Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Địa chỉ Đinh Trường Thịnh gửi cho là một vườn sinh thái có tính chất như một nông trang nghỉ dưỡng, vừa để tập hái trảy, trồng trọt, vừa để ăn uống, nghỉ ngơi, thiết kế cổ kính, là vườn mà mang hơi hướm như rừng, rất đặc sắc.

Dịch Táp hoài nghi đây là sản nghiệp nhà họ Đinh, gần mấy thập niên qua luôn liên tiếp lật nồi, lại thêm hình thức mở, khóa canh vàng dần bị loại bỏ, ba họ đã và đang tìm kiếm con đường kiếm tiền mới, hơn nữa không hẹn mà cùng bảo thủ như nhau, chỉ chèo thuyền du ngoạn trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống, không vồ vập lướt sóng tới những phạm vi mới mẻ thượng thời.

Vào vườn sinh thái rồi thì đi thẳng tới khách sạn, khách sạn nằm trong một gõ yên tĩnh trong khuôn viên, bên cạnh có một cái hồ nhân tạo, không ít người đang chơi đùa trong hồ. Người trong nghề phải xem lề lối, Dịch Táp liếc mắt đã nhìn ra ngay, đây không phải du khách mà chắc chắn là người ba họ.

Cô dặn Tông Hàng: “Lát nữa đi theo tôi, đừng nói lung tung.”

Vào khách sạn rồi, Đinh Tịch ra đón, dẫn hai người tới phòng hội nghị.

Trong phòng hội nghị chỉ có ba người, vừa khéo đều là người quen, ngoài Đinh Trường Thịnh ra thì còn hai ma nước.

Khương Thái Nguyệt và Đinh Bàn Lĩnh.

Hai người này thật đúng là gây bất ngờ, dù sao Khương Thái Nguyệt cũng đã quá lớn tuổi, Đinh Bàn Lĩnh thì chẳng khác gì ẩn sĩ, quanh năm không có cảm giác tồn tại.

Dịch Táp đại để đã rõ kết cấu ma nước trong đoàn thể này: Năm đó có bảy ma nước, Khương Tuấn và Dịch Tiêu xảy ra chuyện, Dịch Vân Xảo là người nhà họ Dịch, bị gạt ra ngoài, sức khỏe Đinh Hải Kim vẫn luôn không tốt, về sau còn mổ tim, cũng không dư hơi mà suy nghĩ, ba người còn lại đều tham dự.

Sau khi Khương Hiếu Quảng mất tích thì chỉ còn lại hai người này.

Khương Thái Nguyệt vẻ mặt ôn hòa: “Táp Táp, chúng ta đều đã nghe chuyện, hai ngày nay cũng luôn bận sắp xếp, hôm nay mở một cuộc họp nhỏ trước làm quen trước đã, bên chưởng quản sẽ do Trường Thịnh thay mặt.”

Dịch Táp đáp vâng, kéo Tông Hàng ngồi xuống. Trong phòng hội nghị mở điều hòa, có hơi lạnh. Máy chiếu mở ra, giao diện Windows cứng nhắc hiện lên màn hình, bên trên chằng chịt đủ loại ổ tệp, nhìn mà đau mắt.

Khương Thái Nguyệt nói tiếp: “Nếu chị cháu có thể ở đây thì tốt hơn, Táp Táp, có thể nghĩ cách liên lạc với chị cháu không?”

Câu này có hàm ý, Dịch Táp lập tức vào trạng thái cảnh giác: “Nếu chị ấy có thể ra mặt thì còn cần cháu nhúng tay vào vũng nước đục này à, chuyện có liên quan gì tới cháu đâu.”

Điều này cũng đúng, Khương Thái Nguyệt đổi chủ đề: “Chuyện Khương Tuấn mở canh vàng vào tổ tức nhưỡng, bà cũng đã nghe kể rồi, có một nghi vấn thế này…”

Tim Dịch Táp lập tức treo lên.

“Ma nước trẻ tuổi, đừng nói đến cháu và Đinh Ngọc Điệp, dù là Bàn Lĩnh hay Hiếu Quảng cũng chưa từng mở canh vàng, nhưng bà Khương của cháu đây thì đã từng, cũng là ở Trường Giang, ruột cong chín khúc, lo lắng ưu sầu một trận, cuối cùng lật nồi, ra về trắng tay… Bà còn nhớ, xuống nước một cái, người dẫn đầu vừa đặt trán lên bài vị ông tổ, trong đầu bà đã nổ tung như bắn pháo hoa rồi, mãi đến khi lên bờ, không có lấy một chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra khoảng thời gian đó.”

“Sao chị cháu lại nhớ được chi tiết vậy chứ?”

Chuyện này à, còn tưởng là lời mình biên xuất hiện hố bẫy khó lường nào chứ, Dịch Táp thở phào: “Cái này sao cháu biết được, phải hỏi chị cháu chứ… Có điều, bà Khương, chị cháu xảy ra chuyện ở hầm đất trôi nổi, là một thành viên trong ‘chúng nó’, ngoại hình biến dạng, đầu óc khẳng định cũng thay đổi, chị ấy nhớ được cũng có gì kỳ lạ đâu.”

Khương Thái Nguyệt mỉm cười, chờ đúng câu này của cô: “Vậy cậu bé họ Tông này cũng là ‘chúng nó’, hẳn cũng giống chị cháu chứ? Không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng?”

Có ý gì? Dịch Táp không lần ra được tâm tư của bà, không dám hé răng.

Vào mắt Khương Thái Nguyệt, đây đã coi như ngầm thừa nhận, bà quay sang nhìn Đinh Trường Thịnh và Đinh Bàn Lĩnh: “Hai anh ai nói trước đây?”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Đinh Trường Thịnh hắng giọng: “Cháu…nói trước đi.”

***

Đinh Trường Thịnh kể lại chuyện khi trước lén lút chuyển Khương Tuấn đi.

Dù sao cũng đã không còn chứng cứ, ông ta cố gắng chối sạch trách nhiệm của mình: “Lúc đó cháu chỉ là một tên râu ria, Khương Hiếu Quảng là ma nước, ông ấy đưa ra yêu cầu, cháu không tiện từ chối, hơn nữa sau khi Khương Hiếu Quảng mang Khương Tuấn đi cũng trông chừng chặt chẽ ở nhà, hiệu quả cũng giống nhốt ở xưởng lò.”

Đinh Bàn Lĩnh chỉ nghe, vẻ mặt không có biểu cảm gì, Khương Thái Nguyệt thì lại hơi tức giận: “Hai anh nghĩ giỏi quá nhỉ, còn lấy một tên giả mạo ra lừa gạt mọi người bao nhiêu năm như thế! Nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ nhìn cháu như thế nào!”

Sắc mặt Đinh Trường Thịnh xấu hỏ, trong lòng lại vững dạ: Khương Thái Nguyệt đã nói như vậy thì chứng tỏ chuyện sẽ không truyền ra.

“Trong khoảng thời gian ấy cháu vẫn luôn giữ liên lạc với Khương Hiếu Quảng, theo lời ông ấy, Khương Tuấn ngoại trừ hình thể có biến hóa ra thì ý thức vẫn rất tỉnh táo, thỉnh thoảng có nói mớ nhưng so với những người ở xưởng lò thì nhẹ hơn hẳn.”

Khương Thái Nguyệt cầm quải trượng dộng xuống đất: “Đấy chính là chỗ lợi hại của Khương Tuấn, rõ ràng bên trong đã sớm thay đổi nhưng bên ngoài vẫn làm bộ làm tịch, lừa gạt được tất cả các anh.”

Đinh Trường Thịnh im lặng.

Đinh Bàn Lĩnh xen vào một câu: “Hơn nữa, hắn giả dạng làm ‘Khương Tuấn’ nhiều năm như vậy mà không có sơ hở, đến cả cha ruột cũng không nhận ra được, có phải cũng có nghĩa là Khương Tuấn nguyên gốc đã bị hắn hấp thụ dung hợp hoàn toàn rồi không, lúc cần thì có thể điều ra ‘dùng’ bất cứ lúc nào – giờ nghĩ lại, ít nhiều là bởi trước đây ngoại hình của hắn thay đổi quá lớn nên bị chúng ta cho là người bị lây nhiễm nên nhốt lại, nhưng nếu lúc đó ngoại hình của hắn cũng không có sơ hở thì sao?”

Nếu khi đó ngoại hình của hắn không có sơ hở, trên người không bị tổn thương, vậy thì mọi người sẽ không cảm thấy hắn bị lây nhiễm, cũng sẽ không nhốt giam hắn lại, nói không chừng hắn đã sớm trộm bài vị ông tổ, lẻn vào hang canh vàng khởi động đồng hồ luân hồi rồi.

Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, nghe được câu “ngoại hình không có sơ hở” này, Đinh Trường Thịnh thầm rùng mình, bất giác liếc sang Dịch Táp.

Dịch Táp phản ứng rất nhanh: “Chú Đinh, chú nhìn cháu làm gì? Có phải chú lại nghi ngờ cháu không? Nếu cháu thật sự cũng trong tình trạng này thì đã sớm cầm bài vị ông tổ đi khởi động đồng hồ luân hồi rồi chứ còn chạy tới đây mà báo cho chú biết để chú nghĩ cách đối phó với chúng nó chắc? Không phải cháu tâng bốc mình đâu nhưng nếu không phải cháu cung cấp những manh mối này, có cho chú thêm hai mươi năm nữa cũng chưa chắc chú đã có thể suy ra được đường đi nước bước trong đó.”

Có một số nghi ngờ cần phải lập tức làm rõ, không cho nó cơ hội bành trướng.

Vẻ mặt Đinh Trường Thịnh lúng túng, Khương Thái Nguyệt cười hòa giải: “Cái này cũng không trách chú Đinh của cháu được, trước đây gần như toàn quân bị diệt, chỉ có mỗi đứa nhỏ ba tuổi là cháu bình yên vô sự, trong bụng ai mà chẳng nghĩ thầm, giờ nói rõ được thì tốt rồi, miễn cho đánh nhầm người mình… Trường Thịnh, anh tiếp tục đi.”

Thế nên lại nói tiếp về Khương Tuấn.

Chuyến mở canh vàng này ở hồ Bà Dương, Khương Hiếu Quảng đã sớm biết không có mấy hi vọng, nhưng để che giấu tai mắt người khác, vẫn giả bộ trước giờ vẫn trù bị, Khương Tuấn cũng tích cực bày mưu tính kế, đề nghị chia ra làm hai bước: Một là nghĩ cách khiến thuyền lớn mở canh vàng gặp trục trặc làm lỡ việc, hai là âm thầm chuẩn bị một thuyền khác, y sẽ mang bài vị ông tổ xuống nước dò đường, Khương Hiếu Quảng có thể mang máy quay dưới nước quay lại lộ tuyến – có lộ tuyến rồi, lần sau mở lại sẽ ổn thỏa hơn.

Khương Hiếu Quảng động lòng, đi tìm Đinh Trường Thịnh thương nghị.

Đinh Trường Thịnh không có lý do gì để phản đối, chuyện Khương Tuấn giả mạo vẫn luôn là tâm bệnh của ông ta, nương theo lần phát triển này mà chấm dứt được cũng tốt. Chỉ có điều ông ta trước sau vẫn không yên tâm chuyện thả Khương Tuấn xuống nước nên đã đưa ra rất nhiều yêu cầu, tỷ như nhất định phải giam giữ nghiêm mật, đến lúc đó mình cũng phải ở đó, lại tỷ như để đề phòng chịu ảnh hưởng của bài vị ông tổ, kiến nghị Khương Hiếu Quảng đừng vào trong thang trời lối nước mà dùng một sợi xích dài nối mình với Khương Tuấn, cố gắng tránh xa một chút.

Nói đến đây, ông ta chán nản: “Lúc đó cũng không ngờ rằng cách xa vậy rồi mà vẫn không tránh thoát.”

Tông Hàng nghĩ bụng: Cách xa thì có ích lợi gì, Đinh Ngọc Điệp còn vùi mình trong bùn đấy, vẫn bật ra như nhổ củ cải trên ruộng cạn đấy thôi.

***

Dịch Táp để ý thấy, Đinh Trường Thịnh còn chưa kết thúc, Đinh Bàn Lĩnh đã ngồi vào trước chiếc laptop nối với máy chiếu.

Xem ra trọng tâm vở kịch nằm ở bên đây.

Quả nhiên, Đinh Bàn Lĩnh mở hình ảnh thứ nhất ra, chính là bản đồ sơ lược ba con sông lớn.

Ba đường mực từ Tam Giang Nguyên ngoằn ngoèo kéo ra, vị trí hồ Tonlé Sap và hồ Bà Dương đều được khoanh thành vòng tròn đỏ, trên Hoàng Hà cũng có một vòng khoanh, có điều Dịch Táp không quen thuộc địa lý phương Bắc lắm nên cũng không nhìn ra đó là nơi nào.

Đinh Bàn Lĩnh nói: “Hai ngày nay, cháu đã đối chiếu lịch canh vàng với bản đồ, trong lịch canh vàng có tổng cộng chừng hai mươi hang canh vàng, nếu bên trong tất cả đều là tổ tức nhưỡng thì không khỏi quá lẻ tẻ, hơn nữa nghe Dịch Táp nói, quy mô tổ tức nhưỡng vô cùng lớn, có một số hang canh vàng hoàn toàn không đủ điều kiện này. Cá nhân cháu cho rằng, tương ứng với câu ‘Trống trăm trượng nơi bãi cát Hoàng Hà, đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo’ kia thì tổ tức nhưỡng hẳn là có ba chỗ, ba con sông lớn mỗi sông một chỗ. Trường Giang tuy không chỉ có một hồ nước treo nhưng vừa là hồ nước treo vừa là hang canh vàng thì chỉ có hồ Bà Dương.”

Dịch Táp nhớ tới chuyện Đinh Ngọc Điệp chuẩn bị đi Hồ Khẩu mở canh vàng: “Chú cho rằng tổ tức nhưỡng của Hoàng Hà là ở Hồ Khẩu?”

Đinh Bàn Lĩnh gật đầu: “Thứ nhất là Hồ Khẩu có canh vàng, thứ hai là thác nước đổ tạo nên âm thanh ù ù, nghe như nổi trống, thứ ba là mặt nước đoạn Hoàng Hà trên thác rộng chừng ba trăm mét, mỗi trượng bằng ba phẩy ba ba mét, quy ra bằng ‘trăm trượng’, mọi thứ đều tương xứng.”

“Tổ tức nhưỡng trên tuyến sông Lan Thương là ở hồ Tonlé Sap?”

Đinh Bàn Lĩnh hơi do dự: “Tình huống con sông này khá phức tạp, nó vượt khỏi biên giới, tổ tiên ba họ không có khả năng ra nước ngoài đóng mở canh vàng được, cũng không có đánh dấu hang canh vàng nào ở đó. Sở dĩ liệt kê vào là do dính dáng đến chị cháu, chị cháu từ nghìn dặm xa xôi được triệu hoán tới đó, cậu bạn Tông Hàng này lại sống lại ở đó nên nơi này chắc chắn không đơn giản.”

Y dừng lại ở đây một lúc, thấy mọi người không ai có ý kiến gì khác, bèn tiếp tục.

“Bên Lão Gia Miếu chúng cháu đã bố trí người, nhưng vùng nước Lão Gia Miếu chỉ là đoạn cuối, vạn sự đều có đầu nguồn, cháu so sánh ba con sông lớn là ba sản đạo, vậy thì nơi chúng chui ra là ở đâu?”

Y di chuột về phía đầu nguồn Hoàng Hà.

Tông Hàng bật thốt: “Tam Giang Nguyên?”

Đinh Bàn Lĩnh gật đầu: “Là ở Tam Giang Nguyên, hay chính xác hơn là hầm đất trôi nổi. Hầm đất trôi nổi nằm ở ‘nơi nhánh sông như chổi’, là nơi đầu nguồn của cả ba con sông lớn, có thể thông qua đường thủy mà vận chuyển chúng nó qua.”

Y rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc, cân nhắc một hồi mới nói tiếp: “Cách gọi ‘chiết cành’ của Táp Táp rất thú vị, mấy ngày nay chú đang nghĩ, chiết cành, kết hợp hai chủng loại khác nhau chập vào làm một, bên này là thi thể, bên kia là ‘chúng nó’, thi thể đã nằm cố định trong tổ tức nhưỡng, vậy thì chúng nó sẽ phải qua đó.”

Dịch Táp gật đầu.

“Bây giờ chúng ta vẫn luôn nói về chúng nó, nhưng chưa từng có ai trông thấy chúng nó dáng dấp ra sao, nói là vô hình thì quá huyễn hoặc rồi. Chi bằng giả thiết, chúng nó có thực thể, trôi theo đường thủy mà tới – nhưng vì đủ nhỏ nên đủ bí mật, không ai nhìn thấy được.”

“Những thi thể trong tổ tức nhưỡng này chính là cơ thể mẹ mà chúng nó muốn chiết cành. Nhưng nếu hai cái muốn kết hợp với nhau thì phải có một điều kiện tiên quyết là hang canh vàng đã mở cửa, điều này không khó hiểu đâu phải không? Một cái trong cửa, một cái ngoài cửa, không mở cửa thì không đến được với nhau.”

“Chú có một suy đoán, lần đi mở hầm đất trôi nổi năm chín sáu đó không chỉ tạo nên nhóm tiên phong đám Khương Tuấn mà còn đả thông ‘sản đạo’, có một số ‘chúng nó’ đã tới ngay từ lúc đó.”

Tông Hàng nghe y nói mà khiếp sợ: “Từ năm chín sáu đến giờ, thời gian dài như vậy, ‘chúng nó’ có khi nào đã sớm xong việc rồi không?”

Dịch Táp ngắt lời hắn: “Không, cửa còn chưa mở. Hơn nữa việc mở cửa này hẳn có liên quan tới đồng hồ luân hồi, sở dĩ phải khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồi có lẽ là vì đó là một loại ‘chìa khóa’ để mở cửa.”

Đinh Bàn Lĩnh không ngờ cô lĩnh ngộ được nhanh như vậy, ánh mắt nhiều thêm vài phần tán thưởng: “Dịch Táp nói không sai, chỉ tới thôi thì vô dụng, khi đó tổ tức nhưỡng vẫn đóng chưa mở đường. Không chiết cành được thì có tới cũng như không.”

Tông Hàng bối rối: “Vậy…tới cũng như không thì sao không chảy ngược về hầm đất trôi nổi, thời gian dài như vậy, vẫn trôi ở trong nước sao? Có khi nào đã chết rồi không?”

Đinh Bàn Lĩnh đã sớm nghĩ đến đoạn này: “Hẳn cũng không tới mức chết, đám ‘chúng nó’ này không có khả năng trần trụi trôi trong nước như vậy, dù sao cũng phải có một vật dẫn, hoặc là dùng vật gì đó để chứa…”

Dịch Táp thốt lên: “Tức nhưỡng?”

Tức nhưỡng là thích hợp nhất, những thi thể trong tổ tức nhưỡng này cũng là nhờ có tức nhưỡng mà không bị mục rữa theo tháng năm, nếu lấy tức nhưỡng làm vật chứa, đám “chúng nó” này có thể giữ được hoạt tính lâu dài, hơn nữa tức nhưỡng nhìn giống bùn cát, bí mật lẫn vào sông lớn là chuyện quá bình thường, cũng sẽ không khiến ai chú ý…

Đinh Bàn Lĩnh gật đầu, đánh mắt sang Tông Hàng: “Trường hợp của cậu ấy chính là nhờ vào những ‘chúng nó’ không thể chiết cành này.”

Tông Hàng nghĩ không thông: “Nhưng lúc đó tổ tức nhưỡng dưới đáy hồ Tonlé Sap cũng chưa mở ra mà?”

“Đúng là chưa mở, nhưng cậu nghĩ lại về việc cậu sống lại xem, quy trình của cậu tốn thời gian rất dài, cũng rất phức tạp, không giống như ba họ, đều sống lại rất nhanh. Nói cách khác, giữ ba họ và ‘chúng nó’ tồn tại một mối liên kết tự nhiên, nhưng những người ngoài ba họ thì dù tiếp xúc với ‘chúng nó’ cũng rất khó sống dậy được, trừ phi có người hỗ trợ thúc đẩy bên cạnh.”

Tông Hàng lập tức hiểu ra: “Thế nên là Dịch Tiêu thúc đẩy cháu sống lại?”

Dịch Táp đã hiểu.

Dịch Tiêu tới hồ Tonlé Sap, trong hồ khi ấy cũng đã có “chúng nó”, nhưng tin tức chị nhận được quá ít, tìm không ra tổ tức nhưỡng, “chúng nó” trước sau vẫn không vào được cửa, nhưng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vậy nên một cách tự nhiên sẽ tới gần “người đỡ đẻ” là chị.

Dịch Tiêu hoàn toàn không phát hiện ra những thứ này, dù sao cũng chẳng có ai để ý đến cát bùn trong nước.

Mãi đến khi chị và Tông Hàng cùng chết đi, bị Đinh Thích dìm xuống hồ – Dịch Tiêu thuận lý thành chương mà sống lại, cũng tiện thể ban phước cho Tông Hàng.

Thế nên những người trong tổ tức những e rằng đều giống Tông Hàng, cần phải trải qua quy trình phức tạp, đồng thời đợi một thời gian mới có thể hồi sinh.

Dịch Tiêu một lần nữa sống lại nhưng tình trạng của chị cũng không chuyển biến tốt đẹp, cơ thể chị tiếp tục bốc lên mùi hôi, tiếp diễn vòng hồi sinh trước, nhanh chóng đi đến điểm cuối sinh mệnh, thế nên mới nói “Không ai có thể có hai lần cơ hội”.

Đinh Bàn Lĩnh tiếp tục: “Thế nên, Khương Tuấn khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồ cũng có nghĩa phát ra một tín hiệu: Hiện giờ tổ tức nhưỡng dưới đáy hồ Bà Dương đã chuẩn bị xong, các người có thể tới với số lượng lớn.”

Dịch Táp trầm ngâm: “Ý là đại bộ độ trong hầm đất trôi nổi tụ tập trôi về phía tổ tức nhưỡng dưới đáy hồ Bà Dương sao?”

Đinh Bàn Lĩnh gật đầu: “Dù sao hai đường còn lại cũng chưa khởi động, chỉ có nơi này là sử dụng được.”

“Lúc chị cháu rời khỏi tổ tức nhưỡng, đồng hồ luân hồi vẫn chưa khởi động, chú đoán lúc bến đò này chân chính vận hành toàn phương vị, xuất ra thành phẩm mới là lúc đồng hồ luân hồ dịch chuyển tới vạch thứ nhất.”

“Cho nên nếu chỉ ngồi thủ ở Lão Gia Miếu không thôi thì mới là trị ngọn chứ chưa trị được gốc, cách ngắn nhất là từ đầu nguồn chặt đứt hầm đất trôi nổi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK