”

Tông Hàng ỉu xìu cụp đuôi, đối nhân xử thế khó chết đi được: không nói thì bị người nghi kỵ, nói ra lại bị chê nói nhiều.

Hắn nhìn về phía bờ nước.

Hồ lớn ban ngày náo nhiệt hơn hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được thuyền bắt cá loại nhỏ, cũng có người trải ghế gập trên bờ, nhàn nhã câu cá.

Dịch Táp chợt hỏi hắn: “Cậu có nơi nào để đi không?”

Tông Hàng lắc đầu.

Dịch Tiêu phái hắn tới, giờ hắn tránh chị ta còn không kịp đây.

“Vậy về nhà thì sao?”

Tông Hàng thoáng do dự: “Đinh Thích trông thấy tôi rồi, chắc chắn đang nghĩ mọi cách truy đuổi tôi, tôi sợ tôi về nhà rồi ba mẹ tôi sẽ không được an toàn. Bản thân tôi bây giờ, cơ thể đang là tình huống gì chính tôi còn không rõ kia mà.”

Dịch Táp nói: “Vậy ý cậu là muốn theo tôi?”

Hình như bị ghét bỏ lắm thì phải, Tông Hàng siết chặt túi ma nước trong tay, muốn quảng cáo chứng minh cho cô thấy mình không phải đi theo không mà cũng rất được việc.

Nhưng mà phải làm gì đây, trong người chẳng có lấy một cắc tiền, cái mặc cái đội đều là cô kiếm giúp hắn.

Hắn nhỏ giọng đáp: “Tạm thời.”

Dịch Táp hừ mũi một tiếng.

Cô cũng không phải ghét Tông Hàng theo mình, trước nay cô không có một người bạn thân thiết đặc biệt nào, vẫn luôn một mình hối hà ngược xuôi, có lúc cũng mệt nhọc thấy oải, vả lại, Tông Hàng và cô có thể tình là đồng loại, có chút bản lĩnh, còn rất nghe lời cô nữa…

Nhưng không muốn đồng ý dễ dàng như vậy một chút nào, nhất định phải làm khó hắn một phen mới được: Chạy đi cứu hắn đã vi phạm nghiêm trọng vào nguyên tắc sống trước sau như một của mình rồi, giờ còn cho hắn theo, lo ăn lo ở cho hắn, nghĩ thôi đã thấy cáu.

Cô có còn là bà chằn mặt mày hung tợn không cơ chứ? Cô sắp thành thiên sứ tới nơi rồi.

“Ý cậu là ăn của tôi uống của tôi?”

Nghe giọng có vẻ có cửa rồi, Tông Hàng vội bổ sung: “Tôi có thể trả tiền, tôi viết giấy nợ cho cô, cô biết mà, nhà tôi có tiền, không ỷ lại vào cô không đâu.”

Dịch Táp ừ một tiềng: “Còn phải làm việc nữa.”

Tông Hàng gật đầu.

“Chuyện của tôi không được phép nói với bất kỳ ai, bằng không sẽ cắt lưỡi cậu!”

Tông Hàng gật mạnh đầu.

Dịch Táp nhất thời cũng không nghĩ ra thêm được gì: “Vậy cứ tạm thế đi đã.”

Vậy cứ tạm thế đi đã.

Đây thực sự là âm thanh tuyệt với nhất mà hắn nghe được trong suốt khoảng thời gian này.

Tông Hàng phấn khích đến độ mặt đỏ gay.

Kể từ lúc bị ông già họ Mã nhận là con trai ở khu chợ đêm, hắn bắt đầu bước lên vận mệnh làm cháu thiên hạ, gặp phải hết chuyện rủi này đến chuyện rủi khác, chịu khổ bằng mấy đời người thường, hiện giờ nhất định là ông trời mở mắt, hắn khổ tận cam lai rồi!

Giấy dán cửa sổ bay được lên trời rồi!

Hắn chỉ hận không cầm hộ Dịch Táp thêm được ít đồ: Trong tay cô vẫn còn điện thoại di động kìa, có nặng không, hay là để hắn cầm cho đi?

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, điện thoại chợt vang lên.

Là tin nhắn WeChat, của Đinh Ngọc Điệp.

Dịch Táp mở ra.

Là một tấm hình, góc rộng, chụp thuyền công vụ, bên cạnh có một con thuyền nhỏ áp sát lại gần, trên thuyền nhỏ có người đang nâng đồ lên, đó là một cái…thủ lợn sạch lông nhẵn thín?

Đinh Ngọc Điệp nhắn liền mấy tin qua.

Mày thấy không?

Thủ lợn lễ đại tam sinh (*) đấy!

Vãi thật họ Khương muốn làm gì thế?

(*) Trong cúng lễ, cỗ đại tam sinh gồm có bò/trâu, dê, lợn, cỗ tiểu tam sinh thì gồm lợn, gà, cá.

Sau đó, hẳn là không đủ kiên nhẫn nhắn tin nữa, trực tiếp gọi video đến.

Dịch Táp bấm nhận máy.

Đinh Ngọc Điệp kích động đến độ giọng nói cũng hổn hển: “Táp Táp, mày có thấy không, là thủ lợn đấy!”

“Sau khi thuyền nhỏ đi, anh còn cố ý đuổi theo hỏi, họ nói là gọi đặt từ trước, bảo đưa tới trong mấy ngày nay!”

Dịch Táp chẳng ừ hử gì: “Biết đâu chú Khương muốn ăn thịt lợn thì sao?”

Đinh Ngọc Điệp phỉ nhổ cô qua màn hình: “Đầu mày óc bã đậu hả? Thủ lợn là lễ đại tam sinh đó, thêm thủ bò với thủ dê nữa là để dùng cho lễ tế lớn, trong nhà chúng ta thì chỉ có khóa, mở canh vàng là dùng đến thôi!”

Hắn vẫn đang liên tục hít khí lạnh: “Anh nhìn ra rồi, có phải chú Khương muốn tự mình mở canh vàng ăn tất một khoản không? Bảo sao đến cả chuyện lớn như con trai chết cũng gạt hết sang một bên, nhưng chuyện này vậy thì cũng bất hợp lý quá, ông ấy là ma nước già, sao có thể làm chuyện như vậy được…”

Dịch Táp nói: “Làm sao, anh muốn tố cáo à?”

Đinh Ngọc Điệp phản ứng kịp: “Có phải mày đã biết từ sớm rồi không? Mày còn nói Đinh Trường Thịnh cũng sẽ lên thuyền, ông ta cũng có phần? A Phạ bị bắt là vì vậy? Anh còn tưởng ba họ hòa thuận lắm cơ, hóa ra đằng sau lại phức tạp đến vậy?”

Dịch Táp cười: “Không phải anh không muốn dính vào mấy chuyện này sao, anh cứ làm như không biết đi.”

Trong lòng Đinh Ngọc Điệp như bị vuốt mèo cào ngứa.

Hắn đúng là muốn làm như không biết, nhưng chuyện mở canh vàng trước nay chỉ mới nghe danh chứ chưa từng thực sự gặp dịp, bỗng tới ngay trước mắt, bảo hắn quay đầu bỏ đi…

Thật hi vọng Dịch Táp cũng cảm thấy hứng thú, sau đó cưỡng ép lôi hắn theo, vậy thì hắn có thể ỡm ờ theo rồi, không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy.

Đinh Ngọc Điệp không cam lòng: “Cúng lễ đại tam sinh rồi, họ sẽ hỏi bài đúng không? Nghe nói thỉnh được tổ sư gia rồi, trong đầu mà nước mới có thể hiện ra bản đồ canh vàng…”

“Em không rõ, gặp mặt rồi nói tiếp sau đi.”

Dịch Táp dứt khoát tắt cuộc gọi, suy tính của Đinh Ngọc Điệp cô nhìn thấu từ sớm rồi.

Tông Hàng đứng bên cạnh nghe mà nửa hiểu nửa không: “Dịch Táp, thỉnh tổ sư gia như thế nào? Thứ trong đầu xuất hiện kiểu gì?”

Dịch Táp đáp: “Nghe hơi mê tín, ý là ‘thỉnh tổ tiên nhập hồn’ đó.”

Nhập hồn?

Mặt trời rõ là chói chang, vậy mà Tông Hàng lại vẫn cứ rùng mình.

***

Chữ “bài” trong hỏi bài cũng không phải là bài để đánh.

Mà là bài vị tổ tiên.

Được thờ cúng trong từ đường của ba họ, gặp đại sự như mở canh vàng mới có thể thỉnh ra ngoài.

Nghe nói hỏi bài xong, thỉnh tổ sư gia xong, ma nước sẽ mất ý thức tại chỗ.

Trong đầu người dẫn đầu sẽ “hiện ra bản đồ canh vàng”, nói là nói vậy, thực tế thì thân thể vẫn là thân thể đó, nhưng “người” trong đầu thân thể đó lại là ma nước đã khóa canh vàng khi xưa.

Cho nên người đó mới có thể biết đường mà dẫn mọi người lại lần nữa đi tìm canh vàng.

Mà những ma nước khác thì giống như “rối gỗ giật dây”, “rối nước” mà nghe người đó sai bảo, chịu sự phân phó của người đó.

Sự “nhập hồn” này kéo dài không quá lâu, tối đa là một, hai tiếng, thời gian hiện lực qua đi rồi, đoạn ký ức mở canh vàng sẽ lập tức trống rỗng: rõ ràng là tự tay anh mở, nhưng anh sẽ không nhớ được đường đi sau khi xuống nước như thế nào, trải qua những khó khăn gì.

Khóa canh vàng cũng giống vậy, lựa chọn kĩ càng khu vực hang canh vàng, hỏi bài trước, sau khi thỉnh tổ tiên “nhập hồn” rồi, ma nước dẫn đầu sẽ dẫn rối nước mang vật báu muốn giấu xuống nước, giấu xong, đoạn ký ức đó cũng sẽ nhanh chóng biến mất: anh tự tay giấu nhưng chính mình cũng không nhớ được, dù có bị nghiêm hình bức cung cũng chẳng nhả ra nổi một chữ.

Tông Hàng líu lưỡi.

Việc giữ bí mật này cũng quá đúng chỗ rồi.

Nhưng sao cứ cảm thấy…có chỗ nào là lạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK