Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có điều việc này một người không thể làm được, cần phải phối hợp.

Dịch Táp nói kế hoạch hành động với Tông Hàng: “Đợi lại nữa bầy ngao sò trở ra, chúng ta sẽ dẫn dụ chúng tới đây, cậu đánh chúng nó, tôi bắt bỏ vào hồ, cậu làm được hông?”

Tông Hàng gật đầu lia lịa: “Được, tôi làm được.”

Hắn đầy lòng nhiệt huyết, chỉ mong có cơ hội để thể hiện.

Dịch Táp nhìn hắn hồ nghi: “Cậu nghĩ cho thật kỹ đi.”

Thái độ tích cực đương nhiên là tốt, nhưng nói như rồng leo, làm như mèo mửa thì tất nhiên là chẳng ra sao rồi, làm việc cần phải dựa vào thực lực chứ không phải dựa vào khẩu hiệu và nhiệt tình.

Dịch Táp tính toán phương hướng vị trí, đục mười mấy cái rãnh dốc lên phần giữa và phần dưới của vách tường đá kia, lại dẫn Tông Hàng dời thật nhiều măng đá qua, chặn một vài cửa động, phòng ngừa bầy ngao sò tấn công từ nhiều phía, cũng tạm coi như “boong-ke”, giảm thiểu thương tích cho người khi ngao sò nổ.

Sắp xếp ổn thỏa rồi thì ra thủ cạnh vũng bùn đợi, tận dụng mấy phút cuối, bảo Tông Hàng diễn tập thử xem lúc bầy ngao sò tới hắn sẽ đối phó thế nào.

Tông Hàng ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó dần có khí thế hơn hẳn, giống như thí sinh thi biểu diễn nghệ thuật muốn để lại cho ban giám khảo một ấn tượng tốt vậy, chiêu nào chiêu nấy đều đầy đủ tinh thần, nín đỏ cả mặt – hắn chưa từng luyện võ nhưng từng xem phim võ hiệp, các nhân vật nam trong phim có ai là không sáng tạo ra một bộ võ công tuyệt thế đâu, “Thiên Tuyệt Đất Diệt Tông Gia Kiếm” của hắn từng đá bay Thiếu Lâm đạp lăn Võ Đang trong tưởng tượng, bởi vậy nên càng diễn tập càng lưu loát tự nhiên…

Dịch Táp cất tiếng: “Dừng dừng dừng.”

Người trong nghề phải xem lề lối, Dịch Táp tuy cũng không chuyên nghiệp nhưng chắp vá cũng có thể tính là một tay hảo thủ hạng ba, cô thấy Tông Hàng hạ bàn không vững, động tác hời hợt, dùng lực không đúng, tinh thần còn không tập trung, kỹ năng thế này có múa thành thần cũng không thể thành chuyên nghiệp được.

Cô cầm lấy cái áo ông già: lâm trận mới mài gươm, thôi đành dạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Tông Hàng đứng bên cạnh xem chăm chú.

Thì ra một cái áo cũng có thể lấy làm binh khí được, gọi là “cờ”.

Phải nắm mép bằng cả hai tay, như thế mới có thể duy trì mặt tấn công được rộng nhất, “mặt” quét ra sẽ đánh được một phạm vi lập thể, nắm một tay quăng quất loạn xạ như hắn nhiều nhất chỉ đánh được một “mặt hình đường tuyến” mà thôi.

Động tác cũng phải chú ý, từ trên hướng xuống gọi là “giũ”, từ dưới đi lên gọi là “hất”, chéo lên trên gọi là “vén”, chéo xuống dưới gọi là “đậy”.

Tông Hàng tập theo mấy động tác này, Dịch Táp cũng nhân lúc này mà khởi động cơ thể, sò bay từ lúc bị thương đến lúc tự nổ chỉ khoảng ba, bốn giây, muốn hoàn thành “bắt”, “bỏ vào”, “đánh nổ” trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng là một thách thức không nhỏ.

Tông Hàng nhìn cô luyện tập mà thầm lấy làm kiêu ngạo, cảm giác lần này mình cũng coi như cùng cô tác chiến, thế là luyện tập lại càng thêm hăng say…

Dịch Táp không chút khách khí bảo hắn ngừng: “Cậu giữ lại chút sức đi, đợi đến lúc mấu chốt hẵng dùng.”

Tông Hàng đang định lên tiếng trả lời, chợt liếc thấy vũng bùn bên cạnh khẽ động đậy.

Tới rồi!

Bầu không khí tức khắc trở nên khẩn trương, Dịch Táp nháy mắt với Tông Hàng, ý bảo hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Mọi thứ đều không khác mấy lần trước, một con, hai con, ba con, chỉ một vũng bùn to bằng gian phòng nhỏ, ban đầu là vài ba con nối tiếp nhau, sau đó cuồn cuộn từng đám, vô số ngao sò chui ra, phân luồng chia tổ, đi về phía những măng đá hoặc đứng hoặc nghiêng khắp mặt đất, không bao lâu sau, tiếng cạp cạp vang lên chi chít, che trời lấp đất.

Lúc trước chỉ nghe Tông Hàng kể, Dịch Táp không có bao nhiêu cảm giác, cũng có thể là do kỹ năng diễn tả của Tông Hàng quá bình thường, không sao khiến người ta nảy sinh cảm giác đồng cảm được – lúc này được thấy tận mắt mới chính thức hoảng hồn: Hàng ngàn hàng vạn con thế này, nếu cùng nhau xông tới thì thật là…

Rất nhanh sau đó, tiếng cạp cạp nhỏ dần rồi dừng lại hẳn, sau đó nữa, con này nối tiếp con kia chuyển hướng, đều quay về phía Dịch Táp và Tông Hàng, tiếng ông ông dần nối liền thành một mảnh, đó là tiếng phát ra do vô số xác cánh đồng thời đóng mở cực nhanh, khuấy động không khí.

Đến lúc rồi, Dịch Táp gật đầu với Tông Hàng.

Tình thế hỗn loạn trong chớp mắt, nơi “nổ” cách đây một đoạn, phải dẫn dụ bầy ngao sò qua đó, việc “dẫn dụ” này giống như trêu chọc vậy, phải khơi dậy được sự kích động của bầy ngao sò, lại không thể thật sự xuống tay khiến chúng bị thương, lỡ giữa đường đã đùng đùng nổ tung thì có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc.

Trán Tông Hàn đổ đẫm mồ hôi, vung cái áo vừa chọc vừa lui, Dịch Táp bước theo hắn, vốn là sợ hắn không ứng phó được, mình còn có thể đi bên cạnh nhắc nhở, sau thấy hắn tuy chân tay vụng về nhưng vẫn đảm đương được, vả lại nơi này cách vách đã không còn mấy bước, đã đến lúc phân công rồi…

Cô sải bước chạy tới bên vách đá, đang định lên tiếng bảo Tông Hàng xuống tay thật đi thì cái đập vào mắt lại khiến cô bỗng chốc đờ ra, sống lưng lạnh toát.

Mấy cái rãnh hốc cô đục ra đâu rồi?

Vách đá dựng đứng này, cô căn cứ theo cấu tạo núi đá mà nương thế đào đục cao thấp mười mấy cái hốc, cái nào cũng to bằng một nắm đấm, sao lại không thấy nữa rồi?

Cô nóng nảy quát: “Cầm cự thêm lát nữa!”

Tông Hàng nghe cô lên tiếng, còn tưởng là đã đến thời cơ, lập tức dốc hết toàn lực, đang định vén mạnh cái áo về phía bầy ngao sò, lại nghe nội dung không đúng, dừng khựng lại. Đúng khoảnh khắc dừng sững lại ấy, đám ngao sò vốn bay sau chót bỗng đồng loạt ùa tới, trước mắt đen đặc, rất đáng sợ.

Dịch Táp cuống đến độ trán đổ mồ hôi.

Hốc đâu?

May là cô còn nhớ được đại khái vị trí mình đã đục xuống, lấy lại bình tĩnh nhìn lại lần nữa: Không phải biến mất mà vẫn có thể nhìn ra được chút dấu vế, có điều dường như đều chỉ còn lại một vết lõm nhàn nhạt.

Là ai lấp?

Nếu giả dụ là có người thừa dịp cô và Tông Hàng không ở đây, xách thùng xi măng tới dùng bay trát lại, cô cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận – nhưng rõ ràng không phải: lấp rất tự nhiên, màu sắc, độ cứng đều không khác gì xung quanh.

Không còn thời gian suy nghĩ tại sao nữa, mắt thấy Tông Hàng bên kia đã không cản được nữa, Dịch Táp rút dao găm ô quỷ ra, nhanh chóng đục mạnh xuống một cái hốc khá sâu trong đó, đồng thời quay đầu gào to: “Làm đi!”

Tông Hàng chỉ đợi mỗi thời khắc này, thân thể bộc phát, hai tay nắm áo ra sức quật giũ, nháy mắt đã đập rơi được mười mấy con sò, hắn không kịp nhìn kỹ, cúi thấp người xuống, lăn sang bên cạnh, cơ hồ đồng thời, Dịch Táp phóng tới, hai tay thò xuống đất vớt lấy, cũng không để ý là có mấy con, nhanh chóng vọt tới bên vách đá, nhét vào chỗ lõm vừa đục ra, sau đó bổ nhào tới boong-ke.

Đoàng một tiếng.

Quy mô nổ lần này không tính là lớn nhưng cũng có hiệu quả, chỗ lõm kia bị nổ thành một cái hốc to bằng quả bóng, Dịch Táp nhanh trí nhận ra mình không cần phải chú ý quá nhiều đến chuyện tính toán phương hướng: Tập trung vào một chỗ là được rồi, cho cái hốc đã nổ một lần này nổ tiếp, lượng thay đổi đến một mức nào đó sẽ khiến chất thay đổi, rồi sẽ có một cú nổ phá thủng được.

Cô kêu lớn: “Quay lại!”

Tông Hàng nghe tiếng cô, biết hướng đi này đúng rồi, lập tức mừng rơn, cũng không để ý đến cái lưng bị đau do lúc nãy lộn nhào dưới đất nữa mà nhanh chóng đứng dậy, lại đập một trận rồi lăn ra đất tránh ra.

Dịch Táp nối tiếp hắn rất vừa khớp, hơn nữa lần này đã có hốc lớn nên không cần trực tiếp bỏ vào nữa, gián tiếp ném vào là được. Mười mấy con sò cùng lúc phát nổ, đá vụn đá chỗ lõm rơi ào ào, đến cả vách tường cũng như rung lên.

Dịch Táp cảm thấy có cửa: “Quay lại, lần này nhiều một chút!”

Nhiều càng dễ, Tông Hàng lại lần nữa xông ra, trước lạ sau quen, lá gan cũng lớn hơn, nhắm thẳng vào chỗ dày đặc ngao sò nhất mà tung hết các đòn giũ hất vén đậy ra, có điều lần này cũng là là lần hung hiểm nhất, không ít ngao sò đáp lên người hắn, bị hắn liên tục lắc mình giũ xuống.

Lần này đập rơi được rất nhiều, Dịch Táp gần như chụp đầy cả cánh tay, cũng không có thời gian chạy tới chạy lui nữa mà liên tiếp chụp ném vào hốc đánh nổ. Trong cơn hoảng loạn cũng không để ý nổi cái mình chụp là cát hay ngao sò, mắt thấy không thể trì hoãn được nữa mới chịu nhào về phía boong-ke.

Lại một tiếng đoàng.

Lần này, vách đá bốn phía rung lên rất mạnh, tiếng nổ cũng không trầm đục như trước nữa, một ý nghĩ lóe lên, Dịch Táp chợt mừng rỡ, không đợi vụn đá rơi hết đã vọt ra.

Quả nhiên, cuối tầm mắt lờ mờ có chỗ trống, nổ thủng được vách đá này rồi!

Còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe giọng Tông Hàng biến sắc: “Dịch Táp cẩn thận!”

Dịch Táp cũng đã nhận ra trên đầu tối đi, vội ngửa lên xem.

Đá vôi trên đầu lồi ra một mảng lớn có hình dạng bất quy tắc, giống như bóng đen mà người ở dưới đáy nước nhìn thấy lúc cá nược bơi xẹt qua vậy, nhưng cũng không phải màu đen mà lại phát sáng, đang nhanh chóng đổ xuống theo cách đá.

Da đầu Dịch Táp nhất thời căng chặt, tưởng nó nhằm vào mình, vô thức dịch sang một bên, vậy nhưng lại không phải, thế tới của bóng sáng kia rất nhanh, như bị thứ gì đó hút lấy, huỵch một tiếng chui vào hốc nổ.

Bên kia động nguyên bản còn có thể lờ mờ trông thấy được, trong sát na đã biến mất. Dịch Táp thầm cảm thấy không ổn, vội vàng lao tới xem rồi cơ hồ thẫn thờ.

Đây là một động sống.

Nó đang tự tu bổ lấp mình.

Đang dùng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường mà sinh trưởng ngay trước mặt cô, ngay trước ánh nhìn chăm chú của cô, khôi phục lại như ban đầu chỉ trong mấy giây.

Vết đục vết nổ gì đó đều biến mất sạch.

Dịch Táp thò tay lên sờ, đúng là đá, lạnh lẽo, cứng rắn, móng tay không thể cào ra.

Trong đầu cô đánh thịch.

Đây là thứ gì? Người? Quỷ? Đá? Động vật?

Đương ngơ ngác, sau lưng chợt nhói đau, quay lại mới phát hiện ra bầy ngao sò đã nhào lên.

Tông Hàng như cũng biết không thể trông cậy được vào hang động này, run bần bật nắm cái áo chống trả lại đợt cuối, muốn bất chấp lại sợ sò nổ sẽ khiến mình bị thương, chống trái đỡ phải, gần như sắp bị bầy ngao sò vây lấy. Bản thân cô cũng bị bám sát, hơn nữa tình cảnh của cô còn bết bát hơn, đến cái cũng không có, chỉ có thể vung tay ra đập đánh…

Bầy ngao sò tầng tầng lớp lớp, chen chúc lít nhít, càng xông lên càng dồn dập, trùng trùng cơ hồ không có lấy một chỗ hổng.

Dịch Táp chợt kêu lớn: “Ném áo cho tôi!”

Vị trí của Tông Hàng gần chủ lực bầy ngao sò hơn, sớm đã bị ngao sò cắn đến cả người loang lổ máu, bên tai chỉ toàn những tiếng cạp cạp, thần kinh cũng muốn đứt dây, bỗng nghe thấy tiếng cô, trái tim thình lình rơi tõm xuống vực sâu.

Hắn chỉ có một cái áo này thôi, ném cho cô rồi, hắn không còn gì nữa.

Nhưng cũng chỉ chần chừ trong một thoáng, tay giơ lên lập tức ném qua.

Hắn trông thấy Dịch Táp bắt lấy cái áo, mở áo ra giũ, lao vào chỗ dày đặc ngao sò nhất, dùng áo làm lưới bọc chụp một cái bắt được một đống lớn, chỉ sợ phải được đến hàng trăm con, nhanh chóng túm bốn góc lại, sau đó vung mạnh qua, vẻ mặt đằng đằng lệ khí phật cản giết phật, đập mạnh lên mặt đất, lên vách đá.

Biên độ động tác rất lớn, đám ngao sò như ong vỡ tổ, dạt ra xung quanh. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Dịch Táp vung mạnh tay, ném cái lưới áo lót đi, sau đó sải bước về phía Tông Hàng, nặng nề húc hắn ngã lăn xuống.

Tông Hàng ngã xuống đất, đồng thời nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, hắn lập tức phản ứng lại, mắt thấy vẫn còn cách boong-ke mấy bước, lập tức vội vàng ôm lấy Dịch Táp lăn đi, lại lật người phủ lên người cô.

Cú nổ này giống như pháo nổ liên hoàn vậy, vang vọng không ngừng.

Tông Hàng đã hiểu ra, trong tình thế cấp cách, Dịch Táp đã nhanh trí lợi dụng đặc điểm của sò bay.

Chúng bị thương sẽ tự nổ, là một ưu thế, cũng là một điểm xấu.

Lấy áo ông già làm “lưới bọc” cũng tương đương một lựu đạn khổng lồ, ném vào bầy ngao sò, uy lực lớn vô cùng, đám trong bọc chắc chắn sẽ chết mà đám bên ngoài cũng sẽ bị thương diện rộng trong nháy mắt, mà bị thương rồi, chúng sẽ tự nổ trong vài giây, hết vòng này tới vòng khác, một giết hai, hai giết ba, ba giết vô số, mượn cơ hội này phá tan bầy ngao sò cũng khả dĩ.

Hắn thấy xấu hổ cho mình.

Ban nãy đã có một chớp mắt hắn hoài nghi Dịch Táp.

***

Tiếng nổ dày đặc gần ngơi đi.

Sau cùng chỉ còn lại tốp năm tốp ba, rất thưa thớt, giống như vài quả pháo còn dư lại sau màn bắn pháo hoa vậy, tự mình kiếm vui mà nổ lác đác.

Bầy ngao sò này dù không chết hết thì hẳn cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tổ chức phản công được gì.

Dịch Táp dịch người xuống, mặt cọ lên vai Tông Hàng, thấy nong nóng, cũng không biết là da hắn nóng hay là mặt cô nóng nữa.

Cô mất tự nhiên dịch người thêm cái nữa, lần này là mái tóc dày mềm của hắn phất qua chóp mũi cô.

Lần đầu tiên Dịch Táp phát hiện ra mùi trên người Tông Hàng rất sạch sẽ, dù lăn lộn trong bùn cát vụn đá cũng không bị vẩn đục.

Cô đẩy đẩy hắn: “Được rồi, đứng lên đi.”

Tông Hàng đứng dậy, vụn vỏ sò vụn đá trượt ào ào từ đầu xuống lưng.

Tràng nổ liên hoàn ban nãy hắn có thể loáng thoáng thấy được phần nào, Tông Hàng cảm thấy trên người rất bẩn, vội đứng dậy, đi sang một bên hết vỗ lại phủi.

Dịch Táp ngẩng lên nhìn, mặt đất đúng thật là nơi nơi hỗn loạn, bốn phía vẫn còn rải rác vài con sò may mắn sống sót, đã không còn sức sống nữa, cơ thể chuyển động như đã già nua.

Cô đi tới vách đá trước đó bị nổ toang nhưng giờ đã lành hẳn, đưa tay đẩy chà một lúc, vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm dao lên chém.

Tông Hàng nghe thấy tiếng động cũng sáp lại, hắn không nhìn ra cái hốc đã được lấp lại như thế nào, nhưng hắn rất chắc chắn trước đó ở đây có một cái hốc lớn: “Cái…hốc chúng ta phá nổ kia đâu?”

Dịch Táp nói: “Cậu đã từng nghe đến loại đất đá nào có thể tự sinh trưởng chưa?”

Có đó.

Tông Hàng nhớ khi còn bé Đồng Hồng từng kể thần thoại Trung Quốc cho hắn nghe, trong chuyện Đại Vũ trị thủy có nhắc tới tức nhưỡng, “tức” có nghĩa là sinh sôi nảy nở, loại thổ nhưỡng này có thể từ mình sinh trưởng, vô cùng vô tận, bởi vậy nên trong ‘Hoài Nam Tử’ viết, Vũ đã dùng thứ đất sinh sôi để ngăn hồng thủy.

Hắn lưỡng lự đáp: “Tức nhưỡng?”

Dịch Táp gật đầu, giơ tay trỏ vào vách đá nâu đen: “Tức nhưỡng.”

Lại trỏ lên đá vôi phát sáng trên đầu: “Tức nhưỡng.”

Cuối cùng trỏ vụn thịt sò vỏ sò tung tóe trên mặt đất: “Tức nhưỡng.”

Tông Hàng ngớ ra, cái khác chưa bàn tới, sao sò lại là tức nhưỡng được.

Dịch Táp giải thích cho hắn: “Trước kia con người không biết đến nguyên lý đông trùng hạ thảo nên nói nó vừa là thực vật vừa là động vật, tôi không biết tức nhưỡng là cái gì nhưng luôn cảm thấy có điểm giống với đông trùng hạ thảo, vừa giống đất cát vô tri vô giác, vừa giống động vật hữu tri hữu giác.”

Cô chỉ vào cách đá: “Trước đó tôi bảo cậu ‘cầm cự thêm lát nữa’ cũng là vì không thấy mấy cái hốc tôi đã đục ra đâu nữa, chỉ còn lại một vết lõm nhàn nhạt, tức là vách đá này có thể tự mình chữa trị sinh trưởng, chỉ là tốc độ tương đối chậm mà thôi.”

“Nhưng sau đó, hốc đã bị nổ thủng mà lại có dị vật từ trên đỉnh di chuyển xuống, gần như trong nháy mắt, hốc đã được lấp đầy, thứ kia trông như một bóng sáng nhưng thực chất hẳn là một lớp đất cát mỏng mịn, tốc độ chữa trị sinh trưởng rất nhanh.”

Tông Hàng nghe mà cái hiểu cái không: “Một cái chậm một cái nhanh, có phải là hai loại khác nhau không?”

Dịch Táp lắc đầu: “Hiệu quả tu bổ giống nhau, có vẻ là cùng một loại thì đúng hơn, trái lại tôi có khuynh hướng cảm thấy: một cái là lão niên, một cái là thiếu niên hoặc tráng niên.”

Ví dụ so sánh này có hơi lạ thường, Tông Hàng mất một lúc lâu mới có thể phân biệt rõ ràng.

Ý cô là, cùng là tức nhưỡng nhưng thứ hợp thành vách đá thì đã kinh qua rất nhiều năm cho nên hoạt tính rất kém, còn thứ trên đỉnh thì đang độ tráng niên nên tốc độ chữa trị rất nhanh.

Hắn chợt nghĩ tới điều gì: “Ánh sáng bên trên…”

Dịch Táp gật đầu: “Tức nhưỡng trẻ có hoạt tính mạnh đó có khả năng phát ra ánh sáng, sau khi biến chất hoặc được sử dụng thì không sáng lên nữa. Ban nãy lúc anh nhắc tôi cẩn thận, chúng ta đã trông thấy mảng sáng từ trần đá trượt xuống sáng hơn so với xung quanh, có lẽ khi nó dịch chuyển hoặc hoạt động, độ sáng sẽ tăng lên…”

Độ sáng?

Tông Hàng bật thốt: “Chúng ta ở đáy hồ cũng trông thấy ánh sáng trắng đó.”

Tim hắn đập thình thình.

Chắc chắn là như vậy, ánh sáng trắng dưới đáy hồ, to lớn, xoay vòng, cuồn cuộn, khuấy đảo dòng chảy thành xoáy nước, e rằng chính là tức nhưỡng đang hoạt động dữ dội, hắn dùng dao cắt lại cắt hẫng, chỉ túm được một chút cát mịn…

Còn cả những con sò có thể tự nổ này nữa, sò ngậm cát, nhưng nếu cát mà nó nuốt vào người là tức nhưỡng thì sao? Lúc bị kích thích, tức nhưỡng sẽ sinh trưởng rất nhanh, thể tích tăng vọt trong nháy mắt, hai mảnh vỏ sò giòn như bánh quế sao địch nổi sức mạnh sinh trưởng thần tốc này chứ?

Tự nổ cũng là chuyện đương nhiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK