Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong ánh nước mơ hồ, ánh sáng của thang trời u ám mờ ảo, bốn người trôi nổi trên không, tứ chi cứng ngắc, không có động tác gì lớn, thân mình chỉ đung đưa theo dòng nước. Cảnh tượng này quả thực rất kỳ dị.

Suy nghĩ trong đầu Dịch Táp xoay chuyển cực nhanh: Đinh Ngọc Điệp bị “bù” vào chẳng ổn chút nào, về tình về lý, cô nên tóm hắn lôi về, không nên bỏ hắn lại; Dịch Tiêu xuất hiện, tuy tình cảm giữa hai chị em nhạt như nước ốc nhưng cũng không thể làm như không thấy, cô còn rất nhiều băn khoăn muốn chứng thực với Dịch Tiêu; còn Khương Tuấn và Khương Hiếu Quảng, rốt cuộc họ muốn làm gì, chuyến mở canh vàng này rốt cuộc là làm sao…

Có vẻ như chỉ có thể bất chấp theo tiếp, đi bước nào xem bước nấy vậy.

Trong cơn căng thẳng, tay chợt chạm vào dây đeo điện thoại trước ngực: ma nước khi xuống nước, điện thoại đều phải đặt trong túi đặc chế bịt kín, không thấm nước và chịu được áp lực của nước, nhưng dù sao, trong điều kiện hoàn cảnh bất thường, thiết bị điện tử đều rất tốn pin.

Dịch Táp vội giơ lên, định nhân lúc lượng pin còn đủ thì chụp vài tấm: Ma nước đều có thói quen như vậy, mắt thấy mới là thật, những gì nhìn thấy dưới nước luôn gây chấn động hơn hẳn trong miêu tả, hơn nữa thứ mắt nhìn thấy luôn có chính yếu và thứ yếu, nhưng ống kính thì không, trung thực ghi lại tất cả, về sau xem lại thường có thể phát hiện được một vài chi tiết bị bỏ sót trước đó.

Nhưng vừa giơ lên thì phát hiện ra, điện thoại tịt rồi.

Cũng không phải là hết pin mà là hệ thống hoàn toàn hỗn loạn, màn hình đầu tiên là chập chờn chồng bóng, sau đó thì chết máy, hình ảnh ký hiệu nhảy lung tung hết cả lên, gọi là không bình thường thì đúng hơn.

Lẽ nào sức mạnh biến đám Đinh Ngọc Điệp thành rối nước đã đồng thời ảnh hưởng lên cả các thiết bị điện tử?

Dịch Táp có một linh cảm kỳ dị rằng tất cả những điều này có lẽ đều nằm trong tính toán của tổ sư gia.

Ông giống như một tay chơi sáng suốt đã tính được mọi nguy cơ có thể xảy đến ngay từ khi còn đang bày cuộc:

—— Các người muốn bố trí một ma nước bám theo ghi lại ư? Mơ đi, miễn là ma nước, ở trong vùng nước này vào lúc hỏi bài, đều sẽ bị ảnh hưởng, bị khống chế;

—— Các người muốn bố trí người khác bám theo ghi lại ư? Cũng mơ đi, bởi ngoài ma nước ra, mọi người khác đều không có thiên phú xuống nước, chỉ có thể nhìn nước than thở mà thôi;

—— Các người muốn dùng thiết bị điện tử làm “con mắt” kéo dài bám theo ghi lại ư? Tiếp tục mơ đi, thiết bị điện tử đều sẽ chết máy hết.



Rốt cuộc tổ sư gia có lai lịch thế nào? Sắp đặt mọi thứ kín kẽ như vậy là để làm gì chứ?

Đương nghĩ ngợi, bên trên chợt có động tĩnh.

Khương Tuấn dẫn đầu, ba người còn lại đi theo, đã ra khỏi thang trời lối nước.

Dịch Táp phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã nổi lên, nhặt lấy cái thang trời gần nhất, rút dao găm ma nước ra, cắt một đoạn chừng ba, bốn mét, sau đó nhanh chóng quấn lại thắt thành thòng lọng, đuổi sát theo mấy người kia rồi đạp mạnh nước vài cái, ngắm chuẩn phương hướng, vung mạnh tay ra. Tựa như một bộ cương ngựa, vòng sáng kia chụp trúng Đinh Ngọc Điệp đi sau cùng.

Trong bốn người, cô quen thân với hắn nhất, cũng chỉ dám chụp cương mỗi hắn.

Đắc thủ rồi, Dịch Táp nín thở…

Tốt, rối nước quả nhiên chỉ là rối, vô tri vô giác, có lẽ chỉ cho là bị vướng phải rong bèo hay lưới đánh cá hỏng trong nước mà thôi, cũng không có gì khác thường.

***

Dịch Táp thở phào, quay đầu ra hiệu bảo Tông Hàng đuổi theo.

Tông Hàng vụng về bơi chó theo lên.

Tới tận giờ hắn vẫn chưa biết bơi, tuy có thể ngồi nước nhưng lúc bơi thì phải tự mình phát huy, xiên xẹo thì đã đành, tứ chi cùng nhau đạp nước còn gây ra động tĩnh lớn nữa.

Động tĩnh này quả nhiên đã ngay lập tức kinh động đến Dịch Táp, cô quay phắt lại, quắc mắt trừng hắn, còn giơ tay “băm” hắn hai phát.

Lại bị băm rồi, tay chân Tông Hàng không biết phải bày đi đâu, thầm chán nản trong lòng: Đương nhiên hắn biết theo dõi thì phải vô thanh vô tức như bóng ma, nhưng đã có ai dạy hắn bao giờ đâu…

Dịch Táp mau chóng bơi xuống, cánh tay khoác lấy tay hắn, Tông Hàng chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh nhấc mình lên, cơ thể cứ thế dễ dàng bị kéo đi.

Vậy mà cô lại kéo hắn!

Tông Hàng cảm thấy nửa bên người kề sát cô đã tê cứng hết cả, cứng được một lúc rồi mới len lén quay sang nhìn cô.

Cô cách hắn gần như vậy, tóc được nước nâng phất tới má hắn, đôi lúc sẽ có vài sợi quệt đuôi qua mặt hắn, cảm giác cực kỳ rõ ràng.

Cô đang quạt nước.

Tư thế của cô khác với bất kì một huấn luyện viên dạy bơi nào hắn từng gặp, không cần quá nhiều sức, cơ thể như người cá, thỉnh thoảng mới quạt tay một cái, có thể mượn nước làm đà, hơn nữa trong nước vốn có sức nâng, dù kéo theo một người hơn bảy mươi cân như hắn cũng hầu như không mất bao nhiêu sức lực.

Tông Hàng cũng muốn góp chút sức, bắt chước cô quạt tay một cái.

Dịch Táp lập tức quay sang trừng hắn, nếu không phải đang kéo hắn nên không tiện thì hẳn đã băm thêm phát nữa rồi, ánh mắt kia hắn hiểu được: Anh yên đi! Đừng cử động lung tung! Cử động một cái thôi cũng phiền!

Tông Hàng ủ rũ, cảm nhận được vô cùng chân thực nỗi nhục lạc hậu.

Trước đây, hắn đã nghe rất nhiều câu kiểu “lạc hậu là thua thiệt” nhưng vào tai này rồi lại ra tai kia, chẳng cảm nhận được chút nào, hơn nữa, ba hắn Tông Tất Thắng vẫn luôn là một người có chí tiến thủ theo thời đại, hắn ngồi trên cỗ xe ngựa do ba hắn ra roi rong ruổi, đi đâu cũng có người tiếp đón, chăm sóc, lạc hậu đi đâu cho được?

Nhưng giờ đã khác, trong hoàn cảnh này, bản thân là người phải đối mặt với khốn cảnh, đó là điều trước đây hắn hoàn toàn không tưởng tượng đến: Hắn không muốn là gánh nặng, nhất là gánh nặng của Dịch Táp.

Đây là lần đầu tiên trong đầu Tông Hàng xuất hiện ý tưởng tấn tới, lần này lên bờ rồi, hắn phải nâng cấp toàn diện cho bản thân mới được, hắn phải…

Vô tình ngước mắt, cảm xúc mãnh liệt hăng hái muốn vươn lên bỗng chốc hóa thành một cái rùng mình.

Đám người kia tựa như cương thi dưới nước trong truyền thuyết vậy, người này nối tiếp người kia, tuy là đang bơi đấy nhưng tứ chi lại cứng ngắc, thật giống y như bị giật dây.

Càng đáng sợ hơn là, trên người Đinh Ngọc Điệp chụp một vòng sáng phát ra ánh huỳnh quang mờ ảo, lồng cảnh vật trước sau vào một quầng sáng hình trứng. Cả nhóm người bao bọc trong quầng sáng u ám đầy ma quái, không một tiếng động đi về phía trước, trong quầng sáng lơ lửng những chấm huyền phù nhỏ xíu, có lúc trong nước còn có thứ rác rưởi gì đó như túi ni lông xẹt qua.

Ngoại trừ quầng sáng đó ra, chung quanh hoàn toàn tối hù tĩnh mịch, ánh sáng nhỏ trong mắt cũng không hữu hiệu nữa, chỉ đủ để hắn nhìn thấy Dịch Táp bên cạnh.

Tông Hàng khẩn trương tột độ, rõ ràng tới thời điểm này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tần suất tim đập phỏng chừng đã có thể nổ tung được rồi.

Có mấy lần hắn quay đầu lại nhìn, chỉ sợ trong bóng tối cạnh khuỷu tay kỳ thực vẫn luôn ẩn nấp thứ gì đó đang nhe nanh cười gằn theo đuôi, lại sợ hai người thực chất đã bị một con quái vật dày đặc răng nhọn bủa vây, chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi.

Hắn siết chặt chuôi dao găm ma nước mà Dịch Táp đã đưa cho hắn trước đó.

Quan tâm chuyện trước mắt trước đã.

Kế hoạch vươn lên đợi đến khi còn sống lại nói sau.

***

Dịch Táp nhìn chằm chằm vào quầng sáng, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Cô không nghĩ đông nghĩ tây như Tông Hàng, đó giờ cô vẫn thường xuyên tính toán thời gian và khoảng cách.

Kể từ lúc xuất phát từ thang trời lối nước, những người này vẫn luôn một mực di chuyển, không ngừng nghỉ một giây phút nào, hiện giờ chí ít đã bơi được một, hai cây rồi, vẫn đang tiếp tục.

Có nghĩa là những hang canh vàng ghi trên lịch canh vàng chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên của cuộc trường chinh vạn dặm mà thôi, con đường tiếp đó quanh co thế nào thì chẳng ai biết được. Bảo sao lịch canh vàng có tiết lộ ra ngoài cũng không gây nên nổi sóng gió gì.

Sau đó thì sao, cũng không thể cứ đi như vậy mãi đâu chứ.

Dịch Táp muốn đuổi lên xem sao, lại không dám: Đám Đinh Ngọc Điệp là rối nước nhưng Khương Tuấn thì chưa chắc, y là người dẫn đầu, liệu có ý thức hay chăng? Lỡ chạm trán nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp cũng chẳng thể nào đoán trước được.

Đương nghĩ vậy, quầng sáng kia bỗng dừng lại treo lơ lửng trong nước.

Tới nơi rồi? Dịch Táp thầm giật mình.

Nhìn xung quanh, dường như cũng không có gì đặc biệt cả, dưới đáy nước chỉ có vỏ ốc vỏ trai nước ngọt rất phổ thông.

Rối nước vẫn vô thanh vô tức lơ lửng như cũ, song Khương Tuấn thì lại có hành động.

Hắn đang đẩy nước xuống.

Đẩy nước là một trong những chiêu bắt buộc phải học của ma nước. Người thường đẩy nước chỉ là đưa bàn tay đẩy ngang trong nước, sau đó nước sẽ lan ra hai bên rồi hợp lại như cũ, nhưng ma nước đẩy nước thì lại theo lý thuyết khác.

Người dạy Dịch Táp đẩy nước là Khương Thái Nguyệt, tay bà cụ như một bàn tay xương khô gầy, nhưng gân cốt khỏe khoắn, giải thích rất tường tận, lời lẽ dễ hiểu: “Nước tồn tại dưới ba dạng, thể khí, thể lỏng và thể rắn. Khi người thường đẩy nước, lực sẽ bị tản ra khắp bốn phương tám hướng, đáy nước có cá, cháu đẩy từ trên mặt nước xuống, liệu nó có cảm giác được không? Không, nó sẽ nhìn cháu như nhìn một con khỉ đang vầy nước.”

“Nhưng ma nước thì khác, cháu đừng nghĩ dưới tay là nước mà phải tưởng tượng rằng lực trên tay phóng ra, đẩy tới là thể rắn của nước, là một cột băng. Lực của cháu đẩy vào nước rồi, nước không những sẽ giúp cháu truyền tiếp mà còn phóng đại lực này lên – cá dưới đáy nước, cháu đẩy từ bên trên, luồng lực ấy có thể đi thẳng xuống, có thể đập chết nó, đập bẹp nó, thế mới gọi là chuẩn.”

Lúc đó, hai ma nước mới nhận hàm là Dịch Táp và Đinh Ngọc Điệp, mỗi người được chia cho một ang nước, hai người đập lung tung trên mặt nước, bọt nước văng tứ tung, về sau Dịch Táp rốt cuộc cũng mò ra nguyên lý, dần dần đập ra cảm giác, thốt lên: “Cái này không phải là giống sào chèo thuyền đẩy nước sao? Chỉ có điều cái sào này không phải là bằng gỗ mà là bằng nước.”

Khương Thái Nguyệt giơ ngón cái lên với cô.



Hiện giờ, Khương Tuấn đang đẩy cái “sào nước” này.

Y là một ma nước dày dặn kinh nghiệm, thủ pháp tất nhiên là thành thạo hơn cô, chấn động do luồng lực đẩy tới đáy hồ, trải qua sự phát tán của dòng chảy, từng vòng từng vòng vỗ lên người cô.

Đẩy xong, Khương Tuấn một lần nữa dẫn đường, lần này không đi thẳng nữa mà chéo xuống một góc chừng 30 độ, bơi không đến nửa cây, lại dừng lại, một lần nữa đẩy nước xuống.

Tiếp đó, Dịch Táp bị Khương Tuấn dẫn đi, cơ hồ lượn lòng vòng trong nước.

Anh không thể nhớ được con đường y đi, đi thẳng, đi chéo, đi ra trước, lại lùi ra sau, con đường ấy lúc thì hình tam giác, lúc thì hình ngôi sao năm cánh, có lúc còn giống hình cánh cung, mỗi lần tới một tiết điểm hắn đều dừng lại đẩy nước, có lúc chỉ đẩy một lần, có lúc đẩy rất nhiều lần, khi thì đẩy thẳng, khi thì lật bàn tay ra ngoài đẩy nghiêng, còn có vài lần kéo cả đám Đinh Ngọc Điệp cùng đẩy – ở dưới thấp ngửa đầu lên, trông thấy mấy người bên trên động tác đều nhau tăm tắp, máy móc lặp lại, tứ chi còn cứng ngắc, cảm giác đó thực sự là khó mà diễn tả.

Có một lần, Dịch Táp ra hiệu bảo Tông Hàng đứng yên, mình thì đánh bạo bơi lại gần xem thử.

Cô cảm giác Khương Tuấn dường như cũng không có ý thức tự chủ gì, bản chất cũng chỉ là rối nước mà thôi, chỉ có điều cao cấp hơn bọn Đinh Ngọc Điệp, cách biệt kiểu như giữa năm mươi bước và một trăm bước vậy.



Tuần hoàn lặp đi lặp lại, mệt mỏi bôn tẩu, sau một hồi giày vò lâu thật lâu, quầng sáng kia lại lần nữa dừng treo trong nước.

Khương Tuấn bưng bài vị ông tổ họ Khương dùng xích sắt buộc bên hông lên.

Đầu Dịch Táp như muốn nổ tung, cô lần lượt hồi tưởng lại con đường và động tác mỗi lần dừng lại của Khương Tuấn ban nãy.

Đường đi quá hỗn độn, hoặc giả là bước đi quá nhiều, cô không nhớ rõ nổi nữa: chỉ cảm thấy căn bản không tạo thành nên hình thù gì, hơn nữa còn rất rời rạc, đông một búa tây một gậy.

Hơn nữa mỗi lần đẩy nước xuống, số lần, độ mạnh yếu, bao nhiêu người đẩy cũng khác nhau, để mà phân tích thì thật sự quá khó, người ta tạo mật mã chí ít cũng có quy luật nhất định kia mà…

Mật mã?

Dịch Táp thầm giật nảy mình.

Lúc ở Campuchia, Khương Hiếu Quảng bảo cô kiểm tra sức khỏe định kỳ, còn tự chủ trương liên lạc cho cô một bác sĩ người da trắng, tên là Peter.

Bác sĩ Peter mở phòng khám tư nhân, để thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn hẳn bệnh viện địa phương, y đã thiết kế không khác gì câu lạc bộ giải trí, cửa đặt khóa bằng mật mã chữ số, là một bàn phím nhỏ chín ô, khách tới thì tự nhập mật mã mà vào.

Mật mã…

Có lẽ đây thật sự là mật mã, khác ở chỗ, khóa mật mã của phòng khám được đính lên tường, mật mã chỉ là vài chữ số cố định, khá là đơn giản, mà cái này thì nằm phẳng dưới đáy hồ, bàn phím nhập mật mã lớn hơn gấp ngàn lần, cú pháp đưa vào cũng phức tạp hơn rất nhiều.

Ban nãy Khương Tuấn dừng lại ở rất nhiều nơi để đẩy nước, vị trí y dừng lại có lẽ tương ứng với một “điểm mật mã”. Những độ mạnh yếu, góc độ, số lần mà y dùng có lẽ chính là thủ pháp cần thiết để kích hoạt “điểm mật mã” này…

Khi còn nhỏ, cô không phải chưa từng thảo luận với người của ba họ câu hỏi: Canh vàng của chúng ta cứ giấu dưới đáy nước là có thể chắc chắn đảm bảo an toàn sao?

Lỡ như đáy nước bị động đất, chấn động khiến canh vàng lộ ra thì sao.

Lỡ như khí hậu biến đổi, mực nước rút xuống thì sao. Ngư dân xuống nước, đào một cái canh vàng lộ ra thì sao.

Lỡ như có người của ba họ lợi dụng trang thiết bị hiện đại xuống nước, dùng mọi thủ đoạn chiếm canh vàng làm của riêng thì sao…

Không có lỡ như, vào cuối mùa nước cạn, diện tích hồ Bà Dương luôn rút xuống rất mạnh, so với lần rút nước cạn nhất gần như còn gấp mười, rất nhiều đoạn sông trực tiếp khô cạn, cá chết la liệt trên mặt đất, nhưng cũng chẳng thấy có canh vàng nào bị đào ra.

Vẫn luôn cho rằng, là tổ sư gia giấu quá tinh vi, hoặc do may mắn.

Nhưng giờ thì hoàn toàn hiểu được rồi.

Sở dĩ có thể không chút sơ hở là bởi họ không giống Trương Hiến Trung giấu bạc: đào một cái động đè hai tảng đá lên hay đắp bùn thật dày phủ lên là xong việc.

Quy trình công nghệ của họ rất phức tạp, mỗi bước đều rất tinh vi, thậm chí còn đặt cả mật mã, mật mã còn vô cùng phức tạp, người ngoài căn bản không cách nào xem cách thức được.



Dòng chảy bỗng chấn động.

Sâu dưới đáy hồ vọng lên tiếng động ầm ầm, nghe như tiếng sấm, lại cũng giống tiếng rung trước khi động đất.

Ban nãy Khương Tuấn đã “nhập” xong mật mã cổ xưa.

Hiện giờ, đáy hồ sắp mở cửa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK