Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch Táp và Đinh Ngọc Điệp vẫn chưa lại sức, Tông Hàng chạy trước chạy sau, trói chặt Khương Tuấn lại, lại cởi mấy thi thể bị buộc trên người Dịch Tiêu ra, cung kính xếp ngay ngắn thành hàng, còn lạy vài cái.

Hiện tại không còn uy hiếp gì khác nữa, miễn hai người Khương Tuấn và Dịch Tiêu không cản trở thì dù việc phá thủng tức nhưỡng đi ra ngoài có gian khổ hơn nữa cũng chẳng phải việc gì khó.

Nhưng trạng thái của Dịch Tiêu thật khiến người ta phải lo lắng, đánh ngất Khương Tuấn cũng không thể khiến chị hoàn toàn tỉnh táo lại mà trái ngược, cứ hoảng hoảng hốt hốt, tri giác rối loạn, miệng cứ lải nhải suốt, cũng không biết là nói cái gì.

Tông Hàng thử dò xét gọi têm chị, lại chỉ vào Dịch Táp: “Em gái chị đây, chị còn nhận ra không?”

Ánh mắt chị ngơ ngẩn, ngước lên nhìn Tông Hàng, giọng dịu dàng: “Khương Tuấn, xác định rồi phải không anh?”

Xác định cái gì? Tông Hàng không hiểu ra sao, nhấn mạnh: “Dịch Táp, phong táp táp hề mộc tiêu tiêu, em gái chị!”

Sắc mặt Dịch Tiêu dần nhuốm vẻ chua ngoa: “Ra ngoài làm việc dẫn nó theo làm gì chứ!”

Tông Hàng hết cách, Đinh Ngọc Điệp ở một bên lại muốn rớt cả tròng mắt ra, hỏi Dịch Táp: “Không phải chị mày chết rất nhiều năm rồi à?”

Chuyện quá dài, phải kể từ đâu bây giờ? Huống hồ người còn đang mệt như chó, le lưỡi cũng ngại mất sức, Dịch Táp chỉ làm như không nghe thấy, ngồi tại chỗ sắp xếp lại vật liệu, lại bảo Tông Hàng dành thời gian dạo một vòng xem tổ tức nhưỡng còn bí mật gì khác không.

Thế mà lại có thật, Tông Hàng đi không được bao lâu đã lạch bạch chạy về, kéo Dịch Táp đi xem một thứ, nói là miêu tả không tường tận, phải tận mắt thấy mới được.

Dịch Táp để Đinh Ngọc Điệp lại trông chừng hai người Khương Tuấn, theo Tông Hàng đi.

***

Sau khi đi qua hơn mười bánh tổ, Tông Hàng chỉ về phía trước.

Thì ra trong tổ tức nhưỡng này lại có một mảnh đất trống lớn như vậy, trên mặt đất có một cái mâm thái cực đầu cuối tương ứng rất lớn, ở vị trí trung tâm, cũng là trung điểm của đường cong hình chữ S, khảm một tấm bài vị bằng đồng.

Bài vị của ông tổ họ Khương?

Hẳn là vậy, bởi bệ đặt bài vị bị ném bỏ cách đó không xa, hơn nữa, đi qua nhìn, có vài chỗ còn được vuốt miết đến độ phát sáng, có thể nhận thấy đó chính là tấm Khương Tuấn mang xuống.

Dịch Táp thử gảy cào, vô dụng, khảm rất kín, viền mép đến kim cũng chẳng đâm vào được, hiển nhiên căn bản là không có ý định lại lấy ra.

Tông Hàng nhắc nhở cô: “Bên trên cũng có.”

Dịch Táp ngẩng đầu.

Quả nhiên, trên trần cũng có một mâm thái cực to lớn, song song đối diện, hình đối hình với mâm trên mặt đất, tâm trục cũng khảm một thứ gì đó, khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng nếu đoán không lầm thì chắc cũng là một tấm bài vị bằng đồng giống tấm của ông tổ họ Khương.

Dịch Táp nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi lúc bị Khương Tuấn trán áp trán khống chế, trong đầu cũng từng hiện lên hình ảnh một mâm thái cực treo trên tường, có điều cái kia là đồng hồ treo tường…

Vậy hai cái trong này thì sao, cũng là đồng hồ ư?

Chân mày Dịch Táp nhíu lại.

Không khó để tưởng tượng, trục tâm này vốn là một hõm trống, sau khi Khương Tuấn xuống đây đã rút bài vị ra khỏi bệ đỡ, sau đó khảm vào hõm – trước đây khi mở canh vàng, bất kể có lật nồi hay không thì đều phải mang bài vị ông tổ về từ đường, lần này Khương Tuấn rõ ràng không có ý định quay về, cũng không có ý định trả lại bài vị.

Khảm bài vị ông tổ vào cái hõm trống này là để làm gì? Thúc đẩy chuyện gì đó xảy ra à? Hay là, có một số chuyện đã đang xảy ra rồi, chỉ là mình chưa nhận thấy mà thôi?

Đương nghĩ ngợi, xa xa bỗng vọng tới tiếng phụ nữ thét lên thê lương.

Là Dịch Tiêu!

***

Dịch Táp cả kinh, không dám coi thường, lập tức cùng Tông Hàng khẩn cấp quay về chỗ cũ. Lúc trông thấy Dịch Tiêu nằm sấp trên người Khương Tuấn, cánh tay bị gãy buông thõng, tay kia nắm lấy đầu Khương Tuấn, điên cuồng đập xuống đất.

Khương Tuấn đã tỉnh lại, cười khan khà khà, cứng cổ đối kháng với chị, thỉnh thoảng thực sự bị đập xuống mấy cái, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Đinh Ngọc Điệp bên trên gắng sức kéo Dịch Tiêu ra, mấy lần đều thất bại, thấy Dịch Táp trở về, lúng túng giải thích: “Đột nhiên chị ấy bò lên rất nhanh, anh không cản lại được…”

Vì Dịch Tiêu đã bị gãy mất một tay nên sau khi cởi thi thể buộc trên tay chân chị ra, Tông Hàng chỉ trói hai chân chị lại, hơn nữa có Đinh Ngọc Điệp ở bên trông chừng, cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì, không ngờ Dịch Táp lại hung hãn dữ dội như vậy, chỉ bò bằng một cánh tay cũng gây chuyện được.

Tông Hàng muốn đi lên giúp đỡ, song Dịch Táp lại đưa tay ngăn lại: “Đừng vội.”

Cô lắng tai nghe.

Dịch Tiêu đang lầm bầm lặp đi lặp lại vài lời.

—— Trả Khương Tuấn lại cho tôi!

—— Khương Tuấn, ra đây!

—— Khương Tuấn, em là Dịch Tiêu đây.

Rốt cuộc người này có phải Khương Tuấn hay không? Đinh Ngọc Điệp từng nói, lúc Khương Hiếu Quảng bị giết hoàn toàn không đánh trả hết sức, chỉ liên tục gọi tên Khương Tuấn, chẳng lẽ trước khi xuống nước, Khương Tuấn cũng giống Dịch Tiêu, có thể giao tiếp bình thường với người khác? Như bây giờ là do bị khống chế, bị ám?

Cô thả tay xuống, Tông Hàng hiểu ý, đi lên giúp Đinh Ngọc Điệp kéo Dịch Tiêu ra.

Dịch Tiêu ra sức giãy giụa, chợt liếc thấy mặt Dịch Táp, cả người bỗng cứng đờ, như có phần hoang mang. Tông Hàng đó giờ vẫn chưa quên chuyện chị em nhận nhau, lòng đầy hi vọng hỏi chị: “Chị nhận ra cô ấy không? Cô ấy là Dịch Táp.”

Dịch Tiêu thì thào: “Phong táp táp hề mộc tiêu tiêu…”

Tông Hàng thầm mừng rõ.

Vậy nhưng chị lại nói tiếp như đọc thuộc lòng: “Táp ở trước, Tiêu ở sau, sớm biết sẽ có hai đứa con gái thì đã đặt tên Dịch Táp cho đứa lớn rồi…”

Đọc tới phần sau, cơ thể bỗng run lên bần bật, liều mạng xoay mặt sang chỗ khác, lẩm bẩm như điên dại: “Không thấy Táp Táp đâu, con không thấy Táp Táp đâu.”

Xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Dịch Táp cúi đầu nhìn Khương Tuấn.

Cô còn lo lỡ Khương Tuấn tỉnh lại, Dịch Tiêu sẽ lại lần nữa bị khống chế, trở thành một người máy, một con rối vô tri vô giác, nhưng có vẻ như là không.

Trước đó trông thấy cái đầu to lớn dị dạng của Khương Tuấn, chỉ cảm thấy trông xấu, nhưng giờ đổi một góc độ khác suy nghĩ, đầu lớn có phải tức là dung lượng não lớn không, hoặc là có sức mạnh tâm trí kinh người gì đó – có một số người có dị năng dựa vào tâm trí mà di chuyển được bàn ghế, bẻ cong thìa, sức mạnh tâm trí của Khương Tuấn có khi nào là khống chế người khác không?

Đầu óc y giống như một cái máy, thông qua phương thức tiếp xúc đụng chạm mà vận chuyển được một vài tin tức, tạo nên kết nối, khống chế người khác, nhưng sự khống chế này cần có thời gian: Lần trước cũng là bởi thời gian thiết lập kết nối quá ngắn nên cô không chịu sự khống chế của y.

Hơn nữa, từ tình hình của Dịch Tiếu hiện giờ, xem ra sự khống chế này có vẻ như cũng không mang tính vĩnh viễn: Đầu Khương Tuấn bị đập mạnh hôn mê, giống như máy chủ bị ngắt điện đột ngột vậy, lúc tỉnh dậy mở lại, kết nối này liền biến mất, có thể hiển như vậy không?

Dịch Táp kéo Đinh Ngọc Điệp qua: “Anh dựa theo tốc độ kim giây, đếm thầm đến năm, nếu em không tự dậy được thì kéo em ra, hiểu không?”

Đinh Ngọc Điệp không hiểu.

“Mày dậy khỏi cái gì? Anh kéo khỏi cái gì?”

Dịch Táp không đáp, cô đưa tay nắm lấy mặt Khương Tuấn, cố định đầu y lên mặt đất, sau đó cúi người xuống, áp trán tới.

Lấy thêm chút tin tức, vụn vặt như lần trước thôi cũng tốt rồi.

Nơi trán áp lên lạnh lẽo, cứng như sắt, ngoài ra không có phản ứng gì, tiếp đó nữa, đã bị Đinh Ngọc Điệp xách lên, hỏi: “Mày làm gì thế?”

Khương Tuấn cười rộ, ánh mắt vừa quỷ quyệt vừa đáng ghét, như đang giễu: Đoán được dụng ý của cô rồi, vô dụng thôi.

Đúng là vô dụng thật, xem ra sự chuyển vận này là một chiều: Hắn không mở ra thì cô có ép buộc chạm vào cũng vô dụng.

Dịch Táp đẩy đầu Khương Tuấn sang một bên, lười nhìn mặt y.

Sau đó hỏi Tông Hàng và Đinh Ngọc Điệp: “Nghỉ ngơi xong chưa, có leo được không?”

Không thể trì hoãn tiếp nữa, đồ ăn thì có, cùng lắm quay lại làm thêm hai hộp quân lương là được, nhưng không có nước mới là nguy hại nhất, giọng sắp khản hết cả rồi.

Đinh Ngọc Điệp gật đầu: “Dù sao miễn là không bị cản trở, chúng ta cứ từ từ leo, mệt theo vào lỗ tổ nằm là được. Nhưng hai người kia mày tính làm thế nào?”

Dịch Táp do dự một lúc: “Giữ lại đi, trói Khương Tuấn chặt một chút, Dịch Tiêu thì…lỏng hơn đi.”

Tông Hàng sửng sốt: “Dịch Táp, chị ấy là chị cô mà.”

Dịch Táp banh mặt, vác đống vật liệu đã chỉnh lý xong xuôi lên lưng: “Bằng không thì phải làm sao? Cõng chị ấy à? Sao leo được? Để lại đây trước đi, sau này có cơ hội…xuống lại lần nữa là được.”

Nói đoạn, tự mình đi về phía bánh tổ, cũng không ngoảnh đầu, cứ thế bắt đầu leo lên.

Tông Hàng lưỡng lự xách vật liệu lên, liếc nhìn Đinh Ngọc Điệp.

Đinh Ngọc Điệp cũng chưa di chuyển, ra chiều khó xử.

Tông Hàng nhỏ giọng hỏi hắn: “Làm sao bây giờ?”

Đinh Ngọc Điệp thở dài: “Khó xử quá rồi, chó mèo không biết thì cũng thôi, đằng này lại là chị gái, còn là chị ruột hẳn hoi, cứ vứt lại đây thế này, đến tôi cũng cảm thấy không xuôi.. Không bảo Táp Táp mang đi được đâu, bọn mình mang thì lại mệt bọn mình…”

Hai người ngẩng đầu nhìn Dịch Táp càng leo càng cao.

Đinh Ngọc Điệp thì thào: “Hay là cõng đi, hai ta chia nhau ra cõng, chỉ mỗi tội tốc độ chậm hơn, nghỉ nhiều thêm mấy lần thôi, dù sao cũng chẳng có ai đuổi ai đánh, cũng không phải lo chuyện chặn hậu nữa.”

Tông Hàng vội gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, cứ mang theo trước đã. Đừng hi vọng sau này có cơ hội… Nói không chừng có khi cả đời cũng chẳng quay lại nữa.”

Khương Tuấn nằm trên mặt đất, ban đầu còn nằm yên, nghe thấy lời này ánh mắt chợt tối lại, sắc mặt trong chớp mắt trở nên cực kỳ đáng sợ.

***

Đinh Ngọc Điệp đi qua siết chặt dây trói Khương Tuấn, đáng lẽ nên thẳng tay một dao đâm chết cắt đứt hậu hoạn thì hơn, nhưng cả ba đều không phải người thật sự ác độc gì, đừng nói là giết người, đến chó còn chưa từng giết – bèn mượn tay ông trời, để y tự tuyệt.

Tông Hàng bên kia đang nghiên cứu xem làm thế nào buộc Dịch Tiêu lên lưng, dù sao cũng phải leo lên, giơ dây lên mấy lần vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng, Đinh Ngọc Điệp vô ý liếc sang, nhìn thôi cũng cảm thấy sốt ruột thay hắn, bèn ngẩng đầu chỉ bảo hắn: “Vòng qua vai, vai ấy…”

Còn chưa nói xong, Khương Tuấn bỗng dựng thẳng người dậy, dùng hết toàn lực, đầu quăng sang như một quả chùy, đụng vào đầu Đinh Ngọc Điệp.

Đinh Ngọc Điệp không kịp rên một tiếng nào, trực tiếp ngất đi. Tông Hàng còn chưa kịp phản ứng, Khương Tuấn thoắt cái đã lăn dưới đất sang, sống lưng và hông dùng sức, nửa người dưới quét ngang một cái. Hạ bàn Tông Hàng không vững, song song ngã xuống cùng Dịch Tiêu, vừa mới chống tay ngẩng lên, đập vào mắt đã là cảnh tượng đáng sợ đến độ hắn phải thét lên thất thanh.

Hắn trông thấy Khương Tuấn động tác mau lẹ hết sức, quăng cái đầu cực đại qua, cắn xuống yết hầu Dịch Tiêu.

Thật là… Đồ điên! Biến thái!

Tông Hàng nổi khùng lên cầm xẻng chữa cháy nện thẳng xuống đầu Khương Tuấn, lúc dùng hết sức lực kéo thân thể y ra, nhìn thấy Dịch Tiêu hai mắt đờ đẫn, yết hầu đã bị cắn nát, đầu óc nổ đoàng một tiếng, gào lên gọi: “Dịch Táp, Dịch Táp, cô xuống đây đi, chị cô xảy ra chuyện rồi!”

Hắn nhào qua, yết hầu Dịch Tiêu không chảy máu, đại khái cũng chẳng còn máu mà chảy, chỉ chảy ra dịch nhờ đục ngầu, cơ thể co giật, muốn thở dốc, yết hầu lại xì xì lọt hơi. Tông Hàng một tay bịt yết hầu chị lại, run lẩy bẩy, nghe ầm một tiếng, Dịch Táp tiếp đất.

Kỳ thực cô bò được một đoạn, cúi đầu thấy bọn Tông Hàng còn chưa di chuyển, trong lòng cũng do dự, đương lúc tiến thoái lưỡng nan, chợt nghe Tông Hàng thét lên, cũng biết là không ổn, vội vàng rút xuống, mấy mét cuối cùng trực tiếp nhảy xuống, không lựa đúng lực nên lúc chạm đất bị sái chân, ngã vật xuống.

Cô nhịn đau đứng lên, khập khiễng lết tới gần, nhìn thấy tình hình này cũng bối rối.

Đại khái là hồi quang phản chiếu, Dịch Tiêu lại tỉnh táo lại.

Tay chị mò mẫm sờ lên, bắt lấy cổ áo Dịch Táp, nói: “Em phải nhớ lấy…”

Giọng nói rất quái lạ, từng âm từng chữ đều lọt gió, tựa như khinh khí cầu đang nhanh chóng xẹp xuống, vẫn cố gắng gượng: “Xưởng lò, Đinh Trường Thịnh, có một…cuốn sổ ghi chép bọc da màu đen, cái ông ta nghĩ là giả, thực ra sự thật là…”

Chị không nói tiếp được nữa. Tông Hàng ứa nước mắt, liều mạng bịt lấy yết hầu chị, tay vẫn run bần bật, cũng không biết nên bịt chặt hay bịt lỏng nữa. Ngực Dịch Tiêu phập phồng, vẫn cố gian nan bật rõ từng chữ: “Hoàn mỹ… Sai rồi, chị nghĩ lầm rồi…”

Chị không bật hơi ra tiếng được nữa, ngón tay vẫn còn sức, chậm rãi rờ lên, trong tầm mắt ban đầu còn có khuôn mặt Dịch Táp, về sau, đôi mắt cái mũi như ảnh chụp bị phóng to quá đà, cũng giống từ từ bị làm mờ đi, cuối cùng vỡ nát.

Mắt Dịch Tiêu không nhìn thấy được nữa, tay vẫn rờ lên, lần tới cổ Dịch Táp, rồi lên mặt.

Táp Táp, em lớn quá, thật xinh đẹp.

Thực ra lần đó ở dưới hồ, lúc Táp Táp cứu Tông Hàng rời đi, chị đã trông thấy.

Chị chỉ dám nhìn từ xa, không dám đi lên nói chuyện.

Chị cảm thấy mình quá xấu xí.

Khi còn bé, Táp Táp vẫn thường chạy theo gót chân chị hệt một cái đuôi, luôn tràn ngập ngưỡng mộ xem chị trang điểm, còn đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, tóc bị túm rụng một nhúm lớn mà vẫn cố hét lên: “Chị tớ! Chị tớ đẹp nhất!”

Chị hi vọng Táp Táp lưu giữ tiếp ấn tượng ấy.

Nhưng hiện giờ, chị hối hận rồi.

Nên nói chuyện với cô mới phải, có rất nhiều điều muốn nói, sức lực lại chỉ có thể cầm cự cho chị nói ra những lời quan trọng nhất, đến cả một tiếng Táp Táp cũng không gọi được.

Cuối cùng chị run rẩy sờ lên vành tai Dịch Táp.

Bàn tay ấy véo nhẹ một cái lên vàng tai cô, rồi hụt hẫng rũ xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK