Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phao nổi trong hồ dần được thu lại.

Dịch Táp siết chặt ống nhòm trong tay, nhìn ánh nước gần xa, lại nhìn Khương Hiếu Quảng sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt mạn thuyền, cũng không biết nên nói gì.

Sau lưng vọng tới tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại xem, chỉ biết mỗi người đi đầu là Đinh Trường Thịnh.

Đinh Trường Thịnh vóc người không cao, đầu đinh, đeo kính mắt tròn, nếu mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn vào thì chẳng khác nào hình tượng thành phần trí thức điển hình thời Dân quốc – hiền lành điềm đạm, lòng như biển núi.

Cái “biển núi” này cũng không phải khen ông ta lòng dạ rộng lớn: núi thâm biển sâu, vừa vô thường vừa khó lường.

Đinh Trường Thịnh mở miệng ra nói một câu nghe cũng rất vững vàng: “Hiếu Quảng, nhân viên làm việc trên thuyền này không phải là người của chúng ta, lỡ để họ biết người đã chết, báo án ra ngoài, chuyện sẽ càng bị làm lớn lên.”

“Thế này đi, chúng ta làm hai việc: cho mấy cái thuyền nhỏ qua đó trước đã, xem xem tình huống bên đó thế nào, xác định xem rốt cuộc người chết kia có đúng là Khương Tuấn hay không; bên này, tôi sẽ bảo Đinh Thích ra mặt làm bộ muốn lần lượt tra phòng tìm người, tạm thời tiếp quản thuyền – ngoài ra cũng thả neo xuống, chỉ cần đám nhân viên kia ngoan ngoãn ở yên trong phòng không ra ngoài, mặt trong mặt ngoài chúng ta cũng đều dễ làm việc hơn.”

“Sau đó lại nói với họ là người không bị mất tích, tìm được rồi, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, ông xem như vậy có được không?”

Khương Hiếu Quảng dường như chỉ nghe lọt được mỗi “cho thuyền qua đó”.

Ông đẩy người trước mặt ra, lảo đảo chạy xuống tầng dưới, miệng lẩm bẩm: “Không thể là Khương Tuấn, không thể, là ma nước sao có thể chết đuối dưới nước được…”

***

Dịch Táp vội vàng đuổi theo, lên cùng một thuyền cao su với Khương Hiếu Quảng.

Lúc tới nơi đã có hai thuyền tới trước, người ta dồn lại trên một thuyền, thuyền còn lại được dọn riêng ra, để thi thể của Khương Tuấn.

Khương Hiếu Quảng cầm đèn pin, không đợi thuyền cao su dừng hẳn đã đứng dậy nhảy qua. Dịch Táp vẫn ngồi yên: Dù sao cô cũng khác họ, quan hệ với Khương Tuấn cũng chẳng thân thiết lắm, nói đến giám định còn xa mới thích hợp bằng Khương Hiếu Quảng.

Cô nhìn sang con thuyền nhỏ ngồi đầy người: “Là ai phát hiện ra?”

Một cậu trai chừng hai mươi tuổi ngồi sát mép thuyền giơ tay lên: “Tôi, người nhà họ Dịch.”

Dịch Táp ừ một tiếng: “Tình trạng thế nào?”

“Thân thể đã cứng lại, không bị phù thũng, hẳn là xảy ra chuyện trong ngày hôm nay. Những cái khác thì, trời quá tối, tôi cũng không nhìn ra được gì.”

Đương lúc nói chuyện, Khương Hiếu Quảng ở thuyền bên kia bỗng ngã ngồi ra thuyền, đèn pin lệch sang một bên, chùm sáng hắt nghiêng vào không trung, sắc đêm nơi sâu thẳm phai ra thành một mảng trắng nhờ nhờ.

Lòng Dịch Táp trầm xuống.

***

Bên ngoài huyên náo ầm ĩ.

Tông Hàng ló đầu ra ngoài nhìn một hồi, rồi lại nhanh chóng rụt vào, giải thích với Tỉnh Tụ: “Nói là trên thuyền có người mất tích, hiện giờ đang tìm khắp thuyền, tra từng phòng, còn có rất nhiều người xuống nước tìm nữa…”

Tỉnh Tụ nói: “Động tĩnh lớn như vậy, người nếu ở trên thuyền thì khẳng định đã sớm biết tin rồi, tôi thấy tám mươi phần trăm là không ở trên thuyền… Này, cậu nói xem…”

Cô hạ giọng: “Liệu có liên quan gì đến Dịch Tiêu không?”

Tông Hàng cũng không nói được, người như Dịch Tiêu, cả khuôn mặt đều viết rõ bốn chữ “tới không ý tốt”, trên thuyền này lại toàn người của ba họ.

Đương nghĩ ngợi, cửa bỗng vang tiếng thình thình.

Tra tới đây rồi.

Tông Hàng hơi căng thẳng, hít sâu một hơi. Tỉnh Tụ ngồi lên giường, giơ tay ra dấu “OK” với hắn. Tuy đã tẩy trang mắt nhưng ánh sáng trong phòng mờ ảo, vết sẹo kia cũng vẫn còn y nguyên, không có vấn đề gì.

Khoảnh khắc mở cửa ra, trong đầu Tông Hàng muốn nổ tung.

Ngoài cửa có ba bốn người, có cả trưởng ca phòng bếp, nhưng người dẫn dầu lại là…Đinh Thích.

Tuy hai người đã chạm mặt nhau từ bữa buffet trưa nhưng lúc đó ít nhiều cũng có cái khẩu trang, mặt đối mặt như bây giờ, cách nhau không quá nửa mét, thực sự là đột ngột…

Sau lưng Tông Hàng bắt đầu đổ mồ hôi.

Đinh Thích nhìn hắn.

Trưởng ca phòng bếp đứng bên cạnh giải thích: “Đây là Trương Hữu Hợp, làm phụ bếp, phụ giúp các công việc kiểu như thái rau, bưng bê, trong phòng không có ai khác. À đúng rồi, cậu ấy có dẫn theo bạn gái lên thuyền, trẻ mà, tình cảm khăng khít không rời được nhau…”

Nói đoạn gọi với vào phòng: “Ê, cô gì ơi, lộ mặt ra cái, chúng tôi đang tra số người.”

Tỉnh Tụ nhanh nhẹn mỉm cười nhô đầu ra.

Chuyện nhân viên trên thuyền làm loạn mang bạn gái lên theo, Đinh Thích không có hứng thú gì, đã định nhấc chân đi rồi, bỗng nhận ra.

Gương mặt này sao lại xuất hiện ở đây.

Hắn thò tay đẩy cửa ra, nụ cười trên mặt Tỉnh Tụ cứng đờ trong nháy mắt.

Không đúng, có gì đó rất không đúng.

Đinh Thích nén lại phân vân trong lòng, đưa tay nhấc thẻ nhân viên đeo trên cổ Tông Hàng lên.

Sau đó giơ ảnh chụp trên thẻ nhân viên về phía trưởng ca: “Cậu ta? Trương Hữu Hợp? Là mắt tôi bị làm sao à? Cậu này và người trong ảnh là một?”

Trưởng ca thầm than khổ không thôi, chỉ đành cười trừ giải thích: “Là thế này, Trương Hữu Hợp ở nhà có việc đột xuất, trên thuyền lại thiếu người nên chúng tôi điều cậu ấy qua đây, nhưng bên công ty làm thẻ nhân viên hơi chậm, không kịp, nên đeo tạm thẻ nhân viên của Trương Hữu Hợp. Thật đấy, thằng nhóc này tuyệt đối không có vấn đề gì, cả ngày đều bận rộn trong bếp, người phòng bếp có thể làm chứng.”

Giải thích nghe hợp lí đấy.

Đinh Thích cười: “Là vậy à.”

Hắn trả lại thẻ nhân viên, trấn an trưởng ca: “Không sao không sao, tôi chỉ quan tâm chuyện tìm người thôi, chuyện điều động nhân viên của các anh là do các anh định đoạt.”

***

Vậy mà lại cứ thế qua cửa.

Tông Hàng đóng cửa lại, dựa lưng lên ván cửa, trái tim đến lúc này mới thôi đập loạn, lát sau khen Tỉnh Tụ: “Tỉnh Tụ, trò hóa trang này của cô đỉnh thật.”

Trong đầu Tỉnh Tụ loạn cào cào, cũng không biết phải tỏ ra vẻ mặt thế nào, chỉ gượng gạo nở nụ cười: “Tôi đã bảo là không sao rồi mà.”

Không không không, Tông Hàng có thể không sao, nhưng cô thì có sao đấy.

Đinh Thích trông thấy cô rồi.

Ánh mắt hắn rất sâu, nếu không phải ngại chung quanh nhiều người, hắn hẳn sẽ không rời đi như vậy.

Hắn sẽ nghĩ thế nào? Sẽ cho rằng cô là vì hắn mà đuổi tới tận đây sao?

Tỉnh Tụ như đứng đống lửa như ngồi đống than, Tông Hàng hỏi cô có muốn đi tắm không, hỏi hai lần liền cô mới lên tiếng đáp.

Lúc tắm rửa, nghe tiếng nước ào ào mà mấy lần đờ ra.

Cô có dự cảm Đinh Thích nhất định sẽ tìm tới cô.

Quả nhiên, tắm xong về phòng, vừa sấy xong tóc, trưởng ca đã tới gõ cửa, nói là phải làm bữa khuya, kêu Tông Hàng tới phòng bếp gọt vỏ thêm mấy sọt nữa.

***

Tông Hàng cảm thấy may mắn rằng mình vẫn chưa tẩy trang.

Hắn thay đồng phục nhân viên vào rồi ra ngoài.

Đèn hành lang rất tối, trong phòng bếp tối đen như mực, Tông Hàng mò mẫm hồi lâu mới mở được đèn.

Không phải là làm bữa khuya à? Sao chỉ có mỗi mình hắn?

Hắn thầm thắc mắc, đem mấy sọt khoai tây hồi chiều đã rửa qua mà chưa gọt vỏ xong kéo tới, lại lấy thêm chậu đựng rồi ngồi xuống ghế đẩu chậm rãi gọt.

Gọt được một hồi thì bắt đầu nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh.

Đã khuya lắm rồi, phòng bếp trống huơ trống hoác, cứ có tiếng động lạ vang lên: vòi nước vặn không kĩ, lúc lúc lại tí tách; dưới mấy cái túi đựng rác thỉnh thoảng sẽ có tiếng lục sục quái dị, không biết có phải lúc dọn dẹp không đóng cửa nên có chuột vào không…

Tông Hàng đi xách con dao chặt thịt qua.

Trên thuyền vừa mất tích một người, hắn cũng không muốn làm người thứ hai.

***

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Tỉnh Tụ đang đánh son.

Cô thuyết phục bản thân: mình trang điểm không phải vì họ Đinh mà là hai người bất ngờ gặp nhau, cô hi vọng trông mình thật xinh đẹp, thoải mái, thần thái sáng láng.

Chân trời nào mà chẳng có cỏ thêm, qua cái trạm là anh, tôi vẫn còn có chỗ dừng chân tốt hơn.

Nhưng lúc ra mở cửa, cô lại dùng mu bàn tay lau sạch son môi đi.

Không muốn để hắn hiểu lầm, dù sao con gái trang điểm cũng là vì người mình yêu, người như anh không có tư cách.

Cửa mở ra, Đinh Thích cười với cô: “Thú vị thật, trước kia là tôi mở cửa cho cô, giờ lại đổi thành cô mở cửa cho tôi rồi.”

Vẻ mặt Tỉnh Tụ lạnh lùng: “Tôi là vì nhận đơn nên mới tới, không biết anh tới vì cái gì.”

Đinh Thích đi vào, đóng cửa lại, thuận tay cài then.

Trong lòng hắn sốt ruột, chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi đẩy bạn trai của cô đi rồi, có chuyện cần nói với cô.”

Tỉnh Tụ ngồi lên giường: “Nói đi.”

“Sao cô lại ở đây?”

“Trùng hợp.”

Đinh Thích bật cười, ánh mắt dần lạnh xuống: “Tỉnh Tụ, đừng coi tôi là trẻ con ba tuổi.”

“Lần trước gặp cô là ở khách sạn Campuchia, tôi gọi điện lấy hẹn, cô xuất hiện là hợp tình hợp lí, tiếp đó gặp rồi chia tay, cả hai bên đều không liên hệ gì với nhau.”

“Chưa đến một tháng, cô đã lại xuất hiện, còn là trên một thuyền du lịch của hồ Bà Dương, cô có biết con thuyền này đi làm gì không? Tỷ lệ như vậy mà cô còn nói là trùng hợp thì cũng quá qua loa rồi.”

Tỉnh Tụ không muốn dây dưa về vấn đề này: “Đinh Thích, thật sự là trùng hợp, tôi thề, tôi không đuổi theo anh tới đây, tôi mà nói láo thì cả đời này ế, cô độc đến chết. Tôi là theo bạn tôi lên đây, nếu anh không tới gõ cửa thì tôi cũng không thể biết là anh cũng ở trên thuyền.”

Cô vừa nói đã thề lại khiến Đinh Thích im lặng.

Tuy thời gian chung đụng không bao nhiêu nhưng hắn ít nhiều cũng hiểu biết phần nào về cô: Cô có sự ngây thơ không hợp với nghề nghiệp, vẫn còn mong ước với tương lai, thề những câu như “cả đời này ế”, “cô độc đến chết” thật sự là rất nặng.

Đinh Thích muốn làm dịu lại bầu không khí: “Là cậu bạn trai kia à?”

Tỉnh Tụ ừ một tiếng.

“Không thể nào, trước đó không phải còn muốn nương tựa vào tôi à? Bây giờ mới một tháng đã có người khác rồi, còn thân tới mức này, làm việc cũng muốn đi theo?”

Tỉnh Tụ cười nhạt: “Thời đại nào rồi, sống hiện thực một chút có gì sai? Nơi này không giữ bà đây thì đương nhiên là phải sớm tìm chỗ khác rồi, anh đã không quan tâm tới tôi, chẳng lẽ tôi còn phải ốm ra bệnh tương tư?”

Thật không nhìn ra mồm mép cô lại lanh lẹ vậy, Đinh Thích mặt không biến sắc: “Tôi có hỏi thăm cặn kẽ tay trưởng ca, thú vị là anh ta nói tối qua hai người mới lên thuyền… Hôm nay trên thuyền có người chết, cô có biết không?”

Tỉnh Tụ sửng sốt.

“Mấy ngày trước đều không sao, hai người vừa lên thuyền thì xảy ra chuyện. Trước khi yêu, cô không tra thử xem cậu ta là người thế nào à? Đến cả thân phận cũng không có, lại còn là làm thay, cô không cảm thấy hắn có hiềm nghi rất lớn sao?”

Tỉnh Tụ không nhịn được: “Anh đừng có nói hươu nói vượn, Tông Hàng sẽ không làm ra chuyện như thế.”

Đinh Thích nói: “Khó nói lắm, dù sao biết người biết mặt…”

Hắn bỗng dừng lại, vẻ mặt hơi sai sai, lúc mở miệng ra lần nữa, đến giọng nói cũng trở nên khác thường: “Cô vừa mới nói… cậu ta tên gì?”

Tỉnh Tụ cũng bối rối.

Mới nãy có phải cô đã lỡ miệng rồi không? Cô có nói là “Tông Hàng” sao?

Cô hơi lắp bắp: “Tên là Trương… Trương Hữu Hợp…”

Cũng không đúng, hắn làm thay người ta, là em họ của Trương Hữu Hợp, có cùng họ Trương không nhỉ?

Đinh Thích gằn mạnh từng chữ: “Tỉnh Tụ, cô ở Xiêm Riệp, tôi nhớ lúc tôi rời đi, ở Xiêm Riệp dán thông báo tìm người thưởng tiền khắp nơi, có một ông chủ họ Tông trong nước tìm con ở đó, con ông ta tên là Tông Hàng, không phải chính là cậu đó chứ?”

Tỉnh Tụ không hé răng.

Bàn tay buông thõng bên người của Đinh Thích từ từ siết lại thành quyền, mu bàn tay nổi hằn lên gân xanh.

Hắn lại hỏi lần nữa: “Chính là cậu ta?”

***

Sọt khoai tây đã gọt xong.

Tông Hàng vươn người, lại đấm đấm lưng, đang định bưng chậu nước tới dưới vòi xả nước thì chợt khựng lại.

Hình như hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Rất nhẹ, không phải là đám đứng bếp xuống làm bữa khuya, đám người đó rất ồn ào, người chưa tới giọng đã tới.

Cũng không phải là trưởng ca, trưởng ca đi một đôi xăng đan bị hỏng quai, lúc đi đường sẽ phát ra tiếng lẹt xẹt.

Tông Hàng thầm kinh hãi, hắn nín thở, lặng lẽ thò tay đi lấy dao.

Dao này dùng để chặt xương lớn, rất sắc.

Trong chớp mắt lúc cửa mở, hắn nắm chặt lấy dao, ngẩng đầu.

Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thôi căng thẳng, lập tức nhoẻn miệng cười toe.

Sắc mặt Dịch Táp có phần mệt mỏi, vừa đi vào vừa chậu đồ ăn trên bàn: “Đầu bếp, tôi thấy chỗ các anh sáng đèn, còn nấu không? Hồi tối tôi chưa ăn gì, hơi đói, muốn ăn chút gì đó lót dạ.”

Tông Hàng đáp: “Nấu!”

Hắn sợ nói không không đủ vang dội, gật đầu như giã tỏi: “Nấu! Chúng tôi có nấu!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK