Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại đến bến thuyền khi trước.

Thật đúng là cảnh còn người mất, cứ như đã qua mấy đời.

Lúc Dịch Táp đi lấy xe, Tông Hàng đi dạo ngắm nghía bến thuyền: Mười năm qua, ngoại trừ lớn lên, cuộc sống của hắn chẳng có lấy một lần trắc trở, nhưng mấy tháng nay thì lại thực sự gom hết nhấp nhô cả đời một người thường.

Liếc mắt, chợt thấy trên cột điện dán thông báo tìm người.

Hắn ghé lại nhìn.

Dịch Táp dắt xe qua đây, từ xa trông thấy Tông Hàng đang loanh quanh tại chỗ, ngửa đầu xem cột điện, lại cúi người nhìn quảng cáo trên vách tường.

Cô lấy làm lạ: “Cậu làm gì thế?”

Tông Hàng lúc này mới hồi thần, khuôn mặt giấu sau kính râm đỏ ửng vẻ khẩn trương: “Dịch Táp, Tỉnh Tụ đang tìm tôi.”

Tỉnh Tụ?

Dịch Táp nghĩ một lúc mới hiểu ra là cô thợ mát xa kia.

Thông báo tìm người không phải cho đại chúng mà là có người cố ý viết cho người đọc hiểu xem.

“TH, đang tìm cậu, hãy liên lạc với tôi.”

Kí tên Tỉnh Tụ, phía sau là một dãy số điện thoại.

Không chỉ một tờ mà trên cột điện, trên tường, trên vách lều đơn sơ dựng bên hồ đều có.

Dịch Táp lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi bảo hắn: “Đừng động vào, đừng xem nữa, đi thôi.”

Tông Hàng nghe theo, chạy đuổi theo cô, trống ngực đập dồn.

Dịch Táp nói: “Cậu phải phân cho rõ, rốt cuộc là Tỉnh Tụ đang tìm cậu hay là Đinh Thích đang tìm cậu.”

Đinh Thích, đương nhiên là Đinh Thích rồi.

Đinh Thích đụng độ với hắn ở phòng bếp, đã chính mắt trông thấy hắn đã chết mà sống lại, chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tìm ra hắn, mà muốn tìm thì tạm thời chỉ có thể xuống tay từ hai nơi.

Một là Tỉnh Tụ, hai là bên ba mẹ hắn.

Thế nên hắn không thể liên lạc với bất kỳ bên nào.

Sống lưng Tông Hàng căng chặt.

Vốn tưởng trong tổ tức nhưỡng đã là rất hung hiểm rồi, bây giờ mới biết, bên ngoài vẫn còn sóng gió đang chờ hắn.

Bao giờ mới có thể thực sự bình an, về nhà không băn khoăn đây?

Đến khi đám người cha con Đinh Trường Thịnh triệt để sụp đổ ư?

Đương suy tư, Dịch Táp đã sải bước tới bên xe máy, đội mũ bảo hiểm, quay đầu gọi hắn: “Lên xe đi.”

Tông Hàng sửng sốt: “Cô đèo tôi á?”

“Cậu cam tâm tình nguyện chạy bộ theo thì cũng được thôi.”

Tông Hàng ngồi lên yên sau, theo phân phó, một tay ôm eo cô, tay kia giữ lồng ô quỷ.

***

Xe máy không thể lên cao tốc, Dịch Táp chỉ đi đường huyện tỉnh, trên đường còn phải vòng qua mấy con đường thôn quê, tốc độ đã chậm đường còn xóc nảy mệt người, kế hoạch tới Nam Xương trong một buổi chiều cũng tuyên bố chết yểu, buổi tối dừng chân ở một trấn trên đường.

Cả đêm không nói chuyện.

Lúc trời còn chưa sáng, loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Dịch Táp lặng lẽ mở hờ mắt, lờ mờ trông thấy Tông Hàng ra ngoài, có điều quá buồn ngủ nên cũng lười để ý đến hắn, cũng không biết ngủ bao lâu, rốt cuộc tự nhiên tỉnh, nằm trên giường cho ngơi cơn ngái ngủ, nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh.

Trống không.

Lại chạy lung tung! Có tin bây giờ mà đụng trúng Đinh Thích sẽ bị hắn bắt đi nhốt tám năm mười năm không!

Dịch Táp tức giận đứng dậy, đưa tay vặn tay nắm cửa sổ, đang định đẩy mạnh ra, chợt thấy cái gì, tay khựng lại, chậm rãi hé cửa ra thành một khe rộng bằng bàn tay.

Thì ra không có chạy lung tung mà đang ở ngay phía ngoài, phùng mang trợn mắt, lấy hơi nín thở, nửa thân dưới đứng tấn, lặng lẽ im ắng mà xoạt xoạt đánh quyền.

Lát sau mệt mỏi, lau mồ hôi trên trán rồi tới góc tường cầm sách mở ra, lật một tờ, lại lật một tờ.

Vãi thật, luyện công thật kìa!

Cô cho rằng Tông Hàng mua cuốn sách cận chiến kia chỉ là nhất thời nổi hứng, hôm qua sau khi món võ đầu sắt ra quân bất lợi, cô còn tưởng là hắn sẽ cảm thấy đường này không thông, bỏ đi không sờ tới nữa…

Thì ra vẫn đang luyện.

Dịch Táp khẽ cắn môi dưới xem.

Hắn một tay cầm sách, tay kia bắt chước hình trong sách nắm thành quyền.

Ngón tay nằm trong quyền, nắm thành một quyền thực thụ, mặt quyền xoay ngang.

Cái này gọi là diện quyền, dùng để đánh vào các vị trí như đầu, ngực.

Trong cơ bản của diện quyền, ngón giữa co lại nhô lên mặt quyền gọi là hạc đỉnh quyền, chuyên dùng để đánh tập trung vào một điểm nào đó, những vị trí như mắt hay sau tai mà gặp loại quyền này thì thật đúng là ăn trọn.

Hắn học một vài dáng quyền rồi đặt sách xuống, một lần nữa hồng hộc đi luyện.

Có phải người trong nghề hay không thì phải xem cách thức, Dịch Táp liếc vài cái là biết ngay hắn là tay mơ mới luyện, chỉ dựa vào hiểu ý, vẫn còn rất nhiều vấn đề: Hạ bàn không vững, khuỷu tay không cố định, tư thế khoa trương…

Nếu là bình thường, cô hẳn đã phì cười, nhưng hiện giờ xem một hồi, trong lòng lại nổi lên vài cảm xúc mơ hồ bất tận.

Cửa sổ làm bằng sát, viền bên dưới bị gỉ tróc rất nhiều, Dịch Táp thò ngón trỏ ra, dùng móng tay gẩy gẩy.

Cô nhớ Tông Hàng từng nói: “Học để… Sau này cô gặp nguy hiểm nữa thì có thể giúp cô.”

Tôi lợi hại vậy rồi còn cần cậu giúp chắc?

Cô đi tới bên giường, ngả người vật xuống, đệm nhà nghỉ là hàng cao cấp, lò xo khỏe, mang theo thân thể cô nhún nhún.

Nhún xong, cô lại lấy người quấn chăn, chân móc eo cuốn, quấn người và chăn thành một cái bánh quai chèo ưỡn ẹo, cứ như thế vừa nhún vừa quấn, tóc cũng rối tung dính ngược lên mặt, cô thổi tóc ra, thè lưỡi ra móc lấy một lọn, bỏ vào giữa hai hàm răng nhay cắn.

Mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Cái cậu Tông Hàng này thật đúng là, nói không rõ được, cơ mà so với đa số đàn ông thì rõ là…thú vị.

Ừ, cô cảm thấy vậy đó.

***

Dịch Táp làm như không biết chuyện Tông Hàng luyện công sáng sớm.

Biết đâu là nhiệt tình nhất thời.

Ăn sáng xong, một lần nữa lên đường, đội mũ bảo hiểm lên rồi, Dịch Táp xoay xoay vai, lại lắc lắc đầu.

Bệnh còn chưa khỏi hắn, cơ thể hơi yếu, hôm qua lái lâu như vậy, cơ bắp hơi mỏi.

Tông Hàng đứng bên cạnh nhìn, lưỡng lự một hồi, nói: “Dịch Táp, cô lái mệt quá tôi có đổi lái với cô… Tôi cũng biết lái xe máy.”

Hắn cũng biết lái?

Dịch Táp cảm thấy rất bất ngờ.

Đại khái là ánh mắt cô lộ vẻ không mấy tin tưởng quá rõ ràng, Tông Hàng không phục: “Tôi còn từng phóng xe tốc độ cao đấy.”

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, lão tăng quét rác còn có thể có bản lĩnh chấn động võ lâm kia mà, ai mà chẳng có chút tài hoa cất dưới đáy hòm.

Dịch Táp hiển nhiên không nghe lọt, lúc đi được nửa đường dừng lại nghỉ ngơi, hỏi hắn: “Từng phóng xe thật?”

Là cô nhìn lầm rồi? Dưới lớp da điềm đạm này của Tông Hàng còn cất chứa một trái tim cuồng nhiệt hoang dại ngỗ ngược bất kham?

Tông Hàng gật đầu: “Không dám để ba mẹ tôi biết nên chỉ phóng ở ngoại thành.”

Bên đường có một khoảng đất trống lớn, Dịch Táp dẩu môi về phía xe máy: “Lái tôi xem.”

Tông Hàng nghiêm túc phủi tay leo lên, nhìn tư thế đúng là thuần thục: vặn côn, nổ máy, lên số, tăng ga, lại nhả côn…

Đi một vòng rồi dừng lại, mọi động tác đều đúng chuẩn, là biết lái thật.

Không tệ, có người đổi phiên thì nhẹ nhàng rồi, lúc xuất phát, Dịch Táp ném mũ bảo hiểm cho Tông Hàng, ý bảo hắn lái nốt chặng còn lại.

***

Một lần nữa lên đường.

Dịch Táp nhanh chóng phát hiện ra Tông Hàng lái xe tuy vững, song vững không thua gì một ông lão sáu mươi. Dịch Táp giục hắn tăng tốc hai lên – trong khi người khác tăng tốc đều tăng mười mã lực mười mã lực một thì hắn lại cứ từng mã lực một mà tăng.

Những xe ban đầu vốn đi sau họ rất xa giờ đều đã vượt qua họ rồi.

Càng tức hơn là, có một xe máy cũng là nam chở nữ rõ ràng là khiêu khích: Cố ý áp sát họ vượt xe, vèo một cái lướt vụt qua như một tia chớp, đất vàng khói đen bốc lên ập vào mặt Dịch Táp, đi ra xa rồi còn ngoái đầu lại giương về một chuỗi tiếng cười chế nhạo.

Phản rồi, cái đám choai choai nhà quê này đang khiêu chiến cô, cô ở Đông Nam Á chơi xe máy, phi xe lên tường, qua bốt tiếp ứng, bốc đầu nhảy một bánh, có gì chưa từng chơi!

Cô giục Tông Hàng: “Đuổi, đuổi theo… Dừng, dừng lại, đổi cho tôi lái.”

Tông Hàng đoán được cô muốn so bì với cặp nam nữ kia: “Dịch Táp, bỏ đi.”

“Bỏ đi cái gì, ai bảo nó tự rước phiền, còn cậu nữa, tôi xuống chạy bộ cũng nhanh hơn cậu lái xe. Trên con đường này có cái xe máy nào chậm hơn cậu không?”

Tông Hàng đáp: “Xe máy rất nguy hiểm, người hở ra ngoài, không thể chạy quá nhanh. Tốc độ của tôi là tốc độ an toàn, như họ là vượt tốc độ rồi.”

Hai câu một nét bút, chiếc xe máy kia đã không biến mất tăm.

Ước chừng vô vọng báo thù rồi, Dịch Táp thở dài: “Cả đời này tôi sẽ không ngồi cái xe máy nào chậm như thế này nữa.”

Ngày thường cô vẫn luôn tung hoành ngang dọc, nhanh như sấm chớp, đột nhiên chậm như vậy, cảm thấy mông cứ như mọc gai, ngồi không yên, dư thừa thì giờ đến mức muốn giết thời gian cũng không giết được.

Tông Hàng lại còn rất lý lẽ: “Đi đường tất nhiên an toàn phải là số một rồi, so tốc độ với họ làm gì chứ? Hơn nữa, trên xe cô chở người, không phải là nên phụ trách an toàn cho người ta sao? Đi nhanh như vậy, hành khách có thể yên tâm à? Lỡ bị ngã thì sao, vỡ đầu chảy máu, thú vị lắm chắc?”

Dịch Táp quát hắn: “Cậu lắm lời thế? Có yên lặng được mấy phút không hả?”

Tông Hàng nín thinh.

Dịch Táp cũng để tùy hắn, mông có mọc nhiều gai hơn nữa, bị đâm nhiều rồi sẽ quen thôi, cô ngồi thấy chán bèn ngắm phong cảnh ven đường.

Cỏ dại rậm rạp, luồn ngọn vào gió, gió cũng thổi không có quy luật, mang ngọn cỏ đung đưa trái phải, trong bụi cỏ có dây bìm bìm hoa tím, chỉ có mỗi một bông, tựa như đầu thai sai, đứng cô đơn lẻ loi, hoang mang không chốn nương tựa.

Lại thấy có hai người, châu đầu lại đếm tiền, nhất thời tuột tay, một tờ tiền bay lên, bị gió thổi lên cao, một người giơ tay lên, với không tới, người kia nhảy dựng lên bắt, cũng chỉ vớ hụt.

Dịch Táp suýt nữa bật cười, trước đây lái xe tốc độ cao, đó giờ cũng không có tâm tư để ý mấy chuyện vụn vặt ven đường này.

Xe chạy chậm lại một chút rồi rẽ sang con đường khác, vẫn như trước xe tới xe đi, Dịch Táp cuối cùng cũng trông thấy hai xe đi cùng tốc độ với họ, thậm chí còn chạy chậm hơn.

Một xe là một người đàn ông trung niên lái, phía sau chở một bà cụ, tóc hoa râm, tinh thần không tốt lắm, trên mu bàn tay còn dán băng sau khi truyền nước muối – người đàn ông kia lái rất cẩn thận, cố gắng tránh khỏi những mấp mô trên mặt đường, lúc lúc lại nghiêng đầu khẽ giọng ân cần hỏi han.

Một xe khác do một chàng trai trẻ tuổi lại, lái lúc nhanh lúc chậm, liên tục không kìm được vọt nhanh lên trước, ngồi phía sau là vợ anh ta, ôm một đứa bé, cứ cách một hồi lại đưa tay nhéo hông chàng trai, mắng: “Chậm một chút! Con không chịu được! Anh thấy ổ gà mà không biết tránh à!”



Dịch Táp bỗng cảm thấy, nhanh có tốc độ của nhanh mà chậm có phong cảnh của chậm.

Thế này thật tốt.

Ngắm nhiều rồi, mắt hơi mỏi, cô thoáng do dự, vẫn muốn bớt việc, chống trán lên lưng Tông Hàng, nghiêng mặt ngắm phong cảnh.

Tông Hàng thầm giật mình.

Thần kinh sau lưng bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, có thể cảm nhận được trọng lượng, cơ thể mềm mại và cả hơi thở nhỏ nhẹ của cô xuyên qua một lớp vải mỏng, phất lên lưng hắn.

Tông Hàng sững người một hồi rồi mới nói: “Dịch Táp, cô đừng ngủ, ngủ thế nguy hiểm lắm.”

Dịch Táp ừ một tiếng, đáp: “Tôi biết.”

Tông Hàng bất giác nhoẻn cười.

Lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, trên kính chắn gió của mũ bảo hiểm tích tụ chút ít cát bụi.

Trong lòng như có một con chim non vừa mới mở mắt, dùng mỏ phá vỏ trứng, mổ mổ chỗ này, lại mổ mổ chỗ kia, vừa mềm vừa ngứa.

Đoạn đường này thật tuyệt.

Trạm khởi đầu chưa chắc đã tốt, trạm kết thúc cũng chưa chắc đã khiến người ta vui vẻ, nhưng đoạn đường này thì thật tuyệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK