Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghĩ ra được là tức nhưỡng cũng chẳng thể đem lại cảm giác hưng phấn hay thành tựu gì, trái lại còn càng thêm vô kế khả thi.

Đây hẳn cũng không phải là hang động khép kín thiên nhiên mà là sau khi giam người vào rồi, tức nhưỡng sẽ hợp thành một thể kín kẽ với cửa động: cái hốc vất vả mãi mới nổ thủng được sau khi bị “tức nhưỡng thiếu niên” đậy lại rồi, độ cứng còn cao hơn trước kia, muốn cho nổ nữa ước chừng sẽ khó khăn hơn, hơn nữa…

Dịch Táp nhìn ngao sò vỡ nát đầy đất thở dài: “Thế nên, làm người không thể hành sự quá quyết tuyệt, tuyệt đường sống của người ta rồi cũng tuyệt mất luôn đường sống của mình, bằng không đã có thể thử thêm lần nữa…”

Hiện giờ bầy ngao sò này rơi rụng liểng xiểng, muốn tái tạo một quả “lựu đạn ngao sò” nhỏ thôi cũng chẳng thể làm được.

Càng nghĩ càng chán chường, Dịch Táp ngả người ra đất, nằm xuống xuống rồi cuộn tròn lại.

Không có khái niệm thời gian, không biết đã ở trong động này bao lâu, nhưng quần áo trên người cũng đã khô, vậy ít nhất phải một ngày một đêm rồi, vừa mệt vừa khát, quan trọng là còn đói.

Tông Hàng động viên cô: “Dịch Táp, trời không tuyệt đường người, chúng ta nghĩ cách khác xem.”

Dịch Táp lười đến chẳng buồn mắng hắn nữa, tiết kiệm thể lực đi, lúc không có nước uống không có cơm ăn thì đừng động đậy, đừng mở miệng, ngủ dưỡng tinh thần có thể sẽ cầm cự được lâu hơn. Ba ba ngàn năm rùa vạn năm, ba ba và rùa vì sao có thể trường thọ chứ? Rõ ràng chứng tỏ vận động thì khỏe khoắn mà bất động thì sống lâu.

Tông Hàng ngồi bên cạnh cô một hồi rồi phủi mông đứng lên: “Tôi đi tìm xem.”

Dịch Táp nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn nữa, ai ngờ nghe động tĩnh lại thấy tiếng bước chân hắn chỉ loạt xoạt quanh mình, đi vài bước lại quay lại, đi vài bước lại quay lại.

Mở mắt ra nhìn, Tông Hàng đang nhặt mấy con sò còn sót lại gần đây, để làm gì? Chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn làm “lựu đạn ngao sò”?

Nhìn một hồi, trong lòng chợt rung rinh.

Hắn cẩn thận dè dặt, hai tay mỗi bên kẹp một con, đi ra xa vứt rồi lại quay về nhặt, vòng đi vòng lại, cho đến khi mấy con lọt lưới quanh cô dọn sạch hết rồi mới phủi tay rời đi.

Là sợ cô cứ nằm bất động như thế sẽ có sò tới đây cắn cô à?

Dịch Táp nhắm mắt lại, trong lòng ấm lên đôi chút.

Nhóc con.

Trước nay cô không để ý đến Tông Hàng mấy, cũng không phải có lý do gì khác mà chỉ là thái độ khinh đời đã dưỡng thành thói quen: Người như cô đây đã từng chịu gian khổ, về sau lại phải đi cả một chặng đường gập ghềnh dài, mở đường để được sống ăn sung mặc sướng bằng vào trí óc và bản lĩnh nên đại khái nhìn mấy đứa từ nhỏ đã được cha mẹ che chở đều không vừa mắt, cảm thấy người như vậy cũng chỉ là do may mắn, gặp phải chuyện gì có chết tám trăm lần cũng chẳng đủ, chỉ là một gánh nặng.

Vì không vừa mắt nên cũng từ chối tiếp xúc, hơn nữa trong phạm vi của cô cũng ít có khả năng cùng xuất hiện ở một chỗ với người như vậy.

Tông Hàng chỉ là ngoài ý muốn, tưởng là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, giang hồ mênh mông sẽ không chạm mặt nữa, thế nhưng hắn lại nhếch nhác chật vật xuất hiện, ba phen mấy bận dính líu tới cô, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đuổi đi được.

Nhưng tiếp xúc rồi lại cảm thấy mới lạ, cũng rất bất ngờ, thật sự phá vỡ quan điểm trước kia của cô…

Tiếng bước chân lạch bạch vọng tới, dép ủa Tông Hàng đã bị cuốn mất trong hồ, đó giờ vẫn đi chân trần.

Về rồi đấy, còn phấn khích gọi cô: “Dịch Táp.”

Dịch Táp nhấc mí lên nhìn hắn.

Hắn ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn: “Tôi vừa mới đi tới tổ ngao sò, chợt nghĩ đến một vấn đề.”

“Cô nói xem đám ngao sò này có đến hàng ngàn hàng vạn con, là từ đâu mà ra? Bùn trong vũng mềm như vậy, dễ đào hơn vách đá nhiều, nếu tôi có thể đào bùn ra, có khi nào có thể tìm được cửa ra không?”

Dịch Táp nói: “Có thể, nếu cậu chăm chỉ đào có khi còn sang được cả bên kia địa cầu ấy chứ.”

Tông Hàng hoàn toàn không bị đả kích chút nào: “Vậy tôi đi xem thử, cô mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi, có phát hiện gì tôi sẽ gọi cô.”

Nói xong lại hào hứng rời đi.

Dịch Táp nằm dài trên đất.

Mặt đất cũng là chất đá, không khác vách đá là bao, vũng bùn kia đúng là hơi khác biệt, nói không chừng cũng có lối ra thật – nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì, đây giống như một góc núi băng, phần núi băng lộ trên mặt nước có khả năng còn chưa tới một phần mười toàn bộ thể tích, phần vũng bùn lộ trên mặt đất chỉ bằng một gian phòng nhỏ, vậy bên dưới sẽ lớn đến nhường nào? Không có công cụ, không có thức ăn, không có nước, chỉ dựa vào đôi tay để bốc bùn, có thể bốc được bao nhiêu bùn chứ?

Cô một lần nữa nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng ngủ không được, lát sau đành đứng dậy, đi vào động đá vôi.

Tên ngốc Tông Hàng này thật đúng là đang đào.

Đã đào sâu được tầm nửa người, chỉ thuần dùng tay, nước bùn đen đặc đều bị đắp chồng chất sang bên cạnh, bên trong còn kèm theo vài con ngao sò lười biếng không ra khỏi tổ. Bản thân hắn thì “chân đất” theo đúng nghĩa đen, mệt mỏi giơ tay lên quệt trán một cái, mặt bị tay quệt cũng lấm lem chỗ trắng chỗ đen.

Dịch Táp chợt nhớ tới điều gì: “Tay cậu khỏi chưa mà đào?”

Tông Hàng nói: “Chưa khỏi hẳn… Nhưng ngâm nước nhiều vậy cũng khỏe hơn trước kia nhiều rồi, dùng lực được.”

Dịch Táp đứng bên trên nhìn một hồi, vũng bùn này càng đào xuống sâu lại càng ướt, Tông Hàng như đứng trong bùn lầy vậy.

Đào thêm một lúc nữa, hắn bắt đầu hoa mắt chóng mặt, muốn lên nghỉ ngơi. Dịch Táp đưa tay muốn kéo hắn, hắn nhìn bàn tay nhão nhoét bùn của mình, lắc đầu, tự mình bò lên.

Lên rồi, có vẻ hơi nhụt chí, ngồi bệt ra đất ôm đầu gối, không nhúc nhích.

Ước chừng bản thân cũng cảm thấy việc đào thông tổ ngao sò này không thể trông cậy được, không phải là không có khả năng nước chảy đá mòn, nhưng phải có đủ thời gian mới kiên trì được – lỡ như tổ ngao sò này sâu rộng đến trăm ngàn mét thì sao, dựa vào đôi tay nửa tàn tật này, biết bao giờ mới có thể đào xong?

Dịch Táp ngồi xuống bên cạnh hắn: “Không sao, thực ra có đôi lúc, chuyện sẽ đi ngược lại với những gì cậu nghĩ, người người đều tưởng là cửa ra nhưng thực ra là không phải; ai ai cũng cảm thấy là không đúng chưa biết chừng lại có thể đột phá.”

Tông Hàng quay sang nhìn cô: “Đột phá từ đâu?”

Dịch Táp nhún vai: “Không biết, dù sao thì trời muốn mình chết thì đành chết vậy thôi, nếu nó không muốn mình chết thì kiểu gì rồi cũng sẽ có gợi ý…”

Nói tới đây giơ tay phải lên, ngón cái chà chà vào ngón trỏ và ngón giữa nhưng đang chà ra một đốm lửa: “Giống thế này này, trong đầu nổ bép một cái.”

Lần đầu tiên Tông Hàng cảm thấy kỳ thực Dịch Táp có phần tiêu cực, rất có cảm giác phó mặc cho số phận.

Dịch Táp cúi đầu cởi dây giày, cô có thói quen đi giày xuống nước, giày rất khó khô, đi rất khó chịu.

Bỏ chân ra, quả nhiên đã hơi tái trắng, còn hơi nhăn nhăn, Dịch Táp đưa tay xoa bóp một hồi, lại đấm đấm chân.

Ánh mắt Tông Hàng rơi xuống mắt cá chân cô: “Dịch Táp, sao lại xăm cái hình châm biếm vậy thế, mỗi bước là một bước ‘đi chết’, nghe gở quá.”

Nếu là hắn, hắn sẽ xăm một hình phú quý cát tường sống lâu trăm tuổi.

Dịch Táp cúi đầu nhìn: “Cậu nghĩ thế là sai rồi, tất cả mọi người kể từ giây phút sinh ra đã là từng bước đi tới cái chết, không ai là ngoại lệ, chỉ khác nhau ở chỗ sẽ dừng lại lúc nào – tôi mỗi bước là một bước ‘đi chết’ là rất bình thường, dừng lại mới gở đó.”

Cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hình xăm: “Nói không chừng lần này sẽ dừng tại đây.”

Tông Hàng thốt: “Không đâu…”

Hắn rất muốn nắm tay lại đấm đấm đầu mình.

Sao không thể thông minh lên chút chứ?

Ban nãy Dịch Táp đã nói gì?

Có đôi lúc, chuyện sẽ đi ngược lại với những gì cậu nghĩ, người người đều tưởng là cửa ra nhưng thực ra là không phải; ai ai cũng cảm thấy là không đúng chưa biết chừng lại có thể đột phá.

Hiện giờ trong hoàn cảnh này, có mười người thì phải đến tám sẽ suy đoán tổ ngao sò là cửa ra, bởi vì nó không phải vách đá, nó mềm và dễ đào…

Ngược lại, cái mà ai ai cũng không nghĩ là cửa ra sẽ là chỗ nào?

Là vách đá, là tức nhưỡng.

Tức nhưỡng có đặc tính gì?

Trong truyền thuyết, Đại Vũ dùng nó để trị thủy, hồng thủy dâng tràn, tức nhưỡng không ngừng sinh trưởng, chặn nước lại…

Mà trong hiện thực, tức nhưỡng ẩn giấu dưới đáy hồ lớn, xoay vòng, cuộn cuộn…

Dịch Táp nghiêng đầu nhìn Tông Hàng.

Lúc hắn trầm tư, mặt nhăn chẳng thua gì mướp đắng, giữa chân mày sẽ gồ lên một cục thịt nhỏ, rất đáng yêu – bình thường học sinh giỏi đều bình tĩnh ung dung, gặp phải bài khó có thể giải quyết dễ dàng; loại như Tông Hàng thì lại là “Trong đầu não không động được, bèn khởi động ngũ quan cùng tham gia vào tạo dựng thanh thế”, sau cùng chỉ nặn ra được hai chữ – bó tay…

Tông Hàng bỗng lẩm bẩm gì đó.

Trong đầu Dịch Táp lóe lên một ý nghĩa, bật thốt hỏi: “Cậu vừa nói gì? Câu vừa mới ấy, lặp lại một lần nữa đi.”

Tông Hàng hơi sửng sốt, vừa nãy hắn chỉ lẩm bẩm vô thức vậy thôi.

Hắn nỗ lực hồi tưởng lại nói thật đúng gốc: “Tôi nói, tức nhưỡng sẽ sợ cái gì đây? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chuột nhỏ còn ăn được voi…”

Không sai, chính là câu này, chuột nhỏ còn ăn được voi.

Trên đời này có rất nhiều chuyện và vật có thể kết thành một vòng xoáy.

Dịch Táp lẩm bẩm: “Nếu kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, nước sợ tức nhưỡng, tức nhưỡng sợ cái gì…”

Truy xuống dưới không được, vậy truy ngược lên trên thì sao: “Nước sợ tức nhưỡng, vậy cái gì sợ nước?”

Tông Hàng trả lời: “Lửa đó, xung khắc như nước với lửa mà.”

Nói xong, hai người bần thần nhìn nhau.

Tông Hàng từ từ có phản ứng, thầm lấy làm kinh hãi, nói cũng lắp bắp: “Dịch Táp, tức nhưỡng sợ…sợ lửa sao?”

Tim Dịch Táp cũng nảy loạn xạ.

Cái này thật đúng là chuẩn.

Trong truyền thuyết, tức nhưỡng trước nay vẫn luôn chỉ xuất hiện cùng nước, không ai đề cập tới chữ “lửa”.

Tức nhưỡng ẩn giấu dưới đáy hồ lớn, dù vần vũ hoành hành thì cũng chỉ là ở trong nước, là bởi nước là bình phong chắn lửa thiên nhiên ư?

Có ai lại mang mồi lửa xuống nước bao giờ?

Thời nay, xuống nước thám hiểm cũng chỉ mang đèn theo chiếu sáng, nào có ai châm lửa?

Tông Hàng lập tức hưng phấn: “Dịch Táp, chúng ta có thể dùng cái…cái…bật lửa, diêm để nhóm lửa, không đúng… Dùng củi đánh lửa… Ơ…”

Cơn mừng rỡ tới nhanh đi cũng nhanh, đến sau cùng gần như chỉ còn lại đấm ngực giậm chân: Không có gì hết, không có bất kỳ một công cụ nào hết! Lại còn củi đánh lửa nữa chứ, một que củi cũng không có.

Hắn chợt nghĩ đến điều gì, vội tháo băng gạc trên tay ra: “Tôi nhớ cô dùng que kem và tăm bông làm thanh nẹp cho tôi, cái này có thể đánh lửa không?”

Không thể, chính hắn cũng biết là không thể, mấy cái que bé xíu, đều đã bị ướt cả rồi, đánh lửa sao được chứ.

Đương ủ rũ cúi đầu, Dịch Táp bỗng nắm mũi dao ô quỷ, nhấc dao tới trước mặt hắn.

Tông Hàng mờ mịt.

Để làm gì vậy?

Dịch Táp: “Học không giỏi phải không? Chỉ biết mỗi dùng củi đánh lửa, có biết còn một phương pháp khác gọi là dùng đá đánh lửa không?”

***

Dùng đá đánh lửa, nói ngắn gọn chính là dùng tảng đá cứng làm “đá đánh lửa”, dùng dao hoặc sắt thép để đánh, đốm lửa bắn ra chạm vào mồi lửa có thể nhóm được lửa.

Dao găm ô quỷ làm bằng thép cacbon cao, một bên là lưỡi dao sắc, một bên là lưỡi răng cưa, bên răng cưa vừa hay là dùng để đập.

Dịch Táp gỡ quần và T-shirt của mình ra, may mà cô mặc quần, hơn nữa đã khô hẳn, T-shirt cũng là bằng cotton – cô gỡ rất cẩn thận, xé từng sợi từng thớ xuống, sợi bông gỡ ra từ T-shirt xé ra làm mồi lửa, hai ống quần đều bị gỡ ngắn đi, sợi vải gỡ ra dùng để nhóm lửa.

Tông Hàng đi xung quanh nhặt đá, không phải đá nào cũng dùng làm đá đánh lửa được, nhưng càng cứng rắn, đập ra rồi có mặt vỡ sắc bén thì thành công càng cao.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người quay lại vách đá sinh trưởng mới ban nãy: nhiên liệu có hạn, không cầm cự được bao lâu, những vách đá khác rốt cuộc là đá thật hay tức nhưỡng không thể biết rõ được, chỉ có chỗ này là bảo đảm nhất.

Dịch Táp lựa một hòn thuận tay trong đống đá Tông Hàng nhặt được, lót mồi lửa xuống dưới, Tông Hàng cầm búi sợi vải gỡ ra từ ống quần cô đứng bên cạnh, giơ búi sợi lên trên, cũng dùng làm mồi lửa – áo lực của hắn cũng không nhỏ, lát nữa đốm lửa bắn ra, hắn phải phụ trách thổi lửa bùng lên.

Đánh lửa thực sự là một môn nghệ thuật, ban đầu Dịch Táp đánh mấy lần không ra, cô thở hắt ra một hơi, lại thay đổi góc độ, gia tăng độ mạnh yếu, rốt cuộc cũng có đốm lửa bắn ra.

Tay Tông Hàng run lên, theo lời cô dạy, có đốm lửa bắn ra là lập tức đem búi sợi ra hứng, sau đó dùng miệng thổi khí, quá trình này quả thực rất giày vò, có lúc chỉ thấy bốc khói trắng, lại không thấy lửa bùng lên – đến cuối cùng lúc thấy ngọn lửa như tiểu tinh linh, chóp mũi hắn cũng thấm mồ hôi.

Dịch Táp cũng khẩn trương: “Mau, mau!”

Tông Hàng cầm búi sợi dí lại gần vách đá.

Vách đá bắt đầu lõm vào trong như dầu mỡ, rõ ràng là có hiệu quả, Tông Hàng căng thẳng đến độ toát hết cả mồ hôi, hắn khẩn cấp lấy nửa búi sợi còn lại bên dưới bồi thêm vào, như vậy có thể cháy lâu hơn một chút.

Chỉ thấy thông đạo lõm xuyên ra này không lớn, miễn cưỡng chỉ đủ để bò vào. Hai người đều nín thở, theo ngọn lửa này đi vào trong, không tới hai giây Tông Hàng đã nắm được quy luật: ngọn lửa chĩa tới đâu, tức nhưỡng nơi đó lập tức rụt ra sau, không gian mở rộng thêm, hắn thử cầm ngọn lửa đưa quanh một vòng lớn, không gian quả nhiên rộng ra.

Nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra chỗ không ổn, nơi bò qua, cách ngọn lửa không xa, tức nhưỡng lại sinh trưởng bù lại vào.

Cửa vào ban đầu đã bị bịt kín, sắc mặt Tông Hàng cũng thay đổi, hai người đã hoàn toàn ở trong đá, giống như một nhau thai di động. Mắt thấy ngọn lửa càng lúc càng nhỏ đi mà vẫn chưa thấy cửa sống, lỡ như…lỡ như lát nữa lửa tắt, tức nhưỡng tràn lên, hai người họ không phải bị đóng tươi trong xi măng sao? Hổ phách? Hóa thạch?

Giọng Dịch Táp cũng thay đổi, quát hắn: “Nhanh lên, bò nhanh lên, đừng chậm trễ.”

Kèm theo là tiếng quần áo bị xé rách roẹt roẹt, sau đó nhanh chóng dúi vải vụn cho hắn.

Vải vụn không bắt được lửa, ngọn lửa gần như đã đốt tới tay, khoảnh khắc ánh lửa cuối cùng phụt lóe, trước mắt chợt lõm ra một tia sáng to chừng miệng bát.

Đến rồi!

Nhưng lửa đã tắt!

Mắt thấy miệng bát dần bị lấp đi, Tông Hàng cuống tới độ đầu óc mê muội, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, gầm lên một tiếng, đâm đầu tới.

Tiếng vỡ nứt răng rắc vọng lên, vách đá còn chưa kịp rắn lại, trong nháy mắt bị phá vỡ. Tông Hàng vừa đứng thẳng người dậy, bỗng phát hiện ra một chân đã bị “cắn” chặt, hắn không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tóm lấy eo Dịch Táp đẩy ra ngoài. Dịch Táp xoay người lại bắt lấy vai hắn, vậy nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích, Tông Hàng sợ đến kêu to: “Tôi không động được!”

Gần như cùng lúc đó, cẳng chân, bắp đùi, eo…

Toàn bộ bị đóng lại.

Mặt Tông Hàng tái ngắt như màu đất, cảm thấy mình sắp xong đời rồi.

Một lát sau mới phát hiện ra cảm giác đóng chặt này chỉ tới vai.

Hắn cúi đầu xuống rồi lại ngẩng phắt lên.

Mẹ nó, hắn có khác nào Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Chỉ không, sao lại thò ra mỗi cái đầu thế này?

Dịch Táp cũng ngớ ra nhìn hắn, lát sau, không biết có phải cảm thấy đầu hắn xoay tới xoay lui nhìn quái quá không mà lại bật cười một tiếng.

Tông Hàng vừa bực vừa tức vừa cuống, đầu cụng xuống mặt đất, hốc mắt đỏ ửng lên.

Dịch Táp an ủi hắn: “Không sao, tôi biết thứ này sợ lửa, để tôi nghĩ cách cứu cậu ra, nhanh thôi…”

Cô chợt khựng lại.

Sau đó, cô đứng lên, nhìn xung quanh.

Đó là một hang động vô cùng rộng lớn.

Vị trí hiện giờ của cô là một mỏm đá trên cao, hình dáng mỏm đá giống như một cái lưỡi thè ra.

Mà ở dưới thấp là chồng chồng chất chất những xác thuyền, nhìn ra phải có đến hơn mấy trăm ngàn, có cái đầu thuyền nhếch lên, có cái đuôi thuyền cắm lên boong một thuyền khác, có thuyền nhỏ treo ngược lửng lơ trên cột buồm thuyền lớn.

Chung quanh im hơi lặng tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch.

Đây là mộ thuyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang