Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch Táp cũng không có thời gian quan sát tỉ mỉ tình trạng của mộ thuyền này.

Cứu Tông Hàng vẫn quan trọng hơn, hắn chỉ còn mỗi cái đầu ở bên ngoài, lỡ lát nữa tức nhưỡng đổi tính, lại sinh trưởng thêm ra ngoài thì sao, nếu thế thì thật đúng là hổ phách, hóa thạch hình người rồi.

Cô nhanh chóng lộn xuống khỏi mỏm đá lớn.

Tông Hàng trơ mắt nhìn cô đi mất, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong ngực nghẹn ứ.

Tầm mắt phẳng nên chỉ có thể nhìn được vách đá lởm chởm vờn quanh bốn phía, tiếng động Dịch Táp càng lúc càng xa rồi lại có tiếng vọng truyền về, khiến lòng người sinh ra một cảm giác hoang vắng trước nay chưa từng có.

Cảm giác chỉ còn một cái đầu thật đáng sợ.

Lỡ như Dịch Táp gặp chuyện gì, không thể quay lại thì sao?

Lỡ như lúc này có côn trùng chuột rắn gì đó xuất hiện, hắn còn mỗi cái đầu thì phải đối phó thế nào? Chỉ có thể dùng miệng cắn? Ghê quá.

Lỡ như bên trên có đá rơi xuống, không nghiêng không lệch, đập trúng ót hắn…

Rốt cuộc làm cách nào mà Tôn Ngộ Không có thể chịu đựng ở dưới núi Ngũ Chỉ năm trăm năm vậy? Năm phút hắn cũng không chịu được, cảm giác như mình đang sụp đổ từng phút vậy…

Tông Hàng không cầm được gọi lớn: “Dịch Táp!”

Tiếng nói này bay ra, giống như một vòng khói, lượn lờ dao lướt trong không trung, đụng phải vách đá thì bắn ngược về.

Không có trả lời.

Toi rồi, trong đầu Tông Hàng như một cái máy chiếu phim, xếp đặt từng khung từng cảnh hình ảnh:

—— Đồng Hồng tóc trắng xóa, đeo kính lão xem hình hắn, đưa tay gạt lệ chảy bên khóe mắt: “Hàng Hàng nhà chúng ta đã ba mươi năm rồi không có tin tức gì…”

—— Hình ảnh chuyển sang nơi này, đầu hắn đã biến thành một cái đầu lâu, tư thế gục xuống đất vừa thê lương vừa ai oán.

—— Lại hai mươi năm nữa, tiếng động cơ ầm ầm, nhân loại cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật dưới đáy hồ Bà Dương, nữ MC vẻ mặt nghiêm trọng chỉ vào đầu lâu của hắn, hướng vào màn ảnh nói với đại chúng đang xem phát sóng trực tiếp: “Vâng thưa quý vị, xin ống kính phóng lại gần đặc tả một chút, chúng ta có thể trông thấy, đây là xương sọ của con người, trải qua phân tích của các nhà khoa học tại hiện trường, chắc hẳn là của một người đàn ông trẻ tuổi…”

Tông Hàng suýt bị tấn kịch mình đạo diễn làm cảm động phát khóc.

Đúng lúc đó vang lên tiếng rào rào, Dịch Táp lật người từ dưới mỏm đá trèo lên.

Sắc mặt cô ửng đỏ, thở hồng hộc: Cô chạy cả một đường, thấy cái gì tiện tay là lập tức nhặt lên, không lần nào dám kéo dài, rất sợ lúc trở lại, Tông Hàng đã bị tức nhưỡng nuốt chửng…

Giờ xem ra, một cái đầu linh hoạt xoay tới xoay lui có vẻ vênh váo ha.

Tông Hàng cũng nhìn cô.

Cô mặc cái quần đã bị xé thành quần sóoc, áo cũng bị gỡ thành áo hở rốn, để lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn nõn nà, vai trái khoác một bó thừng nhựa, lưng cõng không ít gỗ mộc lấy từ các boong thuyền được buộc lại bằng dây, eo buộc một mảnh vải không biết xé từ đâu xuống, trong túi quần còn cắm một bình thủy tinh có nắp, dầu bên trong sóng sánh.

Tổng thể có phần chẳng ra làm sao.

Nhưng Tông Hàng cảm thấy nhìn rất hoạt bát, rất có tư thái hiên ngang.

Dịch Táp ngồi xếp bằng xuống, tháo đống gỗ thả xuống đất nghe rào rào.

Cô làm đuốc trước: Dùng dao găm cắt chút vải vụn xuống làm ngòi lấy lửa, còn dư lại đem bọc lên một thanh gỗ lớn, rót dầu trong bình thủy tinh lên cho ngấm.

Lại bẻ nhỏ mảnh gỗ lấy từ boong của những con thuyền kia ra, gom lại thành một đống để nhóm lửa.

Cuối cùng lấy một đống thứ được xâu lại với nhau, nhìn đen thui, là mấy món khác nhau cũng xâu thành một chuỗi: một cái thước kim loại dài một tấc có những rãnh lõm, một cây côn cacbon dài bảy, tám xentimet, còn có một sợi thừng nhỏ kết hoa.

“Biết đây là cái gì không?”

Tông Hàng lắc đầu.

“Thước đánh lửa, côn magiê, cái này là thừng nhựa, mở ra dài hơn hai mét, có thể dùng làm bẫy ngoài dã ngoại, làm dây cung cho cung tên đơn giản, trói người các thứ.”

Dùng thước đánh lửa và côn magiê để đánh lửa tốt hơn lấy đá đánh lửa nhiều, dựng cái thước có rãnh đứng yên, dùng côn magiê đánh mạnh xuống, đốm lửa sẽ bắn ra từ ma sát đó, không bao lâu lửa đã bùng lên. Dịch Táp vừa vội vàng thổi lửa, vừa kể cho hắn nghe chút tình hình đại khái:

—— Động này cũng khá khô ráo nên một số vật dụng trên thuyền vẫn chưa hoàn toàn mục nát;

—— Không ít công cụ đồ dùng trên thuyền được bảo tồn lại, có thể sử dụng;

—— Dầu này đã bị biến chất thành như nước rồi, chắc là không hiệu quả gì mấy, nhưng có vẫn còn hơn không…

Đương nói thì vô tình liếc mắt sang Tông Hàng.

Một cái đầu đang nỗ lực nghiêng sang nghe cô nói…

Dịch Táp không nhịn được cười xì một tiếng.

Buồn cười thế cơ à, Tông Hàng lườm cô.

Nhưng cái lườm này lại chẳng phải chuyện gì hay ho.

Dịch Táp cầm cây đuốc, thò vào đống lửa châm lửa, đi tới bên Tông Hàng, làm bộ dí vào tức nhưỡng. Tông Hàng đang thở phào dở, cánh tay cô chợt vặn một cái, xoay cây đuốc ra sau lưng, sau đó ngồi xổm xuống.

Hỏi hắn: “Cậu lườm cái gì, tôi không cứu cậu đấy, cậu có mỗi một cái đầu, làm gì được tôi?”

Làm gì vậy chớ, chỉ bước một chân vào cửa, không phải là bắt nạt người ta à?

Tông Hàng thực sự là cuống đến độ muốn nhảy dựng lên, lại không thể nhảy được.

Dịch Táp híp mắt cười: “Thế này đi, gọi một tiếng dễ nghe coi.”

Tông Hàng ngơ ngác: “Dịch Táp khó nghe à?”

Dịch Táp suy nghĩ: “Gọi chị đi.”

Trên thông báo tìm người Tông Tất Thắng dán có tuổi của Tông Hàng, Dịch Táp biết hắn nhỏ hơn cô hai tuổi: Lúc cô chạy lăng xăng khắp nơi, hắn vẫn còn đang ôm bình bú sữa mẹ đó.

Chị?

Đừng hòng.

Tông Hàng đỏ gay cả mặt, tầm mắt chợt nghiêng sang một bên.

Quần áo của Dịch Táp đã bị xé mất nửa, bên dưới hở ra một khoảng lớn, để nói chuyện với hắn, cô còn lại gần ngồi xổm xuống, hắn thề là mình không cố ý, nhưng tầm mắt lại cứ thẳng tắp trượt từ cái bụng bằng phẳng căng mịn của cô lên, trông thấy những chấm hoa nhỏ tí hin màu tím nhạt phấn hồng trên chiếc quần lót trắng, trông thấy…

Tông Hàng nhắm mắt lại, cúi đầu, trán chỉ hận không thể vùi vào đất: “Không gọi.”

Dịch Táp nói: “Không gọi, vậy tôi bỏ mặc cậu mắc kẹt ở đây nhé?”

Hai má Tông Hàng nóng lên, lúng búng nói: “Không gọi.”

Không nhìn ra đấy, cái đầu tròn vo này còn là một cái đầu rất quật cường nữa kia.

Dịch Táp đang định nói gì đó, chợt chú ý tới tai hắn.

Đuốc còn chưa tới gần đâu, vậy mà cái tai này lại đã như bị lửa thiêu đỏ lên rồi, không chỉ tai mà màu đỏ còn lan ra cả dưới tai, xuống cổ.

Có đến mức ấy không, trêu hai câu thôi mà, mình có gì không ổn à?

Dịch Táp thắc mắc cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, tức khắc hiểu ra, giơ tay lên muốn tát ót hắn.

Lúc bàn tay sắp tát xuống tới nơi, ngón tay bỗng co lại, lòng bàn tay phất qua mái tóc mềm mại của hắn, lại buông xuống.

Kỳ quặc thật, sao lại không tức đến thế nhỉ, liếc xéo hắn một cái, khóe môi bất giác nhếch lên.

Bỏ đi, tha cho cậu đấy, làm như đà điểu không bằng, giấu đầu kín như vậy, tưởng người khác sẽ không nhìn thấy mông cậu à?

Cô dí đuốc lên vách tức nhưỡng.

***

Cuối cùng cũng ra được.

Tông Hàng dùng cả tay cả chân bò ra khỏi vách đá, thở phào một hơi thật dài, không chỉ miệng mũi mà da dẻ toàn thân cũng đều như đang há to miệng hít thở: Cơ thể hắn bị tức những bao phủ quá lâu, cứ như một con tôm to xác bị trụng nước nóng vậy.

Dịch Táp lại đứng bên cạnh nói hắn: “Tình hình lúc đó khẩn cấp như vậy, không phải là nên liều mạng bò lên phía trước à? Sao tôi lại không bị tức nhưỡng ăn hả?”

Tông Hàng nín hồi lâu, bật thốt: “Chân tôi dài.”

Vốn là thế mà, hắn là con trai, vóc dáng cao hơn cô, khung xương lớn hơn cô, dĩ nhiên là không…rắn chắc, ừ, đúng, rắn chắc bằng cô rồi.

Dịch Táp nói: “Ý cậu là…chân tôi ngắn hả?”

Tông Hàng liếc chân Dịch Táp.

Chân cô rất đẹp, vừa thẳng vừa thon, da còn rất mịn màng nữa, không biết có liên quan gì tới việc thường xuyên xuống nước không.

Tông Hàng nói: “Nhưng…tính theo giá trị tuyệt đối thì đúng là chân tôi dài hơn mà.”

Dịch Táp: “…”

Thoáng sững lại rồi hỏi hắn: “Cậu chưa có bạn gái bao giờ đúng không?”

Tông Hàng nói: “Ai bảo thế, tôi…”

Hắn lưỡng lự.

Từng có “năm cô” tốt hơn hay là chưa từng có tốt hơn?

Từng có chứng tỏ hắn có sức quyến rũ, được người ta yêu thích, được con gái hoan nghênh, nhưng liệu nghe có lăng nhăng quá không? Hình như Dịch Táp không thích như vậy.

Hắn đổi lời: “Đúng, thì làm sao?”

Dịch Táp: “Không có gì.”

Một tên học kém, vất vả mãi mới biết có mỗi “giá trị tuyệt đối”, còn đem ra so chân dài với cô…

Đáng đời cậu không có bạn gái!

***

Dịch Táp buộc dây thừng sát mép mỏm đá làm thừng treo, dẫn Tông Hàng xuống đáy mộ thuyền.

Đứng trên cao xem không có cảm giác gì mấy, vừa xuống đất, đặt mình vào trong khung cảnh, nhất thời cảm thấy như mình đang hành tẩu trong một “thành phố tàu thuyền” rộng lớn. Sức mạnh của dòng chảy và tức nhưỡng thực sự khó có thể đánh giá: có một số thuyền nhỏ còn có thể giữ được toàn bộ, nhưng rất nhiều tàu lớn bằng sắt thép thì lại bị méo mó thành hình dạng quái dị.

Dịch Táp cứ gặp được con thuyền nào còn ra dáng một chút là lại vào xem, muốn tìm giày cho Tông Hàng: Nơi này không như động đá vôi, trên mặt đất có rất nhiều mảnh sắt thép sắc nhọn, không chú ý sẽ giẫm phải mà bị thương.

Tông Hàng thì lại ra chiều cảnh vẻ, không muốn đi giày của người ta: Người trên thuyền đã gặp nạn qua đời rồi, đi giày của người chết giống như chiếm chỗ của người ta vậy, rất gở.

Mới tí tuổi đầu mà lắm chuyện thế không biết, hỏi ra, quả nhiên là do Tông Tất Thắng soi sáng, chung quy người làm ăn ai cũng để ý mấy chuyện thế này.

Không đi thì thôi, nghe hắn nói, Dịch Táp cũng thấy trong lòng hơi gai gai, trong nhận thức của ma nước có khái niệm về “địa giới” của người sống và người chết, nơi này nằm bên dưới đáy nước, là địa giới của người khác, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Cô tìm được mấy miếng cao su trong một con thuyền hàng bị lật ngược, định ướm theo hai bên chân trái phải rồi dùng dao cắt hai miếng, đục mấy cái lỗ, buộc thêm mấy sợi dây nhựa vào, miễn cưỡng cũng có thể coi là một đôi “giày sạch”.

Đang xuống dao thì Tông Hàng lục lọi ở phòng bên cạnh đi ra.

Từ lúc hắn thoát được ra khỏi vách tức nhưỡng, cả người chỉ còn lại độc một cái quần cộc, còn bị thủng một lỗ, trước lộ hàng sau lộ da, nhìn chướng cả mắt, muốn tìm một mảnh vải quây lại, nhưng mấy cái rèm cửa bẩn bụi ở đây đều như tơ nhện nát vậy, kéo một cái là rách – ban nãy sục sạo trong phòng ăn đổ nát kia đã vô tình lục ra được một tấm khăn trải bàn vải nhựa kiểu cũ trong một cái ngăn kéo.

Chất liệu polyetylen, qua nhiều năm cũng không bị mục nát, Tông Hàng lóe ra một sáng kiến, dùng dao phay khoét một cái lỗ ở giữa khăn trải bàn rồi khoác lên.

Cứ như đang mặc áo choàng vậy, nhìn rõ mốt, lúc đi lại tay áo còn bay bay. Hắn hớn hở đi ra cho Dịch Táp xem, Dịch Táp cười xinh đẹp với hắn: “Vui lắm hả?”

Vui chứ, có “quần áo” mặc, có thể đi lại cử động, còn có thể đi theo cô, hắn tất nhiên là vui rồi.

“Không cảm thấy trên thuyền này thiếu gì à?”

Thiếu gì? Tông Hàng nhìn xung quanh vẻ khó hiểu.

Dịch Táp nhắc nhở hắn: “Không cảm thấy thiếu người sao?”

Tông Hàng đáp: “Thuyền chìm từ bao nhiêu năm trước rồi, sao có thể có người…”

Nói được một nửa, bỗng ngậm miệng, sắc mặt lập tức tái mét đi mấy phần.

Không phải thiếu người mà là thiếu thi thể!

Hắn đã theo Dịch Táp ra ra vào vào mấy con thuyền rồi, nhưng bất kể là lên thuyền nào cũng chưa từng thấy có thi thể…

Nhưng người đó đâu?

Hắn nhớ tới hồn ma trong truyền thuyết.

Sống lưng Tông Hàng lạnh toát, vội rảo bước tới cạnh Dịch Táp, bất cứ lúc nào hắn cũng cảm thấy ở gần cô thêm chút nào sẽ có cảm giác an toàn hơn chút ấy.

Hắn hạ giọng hỏi cô: “Người đâu?”

Dịch Táp đáp: “Sao tôi biết, tôi cũng là lần đầu tiên tới mà.”

Trong lòng Tông Hàng run lên, vẻ nhẹ nhõm thoải mái vì thoát được ra khỏi vách tức nhưỡng bay biến sạch. Hắn nhìn chung quanh, cứ cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi mình, bất cứ lúc nào cũng có thể mất an toàn.

Lát sau, hắn đứng dậy quay vào phòng ăn một lần nữa, lúc trở ra, run run rẩy rẩy nắm chặt trong tay cái xẻng chữa cháy, cảnh giác ngó đông ngó tây.

Dịch Táp cúi đầu, cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy thấy vô cùng ấm áp.

Cô chợt hiểu ra vì sao người luôn ghét bỏ gánh nặng như mình lại hoàn toàn không ghét Tông Hàng, ngược lại còn có hảo cảm với hắn.

Hắn sợ thì vẫn sợ, lúc sợ thường vô thức sáp lại gần cô, nhưng ngay sau đó hắn sẽ cầm gậy, cầm xẻng, dù chân cẳng lẩy bẩy cũng sẽ cùng cô đối mặt, thậm chí còn lao lên chắn cho cô.

Khởi điểm yếu ớt thực ra cũng chẳng sao, có ai sinh ra đã xương gân sắt thép đâu, tâm chí lẫm liệt, phẩm chất anh hùng mới thật là hiếm có, biết bao nhiêu người thoạt đầu nhu nhược, sống được hơn nửa đời người rồi vẫn chẳng có tâm chí gì, như đã quên mất mình có bả vai, gặp chuyện chỉ mong người khác cản đao cho.

Như Tông Hàng thật sự hiếm có.

Dịch Táp lấy bên răng cưa của dao găm chậm rãi mài miếng cao su.

Tông Hàng vào trạng thái canh gác được một lúc, tạm thời chưa có gì khác thường, ánh mắt lại không tự chủ được chạy lên người Dịch Táp.

Cô đặt miếng cao su lên đầu gối, đang cúi đầu thổi vụn cao su, dáng vẻ dịu dàng vô cùng, không giống bất kỳ lúc nào trước đó.

Tông Hàng xem mà nhập thần, nhịn không được hỏi: “Dịch Táp, cô đang làm giày cho tôi đấy à?”

Dịch Táp thuận miệng ừ một tiếng, chợt phản ứng lại.

Có ý gì?

Khẩu khí này là có ý gì?

Cô là thấy hắn đáng thương, đi chân trần sẽ bị thương, trước đó lại có biểu hiện tốt nên mới định bụng “tiện tay”, “đơn giản” chắp vá một đôi cho hắn.

Cái gì mà “làm” giày cho hắn? Với lại, nghe khẩu khí này cứ như cô “mũi kim đường chỉ”, “đầy ắp tâm ý”, muốn trao tín vật không bằng.

Cô rảnh chắc?

Dịch Táp trừng mắt, vung tay lên, hai miếng cao su lập tức bay đi: “Tự anh đi mà làm…”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vọng vào tiếng “lạch cạch”.

Từ lúc ra khỏi động đá vôi đến giờ, bốn phía vẫn luôn yên lặng, thế nên tiếng vang này cực kỳ đột ngột, Dịch Táp đứng vụt dậy, cơ thịt trên lưng cũng như đang giật giật.

Tiếng động vẫn đang tiếp tục, nhưng lắng tai nghe có thể nhận ra, đây vẫn là tiếp nối của tiếng vang ban đầu: hẳn chỉ là phản ứng dây chuyền mà thôi, có gì đó đập vào cái gì đó khác, rồi lại cái gì đó khác lại va trúng cái gì khác nữa, cho nên một tiếng tiếp một tiếng, không dứt bên tai.

Hai người cũng đứng yên, mãi cho đến khi tiếng vang này dừng lại, tiếng vọng tản đi.

Hai miếng cao su rơi xuống trước mặt Tông Hàng không xa, một trái một phải, vừa vặn xếp thành thành hình dạng vết chân có người đi tới.

Là ai? Khương Tuấn? Đinh Ngọc Điệp? Hay là nơi này còn có người khác, hay…thứ khác?

Tông Hàng nhìn về phía Dịch Táp.

Dịch Táp giơ ngón trỏ lên trước môi, ra dấu “xuỵt” với hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang