Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rạng sáng, trời bắt đầu mưa.

Mưa chưa được bao lâu, Tông Hàng đã tỉnh lại, hai tay gối sau gáy, thẫn thờ nằm trên chiếu đất. Khi tiếng mưa rơi dần mau hơn, Dịch Táp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, tư thế và bóng lưng đều mang vẻ suy sụp.

Tông Hàng nhìn cô đi vào rồi đi ra, hi vọng cô có thể nhìn mình một cái, như vậy hắn có thể mượn cơ hội nói đôi lời, hoặc cười với cô thôi cũng được – nhưng cô không nhìn, quỳ đầu gối lên giường, nghiêng người ngã vật xuống.

Giường không quá bền, không chịu nổi cô làm như thế, phát ra những tiếng cọt kẹt.

Tông Hàng thở dài.

Cái chết của Dịch Tiêu ảnh hưởng thế nào tới Dịch Táp, hắn cũng không thể nói rõ được.

Bảo cô thương tâm, một giọt nước mắt cô cũng chưa từng nhỏ xuống, ngược lại hắn là người ngoài mà còn lệ rơi đẫm mặt.

Bảo cô không thương tâm, cô lại vô cùng mất tinh thần, sau khi lên bờ không nói lấy một câu hoàn chỉnh nào, ủ rũ, chán chường, ăn ít, lười vận động – ngoài đi vệ sinh và thỉnh thoảng ăn vài miếng cơm ra, người cứ như mọc ra ở trên giường vậy, có lúc úp mặt nằm sấp xuống một cái là có thể cứ nằm như thế suốt năm, sáu tiếng không chút xê dịch.

Tông Hàng hỏi cô cái gì cũng phải để ý ánh mắt, mí mắt và lông mi của cô mới phân biệt được câu trả lời…

“Dịch Táp, Đinh Ngọc Điệp nói điện thoại bị hỏng, mất liên lạc với ba họ rồi, phải mau chóng xử lý. Tôi cầm giấy tờ của cô đi cùng anh ấy làm lại giúp cô nhé?”

Cô không phản ứng.

Đây là ngầm chấp thuận.

“Tôi mượn cô chút tiền mua quần áo được không? Tôi sẽ ghi sổ, sau này trả lại cô.”

Cô nhắm mắt lại.

Đây là chê hắn ồn ào, bảo hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn đi ra ngoài cùng Đinh Ngọc Điệp, xong việc về xem, lúc đi tư thế nằm sấp của cô như thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như thế.

Điện thoại có cuộc gọi tới cũng không tiếp, có một lần, chuông vang lên mãi không dứt, Tông Hàng hiếu kỳ nhấc lên xem là ai gọi, sau đó nói: “Dịch Vân Xảo gọi, có nhận không?”

Lông mi cô rung rung, mí mắt cụp hờ xuống.

Đây là chê hắn nhiều chuyện.

Có điều cô có thể phản ứng như vậy vẫ đủ để khiến Tông Hàng vui mừng: Chung quy cũng là chị em, không mong cô khóc lóc nức nở, có thể sa sút tinh thần mấy ngày thôi cũng là tốt rồi – ném sỏi vào nước còn có tiếng vang kia mà, nếu cô thật sự không có chút phản ứng nào thì cũng thật quá lạnh nhạt rồi.

***

Bữa sáng có cháo và bánh gạo trắng, chủ nhà trọ đưa tới, Tông Hàng vùi đầu vào ăn xong, phần của Dịch Táp đã nguội, nhìn lên giường, người cũng chưa có vẻ gì là đã dậy.

Tông Hàng cầm khăn trùm phủ lên phần của cô, trong phòng có ruồi nhặng ăn vụng.

Sau đó đứng dậy, đang định đem bát đĩa của mình sang phòng bếp thì Đinh Ngọc Điệp từ ngoài cửa vào phòng, nói với Tông Hàng: “Hôm nay tôi đi đây.”

Sau khi thông được điện thoại, Đinh Ngọc Điệp nhận được không ít cuộc gọi thúc giục trở về của nhà họ Định, lại thường xuyên bị đau đầu, hoài nghi mình bị Khương Tuấn đụng đầu làm chấn động não, cảm thấy nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một phen, đã mấy lần đề cập muốn trở về trước rồi.

Tông Hàng gật đầu: “Để tôi tiễn anh.”

Đinh Ngọc Điệp gạt đi: “Thời đại nào rồi, tiễn cái gì mà tiễn!”

Lại tới cạnh giường, ngồi xếp bằng xuống đất, đưa tay huơ huơ trước mặt Dịch Táp, Dịch Táp chê phiền, quay đầu vào trong giường.

Đinh Ngọc Điệp nói: “Anh đi trước đây, nếu việc này vẫn còn tiếp tục, cần anh giúp đỡ thì cứ tìm anh.”

Xét cho cùng, lần này có thể thoát hiểm là nhờ Dịch Táp nghĩ ra biện pháp, tuy quá trình thực hiện mệt muốn hỏng người.

Lúc cuối cùng cũng nổi được lên mặt nước, tay chân đều bị chuột rút đến co giật, chỉ còn mỗi miệng là có thể cử động, lấy sức huýt sáo gọi ô quỷ, huýt đến độ miệng suýt nữa cũng chuột rút, con ô quỷ thả hoang kia mới đi tới, kéo từng người lên bờ.

Biện pháp của người ta, ô quỷ của người ta, hắn coi như nợ ơn, báo đáp là cần thiết, chuyện dưới hồ chưa rõ ràng, còn lâu mới kết được.

Dịch Táp ậm ừ.

Đinh Ngọc Điệp nhớ ra gì đó: “Anh vào nhóm chat của ba họ dạo một lượt thấy vẫn còn rất yên bình, có người còn hỏi nhà họ Khương lần tới định mở canh vàng lúc nào, xem ra chuyện Khương Hiếu Quảng mất tính vẫn đang bị bưng bít, chưa rò rỉ ra ngoài. Đinh Trường Thịnh vào đó mấy lần, đều chỉ nói mấy cái không quan trọng.”

Nói chung là rất sóng êm bể lặng, vượt xa cảnh vỡ tổ trong tưởng tượng của hắn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, ba họ thực sự là một đầm nước sâu, mình vẫn chỉ luôn chèo thuyền du ngoạn tiêu dao trên mặt hồ, nhưng những người bên cạnh thì đều đã từng người từng người lặn xuống rồi.

***

Tông Hàng mở ô, giúp Đinh Ngọc Điệp xách túi hành lý, tiễn hắn ra ngoài.

Quán trọ nằm ven hồ, vị trí hơi hẻo lánh, cách bến xe địa phương một đoạn. Tông Hàng định tiễn nhiều thêm mấy bước, ban đầu Đinh Ngọc Điệp còn cảm thấy hắn quá khách khí, sau lại hớn hở vì không phải xách đồ – có giúp việc miễn phí như thế, không dùng thì uổng quá.

Vừa ra cổng chưa được mấy bước, chợt nghe giọng Dịch Táp vang lên.

“Đinh Ngọc Điệp.”

Quay lại nhìn, cô cứ thế đội mưa đi qua, đến giày cũng không đi, Tông Hàng vội dời ô sang che cho cô.

Áo cô bị xối ướt mà có hơi ngả trong, nước lăn từ trên tóc xuống chảy tong tỏng: “Đinh Trường Thịnh có xưởng lò không?”

Đinh Ngọc Điệp mù mờ: “Chắc là không có… Chưa từng nghe nói chú Đinh mở xưởng lò.”

Xưởng lò tựa như nơi nung gạch làm gốm, cảm giác kiếm tiền rất vất vả, không nói Đinh Trường Thịnh vốn chẳng thiếu tiền, dù có thiếu cũng sẽ không đi lên con đường nặng nhọc này.

Dịch Táp nói: “Vậy anh hỏi thăm hộ em, âm thầm thôi, không nhất định là Đinh Trường Thịnh, miễn là người nhà họ Đinh, xem có ai có hoặc từng có xưởng lò không thì để ý một chút.”

Đinh Ngọc Điệp gật đầu.

Dịch Táp tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhoáng cái đã quên mất, đứng ngẩn ra một hồi rồi nói: “Liên lạc lại sau.”

Nói đoạn, quay đầu về nhà, Tông Hàng phản ứng chậm mất một nhịp, lúc muốn đuổi theo, dáng hình cô đã chìm trong màn mưa rồi – đợi đến lúc đuổi kịp chắc người cũng đã tới dưới mái hiên.

Đinh Ngọc Điệp nhìn bóng lưng Dịch Táp mà có phần thổn thức, hỏi Tông Hàng: “Cậu nói xem, lúc đó chúng ta…có phải đã hảo tâm làm hỏng việc rồi không?”

***

Tông Hàng khôngđáp.

Hắn tiễn Đinh Ngọc Điệp ra ngoài. Bên hồ mới mưa một chốc thôi đã nổi sương mù rồi, hơi nước lưa thưa bao trùm lên cỏ dại, lơ lửng dưới đầu gối khiến bắp chân dần thấm lạnh.

E rằng đúng thật là biến khéo thành vụng, có lòng hảo tâm lại làm hỏng việc rồi.

***

Ngày đó, sau khi Dịch Tay rũ tay xuống, hắn còn tưởng sẽ lại nâng lên.

Vậy nhưng không có, hệt như trong vô số bộ phim truyền hình, rũ xuống tức là từ biệt.

Hắn bức bối mà rơi lệ.

Vì Dịch Tiêu, cũng vì Dịch Táp.

Từ rất lâu trước đây, hắn đã mong ngóng cuộc gặp gỡ giữa hai chị em này rồi, từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng, dịu dàng ấm áp, ngôn từ thắm thiết, lệ rơi đẫm mặt, duy chỉ không nghĩ tới sẽ như hai đoàn tàu cao tốc đi ngược hướng mà lướt vụt qua nhau, tiếng còi còn vấn vít mà đã quyết tuyệt xuyên thủng sinh mệnh của nhau đi ra.

Dịch Táp vươn tay, vuốt đôi mắt mở to không thể tiếp tục phát sáng được nữa của Dịch Tiêu khép lại, ánh mắt đảo qua đống hỗn độn trên mặt đất, hỏi hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đang êm đẹp, tại sao Khương Tuấn lại tấn công Dịch Tiêu? Sớm không làm muộn không làm, tại sao lại chọn đúng lúc này để xuống ta? Tay chân bị trói hành động bất tiện cũng không buông tha, vậy mà lại không tiếc dùng miệng để cắn.

Đối với y, Dịch Tiêu không phải là cùng phe hay sao? Hắn tấn công Tông Hàng hay Đinh Ngọc Điệp cũng còn hợp lý hơn.

Trong đầu Tông Hàng loạn cào cào, trúc trắc kể lại chuyện trước đó.

Không có gì xảy ra cả, chỉ là hắn và Đinh Ngọc Điệp muốn mang người ra ngoài, không hơn.

Dịch Táp trầm mặc hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Anh ta không muốn để Dịch Tiêu ra ngoài.”

Khương Tuấn đã để lại chút gì đó trong đầu Dịch Tiêu.

Cũng giống như y từng để lại vài cảnh tượng trong đầu cô, sau khi cô tỉnh lại vẫn nhớ rất rõ chiếc đồng hồ treo tường hình thái cực kia, phòng họp có nam có nữ, trong dụng cụ bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm đựng một nắm nhìn như đất cát bình thường.

Dịch Tiêu từng bị Khương Tuấn khống chế, tin tức nhận được trong đầu chị nhất định còn nhiều hơn, cũng ý nghĩa hơn, sau khi chị hoàn toàn tỉnh táo rất có thể sẽ tiết lộ một vài bí mật ra ngoài.

Những bí mật này quan trọng tới mức khiến Khương Tuấn ngoan độc quyết tuyệt như thế, bất chấp hậu quả, không tiếc giá nào mà muốn ngăn cản Dịch Tiêu rời đi.

***

Nơi cuối con đường trống huơ trống hoác.

Ông chủ quán trọ đã nói có thể chờ ở đây, đợi một lát sẽ có xe buýt nông thôn hoặc xe van tư nhân, đều là đi vào huyện, đến huyện rồi thì vào bến xe lớn chính quy, thông suốt bốn phương, muốn đi đâu thì đi đó.

Đã tiễn tới tận đây rồi, cũng chỉ còn mấy phút nữa, không bằng tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, đưa người lên xe cho rồi.

Tông Hàng đổi túi sang một tay, quay đầu ngắm phong cảnh hồ lớn.

Trên mặt hồ cũng phủ kín sương mù, ngàn vạn giọt mưa tạo nên đủ mọi rung động lớn nhỏ, chằng chịt đan lồng, vòng này đụng vòng kia, quanh đi quẩn lại, khoanh rào lẫn nhau.

Có không ít thuyền đánh cá rải rác trên mặt hồ, bị hơi nước lồng lên mà mơ hồ nhòe nhoẹt.

Đinh Ngọc Điệp dùng cùi chỏ huých huých Tông Hàng, lại dẩu môi về phía mặt hồ: “Khương Tuấn ở dưới đó đấy, cậu nói xem… nụ cười sau cùng của hắn là có ý gì?

***

Dịch Tiêu đã chết, họ phải rời đi, vậy Khương Tuấn thì sao, xử lý thế nào?

Đinh Ngọc Điệp tỉnh lại rồi cứ ôm đầu bưng cổ suốt, nghiến răng nghiến lợi, mắng Khương Tuấn đáng giết.

Tông Hàng cũng cho rằng nên giết quách đi: Trước đó Khương Tuấn giết Khương Hiếu Quảng đã là tội phạm giết người rồi, giờ lại giết Dịch Tiêu, hai án mạng, thực sự chết không có gì đáng tiếc.

Dịch Táp ừ một tiếng: “Ai ra tay đây?”

Đinh Ngọc Điệp im re, lát sau mới nói: “Người bị giết là chị mày, mày là người nhà, theo lý thì…”

Nói được phân nửa, cảm thấy lời ra mình nói thật vô liêm sỉ, không tiếp tục nói nữa: Theo lý thì mày nên đi giết ư? Trong xã hội hiện đại, người nhà cũng không còn tư cách được giết nữa.

Tông Hàng cũng không hé răng, hai ngày trước hắn còn vì lấy bát đập Khương Hiếu Quảng mà thấp thỏm bất an, giờ đã mở miệng một cái là bảo giết quách đi, quả nhiên đứng nói không đau eo – Ai ra tay chứ?

Hắn chắc? Hắn căn bản xuống tay không nổi.

Đinh Ngọc Điệp? Hắn là người ngoài, không có thâm thù đại hận gì với Khương Tuấn, dù sao cũng không thể chỉ vì bị hung hãn đụng đầu một cái mà rút đao chém giết được.

Dịch Táp ư? Cái chết của Dịch Tiêu đối với cô dường như còn nhiều mờ mịt hơn cả phẫn hận, còn xa mới tới mức độ muốn tự tay giết Khương Tuấn báo thù…

Kỳ lạ là hắn lại nghĩ tới Đinh Thích.

Nếu Đinh Thích ở đây thì đã chẳng có cục diện rối rắm lúng túng này rồi, với lòng dạ độc ác của hắn, khẳng định sẽ không có chút nào do dự trông trước ngó sau.

Tông Hàng chợt bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình.

Mình vậy mà lại cảm thấy “có Đinh Thích ở đây thì tốt rồi”, ý niệm ác độc trong thâm tâm vì bị đạo đức ràng buộc mà không thi triển được này có thể giao lại cho hắn ta, vậy là mình có thể thỏa lòng vừa ý mà hai tay vẫn được sạch sẽ, không nhuốm máu bẩn, tương lai có bị truy cứu cũng chỉ cần đẩy hắn ra là xong.

Có phải Đinh Trường Thịnh cũng nghĩ như vậy không? Không muốn nhúng tay vào nước bẩn nên mới “bồi dưỡng” ra một người như vậy.



Cuối cùng, Dịch Táp quyết định tạm giữ Khương Tuấn lại.

Có quá nhiều chuyện còn chưa rõ ràng.

Hang động trong lòng đất này rốt cuộc là sao?

Trăm ngàn năm qua, kín đáo chặt chẽ cất giấu ổ tức nhưỡng này dưới lớp vỏ bọc canh vàng là để làm gì?

Mâm đồng hồ thái cực khảm bài vị ông tổ họ Khương này có khi nào sẽ chợt bỗng bắt đầu tính thời gian vào một thời khắc nào đó không? Sẽ là lúc nào?

Bí mật Dịch Tiêu chưa kịp nói ra khỏi miệng là gì? Câu “Nghĩ lầm rồi” cuối cùng chị lẩm bẩm là chỉ cái gì? Trạng thái thân thể của mình và Tông Hàng rốt cuộc có đúng là “hoàn mỹ” hay không?

Dường như Khương Tuấn biết tất cả, tuy y từ chối không mở miệng nhưng hiện giờ một đao giết chết cũng có nghĩa cắt đứt khả năng sẽ có một ngày hắn mở miệng.

Cứ giữ lại trước đã, dẫu cho có thể vào đây được lần nữa hay không vẫn là một ẩn số.



Họ nhốt Khương Tuấn trong tàu Kobe Maru nơi mộ thuyền.

Chọn một khoang bền chắc dùng để cất chứa bảo vật dưới đáy tàu, không chỉ dùng dây thừng mà còn lấy cả xích sắt, ổ khóa, quấn vòng vòng quanh người y, quấn đến độ ngay cả nhúc nhích dịch chuyển đối với Khương Tuấn cũng đặc biệt khó khăn.

Cuối cùng lúc rời đi, cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp khóa đã chợt nghe Khương Tuấn bên trong phá lên cười.

Dịch Táp lại đẩy cửa ra.

Tông Hàng trông thấy Khương Tuấn cố hết sức ngẩng đầu lên.

Cổ y cũng bị quấn xích sắt, ngẩng đầu rất khó khăn, nhưng hắn vẫn cố, con mắt vẫn sáng rực như trước, sau đó, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Vậy mà lại đang cười.

Một nụ cười chiếm thế thượng phong, ngươi sao có thể làm khó được ta.

***

Xa xa vọng tới tiếng xe.

Xem độ cao, có vẻ là một chiếc xe van tư nhân.

Tông Hàng đưa túi hành lý cho Đinh Ngọc Điệp, nói: “Thích cười thì cho hắn cười thôi.”

Hắn cũng từng xem không ít phim truyền hình tranh đấu.

Rất có lý có chứng mà nói, song phương hoặc nhiều phương trong cuộc đấu trước nay đều là phe ngươi cười xong sẽ là lúc ta thắng.

Có kẻ cười lúc mở màn, có kẻ cười khi cao trào.

Nhưng ai có thể cười đến cuối cùng thì chưa tới hồi kết, không ai biết được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK