Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọn lửa phun qua, cuối lối đi vang lên những tiếng lách tách, còn loáng thoáng bốc mùi cháy khét mục nát.

Đơn giản như vậy là xong rồi?

Đinh Bàn Lĩnh cảm giác không chân thật lắm, khá giống như đấm vào bông: Y đã sẵn sàng cho một trận giãy chết nữa của thái tuế, không ngờ chỉ là chuyện ngón tay bóp một cái như thế này.

Nhưng núi thịt khổng lồ này thực sự hoàn toàn yên lặng, trong vòm động chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng người bị thương rên rỉ.

Kinh ngạc ban đầu qua đi, Dịch Vân Xảo vội phân phó bốn năm người còn dư lại nâng Đinh Trường Thịnh và một người bị thương nặng khác lên cái võng kết bằng dây thừng ban nãy: Bất kể chuyện đã kết thúc hay chưa, người bị thương nặng cũng đều không thích hợp tham dự tiếp. Nước trong lòng đất vẫn đang dâng lên không ngừng, bốn năm cây nho nước này chẳng mấy chốc sẽ không ứng phó được, tốt nhất cũng nên rút luôn khỏi đây đi – họ lên rồi cũng không cần phải giữ ước hẹn “nửa tiếng” gì hết nữa, lập tức thả thừng xuống kéo nhóm người thứ hai.

Sau đó, tất cả mọi người đều có thể rời đi cả rồi.

Nước đã dâng tới ngực bụng, mắt thấy cũng đã sắp ngang bằng tới mép lối đi kia, tức nhưỡng cháy đen dần chìm trong nước, tuy chưa sống lại nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác không lành. Nhóm người thứ nhất nâng hai người bị thương nặng đi về phía dây thừng buông xuống, thứ nhất là phải lội nước, thứ hai là người bị thương không chịu được xóc nảy nên tốc độ đi chậm đến mức khiến người ta sốt ruột. Lại đúng lúc này, Đinh Ngọc Điệp hỏi một câu: “Chú Bàn Lĩnh, làm sao chúng ta có thể xác nhận được nó đã chết rồi hay chưa? Còn nữa, bên trong thực sự đốt sạch rồi ạ? Lỡ như bên trong rất rộng, nó không chỉ có một động bào tử như vậy thì sao?”

Dịch Táp thật muốn mắng hắn miệng quạ đen, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có lý.

Làm sao để xác nhận nó đã chết? Lỡ nó đang giả chết thì sao? Biết đâu sau khi mọi người rời đi, nó nghỉ ngơi lấy sức đủ rồi, lại khôi phục như lúc ban đầu, vậy thì chuyến xuống hầm đất này còn có ý nghĩa gì nữa? Nhiều người chết như vậy không phải đều thành chết uổng sao?

Dịch Vân Xảo vội nói: “Giữ tính mạng quan trọng hơn, hiện giờ không để ý được nhiều vậy đâu, chúng ta ra ngoài trước đã, sau này hãy còn nhiều cơ hội…”

Đinh Ngọc Điệp cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng: “Nếu nó thật sự chưa chết mà chúng ta đã rút lui, không phải là cho nó cơ hội lấy hơi sao? Nó giảo hoạt như vậy, lần này ăn một vố đau như thế sẽ chỉ càng cẩn thận hơn, để lần sau nói không chừng đến cả mép hầm đất trôi nổi chúng ta cũng không sờ tới được…”

Đinh Bàn Lĩnh trầm giọng nói: “Đừng cãi nhau nữa!”

Sắc mặt y nghiêm nghị: “Theo ý kiến của tôi, cần phải xác nhận xem nó đã chết hẳn hay chưa.”

Mớn nước vẫn đang dâng lên, lực nổi càng lúc càng lớn, Dịch Vân Xảo nóng ruột, đang định phản bác y thì Dịch Táp không nhịn được nói: “Cô Vân Xảo, cháu cảm thấy chú Bàn Lĩnh nói đúng, hiện giờ chỉ có hai khả năng, một là nó thực sự đã quá yếu nên mới giả chết tìm đường sống, điều chúng ta cần làm chỉ là chém thêm một đao mà thôi, mọi chuyện hoàn toàn có thể chấm dứt; hai là nó còn sức mạnh, chỉ là đang lừa bịp chúng ta, nếu thật là vậy, nó sẽ không thả chúng ta ra đâu, cô có muốn đi cũng không đi được – thế nên xác nhận sẽ không làm trễ nải gì hết.”

Dịch Vân Xảo há miệng, vậy nhưng lại không tìm được lời gì để phản bác, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có con đường vượt khó tiến lên này: “Vậy phải làm sao?”

Nếu nhiên liệu vẫn còn đầy thì đã có thể đốt ra một bầu trời mới rồi, nhưng trận chiến dữ dội vừa rồi, trên người mình và Tông Hàng đều không còn nhiều nhiên liệu nữa, không thể mặc sức mà đốt được, phải tiết kiệm, Đinh Bàn Lĩnh nghĩ ngợi rồi chỉ về phía lối đi: “Tôi vào xem sao.”

Dịch Vân Xảo rùng mình: “Chú điên rồi? Thứ này có thể tự sinh trưởng, mặc dù hiện giờ không có động tĩnh gì những lỡ lát nữa nó bình phục, có khả năng chú sẽ bị nuốt vào đấy.”

Đinh Bàn Lĩnh cười, tay vỗ vỗ lên súng phun lửa: “Nếu nó nuốt tôi thật, tôi sẽ đốt lửa trong bụng nó, tôi có cái gan này, chỉ xem nó có dám hay không thôi.”

Nói đoạn, nửa bơi nửa lội, bám lên mép lối đi mềm nhũn, thò người chui vào.

Dịch Táp định theo vào lại không dám, trong lòng còn chưa ổn định được, đang căng thẳng nhìn Đinh Bàn Lĩnh tiến vào trong, đằng sau chợt vọng lại tiếng hô: “Chú Đinh! Chú Đinh! Chú gắng lên.”

Nghe giọng điệu này, có thể là Đinh Trường Thịnh không cầm cự được nữa, Dịch Vân Xảo quay đầu hét lên: “Người không chịu được nữa thì gác sang một bên, lo cho những người còn sống trước!”

Thương tiếc, khóc than, kêu trời kêu đất đều là dành cho người có thời gian có tính mạng, tình thế hiện giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, Dịch Vân Xảo thực sự không thể chịu được người khác rề rà.

Còn chưa dứt lời, đầu này lại có biến, Đinh Bàn Lĩnh vừa leo được đến nửa chừng, bên trên lối đi lại lõm xuống một cục lớn, thình lình đập về phía Đinh Bàn Lĩnh rồi lăn ra ngoài, rơi tõm vào nước. Dịch Táp còn tưởng Đinh Bàn Lĩnh bị đập phải ngã xuống, giây sau tức khắc thấy rất rõ ràng: thực ra là y bị cú “lăn” này đẩy xuống nước.

Dịch Táp đang định cúi người lặn xuống nước kéo y dậy, dòng chảy chợt chấn động mãnh liệt như có sóng rung lan vòng ra ngoài.

Cô còn chưa hiểu ra sao, Tông Hàng đã lập tức nghĩ ra: “Bài vị ông tổ?”

Hiện tượng này quả thực giống y hệt phản ứng khi Khương Tuấn áp bài vị ông tổ lên trán lần mở canh vàng ở hồ Bà Dương.

Quả nhiên, lời vừa nói ra, Đinh Ngọc Điệp và Dịch Vân Xảo bên cạnh đột nhiên cứng đờ người, không còn động tĩnh nào nữa. Sau đó, rào một tiếng, Đinh Bàn Lĩnh vươn người dậy, mắt dại ra, chĩa họng súng về phía Dịch Táp.

Trước đó Tông Hàng đã nghe Đinh Thích diễn giải, lại được tận mắt chứng kiến uy lực của súng phun lửa nên cực kỳ e dè thứ đồ này, bỗng nhìn thấy họng súng của Đinh Bàn Lĩnh chĩa về phía bên này, trong sát na lông tóc rợn hết cả lên, cũng không để ý y có phun lửa hay không, vượt lên trước tóm lấy tay Dịch Táp nhào thẳng vào nước – vừa vào nước, khoảng không trên mặt nước đã đỏ rực, dù không tiếp xúc trực tiếp nhưng cũng có thể cảm nhận được nước như đang sôi lên, sau lưng thì bỏng rát.

Dịch Táp trông thấy, dưới đáy nước, trên cục thịt lăn xuống từ trên người thái tuế như khảm một miếng gì đó khá lớn, tuy không sờ tận tay nhưng nhìn có vẻ như cùng chất liệu với vài vị ông tổ.

Mẹ kiếp, nó quả nhiên còn ủ mưu, bài vị ông tổ vào nước có thể khống chế ma nước: Trước đó trong động cũng đã và đang chảy nước vào, Đinh Bàn Lĩnh chui vào lối đi, bị một cục thịt khảm thứ có chất liệu như bài vị ông tổ rơi xuống đẩy vào nước, vậy thì mẹ nó có khác quái gì áp trán lên bài vị ông tổ đâu?

Dịch Táp vừa nghĩ ra được mấu chốt này thì thấy trên mặt nước, dáng hình Đinh Bàn Lĩnh như bóng ma, nòng súng lại thò về phía hai người.

Lửa tất nhiên là không đốt được trong nước, nhưng nếu được đệm nền bằng xăng dầu thì khó mà nói được, hơn nữa dẫu có đốt không tới thì người trong nước nóng cũng đủ chịu tội rồi. Da đầu Dịch Táp tê rần, khóe mắt liếc thấy Tông Hàng như cá từ đáy nước vọt qua, tóm lấy chân Đinh Bàn Lĩnh kéo giật một cái.

Hạ bàn Đinh Bàn Lĩnh không vững, thân thể lảo đảo rồi ngã xuống nước, nhưng sức y rất lớn, chân còn lại thuận thế đạp một cái đá văng Tông Hàng ra ngoài. Dịch Táp nhân kẽ hở trong nháy mắt này mà nổi lên mặt nước, tim chỉ thiếu điều văng ra khỏi lồng ngực, mắt đảo quanh bốn phía, trông thấy hai ngấn nước đang cấp tốc lao về phía đám người đang buộc võng vào dây kéo, biết là không xong: sợ là Dịch Vân Xảo và Đinh Ngọc Điệp bị khống chế đi đối phó với người mình rồi, quả nhiên là không một ai ra được, nhưng chuyện này ngoài tầm tay cô rồi, hiện giờ cứu mình còn quá sức, thật sự không thể lo cho mấy cây nho nước kia được.

Bên này, Tông Hàng đang ho khan bò dậy khỏi nước. Mắt thấy họng súng của Đinh Bàn Lĩnh lại đang chĩa về phía mình, Tông Hàng than khổ không thôi, muốn tránh ra lúc này cũng đã muộn, muốn dùng súng phun lửa nhưng lại nhịn xuống: cũng không thể đốt Đinh Bàn Lĩnh được, y chỉ bị không chế mà thôi.

Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng Dịch Táp kêu: “Chui vào, chui vào lối đi đi!”

Đó là nơi yếu hại của thái tuế, Đinh Bàn Lĩnh có muốn làm gì cũng phải ném chuột sợ vỡ bình.

Tiếng kêu còn chưa dứt, Dịch Táp đã cầm dao găm ô quỷ phóng về phía Đinh Bàn Lĩnh nhưng không tấn công y, chỉ cắt đứt dây đeo bình trữ trên người y khi lướt ngang qua. Bình trữ vốn nặng, đột ngột rơi xuống làm nửa thân trên của Đinh Bàn Lĩnh nghiêng ngả, nhất thời không phun lửa được chính xác.

Dịch Táp tiếp tục phóng đi, bơi thẳng về phía cửa thông đạo.

Tông Hàng nghe thấy tiếng cô, đã sớm chui vào. Lúc này mạng sống quan trọng hơn, cũng không rảnh mà để ý tới chuyện dính nhớp gì nữa, hai tay như móc câu cắm vào cục thịt, mượn sức rướn người lên, thử đến lần thứ ba thì vào được lỗ thủng.

Hắn không kịp quan sát tình hình trong động, vội quay đầu lại, vươn tay ra tóm, vừa tóm được tay Dịch Táp đang bò vào trong, chợt thấy ngoài động đỏ rực, không phải khoa trương nhưng đúng là nhất thời hồn phi phách tán, sợ đến dựng hết lông lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hoàn toàn là dùng hết sức bình sinh kéo giật cô vào, ôm lấy rồi nhanh chóng dịch sang một bên núp.

Chợt nghe vù một tiếng, bên tai nóng rực, ngay sau đó là tiếng tóc mai bị đốt nghe lách tách, biết rằng tóc mình chắc chắn là cháy rồi, chỉ không rõ là da thịt có bị cháy hay không…

Chắc là không đâu chứ, mùi thịt nướng thường thơm lắm mà, hắn không ngửi thấy mùi gì hết.

Dịch Táp cũng bị dọa cho nhũn chân, nằm trong lòng Tông Hàng hồi lâu không nhúc nhích, chỉ thở hổn hển dữ dội: Bước đi này quả nhiên là đúng, Đinh Bàn Lĩnh có muốn họ chết đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không chui vào đây phun lửa.

Cô bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Tông Hàng.

Hắn cũng vẫn chưa tỉnh táo lại, mắt trợn tròn, một bên tóc gần như bị cháy sạch, so sánh với bên kia trông cực kỳ buồn cười.

Dịch Táp ngẩn ra nhìn hắn, vừa xót lòng vừa buồn cười.

Tông Hàng bận tâm tới tai mình, lại không dám giơ tay lên sờ: “Tai tôi còn chứ?”

Còn, nhưng bên tai và trên cổ đều bị lửa nung cho đỏ rực, lát nữa thể nào cũng rộp lên, Dịch Táp vô thức nói: “Mất nửa rồi.”

Cái gì?

Tông Hàng ngơ ngác hồi lâu, trong đầu trống rỗng: Mất nửa rồi, từ nay về sau hai bên trái phải của hắn không còn cân đối nữa rồi.

Dịch Táp phụt một tiếng phì cười, đưa tay xoa xoa bên mặt kia của hắn, nói: “Đồ ngốc, còn đây này, nói gì cậu cũng tin.”

Nói đoạn xoay người lại, ngửa đầu quan sát lỗ thủng này.

Tông Hàng sợ Đinh Bàn Lĩnh vào theo hoặc phun lửa lần nữa, vội nắm chặt súng phun lửa, náu mình sau lỗ thủng sẵn sàng đón địch, lại có phần không hiểu: “Sao chú ấy lại phải đốt chúng ta?”

Dịch Táp cười khổ: “Cậu còn chưa rõ à? Hai chúng ta là hàng loại hai, đã chết một lần biến đổi một lần rồi, không thể biến đổi nữa, cũng không chịu sự sai khiến của nó, còn đối nghịch với nó, giữ lại làm gì?”

Cũng đúng, Tông Hàng nhớ tới ban nãy: “Chỗ này cũng có bài vị ông tổ à?”

Dịch Táp ừ một tiếng: “Trước đây chúng ta đã đoán bài vị ông tổ là ‘não’ của thái tuế, nhưng phải vào nước mới có tác dụng – thế nên lúc áp lên trán ma nước, ma nước mới có thể bị khống chế làm việc.”

Não ư, chất liệu kỳ quái thì đã đành, lại còn có thể tách ra…

Tông Hàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lỗ thủng bị đốt ra này: “Dịch Táp, đây thật sự là thái tuế à?”

Dịch Táp vươn tay ra, chậm rãi bóc một miếng trên vách lỗ ra: “Không quan trọng, có thể phải, cũng có thể không phải, thái tuế chỉ là một cái tên, một danh xưng để tiện cho chúng ta gọi nó mà thôi.”

Cảm giác trong lòng bàn tay thật kỳ quái, giống như màng nhầy dày mềm bán trong suốt. Dịch Táp hơi trầm ngâm rồi quả quyết giơ dao găm lên cắm vào vách, sau đó rạch thẳng xuống, đưa tay bẻ màng nhầy ra hai bên.

***

Nửa tiếng đầu tiên trôi qua, dưới dây treo nhẹ bẫng, không có trọng lượng, cũng có nghĩa là không có ai, xem như bỏ phí.

Đinh Thích rút về trong xe hút điếu thuốc, ở lại một mình quá buồn chán, mà vùng đất hoang vu tĩnh lặng này lại càng phóng nỗi buồn chán này to lên gấp mấy lần. Điện thoại gần như không có lấy một vạch sóng, không thể gọi điện, bằng không Đinh Thích cũng rất muốn tán gẫu với Tỉnh Tụ – nhắc tới cũng thật kỳ quặc, từ lúc cô nói sẽ tặng hoa lên phần mộ hắn, hắn bỗng cảm thấy cô gần gũi hơn rất nhiều.

Đại khái bản tính con người luôn có xu hướng thân mật cùng người gần gũi với mình, nào ai muốn sáp lại một gương mặt lạnh đâu.

Hắn chán muốn chết, tìm khắp xe xem có thứ gì giải trí được không, nhân loại đang trong thời đại điện thoại di động nên chẳng ai mang sách mang tạp chí giấy theo, thậm chí đến một quyển vở có chữ cũng không có, song lại tìm được một máy quay cầm tay, bên trong có những đoạn video ngắn, lật ra trước xem, chợt thấy mình.

Nhớ ra rồi, đây là quay lần xuống hầm đất trước, Đinh Bàn Lĩnh hỏi lỡ gặp nguy hiểm, có muốn để lại lời gì không, hắn dứt khoát từ chối, nói: “Cháu không đến mức xui vậy đâu.”

Đáng ra ban nãy cũng nên quay một cái cho Tông Hàng, không cần biết có xui hay không, ngộ nhỡ thì sao?

Đinh Thích nghịch máy quay, quay cảnh đêm bên ngoài, cũng xoay về tự quay mình, lại nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cho đến khi điện thoại đổ chuông gọi báo thức.

Đây là hắn đặt từ trước, cứ nửa tiếng lại gọi một lần.

Đinh Thích xuống xe đi tới bên trục kéo ròng rọc, bấm nút kéo lên.

Lần này, trên dụng cụ đo đã hiển thị có trọng lượng, nói cách khác, bên dưới không là thừng trống nữa, hơn nữa xem trọng lượng rất có thể là người, đáng tiếc chỉ có một.

Tông Hàng lên rồi?

Đinh Thích nói không rõ được là mình thất vọng hay trút được gánh nặng, vẫn câu cũ, dù sao cũng đã cố hết sức rồi.

Bầu trời lại tung bay những hạt tuyết, xem ra nửa đêm về sáng sẽ đổ một trận tuyết lớn, gió thổi vù vù, tiếng trục kéo bị gió phóng đại lên rồi phát tán ra xa, khiến người ta cảm thấy tiếng ken két này như kéo tới từ bốn phương tám hướng.

Thừng cuộn lên vòng vòng, Đinh Thích bật đèn pin rọi xuống xem, lúc rốt cuộc cũng trông thấy đỉnh đầu người nọ, trong lòng chợt đánh thịch một tiếng.

Hình như không phải Tông Hàng.

Rốt cuộc cũng lên tới cửa động, người nọ ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời đưa tay cho hắn, ánh mắt tỏ rõ vẻ tức giận: “Làm ăn kiểu gì thế, không biết đường mà kéo một tay à?”

Đinh Thích cười trừ, đưa tay ra, kéo ông ta lên.

Là Đinh Trường Thịnh.

Đinh Trường Thịnh hiển nhiên đã gặp nước, trên người kết đầy băng sương, vừa đứng dậy đã vội vàng phủi băng lạnh trên người đi. Đinh Thích ngó xuống dưới, chần chừ hỏi: “Có phải thả xuống nữa không ạ?”

Đinh Trường Thịnh thoáng im lặng rồi chậm rãi lắc đầu, nói: “Không cần, thu lại đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK