Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

Đào Cảnh Thụy bị Giải Thuần Lai làm cho nghẹn họng nói không ra lời, mãi tới khi Giải Thuần Lai bên kia không có tiếng động, hắn mới kìm hãm ngữ khí nói:

"Được rồi, là tao hiểu lầm này, tao xin lỗi. Mày đang ở internet nào? Là chỗ gần trường kia sao?"

"Ừm, mày muốn qua không?"

Nghe Đào Cảnh Thụy chịu xin lỗi mình, Giải Thuần Lai cũng không tiếp tục so đo với hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

"Vậy mày chờ ở đó đi, bây giờ tao đi qua."

Đào Cảnh Thụy cúp điện thoại, vừa muốn cầm cặp xách lên muốn rời đi, lại thấy mấy người Hứa Mộc Dao đi tới trước mặt:

"Sao chiều nay không thấy Giải Thuần Lai, còn có vì sao mấy cảnh sát kia lại biết chuyện tối qua Nhược Tường live stream?"

"Giải Thuần Lai nói ra, cái này còn phải nói sao. Có điều nó làm như vậy không sai, vì chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì các người tưởng tượng, không nói nữa, tôi có việc phải đi trước."

"Đào Cảnh Thụy cậu đợi chút... Tôi còn chưa nói xong mà!"

Không để ý Hứa Mộc Dao gọi hắn phía sau, Đào Cảnh Thụy ra khỏi lớp học, sau đó lại càng đi càng nhanh.

Gần trường học có một quán internet, cách trường học không quá 5 phút đi bộ, mặc dù mở trắng trợn cách trường học không xa, nhưng không có bao nhiêu lãnh đạo trường hoặc giáo viên rãnh rỗi không có chuyện làm đi lôi thôi quán internet này.

Chỉ có một số phụ huynh, thỉnh thoảng sẽ vào đột kích kiểm tra một lần.

Đào Cảnh Thụy đi vào cửa nhỏ quán internet, sau đó đi thẳng tới chỗ Giải Thuần Lai ở lầu hai, vừa mới tới nơi đã thấy Giải Thuần Lai tập trung tinh thần nhìn lên màn hình máy tính.

Đào Cảnh Thụy và Giải Thuần Lai là vạn học tốt nhất ở sơ trung, lên cao trung đều học chung một lớp, nên hai bên đều rất hiểu nhau, thế nhưng Giải Thuần Lai tập trung tinh thần thế này, đừng nói là khi đi học không thấy được, ngay cả lúc chơi game cũng hiếm thấy.

Từ đó cũng có thể nhìn ra, Giải Thuần Lai thật sự bị con nữ quỷ núp trong quỷ lầu kia dọa sợ.

"Thế nào, có tìm được gì trên mạng không?"

Đào Cảnh Thụy đặt cặp sách ở cạnh ghế salon Giải Thuần Lai ngồi, hắn lại hơi cúi người xuống sau lưng ghế salon.

"Trên mạng quá hỗn tạp, cái gì cũng nói, có điều nhìn cũng rất quen thuộc, có vẻ như đều là một bộ bắt quỷ trừ ma trong phim ảnh kia.

Tao lưu lại trong điện thoại di động hết rồi, có điều mấy thứ như chu sa, gạo nếp các loại thật sự không biết kiếm ở đâu."

"Gạo nếp hẳn là gạo dẻo đi, cái này ở siêu thị có bán, thế nhưng chu sa thì tao không rõ lắm."

"Trên mạng cũng có bán, một hồi nữa mày chụp xuống một chút, sau đó gửi cho một chỗ chuyễn phát nhanh, có thể chiều này sẽ tới."

"Sao mày ngồi đây một buổi chiều không mua đi?"

"Tao không có tài khoản online, không thì mày nghĩ tao thiếu ít tiền kia sao?"

Giải Thuần Lai nói xong bĩu môi, sau đó lại buông lỏng thắt lưng mỏi nhừ, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế:

"Tao phải mau về nhà, hôm qua không tối 9 giờ mà mấy người Trần Nhược Tường đã thấy quỷ lầu kia, nếu tao còn không ít, khó tránh cũng sẽ thấy. Lúc chiều tao tới đồn cảnh sát, lời nên nói đều nói hết rồi, tao cảm thấy cảnh sát mặt rộng kia ít nhiều gì có thể tin tưởng, nếu không thì cũng không thể nào cố ý cho người tới trường học hỏi các người.

Mặc kệ thế nào, bọn họ có hành động thì là chuyện tốt, buổi chiều mẹ tao còn gọi điện thoại cho tao, hỏi tao rốt cuộc là thế nào vậy, về nhà vừa vặn giải thích cho bà ấy, tránh cho bà ấy nghĩ tao không chịu học hành, lại gây phiền phức bên ngoài."

Nói tới đây, Giải Thuần Lai lại liếc Đào Cảnh Thụy một cái, không quá chắc chắn hỏi:

"Mày còn việc gì không?"

"Không có chuyện gì, chính là cả ngày nay tinh thần tao đều không yên, buối tối mày có thể không ngủ được không, để điện thoại di động đầy pin, máy luôn mở, nếu có chuyện gì chúng ta lập tức liên lạc với nhau.

Thật ra tao muốn mày tới nhà tao ở, hai người chúng ta cũng có thể để mắt tới nhau tốt hơn."

"Quan trọng là tao đã nói với mẹ tao, hôm nay nhất định phải trở về, ngày mai thì có thể."

Vừa nghe Đào Cảnh Thụy nói như vậy, trong lòng Giải Thuần Lai lại sốc lên lại, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, mắt thấy sắp tới 9 giờ, hắn cũng không nói quá nhiều với Đào Cảnh thụy, đợi sau khi nhắc nhở Đào Cảnh Thụy để máy chờ hắn, lại vội vàng chạy xuống lầu.

Mặc dù máy tính của Giải Thuần Lai vẫn còn mở, thế nhưng Đào Cảnh Thụy lại hoàn toàn không có suy nghĩ tiếp tục chơi, sau khi tắt máy tính cho Giải Thuần Lai, cũng theo sau rời khỏi quán internet.

Đường Hà Sơn không phải một con đường rất lệch, ngược lại, nó nằm ngay chính giữa, hai bên chia ra một bên là tập đoàn Thành Kiến lớn nhất thành phố Bắc An, và khu tập trung thương mại.

Sở dĩ bên này vừa tối là không có người, vì hai nơi này 5 giờ 30 mỗi ngày đều tan việc hết, với một thành phố nhỏ có nhịp sống không nhanh như vậy, thời gian tăng ca hầu như không có.

Đồng thời cuối đường Hà Sơn, ngay cả đi tiếp là có thể đi thông chuyển tới đường Sơn Tây tới nghĩa trang Thanh Dương, cho nên không có bao nhiêu người mà tận tối muộn còn đu vào hướng dẫn tới nghĩa trang.

Nhà của Giải Thuần Lai nằm ở đoạn giữa đường Hà Sơn, ngay phía sau tập đoàn Thành Kiến, tên là tiểu khu Danh Uyển, là tiểu khu duy nhất ở nơi này.

Tiểu khu Danh Uyển có tổng cộng bốn cánh cửa đông tây nam bắc, mà nhà hắn nằm ở tòa nhà số 1 cửa phía tây, hoàn toàn tách rời với hai mươi tòa chung cư khác, nếu đi từ ba cánh cửa khác, ít nhất phải mất hơn nửa tiếng, vì phải ôm một vòng lớn.

Trước kia hắn cũng không cảm giác gì, thế nhưng kể từ sau khi gặp quỷ lầu, hắn càng thêm cảm giác tòa nhà số 1 chỗ nhà mình ở có bao nhiêu khác thường.

Còn mảnh đất tương đối trống trải mà quỷ lầu thường xuyên xuất hiện kia, thì thuộc về bãi đậu xe của tập đoàn Thành Kiến, lúc bình thường đều là cho mấy họ tộc kia đi làm đỗ xe, nhưng vì rất ít người lái xe đi làm, cho nên cho dù là ban ngày cũng trống một khu vực rất lớn.

Chỗ đoạn giữa đường Hà Sơn có một chiếc santana đang đậu, chếch một chút là tới khu vực quỷ lầu thường ẩn hiện.

"Hôm nay gió lớn thật, ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận được."

Khưu Kiệt bị lạnh run lập cập, lúc này lấy bao thuốc lá trong túi áo rồi đưa cho Lý Bân ngồi ở vị trí ghế phụ một điếu, sau đó tự mình dùng bật lửa châm lên hút một hơi lớn.

Vì vị trí của thành phố Bắc An lệch hướng bắc, nên một khi vào mua thu, mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ kéo giãn rất lớn, rõ ràng ban ngày ánh nắng tươi sáng nóng đến mức phải mặc áo cộc tay, nhưng đến buổi tối, nếu muốn ra khỏi cửa thì không những phải thay áo dài quần dài, còn phải khoác thêm áo khoác bên ngoài, nếu không thì đảm bảo sẽ bị lạnh cóng gần chết.

"Hôm nay không những gió to, sáng sớm tôi xem dự báo thời tiết có vẻ như còn có mưa lớn nữa, ai, lão Lưu này thật không phải tôi nói ổng, ăn no không có chuyện gì làm, chuyện một học sinh kể vậy ổng cũng có thể tin.

Còn quỷ lầu này nọ, cuối cùng mẹ nó toàn là nói bậy!"

Nghĩ tới tối hôm nay mình phải quấn quần áo ngủ trong xe một đêm, Lý Bân đã nổi giận, rõ ràng vụ án đã được chuyển tới tổ chuyên án bên kia, không còn chuyện gì liên quan tới bọn họ nữa, kết quả bọn họ còn muốn đi theo nhận tội.

"Ông nói mấy lời này đều không dùng được, muốn trách thì trách lão đại tin hắn, tôi nghe nói hai người bọn họ có vẻ là chiến hữu. Kết quả một người lăn lộn thành sở trưởng, một người còn là một cảnh viên rắm hơi lớn một chút."

"Đây không phải là tôi khinh thường hắn, là phong cách làm việc kia của hắn, có thể lăn lộn tới làm cảnh viên đã không tệ rồi. Nếu tối hôm nay có thu hoạch thì không tồi, nếu không có thu hoạch, chờ ngày mai thế nào tôi cũng phải tìm cơ hội nói hắn mấy câu."

Oán trách nói tới đây, Lý Bân mới chợt nhớ tới, hỏi Khưu Kiệt:

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK