Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đinh Trường Thịnh mượn điện thoại Đinh Ngọc Điệp gửi địa chỉ một quán cơm được đánh giá khá cao trên mạng cho Dịch Táp.

Là một quán chuyên các món Sơn Tây, xem khoảng cách, đại khái đi tới đó mất nửa giờ.

Dịch Táp đã phóng xe cả chiều nên đoạn đường này để Tông Hàng lái, Dịch Táp ngồi đằng sau, vừa xem điện thoại vừa cân nhắc chuyện gọi món: “Tôi bảo họ gọi món trước nhé, đến rồi không cần chờ, trực tiếp ăn luôn. Cậu có ăn thịt chao dầu không? Còn có cái này nữa, khoai tây xào lão lão, lão lão là cái gì?”

Tông Hàng nói: “Cô còn có tâm trạng để ăn cơ à?”

Giọng nghe tức giận ghê gớm, đáng tiếc vừa nói xong thì bụng kêu rột rột.

Dịch Táp đáp: “Ăn chứ, tội gì không ăn. Buồn đến độ ăn không ngon là chuyện bất lợi nhất trên đời, việc không giải quyết được còn để mình bị đói.”

Tông Hàng hơi chần chừ: “Dịch Táp, lát nữa tôi phải gặp Đinh Thích à?”

“Sợ?”

Ai sợ? Tông Hàng ưỡn thẳng lưng, muốn nói hai câu cho ngầu, lại không tìm được từ nào.

***

Thật đúng là trông thấy Đinh Thích, đang đứng ở cửa quán cơm chờ.

Quán ăn được bày trí rất có nét đặc sắc của địa phương, mặt tiền cổ kính, cửa ra vào bằng gỗ là loại hai cánh, dưới mái hiên tết lụa đỏ, rủ xuống một chiếc đèn lồng đỏ to lớn.

Đinh Thích đứng dưới đó, quanh thân ngâm trong ánh sáng thắm sắc, thấy xe máy qua đây, hắn tiến lên hai bước đón, khách khí chào hỏi với Dịch Táp trước: “Đã lâu không gặp.”

Nói đoạn, ánh mắt như lơ đãng liếc qua Tông Hàng.

Tông Hàng tháo mũ bảo hiểm xuống.

Từ lúc gặp chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cách Đinh Thích gần như vậy, mặt đối mặt đứng đó, nghĩ tình cảnh mình bây giờ đều do người này ban tặng, nhưng trên gương mặt này, mẹ nó chứ, đến cả một chút xíu áy náy cũng không tìm thấy…

Cơn phẫn nộ chợt bùng lên trong Tông Hàng, bàn tay vô thức siết lại, đúng lúc đó, Dịch Táp cười khanh khách.

Cô nói với Đinh Thích: “Người mình từng giết lại tìm tới cửa, sống sờ sờ đứng trước mặt anh, còn không phải là ma… Trải nghiệm này, tôi đoán anh là độc nhất đấy, có thể đi ghi danh vào sách kỷ lục thế giới rồi.”

Mặt Đinh Thích hơi biến sắc, lại lập tức khôi phục như thường, hắn nghiêng người, đưa tay ra dấu mời: “Cha nuôi đang chờ trên tầng.”

Nói đoạn, xoay người dẫn đường.

Dịch Táp cố ý rớt lại mấy bước, kéo Tông Hàng, nhỏ giọng hỏi: “Muốn đánh hắn không?”

Tông Hàng gật đầu.

***

Trên tầng hai đều là phòng bao, Đinh Trường Thịnh đặt một gian trong cùng, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một mình Đinh Trường Thịnh ở đó, xem chừng đồ ăn vừa được dọn lên bàn, vẫn còn nóng hổi.

Dịch Táp thật sự làm như được mời dự tiệc, thò đầu ngó thức ăn trên bàn: “Chú Đinh, mấy món cháu chọn chú có gọi cho cháu không thế?”

Đinh Trường Thịnh đáp: “Có, đang lên đây.”

Dịch Táp cười hì hì, lại kéo Tông Hàng: “Cậu đứng làm gì? Ngồi xuống đi, ăn thoải mái.”

Cái kéo này đã thu hút sự chú ý của Đinh Trường Thịnh, ông ta quan sát Tông Hàng từ trên xuống dưới một lượt: “Chính là…người này sao? Chết rồi…sống lại?”

Lời vừa nói ra, tự mình cũng cảm thấy hoang đường, hơi lạnh chạy dọc lên cánh tay.

Dịch Táp dửng dưng: “Chú Đinh, người như vậy chú thấy còn ít sao? Những người trong xưởng lò kia không phải đều là thế à?”

Đinh Trường Thịnh bất ngờ: “Hả?”

Dịch Táp nói giọng ngạc nhiên: “Chú không biết?”

Lại hạ giọng: “Năm đó ở Tam Giang Nguyên xảy ra chuyện, không phải là chú đi cứu viện sao? Chú cho rằng những người được cứu về là bị cảm nhiễm, thực ra không phải, chết rồi…sống lại cả đấy.”

Cửa phòng bao mở ra, phục vụ tiến vào bưng thức ăn lên, bột mì đúc, canh thịt dê hầm đậu phụ, canh cá long lợi cay.

Tông Hàng cầm đũa lên, gắp mấy miếng đậu phụ, bột mì đúc, lại thêm miếng cá.

Đinh Trường Thịnh đưa mắt nhìn phục vụ ra ngoài, lúc một lần nữa cất lời, câu chữ có hơi vế trước một đằng vế sau một nẻo: “Ý cháu là… Sao có thể chứ, hơn nữa, ngoại hình những người đó đều bị biến dạng rất kỳ quái, cậu ta…cậu ta vẫn lành lặn mà…”

Dịch Táp xới cơm, hàm hồ nói: “Chú cho rằng vậy thôi, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể phát bệnh, đoạn đường này dẫn cậu ta theo mà cháu bị hành đến muốn hỏng luôn rồi, à, đúng rồi…”

Cô kéo dây túi, lấy cuốn sổ bìa đen ra đặt lên mâm xoay, dùng sức xoay mâm, chuyển quyển sổ tới chỗ ông ta: “Đinh Ngọc Điệp thì sao, chú không làm khó anh ấy chứ?”

Đinh Trường Thịnh cười cười vẻ xấu hổ.

Ai làm khó ai vậy chẳng biết, Đinh Ngọc Điệp quả thực còn lợi hại hơ cả dân giả bị đâm ăn vạ chuyên nghiệp, chỉ là tới nhà hỏi chút thôi, cộng thêm Đinh Thích ra tay không biết nặng nhẹ, đẩy hắn một cái, vậy mà vào miệng Đinh Ngọc Điệp đã thành “Dẫn người tới đập nhà cháu, suýt nữa đánh cháu tàn phế”, lại tuyên bố “Chú chờ đấy, cháu phải đi tìm ông lớn, làm ma nước cái gì mà chút quyền lực với vài người cũng không có, cháu không làm nữa”.

Ông lớn ở đây chính là Đinh Hải Kim, tính rất bao che, hơn nữa còn mổ tim, ai nói chuyện với ông cũng đều nhún nhường ba phần, rất sợ làm ông bị kích thích – việc này hẳn là Đinh Trường Thịnh phải đích thân bày tiệc rượu nhận lỗi với thằng nhóc bóng bẩy kia thì mới qua.

Quyển sổ bìa đen chuyển tới trước mặt, Đinh Trường Thịnh ra vẻ cầm lên xem, trước mặt là chữ mà một câu cũng không lọt được vào mắt, cuối cùng không nhịn được hỏi cô: “Dịch Táp, rốt cuộc…chuyện là thế nào?”

Dịch Táp chọc chọc mấy đũa, mãi mới tựa người ra ghế, lấy giấy lau miệng: “Chú Đinh, chú giấu giếm nhà họ Dịch chúng cháu không ít chuyện đâu nhỉ.”

Đinh Trường Thịnh không hé răng, hiện giờ còn chưa biết cô rốt cuộc biết được bao nhiêu, tùy tiện tiếp lời là rất không sáng suốt.

“Nói rõ vậy, thực ra chuyện là thế này, lần trước ở hồ Bà Dương không phải nói dời ngày mở canh vàng, bảo bọn cháu ai về nhà nấy sao, cháu đã xuống thuyền rồi, nhưng vất vả mãi mới về nước được một chuyến, không muốn đi nhanh như vậy, bèn ở thêm mấy ngày, sau đó Đinh Ngọc Điệp tìm cháu, nói là muốn đi Lão Gia Miếu thám hiểm thuyền chìm, bảo cháu qua giúp anh ấy một tay, cháu đồng ý.”

Đinh Trường Thịnh ừ một tiếng.

Câu này không có sơ hở gì, Đinh Ngọc Điệp say mê thuyền chìm cũng không phải bí mật gì, huống chi ông ta còn tận mắt trông thấy Đinh Ngọc Điệp xuống thuyền ở Lão Gia Miếu.

“Kết quả là, đừng nói là thuyền chìm, đến cục sắt gỉ cũng không mò được. Cháu quyết định rời đi, ai ngờ buổi tối trước khi đi lại có một người phụ nữ tới tìm cháu.”

Đinh Trường Thịnh nín thở.

“Dung mạo rất xấu xí, cháu cũng không quen, ban đầu không định lý đến, ai ngờ chị ta lại nói biết cha cháu, cũng biết chị cháu, còn nói Khương Hiếu Quảng đã chết, Khương Tuấn chính là hung thủ…”

Tim Đinh Trường Thịnh đập như trống dồn, dựa theo lời Dịch Táp nói, thời điểm hẳn là sau khi mở canh vàng ở Lão Gia Miếu.

Khi đó, Khương Hiếu Quảng và Khương Tuấn song song mất tích, ông ta phái người trên thuyền trang bị đồ nghề xuống lặn, tìm suốt hai ngày không thu hoạch được gì, không thể không biên ra câu chuyện “Khương Hiếu Quảng vào ICU” để tạm thời ứng phó.

Dịch Táp ngước lên nhìn ông ta, ngoài cười trong không cười: “Chú Đinh, nếu là chú, chuyện quái dị như vậy chú cũng sẽ muốn nghe chị ta kể, phải không?”

Họng Đinh Trường Thịnh khô khốc, ông ta nhấp một ngụm trà nhuận giọng: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, chị ta kể cho cháu nghe một câu chuyện.”

Đang nói đến đây, Tông Hàng bên cạnh đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, dập đầu ngã sấp ra bàn.

Gân xanh trên trán Đinh Thích nảy thịch, còn tưởng hắn định giờ trò gì, ngay sau đó lại phát hiện ra là không phải – Tông Hàng như đang phát bệnh, không khống chế được cơ thể, sau khi lật người dậy khỏi bàn đánh đổ bát đĩa quanh mình thì có quắp ngã vật từ trên ghế xuống, gần như điên cuồng lăn lộn dưới mặt đất.

Đinh Trường Thịnh vội đứng bật dậy xem: “Cậu ta…”

Lời đến phân nửa lại nuốt ngược về.

Ông ta trông thấy trên tay, trên chân, trên cổ, trên mặt Tông Hàng nổi hằn lên từng đường mạch máu đen ngòm, chằng chịt như rễ chùm mọc trên da, không ngừng trướng lớn, tựa hồ máu bên trong có thể nổ tung bắn ra bất cứ lúc nào…

Cảnh tượng này không có gì xa lạ, bị giam giữ trong xưởng lò cũng có không ít người như vậy.

Dịch Táp lại như đã quen, còn thở dài: “Cháu nói rồi đấy, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, cho nên bình thường cũng không cho cậu ấy ra ngoài…”

Cô ngồi xổm xuống, đỡ nửa thân trên của Tông Hàng lên dựa vào tường. Tông Hàng run rẩy dữ dội, cổ họng hầu như không phát được ra tiếng, mạch máu nổi trên mặt nóng hồi, cơ thể co giật từng hồi.

Dịch Táp quay đầu lại nhìn Đinh Trường Thịnh: “Không sao đâu, để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc, qua tầm mười phút là sẽ ổn thôi, chúng ta…nói đến đâu rồi nhỉ?”

Đinh Trường Thịnh lấy lại bình tĩnh: “Nói đến người phụ nữ đó kể cho cháu nghe một câu chuyện.”

Dịch Táp gật đầu: “Câu chuyện này là thật hay giả cháu cũng không chắc lắm, có một số việc còn phải nhớ chú Đinh xác nhận cho – mấy ngày nay có phải chú lên một con thuyền ở Lão Gia Miếu, còn hội hợp với Khương Hiếu, dự tính lén mở canh vàng không?”

Sắc mặt Đinh Trường Thịnh lúc xanh lúc trắng, sững người một lúc mới nói: “Đúng là có chuyện như vậy, nhưng bọn chú không phải muốn mở canh vàng, chỉ là muốn thăm dò lộ tuyến, chuẩn bị cho lần sau…”

Dịch Táp cười: “Vậy thì đúng rồi, người phụ nữ kia nói, lúc đó chị ta đã ở dưới nước, tận mắt nhìn thấy Khương Tuấn mang bài vị ông tổ xuống nước, còn trông thấy Khương Hiếu Quảng cầm máy quay dưới nước.”

Tay Đinh Trường Thịnh siết lấy tay vịn ghế.

Đúng là vậy, không sai chút nào, thế nên, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dịch Táp kể lại phiên bản giản lược câu chuyện ba người Khương Hiếu Quảng, Khương Tuấn và người phụ nữ vào tổ tức nhưỡng.

Trong chuyện có mộ thuyền, tức nhưỡng, tổ tức nhưỡng, những thi thể không đếm xuể và bài vị ông tổ khảm vào đồng hồ luân hồi, Khương Tuấn giết Khương Hiếu Quảng, cố gắng khống chế người phụ nữ kia nhưng không thành công, sau đó nữa, người phụ nữ không biết bằng cách nào mà thoát được ra ngoài.

“Sau đó, chị ta nói với cháu, chị ấy là chị gái cháu, chị ta kể lại cho cháu những chuyện xảy ra sau biến cố Tam Giang Nguyên năm đó, còn nói là có rất nhiều chúng nó sắp tới, bảo cháu nhắc nhở chú.”

Cô dừng lại ở đây, cho Đinh Trường Thịnh thời gian tiêu hóa, ngược lại thấy Tông Hàng đang uống nước bỗng đảo tròn mắt nhìn về phía cô, tỏ vẻ mình đã không sao, uống nước xong, lặng lẽ về chỗ ngồi, lại bắt đầu gắp thức ăn ăn.

Lúc này Đinh Trường Thịnh mới thông hết được: “Cháu liền…tin cô ta?”

Dịch Táp nói: “Không tin ngay, chuyện kể không tệ nhưng gì thì gì, vẫn phải có chứng cứ chứ. Chị ta đưa ra chứng cứ thứ nhất, chính là Tông Hàng, còn nói Đinh Thích là nhân chứng, Đinh Thích có thể chứng minh Tông Hàng là chết rồi sống lại.”

Nói tới đây, mỉm cười nhìn về phía Đinh Thích: “Thật vậy không?”

Đinh Thích thoáng lưỡng lự: “Phải.”

“Anh giết?”

Sắc mặt Đinh Thích phức tạp, không tiếp lời.

“Chị ấy bảo cháu dẫn theo Tông Hàng, nói người này rất hữu dụng, không phải ma nước nhưng còn mạnh hơn ma nước. Còn nói, nếu cháu không tin, có thể tới xưởng lò, tìm một quyển sổ bìa đen, chính là cuốn vừa mới vật quy nguyên chủ kia, cháu nửa tin nửa ngờ nên đã tìm Đinh Ngọc Điệp hỏi thăm xem có phải chú có một xưởng lò không.”

Đinh Trường Thịnh thở dài một hơi.

Tiền căn hậu quả, ngàn đầu vạn mối đều đã vừa khớp gần như toàn bộ, thậm chí câu đố lớn đã quấy nhiễu ông ta hơn hai mươi năm nay cũng đã nổi đáp án lên mặt nước.

“Vậy… Dịch Tiêu đâu?”

Dịch Táp cười khổ: “Đi mất rồi, chia tay với cháu ở Lão Gia Miếu, nói mình không còn sống được bao lâu nữa, muốn được chết thanh tịnh một chút, với lại khi đó cháu cũng không tin chị ấy là chị cháu lắm… Mãi đến hôm nay, cháu lấy được cuốn sổ này ở xưởng lò.”

Sổ…

Đinh Trường Thịnh mở sổ ra.

Cũng thật vừa khéo, đập vào mắt chính là bức tranh của Dịch Bảo Toàn, ông ta đã suy ngẫm về bức “chèo thuyền” này vô số lần song vẫn mãi chưa lần ra đầu mối, thậm chí còn cảm thấy đó không phải “chèo thuyền”, nghi ngờ không biết có phải là hai người cùng bơi hay không, giờ mới hiểu được.

Bảo sao lại nói xác chết là thuyền độ vong.

Lật lên trước.

Trống trăm trượng nơi bãi cát Hoàng Hà, đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo, nước canh vàng thông đường tới kiếp sau, ngàn vạn thuyền đợi chèo nơi bến đò.

Đinh Trường Thịnh lẩm bẩm: “Việc này chú phải suy nghĩ lại đã, chú cũng không làm chủ được, chuyện quá lớn, chú phải bàn bạc với mọi người…”

Dịch Táp cầm muôi múc canh: “Đúng vậy đó, cháu cũng là vì xem sổ xong cảm thấy chuyện quá lớn, lại quá gấp gáp, không thể chậm trễ nên mới gọi điện thoại cho chú. Chú Đinh, chú nói xem bây giờ bên hồ Bà Dương có khi nào thực sự đã có người bò ra ngoài rồi không?”

Đinh Trường Thịnh nghe cô nói mà rờn rợn trong lòng.

Dịch Táp đánh giá sắc mặt ông ta: “Cháu cảm thấy vẫn nên tin là có thì hơn, không thể không tin được. Chú Đinh, vùng nước chỗ Lão Gia Miếu cũng không lớn, hay là chú cấp tốc thu xếp vài người đi tuần đêm chỗ đó thử xem sao? Lỡ có thật còn có thể chặn lại, tạm thời khống chế được, chứ đợi chú bàn bạc xong thì có khi bên kia đã xong rồi…”

Trong đầu Đinh Trường Thịnh rối tung, cũng không nghĩ được gì khác: “Cũng phải, bất kể có là thật hay không, chú cũng phải sắp xếp trước đã. Táp Táp, cháu ăn đi, mấy ngày nay cháu không đi đâu khác đúng không, về sau ước chừng còn phải nhờ cháu ra mặt giải thích chút tình huống.”

Dịch Táp đáp: “Cháu không đi đâu đâu, chuyện lớn như vậy, lại liên quan đến người nhà cháu, cháu cũng muốn biết đến cùng.”

Đinh Trường Thịnh gật đầu: “Lần này là nhờ có cháu, chú đi làm việc trước, các cháu cứ ăn tiếp đi…”

Dịch Táp không nói gì, thấy ông ta và Đinh Thích sắp đi tới cửa rồi mới thong thả lên tiếng: “Chú Đinh, còn chuyện này chưa xong đâu.”

Đinh Trường Thịnh ngạc nhiên dừng bước: “Chuyện gì nữa?”

“Có phải Đinh Thích đã giết người không?”

Đinh Thích biến sắc, Đinh Trường Thịnh nhức đầu: “Táp Táp, chuyện này… Đinh Thích cũng là nghe cháu phân phó, lúc đó chú không nắm được tình hình, Dịch Tiêu bỏ trốn, bọn chú sợ cô ta ra ngoài nói lung tung nên mới không tiếc giá nào…”

Dịch Táp cười: “Cháu hiểu… Tông Hàng!”

Tông Hàng đang nghe cô nói, không ngờ lại kêu tới mình: “Hả?”

“Qua đánh hắn đi.”

Đánh thật hay cô chỉ đang phô trương thanh thế thôi? Tông Hàng hơi lưỡng lự.

Dịch Táp cười nhạt: “Chính miệng Đinh Thích vừa nãy đã thừa nhận giết người, không phải sao? Anh bắn người ta ba phát, tôi bảo cậu ấy đánh trả lại anh, có gì quá đáng à? Nếu không tại anh, Tông Hàng đã sớm về nhà sống thoải mái rồi, còn phải làm một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như giờ sao? Có đúng không chú Đinh? Yêu cầu này của cháu có gì quá đáng không?”

Đinh Trường Thịnh thấy cô biến sắc cũng biết là cô đang nghiêm túc, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện Tông Hàng đúng là Đinh Thích đuối lý thật: “Không có gì quá đáng.”

Dịch Táp nhìn Tông Hàng: “Đi đi.”

Tông Hàng đứng dậy đi qua.

Đánh thì đánh, nhưng bảo hắn đánh người giữa quán người ta thế này, còn trước mặt bao người, thật sự là…

Tông Hàng siết nắm đấm lại.

Đinh Thích mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn: “Dùng sức mạnh vào, chỉ có một cơ hội này thôi, cậu đánh tôi bữa này, chúng ta coi như thanh toán xong…”

Đầu Tông Hàng muốn nổ tung, gầm lên: “Thối lắm!”

Hắn tung một cú đấm móc, đánh mạnh vào má trái Đinh Thích. Đinh Thích không chuẩn bị đỡ đòn gì, lập tức văng thẳng ra ngoài, làm đổ mấy cái ghế.

Anh trả được chắc? Anh từng lấy mạng tôi, mạng là cái gì? Cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất, dù có được thêm lần nữa cũng vĩnh viễn không thể quay lại như xưa, anh có mặt mũi gì mà nói với tôi là thanh toán xong?

Đinh Thích lảo đảo, đỡ ghế đứng lên.

Mặt vẫn cười: “Tới đi, ba phát súng, ba cú đấm, còn thiếu hai cú nữa, đừng nhũn tay đó.”

Ai nói với anh ba phát súng bằng ba cú đấm? Làm gì có chuyện tính như thế.

Tông Hàng máu xộc lên não, xông lên vung một đấm lại tới một đấm, cú nào cú nấy nện vào thịt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Lúc Dịch Táp qua kéo hắn ra, Đinh Thích đã bị đánh gục, khóe miệng bị rách, quanh mép dính máu, gượng bò mấy lần vẫn không dậy được, mãi sau mới vịn tường đứng lên: “Thế là xong rồi đúng không? Tôi đi được chưa?”

Hắn quệt vết máu bên khóe miệng, thở hổn hển, khập khiễng đi ra ngoài.

Đinh Trường Thịnh đưa mắt nhìn hắn ra ngoài, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn Dịch Táp: “Việc này đúng là Đinh Thích quá tay, Táp Táp, cháu lượng thứ cho…”

Dịch Táp cười: “Lượng thứ chứ, có gì mà cháu không lượng thứ, ai mà chẳng có chỗ khó xử… Nhưng chú Đinh, việc này vẫn chưa xong đâu.”

“Cháu cũng không tiện nói chuyện Đinh Thích giết Tông Hàng và chị cháu nữa, dù sao cũng đã sống lại, chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng, cháu có một người bạn, tên là Trần Hòa Kỷ, không biết Đinh Thích có nhắc tới với chú không, anh ấy thì chết thật rồi.”

Nụ cười trên mặt Đinh Trường Thịnh dần tắt ngóm.

“Chẳng những chết rồi mà lại còn bị thiêu cháy, hài cốt ném trong vùng đầm lầy, gió táp mưa sa hơn một tháng mới được tìm ra. Là cháu tìm ra, cũng là cháu chôn, người này cũng không thể sống lại, cháu còn thề trước mộ người ta sẽ đòi được cho anh ấy một câu trả lời.”

“Chú Đinh, Đinh Thích là con nuôi chú, chú làm chủ cho cháu đi, bất kể lúc đó Đinh Thích có lý do gì, giết người cũng vẫn là giết người, ba họ chúng ta trước nay đều hiểu lý lẽ, chuyện một mạng sao có thể coi như không có gì xảy ra được, phải không? Trần Hòa Kỷ không có người nhà, không có con cháu, không lấy tiền, chỉ cần một câu trả lời thỏa đáng mà thôi.”

Thật lâu sau Đinh Trường Thịnh mới gật đầu: “Được, cháu cho chú thời gian suy nghĩ cái đã, chú sẽ đưa ra một biện pháp mọi người đều hài lòng.”

***

Đinh Trường Thịnh vừa rời đi, Dịch Táp lập tức mệt rũ người, đặt mông ngã ngồi xuống ghế, đầu ngón tay không khống chế được mà run run.

Câu chuyện cô biên ra này có sơ hở gì không? Hình như không có, thực sự lừa được rồi, tin tức cũng đã truyền xong, tiện thể dạy dỗ Đinh Thích, xem như công đức đã viên mãn.

Chợt nhớ ra điều gì, hỏi Tông Hàng: “Cậu ổn chứ?”

Tông Hàng cũng không biết cô hỏi về việc gì: “Tôi không sao.”

“Cậu bị ngốc đấy à, ăn một miếng cá lấy lệ là được, ăn cả cục to thế làm gì.”

Tông Hàng đáp: “Nhưng…muốn hiệu quả phải chân thật mà.”

Hắn nhìn cả bàn thức ăn: “Cô ăn nữa không? Đồ ăn quán này chán quá, còn không ngon bằng đồ vỉa hè.”

Dịch Táp nói: “Cậu cũng nói là ăn chán rồi thì tôi ăn cái gì nữa? Đi thôi, trên đường chắc có quán vỉa hè đấy, chúng ta ra đó ăn thêm bữa nữa.”

***

Đáng tiếc, dọc đường về cũng không thấy có sạp quán nào.

Đêm đã khuya, trên đường không có mấy người, đèn cũng tối, Dịch Táp lái rất chậm, còn chậm hơn tốc độ an toàn mà Tông Hàng vẫn thường treo trên miệng, như ốc sên vậy, chậm rãi mà đi.

Đi thêm một đoạn nữa, cô đỗ lại bên một buồng điện thoại công cộng: “Đi gọi điện đi.”

Tông Hàng ngạc nhiên: “Gọi gì cơ?”

Dịch Táp liếc xéo hắn: “Có người cả tối nay cứ dài mặt ra với đối tác suốt đấy, tạm thời cậu ta được an toàn rồi, không cần ngày nào cũng ăn mặc như trộm ra ngoài nữa, cũng không cần phải sợ làm liên lụy đến người nhà nữa, không muốn gọi về cho cha mẹ báo tin bình an à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK