Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng ầm ầm ngày càng vang dội.

Đáy hồ như sóng, bắt đầu rung chuyển lật nhào, vố số vòng xoáy lớn bé nối tiếp nổi lên, khuấy đảo càng lúc càng mạnh, nước bùn đặc quánh màu đen bị chấn động cuốn tung lên trên, hệt như thỏi mực đột ngột tan ra, nhanh chóng bao bọc kín đặc lấy người.

Tông Hàng vô thức muốn bắt chặt lấy Dịch Táp, nhưng không còn kịp nữa rồi, chút sức lực nhỏ bé của con người đứng trước sức mạnh dời sông lấp bể ập tới trong nháy mắt này quả thực là không đáng nhắc tới: Hắn căn bản còn chẳng nhớ được mình bị tách ra khỏi Dịch Táp như thế nào, thân mình giống như bị tống vào một cái máy giặt ống lăn xoay lộn ở tốc độ cao, một giây trước đầu còn chúc xuống dưới, một giây sau đã giống như một con quay bị dây da quất mạnh, xoay mòng mòng không sao phanh lại được. Cảm giác đó thực sự là muốn chết.

Cứ xoay vòng tiếp thế này sớm muộn gì cũng ngất xỉu.

Giữa cơn quay cuồng, chợt thấy có ánh sáng trắng.

E rằng không phải là thấy mà là sự điều chỉnh nhận thức tự nhiên của cơ thể đối với ánh sáng: ánh sáng trắng giống như một tia chớp vạch ra trong bóng tối, trên một dải mọc ra vô số râu dài, quét qua cuốn tới, cũng giống một con bạch tuộc lớn với vô số xúc tu, co duỗi tự nhiên, xoay lật vặn vẹo, khuấy đảo khiến hồ nước tung trào như mở một nồi nước sôi.

Ánh sáng trắng này hẳn là con thủy quái màu trắng có hình dạng cái chổi trong truyền thuyết của cư dân địa phương.

Cũng là thứ được nhắc tới trong hồi ký của chuyên gia lặn người Mĩ Bohr, là thứ Đinh Ngọc Điệp tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm…

Mà nay, hắn đã gặp được nó rồi.

Có luồng sáng trắng như rắn xoay vần lăn về phía hắn.

Người đến lúc hoàn toàn không có đường lui lại trở nên không lo không sợ nữa, Tông Hàng thầm nhủ: Liều đi, chết thì thôi!

Thứ này e rằng là thủy quái thời tiền sử ẩn náu dưới đáy hồ Bà Dương. Cuộc đời từng bị đủ các loài động vật ngỗng, gà, chó, lợn đuổi chạy trối chết khoảng hai mươi năm trước của hắn vậy mà lại kết thúc bằng việc đấu với thủy quái, cũng coi như đủ long trọng với một dấu chấm hết huy hoàng.

Tông Hàng vung dao găm ô quỷ lên, nhắm chuẩn thế tới của ánh sáng trắng, vung một dao qua.

Nhát dao trúng hẫng, lưỡi dao rõ ràng đã cắt qua luồng sáng song lại như chưa từng chạm tới.

Sau đó, luồng sáng lượn từng vòng quanh hắn, như mãng xà quấn lấy nghiền ép con mồi.

Tông Hàng ra sức đưa tay đẩy túm, cho rằng sẽ túm được xúc tua thịt của con thủy quái, bóp cũng phải bóp một cái khiến nó run rẩy, vậy nhưng thứ túm được trong tay lại giống như cát mịn nước bùn.

Hắn không thở được nữa, hai mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh.

***

Tông Hàng nằm mơ.

Mơ thấy trước mắt trắng phau, mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện truyền nước muối.

Đồng Hồng ôm hộp giấy rút, ngồi khóc bên giường, mắt sưng như quả đào.

Tông Hàng thở dài, nói: “Mẹ, con không sao.”

Lại hỏi: “Nhận được bưu thiếp chưa ạ?”

Đông Hồng gật đầu, đáp: “Nhận được rồi.”

Vừa nói vừa cầm một phong thư căng phồng trên tủ đầu giường lên, xé miệng dán ra, đổ đống bưu thiếp bên trong ra ngoài: “Nhận được cả rồi, Hàng Hàng, nhận được cả rồi…”

Bưu thiếp bay lả tả, tấm thiếp in mẫu rơi xuống như tuyết, phủ khắp mặt đất, phủ khắp giường, vẫn đang rơi xuống tiếp.

Phong thư nhỏ như vậy mà như chứa đựng ngàn vạn tấm, không biết rơi đến khi nào mới hết.

Tông Hàng ngạc nhiên: “Con gửi nhiều như vậy từ lúc nào thế?”

Hắn ngồi dậy, vươn tay ra không trung muốn bắt, vừa bắt được một tấm, đèn phòng bệnh chợt tắt ngóm.

Không thấy Đồng Hồng đâu nữa, cũng không thấy bưu thiếp đầy đất ngập giường đâu nữa, cúi đầu xuống nhìn, mặt trước của tấm trong tay là cảnh non nước Quế Lâm, mặt sau là hai chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bình an.

Còn đóng một cái dấu đỏ, bên trên ghi một hàng chữ: Không tìm được người gửi, không gửi.

Bình thường không phải là “Không tìm được người nhận”, “Không tìm được địa chỉ nhận” sao, sao lại thành “Không tìm được người gửi” thế này, hắn lại đã chết đâu.

Tông Hàng hoang mang, chỉ nghe thấy tiếng nước tí tách.

Nhìn sang, kim truyền nước trên tay không biết bị rút ra từ lúc nào, ống truyền mềm oặt rủ trong không trung, nước truyền đang từng giọt rơi xuống đất.

Tí tách… Tí tách…

***

Tông Hàng mở mắt.

Hắn hơi ngơ ngác, đầu lúc lạnh lúc nóng không ổn định, ban đầu nóng lên rồi lại lạnh xuống, nhất thời không nhớ được đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết trước mắt là hang động rộng lớn, hai bên vách còn có không ít những nhánh động khác, trên đầu là tầng tầng lớp lớp đá vôi xám trắng nom như nham thạch cuồn cuộn tung bọt bất chợt bị đông lạnh, nhấp nhô không đều, hình dạng tư thái ấy chẳng hề đem lại cảm giác đẹp mà ngược lại, nhìn nhiều còn cảm thấy có phần ghê rợn.

Cũng có vô số thạch nhũ to bằng cánh tay rủ xuống, hoặc thưa thớt vài ba cái, hoặc dày đặc thành từng cụm, không ngừng nhỏ nước xuống, tiếng tí tách liên miên không dứt, nghe như đang mưa.

Trên mặt đất sừng sững không ít măng đá, đúng ra thì măng đá bình thường đều trên mảnh dưới thô nhưng măng đá ở đây thì hình thù lại rất kỳ quái, không những đa số đều có phần dưới nhỏ mà còn có rất nhiều cái bị đổ.

Dịch Táp đâu? Những người khác đâu?

Tông Hàng gắng sức cử động, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trong một vũng bùn nhão, cảm giác trên người bây giờ, để tả sao cho thật hay thì trước đó khi bị “cuốn” quay cuồng trong nước, thân mình giống như cục bột bị một bàn tay khổng lồ liên tục đập vỗ, nhào nắn, lúc đẩy lúc ấn lúc vo, mà sau khi tỉnh lại, xương khớp cứ như bị tách ra rồi gắn lại, da gân sau khi trải qua trận lôi kéo này, tuy đau muốn chết nhưng trộn lẫn trong đó lại có không ít sảng khoái.

Bên tai vọng tới tiếng cạp cạp.

Tông Hàng khó nhọc quay đầu.

Gần như ngay trước chóp mũi hắn chỉ cách có vài phân, có một con sò to bằng móng tay cái đang ngọ nguậy. Ngao sò có rất nhiều loại, ngao trắng ngao vàng sò mai sò điệp, Tông Hàng không biết phân biệt, đều gọi chung cả là ngao sò.

Con sò này như là chui từ dưới bùn ra, bởi trên bãi bùn ngập nước có một cái lỗ nhỏ, cũng bởi trên vỏ sò màu nâu xám của nó có đọng bùn.

Nó động động rồi dựng đứng lên, hai mảnh vỏ hình trứng mở ra ngoài, như bướm đậu trên hoa vậy.

Trông hay thật, Tông Hàng không phải chưa từng ăn trứng hấp sò – cô giúp việc từng mua sò về, ngâm trong đất cát dưới nước, mấy con sò đó nằm nghiêng ngả la liệt, hai mảnh vỏ sò cùng lắm chỉ hé ra một cái khe nhỏ, chỉ khi bị đem ra xào rán mới mở vỏ, chưa từng thấy có con nào biết dựng đứng như thế này, còn đứng như hạc trắng giang cánh nữa chứ.

Lát sau, con sò xoay mình về phía hắn.

Tông Hàng giật mình.

Hắn nhìn thấy nơi kẽ hở giữa hai mảnh vỏ của con sò này lấp ló răng nhọn vừa nhỏ vừa dày, chẳng trách vì sao lúc vỏ sò đóng mở lại phát ra những tiếng “cạp cạp” nhưng răng trên răng dưới đập vào nhau như thế.

Cái quái gì vậy?

Đương kinh sợ ngơ ngác, dưới mông chợt có thứ gì nhú ra, Tông Hàng như chạm phải điện, cả người run bắn, lăn một vòng dời sang một bên.

Nhìn được, lại là một con sò khác, cũng to bằng móng tay cái, rất vụng về mà chui từ dưới bãi bùn ra, bò thẳng tới dưới một cây măng đá – chợt thấy nó đột nhiên đóng mở hai mảnh vỏ sò cực nhanh, cạp cạp cạp cạp, vụn đá bay tứ tung…

Đây là đang…gặm măng đá? Mài răng à?

Vẫn chưa hết, càng lúc càng có nhiều ngao sò bò ra ngoài, đều rất nhỏ, có con xám tro, có con xám trắng, cũng có con nâu xám, dồn đống lại lúc nhúc như thủy triều lúc lên lúc trào, đều bò tới các măng đá, thậm chí còn có vài con bay – hai mảnh vỏ sò dao động với tần suất cực cao, phát ra những tiếng ong ong, tuy bay không cao lắm nhưng ngao sò có thể bay đã rất đáng kinh hãi rồi.

Những con ngao sò này lần lượt tới cạnh măng đá rồi cạp cạp cạp cạp, tiếng động đó lạo xạo mà buốt chói, vang lên không dứt bên tai, thậm chí có cây măng đá tổn hại quá nhiều, không chịu nổi gặm cắn nữa, rầm một tiếng đổ xuống.

Tông Hàng sởn hết cả da gà, câm họng không dám phát ra tiếng nào như sợ kinh động đến ai, từng bước từng bước lùi ra ngoài.

Vừa nãy hắn nằm trên…tổ ngao sò? Nếu không phải là tỉnh lại sớm, có khi nào sẽ bị gặm hết trong lúc hôn mê không?

Không ổn!

Còn chưa đi được mấy bước, như cơn mưa nặng hạt tới nhanh đi cũng nhanh, tiếng cạp cạp dần ngừng lại, một con sò mở vỏ quay về phía Tông Hàng, tiếp đó là con thứ hai, con thứ ba…

Chi chít, cao thấp, chỉ sợ phải có đến hàng ngàn hàng vạn con sò, đều mở vỏ quay về phía hắn. Cục tròn trong vỏ sò – người đời gọi là thịt sò, trên thực tế phải gọi là “cục nội tạng” – phập phà phập phồng, nhấp nhô liên tiếp, cảnh tượng này làm hắn buốt lạnh lên tận gáy.

Tông Hàng cười khan, lắp bắp: “Chúng mày… Chúng mày muốn làm gì?”

Hắn sờ soạng khắp người: Nguy rồi, lúc bị tung cuộn trong hồ, con dao găm ô quỷ Dịch Táp đưa cho hắn đã sớm không biết mất đâu, tất nhiên, dù có cũng vô dụng, chắc gì hắn có thể cầm dao nạy vỏ sò ăn thịt.

Hắn tiếp tục lùi lại, sau đó chậm rãi cởi khuy cái áo ông già.

Cùng lúc đó, có mấy con sò dẫn đầu dẫn theo mấy bầy nhỏ từ các phương hướng khác nhau đồng thời bay thẳng về phía hắn!

Hắn biết ngay mà! Không sớm cũng muộn, hắn thơm ngon thế này sao chúng có thể không có ý đồ với hắn chứ?

Không kịp cởi khuy nữa, Tông vén vạt áo lên, kéo xoạt qua khỏi đầu, cũng không kịp nhìn kỹ, hai tay nắm lấy cái áo ông già, dùng hết sức toàn thân vung loạn ra bốn phía.

Cái áo sũng nước nên thêm được chút khí thế, vung lên sinh gió vù vù, cộng thêm dáng vẻ liều mạng của hắn, nhất thời cũng có hiệu quả, chừng mười con bị văng rơi xuống đất, đám còn lại phản ứng rất nhanh, cảm nhận được luồng không khí không ổn, kịp thời tránh được.

Chỉ có một con là xui xẻo, có vẻ như bị đập tàn phế một bên vỏ sò, không giữ được thăng bằng mà bay xiên bay xẹo, dừng sững lại trước bụng ngực hắn, cục thịt sò co trướng dữ dội, sau đó nữa, hai mảnh vỏ chợt đóng sập lại.

Cũng không biết là cái dây thần kinh nào đột nhiên đúng mạch, Tông Hàng vậy mà lại dự cảm được chuyện sắp xảy ra, không chút nghĩ ngợi, cúi người xuống lăn một vòng ra đất…

Bụp một tiếng, con sò nổ tung!

Nhất thời, vụn vỏ sò bay tán loạn, trong vỏ dường như còn kẹp cát. Tông Hàng mất cơ dự phòng, chỉ thấy trên lưng trên cánh tay bị vỏ sò sượt qua làm xước mấy vết. Ngẫm lại mà thấy sợ, nếu vừa rồi vẫn đứng yên đó thì ngực bụng đầu giờ đã thủng mấy lỗ rồi không biết.

Mắt thấy đám ngao sò còn lại bắt đầu rục rịch, Tông Hàng không do dự nữa, quay đầu chạy.

Hắn cuống cuồng chạy bừa, thấy nhánh động nào là rẽ vào nhánh đó. Hang động rộng lớn này rất nhiều ngã ba, quanh quanh co co, giống như mê cung trong lòng đất vậy. Hắn chạy, nghe tiếng gió vù vù bên tai, sau lưng đen mù đen mịt, ong ong ong ong, thật đúng là như muốn lấy mạng vậy…

Giây tiếp theo, sải bước vào một cái động lớn, nhìn thấy trong động có một vũng nước bùn…

Đây không phải cái tổ ngao sò kia sao, sao lại chạy về đây rồi?

Bắp chân Tông Hàng run rẩy, nghe động tĩnh phía sau lại tới, chỉ đành cắn răng chạy tiếp, lần này rẽ sang một nhánh động khác, chỉ mong có thể có cửa ra gì đó, tránh được cái đám đáng ra nên đem hấp trứng này…

Dưới chân chợt bị hẫng một cái, cả người ngã lăn ra ngoài, đầu đụng mạnh lên vách đá, trước mắt nổ đom đóm, quay đầu nhìn lại, bỗng mừng rơn, tim nhảy thình thình.

Đó là Dịch Táp.

Cô nằm úp trên mặt đất, cả người ướt sũng, có vẻ như còn chưa tỉnh lại.

Tông Hàng lảo đảo đi qua, đỡ nửa thân trên của cô dậy, gọi vài tiếng không thấy đáp lại, lại nghe tình thế đằng sau không ổn, không dám trì hoãn nữa, cõng cô lên lưng bỏ chạy.

Chưa chạy được mấy bước đã kêu khổ không thôi.

Dịch Táp không có ý thức, không sao ôm được cổ hắn, bị lắc vài cái liền đổ xuống, thân mình suýt nữa ngả ra sau. Tông Hàng không còn cách nào khác đành vác cô lên vai như khiêng bao tải. Mới chậm trễ mấy phút, có mấy con ngao sò đã đuổi được tới gần rồi, Tông Hàng chỉ có thể một tay ôm Dịch Táo, tay kia siết áo ông già vừa vung vừa xoay…

Trong cơn hoảng loạn cũng không nhìn kĩ được, chỉ có tai là một lần nữa nhạy bén bắt được vài tiếng “cạp cạp”.

Mẹ nó chứ… Lại muốn nổ à?

Trong đầu hắn đoàng một tiếng, lập tức lăn nhào xuống đất, sợ Dịch Táp bị va đập còn lấy mình ra làm đệm thịt, lưng vừa chạm xuống đất lại cảm thấy không đúng: Thế này không phải biến cô thành cái khiên ngăn trở mảnh vỏ sò sao?

Vội vã xoay người úp sấp lên người cô.

Đám sò bay nổ tung, tính xác suất thì làm thế nào cũng không thể tránh khỏi, Tông Hàng cắn răng, có thể cảm nhận được rất nhiều mảnh vụn cắm vào thịt nghe phập phập, lưng, mông, chân đều không chỗ nào không dính…

Không được, hắn phải đứng dậy, quyết một trận tử chiến, có thể dụ đám ngao sò rời đi cũng tốt, bằng không chúng cùng nhau tiến công, cạp cạp cạp cạp, đảm bảo hắn và Dịch Táp đến khung xương cũng không còn…

Tông Hàng đang định chống tay đứng lên, bỗng hoa mắt, cả người co rút dữ dội, lại ngã vật xuống.

Hắn trông thấy trên cánh tay mình, từng sợi từng sợi mạch máu lần lượt nứt ra.

Cũng phải, suýt thì quên mất, sò cũng là thủy hải sản.

Vụn thịt của chúng găm vào cơ thể hắn, dính vào máu hắn, hậu quả so với nếm một vài miếng hẳn là…nghiêm trọng hơn nhỉ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK