Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến giữa trưa, rốt cuộc cũng vào tới thành phố.

Dịch Táp không đi thẳng vào trung tâm thành phố mà thấy có khách sạn tốt là dừng xe. Khách sạn cấp sao là khách sạn nghiêm chỉnh, ô quỷ không thể vào phòng nghỉ, cuối cùng đành bỏ ra chút tiền, mang tới bộ phận ăn uống gửi nuôi một đêm. Tên bộ phận này nghe chẳng lành tí nào, Dịch Táp thật sự lo lắng ô quỷ sẽ bị người ta xách đi làm thịt mất.

Làm người “ở lậu”, Tông Hàng như thường lệ quanh quẩn ở phố đối diện, thỉnh thoảng lại trông mong ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên cao, chờ nhận tín hiệu, vậy nhưng đợi một hồi, Dịch Táp lại đi ra, bảo hắn: “Đi gọi điện với tôi.”

Gọi điện cũng cần người đi theo? Tông Hàng thắc mắc một hồi rồi mới phát hiện ra cô đang tìm điện thoại công cộng.

Ngước mắt nhìn, đầy đường chỉ toàn tộc cúi đầu (*) dùng điện thoại di động. Vài năm trở lại, đừng nói điện thoại công cộng, đến điện thoại bàn gia dụng cũng sắp bị điện thoại di động cho nốc ao rồi. Hai người đi liền mấy con phố mới tìm ra được một cái ở đầu một hẻm nhỏ.

(*) Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ bộ phận những người luôn cúi đầu chăm chú xem điện thoại thời nay.

Dịch Táp đổi chút tiền xu ở hàng quà vặt gần đó rồi dẫn hắn vào buồng điện thoại.

Quả thật là rất ít người dùng, trên điện thoại phủ một lớp bụi, còn may âm thanh tín hiệu trong ống nghe vẫn bình thường. Dịch Táp bỏ tiền vào, mở một tấm hình trong di động ra rồi bấm số vào điện thoại công cộng.

Là tờ thông báo tìm người của Tỉnh Tụ, tức là đang gọi điện thoại cho Tỉnh Tụ sao?

Tim Tông Hàng căng lên.

Lúc đợi nhấc máy, Dịch Táp dặn Tông Hàng: “Lát nữa cậu đừng lên tiếng, tôi nói chuyện với cô ấy, cậu nghe là được.

Tông Hàng đáp lời. Buồng điện thoại có cửa, xuyên qua lớp kính nhìn ra ngoài, nắng đang độ chói chang, người đến đi tấp nập, nhưng vì cách một buồng điện thoại nên chưa thấy nóng, cũng không cảm nhận thấy sự ồn ào.

Giọng Tỉnh Tụ truyền đến: “Alo?”

Tim Tông Hàng nóng lên, chung quy dẫu sao cũng từng là bạn: cảnh tượng trò chuyện trên ban công khách sạn Angkor, còn cả quyển “Vẻ đẹp Angkor” sặc sỡ kia nữa, đều bị tiếng nói này khơi dậy, hiện lên trước mắt.

Một giọng nói quái dị vang lên: “Là Tỉnh Tụ phải không?”

Tông Hàng giật mình, còn tưởng trong buồng điện thoại đột nhiên chui ra một người thứ ba giữa không trung, hoảng hốt nhìn xung quanh.

“Là tôi, ai vậy ạ?”

“Tôi thấy cô dán thông báo tìm người…”

Tông Hàng đã nhìn ra, là Dịch Táp đang nói, nhưng miệng cô không cử động, cũng chẳng giọng nói quái dị này đến từ đâu.

Tỉnh Tụ hơi bực mình: “Gọi điện dạo vui lắm chắc? Cô nói thử xem người tôi tìm tên là gì?”

Chẳng thể trách cô nóng tính được, dán thông báo tìm người xong lại chẳng thấy một cuộc gọi nghiêm chỉnh nào gọi đến, ngược lại chỉ toàn một đống làm chứng từ, bán bảo hiểm, quảng cáo tiếp thị bán thuốc tráng dương, làm cô thấy phiền đến độ muốn đổi số.

“Tìm Tông Hàng phải không?”

Tỉnh Tụ đầu bên kia lặng thinh vài giây, sau đó, giọng vừa mừng vừa sợ: “Phải, đúng rồi đúng rồi, thật ngại quá, ban nãy tôi còn tưởng là điện thoại quấy rối… Cô có tin tức của Tông Hàng à?”

“Không tiện nói qua điện thoại, có thể gặp mặt trò chuyện không?”

Tỉnh Tụ hơi lưỡng lự: “Cũng không tiện lắm, hiện giờ tôi không ở Giang Tây.”

Lại chợt sốt sắng: “Nhưng mà nếu cô có thể chờ một hai ngày, tôi chạy tới cũng được.”

“Lâu vậy cơ à, những một hai ngày, có thể hỏi cô đang ở đâu không?”

“Nhanh thì một ngày cũng có thể, tôi sẽ gắng hết sức sắp xếp thời gian, hiện giờ tôi đang ở Thái Nguyên…”

Dịch Táp trực tiếp cúp máy.

Tông Hàng để ý thấy lúc nghe tới hai chữ “Thái Nguyên”, cô gần như tối sầm mặt ngay tức khắc.

Hắn cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy, Thái Nguyên…có vấn đề gì à?”

Dịch Táp thở dài một hơi, xoa xoa yết hầu, đổi giọng bụng về lại bình thường: “Đinh Trường Thịnh có hai địa chỉ thường trú, một chỗ là ở Hồ Khẩu ven Hoàng Hà; chỗ khác trên thành phố, thuận tiện ra vào, là Thái Nguyên.”

***

Tỉnh Tụ cầm điện thoại ngẩn người.

Ban nãy gọi lại hai lần, đầu kia đều không bắt máy.

Tay mối giới bất động sản bên cạnh hơi sốt ruột: “Cô ơi, cô cảm thấy mặt bằng chỗ này thế nào? Ngay mặt phố, tiền thuê một tháng ba ngàn rưỡi, như vậy là rất hời rồi, cô tìm người thiết kế thi công nội thất, bên trong để ở bên ngoài mở cửa hàng, vừa ở vừa buôn bán, tiện lợi bao nhiêu…”

Tỉnh Tụ có phần ngơ ngác: “Hôm nay tôi có chút việc, hôm khác lại tới xem… Để hôm khác đi.”

Cô đẩy cửa đi ra, cửa kính đung đưa hai cái, ngăn cách lời kêu ca của tay môi giới lại đằng sau.

Khu này kỳ thực cũng không tính là sầm uất, nhà cửa bụi mờ tăm tối, hàng quán cửa hiệu đều ảm đạm, trên đường có rất nhiều taxi, hai mảng màu trên trắng dưới đỏ vốn nên tươi sắc bắt mắt, vậy nhưng rất nhiều chủ xe bệ rạc, để mặc nó phủ bụi.

Từ Xiêm Riệp đến hồ Bà Dương rồi tới Thái Nguyên, Tỉnh Tụ cảm thấy mình như trong một giấc mơ vậy, người ngợm cứ ngây ngất, quyết định cũng tùy tiện.

***

Ngày đó, cô chỉ nói dăm ba câu là “giải nghĩa” xong quan hệ giữa mình và Tông Hàng, lòng thầm quyết định: Không thể nói là không thể nói, có hỏi nữa cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, không biết!

Đinh Thích đã quen với việc nắm bắt tâm sự cảm xúc của phụ nữ, nghe giọng điệu nhìn sắc mặt của cô, biết có hỏi nữa cũng chỉ khiến cô phản cảm, không bằng lấy lùi làm tiến, hơn nữa, hắn hiểu rõ Tỉnh Tụ nặng nhẹ ra sao – sau lưng Tông Hàng chắc chắn là Dịch Tiêu, mà Dịch Tiêu hành sự cẩn thận như vậy sẽ không thể nào tiết lộ cái gì quan trọng với một người tìm tới tạm thời.

Ngược lại, qua lời của Tỉnh Tụ, hắn đã xác nhận thanh niên tên Tông Hàng kia đúng thật là còn sống: Lần gặp ở phòng bếp là thật, không phải do hắn hoa mắt, cũng không phải là ngoại hình giống nhau.

Hắn bèn đổi đề tài, chỉ nói chuyện gió trăng: “Còn về lại Xiêm Riệp không? Sau này có tính toán gì?”

Trong lòng Tỉnh Tụ không chắc chắn: công việc ở Xiêm Riệp đã mất rồi, Dịch Tiêu và Tông Hàng lại song song mất tích, lỡ từ đây không còn tin tức gì nữa, cô thế này gọi là gì? Khấp khởi nhảy việc, nhậm chức chưa được hai ngày ông chủ mới đã cuốn gọi chạy mất?

Hình như giống thật.

Có điều tính cẩn thận ra thì cũng không hẳn là chịu thiệt, dù sao làm công chưa đến một tháng mà vẫn được hẳn một miếng vàng quả hổng kia mà.

Lời kế tiếp của Đinh Thích khiến tim cô run lên.

“Thực ra lần trước ở Xiêm Riệp, tôi đã hỏi ý cô rồi, tôi với cô coi như cũng có tình cảm, cũng có duyên phận.”

Hắn mò lấy điếu thuốc ra châm: “Cũng đừng hi vọng tôi yêu cô chết đi sống lại, tôi trước nay đều không phải người sẽ đi yêu đương, bên người tôi đã đổi qua vài phụ nữ rồi, nếu cô chịu cố định, tôi cũng lười đổi tiếp.”

“Nói chung, muốn đi tôi không giữ, muốn ở tôi bằng lòng thu, cô tự cân nhắc đi.”

Tín hiệu này được phóng rất rõ ràng.

Trong đầu Tỉnh Tụ nảy thình thịch, lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn: “Tông Hàng…là chuyện thế nào? Trước đây anh từng gặp cậu ấy, đúng không?”

Câu hỏi này không phải để hỏi rõ, là cô không cách nào trả lời hắn ngay được.

Đinh Thích rít hai hơi thuốc, lại dùng tay bóp tắt đầu thuốc đi, cuối cùng cũng kiếm ra được một cái cớ thỏa đáng: “Đúng vậy, từng gặp. Lúc đó cậu ta bị bắt cóc, tôi coi như là nhân chứng. Nhưng người bắt cậu ta là trùm buôn ma túy, tôi e ngại nên không dám nhúng tay vào, cũng không muốn nói với ai… Thứ nhất là sợ phiền phức, thứ hai…chẳng phải chuyện vẻ vang gì.”

Lý do này Tỉnh Tụ cảm thấy hợp lý.

Cô nói: “Để tôi nghĩ đã.”

Lời Đinh Thích nói thực chất cũng chẳng êm tai, nhưng Tỉnh Tụ lại cảm thấy rất thật, khuyết điểm hồ đồ của cô lại tái phát, câu “Nếu cô chịu cố định, tôi cũng lười đổi tiếp” kia bị cô lý giải thành “Cô đã đến đây, tôi có thể quay lòng về cô”.

Nhưng không có thời gian cho cô suy nghĩ.

Hôm sau, người trên thuyền bắt đầu giải tán, nhóm người thứ nhất lên bờ ngay tại đó, nhóm người thứ hai xuống ở Lão Gia Miếu, trong đó bao gồm cả Đinh Thích. Lúc đó Tỉnh Tụ đứng trên boong thuyền, nhìn bóng lưng hắn xuống thuyền mà như bị đập cho một gậy.

Có phải câu “Để tôi nghĩ đã” của cô đã khiến hắn cảm thấy cô mình mẩy quá rồi không? Không thèm lôi thôi với cô nữa?

Cô không có nơi nào khác để đi, lại ôm vận may “biết đâu Tông Hàng sẽ trở lại”, tiếp tục đợi trên thuyền, nhưng tới Cửu Giang, hành trình kết thúc, nhân viên thanh toán trả lại thuyền, đến cả trên thuyền cũng không thể ở lại được nữa.

Tỉnh Tụ không còn cách nào khác, đành ngồi xe về lại nơi lúc đầu lên thuyền, in vài tờ thông báo tìm người dán quanh bến tàu: Cô mướn tôi, lại mất tích đi chơi, tôi không phủi mông rời đi mà vẫn nỗ lực liên lạc với các cô đã là nghĩa khí lắm rồi.

Nhưng nghĩa khí không đồng nghĩa với ngu xuẩn, cũng không thể cứ mãi chờ đợi vậy được. Đợi gần một tuần rồi, không quen thuộc với cuộc sống ở đây, Tỉnh Tụ thực sự không muốn đợi thêm nữa, dẫu sao thông báo tìm người vẫn còn đó, bên trên có số của cô, nếu thật sự muốn tìm cô thì lúc nào cũng có thể liên lạc.

Cô thu thập hành lý tới nhà ga.

Song, lúc đứng trong sảnh bán vé nhộn nhịp, ngửa đầu nhìn bản đồ các tuyến xe khách, cô mới phát hiện ra mình căn bản chẳng biết nên đi đâu.

Không nhất thiết phải về Xiêm Riệp.

Côn Minh thì sao? Không còn mặt mũi mà về, trước đây không màng người nhà phản đối, khăng khăng theo bạn trai đi Campuchia tung hoành, kết quả…

Đương lưỡng lự băn khoăn, một người đàn ông đi qua, đưa điện thoại đang thông máy cho cô: “Anh Thích tìm chị.”

Đầu bên kia, Đinh Thích hỏi cô: “Suy nghĩ thế nào rồi? Hai ngày nữa tôi trở về Thái Nguyên, nếu cô bằng lòng thì tôi qua đón cô đi cùng.”

***

Tỉnh Tụ trở lại khách sạn.

Lúc mở cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng ti vi, vào xem, quả nhiên là Đinh Thích tới, đang ngồi trên sofa xem ti vi.

Nghe tiếng cô đi vào, Đinh Thích cũng chẳng ngước mắt lên: “Rõ ràng có thể ở chỗ tôi, lại không chịu, cứ đòi bỏ tiền ra ở khách sạn bằng được. Tôi nói để tôi tìm mặt bằng cho cô, coi như tôi góp cổ phần, cô cũng không chịu. Nói thật, đến nước này rồi còn chơi độc lập với tôi làm gì.”

Hắn thật sự cảm thấy không cần thiết, nuôi một người phụ nữ thì có gì mà hắn không nuôi được.

Tỉnh Tụ đáp: “Tôi thích.”

Đinh Thích bật cười.

Hắn cảm thấy phụ nữ thùy mị thì nghe lời quá mà phụ nữ ương bướng thì lại mạnh mẽ quá, khiến người ta chán ngán, như Tỉnh Tụ là vừa đủ, khi cả hai mặn nồng thì là một đóa hoa hiểu chuyện mà nhìn kỹ mới biết là có gai.

Nhưng tay hắn chai dày, không sợ gai.

“Xem mặt bằng thế nào rồi?”

“Tạm được.”

Tỉnh Tụ có phần hồn vía lên mây, cô còn đang suy nghĩ cuộc điện thoại khi trước, tạm chưa tính đến tin tức của Tông Hàng, người phụ nữ gọi điện đó là ai? Giọng nói vừa quái dị vừa khó nghe, có điểm giống Dịch Tiêu.

Đinh Thích nghe ra lời cô đáp là qua quýt, lấy làm lạ nhìn cô, đang định hỏi lại thì điện thoại vang lên.

Âm ca chiếc ô, là Đinh Trường Thịnh.

Đinh Thích nhíu mày, để mặc nó vang vài giây rồi mới nhận, nhưng vừa thông máy, giọng đã lập tức biến thành ân cần: “Cha nuôi.”

Tỉnh Tụ tò mò nhìn hắn.

Tiếp xúc mấy ngày nay, cô cảm thấy quan hệ giữa Đinh Thích và người “cha nuôi” này rất tế nhị, giống như một người có hai mặt trước sau vậy: Mặt trước thì nói gì nghe nấy, không bao giờ làm trái, gọi là đến ngay, mặt sau thì lại giấu giếm qua quýt, mâu thuận, thậm chí là có chút ghét bỏ.

Giọng Đinh Trường Thịnh hơi có vẻ do dự và suy tư: “Đinh Thích, có chuyện này, anh để ý giúp cha.”

Đinh Thích liếc nhìn Tỉnh Tụ rồi đứng dậy đi tới cửa sổ. Tỉnh Tụ ngồi yên tại chỗ, cầm điều khiển chuyển kênh, tiện thể hạ thấp âm lượng.

“Hôm nay cha nghe người ta nói, thằng nhóc Đinh Ngọc Điệp hỏi thăm rất nhiều người cha có xưởng lò hay không?”

Đinh Ngọc Điệp? Cái tên ma nước bóng bẩy, trên đầu cắm cái thoa hoa hoa bướm bướm gì đó á?

Đinh Thích khó hiểu: “Cậu ta hỏi thăm cái này làm gì?”

“Đúng thế đấy, thằng nhóc này trước nay không giao thiệp với chúng ta, cũng chẳng phải đứa thích hóng chuyện, đột nhiên nổi cơn nghe ngóng khắp nơi chuyện xưởng lò, cha càng nghĩ càng thấy không đúng.”

Đinh Thích trầm ngâm: “Cùng lắm cậu ta cũng chỉ có thể hỏi ra được xưởng lò trước đây cha từng mở thôi, cái này có sao đâu? Dù sao cũng đã sớm sửa thành đường nhựa rồi.”

“Nói thì nói vậy,” Giọng Đinh Trường Thịnh sâu xa thâm thúy, “Nhưng hai chữ ‘xưởng lò’ này… Anh hiểu đấy.”

“Cần con làm gì ạ?”

“Một là phái vài người theo dõi Đinh Ngọc Điệp, anh cũng biết, nó không trò chuyện với ai, chỉ thân cận với mỗi Dịch Táp. Chuyến mở canh vàng này của nhà họ Khương, hai đứa nó vừa tụ họp, trở về đã vội vàng hỏi chuyện xưởng lò, anh không cảm thấy quá trùng hợp rồi sao?”

Đinh Thích vâng một tiếng.

“Hai là, tình hình xưởng lò hiện giờ thế nào?”

Đinh Thích đáp: “Dịch Tiêu…”

Hắn liếc về phía Tỉnh Tụ, giọng lại thấp thêm vài tông: “Dịch Tiêu là người cuối cùng, sau khi cô ta trốn ra ngoài, nơi đó cũng chẳng còn tác dụng gì mấy nữa. Con để lại mấy người ở đó trông coi, những người khác rút hết rồi.”

Đinh Trường Thịnh đăm chiêu: “Không ổn, chưa thỏa đáng lắm. Thế này đi, mấy ngày tới anh đi xử lý một chuyến, mang hết đồ đạc quan trọng ra ngoài, còn dư lại thì đốt hết đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK