Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy trong lời còn một từ “có lẽ” nhưng mắt Đinh Ngọc Điệp vẫn sáng lên: “Thế nào?”

Thực sự tìm không ra giấy bút, Dịch Táp tháo lưỡi lê trên súng trường ra, vạch hai vết khắc song song lên mặt đất, chia khối đó ra làm ba phần trên, giữa, dưới.

Sau đó cầm lấy một củ lạc vàng, đặt vào khối dưới cùng: “Chúng ta ở đây.”

Lại đặt một củ nữa vào khối nằm giữa: “Đây là hồ Bà Dương.”

Cuối cùng chỉ vào khối trên cùng, vạch một mũi tên theo hướng từ dưới lên trên: “Sau cùng chúng ta phải đi đến đây, đúng không?”

Đinh Ngọc Điệp trả lời: “Ừ đúng, ai mà chẳng biết.”

Dịch Táp dựng thẳng ngón tay, chỉ lên đỉnh đẩu: “Thế nên, chúng ta phải đi lên trên đầu.”

Đinh Ngọc Điệp nhụt chí: “Đùa gì thế, bên trên là trần động mà.”

Dịch Táp sửa lời hắn: “Là trần động, cũng là tức nhưỡng.”

Cô một lần nữa vẽ hình, lần này là một động vòm đơn giản, chia động vòm ra làm hai, trên thân đường dọc phân chia vẽ một hình con thoi dựa nghiêng.

Đinh Ngọc Điệp xem không hiểu, Tông Hàng giải thích cho hắn: “Anh xem nó như hai căn phòng, phòng bên trái là mộ thuyền, hình thoi này là Kobe Maru, bên phải là…nhà xác chúng ta vừa tới để cứu Dịch Táp.”

Nhìn tương đối có tính hình tượng, nhưng chợt nhớ tới cái “nhà xác” kia, Đinh Ngọc Điệp có phần hoảng hốt.

Dịch Táp hỏi Đinh Ngọc Điệp: “Anh biết tức nhưỡng là gì rồi đúng không?”

Đinh Ngọc Điệp gật đầu.

Tốt, tiết kiệm nước bọt, Dịch Táp gắng sức lời ít ý nhiều: “Tức nhưỡng có thể sinh trưởng vô hạn, khiến ta có cảm giác nó là một vật chất có sinh lực. Em suy đoán, tính theo niên kỷ, tức nhưỡng phân ra làm ba loại, thiếu niên, tráng niên, lão niên.”

Không phải chỉ là một cục đất thôi sao? Còn chia niên kỷ? Đinh Ngọc Điệp muốn tỏ ra khinh thường, ý nghĩ vừa xoay chuyển đã lại chấp nhận: Động thực vật đều có niên kỷ, đồ đạc có cũ có mới, cũng là niên kỷ, tức nhưỡng có niên kỷ cũng chẳng phải điều gì khó hiểu.

Dịch Táp chỉ vào trần động trên hình vẽ: “Nơi này là tức nhưỡng thiếu niên, giống như người trẻ tuổi vậy, tính tình không ổn định, hiếu động, ven hồ Bà Dương lưu truyền về một con thủy quái màu trắng hình dạng giống cái chổi, đó chính là nó, đại khái là vì sắp trưởng thành, phải duy trì hoạt tính, thường hay giãn ra, hơn nữa, tức nhưỡng phải đối kháng tương sinh với nước – thế nên nó thường xuyên tiếp xúc với nước, là cửa ngõ vào động vòm trong lòng đất này, là ‘nắp đậy’.”

Lại vẽ vài đường rủ xuống vào nửa bên phải của động vòm, minh họa cho các tấm bánh tổ: “Nhà xác này hẳn là bộ phận trung tâm tối quan trọng của động vòm, giống như tổ sào của ong vậy, nhiều lỗ tổ chằng chịt như vậy, mỗi tấm đều giống bánh tổ, cũng là do tức nhưỡng tạo thành, là tức nhưỡng tráng niên – tính tình đã ổn định, tương đối đáng tin cậy, dùng để gánh các trách nhiệm nặng nề.”

“Sinh lực của tức nhưỡng thiếu niên là sinh trưởng, giãn ra, phóng ra ngoài, mà tráng niên thì là thu vào trong, lý do vì sao nó có thể dùng để bảo quản thi thể, còn bảo quản được tốt như vậy, có lẽ là do nó dùng thứ lực sinh trường này để chống phân hủy, duy trì trạng thái của thi thể.”

Đinh Ngọc Điệp nghe mà sững sờ: “Vậy lão niên thì sao?”

“Tức nhưỡng lão niên, dần dần mất đi hoạt tính, có thể dùng để tu bổ động vòm này, làm chút việc vặt vãnh, khi đã già hết nấc thì có lẽ sẽ chết đi.”

“Tức nhưỡng thiếu niên, tráng niên, lão niên liên tục luân phiên biến đổi, sau khi tức nhưỡng thiếu niên lớn lên có thể đổi hoạt tính xuống giáng thành tức nhưỡng tráng niên, tức nhưỡng tráng niên bị thay thế lại tiếp nhận vị trí của tức nhưỡng lão niên, mà tức nhưỡng lão niên chết đi thì biến thành đất cát bình thường, bị tức nhưỡng thiếu niên định kỳ quét ra ngoài.”

Khá giống với xã hội loài người, luôn luôn có cái mới sinh ra, mới thế chỗ cũ, đời đời thay đổi.

Tông Hàng càng nghe càng phấn khích, bỗng nghĩ đến điềun gì, nhìn sang Đinh Ngọc Điệp, kích động đến độ nói cũng vấp váp: “Không phải anh nói, các chuyên gia từng chụp ảnh hồng ngoại trên không ở hồ Bà Dương, phát hiện ra dưới đáy hồ có một bãi cát lớn sao? Trường Giang không phải Hoàng Hà, Hoàng Hà là một bát nước nửa bát cát, nhưng lượng ngậm cát của Trường Giang lại không cao đến vậy, bãi cát này có khi nào chính là…”

Tức nhưỡng lão niên sau khi chết bị quét ra ngoài, ngày dồn tháng chứa thành một cái mồ?

Chắc vậy, đầu óc Đinh Ngọc Điệp gần như ngây phỗng: “Nhưng mà, mang ra ngoài thì mang ra ngoài, hóa thành nước bùn dưới đáy hồ là được rồi, sao còn phải xếp thành bãi cát? Không phải cố tình làm người ta chú ý đến đấy chứ?”

Vấn đề này Dịch Táp chưa từng nghĩ đến, vậy nhưng khi mạch suy nghĩ đang trôi chảy, đột phá cũng thường đặc biệt nhanh.

Cô nảy lên một ý nghĩ: “Nó đang dọn dẹp ‘bàn phím mật mã’ dưới đáy hồ, đảm bảo bề mặt bàn phím không có trở ngại gì, không bị tích ứ gì lớn! Qua nhiều năm như vậy, hồ Bà Dương vì nguyên nhân địa thế, hiệu ứng ống hẹp mà chìm biết bao nhiêu thuyền, theo cách nói của dân bản địa thì, hơn một ngàn tàu thuyền, đủ để lấp bằng đáy hồ rồi, nếu trong hồ chất đống tàu thuyền thì còn nhập mật mã thế nào được? Còn mở canh vàng kiểu gì? Thế nên, nó vừa làm sạch trở ngại, vừa quét tức nhưỡng lão niên ra ngoài.”

Bãi cát dưới đáy hồ kia, dài chừng hai, ba cây số, thật đúng là như bị một cái chổi lớn quét ra.

Bàn phím mật mã là gì? Chắc lại là một phép ví von hay minh họa gì đó cô dùng cho dễ hiểu, Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình như đang nuốt trọn một cục thịt, nửa chín nửa sống, nửa hiểu nửa không: “Tức nhưỡng thiếu niên làm sạch bàn phím mật mã… Nói như vậy, sự cố đắm thuyền cũng không phải là do tức nhưỡng tác quái?”

Hẳn là không phải.

Dịch Táp nhớ Đinh Ngọc Điệp từng đề cập, thuyền chìm ở hồ Bà Dương đa số đều xảy ra trước thập niên chín mươi, sau thập niên chín mươi, các đội khảo sát trong và ngoài nước đã từng đặc biệt nghiên cứu vùng nước Lão Gia Miêu, phát hiện ra hiệu ứng ống hẹp và dòng xoáy chảy loạn có ảnh hưởng tới việc đi thuyền, còn lập trạm khí tượng chuyên biệt, tiến hành nhắc nhở, báo động cho thuyền bè qua lại, sau đó, chuyện thuyền chìm gần như không xảy ra nữa.

Cho nên, các vụ thuyền chìm trong lịch sử thật sự là gặp phải thiên tai, không phải do tức nhưỡng cuốn xuống.

Nhưng nguyên do vì sao tức nhưỡng lại thường xuyên xuất hiện khi thuyền chìm…

Dịch Táp giật mình: Có phải là do khi tàu thuyền lớn hoặc một đội thuyền số lượng lớn gặp sóng gió bị đánh chìm đã tạo nên một lực đẩy khuấy đảo đáy hồ, giống như có người nhập mật mã, lại liên tiếp nhập sai, gây nhiễu loạn tới tức nhưỡng cửa ngõ, đương nhiên chúng sẽ cảm thấy căng thẳng, đi ra kiểm tra, sau đó thanh lý…

Có điều những điều này đều không phải trọng điểm.

Cô đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ của mình: “Chúng ta sang tổ tức nhưỡng bên kia, từ bánh tổ leo lên trần, dùng lửa đốt tức nhưỡng, đốt thành một không gian cho mình vào, có thể mượn sức tức nhưỡng thiếu niên đẩy mình ra ngoài rồi đi lên, trở lại đáy hồ.”

Nói xong, cả phòng lập tức yên lặng.

Tông Hàng nổi da gà khắp toàn thân, hắn nhớ tới trải nghiệm trốn ra khỏi tức nhưỡng trước đó, cảm giác giam cầm đó chỉ một khắc thôi đã đủ để trở thành ác mộng đời người rồi, cả đời cũng không muốn trải qua lần nào nữa, cô còn muốn đốt cho mình vào.

Đinh Ngọc Điệp há hốc, đơ ra như một pho tượng bùn.

Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Không không không, mày đúng là điên rồi.”

***

Đinh Ngọc Điệp cảm thấy biện pháp này hoàn toàn bất khả thi.

“Lấy đâu ra thể lực chớ? Cao như vậy, chúng ta lấy đâu ra thể lực mà trèo được lên?”

Dịch Táp nói: “Hôm nay là ngày thứ hai hay thứ ba chúng ta gặp nạn, tuy đói đến hoa mắt nhưng vẫn chưa tới mức suy kiệt thể lực, tìm thứ gì đó thắt chặt bụng lại, vẫn có thể liều một phen.”

“Vậy…những thi thể trong tổ thì sao? Ai biết chúng đang sống hay chết? Lỡ như…”

Lỡ như leo được một nửa, những thi thể này chợt xông hết ra, nghĩ mà xem, trên một bánh tổ dựng đứng, cao tới mấy trăm mét bò lít nhít những người là người, lại còn truy đuổi nhau…

Dịch Táp ngắt lời hắn: “Trước mắt có thể thấy, tức nhưỡng không có công hiệu khởi tử hồi sinh cho người, nó không tấn công người, biết tu bổ nơi động hỏng hóc, sợ lửa. Trước đó em từng động thủ với Khương Tuấn trên bánh tổ, cũng không thấy có thi thể nào ra hóng hớt.”

Thoáng dừng lại rồi bổ sung: “Hơn nữa, thực sự đã là đường cùng rồi, liều một phen cũng còn hơn là chết ở đây mà. Anh đường đường là ma nước, sợ sệt co quắp chịu chết đói ở đây, không cảm thấy khó nghe à?”

Đinh Ngọc Điệp nuốt khan chút nước bọt ít ỏi: “Dù chúng ta có đốt cho mình ‘vào’, sao mày biết được tức nhưỡng sẽ đẩy mày ra mà không phải là kéo vào chứ?”

Dịch Táp nói: “Điểm này em cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng mỗi lần tức nhưỡng kéo thuyền hoặc người vào đều là sau khi nó giãn ra hết cỡ, giống như đánh quyền vậy, cánh tay muốn thu về thì trước đó phải đưa ra đã. Anh cứ tưởng tượng mình là một hạt cát bị lẫn trong tức nhưỡng, lúc anh bị lẫn vào chúng, chúng sẽ không rửa sạch anh đi mà sẽ mang anh theo, đẩy anh di chuyển. Lúc em đi ra khỏi động ngao sò cũng đâu có thấy tức nhưỡng kéo em lại không cho đi đâu.”

Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình sắp bị cô thuyết phục tới nơi rồi: “Nếu không may mắn, chúng ta đốt cho mình ‘vào’ rồi, nó lại đang nghỉ ngơi, không đẩy chúng ta ra ngoài thì sao?”

Dịch Táp chỉ ra ngoài cửa sổ: “Em có thiên hướng cho rằng, lúc nó không sáng mới là đang nghỉ ngơi. Hiện giờ trời đã sáng, hẳn là xu hướng hoạt động. Có điều để an toàn, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, lỡ nó không đẩy chúng ta ra ngoài thì phải làm sao.”

Cô ngừng lại một lúc, đưa tay ấn ấn bụng, nói một hồi nhiều như vậy, thật đúng là siêu tốn thể lực.

“Có để ý được không, tức nhưỡng giống như tắc kè hoa vậy. Nó tu bổ động hỏng sẽ hiện hình dưới dạng không khác gì chất liệu nguyên bản của động ấy?”

Tông Hàng gật đầu, đâu chỉ giống nhau, quả thực là nơi tiếp xúc nối liền không có lấy một sơ hở nào, miệng vỡ là nham thạch, sau khi tu bổ vẫn là nham thạch, không hề chỉ là lấp một bức tưởng xi măng vào cho đủ.

Dịch Táp nhìn Đinh Ngọc Điệp: “Chúng ta là ma nước, từng học về cấu tạo bên dưới của hồ nước treo, dưới hồ là nước bùn, nước bùn đối với chúng ta hoàn toàn không phải vấn đề gì; bên dưới nước bùn là tầng nham thạch cách thủy, nham thạch đỏ là tầng nham thạch mang tính mềm, tầng nham thạch loại này không có lực kháng đòn; xuống nữa mới đến kiểu động đá vôi này. Nói cách khác, chúng ta phải lần lượt đâm thủng đá vôi, nham thạch đỏ, nước bùn, càng lên cao càng dễ dàng. Nó không đẩy chúng ta, vậy chúng ta nghĩ cách duy trì việc đốt liên tục, dùng lửa đốt thẳng một đường lên trên.”

Không sai, nước bùn có thể coi như mặt nạ dưỡng da rồi, cái thật sự cần đâm thủng là đá vôi và nham thạch đỏ, Đinh Ngọc Điệp oán hận: “Cũng không biết lớp đá vôi này dày bao nhiêu, nếu dày vài mét thì còn có thể cắn răng liều một phen, nếu quá dày, tức nhưỡng rất nhanh sẽ hàn lại, đốt lửa cần phải có oxy, đến lúc đó lửa tắt mất, chúng ta sẽ bị nhốt trong đá đó…”

Lúc Dịch Táp hôn mê, hắn đã nghe Tông Hàng kể về việc rời khỏi ổ ngao sò, bản thân chưa từng trải qua mà nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi: May mà vách đá không quá dày, đâm đầu một cái là thủng được.

Nhưng từ động này đẩy ra tới đáy hồ, ai biết khoảng cách là bao mét đâu?

Dịch Táp nói: “Bao nhiêu mét cũng không thành vấn đề, chỉ cần đảm bảo tức nhưỡng không hàn lại là được.”

Cô vẽ một cột ống khói cao ngất vào dưới cùng.

Sau đó dùng lưỡi lê khắc một vết lên chóp ống khói: “Đây là người thứ nhất, phụ trách đi trước mở đường.”

Đinh Ngọc Điệp bất giác ưỡn ngực, rõ ràng vẫn còn đang bàn bạc mà đã như nghe phân chia nhiệm vụ rồi.

Dịch Táp khắc vết thứ hai ngay sát người thứ nhất, sau đó kéo một đường dọc thẳng xuống đáy ống khói, giống như đang kéo thành một chữ “T” nhỏ gầy.

“Đây là người thứ hai.”

Tông Hàng cảm thấy khó hiểu, chỉ vào đường dài kia: “Đây là cái gì?”

“Dây thừng.”

Đinh Ngọc Điệp ngẩn ra, chớp mắt đã hiểu được, kích động đến độ đập một quyền xuống đất: “Vãi!”

Hắn đã hiểu.

Làm thế nào để đảm bảo lửa vẫn cháy mà tức nhưỡng không hàn lại?

Buộc một sợi thừng dài, mười mét, hai mươi mét, một trăm mét, muốn dài bao nhiều cũng có thể, trên sợi thừng cứ cách một đoạn lại buộc một thanh gỗ – dù sao trong thuyền cũng chẳng thiếu gì thừng và gỗ, nếu may mắn còn có thể tìm được dầu hỏa – châm lửa lên hai đầu thanh gỗ, người cứ đi lên một đoạn lại thả một đoạn thừng xuống, hoặc là đi kiểu xoay vòng, thả thừng từ trên xuống dưới, cùng lý thuyết với vòng lửa vậy, làm như thế, tức nhưỡng hai bên vách sẽ kiêng dè, không đóng kín lại.

Chỉ cần tức nhưỡng dưới đáy không hàn lại, có nguồn cung không khí, lửa có thể duy trì được một khoảng thời gian kha khá.

Dịch Táp khắc một vết dưới đáy ống khói: “Đây là người thứ ba.”

Người thứ ba vậy mà lại ở vị trí dưới cùng, tính nguy hiểm có vẻ như rất cao, không biết phân cho ai…

Đinh Ngọc Điệp hơi căng thẳng.

“Đề phòng Khương Tuấn xuất hiện, chặn đường lui của chúng ta. Cũng phụ trách giữ mồi lửa này, thay thế thanh gỗ, phòng ngừa lửa bên dưới tắt mất, hoặc là đốt sợi dây.”

Kế hoạch đã nói xong.

Đinh Ngọc Điệp cân nhắc lại một lượt quá trình, sau lưng bất giác đổ mồ hôi, lẩm bẩm: “Mạo hiểm thật.”

Đều là cờ hiểm, bước hiểm cả, còn phải đề phòng Khương Tuấn có thể đột ngột xuất hiện hay không, song cũng cảm thấy kích thích, trong đời có một lần trải nghiệm như vậy, hẳn là đến già cũng nhớ mãi không quên nhỉ?

Dịch Táp nhìn hắn, lại nhìn Tông Hàng, cạch một tiếng vứt lưỡi lê xuống: “Thế nào, có làm không?”

Đinh Ngọc Điệp gào lên: “Làm chứ! Làm chứ! Làm chết thứ đ* chó này đi!”

Hắn ngả người nằm lăn ra đất, cười ha hả.

Đây cũng là lần đầu tiên Dịch Táp phát hiện ra, phía sau vẻ ngoài và nhúm tóc rung rinh cái thoa hoa bướm, Đinh Ngọc Điệp lại có một mặt tục tằng hệt như đàn ông phương bắc như thế.

Tâm trạng có khả năng cảm hóa lòng người, Tông Hàng sôi sục máu huyết, cũng hô khẩu hiệu theo Đinh Ngọc Điệp: “Đúng, làm chết thứ…”

Dịch Táp lừ mắt lườm hắn.

Tông Hàng nghẹn họng nuốt nửa câu sau về.

Dịch Táp nói: “Nói cái lời đó làm gì? Đừng học bậy theo anh ấy.”

Cũng phải, đây là nói tục chửi bậy mà, lại nói cũng chẳng lịch sự gì cho cam.

Dịch Táp không cho, vậy hắn không nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK