Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuốn sổ chỉ to chừng ấy, muốn chụm đầu lại xem như học sinh tiểu học, còn phải để tâm đến tốc độ đọc của nhau thì hiển nhiên là bất khả thi – hai người nhanh chóng phối hợp ăn ý: Dịch Táp xem chính, mỗi lần lật sang trang sẽ giải thích nội dung chủ yếu cho hắn, Tông Hàng yên lặng ngồi một bên, hoặc kiên nhẫn đợi hoặc nghiêng đầu quan sát Dịch Táp, khi nào cần thiết cũng sẽ sáp lại xem vài đoạn.

Trên trang bìa trong là vài dòng tự thuật của Đinh Trường Thịnh, tóm tắt sơ lược sự kiện Tam Giang Nguyên.

“… Lúc chạy đến nơi, tai họa đã xảy ra. Quả thực là một Tu La trường, khắp nơi la liệt người chết, không chết cũng be bét máu thịt, bò loạn trên mặt đất. Không ít người bò lại về xe, chết trong chỗ ngồi của xe. Còn có người lái xe đi, bị lật xe cách đó một, hai dặm. Khương Hiếu Quảng nói, Khương Tuấn có nhắc tới cái động đó trong thiết bị liên lạc nhưng chúng tôi tìm khắp mấy dặm vuông quanh đó đều không thấy có cái động nào…”

Tông Hàng lẩm bẩm: “Trôi đi mất rồi, không phải gọi là hầm đất trôi nổi sao.”

Có lẽ, nhưng Dịch Táp không tưởng tượng ra được hầm đất “trôi đi” kiểu gì trong đất.

Cô lật sang trang kế: “Đám Đinh Trường Thịnh khẩn cấp liên lạc với hậu phương, nhất trí quyết định đè chuyện này xuống, tuyệt đối không để lộ ra ngoài, dù là đối nội cũng phải khống chế phạm vi người biết chuyện.”

Điều này có thể hiểu được, trong những năm chín mươi mà xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn là ở miền Tây, bất kể là báo cảnh sát hay đưa đi chữa bệnh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các ban ngành liên quan, sơ sẩy một cái là gốc gác ba họ đều sẽ bị lật ngược lên trời.

Trang thứ nhất ghi lại công cuộc thu xếp hậu sự cho những người đã chết và sắp xếp bố trí cho những người còn sống.

Người chết đều được thu xếp mau chóng hỏa táng, bởi “cơ thể vặn vẹo biến dạng, có mùi lạ, thậm chí có người còn xuất hiện bọc mủ nhọt độc”, mọi người lo lắng sẽ truyền nhiễm tàn phá như ôn dịch nên sau khi tập trung thiêu hủy đã rải vôi sống khử trùng ngay tại chỗ.

Lại có một dấu ngoặc, bên trong ghi chú danh sách người chết ở trang cuối cùng.

Dịch Táp lập tức lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy sáu mươi bảy cái tên, ngay ngắn thẳng hàng, Dịch Cửu Qua cũng ở trong đó xếp cùng một đống những cái tên họ Dịch.

Dịch Táp sửng sốt hồi lâu, một lúc sau mới lật trở lại: Chuyện xảy ra đã quá lâu, cô cũng không còn ấn tượng gì với Dịch Cửu Qua nữa, chỉ nhớ cứ mỗi lần bị chị đánh, bố sẽ tới che chở, không hơn.

Về phần những người sống sót, mọi người bàn bạc rất lâu, Đinh Trường Thịnh cực lực chủ trương “nhốt lại”, “Không phải tôi có ý chống đối gì với họ nhưng ai biết được họ bị nhiễm cái gì, có đi gieo họa cho người khác hay không”.

Tông Hàng cẩn thận cân nhắc sắc mặt của Dịch Táp: “Dịch Táp, tuy tôi không có ấn tượng gì tốt với Đinh Trường Thịnh nhưng tôi cảm thấy chủ trương này của ông ta thực ra…tương đối hợp lý.”

Vụ này có phần tương tự với tình tiết trong phim kinh dị về mối nguy sinh hóa, đối với chứng bệnh virus không xác định, ban đầu đều phải cách ly, phong tỏa, chỉ có điều cách ly thất bại nên mới gây ra thảm họa toàn cầu.

Trong tình huống đó, nếu không tập trung nhốt lại mà “ai về nhà nấy tự dưỡng bệnh” thì có vẻ như rất không ổn.

Dịch Táp ừ một tiếng, lại lật tiếp sang trang sau.

Kế tiếp là những ghi chép đứt quãng, mỗi người chiếm độ dài khoảng ba bốn trang, những gì được ghi lại đều là lời nói mớ, có vài người nói nhiều, rất phong phú, nhưng xem tỉ mỉ thì đa số đều là trùng lặp, có vài người nói ít, từ đầu tới cuối đều không nói được cái gì đặc biệt, cho nên không ghi lại trong sổ.

***

Người đầu tiên tên là Dịch Bình, nam, lúc xảy ra chuyện 34 tuổi, 1996 – 1999, xem ra chỉ cầm cự được ba năm.

Các người không thể cứ giam giữ tôi thế này mãi được, tôi còn có việc phải làm, việc rất quan trọng, không thể chậm trễ.

Bến đò mở cửa rồi, bao việc phải làm, mấy giờ rồi? Đến cái đồng hồ cũng chẳng chịu treo trong phòng tôi, tôi còn phải đi trực ban.

Lên thuyền, mọi người sắp lên thuyền, tới rồi, chúng nó tới rồi.

Bên dưới ghi chú một hàng chữ nhỏ: Rất nhiều người nhắc tới chúng nó, cũng không biết là nam hay nữ cho nên thống nhất dùng “nó” làm đại từ (*).

(*) Ngôi thứ ba trong tiếng Trung gồm: anh ta (他), cô ta (她), nó (它) tuy viết khác nhau song đều phát âm là [tā], số nhiều chỉ cần thêm chữ “们 [·men]” vào đằng sau nên ở đây mới có dòng ghi chú thống nhất cách gọi này.

Lời này không đầu không đuôi, đúng là hơi khó hiểu, bảo sao Đinh Trường Thịnh bảo đây là “lời nói khùng điên”, không coi vào đâu.

Người thứ hai tên là Dịch Hồ An, nam, năm đó 27 tuổi, 1996 – 2004.

Lời nói của người này quả thực giống người mắc bệnh tâm thần nặng, còn là bệnh hoang tưởng nữa.

Chúng nó tới rồi! Không phải chuyện gì tốt đâu, chắc chắn không phải chuyện tốt, không được, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm!

Chúng ta phải lấy bao tải lấp hết Hoàng Hà lại! San bằng Trường Giang! Điều mười ngàn máy bơm nước tới rút cạn nước sông Lan Thương! Không cần phải lo chuyện không có nước uống, chúng ta có thể uống nước Thái Bình Dương!

Mọi người đừng xem thường! Không phải trò đùa đâu, không phải trò đùa.

Dịch táp đọc mà dở khóc dở cười, với tính tình của Đinh Trường Thịnh, ngày nào cũng phải đối mặt với tình trạng thế này chỉ sợ sẽ thổ huyết mất.

Xem tiếp.

Người này tên là Dịch Liên, nữ, năm đó 24 tuổi, 1996 – 2005.

Lời của phụ nữ chung quy luôn hàm súc hướng nội hơn phần nào.

Cũng chẳng thể trở lại như trước nữa rồi, chi bằng chết sớm một chút cho xong.

Chúng nó giống như chúng ta, chúng nó cái gì cũng biết.

Đa xá, đa xá…

Tông Hàng ngạc nhiên: “Đa xá? Ý là xin xá tội bỏ qua cho ấy hả?”

Dịch Táp lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.

Lật tiếp xuống nữa, đa số đều giống nhau, có người kêu than sắp chết, có người nhiều lần nhấn mạnh phải ra ngoài làm việc, thân mang nhiệm vụ, cũng có không người không ngừng hỏi thời gian.

Lại lật sang trang mới.

Dịch Bảo Toàn, nam, năm đó 41 tuổi, 1996 – 2006.

Dịch Táp rùng mình toàn thân, còn chưa đọc kỹ trống ngực đã nổi dồn.

Lời nói của Dịch Bảo Toàn rất dài, chắc là Đinh Trường Thịnh ghi vì nét bút giống với những dòng ở trang bìa trong, hơn nữa bên cạnh còn phê câu “Toàn nói bậy bạ, phí thời gian” – những người khác đều nghe theo phân phó ghi lại đàng hoàng, không nhiều thêm một chữ nào, chỉ có người đứng đầu như Đinh Trường Thịnh mới có thể lấy tư thái người thẩm duyệt vẽ vời thêm như thế.

Trước phần ghi chép có vài dòng thuyết minh: triệu chứng của Dịch Bảo Toàn hơi khác so với những người khác, người này tương đối im lặng, không những không la không hét mà còn vẽ một bức tranh rất quái lạ trên vách tường trong phòng, bản sao nguyên dạng ở mặt sau.

Dịch Táp lật mặt sau ra xem trước, quả nhiên, chính là bức họa chèo xác làm thuyền kia, chỉ có điều tuy nói là “bản sao nguyên dạng” nhưng kỹ thuật vẽ kém xa bức họa trên tường kia, thiếu đi rất nhiều cảm giác chấn động đập vào mặt.

Trong bức tranh này vừa có hồ lớn vừa có xác chết, quá dễ để người ta liên tưởng tới điều gì đó, Tông Hàng bật thốt một câu hỏi: “Hồ lớn này có phải là hồ Bà Dương không?”

Dịch Táo không đáp, trực tiếp lật lại về.

Câu đầu tiên được ghi lại đã khiến cô có phần khiếp vía.

Xác chết chính là thuyền độ vong, người chết mở mắt dưới đáy nước, nhân lúc đêm tối lặng lẽ lên bờ.

Giọng điệu này nghe mới văn vẻ, nho nhã làm sao.

Tông Hàng hơi ngớ ra, những việc đã trải qua mấy ngày trước đều hiện lên thật sinh động: Người chết mở mắt dưới đáy nước, là chỉ những người chết trong tổ tức nhưỡng kia sao? Số lượng đó thật đúng là huy động toàn bộ lực lượng, ùn ùn từ dưới nước bò ra ngoài, cũng không khỏi quá rợn người rồi…

Hắn rùng mình, đọc tiếp.

Trống trăm trượng nơi bãi cát Hoàng Hà, đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo, nước canh vàng thông đường tới kiếp sau, ngàn vạn thuyền đợi chèo nơi bến đò.

Chúng nó đi tới tuyệt lộ, trước mặt không còn đường nữa, muốn quay đầu.

Sinh mệnh chỉ có một lần, đối với bất kỳ ai cũng đều chỉ có một lần.



Tông Hàng ngây người nhìn, cảm thấy ám chỉ trong lời này câu nào cũng liên quan tới mình, nhưng cụ thể là liên quan ở đâu thì lại không nói rõ được.

Hắn đưa tay chỉ vào một chỗ trên giấy: “Dịch Táp, ‘đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo’ này, hồ Bà Dương không phải là hồ nước treo à? Cái thứ trông như mâm thái cực chúng ta thấy trong tổ tức nhưỡng có khi nào chính là đồng hồ luân hồi không?”

Sự chú ý Dịch Táp cũng lại không nằm ở “đồng hồ”.

Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ “luân hồi”.

Luân hồi, sinh sinh tử tử, sống chết chết sống, thông thường mang ý nghĩa một lần nữa đầu thai tái sinh, “nước canh vàng thông đường tới kiếp sau”, kiếp sau tất nhiên chính là sinh mạng mới, mà đã có hai chữ “luân hồi” này, vậy “đa xá”…

Quanh người cô bốc lên hơi lạnh: “Không phải đa xá, người ghi chép nghe nhầm âm rồi, chắc là đoạt xá.”

Tông Hàng không hiểu đoạt xá là gì: “Nghĩa là gì cơ?”

Dịch Táp lấy lại tinh thần: “Mau, lấy điện thoại của tôi ra đây, trong túi ấy.”

Giọng cô không ổn lắm, Tông Hàng vội đi tới chỗ xe máy, lấy túi treo trên xe qua.

Dịch Táp lục tìm điện thoại, ngón tay run run, cô giở danh bạ, lướt lướt vài cái, gọi cho Dịch Vân Xảo.

Dịch Vân Xảo nhận máy rất nhanh, giọng nói trước nhau như một thần thần bí bí: “Alo, Dịch Táp, cô đang muốn tìm cháu đây, cháu nghe nói chưa…”

Bà cô Vân Xảo này thật sự là một trung tâm xử lý thông tin cỡ lớn, bất kể là khi nào tìm tới bà cũng có rất nhiều chuyện để nghe, không bao giờ phải lo vắng lặng.

Dịch Táp ngắt lời bà: “Cô Vân Xảo, cháu có việc tìm cô, cô có biết Dịch Bảo Toàn không?”

Dịch Vân Xảo hơi sửng sốt: “Dịch Bảo Toàn…”

Trong lòng Dịch Táp thầm cầu khấn: Biết đi, cô nhất định phải biết, đều là người nhà họ Dịch cả, vai vế tầm tầm bằng cô, “gặp nạn” ở Tam Giang Nguyên, cô không thể nào không biết được.

“Cháu hỏi thăm về anh ấy làm gì, cô còn phải gọi anh ấy là ‘anh’ đấy, chết hơn hai mươi năm rồi, giống chị cháu, xảy ra chuyện ở Tam Giang Nguyên, là một tám chân nước…”

Nói tới đây, có lẽ đã dẫn dắt ra chuyện cũ, Dịch Vân Xảo thổn thức: “Năm đó, nhà họ Dịch chúng ta cũng thật đúng là gặp vận rủi tám đời. Anh Toàn rất tốt bụng, lúc cô lấy chồng, anh ấy mừng cưới hậu hĩnh lắm, còn ấn dấu vân tay lên sổ lời chúc ở lễ tân…”

Gượm đã… Ấn vân tay? Thủ tục gì vậy?

Dịch Táp ngạc nhiên: “Không phải là kí tên à?”

Dịch Vân Xảo đáp: “Đúng là kí tên, cũng vì cái này mà cô nhớ rất rõ: anh Toàn sinh năm năm mấy ấy, đến tuổi đi học lại vừa lúc gặp vận động, anh ấy lại không thích đi học, thích theo người ta chạy loạn sôi nổi hơn, để lỡ việc học, thế nên không biết được mấy chữ, người ta kí tên đề từ, anh ấy lại chỉ ấn vân tay. Anh ấy cảm thấy rất mất mặt vì chuyện này nên bọn cô cũng không rêu rao ra ngoài… Này, Táp Táp, cháu đang đâu thế, sao cô lại nghe thấy tiếng nước lớn vậy?”

Không biết chữ cũng tức là không biết viết… Nhưng mấy chữ “Chúng ta tới rồi” này viết rất khí thế mà.

Trong đầu Dịch Táp ong ong: “Vậy bác ấy…có biết vẽ không ạ?”

“Người đến cái cán bút còn không muốn cầm thì sao biết vẽ được? Mà, không đúng, người cháu hỏi thăm chắc không phải anh ấy đâu, trùng họ trùng tên à?”

Dịch Táp cũng không biết mình đã ứng phó thế nào, nói chung chỉ phối hợp thêm mấy lời đầu cuối, vâng dạ lấy lệ với Dịch Vân Xảo cho xong chuyện.

Cúp máy, cả người rét run. Cô cúi đầu, hai tay cắm vào tóc vừa ấn vừa bóp, tựa hồ đầu óc là quả chanh, phải nắn ép nhào nặn mới có thể bóp ra được chút ý nghĩ có giá trị.

Tông Hàng lặng lẽ cầm điện thoại cô tự mình tra xem đoạt xá là gì.

Trang đầu nhanh chóng hiện ra, nói là một lý thuyết của Đạo gia, mượn thân thể của người khác để hoàn dương (sống lại), nói theo kiểu mê tín thì chính là mượn xác hoàn hồn.

Luân hồi, đoạt xá, nghe cứ như lạc vào một truyền thuyết u ám, một quyển bút ký huyền học cổ xưa của Trung Quốc ấy, cánh tay Tông Hàng rần rần nổi da gà.

Một lúc lâu sau, Dịch Táp mới ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Tông Hàng, có khi nào những người chết rồi sống lại này thực ra căn bản không phải chính mình mà đã sớm là người khác rồi không?”

Lúc nói lời này, sắc trời vừa vặn hoàn toàn tối sập, đường sáng cuối cùng trong nháy mắt bị mặt nước cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng vào bụng.

Cả người Tông Hàng run lên như bị bọ cạp đốt, lớn tiếng gào: “Cô đang nói gì vậy, Dịch Táp, không phải, không thể nào!”

Dịch Táp lại rất bình tĩnh.

Cô chỉ vào cuốn sổ: “Trong đó nói, sinh mệnh chỉ có một lần, đối với bất kỳ ai cũng đều chỉ có một lần.”

Tông Hàng gạt phắt đi: “Đinh Trường Thịnh cũng nói những lời này toàn lời khùng điên, toàn là nói bậy bạ!”

Máu huyết cả người hắn không ngừng dồn lên đầu, thời khắc này hắn thực sự thà phất cờ cổ vũ Đinh Trường Thịnh cũng còn hơn tin vào cái khác.

Hắn chính là Tông Hàng, vẫn là Tông Hàng, con trai của Tông Tất Thắng và Đồng Hồng, mọi thứ của hắn đều y hệt trước đây, dựa vào đâu mà nói hắn là người khác?

Dịch Táp vươn tay nắm lấy tay hắn, hạ giọng nói: “Tông Hàng, cậu đừng hoảng sợ, tôi và cậu giống nhau.”

Tiếng nước ào ào, mặt sông bốc lên hơi nước lạnh lẽo, gió cũng lạnh, chỉ có tay Dịch Táp là ấm áp.

Cô nói: “Đinh Trường Thịnh đọc không hiểu những ghi chép này là rất bình thường, ông ấy không phải ma nước, không thường xuyên xuống nước, cũng chưa từng tới tổ tức nhưỡng, ông ấy đương nhiên sẽ cảm thấy đây là nói bậy. Dẫu là chị tôi cũng phải đến khi xuống tổ tức nhưỡng, bị Khương Tuấn khống chế rồi mới suy nghĩ cẩn thận ra được mọi việc.”

Tông Hàng nắm tay cô, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, cúi đầu ừ một tiếng. Giữa lúc tinh thần hoảng hốt, chợt nhớ lúc ở trong động đá vôi đã mơ thấy một giấc mộng: Tấm bưu thiếp mình gửi đi đó bị bưu cục đóng dấu “Không tìm được người gửi, không gửi”.

Nằm mộng thật sự là điềm báo ư? Hắn đã không còn là Tông Hàng trước đây nữa rồi?

Đầu Tông Hàng đau như muốn nứt ra.

Dịch Táp an ủi hắn: “Cậu cũng không cần quá để ý đến chuyện này, mọi thứ bây giờ đều chỉ là suy đoán… ‘chúng nó’ trong ‘chúng nó tới rồi’ kia chắc là thật sự có hàm ý.”

Tông Hàng cũng cảm thấy như vậy: “Vậy ‘chúng nó’ là thứ gì?”

Cái đầu tiên hắn nghĩ tới là ma, lại lập tức bác bỏ: Dù sao cũng đã là hiện đại rồi, phải nói khoa học.

Có khi nào là sinh vật chưa từng được phát hiện không, nghe nói trên đời còn có rất nhiều sinh vật chưa được phát hiện, chủ yếu tập trung rất sâu dưới lòng đất, hoặc là rất sâu dưới đáy nước – hằng năm các nhà khoa học đều phải đặt tên cho giống loài mới phát hiện đó thôi.

Cũng có thể là người ngoài hành tinh, biết sao được, mấy năm nay có nhiều phim về chủ đề xâm lăng Trái Đất lắm, những sinh vật ngoài Trái Đất đổ bộ lên đây bằng rất nhiều cách khác nhau, khi thì tấn công trực hiện, khi thì ngấm ngầm ẩn náu, nói chung dù có là cách nào thì ở đâu cũng có mặt.

Dịch Táp trầm ngâm: “Vụ biến cố Tam Giang Nguyên đó, người nhà họ Dịch chết rất nhiều, cũng sống rất nhiều. Đinh Trường Thịnh vẫn luôn cho rằng những người còn sống sót là bị cảm nhiễm, nhưng chị tôi lại nói là họ sống lại quá nhanh…”

“Mà những người sống lại này, bất kể là cơ thể hay não bộ đều hoặc ít hoặc nhiều bị tổn thương, chỉ có thể mức độ chịu ảnh hưởng tùy theo từng người – có người giống như Khương Tuấn và Dịch Bảo Toàn, gần như biến thành một người khác, mà có người lại giống như chị tôi, tuy thỉnh thoảng nói mớ, hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vẫn có thể giữ tỉnh táo, có xu hướng là chính mình nguyên gốc hơn.”

“Nói mượn xác hoàn hồn cũng không chính xác, mượn xác hoàn hồn, trong một cơ thể hẳn chỉ có một người, nhưng ở đây lại giống trong một cơ thể có hai người hơn, giống như là…”

Cô đột nhiên thốt lên một từ: “Chiết cành.”

Từ này cô cũng không giải thích được, bèn lấy điện thoại lên mạng tìm cho Tông Hàng xem.

Nói đơn giản thì là một phương thức sinh sản của thực vật, “chiết cành của loài thực vật này lên thân loài thực vật khác, sử dụng hai bộ phận ghép vào với nhau mà sinh trưởng thành một cái cây hoàn chỉnh”.

Giải thích như vậy, Tông Hàng lập tức hơi hiểu ra ngay, hắn nhớ hồi trước tới nông trang nghỉ dưỡng, người trong nông trang chăm sóc cây cối cũng từng nhắc đến chuyện “chiết cành” này, còn lấy ví dụ: Chiết cành cây táo lên thân cây lê sẽ ra được một loại táo giống lê.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại lời người trong nông trang nói lúc đó: “Thế nhưng nghe người ta nói, những loại thực vật cùng hoặc gần họ với nhau mới có thể chiết cành sống sót được, ví dụ như những giống táo khác nhau rất dễ chiết cành, những giống lê khác nhau cũng rất dễ chiết cành, nhưng nếu cậu dùng cây táo đi chiết cành vào cây lê thì tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp, mặc dù ban đầu có thể miễn cưỡng chiết cành thành công nhưng cũng sẽ dần dần không hòa hợp, khi đó sẽ xuất hiện phản ứng bài dị, hơn nữa thông thường cũng sống không lâu…”

Nói đến cuối, chợt giật mình.

Phản ứng bài dị? Nổ mạch máu có thể coi là như thế không?”

Dịch Táp cũng nghĩ tới, trống ngực dồn dập. Cô lấy lại bình tĩnh, lấy Tông Hàng làm ví dụ: “Cậu bị bắn ba phát, mỗi phát đều trí mạng, nhưng sau đó tôi xem miệng vết thương của cậu đều thấy đã lành lại, đây là một chức năng ‘bình phục thương tổn’, người bình thường không có, cậu hiểu không? Nhưng ‘chúng nó’ thì có thể có – giống như thằn lằn đứt đuôi có thể tự mọc lại vậy, nhưng người thì không thể, nhưng nếu là một người thằn lằn thì nói không chừng cũng có chức này ấy.”

Tông Hàng ừ một tiếng: “Giống như Người Nhện ấy hả? Sau khi người bị nhện cắn thì có năng lực của con nhện.”

Cho nên tuy vẫn chưa biết “chúng nó” là cái gì nhưng ít ra có thể xác định được một điều: Chức năng bình phục thương tổn và sinh trưởng của chúng nó rất mạnh, nghiêm trọng như vết đạn bắn còn có thể lành lại được nữa là.

Dịch Táp gật đầu: “Những thi thể trong tổ tức những tuy đã chết nhưng đều được bảo tồn rất hoàn hảo, có thể nói là mới mẻ, lúc cậu bị dìm xuống hồ, thực ra mới chết không lâu, các cơ quan trên cơ thể có lẽ còn chưa hỏng nên vẫn đủ điều kiện để chiết cành – nhưng kiểu chiết cành này còn phải tùy vào từng người mà có những phản ứng bài dị khác nhau, nổ mạch máu là một dạng trong số đó, ngoại hình biến dạng, xương cốt thay đổi vị trí cũng là một dạng.”

Có cơ sở chiết cành ở nông trang nghỉ dưỡng, những thứ này nghe cũng không quá khó hiểu, chỉ có điều chưa từng nghe đến chuyện có thể chiết người.

Dịch Táp lẩm bẩm: “Ba họ ma nước nhà tôi cũng thật thâm sâu, mở canh vàng khóa canh vàng, qua bao đời như vậy, tất cả mọi người đều đã quen với nghề này rồi, cũng coi canh vàng thành két sắt, thành hòm giấu vàng…”

Nhưng nếu đó giờ canh vàng vẫn luôn chỉ là một bức màn ngụy trang óng ánh sắc vàng thì sao, tựa như lấy gùi bỏ ngọc vậy, sự chú ý của mọi người đều đặt hết vào viên ngọc sáng loáng, cái “gùi” thì lại không được chú ý đến, không bị tranh đoạt, đồng thời cũng càng thêm an toàn.

Nước canh vàng thông đường tới kiếp sau, chỉ sợ mỗi hang canh vàng đều đã được sắp xếp thỏa đáng, dùng làm tổ chiết cành.

Bức tranh đó của Dịch Bảo Toàn, “Chèo xác lên bờ” nói cho chính xác thì phải là một phép ẩn dụ, xác chết sao có thể lấy làm thuyền mà chèo chứ, đó “chúng nó tới rồi”, là chiết cành thành công. Do đó mà “người chết mở mắt dưới đáy nước”, sau đó lên bờ.

Cô bật đèn pin, một lần nữa mở cuốn sổ kia ra, chiếu từng dòng cho Tông Hàng xem.

“Rất có thể số ‘chúng nó’ sắp tới này là không thể đếm hết.”

“Cậu xem cái này đi, cô Dịch Liên này nói ‘Cũng chẳng thể trở lại như trước nữa rồi, chi bằng chết sớm một chút cho xong’, có thể cô ấy đã biết mình đã bị chiết cành, không còn là mình nguyên gốc nữa.”

“Những người xảy ra chuyện năm chín sáu đó thực ra không phải là ngoài ý muốn, họ là nhóm người đầu tiên bị chiết cành, đồng thời là những người được trao cho một sứ mệnh nào đó. Người tên Dịch Bình này liên tục lặp lại nói mình có việc quan trọng, không thể để chậm trễ, phải đi làm nhiệm vụ, rõ ràng cho thấy biết đi đâu phải làm gì.”

“Cậu nhớ lại xem, Khương Tuấn vào hang canh vàng dưới hồ Bà Dương, khảm bài vị ông tổ họ Khương vào mâm thái cực rồi thì không có ý định ra ngoài nữa. Hắn ta qua lại tuần tra giữa các bánh tổ có giống như đang làm nhiệm vụ không? Chị tôi nói, chị tôi đã nghĩ lầm về hoàn mỹ, chúng ta luôn vô thức cho rằng chiết cành thành công là coi như hoàn mỹ nghiêm chỉnh, nhưng nếu tiêu chuẩn căn bản không phải là như thế thì sao, chỉ có lĩnh hội được sứ mệnh này mới là người hoàn mỹ, về điểm này, Khương Tuấn hoàn mỹ hơn chúng ta rất nhiều.”

Tông Hàng hơi rợn tóc gáy: “Vậy hắn muốn làm gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK