Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tông Hàng núp giữa khung căng lều và máy phát điện, vừa đưa tay xoa xoa cẳng chân tê mỏi vì ngồi xổm, vừa dỏng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Có thể đi ra được chưa? Xe đã dừng lâu lắm rồi, lỡ lát nữa có người lên dỡ đồ chạm trúng mặt hắn thì sao, vậy thì mọi nỗ lực trước đó của hắn chẳng phải sẽ uổng phí hết à.

Không sai, muốn làm “quân đánh úp” thì phải thực sự ẩn hình, ngay cả Đinh Ngọc Điệp cũng không được “trông thấy” sự hiện hữu của hắn, hoặc là Đinh Ngọc Điệp phải tận mắt chứng kiến hắn rời đi, bị vứt bỏ, không bám theo được nữa.

Hai người vắt hết óc một lần nữa trù tính, còn phải nghĩ ra cả vở kịch ngoài mặt. Trong tưởng tượng của Tông Hàng, hắn sẽ như trong phim ảnh, tạm nấp dưới gầm xe trước, chờ xe lăn bánh rồi mới muôn phần gian khó nhưng vô cùng tiêu sái mà trèo vào thùng xe tải chở quân nhu náu mình.

Nhưng Đinh Ngọc Điệp lại hoàn thành nhiệm vụ trì hoãn quá mức xuất sắc: Tông Hàng ôm đống lương khô lật mình bò vào thùng xe, chui vào giữa những món đồ đắp vải bạt, chọn một vị trí vừa ấm vừa cản được gió, kéo một tấm đệm chống thấm ra bọc lấy thân mình, co ro chờ một lúc lâu, xe mới lăn bánh.

Sau đó thì nghiêng ngả lắc lư nghe tiếng tuyết rơi gió thổi cả một đường, giữa chừng xe dừng lại mấy lần đều là để đi tiểu. Lúc này Tông Hàng mới ngộ ra lý do vì sao Đinh Ngọc Điệp đưa cho hắn chỉ toàn lương khô, đến cả một giọt nước cũng không có.

Suy nghĩ cho hắn ghê cơ, nhưng hoàn toàn chỉ là làm điều thừa thãi: Đàn ông mà, một chai nước suối có thể giải quyết tất thảy.

Tông Hàng gà gật ngủ hai giấc, cảm thấy tính theo thời gian, giờ này hẳn là mình đã về đến nhà rồi – hắn bèn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn giả cho Dịch Táp, cơ mà sóng yếu quá, càng ngày càng yếu, lén tách mối nối trên lớp vải bạt nhìn ra ngoài, chỉ toàn là mây mù cỏ dại, mênh mang bao la.

Lúc xe cuối cùng cũng dừng lại, hắn rất căng thẳng, sợ những người này tích cực quá, lập tức lên thùng xe dỡ đồ, nhưng lại không có: Tiếng người huyên náo dần đi xa, sau đó như nhận được mệnh lệnh gì đó mà đột ngột lặng ngắt.

Tông Hàng lấy làm khó hiểu, lại không dám thò đầu ra ngoài, đối với hắn, chỉ cần bị bất kỳ người nào trong ba họ chứng kiến là hành động sẽ thất bại, bởi vậy nên hắn nín thở chờ đợi, song càng chờ càng không thấy hồi sau.



Tông Hàng thực sự không chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng cẩn thận dè dặt thò đầu ra.

Tuyết đã ngừng, chỉ còn những hạt tuyết li ti bị gió thổi bay múa tán loạn trong không trung, thỉnh thoảng táp vào mặt ran rát.

Còn may, không có ai, cách đó mấy chục mét có một dãy lều bạt tỏa ra ánh đèn ấm áp.

Tông Hàng không xuống xe ngay, hắn biết ba họ có thói quen sắp xếp người canh gác và tuần tra, nhưng nhìn quanh một hồi lại cảm thấy không đúng lắm.

Không có ai canh gác thì đã đành, sao đến cả một chút tiếng động cũng không có chứ?

Trong lòng Tông Hàng dâng lên cảm giác không lành, hắn lưỡng lự một hồi, lục lọi cầm lên một cái cờ lê rất nặng dùng cho sửa xe, đập mạnh lên thân xe đánh “ầm” một tiếng.

Xung quanh vô cùng yên ắng, âm thanh lớn đến độ bản thân Tông Hàng cũng phải giật nảy mình, nhưng trong lều vẫn không có ai đi ra, một tiếng quát hỏi cũng không có.

Xuống hầm đất hết rồi? Không thể nào, dù sao cũng phải để lại vài người tiếp ứng trên mặt đất chứ?

Tông Hàng hơi luống cuống, cầm theo cờ lên xuống xe, nuốt nước bọt rồi nơm nớp lo sợ đi từng bước về phía lều trại.

Ban đầu còn sợ có ai ẩn nấp gài bẫy, nhặt đá lên ném tới những hướng khác nhau trên lều, hi vọng có thể ném ra chút động tĩnh, về sau không để ý được nhiều thế nữa, trực tiếp cất tiếng: “Có ai không? Dịch Táp? Đinh Ngọc Điệp?”

Tiếng gió thổi ào ào, không một ai trả lời.

***

Tông Hàng bật đèn pin, nhanh chóng quét một lượt các túp lều từ trong ra ngoài, có một số lều không mở đèn, hắn tiện tay bật hết đèn lên, lại dời đèn trên xe quân nhu xuống doanh trại, đặt khắp bốn góc, mở từng cái lên.

Khu vực này sáng như ban ngày, lại lặng như đất ma.

Điên thật, sao lại không thấy bất kỳ ai thế này? Lều trại đều ở đây, xe cũng ở đây, người có thể chạy đi đâu?

Nhất định là đã xảy ra chuyện.

Trán Tông Hàng toát đẫm mồ hôi, thầm nhủ bảo mình đừng căng thẳng, đừng hoảng hốt: Phải kiểm tra lại một lần nữa, kiểm tra thật tỉ mỉ, tỉ mỉ như Đinh Bàn Lĩnh và Dịch Táp vậy, cố gắng phát hiện ra chút gì đó.

Hắn đi vào từng gian lều, cầm theo túi ni lông để đựng vật chứng, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh – những thứ này đều là ảnh chụp hiện trường, lỡ chỉ số IQ của hắn không đủ để tra ra đến cùng thì chí ít cũng có thể giao được tư liệu trực tiếp cho ai đó có năng lực.

Hăn đi vào một căn lều.

Lều này rất lớn, ở giữa dựng một trục kéo ròng rọc loại nhỏ – lần trước xuống hầm đất trôi nổi cũng là vậy, đặt trục kéo ở cửa hầm để tiện thả người xuống.

Nhưng hiện giờ, trục kéo đã lắp ráp xong xuôi, chỉ chực chờ khởi động, cửa động lại không thấy bóng dáng đâu.

Có phải là nơi này vốn đã thực sự “đất mở cửa” rồi nhưng sau khi nhóm người tới trước dựng lều lắp đặt máy móc xong, cửa động lại biến mất không?

Lại vào một căn lều khác.

Nơi này trông như phòng bếp kiêm nhà ăn, bàn ghế bằng nhựa đều được bày ngay ngắn, Tông Hàng vừa vào được mấy bước, dưới chân chợt rắc một tiếng.

Khi mà đang quá mức tĩnh lặng thế này, ngay cả tiếng nhựa gãy giòn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Tim Tông Hàng giật thót, vội nhấc chân lên, lúc này mới phát hiện mình vừa giẫm vào một cái lô cuốn.

Lô cuốn…

Hình như Dịch Táp từng nói, cô Vân Xảo của cô thường treo lô cuốn lên đầu làm trang sức.

Tông Hàng ngồi xổm xuống, nhặt lô cuốn lên xem rồi hoang mang bỏ nó vào túi ni lông, đang định đứng dậy thì chợt phát hiện ra trên mặt đất cách đó không xa có dấu vết đào bới.

Hắn đi qua đó, đưa tay sờ sờ chỗ đó, trong lòng đánh thịch một tiếng, vội vàng bật đèn pin lên nấc sáng nhất, lại quỳ rạp xuống, cúi thấp người nhìn theo góc nghiêng.

Trông thấy rồi, một đám tóc sợi rất ngắn lỉa chỉa dày đặc, tim Tông Hàng đập mạnh đến độ cơ hồ muốn văng ra khỏi lồng ngực, thò tay sờ sờ một lần nữa rồi nhanh chóng thu lại, nửa cánh tay tê dại.

Vừa thô vừa cứng, là tóc của đàn ông, lỉa chỉa chổng lên thế này thì hẳn là đầu đinh.

Chẳng lẽ người ở bên dưới?

Bên cạnh đó có một lớp đất bị đào lên, như là người tới sau phát hiện ra, cố gắng đào lớp đất ra tìm chứng cứ, kết quả là xảy ra chuyện trong quá trình đào bới?

Nếu như dưới đó thật sự là thi thể thì…

Hắn ra lệnh cho mình không được suy nghĩ nhiều, nghĩ thêm nửa phút nữa thôi sẽ mắc ói từ bỏ mất, lại liên tiếp nhìn ra sau, nhìn dưới chân, rất sợ sẽ phát sinh bất ngờ không kịp đề phòng gì.

Không bao lâu sau, hắn đã xác nhận được, tự mình đào ra nửa cái đầu: Đúng là đầu đinh, đường nét vành tai và xương lông mày đều đã lộ ra rồi.

Tông Hàng không dám đào xuống nữa, sợ lúc mắt người này lộ được ra, ánh mắt của anh ta vẫn đang trong tư thế trợn tròn, vậy thì thật đúng là cơn ác mộng ám ảnh cả đời.

Hắn áng chừng vị trí tay của người này hiện tại, đổi sang một vị trí khác đào tiếp, vừa thấy loáng thoáng đường nét thì chợt ngẩng đầu, cau mày cẩn thận nghe.

Lại lùi ra sau mấy bước, áp tai lên mặt đất.

Muộn thế này rồi, nơi đây còn hẻo lánh như vậy mà sao còn có xe lái tới, chẳng lẽ là đội hậu phương của ba họ?

Tông Hàng thầm mừng rỡ, nhấc đèn pin lên rời đi, đi được hai bước lại dừng lại nghĩ ngợi, để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, bèn mang cả cờ lê theo.

***

Tông Hàng chạy ra ngoài lều trại, quả nhiên, xa xa có một chiếc xe đang chạy lại, đèn trước xe sáng như tuyết, trông như một đôi mắt lập lòe nổi lên từ dưới mặt đất.

Hắn đón lấy hướng tới của xe, hơi cúi đầu tránh đi ánh đèn chói mắt, tay cầm đèn pin giơ lên ra sức vẫy loạn trong không trung.

Xe phanh gấp lại trước người hắn không xa.

Mở mắt ra nhìn, đầu kia quá sáng, nhất thời thấy không rõ, kỳ lạ là người trên xe rõ ràng có thể nhìn rõ hắn nhưng lại ngồi yên, không xuống xe, cũng không lên tiếng chào hỏi.

Tông Hàng cảm thấy không ổn, thử tiến lên trước hai bước.

Các loại đèn xe rốt cuộc cũng tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt bên trong xe, những hạt tuyết tán loạn xoay vòng trong ánh sáng.

Mẹ kiếp, ngồi trên ghế lái là Đinh Thích!

Tông Hàng dừng sững lại, một cảm giác vô cùng không thoải mái xộc lên óc: Mấy ngày nay tuy đã chạm mặt Đinh Thích mấy lần nhưng đều là trong trường hợp có nhiều người, chưa từng có lần nào đối diện một một như bây giờ – đương nhiên, tình huống này cũng từng xảy ra, kết quả không phải là mình chết thì cũng là mình mắc nạn.

Đinh Thích bước xuống khỏi xe, nhìn hắn rất thắc mắc: “Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu được đưa đi rồi à?”

Lại nhìn chung quanh xe: “Đội của chú Lĩnh tới trước rồi đúng không? Tôi đi đây.”

Hắn cũng không muốn ở cùng chỗ với Tông Hàng cho lắm, sải bước đi về phía lều trại. Tông Hàng siết chặt cái cờ lê, không nhanh không chậm đi theo sau.

Quả nhiên, tính cảnh giác của Đinh Thích rất cao, đi chưa được mấy bước đã ngừng, hơi khựng lại rồi nghi ngờ quay đầu nhìn Tông Hàng: “Sao không có động tĩnh gì thế?”

Tông Hàng đáp: “Anh tự đi xem đi, không có bất kỳ ai hết, tới trước tới sau đều đã mất tích.”

***

Dù sự thật đã ở ngay trước mắt nhưng Đinh Thích vẫn không chịu tin lời Tông Hàng ngay, phí công ra vào từng gian lều một, có điều có một gian hắn vào rồi lại không ra nữa.

Tông Hàng chậm rãi đi vào.

Đinh Thích đang đứng trước thân người mà hắn mới đào khi nãy, nói cho chính xác thì mới chỉ đào ra được nửa cái đầu và một cánh tay trong tư thế vươn dài, ra sức đào bới trong đất mà thôi.

Dù mặt người còn chưa nhìn tới nhưng tư thế này đã đủ để chứng minh tất thảy.

Đỉnh đầu Đinh Thích lạnh toát, hỏi: “Chôn sống?”

Nếu như có sự lựa chọn khác, hắn cũng không muốn bắt chuyện với Tông Hàng, nhưng hiện giờ trong vòng mấy mươi dặm quanh đây cũng chỉ còn lại Tông Hàng là có thể đáp lời hắn.

Tông Hàng đứng cách hắn rất xa, vẫn nắm chặt cờ lê trong tay: “Tôi xuống xe muộn hơn đội Đinh Bàn Lĩnh khoảng một tiếng, lúc tôi vào đây đã không có ai rồi. Tôi phát hiện ra ở đất có một đám tóc ngắn cứng nhọn lộ ra trên mặt đất, bên cạnh còn có dấu vết đào bới, bèn cũng đào xuống tiếp, sau đó thì anh tới.”

Đinh Thích sửng sốt: “Có phải cậu muốn nói với tôi là tất cả mọi người đều giống như anh ta, bị kéo vào lòng đất, chôn bên trong?”

Tông Hàng không đáp, ban đầu hắn cũng hoài nghi nông sâu cao thấp trong mảnh đất dưới chân này chôn đầy thi thể người của ba họ trong đủ các tư thế giãy giụa cầu sinh khác nhau, nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm: Chôn thế nào? Sao có thể chỉ chôn người mà không chôn vật trên mặt đất? Chẳng lẽ trên mặt đất lại bỗng nứt ra một cái miệng lớn nuốt người khiến toàn bộ doanh trại biến mất?

Hơn nữa, lúc hắn đợi trên xe cũng có nghe thấy tiếng la hét điên cuồng rối loạn gì đâu.

Khiến người ta có cảm giác như là…lặng lẽ không một tiếng động tiêu diệt từng người một.

Dịch Táp cũng ở trong số đó sao? Còn Đinh Ngọc Điệp nữa?

Tông Hàng chợt cảm thấy trước ngực lạnh toát như mở ra một cái động.

Không đâu, hắn nghiến răng: Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không thấy xác đâu, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Một hơi thở dữ tợn nghẹn tắc trong lồng ngực hắn khiến ánh mắt cũng hung hãn theo, hung dữ nhìn chằm chằm Đinh Thích: “Anh thì sao, anh đi làm gì mà đến muộn như vậy?”

Đến lúc này rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm hết, Đinh Thích cũng rất thẳng thắn: “Chú Lĩnh ngoài mặt bảo tôi đi mua đồ lặn và bình dưỡng khí nhưng thực chất là muốn tôi ngụy trang súng phun lửa và hai can xăng thành bình dưỡng khí. Chú ấy biết tức nhưỡng và thái tuế đều sợ lửa, sợ lần này xuống hầm đất sẽ gặp nguy hiểm, cảm thấy có hai thứ này sẽ vững dạ hơn một chút.”

Tông Hàng im lặng.

Trước đó Đinh Ngọc Điệp đã phản bác hắn: Cậu còn nghĩ tới được, chẳng lẽ chú Bàn Lĩnh lại không nghĩ tới?

Quả nhiên Đinh Bàn Lĩnh cũng nghĩ tới, còn chuẩn bị rất chu đáo, nhưng không ngờ là thái tuế lại bất chợt xoay ngoắt 180 độ, không còn ở thế yếu nữa, ngang ngược ra tay đánh úp, chiến trường đổi thành trên mặt đất, số lượng lớn như vậy mà vẫn không bỏ sót một ai.

Đinh Thích cúi đầu nhìn người trong đất: “Giãy giụa rất mạnh, xem ra có vẻ như là hầm đất đột ngột mở cửa, người rơi xuống rồi thì lập tức đóng lại, ngạt chết trong đất.”

Tông Hàng cảm thấy chưa chắc: “Có một lều lớn đã dựng xong trục kép rồi, điều này chứng tỏ hầm đất trôi nổi ‘đất mở cửa’ như thường, mà trong lúc tất cả mọi người đều đang bận rộn chuyện này thì nó lại biến mất.”

Nói tới đây, hắn lại liếc Đinh Thích một cái như phòng bị, ngồi xổm xuống nhặt một con dao nhọn lên, vẽ một hình như bình thủy tinh cổ dài bụng lớn lên mặt đất: “Anh cũng xuống hầm đất trôi nổi rồi nên hẳn cũng biết, cái cổ này là lối xuống rất dài kia, cái bụng bên dưới này là phần động chứa nước.”

“Có vẻ như cứ cách vài ngày nó sẽ lại đất mở cửa một lần, trước mỗi lần đều sẽ phun ra một luồng khí, sau đó mở cửa động ra, để đó đến sáng.”

Ừ đúng, Đinh Thích nhíu mày: “Cho nên?”

“Tôi cảm thấy, giống như mở bia ở nhà ấy, lúc mở chai ra sẽ có khí bia bốc lên. Hầm đất đó đóng kín, thái tuế ăn ngủ ở trong đó…”

Tông Hàng thoáng khựng lại, cũng không biết dùng từ “ăn ngủ” này có đúng không, có điều thây kệ.

“Trong đó sẽ sản sinh khí đục định kỳ, nó phải mở cửa ra thả, đổi không khí mới vào, đó là quy luật hoạt động của nó. Tối nay, nó cũng giả bộ mở cửa một lần như thế, lừa được mọi người dời doanh trại qua đây như lần trước, sau đó lại đột ngột đóng lại – nhưng cái ‘đóng lại’ này hẳn chỉ là làm giả, nếu thật sự là để lấy hơi thì không có lẽ nào lại đóng thật, nó nhất định vẫn đang mở ở gần đây.”

Đinh Thích ồ lên một tiếng: “Thế nên? Cậu muốn đi tìm nó? Tiếp tục đi xuống?”

Giọng điệu này có gì đó không đúng, Tông Hàng nhìn hắn: “Có ý gì?”

Đinh Thích cười cười: “Đừng nhìn tôi với ánh mắt gà chọi thế, tôi không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ góc độ lợi hại, tôi muốn nói với cậu rằng nếu người ba họ đều giống như người này…”

Ánh mắt hắn nhìn xuống, quét qua đỉnh đầu người chôn trong đất kia: “Vậy cũng tức đều chết hết rồi, nhiều người như vậy còn chẳng thắng nổi nó, một mình cậu xuống đó không phải cũng là chịu chết sao? Không phải ba mẹ cậu đang đợi cậu ở nhà à?”

Tông Hàng nén giận: “Ý anh là cứ mặc kệ như vậy?”

Chỉ mới phát hiện ra thi thể của một người sao có chắc chắn rằng mọi người đều đã chết hết.

Đinh Thích nói: “Đừng hiểu lầm, ý tôi là, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi.”

***

Dịch Táp cũng trông thấy lọn tóc vểnh lên của Dịch Vân Xảo.

Trùng hợp làm sao, chỗ sống lưng cô cũng đang từ từ nóng lên.

Đây là phản ứng báo động trời sinh của ma nước, Dịch Táp vội quay đầu lại.

Không có gì khác lạ nhưng cô vẫn không yên lòng: “Cô Vân Xảo, cháu đào, cô canh cho cháu với.”

Dịch Vân Xảo ừ một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài hai bước, ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía, cả người vào trạng thái sẵn sàng.

Dịch Táp hít sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục đào đất, vừa đào được hai nhát, chợt nghe tiếng Dịch Vân Xảo hét nhỏ một tiếng ngắn ngủi, còn chưa quay hẳn đầu lại được, dưới chân đã trống không, thân mình bất chợt rơi xuống.

Dịch Táp theo bản năng vươn tay lên tóm, nơi đầu ngón tay liền đất trong nháy mắt, tình huống này rất giống tức nhưỡng đóng lại, trong lòng cô cả kinh, vội rút tay về, chỉ kịp la lên: “Đừng nhúc nhích…”

Lời vừa ra khỏi miệng, bên trên đã đóng chặt, cả người mau chóng trượt xuống theo một cái hố hẹp dài, đầu óc đang quay cuồng thì lại rơi sang một cái hố lớn hơn, cũng may thẳng tắp từ trên xuống dưới, tư thế cơ thể cũng coi như ổn định, không bao lâu sau nghe tùm một tiếng, rơi thẳng xuống nước.

Dịch Táp đã hiểu được gần hết.

Lần trước xuống hầm đất trôi nổi là một thông đạo thẳng tắp như thân cây.

Lần này cũng là một thân cây thẳng tắp nhưng khác ở chỗ, thân cây lần này không thông thẳng tới mặt đất mà cách mặt đất một khoảng phân nhánh phân luồng, cũng không biết đã phân ra bao nhiêu cái hố khoan vặn trong lòng đất như xúc tua như thế, có thể là thông tới “dưới chân” từng người cụ thể, “bắt” người vào, nhưng thao tác này có vẻ không thể duy trì được quá lâu, tốc độ đóng mở rất nhanh, giống như đánh lén rồi cấp tốc lùi lại vậy, chợt mở chợt đóng.

Cho nên người sau khi ngã xuống nhất định không được giãy giụa, càng giãy càng nhanh chóng bị đóng kín trong đất, vĩnh viễn kẹt lại ở một độ sâu trong tầng đất.

Lực rơi xuống quá lớn, Dịch Táp nhanh chóng chìm vào nước, lúc vất vả mãi mới tỉnh táo lại được, miễn cưỡng ổn định thân thể thì đã gần chạm tới đáy nước rồi.

Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, thình lình run lên cầm cập.

Trên đầu có ít nhất mười mấy thi thể trôi dạt đan xen vào nhau, nhìn rất quen, đều là đội tới trước của ba họ, có lẽ chỉ mới chết cách đây không lâu, cơ thể còn chưa nổi lên, đều lơ lửng trong nước với tư thế quái dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK