Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch Táp lao điên cuồng về phía lối ra.

Đầu này, Tông Hàng đã cuống đến độ đi vòng vòng tại chỗ.

Trước đó hắn nghe thấy tiếng xe, còn tưởng là đi ngang qua, vậy nhưng tiếng động hướng thẳng về phía này, lại thấy đám người chơi mạt chược kia ra khỏi phòng công nhân, vội vàng hốt hoảng đi mở cổng sắt lớn, lập tức biết không thể cầu may được nữa rồi, vội qua đây vỗ thang sắt, vỗ xong bò vội ra lỗ thải khói thò đầu ra nhìn, chỉ hận không thể phân thân.

Đi tới là một chiếc Jeep hung mãnh, người đàn ông xuống xe đầu tiên thân hình vạm vỡ, bắp thịt trên cánh tay để trần, bóng loáng dưới ánh nắng, quả đầu trọc xanh xanh rất gây chú ý, quanh thân bao trùm khí thế người lạ chớ tới gần.

Đinh Thích?

Tông Hàng choáng váng, lần trước đụng độ với hắn hãy còn trên thuyền khách hồ Bà Dương, xui xẻo thế nào mà lại gặp nữa vậy?

Tay chân hắn rét run, nhất thời trận tuyến rối loạn.

Khoảng cách xa nên cũng không nghe được Đinh Thích đang nói gì, sau đó, hắn đi vòng qua bên kia xe, hình như là đi mở cửa cho ai đó. Mấy người ở lại canh giữ lễ phép đứng đợi cạnh xe, nhưng có hai người đã đưa mắt nhìn lò gạch, còn có một người đàn ông trung niên, bàn tay buông thõng bên người rục rịch, sẵn sàng ra thế “mời ngài” bất cứ lúc nào.

Tông Hàng lại cuống lên cúi người bò sấp tới bên lỗ thải khói: “Dịch Táp, mau…”

Lời còn chưa dứt, Dịch Táp đã vươn người từ thang sắt lên, có điều không may thay, quyển sổ bìa mềm giắt ngang hông bị đập phải mép cửa hố, rơi thẳng xuống.

Dịch Táp vội cúi xuống nhìn.

Da đầu Tông Hàng căng lên thình thịch: “Bỏ đi, họ sắp tới đây rồi, là đến xem lò gạch đấy.”

Hố này rất sâu, chắc chắn không kịp leo lên leo xuống thêm lần nữa, may mà quyển sổ bìa đen vẫn còn. Dịch Táp hạ quyết tâm, không quan tâm đến cuốn kia nữa, nhanh chóng nhấc nắp giếng lên đậy lại rồi cấp tốc xếp gạch lên, từng cục từng cục chỉnh tề.

Theo ý Tông Hàng thì lửa sắp cháy đến mông rồi, quản gì có mặc quần hay không nữa, vắt chân lên mà chạy đi thôi – nhưng thấy cô lúc này còn lo nghĩ đến chuyện xếp gạch cũng biết tất có lý do, vội bò vào giúp cô. Mắt thấy không còn sơ hở gì mấy nữa, vội bò ra ngoài, đúng lúc này, tiếng nói chuyện bên ngoài cũng đã bay vào tới nơi.

“Chú Đinh, nào nào, bên này ạ.”

“Không ạ, làm gì có ai đến đây, mấy ngày nay đến chim còn chẳng buồn đậu trên nóc nhà nữa là.”

Sắc mặt Tông Hàng thay đổi, coi như nghiến răng làm quả đồng quy vu tận đi, bên ngoài những bảy, tám người, còn cả tên Đinh Thích khó nhằn này nữa…

Dịch Táp thì lại vẫn bình tĩnh, nghe tiếng nói là từ một bên lỗ lò vọng tới, đoán chừng đám người kia sẽ từ lỗ đó đi vào, bèn vội vàng đẩy Tông Hàng ý bảo vòng từ lỗ lò bên kia ra ngoài.

Tông Hàng hiểu ý, lưng áp sát vào mặt tường trong, rảo bước sang bên cạnh, lúc tới sát mép thì nhanh nhẹn lách mình ra ngoài.

Cái đập vào mắt khiến đầu hắn ngớ ra: Trước mặt vậy mà lại có một người đi tới!

Là tên gầy mắt tam giác, không biết làm sao lại không đi đường thường theo đám đông mà một mình đi vào lỗ lò bên này.

Mắt tam giác ngơ ngác nhìn Tông Hàng, thực ra hắn cũng không phải đặc biệt độc hành gì, chỉ là nhiều người xôn xao muốn được thể hiện, sáp hết lại chỗ Đinh Trường Thịnh, hắn bị bỏ lại sau cùng không chen lên được, cảm thấy rất mất mặt, bèn đi thêm mấy bước, vòng sang vào từ lỗ lò bên này.

Xe Jeep vừa nãy không phải có ba người xuống à, có gương mặt này sao? Cũng may mặt Tông Hàng trông rất thiện lương lành tính nên mắt tam giác chỉ thắc mắc chứ không nghĩ đến chỗ xấu ngay – còn chưa phản ứng được. Đầu Tông Hàng nóng lên, tiên hạ thủ vi cường, lao tới một tay bịt miệng hắn, tay còn lại bóp chặt lấy mặt hắn.

Lúc này mắt tam giác mới hiểu là chuyện gì xảy ra, muốn hét lên, miệng mũi lại đều đã bị bít kín, muốn giơ tay lên túm, cả hai cánh tay lại bị hắn kẹp chặt khuỷu tay, không làm gì được, trước mắt đen kịt, suýt nữa ngất đi, bỗng nhớ ra hai chân vẫn còn tự do – đang định ra sức đạp đá lung tung nhắc nhở đồng bọn thì chân bỗng nhẹ bẫng, cũng bị người ta khiêng lên.

Trên trán sau lưng Tông Hàng rịn mồ hôi, chỉ biết mình kẹp đầu người ta mà Dịch Táp thì ôm chân người nọ. Hai người nhìn nhau, cơ thể người kia giãy đành đạch như cá mắc cạn, ba người đứng trong lỗ lò này gần như xếp thành hình chữ “H” kéo dài.

Đám Đinh Trường Thịnh hiển nhiên đã đi tới lỗ thải khói, giọng vang lên rõ ràng như ngay bên tai.

“Cha nuôi, cẩn thận đầu.”

“Chú Đinh, để cháu giúp chú chiếu sáng, đi xuống là được, cháu xuống trước bật cầu chì lên là sẽ không tối nữa.”

Tiếng chuyển gạch truyền tới.

Mấy người kia đang bận thăm hỏi Đinh Trường Thịnh, ước chừng nhất thời nửa khắc sẽ không nhớ ra còn một đồng bọn nữa.

Dịch Táp nháy mắt với Tông Hàng, bảo hắn đánh ngất người đi, nhưng Tông Hàng không biết. Cô định tự mình làm, lại sợ gây ra động tĩnh, vậy cũng không ổn, bèn dẩu môi với Tông Hàng, cả hai cẩn thận mang theo người kia đi ra ngoài.

Trong sân yên tĩnh, ánh nắng vừa phải, cửa phòng công nhân mở rộng, quạt cây để dưới đất vẫn đang vù vù thổi gió.

Hai người càng đi càng nhanh, gần như là chạy, thời gian có thể tranh thủ được không có nhiều lắm: Nắp giếng mở ra, xuống đến nấc thang cuối cùng, chỉ cần phát hiện ra cuốn sổ bị rơi kia là Đinh Trường Thịnh tất sẽ sinh nghi, ngay sau đó, họ sẽ phát hiện ra thiếu người…

Quả nhiên, vừa lượn ra cổng sắt đã nghe thấy có người hô to: “Đinh Gù, thằng Đinh Gù chết giấc đâu rồi?”

Đinh Gù thình lình nghe thấy có người gọi tên mình, càng giãy mạnh hơn. Dịch Táp thuận thế buông tay, đi qua bổ một chưởng xuống gáy hắn, cũng không quan tâm đã ngất hay chưa ngất, cứ thế ném người vào rãnh cống khô bên cạnh, ù té chạy.

Không mang theo nữa à? Trong đầu Tông Hàng như vang lên tiếng trống dồn dập, cũng co giò chạy theo, vừa chạy qua mấy con ngõ, chợt nghe xa xa phía sa có tiếng xe nổ máy, lại có người gào lên: “Bên này! Anh Thích! Bên này!”

Lúc gấp gáp quay đầu lại, trông thấy có người phi lên nóc nhà, nhìn xuống từ trên cao, tầm mắt đại khái không có cản trở gì, đang nhảy lên nhảy xuống ra hiệu chỉ đường cho người bên dưới.

Bắp chân Tông Hàng run lên, cảm thấy mình như con chó hoang bị người ta đuổi đánh, lần này sợ là toi rồi…

Giữa lúc hoảng sợ cuống cuồng chạy vào cánh rừng, tiếng hô lại nổi lên, quả thực vùng không ra như âm hồn vậy: “Bên này! Bên này! Vào rừng rồi!”

Dịch Táp nhanh chóng chạy tới chỗ giấu xe, nâng thân xe dậy nhảy lên ngồi, lòng bàn tay cũng đổ đẫm mồ hôi. Cô đội mũ bảo hiểm, lục túi lấy khẩu trang ném cho Tông Hàng: “Đeo vào!”

Là sợ Đinh Thích trông thấy mặt đây, Tông Hàng nghe lời đeo lên, chỉ để lộ đôi mắt kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, trong lòng cũng bội phục Dịch Táp: Cô đúng là thấy quan tài cũng phải giơ nắp lên cản đao, không động não tới giây cuối cùng không chịu bỏ qua.

Ngồi xong rồi, cô không vội đi ngay mà chặt mấy cành cây xuống dựng lên trước, cố gắng che xe máy đi.

Địa thế cánh rừng này hơi xấu, hai bên là ruộng dốc, không có đường đi lên, phía sau là thôn trang, chỉ có đường sống ở đằng trước: ra ngoài là lên được đường làng rồi, nhưng đám người xưởng lò ai nấy đều lăm lăm gậy gộc trong tay, đang áp sát sau lưng, xe Đinh Thích cũng đã chặn trước mặt.

Bóng cây rậm rạp, chỉ có tiếng chim chóc côn trùng chiêm chiếp vang lên, ban nãy còn liều mạng chạy trốn giờ bỗng biến thành chờ đợi không thực tế thế này, Tông Hàng chưa thích nghi được, hơn nữa, những cành lá này chỉ có thể ra vẻ chứ thật sự tới gần rồi ai mà không nhìn ra?

Đinh Thích xuống xe, từng bước đi tới thật cẩn thận, mà phía sau, tiếng ho khan của mấy người kia cũng đã nghe được rất rõ ràng…

Có lẽ là nhận ra Tông Hàng hơi căng thẳng, Dịch Táp hạ giọng nói: “Họ không biết chúng ta có xe máy… Cậu ôm chặt vào!”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhấn chân ga, xe máy tựa như đạn ra khỏi nòng, từ chỗ ẩn náu lao vụt ra. Đám người xưởng lò quang quác la lên, có người đuổi theo, có người lấy xẻng đập tới, duy chỉ có Đinh Thích là không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng xoay người trèo vội lên xe Jeep.

Lúc xe máy của Dịch Táp gầm rú phi băng băng lên mặt đường, xe Jeep cũng nổ máy.

Hệt như sao băng là loài chim cắt, y như đá lở là giống thú dữ, đuổi tận không tha.

Tông Hàng ôm chặt Dịch Táp, tiếng gió gào thét bên tai, cảm thấy lốp bánh xe sắp rời khỏi mặt đất tới nơi rồi, tạng phủ trong bụng mình sắp xóc đến lòi cả ra, đằng trước phía sau đều mù mịt bụi đất.

Mấy lần quay đầu lại nhìn, lần nào cũng cảm thấy xe Jeep đang càng lúc càng gần, lần cuối cùng gần như có thể trông thấy khuôn mặt u ám của Đinh Thích phía sau kính chắn gió.

Nhìn qua gương chiếu hậu của xe máy, Dịch Táp cũng biết tình thế không ổn. Cô cau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía trước, chợt rống lên: “Tông Hàng!”

“Gì gì?”

“Đứng lên, túm lấy vải bạt!”

Đứng…đứng lên? Đang phóng xe máy vù vù thế này mà đứng lên? Đây không phải hành vi tìm chết à? Luật lệ giao thông tuyệt đối không cho phép, còn vải bạt, vải bạt gì cơ?

Giây tiếp theo đã trông thấy.

Ở ngay phía trước, cách hơn mười mét có một lều che nắng đơn sơ, bên trên che lỏng lẻo một tấm vải bạt màu xanh quân đội, bốn góc có dây buộc với cọc dựng, thân lều lúc lên lúc xuống – đại khái là dân bản địa lúc rảnh rỗi sẽ dùng chỗ này để bày sạp bán đồ ăn.

Khoảng cách hơn mười mét, tốc độ như gió lốc, phút chốc đã tới nơi, căn bản không có thời gian suy nghĩ có nguy hiểm hay không, luật lệ giao thông gì nữa. Thân xe Dịch Táp quành một cái, lúc kề sát tới lều che nắng, Tông Hàng đứng vụt dậy, một tay nắm vai Dịch Táp, tay kia giơ lên bắt lấy mép tấm vải đạt…

Xe máy phóng nhanh, lực kéo cũng cực đại, chợt nghe roẹt roẹt mấy tiếng, hoặc là dây buộc căng đứt hoặc là góc tấm vải rách, tấm vải bạt rộng bảy tám mét vuông cứ thế bị hắn kéo thẳng xuống.

Trọng tâm cơ thể chợt đổ xuống như muốn văng ra ngoài, Tông Hàng đổ mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng ngồi trở lại, một tay siết chặt eo Dịch Táp, há miệng thở dốc, tay kia vẫn đang kéo tấm vải bạt, thân tấm vải lê trên mặt đất, cuốn theo cát bụi tung lên.

Tông Hàng chợt nhớ khi còn bé xem “Tam quốc diễn nghĩa” trên ti vi, trong đó có một cảnh, Trương Phi không có bao nhiêu binh mã, bèn sai người buộc cành cây vào sau đuôi ngựa, kéo tới kéo lui, bốc lên bụi mù, lừa dối quân Tào.

Nhất định là vậy! Dịch Táp bảo hắn kéo vải bạt cũng là muốn làm bụi mù bốc lên khiến Đinh Thích nhìn không rõ ràng được nữa!

Tông Hàng phất phất tay, kéo vải bạt ra sức vung vẫy, nhất thời bụi mù quả thật như sương. Đinh Thích chửi thề, mở cần gạt nước, một lần nữa nhấn chân ga, suýt nữa đâm vào, nhưng cùng lúc đó, Dịch Táp cũng liều mạng tăng tốc, lại kéo dài khoảng cách.

Xe máy không so được với xe việt dã, có muốn nhanh hơn nữa cũng không được. Dịch Táp cảm thấy khoảng cách này đã đủ thích hợp: “Căng vải bạt lên, sau đó tìm đúng thời cơ buông ra!”

Tông Hàng ngẩn ra, tim chợt bùm bùm đập loạn.

Hắn vậy mà lại nghe hiểu!

Hai chân hắn kẹp chặt lấy thân xe phòng ngừa mình bị văng ra ngoài, hai tay nắm lấy hai góc tấm vải bạt, ra sức vẫy ra sau.

Ưu thế thân cao chân tay dài rốt cuộc cũng có đất dụng võ, trong sát na, phía sau xe máy nhỏ bé như mở ra một tấm áo choàng khổng lồ, đón gió trải rộng ra sau.

Đinh Thích kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy không ổn.

Nhưng không kịp nữa rồi, Tông Hàng buông mạnh tay, tấm vải bạt bay thẳng ra sau, từ cạnh đáy cuốn tới dưới đầu xe, đính vào thân xe trùm thẳng qua, giống như một túi vải to lớn bọc kín lấy nửa thân trước của xe việt dã.

Trong tầm mắt ngoài màu đen ra thì chẳng còn gì khác, xe nháy mắt nghiêng ngả, Đinh Thích tức tốc đỗ xe.

Xuống xe, lúc kéo mạnh tấm vải bạt xuống, mặt trời mùa hè ngả về tây vẫn đang chiếu nắng chói chang, bụi bặm chưa lắng hết, lá xanh lả tả, mà xe máy thì đã sớm mất dạng.

***

Dịch Táp vẫn chưa dừng xe, cũng chưa trở về quán trọ ngay mà đi bừa, có đường là đi, càng đi càng hẻo lánh: Có đôi lúc, kẻ truy lùng có thể suy luận ra được khuôn mẫu hành vi, khuynh hướng hành động của anh, anh phải khiến mình trở nên bất quy luật.

Cũng không sợ lạc đường, cảm tạ xã hội hiện đại đã đẻ ra bản đồ chỉ đường online, không đến mức bị lạc đường được nữa.

Nắng dần tắt, lọt vào mắt là bao la màu vàng đất, chung quanh càng lúc càng vắng lặng, tối phương bắc lạnh đến độ có thể khiến người ta run bắn. Đương mơ hồ chợt có tiếng nước ầm ầm rót vào tai, Tông Hàng kích động: “Dịch Táp, là Hoàng Hà à?”

Dịch Táp không đáp, đưa mắt tìm một chỗ cao rồi lái xe máy lên, sau đó từ từ dừng lại.

Là Hoàng Hà.

Chỗ cao này là một ụ đất ngắm cảnh bên mép nước, chỉ có điều nơi này quá khuất, lại xa đường chính nên có rất ít người tới.

Đây là lần đầu tiên Tông Hàng được tận mắt nhìn thấy Hoàng Hà.

Nơi này dù không thể so với Hồ Khẩu nhưng có nông có sâu, có đủ các bãi hiểm lớn nhỏ, bởi vậy nên nước sông vĩnh viễn không thể bình lặng, ào ào cuộn sóng, đầu sóng màu vàng tung lên không trung, bắn ra lờ mờ những tia nước trắng với đủ loại hình dáng, lúc thì như chạc một cây già, lúc thì như thuồng luồng hung mãnh, lúc thì như khuôn mặt thần ma dữ tợn, sinh rồi lại diệt, dừng lại nơi đáy mắt không đến một giây đã đổ sụp xuống tan rã, lại biến hóa thành hình khác.

Sắc trời lại tối hơn một chút, trên Hoàng Hà lập lòe ảnh bóng, sáng tối lần lượt đổi chỗ, xung quanh không có lấy một tiếng người, không có vết tích rìu đục xây dựng, tựa hồ ngàn vạn năm trước đã thế này, ngàn vạn năm sau cũng vẫn vậy.

Người đứng trước Hoàng Hà thực sự là nhỏ bé, ban đầu khi đi đường có rất nhiều điều muốn nói, tỷ như chạy trốn chật vật quá, tỷ như mới nãy thật nguy nan, tỷ như mình thật ngốc, nhưng dưới hoàng hôn, trong tiếng nước, mọi thứ đều nuốt xuống.

Giờ khắc này, quên trời quên đất cũng quên mình.

Dịch Táp quay đầu lại.

Cô chưa cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt liếc xéo nhìn hắn, cách một lớp kính chắn, hắn có thể trông thấy hàng mi cô nghiêng nghiêng, từng sợi từng sợi, đầu sợi rung rinh làm tim người ngưa ngứa, khiến người ta muốn giơ tay chạm lên.

Tông Hàng khó hiểu: “Sao thế?”

Hắn mắt đối mắt với cô qua lớp kính, nhìn một hồi, chợt hiểu ra.

Vội nhấc cái cằm đang đặt trên hõm vai cô lên.

Vội buông cánh tay đang ôm chặt eo cô ra.

Vội lùi người ra sau, cách cô càng xa càng tốt.

Cuối cùng, còn e chưa đủ, ba chân bốn cẳng trèo xuống khỏi xe máy, lùi lại hai bước như làm sai chuyện gì.

Hắn không cố ý mà.

Dịch Táp nhịn cười, cởi mũ bảo hiểm ra treo lên tay lái. Cô đã nói gì đâu, nhìn cái dáng vẻ tự chứng minh trong sạch của hắn kìa.

Cô xuống xe, chọn một tảng đá ven đó ngồi xuống. Ánh mặt trời chưa tắt hẳn, một nửa Hoàng Hà óng ánh sắc vàng, nửa còn lại trầm tối lạnh lẽo.

Hóng gió một hồi, cô vén vạt áo phông phía trước lên, lấy quyển sổ màu đen giắt ở lưng quần ra.

Cả đường xóc nảy như vậy mà không bị văng mất, xem ra đã định sẵn là có duyên với nhau rồi, không giống quyển sổ giắt sau lưng kia, chưa ra khỏi hầm ngầm đã say goodbye với cô rồi.

Cô thuận tay lật một trang ra, nhìn thấy một câu.

Sinh mệnh rất quý báu, đối với bất kỳ ai cũng chỉ có một lần.

Nếu không phải đã xem qua đoạn tự thuật của Đinh Trường Thịnh thì cô thật nghi ngờ mình lấy nhầm phải sổ chép trích đoạn hạt giống tâm hồn gì gì đó.

Cô lật sổ ra trước, thì ra trước trang đầu còn có trang bìa trong, trên trang đó cũng chi chít chữ.

Tông Hàng hỏi: “Tôi có thể xem không?”

Dịch Táp đáp: “Không thể.”

Không thể á?

Tông Hàng thở dài, cảm thấy mình đáng thương chết được, góp sức không ít, vậy mà lúc luận công ban thưởng lại không có phần của hắn.

Hắn ủ rũ cúi đầu, xoay người đi sang bên kia tránh hiềm nghi, lại cảm thấy Dịch Táp ít nhiều gì cũng có phần thiếu băm. Lát nữa hắn phải băm cô một nhát mới được, tất nhiên không thể để cô thấy.

Đi chưa được mấy bước, chợt nghe Dịch Táp sau lưng gọi hắn: “Này!”

Quay lại nhìn, Dịch Táp dịch người sang một bên, đưa tay vỗ vỗ chỗ vừa dọn ra: “Ngồi đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK