Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng như lời đầu bếp, Dịch Táp được ăn mở nồi, thơm phưng phức, nóng hôi hổi.

Đang ăn thì Đinh Ngọc Điệp đi vào.

Đột ngột bị nhồi sọ nhiều bí mật như vậy chỉ trong một buổi sáng, khí chất toàn thân hắn thay đổi đi phần nào, nhìn không còn nhẹ nhàng như trước nữa – chỉ là lúc đi ngang qua bàn Dịch Táp đã lườm cô một cái cháy mặt, nói: “Giấu kín ha, bạn bè như cái quần què đó!”

Hay lắm, hết Dịch Vân Xảo lại đến lượt Đinh Ngọc Điệp cũng trách cô, Dịch Táp liếc xéo hắn: “Ban đầu không phải chính anh không muốn dính vào sao? Không phải chúng ta đã hẹn với nhau là đợi chuyện kết thúc rồi kể lại cho anh nghe sau à?”

Đinh Ngọc Điệp bị cô vặc, không tìm được lời nào phản bác, bèn nổi đóa với đầu bếp: “Gói lại mang về! Tôi không ăn ở đây, không muốn nhìn mặt ai kia!”

Đầu bếp trả lời: “Có phải mở quán đâu ba, tôi không có hộp mang về.”

Điều này cũng chẳng làm khó được Đinh Ngọc Điệp, hắn tìm hai cái âu lớn, một âu đựng đầy cơm, một âu đựng đầy thức ăn, lấy đũa lấy thìa rồi nghênh ngang bỏ đi.

Dịch Táp cắn đầu đũa nhìn, cảm thấy Đinh Ngọc Điệp thực sự là càng sống càng ấu trĩ.

***

Trở về lều, Đinh Ngọc Điệp dịch túi ngủ sang một bên, dương dương đắc ý đặt hai âu cơm vào giữa, mình cầm đũa, đưa thìa cho Tông Hàng: “Không cần phải lo Táp Táp sẽ qua đây đâu, tôi vừa cố ý dữ với nó rồi, ít nhất là trong hôm nay nó sẽ không ngó ngàng tới tôi. Còn nữa, tôi không cầm thêm thìa đũa, cầm hai đôi sẽ khiến người khác hoài nghi… Cậu học đi, đó gọi là trí khôn đó.”

Tông Hàng rất tò mò Đinh Ngọc Điệp đã biết được bao nhiêu: “Đinh Bàn Lĩnh…nói gì vậy?”

Đinh Ngọc Điệp đang và cơm, quai hàm nhô lên cao cao: “Không phải cậu tham gia gần hết quá trình sao? Nhưng chú Bàn Lĩnh lợi hại hơn nhiều, người ta rút được sợi dây gỡ rối ra đó – một sơ đồ, chú ấy cho bọn tôi xem một sơ đồ các giai đoạn hành vi.”

Hắn lấy chuyện này làm món ăn kèm, chiếu theo trình tự kể của Đinh Bàn Lĩnh mà tóm lược chuyện nói lại một lượt, nhiều chi tiết như vậy khó tránh khỏi có chỗ thiếu sót, cũng may Tông Hàng tự mình tham gia cả một đường nên cũng không sợ hắn giản lược.

Xem ra, chuyện bị điều khiển vẽ máy tính, trời cao giáng gạo kê giấm ăn gì đó, Đinh Ngọc Điệp đều đã hiểu cả rồi, ngạc nhiên là hắn không tức giận gì cả mà ngược lại còn rất hưng phấn.

“Chuyện này có phải năm nào cũng gặp được đâu, tôi thật đúng là vượt qua thời đại, tìm được thuyền đắm ở Lão Gia Miếu, xuống được hang canh vàng ở Hồ Khẩu, còn sắp xuống được hầm đất trôi nổi nữa chứ, thỏa mãn! Quá thỏa mãn rồi!”

Thỏa mãn? Thật đúng là thạch tín người nay đường mật kẻ kia, những gì trải qua ở hầm đất trôi nổi lần trước, đến giờ Tông Hàng vẫn cảm thấy hãi hùng, đánh chết hắn cũng sẽ không dùng hai chữ “thỏa mãn” này để miêu tả.

Tông Hàng dùng thìa ăn cơm, càng ăn càng chậm, bỗng nghĩ tới điều gì: “Tôi cảm thấy anh cần…”

Đinh Ngọc Điệp nhanh chóng ngắt lời hắn: “Ơ, cậu xem này trong đồ ăn có phải có côn trùng không?”

Tông Hàng rất thành thật, vội cúi xuống nhìn.

Đinh Ngọc Điệp cũng nghiêng người về phía trước, tay lại vòng qua lưng Tông Hàng, viết trước sáu chữ.

Trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tông Hàng thầm giật nảy mình, suýt cắn phải lưỡi, vậy mà vẫn tiếp lời được: “Không phải côn trùng đâu, là hành mà.”

Đinh Ngọc Điệp kinh ngạc: “Thế á? Vãi thật, chẳng lẽ chơi game nhiều quá hỏng mắt rồi.”

Tay cũng không ngừng viết tiếp.

Chuyện quan trọng đừng nói ra, viết giống tôi thế này này.

Từ phim khoa học viễn tưởng chuyển thành phim truyền thuyết kỳ bí, giờ lại sang phim hành động điệp viên, biến đổi thể loại liên tục thế này làm Tông Hàng có hơi không thích ứng nổi.

Hắn vòng tay qua lưng Đinh Ngọc Điệp, chần chừ một lúc mới viết.

Anh phải nhắc nhở Đinh Bàn Lĩnh.

Nếu tôi là thái tuế, có thể tôi sẽ giết chú ấy.

Anh mong chuyện đến hồi kết, mong nó ngả bài, nó sẽ nghe theo ư?

Chuyện đến cùng mới biết được chân tướng, anh ở đây bắt đầu ngậm miệng không nói, đóng kín tai mắt, sao anh biết được nó ở đó có bày chiêu lập kế gì hay không?

Đinh Bàn Lĩnh đang phải đối mặt với mối nguy rất lớn, dù sao thì ở mỗi nút thắt mà thái tuế cho rằng có thể lừa bịp được cũng đều là y khều đầu sợi gỡ ra, từng bước tới gần chân tướng.

Mà hiện tại, chân tướng cuối cùng còn chưa nổi lên mặt nước mà tổ tức nhưỡng dưới hồ Bà Dương đã bắt đầu khởi động, biết đâu thái tuế cảm thấy diệt trừ Đinh Bàn Lĩnh rồi sẽ còn có cơ giữ được cái quần lót sát thân này thì sao?

Đinh Ngọc Điệp hừ một tiếng, dùng ngón tay chậm rãi trả lời hắn.

Cậu còn nghĩ tới được, chẳng lẽ chú Bàn Lĩnh lại không nghĩ tới?

Tông Hàng bướng bỉnh thốt lên: “Vậy cũng vô dụng, người ta hiểu biết anh bao nhiêu, anh thì sao?”

Ba họ là “tai mắt” của thái tuế, nói một câu không êm tai lắm, cơ mà thái tuế đã nhìn các anh lớn lên đấy, nhưng sự hiểu biết của các anh đối với thái tuế đa phần đều là phỏng đoán thậm chí là đoán mò, đến nay vẫn chỉ biết ngoại hình người ta trông như một cục thịt khổng lồ.

Dù lời quan trọng phải dùng tay viết nhưng một câu chẳng đâu vào đâu như thế cũng không sợ bị nó nghe thấy.

Hai người trừng nhau một hồi, sau cùng Đinh Ngọc Điệp nói như có điều trăn trở: “Có lý.”

***

Giữa trưa ngày thứ hai thì nhổ trại.

Thời tiết không tốt, gió lạnh buốt xương, trời đổ mưa tuyết, ai nấy đều đeo khẩu trang đội mũ trùm, cách nhau hai, ba mét là không nhìn ra ai với ai nữa, rất nhiều lều bạt phải cuộn vào thu lại, xe chở đồ chất đống quân nhu, toàn bộ doanh trại đều loạn hết cả lên.

Dịch Táp và Dịch Vân Xảo đã sớm lên xe, mở hệ thống sưởi, nhấp trà nóng, xem người bên ngoài chạy ngược chạy xuôi.

Chẳng biết có phải Đinh Ngọc Điệp đổi tính hay không mà thường ngày lười ôm việc vào người bao nhiêu đến hôm nay lại tích cực tham gia bê vác quân nhu, thu dọn lều bạt, còn chỉ dẫn người ta chất đồ vào chỗ hắn chỉ định.

Không bao lâu sau, doanh trại gần như đã sạch bong sáng bóng, cơ hồ được gói gọn lại trong một thể tích nhỏ, chất thành một ngọn núi bé đợi xe đến chờ, bên cạnh là một chiếc lều nhỏ màu da cam, lẻ loi run rẩy trong gió.

Đó là lều của Đinh Ngọc Điệp, Dịch Táp lấy làm lạ, bấm hạ cửa sổ xe, gọi một người vừa vặn đi ngang qua, hỏi: “Chuyện gì thế, sao lều của Đinh Ngọc ĐIệp lại không thu?”

Người nọ đáp: “Ban nãy chú Bàn Lĩnh cũng cho người đi hỏi, cậu ấy nói không muốn thu, nói là xong việc còn muốn quay lại nên để đó làm dấu mốc, còn bảo là giữ lại làm nơi nghỉ chân cho dân du mục người Tạng gì đó… Dù sao lều cũng không đáng bao tiền, chú Bàn Lĩnh để tùy cậu ấy.”

Giữ lại làm nơi nghỉ chân cho dân du mục? Thằng cha này tốt bụng vậy từ bao giờ thế? Hơn nữa, anh có chắc là anh không để rác lại trong đó không?

Dịch Táp không hiểu ra sao, Dịch Vân Xảo ngồi bên cạnh đang dùng lô cuốn tóc nói: “Không phải Đinh Bướm Nhỏ lúc nào cũng thế sao, đầu óc không bình thường, đúng là bóng của bóng.”

***

Bên ngoài ầm ĩ huyên náo, xe chở người lục tục xuất phát, chỉ còn lại xe quân nhu là đang chầm chậm quay đầu, phát ra tiếng động cơ trầm trầm.

Đinh Ngọc Điệp chui vào lều, ném một túi trứng luộc và bánh mì vào: “Ều, tôi tận tình tận nghĩa rồi đấy nhé, đồ ăn chuẩn bị sẵn cho cậu, lều cũng để lại cho cậu, cậu có điện thoại có tiền, tự gọi xe về đi.

Tông Hàng tức đến nghiến răng: “Cho tôi đi cùng thì có làm sao? Tôi có thể giúp một tay mà.”

Đinh Ngọc Điệp thở dài: “Dẹp đi, đừng nghĩ mình là quân đánh úp nữa, qua mắt tôi thái tuế đã sớm biết cậu tới đây rồi. Hơn nữa, tôi cứ phải yểm hộ cho cậu suốt ngày, phiền chết đi được. Chú Bàn Lĩnh đủ cơ trí, ma nước đủ nhân lực, không cần cái tên xuất thân từ dây leo đất như cậu xớ rớ đâu. Giờ mọi người đều đang bận việc lớn, nếu cậu muốn theo đuổi Táp Táp thật thì đợi bọn tôi bận xong sẽ liên lạc lại sau.”

Tông Hàng trợn mắt, trông dáng vẻ như là muốn nhào qua túm áo hắn vậy, Đinh Ngọc Điệp sầm mặt: “Đừng có gây sự, có tin bây giờ tôi hô lên một tiếng, chú Bàn Lĩnh và Táp Táp biết cậu ở đây, đến lúc đó còn phải chia người ra áp giải cậu về nhà – không giúp được gì thì thôi còn làm loạn thêm!”

Nói xong vung mành đi ra.

Bên ngoài đã đi gần hết, xe chở đồ cũng đã chất xong, đang gài móc tấm bạt giữ đồ, một chiếc xe việt dã đi vòng qua đây, ra sức bấm còi với hắn, người trên xe thò đầu ra: “Đinh Ngọc Điệp, đi thôi!”

Đinh Ngọc Điệp phất phất tay với họ: “Các anh đi trước đi, chuyến này tôi ngồi xe tải, đổi khẩu vị.”

Hắn đưa mắt nhìn những người không phận sự rời đi hết, dưới xe không còn ai nữa, lại lấy điện thoại ra chụp mấy tấm rồi mới vào buồng lái.

Tài xế đã sớm mất kiên nhẫn, vừa định cho xe chạy, Đinh Ngọc Điệp bỗng sờ túi: “Ấy, đợi chút đợi chút, hình như tôi quên đồ rồi.”

Tài xế vội ngừng lại: “Quên gì?”

Đinh Ngọc Điệp rề rà sờ hết túi trong ra túi ngoài, xong túi áo lại đến túi quần, cuối cùng toét miệng cười, rút từ túi quần cuối cùng ra một cái chìa khóa: “Chìa khóa nhà, tìm được rồi, tìm được rồi.”

***

Do mưa tuyết trên diện rộng nên xe lái rất chậm, trời lại nhanh tối, Dịch Vân Xảo gà gật cả một đường, bộ đàm xe tải lúc lúc lại truyền tới tiếng nói chuyện, không phải về tình hình giao thông thì cũng là về thời tiết, nhắc nhở xe sau vòng qua hố bùn.

Còn có một lần, hình như là giọng Đinh Bàn Lĩnh, hỏi Đinh Thích đến đâu rồi, có người đáp đã gửi định vị cho hắn, hắn sẽ tới muộn hơn mọi người, có điều trễ nhất cũng chỉ trong ngày mai.

Dịch Táp tựa đầu lên cửa sổ xe nhìn từng vệt nước bạc chảy xuống, nắm chặt điện thoại trong tay, muốn hỏi Tông Hàng đã về đến nhà chưa, lại sợ như vậy sẽ khiến mình có vẻ “nhiệt tình” quá, do dự hồi lâu, cuối cùng mê man thiếp đi.

Nằm mơ.

Mơ thấy nhà Tông Hàng, là một biệt thự hai tầng nhỏ, trong sân quả thực có một cây hoa trứng gà, cành lá rậm rạp, gần như cao ngang biệt thự, tán lá rất rộng, khắp cây toàn là những bông hoa cánh trắng nhụy vàng.

Tông Hàng khoanh chân ngồi dưới tán cây, lớn đùng vậy rồi mà lại đang chơi trò câu cá, lúc lúc lại câu lên một con.

Cô không dám tới gần, sợ bị phát hiện, bèn nấp sau một cụm cành lá rậm rạp nhìn trộm.

Nhìn một lát, Tông Hàng chợt ngẩng đầu, khó hiểu ngửi ngửi trong không khí, lại ngửu ngửi, bĩu môi: “Thối quá.”

Vừa bĩu môi vừa đứng dậy tìm nguồn gốc thứ mùi.

Thối? Dịch Táp cúi đầu ngửi tay mình, trông thấy cánh tay vốn mịn màng trắng trẻo hiện giờ lại như một cành củi khô, làn da lão hóa xếp chồng lên nhau từng tầng từng tầng.

Tông Hàng lại gần, định đưa tay gạt cành cây, cô như bị sét đánh, rung lắc cành lá ra sức quật hắn, gầm lên: “Đi ra! Cậu đi ra!”



Dịch Táp tỉnh lại trong cơn cuồng loạn tuyệt vọng.

Trời đã tối mịt, xe chậm như nhích từng bước đi vậy, điện thoại rơi dưới chân, Dịch Táp cũng không còn hơi sức đâu mà đi nhặt nữa, chỉ mệt mỏi nghĩ, mình trong mơ cũng thật xấu tính hung dữ, chỉ vì che giấu ngoại hình kinh khủng mà lại đánh Tông Hàng.

Nghe nói giấc mơ phản ánh ý nghĩ chân thực nhất của một người, bởi vậy nên đó chính là những gì cô nghĩ: Thà rời xa, che giấu cũng không muốn để người ta trông thấy mình sụp đổ.

Trong bộ đàm truyền tới tiếng nói hòa lẫn tiếng dòng điện tí tách, không biết là ai đang thông báo: “Mọi người chú ý, tăng tốc, tăng tốc! Vừa nhận được điện thoại, hầm đất trôi nổi đã mở rồi, đã mở rồi…”

Mở rồi? Dịch Táp sửng sốt.

***

Còn tưởng là phải đợi không ít thời gian nữa chứ, vậy mà lại mở nhanh như vậy, Đinh Ngọc Điệp hưng phấn khó hiểu, ra sức giục tài xế lái nhanh hơn: Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái động sâu tới ngàn mét, rốt cuộc là một cảnh tượng thế nào, chỉ dựa vào tưởng tượng thôi quả thật là khó mà tưởng tượng được.

May mà cuối cùng đoạn đường này chỉ mấy gần hai giờ là tới nơi, sau khi vòng qua một khối núi, trước mắt không xa xuất hiện một vùng ánh huỳnh quang yếu ớt do bột dạ quang lẫn với ánh đèn doanh trại phát ra.

Xe lục tục dừng lại bên rìa doanh trại, mọi người xuống xe, Đinh Bàn Lĩnh sải bước lên trước dẫn đầu, vừa đi vừa hỏi Đinh Trường Thịnh: “Giục Đinh Thích chưa? Bao giờ cậu ta tới được?”

Đinh Trường Thịnh không biết tại sao Đinh Thích lại bỗng quan trọng như thế: “Giục hai lần rồi, nó nói sẽ tới sớm, nhưng sớm nhất cũng phải nửa đêm.”

Đinh Bàn Lĩnh cau mày: Cơ hội hầm đất mở cửa này quá nửa là phải bỏ phí rồi, Đinh Thích không đến được, vậy cũng có nghĩa đồ đạc phái hắn đi mua cũng không tới được, không có những trang bị này mà xuống hầm đất thì quả thực trong lòng không chắc chắn lắm…

Đương nghĩ ngợi, trong lòng chợt rùng mình, dừng sững lại, hét lên: “Đừng cử động! Đừng nói chuyện!”

Chuyến này mang tới đây toàn những hảo thủ có thể xưng là “trên trung bình”, phản ứng cũng không chậm, chỉ mất một hai giây, tất cả đều dừng lại, nín thở trong nháy mắt, không phát ra bất kỳ tiếng động hỗn tạp nào.

Ở trên cao nguyên mấy ngày, mọi người đều đã quen thuộc với môi trường ban đêm.

Chẳng có gì ngoài gió, tiếng gió thổi khi lớn khi bé, hoặc điên cuồng hoặc sắc nhọn, thi thoảng trong gió còn lẫn theo tiếng soi tru, nhưng loài động vật này thực ra rất sợ người, chẳng những cố gắng không bén mảng tới gần doanh trại mà đến cả dấu chân hay phân và nước tiểu cũng chưa từng lưu lại.

Nhưng hôm nay lại không có gió, tuyết vẫn đang rơi, là loại hạt tuyết vô cùng nhỏ, gõ lên những túp lều dựng chằng chịt, phát ra những tiếng xào xạc dày đặc.

Tim Dịch Táp nảy lên dồn dập.

Doanh trại này…hình như không có ai.

Không sai, đúng là không có ai, mặc dù có lều, có đèn nhưng lại không có tiếng người, nhiều xe ầm ầm từ xa chạy tới như vậy mà cũng không có ai ra đón.

Đinh Bàn Lĩnh hạ giọng hỏi: “Lần cuối liên lạc với bên này là cách đây bao lâu?”

Có người đáp: “Cũng không tới hai tiếng.”

Đinh Bàn Lĩnh thoáng trầm ngâm: “Mọi người bật đèn pin lên, sắp xếp bốn người tới bốc góc doanh trại canh gác, những người khác, hai người một tổ, chia ra vào lều kiểm tra.”

***

Doanh trại bên này dựng chừng hơn mười cái lều, một nửa trở lên là lều lớn, có cái sáng đèn, có cái tối om.

Dịch Táp một tay cầm dao găm ô quỷ, một tay cầm đèn pin, vào một túp lều lớn trên đỉnh không có đèn – túp lều này hẳn là để làm nhà ăn dựng tạm, bàn ghế bằng nhựa đều đã bày ra, tảng đá bắc bếp cũng đã dựng lên.

Dịch Vân Xảo đi đằng sau, cũng giơ đèn pin soi khắp nơi dò xét, giọng hơi hoảng sợ: “Không đúng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ít nhất phải có thi thể chứ, người đâu rồi? Xuống hầm đất hết rồi?”

Dịch Táp lắc đầu: “Không có khả năng, đại bộ đội chưa tới, những người này sẽ không xuống trước.”

Cô tới cạnh bếp xem xét.

Lửa dưới lò còn chưa tắt hẳn, trong đống tro còn lấm chấm đốm lửa, trong nồi có chút dầu, bên trong chỉ có hành tỏi gừng, đều đã cháy khét, bên cạnh còn có một đĩa thịt băm.

Dịch Táp nhanh chóng quét mắt qua bên cạnh nồi bếp.

Muỗng canh, muôi vớt và bát đũa đều ở đây, chỉ có xẻng nấu là không thấy đâu.

Cách xào các món Trung đều như nhau, đun sôi dầu, bỏ hành tỏi gừng vào phi rồi bước tiếp theo chính là bỏ thịt vào – nói cách khác, người nọ mới chỉ phi hành tỏi, còn chưa kịp cho thịt vào, trong tay đang nắm xẻng nấu thì gặp tập kích?

Dịch Táp chiếu đèn pin xuống đất, vốn định nhìn thử xem có dấu vết hiện trường gì không, còn ngồi xổm xuống, không cam lòng thò tay ra sờ…

Vừa sờ tới, lông tóc đã đột ngột sởn hết cả lên, rụt vội tay về như bị điện giật.

Vừa sờ thấy một mớ gì đó cứng cứng như là…tóc.

Dịch Táp nín thở, rọi đèn pin vào chỗ đó.

Đúng là tóc, chừng mười sợi, vài milimét: Ánh sáng yếu như vậy, trên mặt đất lại thô ráp sẵn, nếu không phải thò tay xuống sờ thì có lẽ cả đời cũng chẳng phát hiện ra.

Cô nuốt nước bọt, dùng bên răng cưa của dao găm ô quỷ chậm rãi đào đào xung quanh.

Dịch Vân Xảo cũng phát hiện ra cô không bình thường, tò mò hỏi: “Táp Táp, cháu đào gì thế…”

Lời còn chưa dứt đã ngừng bặt.

Bởi bà chợt phát hiện ra một lọn tóc bên sườn mặt mình đang phản lại lực hút của Trái Đất, chậm rãi…vểnh lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK