Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch Táp nhìn mà ngẩn người, lại thêm hai tiếng nước nữa, hai người giống như hai viên đạn từ trên nước chìm thẳng xuống.

Trong lòng Dịch Táp thả lỏng: trước mắt, vào nước dù sao cũng tốt hơn bị kẹt trong đất, dẫu kết quả có đều là chết thì chí ít cũng chết chậm hơn một chút.

Cô vận sức nổi lên trên, trông thấy hai người kia, một người là Dịch Vân Xảo, một người là Đinh Trường Thịnh.

Dịch Vân Xảo vẫn ổn, dù sao cũng là ma nước, gặp nguy không loạn, Đinh Trường Thịnh thì rất hoảng hốt, tay chân khua loạn, như một con cua bị ném vào nồi đun nước, còn uống phải hai ngụm.

Là người của ba họ, ít nhất đều có thể nín thở dưới nước được bốn năm phút, Dịch Táp tạm không để ý đến ông ta, tiếp tục nổi lên: Nếu cô nhớ không lầm, hầm đất trôi nổi là một động vòm to lớm, đỉnh động lồi lõm không đều – song mặt nước thì luôn bằng phẳng, cho nên có khả năng rất cao rằng động này cũng không phải là kín hẳn, dù khoảng cách từ mặt nước tới trần chỉ có không tới 10cm thì đó cũng là không gian, có không gian thì có không khí, những người không phải ma nước của ba họ cũng có nhiều hi vọng sống hơn một chút.

Trong quá trình này, không ngừng có người rơi chìm xuống, Dịch Táp không rảnh nhìn kỹ nhưng vẫn thầm đếm trong lòng: Tổng cộng mười một tiếng vang, cộng thêm cô là người rơi xuống trước, Đinh Trường Thịnh và Dịch Vân Xảo, vậy có nghĩa chỉ có mười bốn người là tạm thời bình an.

Da đầu Dịch Táp tê rần: Đội trước đội sau tổng cộng có khoảng hai mươi xe, sáu, bảy mươi người, vậy mà lại lập tức chết mất gần tám mươi phần trăm nhân thủ – chiến dịch này quả thực thảm khốc không thua gì lần năm chín sáu.

Cô di chuyển thẳng lên chỗ cao nhất, vị trí này không được, dưới vách đá lồi ra, gần như nối liền với nước, Dịch Táp kiên nhẫn vừa vươn tay lên trên do thám vừa dịch người sang bên cạnh, rốt cuộc cũng mò được một chỗ lõm, lộ nửa đầu lên mặt nước.

Cũng may, chỗ này lớn chừng mặt bàn, hai ba người lên đây thở không có vấn đề gì, chỉ cần tìm được thêm hai chỗ như vậy nữa là người đang vật lộn trong nước đều có thể lấy hơi tạm được.

Dịch Táp xoay người trong nước, đầu dưới chân trên, lặn trở lại.

Phải xuyên qua đống thi thể lửng lơ trong nước kia trước, không ít người mắt vẫn còn mở, tựa hồ không thể tin được mình lại chết như vậy.

Bên dưới rất hỗn loạn, rất nhiều người bị sặc nước, chủ yếu là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp lấy hơi nín thở trước khi vào nước. Điều khiến mọi người có cảm giác yên lòng hơn phần nào là ma nước đều ở đây, đang nghĩ cách kéo những người không ngừng chìm xuống này lên.

Dịch Táp làm thuật quỷ nước với bên dưới: tay dựng thẳng lên trên vẽ một vòng tròn, sau đó ra dấu nhìn giống như dấu “OK” – thực ra bản gốc phải là giơ ngón cái, có nghĩa có đường sống bên trên.

Người bên dưới đều xem hiểu, còn sức thì tự lên, không còn thì ma nước kéo lên. Dịch Táp tiện tay cũng kéo một người, nhanh chóng chuyển hướng lên trên.

Sau một phen rối ren, cuối cùng tìm được ba chỗ lõm trên ở đỉnh vòm, chia người ra bố trí ở đó, ngoài ma nước, những người khác đều hao tổn nguyên khí rất lớn, liều mạng đưa tay bám vào mỏm đá trơn trượt trên vách, miệng mũi lộ ra khỏi mặt nước thở dốc, thân thể lửng lơ trong nước nom như mồi treo trên lưỡi câu lúc câu cá.

Dịch Táp bố trí xong cho người cuối cùng thì một lần nữa lặn xuống nước, trông thấy Đinh Ngọc Điệp vẫy tay bảo cô đi qua.

Thì ra ma nước cũng tụ tập ở một chỗ, không phải là để thở mà là để tiện nói chuyện.

Dịch Táp theo hướng đi qua, nhô đầu ra khỏi mặt nước, thấy ba cái đầu “trôi nổi” bên cạnh đều là đầu não chuyến này, Đinh Bàn Lĩnh, Dịch Vân Xảo, Đinh Ngọc Điệp, lại nhìn chỗ lõm trên vách đá, trông như một cái vung nồi dạng vòm hình tròn, cảm thấy cảnh tượng này khá giống người phương bắc chưng các món bánh bột mì: mở nồi ra, bốn cái màn thầu to đùng, có khác gì lúc này không.

Hơi buồn cười, nhưng trong tình cảnh thảm khốc này, thật sự là cười không nổi.

Đinh Bàn Lĩnh vừa mở miệng, cô lại càng không cười được.

“Chết bao người?”

Dịch Vân Xảo và Đinh Ngọc Điệp không có khái niệm, Dịch Táp hít mũi, cố gắng lời ít ý nhiều, không nhuốm cảm xúc: “Cộng thêm cả chúng ta thì sống mười bốn, xác chết trôi trong nước đại khái tầm mười lăm, mười sáu người, những người khác hẳn đều đã bị đóng…trong đất rồi.”

Dịch Vân Xảo rùng mình: “Nguy hiểm thật, may mà cô nghe thấy câu ‘Đừng nhúc nhích’ của cháu. Cả đường trước xuống, cô thấy bên trên liên tục đóng lại – liều mạng giãy giụa chắc chắn sẽ lập tức bị đóng trong đó, chết thảm bao nhiêu.”

Chợt liếc thấy sắc mặt Đinh Bàn Lĩnh tái xám như tro tàn, vội ngừng nói.

Đinh Bàn Lĩnh trầm mặc một lúc rồi mới lạc giọng nói: “Là tôi sơ suất, lỗi của tôi, đều tại tôi cả.”

Dịch Vân Xảo không nói gì, trước kia câu bà nói với Dịch Táp “Sao lần này lại để Đinh Bàn Lĩnh chủ trì vậy, dựa vào đâu chứ” nghe thì chỉ như đang diễn ngoài miệng, kỳ thực ít nhiều đều phản ánh ý nghĩ chân thực của bà: Cơ hội ngang nhau, bà và Đinh Bàn Lĩnh cùng vai vế với nhau, kinh nghiệm lai lịch đều như nhau, dựa vào đâu mà không phải là bà?

Giờ mới nhận ra, chủ trì là phải gánh trách nhiệm, một bước sai lầm thì thật là…

Bà thèm muốn vinh hạnh được làm chủ trì, nhưng tự nghĩ mình không gánh được tránh nhiệm này.

Đinh Ngọc Điệp nói: “Chú Bàn Lĩnh, việc này cũng không trách chú được, hầm đất hầm đất, đều tưởng rằng là dưới đất, ai ngờ nó còn có thể tác quái trên mặt đất chứ, cháu đến kêu một tiếng cũng không kịp, đã bị rơi xuống rồi.”

Đinh Bàn Lĩnh lắc đầu, lẩm bẩm: “Mắc lừa rồi.”

Mắc lừa gì? Đinh Ngọc Điệp không hiểu ra sao.

Dịch Táp thì lại nghĩ ra: “Có khả năng đây chính là kế hoạch của nó, còn nhớ sơ đồ hành động của chú Bàn Lĩnh không?”

Lần trước, họ chỉ liệt kê đến giai đoạn thứ năm là “Xuống hầm đất trôi nổi một lần nữa”, Đinh Bàn Lĩnh đã gần làm sáng tỏ được hết tiền căn hậu quả, lại chỉ ra rằng thái tuế vẫn luôn trong “thế thủ”, là đặc điểm điển hình của kẻ yếu, sau đó còn kêu gọi nó “không bằng ngả bài đi”, “cũng nên đến hồi kết thúc rồi”.

“Lần trước là Đinh Thích, Tông Hàng và em xuống hầm đất trôi nổi, toàn bộ hành trình đều rất thông thuận, không gặp nguy hiểm gì, không có gì khác lạ, điều này khiến chúng ta ít nhiều có phần lơ là cảnh giác, cảm thấy hầm đất trôi nổi chỉ là một hầm đất, bên trong có một con thái tuế, không hơn.”

“Hiện giờ xem ra, trước đây là nó giấu nanh vuốt, giữ lại một tay, chỉ cho chúng ta xem mặt vụng về của nó, khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó đánh úp, chờ chúng ta đông đủ rồi mới tung ra một cuộc vây quét một kích tất trúng.”

Lúc này đây xem như quân tinh nhuệ đều chết hết rồi, tuy Khương Thái Nguyệt và Đinh Hải Kim vẫn còn – nhưng hai ông bà đã gần tám chục tuổi rồi, một người còn từng mổ tim, sao có thể có khả năng một lần nữa tổ chức tra xét quy mô lớn thế này chứ.

Đinh Bàn Lĩnh thở dài: “Đúng vậy, là tôi sơ suất, tôi sợ nó có động thái gì khác lạ, còn phân phó Đinh Thích đi mua trang bị để bảo đảm an toàn cho chúng ta, vốn tôi không định mạo hiểm xuống hầm đất trước khi Đinh Thích tới nơi…”

Ai ngờ, từng người từng người lại trúng chiêu trên mặt đất như thế.

Nói tới đây, y cười khổ lau bọt nước trên trán: “Mọi người chuẩn bị tâm lý đi, có khả năng chúng ta không ra được đâu.”

Rơi xuống quá đột ngột, trong tay ngoài dao găm ô quỷ ra thì đến cái bật lửa cũng không có, hơn nữa còn không biết cửa ra của hầm là ở đâu, nhưng dẫu có biết thì lối lên dài như vậy, không có trang bị cũng chẳng thể leo lên được…

Dịch Táp cắn môi: “Không phải còn có Đinh Thích sao?”

Đinh Bàn Lĩnh cười: “Chưa nói tới Đinh Thích có tìm được hầm đất hay không, dù có tìm ra, một mình cậu ta sao xuống đây được? Cậu ta tuyệt hậu, còn chẳng được tính là cây nho nước, sao có thể xuống nước? Hơn nữa, cháu cảm thấy Đinh Thích sẽ liều mạng tìm chúng ta sao? Người như cậu ta… Muốn cậu ta làm việc là phải có điều kiện trao đổi, chú không cảm thấy cậu ta đáng tin.”

Đinh Ngọc Điệp nghe mà tim đập thình thình.

Không đúng, hắn cũng giữ lại một tay, bên ngoài không chỉ có Đinh Thích mà còn có Tông Hàng, cũng chẳng biết Tông Hàng có năng lực ứng đối tất cả không nữa…

Đinh Bàn Lĩnh chợt nhớ ra điều gì: “Mọi người đều đang nghỉ ngơi, trong nước đã sắp xếp ai canh gác chưa?”

Tuy hiện giờ toàn quân tan tác nhưng bố trí phòng thủ thì vẫn cần thiết: Đừng để có thứ gì lén lút tới gần, đột ngột tập kích.

Dịch Vân Xảo nói: “Để tôi.”

Bà trầm người xuống, đầu vừa ngâm xuống nước, đột nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng.

Dịch Táp cũng nhận ra, tình huống này giống với lần trước, như là đổi nước vậy, hẳn trong lòng đất có một cửa thoát nước, lúc đóng lại có thể trữ nước, ngược lại rút nước ra, mực nước sẽ bất chợt giảm xuống. Lần trước Tông Hàng chính vì bị dòng chảy cuốn theo ra ngoài mà suýt bị thái tuế kẹp chết…

Cô kêu to: “Ổn định lại! Mọi người bắt lấy nhau!”

Vừa dứt lời, mực nước đã giảm xuống, người trong nước hoàn toàn không khống chế được bản thân, đều bị cuốn theo dòng chảy về phía nước rút, cũng may Dịch Táp kịp thời hô lên, động tác của mọi người cũng mau lẹ, tay quặp tay chân quặp chân, đầu tiên là vài nhóm nhỏ, trong lúc lộn nhào trôi nổi lại thành công nghĩ cách bắt lại với nhau, ôm chặt nhau túm tụm lại như một bầy kiến gặp phải lũ lụt, người ở vòng ngoài tay cầm dao găm ô quỷ, gặp được chỗ vách đá lởm chởm thì cắm vào, nương theo lực cản mà bám trụ ở đó, cứ như vậy theo sát nhau vừa vịn vừa bò, người nào người nấy đều bám lấy vách đá như thằn lằn, cúi đầu nhìn dòng chảy ào ạt dưới chân.

Những thi thể vốn lơ lửng trong nước bị cuốn trôi đi theo dòng chảy như những khối gỗ tròn, đều lao xuống dưới đáy.

Dưới đáy là…

Thái tuế.

Vẫn là hình dáng sọ mở nửa kia, vỏ ngoài là tức nhưỡng bao bọc, bên trong là cục thịt nhúc nhích khổng lồ, nhưng lần này, mực nước còn hạ thấp hơn lần trước, lộ ra tức nhưỡng dưới đáy. Các thi thể sau khi trôi xuống đó, đầu đều như bị hút vào trong, chỉ có lại từ cổ trở xuống là còn lắc lư trên mặt nước.

Cảnh tượng này nhìn mà da đầu tê rần, có vài người kêu lên thất thanh: “Làm gì vậy! Nó muốn làm gì?”

Dịch Táp đang định quát bảo họ bình tĩnh lại thì ánh mắt chợt bị một thứ khác thu hút.

Đó là lớp tức nhưỡng ngoài rìa vỏ bọc đang từ từ vươn ra một dải dài hình dáng như xúc tua.

Bản thân tức nhưỡng có khả năng sinh trưởng vô tận, xúc tua đại khái cũng có tính chất như cánh tay, vung lên tới gần họ trong không trung như cái cổ dài mảnh đang cong lên một cách tao nhã của con thiên nga, dừng lại vài giây cách mọi người không xa rồi chậm rãi lúc cao lúc thấp, đầu mút thoắt chốc nhắm về phía người này, thoắt cái lại nhắm về người kia.

Trông vậy, không cần Dịch Táp lên tiếng, trên vách đá cũng lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc hoặc nặng hoặc nhẹ.

Lát sau, đầu mút nhắm ngay phía Đinh Ngọc Điệp, vậy vẫn chưa đủ, gần như là trước mặt tất cả mọi người, đầu mút chớp mắt biến thành nhọn hoắt, trông tư thái này, đột ngột đâm cho một nhát thì chỉ sợ có thể đâm xuyên qua cả vách đá.

Đinh Ngọc Điệp thầm chửi thề “Mẹ kiếp”, đây là thấy hắn đẹp nên chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên đúng không?

Đinh Bàn Lĩnh hạ giọng: “Đinh Ngọc Điệp, phải chú ý né đi…”

Còn chưa dứt lời, dải tức nhưỡng kia đã lao tới như tia chớp, cũng may Đinh Ngọc Điệp đã sớm có chuẩn bị, một tay bám trên vách đá, tay kia dùng sức đẩy người vung sang bên cạnh.

Tức nhưỡng thực sự đâm vào vách đó rồi rút phắt ra, nhưng sau đó, nó không còn chọn người nữa mà gần như đâm quét lộn xộn lên vách đá, mọi người hoặc tránh né hoặc xoay người, ứng đối không kịp lấy hơi, đã có người không chịu được, cánh tay mất sức buông lỏng, rơi tùm xuống nước. Điều này lại nhắc nhở Đinh Bàn Lĩnh, y hô to: “Nhảy xuống! Nhảy vào nước!”

Cũng chỉ có thể như thế, Dịch Táp nghiến răng, lỏng tay ra, thân mình lập tức rơi xuống. Lúc sắp chạm tới mặt nước, sau đầu chợt nổi lên tiếng gió, ót cô lạnh toát, còn tưởng là sắp tiêu rồi – cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, tiếng gió kia sượt qua người cô, chợt có tiếng ai đó kêu thảm thiết vang lên giữa tầng không.

Lúc rơi vào nước, Dịch Táp ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy có người bị tức những đâm thủng lồng ngực, cuốn lên cao, sau đó quăng ra ngoài – mà nơi rơi xuống lại vừa vặn là chỗ những thi thể trước gom lại, sau đó bị thế nước cuốn đi, đầu cũng bị hút vào.

Dải tức nhưỡng kia lại một lần nữa đâm xuống.

Bắp chân Dịch Táp đã bắt đầu chuột rút, vội lặn xuống nước. Không chỉ mình cô mà mười hai người còn lại đều làm vậy.

Nhưng vô dụng, nước này có thể nói là trong suốt, hơn nữa vì có tức nhưỡng mà còn hơi phát sáng.

Dải tức nhưỡng nhọn hoắt kia quanh quẩn trên mặt nước một rồi, thoắt thò ra trước, thoắt rụt ra sau, như đang bẻ ngón tay nắm lại thành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể tung đòn.

Dịch Táp nuốt nước bọt, không biết có phải mình đang run mãnh liệt quá không mà có cảm giác như nước quanh người cũng hơi rung rung.

Cô chợt phát hiện ra mình và những người khác đều giống cá.

Mà dải tức nhưỡng kia thì là một cây lao đâm cá sắc nhọn sáng loáng ánh lên những tia lạnh lẽo.

Bầy cá run lẩy bẩy trong nước, đợi chờ cuộc vây bắt không thể tránh thoát, đây đúng là tình thế hiện giờ.

Đương nghĩ ngợi, mặt nước chợt rung lên.

Là dải tức nhưỡng kia đang uốn éo đâm xuống.

***

Đinh Thích lái xe, tốc độ xe đã rất nhanh rồi mà Tông Hàng vẫn còn chê chưa đủ: “Nhanh lên, nhanh lên chút nữa đi.”

Đinh Thích liếc xéo Tông Hàng ngồi bên ghế phó lái: Tay hắn cầm một cái đèn pin lớn, thò cả nửa người ra bên ngoài dò tìm xem khu vực quanh đây có cái cửa động nào không.

Đằng trước đã là chân núi rồi, Đinh Thích nói: “Chú ý cái, không còn đường nữa, quay đầu đây.”

Hắn dồn sức đánh tay lái, Tông Hàng bị bất ngờ, lập tức ngã vào trong xe, may mà đã chuẩn bị từ trước, trên cánh tay đã quấn sẵn dây an toàn.

Hắn nghiến răng trừng Đinh Thích.

Đinh Thích cảm nhận được, nói: “Tôi nhắc cậu rồi đấy thôi.”

Còn nói: “Nói thế nào giờ nhỉ, trở về thôi, mười dặm xung quanh đều xem cả rồi, không phải là cậu muốn tôi lượn hết một ngàn tám trăm dặm quanh đây đấy chứ.”

Tông Hàng cười khẩy: “Anh mong họ chết lắm đúng không? Dịch Táp chết rồi sẽ không còn ai đeo bám anh đòi anh cho Trần Hói một câu trả lời thỏa đáng nữa, cha nuôi anh chết rồi cũng sẽ không còn ai chỉ đông trỏ tây sai khiến anh làm việc nữa.”

Đinh Thích cười xì một tiếng, nói: “Đừng nghĩ người khác xấu xa như vậy, nhìn lại bản thân cậu đi cái: Đến cả xe cậu còn chẳng biết lái, còn không phải đang dựa vào tôi chở cậu đi khắp nơi dò tìm sao? Bằng không với cặp giò này của cậu mà chạy khắp mười dặm quanh đây, đến sáng cũng chẳng tìm xong.”

Dừng một chút lại bổ sung: “Có điều tình thế cậu vừa nói, nhìn theo hướng khách quan thì đúng là có lợi cho tôi thật.”

Mẹ kiếp!

Tông Hàng máu nóng xông lên não, lại cưỡng ép bản thân nhịn xuống: Đinh Thích không quan trọng, về sau còn nhiều cơ hội khác tính sổ với hắn sau, hiện giờ từng giây từng phút đều rất quý giá, phải tập trung tinh thần nghĩ việc then chốt nhất.

Cửa ra vào hầm đất ở đâu?

Theo lý thuyết, nó đã “trôi” tới đây thì không có khả năng sẽ lập tức “trôi” đi, nếu hầm đất đang ở ngay dưới đây thì có thể sẽ mở cửa rất kín đáo nhưng không phải là quá xa…

Đến cùng là ở đâu, trong ngoài doanh trại hắn đều đã xem xét cả rồi…

Hắn khẩn trương lấy điện thoại xem giờ, đã quá nửa đêm, chỉ còn năm, sáu tiếng nữa là hầm đất này có khả năng sẽ thực sự không tìm được nữa…

Xa xa, lại lần nữa trông thấy ánh đèn của doanh trại, ngoài rìa trại có hai hàng xe dài tối om, đó là xe của đội trước và xe vừa tới hôm nay của họ…

Trong đầu Tông Hàng bỗng lóe lên tia sáng, mẹ nó sáng lòa hệt như tia chớp vậy, mọi vết tích nông cạn nhỏ bé đều không còn chỗ để ẩn nấp nữa.

Hắn kêu to: “Dưới gầm xe! Chúng ta đã quên mất chưa xem xét dưới gầm xe! Dừng xe! Dừng xe!”

Đinh Thích tức khắc phanh lại, nhìn cửa xe mở ra, Tông Hàng cơ hồ ngã lăn xuống dưới, sau đó dùng cả tay cả chân nhào về phía cái xe gần nhất, chiếu đèn pin xuống dưới gầm xe, lại nhanh chóng chuyển sang một xe khác…

Đinh Thích cảm thấy buồn cười: Liều mạng như vậy làm gì chứ, trên đời này có ai mà không phải chết? Có ai là không thể không sống? Không bắt kịp được thời gian thì chịu chết thôi, hết.

Hắn mở hộc đựng trước xe ra, rút một điếu trong hộp thuốc lá ra châm lửa, rít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra một cách thư thái.

Bầu trời đêm trên cao nguyên trong vắt, sao rất rõ ràng, từng ngôi từng ngôi như gần ngay trước mắt, ngụm khói này thở ra bao bọc lấy không ít đốm sao nhỏ, khiến hắn có cảm giác thỏa mãn dị thường – phải biết rằng ở khoảng cách hàng tỉ năm ánh sáng, những đốm sáng này đều là những ngôi sao lớn không thua gì mặt trời, song lúc này đây lại bị một ngụm khói hắn phun ra bao trọn.

Hắn tràn trề hứng khởi, lại rít thêm một hơi thuốc nữa, đang định phun ra tiếp tục trò chơi lừa mình dối người này thì cách đó không xa chợt vọng lại tiếng Tông Hàng phấn khích đến khàn cả giọng: “Tìm được rồi! Ở đây! Ở đây!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK