Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đinh Thích muốn cười.

Vậy mà lại là Đinh Trường Thịnh.

Lão già này ốm nhom ốm nhách, nhỏ thó khô khốc, đã sai khiến hắn cả đời, dựa vào đâu mà cho rằng còn có thể chi phối sống chết của hắn chứ?

Chỉ bằng đánh lén? Có tin một tay hắn cũng đủ để vặn chết.

Đinh Thích muốn đứng lên, người vừa rướn lên, hai miệng vết thương nơi hông đã trào máu không ngừng. Hắn nắm cái áo khoác của Đinh Trường Thịnh, vo lại bịt lên chỗ đau, loạng choạng đứng lên, chỉ duỗi một tay ra, vẫy vẫy về phía Đinh Trường Thịnh như trêu ngươi: “Nào, lại đi…”

Vẫy vậy cũng hơi thừa, vừa vẫy được hai cái, Đinh Trường Thịnh đã nhào tới như một con ác thú mang gió, dao găm đâm thẳng về phía sườn ngực Đinh Thích. Đinh Thích một là hạ bàn không vững, hai là không ngờ thế tới của ông ta mạnh như thế, vậy mà lại bị đụng cho song song ngã xuống – cũng may tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên giữ lại được cổ tay Đinh Trường Thịnh, cứng rắn ngăn mũi dao ở khoảng cách hai, ba xentimét ngoài buồng tim.

Hai mắt Đinh Trường Thịnh đỏ ngầu như máu, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quái đản, lực đạo trên cổ tay không ngừng tăng mạnh, mũi dao từng chút ép xuống dưới. Đinh Thích căn bản không thể trụ bằng một tay được, không thể không đưa bàn tay đang bịt vết thương lên, dùng cả hai tay chống chọi.

Cảm giác này quá sức gay go, nhưng dường như đã từng bắt gặp đâu đó: Lần đánh với Tông Hàng ở trong bếp trên thuyền hồ Bà Dương cũng giống vậy – rõ ràng gầy yếu như vậy mà một quyền cũng đủ để quật ngã người, sức lực đột nhiên vô cùng lớn, khiến một người có nền tảng võ thuật mười mấy năm như hắn cũng phải rơi vào thế hạ phong…

Giữa trận giằng co, Đinh Trường Thịnh cười thâm độc, một bên cùi chỏ chợt hạ xuống, đè nghiến lên một vết thương của Đinh Thích. Hai mắt Đinh Thích tối sầm, cơ thể gần như co cuộn lại, mắt thấy mũi dao một lần nữa dồn xuống, chỉ cảm thấy cái miệng vết thương chảy ra không phải máu mà toàn là sức lực cuối cùng còn sót lại.

Hắn cảm thấy chuyến này mình không xong thật rồi.

Nhưng nhìn khuôn mặt vì càng lúc càng gần mà càng lúc càng phóng to hơn của Đinh Trường Thịnh, trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa dữ dội, trên ngọn lửa giội xuống sự không cam lòng rõ mồn một: Tông Hàng giết hắn là ăn miếng trả miếng, Dịch Táp giết hắn là trút giận cho Trần Hói, mình có chết cũng không tính là quá oan uổng, nhưng Đinh Trường Thịnh ông là cái thá gì?

Vẫn câu cũ, tôi chết cũng được thôi, ông chết cùng tôi!

Hắn nghiến răng, đã vạch xong kế hoạch, cổ tay dùng sức đẩy mũi dao chếch xuống dưới sườn, sau đó chợt buông tay. Đinh Trường Thịnh bị bất ngờ, lực cản đột nhiên biến mất, con dao cắm thẳng xuống, mà cơ hồ cũng trong khoảnh khắc đó, Đinh Thích vận hết sức lực toàn thân xoay người, đè Đinh Trường Thịnh xuống dưới, dai tay đã được giải phóng giữ chặt đầu Đinh Trường Thịnh, nâng lên đập mạnh xuống đất.

Tiếng vang trầm đục, một tiếng, lại một tiếng. Đinh Thích đỏ ngầu mắt, ngại đất không đủ cứng, lại siết nắm đấm lại ra sức nện. Cũng không biết qua bao lâu sau, Đinh Trường Thịnh cố nhiên là đã bất tỉnh, mặt be bét máu. Dưới thân Đinh Thích là máu chảy từ ba vết đâm ra, gần như biến thành một cái hồ nhỏ quanh người, càng đừng nói tới con dao vẫn còn đang cắm dưới sườn.

Lúc lại một lần nữa nện quyền xuống, hơi sức bỗng xẹp xuống, không giơ tay lên nổi nữa. Hắn trở mình ngã xuống mặt đất, thở dốc một hồi lâu mới chậm rãi rút dao ra, di mũi dao lên xuống quanh buồng tim Đinh Trường Thịnh một lúc, ngắm chuẩn vị trí rồi mới khó nhọc cắm xuống.

Hắn sẽ không phạm sai lầm để đối thủ tỉnh lại được lần nữa mà tiếp tục tấn công mình.

Trời lại đổ tuyết lớn rồi, tuyết tung bay khắp trời, bay múa trong tầm mắt Đinh Thích đến độ biến thành màu đỏ máu. Hắn mơ màng với tay mò mẫm sang bên cạnh, rốt cuộc cũng mò được dải băng gạc rơi ra từ đống quần áo của Đinh Trường Thịnh trước đó, bắt được rồi thì từng chút từng chút kéo lại nhét vào miệng vết thương.

Nhét nhét một hồi, trước mắt dần nhòa đi, tay cũng mệt mỏi rũ xuống.

***

Không sợ dìm nước, không sợ lửa đốt, không sợ dao chém, gần trong gang tấc mà bó tay không nghĩ ra được cách gì.

Đinh Bàn Lĩnh cười khổ, ngã ngồi xuống: Tầm mắt ở vị trí này lại rất được, như là đang ngồi trên một vách núi không quá cao vậy, dưới bàn chân rủ xuống là nước, trong tầm mắt là động vòm rộng lớn, sau người là bài vị ông tổ.

Tông Hàng vẫn chưa hết hi vọng, vây lấy bài vị nhìn trái nhìn phải, chỉ hận không thể nhìn ra biện pháp đối phó với nó. Dịch Táp cảm thấy buồn cười, lại đau lòng cho hắn, ngồi xuống bên cạnh Đinh Bàn Bàn Lĩnh, xoay mặt sang hướng khác.

Đinh Bàn Lĩnh bỗng trỏ tay ra xa, hỏi cô: “Táp Táp, mấy đứa có thể leo lên không?”

Theo hướng nhìn qua, trên đỉnh động hẳn là lối đi thông lên mặt đất, lúc này nước còn chưa đầy, mặt nước cách cửa động một khoảng ít nhất cũng phải mười mấy mét.

Dịch Táp cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gần bốn giờ sáng, khoảng một, hai giờ nữa, hầm đất này sẽ đóng lại.

Cô lắc đầu: “Cách mặt đất quá xa, đừng nói là không có dụng cụ gì đeo tay chân để bám, khoảng cách dài như vậy, dù có cũng bò không nổi.”

Đinh Bàn Lĩnh trầm mặc một lúc, nói: “Vậy cũng phải bò chứ, con cháu ba họ không thể ngồi chờ chết thế được, có chết cũng nên là chết trên đường cầu sinh.”

Dịch Táp nhoẻn cười, không còn sức đâu mà phản bác nữa.

Giờ phút này rồi mà còn gieo hạt giống tâm hồn dốc lòng chăm chỉ cho cô, trên dưới mặt nước còn đang lềnh bềnh nhiều thi thể ba họ thế kia, ngổn ngang, lặng lẽ, chết quá đột ngột, cũng uất ức, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao, thành ma cũng hồ đồ.

Ánh mắt Đinh Bàn Lĩnh cũng rơi xuống những thi thể này, lát sau lại dời đi, ánh mắt nặng nề, thấp giọng thì thào: “Tưởng rằng bài vị là não của thái tuế, kết quả lại không phải, bản thân nó không thể đả thương ai, thực ra nó cũng chỉ khống chế tức nhưỡng, nó và tức nhưỡng mới là bối lang cùng gian, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu (*), tức nhưỡng chỉ sợ lửa, đốt rồi còn khôi phục lại được, nó thì lại chẳng có một sơ hở nào, một cái tráo môn (**) cũng không có, vậy phải phá thế nào? Vậy phải làm thế nào…”

(*) Câu thành ngữ này xuất phát từ “Dương gia tướng”, Tiêu và Mạnh là chỉ hai viên tướng Tiêu Tán và Mạnh Lương dưới quyền Dương Diên Chiêu, hai người này kết nghĩa huynh đệ, thường như hình với bóng, về sau hình tượng được dùng để chỉ mối quan hệ khăng khít thân thiết vô cùng giữa hai người.

(**) Trong võ thuật Trung Hoa, người khổ luyện những môn ngoại công khiến cơ thể cứng rắn như đá, đao thương bất nhập, trên thân luôn có một nơi không thể luyện tới, chỗ đó được gọi là tráo môn, nếu bị người khác phát hiện ra, đánh một đòn nặng vào, võ công sẽ lập tức bị phế. Tráo môn dùng trong đời thường mang nghĩa điểm yếu trí mạng như hình tượng “gót chân Achilles” bên văn hóa phương Tây vậy.

Càng nói càng tuyệt vọng, đến cuối, trực giác cảm thấy thật con mẹ nó kim cương bất hoại mà, hoàn toàn kín kẽ, lại cười rộ lên, hỏi Dịch Táp: “Cháu nói xem phải làm thế nào?”

Không đợi Dịch Táp trả lời, lại chợt nghiêm mặt, hạ giọng nói: “Không đúng không đúng, nhất định là có tráo môn…”

Tông Hàng thấy lòng mình bồn chồn, có cảm giác Đinh Bàn Lĩnh hơi bất thường, lại không dám nói nhiều. Đúng lúc đó bên dưới vọng lên tiếng Đinh Ngọc Điệp mờ mịt kêu: “Có ai không? Chú Bàn Lĩnh? Táp Táp? Ơ, cô Vân Xảo, cô tỉnh lại đi…”

Cúi đầu xuống nhìn, Đinh Ngọc Điệp đã tỉnh, hắn nhìn quanh quất, chỉ quên mỗi liếc mắt lên trên, người bên trên lại đều trong tình trạng kiệt sức, cũng lười phí sức gọi đáp lại hắn. Lát sau, Đinh Bàn Lĩnh bảo Tông Hàng: “Cậu xuống đi, giúp họ cởi thừng ra, còn nữa…”

Nói tới đây, tựa hồ chợt nghĩ tới điều gì, thân thể cứng lại, trên mặt nhanh chóng ửng đỏ, cánh mũi động đậy dữ dội, ngực cũng kịch liệt phập phồng, ánh mắt rời rạc, nhưng lại không phải kiểu vô thần.

Dịch Táp hơi thấp thỏm: “Chú Bàn Lĩnh?”

Gọi hai tiếng, Đinh Bàn Lĩnh mới hồi phục tinh thần, chỉ trong thoáng chốc vậy thôi mà thái dương đã rịn đẫm mồ hôi, người cũng rệu rã: “Ơi? Chú vừa nói gì?”

Dịch Táp đành phải nhắc nhở y: “Chú vừa bảo Tông Hàng xuống dưới cởi trói giúp Đinh Ngọc Điệp…”

Lúc này Đinh Bàn Lĩnh mới nhớ được: “Đúng đúng, còn nữa, đừng nói với họ lúc họ hôn mê đã làm gì.”

Tông hàng đáp lời, nhanh nhẹn trượt từ lỗ hổng khi trước xuống khoang màng nhầy tầng dưới, lại xuống tiếp, sau đó thông qua lối đi chui ra ngoài. Dịch Táp vẫn băn khoăn sự khác thường ban nãy của Đinh Bàn Lĩnh: “Chú Bàn Lĩnh, mới rồi chú làm sao vậy, có phải nghĩ đến cái gì không?”

Đinh Bàn Lĩnh thu mắt khỏi lỗ hổng, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Thằng nhóc Tông Hàng này không tệ.”

Dịch Táp thoáng sửng sốt, tiếp lời: “Có ý gì ạ?”

Nếu đổi lại là một trường hợp khác, nhắc tới đề tài này, cô hẳn sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vào thời khắc này, trong tình cảnh này thì chẳng có cảm xúc gì hết, chỉ cảm thấy buồn bực – nếu Tông Hàng không quay lại thì đã chẳng bị liên lụy mà rơi vào tuyệt cảnh như thế này.

Đinh Bàn Lĩnh cười cười: “Cháu nói xem? Cháu nghe không hiểu à? Lẽ nào cậu ta quay lại là vì chú?”

Nói đoạn dùng thân dao găm bóng loáng soi chiếu khuôn mặt mình: “Chú Bàn Lĩnh của cháu làm gì có sức quyến rũ đó chứ.”

Giờ phút này rồi mà Đinh Bàn Lĩnh vẫn còn tâm trạng để nói đùa, Dịch Táp muốn cười, lại cười không nổi.

“Táp Táp, cháu biết trong ba họ, ngoài hội chưởng quản ra còn có hội trung khu không?”

Dịch Táp lắc đầu, có điều đến hôm nay cũng biết được đại khái đó là gì.

“Hội trung khu được cấu thành bởi những nhân vật quan trọng nhất của ma nước và hội chưởng quản, thủ lĩnh là ma nước, cũng không nhúng tay vào các công việc hằng ngày, chỉ phụ trách xử lý những chuyện bí mật gây nguy hiểm tới ba họ.”

Dịch Táp yên lặng lắng nghe.

“Thủ lĩnh là do đời trước chỉ định, chú đã đến lúc phải giao ban rồi, cũng sẽ chỉ định người kế tiếp.”

Nói đến đây, đưa tay chỉ về phía Đinh Ngọc Điệp vừa mới thoát khỏi thừng trói, đang liên tiếp hỏi chuyện Tông Hàng ở bên dưới: “Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nó.”

Dịch Táp nhất thời buột miệng: “Anh ấy á?”

Nói xong lại hơi hối hậu, cảm thấy giọng mình nghe quá khinh thường.

Đinh Bàn Lĩnh bật cười ha hả: “Chú biết, cháu vẫn hay gọi nó sau lưng là óc thiêu thân…”

Dịch Táp đỏ mặt.

“Nhưng Táp Táp, cháu có nghĩ tới không, nó không thông minh được như cháu thực ra cũng không phải là do chỉ số IQ mà đơn giản chỉ là vì từng trải ít hơn cháu. Cháu từ sớm đã chạy sang Campuchia, hiểu biết đủ loại mánh khóe lừa lọc, bạn bè cũng đủ hạng người, nó thì đến tiếp xúc với người thường cũng ít, bình thường không phải rèn luyện bản lĩnh ma nước thì cũng là nghiên cứu thuyền đắm gì đó…”

“Sức lực như phân bón vậy, bón vào đâu cây nơi ấy mới nở hoa. Cháu đặt nó lên chỗ cao, muốn không bị gió quật ngã xuống tan xương nát thịt thì nó buộc phải học cách làm sao để đứng vững, làm sao để cắm rễ, cho nên hiện giờ nó không thể không có nghĩa là sau này nó không thể. Con người có vô hạn những khả năng, bây giờ không phải là sau này, quá khứ cũng không phải tương lai… Táp Táp, mau đi đi.”

Nghe Đinh Bàn Lĩnh nói về hội trung khu với thái độ khác thường như vậy, Dịch Táp càng lúc càng thấy không ổn, cho đến khi nghe tới câu cuối cùng, lại càng khó hiểu: “Cháu đi đâu cơ?”

Đinh Bàn Lĩnh nhìn về đỉnh động vòm phía xa: “Vẫn câu cũ thôi, không được ngồi chờ chết, phải đi lên con đường sống, tia hi vọng nào cũng phải bắt lấy, dù chết cũng phải là trên đường cầu sinh.”

Đang nói, bên dưới chợt vọng lên tiếng Tông Hàng hoảng loạn gọi: “Dịch Táp! Chú Bàn Lĩnh! Hai người nhìn xuống đi! Nhìn xuống!”

Giọng điệu không ổn lắm, Dịch Táp hơi ngớ ra rồi nhanh chóng thò đầu nhìn xuống dưới.

Khoảnh nước đối diện quanh thân thể tàn phế của thái tuế hiện lên vô số vệt sáng óng ánh, ban đầu chỉ lốm đốm, không ngừng lấp lóe, sau đó dần hợp lại thành dải.

Dịch Táp kêu to: “Tức nhưỡng! Tức nhưỡng sắp sống lại rồi!”

Đinh Bàn Lĩnh lập tức đứng lên: “Đi mau!”

Trống ngực Dịch Táp đập dồn dập, lúc chạy đi bắp chân còn hơi run run: Chỉ có súng phun lửa trên người Tông Hàng là còn dùng được, nhiên liệu cũng không dư lại bao nhiêu, bất kể thế nào cũng không cầm cự được một đợt tấn công nữa của tức nhưỡng…

Đến lỗ hổng, cô xuống trước, vừa trượt vào khoang màng nhầy đã nhanh chóng đi tìm khoang có lỗ thủng trước, từng tầng từng tầng xuống dưới cùng, lại chui từ lối đi nước ngập nửa ra ngoài, chỉ trong phút chốc như vậy, dải ánh sáng này đã mọc thành cỏ mầm không ngừng ngọ nguậy, tốc độ này thật sự không phải trò đùa, thái dương Dịch Táp nảy lên thình thịch: “Chú Bàn Lĩnh nói phải thoát ra, không trèo lên được cũng phải trèo, có chết cũng chết trên đường ra ngoài…”

Lẩm bẩm đến đây, chợt sững lại, vội nhìn ra sau.

Không đúng, Đinh Bàn Lĩnh không cùng xuống với cô: Y nói “Đi mau”, còn giả bộ cùng cô lao về phía lỗ thủng, để cô xuống trước, nhưng y lại không theo xuống cùng cô.

Ngửa đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Đinh Bàn Lĩnh đứng trên mép chỗ cao, đang ra sức phất tay ra ngoài: “Đi! Đi mau! Mau được bao nhiêu cố bấy nhiêu, lập tức!”

Đinh Ngọc Điệp bối rối toàn tập, Dịch Vân Xảo hét lên: “Đinh Bàn Lĩnh, chú không đi cùng sao? Chú ở lại cũng là hi sinh vô ích, mọi người cùng hợp lực xông ra, giữ được núi thì sợ gì không có củi đốt.”

Đinh Bàn Lĩnh không nói lại nữa, cũng không phất tay, đứng tại chỗ như một cây thông già.

Dịch Táp cắn răng, nhìn cỏ mầm rào rạt nơi đáy nước, chớp mắt đã có nòng nọc dài ngắn, biết Đinh Bàn Lĩnh không phải là kích động nhất thời, hơn nữa thời điểm này kỵ nhất là lề mề: “Đi! Leo lên vách trước rồi leo vào động, đi!”

Bốn người như bốn ngấn nước điên cuồng chạy qua vị trí chỉ định, bơi được nửa đường, Dịch Táp nhịn không được nhìn xung quanh, trông thấy Đinh Bàn Lĩnh đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Cô không nhìn nhiều hơn nữa, ra sức xoay người quạt nước: Vào một số thời khắc, phải tự mình chiến đấu, không cần biết kế hoạch của đồng bạn, cũng không cần nhìn tới con đường phía trước, làm tốt phần của mình là được rồi.

Phải leo lên vách trước, sau đó leo ngược về phía cửa động, Dịch Táp giúp Tông Hàng cởi súng phun lửa: “Quá nặng, bỏ bớt cho dễ leo.”

Lại thuận thế đẩy hắn: “Mau lên, đừng rề rà, leo nhanh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.”

Bên kia, Dịch Vân Xảo đang đỡ Đinh Ngọc Điệp, chân hắn bị thương, hành động rất bất tiện, phải có người theo sát trông nom. Dịch Vân Xảo vừa đỡ hắn ổn định thân thể xong, vô tình quay đầu, chợt thấy Dịch Táp lại đeo súng phun lửa Tông Hàng vừa ném ra lên.

Trong lòng Dịch Vân Xảo đánh thịch một tiếng, nhìn chằm chằm Dịch Táp. Dịch Táp đang định leo lên thì bỗng chạm phải ánh mắt Dịch Vân Xảo, thoáng chần chừ rồi sáp lại, thấp giọng nói: “Cô Vân Xảo, bảo hộ Tông Hàng và Đinh Ngọc Điệp.”

Dịch Vân Xảo hiểu ngay.

Bà quay đầu nhìn về phía núi thịt, không thấy Đinh Bàn Lĩnh đâu nhưng dưới núi thịt rậm rạp cỏ dại đang sinh trưởng rất nhanh, trải dài sáng lấp loáng dưới nước.

Thì ra chạy trốn cũng phải có thứ tự, có người được bảo hộ, có người lấy mạng ra bảo hộ.

Dịch Vân Xảo hơi do dự, bỗng đưa tay đoạt lấy dây đeo trên lưng cô. Dịch Táp phản ứng rất nhanh, không nghĩ ngợi gì lập tức nghiêng người né đi làm bà bắt hụt.

Dịch Vân Xảo không rút tay về, nói với giọng khàn khàn: “Táp Táp, đưa cô đi, cháu còn trẻ, cô lớn tuổi hơn cháu.”

Dịch Táp trân trân nhìn bà, trong đầu bỗng ù ù.

Cô vẫn cho rằng Dịch Vân Xảo chiếu cố cho cô là bởi nhà họ Dịch hẻo ma nước, những lời như “Táp Táp tội nghiệp, nhỏ như vậy đã không còn gia đình” chỉ là lời xã giao, lại luôn không ưa nổi cái tính tính toán chi li của Dịch Vân Xảo, trong bụng lúc nào cũng nhét sẵn một quyển sổ sách nhà họ Dịch, oán trách hai nhà còn lại chiếm hết lợi.

Trên đỉnh vọng xuống tiếng Tông Hàng lo lắng: “Hai người nhanh lên, sao còn ở dưới đó thế?”

Bấy giờ Dịch Táp mới tỉnh táo lại, cười với Dịch Vân Xảo, cưỡng ép đè nén vô số cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực xuống.

Bây giờ không phải là lúc xúc động đa cảm.

“Cô Vân Xảo, cháu chặn hậu là có lý do, đừng cãi nhau nữa, cô bám cho chắc nhé.”

Cô không nhìn Dịch Vân Xảo nữa, đưa tay bám lên chỗ lồi lõm trên vách núi, bắt đầu leo lên, lúc lúc lại quay đầu nhìn lại: Tức nhưỡng sống lại khí thế hung hãn hơn so với dự đoán nhiều, ánh sáng sáng loáng một vùng như một bụi cây đâm chồi sinh sôi, mà đầu bên này, dù là Tông Hàng đang thở hồng hộc bò trước nhất cũng mới chỉ leo lên được vài mét.

Kỳ thực căn bản là không bò lên nổi, tay không, cao nguyên, sức lực tiêu hao vượt xa ở điều kiện bình thường, rất nhiều nơi căn bản không có chỗ đặt chân, cũng không có chỗ bám tay, có lúc chỉ có thể cắm dao găm ô quỷ vào khe vách mượn lực – Dịch Táp giúp Dịch Vân Xảo, một trái một phải dìu Đinh Ngọc Điệp đi lên, càng leo lòng càng lạnh lẽo.

Lúc sắp tiếp cận cửa động, Dịch Táp lại một lần nữa nhìn lại, trong lòng trầm xuống.

Tức nhưỡng đã trưởng thành, nom như hàng trăm dây mây, lại cũng giống một bầy rắn quấn quít, chằng chịt, xoay tròn vần vũ, mỗi con đều khè ra nọc độc, răng nanh sáng loáng, tựa như khai màn một bữa tiệc thịnh soạn.

Dịch Táp ngửa đầu nhìn Tông Hàng, nhìn hắn vì leo bám và cánh tay và bắp chân đều run rẩy, mỉm cười.

Thật hi vọng hắn có thể về nhà.

Cô buông tay, từ trên cao xuống rơi thẳng xuống nước.

***

Lạnh quá, lạnh chết mất.

Đinh Thích chỉ được nghe kể lại cảnh tượng lúc Đinh Trường Thịnh nhặt mình chứ không nhớ rõ, cũng chẳng thể nào mà nhớ được.

Nhưng hiện giờ lại chợt nhìn thấy, nhìn thấy ven bờ Hoàng Hà mùa đông, ánh nắng trắng nhạt, mặt sông có rất nhiều chỗ kết băng, nhưng cũng có chỗ băng nứt ra, nước sông màu vàng đục tuôn ào ào.

Gần bờ có vẻ như vì thường xuyên có người qua lại nên không có khối băng nào lớn, trong màu nước vàng trôi lững lờ từ cục băng trong suốt, trong đến phát sáng, hắn vẫn còn trong hình hài một đứa bé, chỉ mặc áo đơn, trôi dạt trong nước, gào khóc, bàn tay nhỏ gầy đập lên mặt nước, thân thể lúc nghiêng sang trái lúc ngả qua phải, quần áo dính đầy những vụn băng màu vàng.

Sau đó, Đinh Trường Thịnh đi tới, khuôn mặt trong ánh nắng lạnh lẽo chỉ có thể trông thấy đường nét, từng bước đi về phía hắn…

Lạnh, lạnh quá.

Đinh Thích từ từ mở mắt, theo động tác của cơ mặt, tuyết phủ bên trên rì rào trượt xuống.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là màu trắng bao la choán khắp bầu trời.

Tuyết quả nhiên lớn hơn đợt trước, trên người như đắp một lớp chăn mỏng, đã sớm không cảm nhận được vết thương nữa.

Hắn từng tiễn vài người quy tiên, biết mình cũng sắp rồi.

Bên cạnh, Đinh Trường Thịnh vẫn giang tay giạng chân nằm, trông như một con chó già chết rũ, thân mình bị tuyết phủ lên, chuôi dao chỉ còn lộ một đoạn bên ngoài.

Người này đã nhận nuôi hắn, lại giết hắn, đời trước hẳn là hắn đã nợ Đinh Trường Thịnh không ít, đời này vẫn phải khổ cực đi trả, cũng may đã sắp đến cuối.

Đinh Thích khó nhọc quay đầu nhìn xuống, trông thấy trục treo xiêu vẹo đằng xa.

Hắn nhớ tới Tông Hàng.

Lần đó, hắn bắn Tông Hàng ba phát, mỗi một viên đạn đều găm vào ngực bụng, Tông Hàng không chết ngay mà nằm như hắn bây giờ, mắt trợn to nhìn hắn.

Khi đó, hắn không biết Tông Hàng nghĩ gì.

Giờ thì biết rồi, có lẽ Tông Hàng đã nghĩ: Thế giới này lớn như vậy, con đường phía trước còn nhiều người như thế, bao nhiêu khả năng có thể xảy ra, nhưng hai mí mắt lại cứ khép lại, như hai cái khóa không bao giờ có chìa, rắc một tiếng đóng lại, không mở ra được nữa.

Đinh Thích bật cười, giọng khùng khục, không giọng mình chút nào: Trên đời này e rằng có quả báo thật, hắn bị đâm ba nhát, nhát nào nhát nấy đều ở ngực bụng, giống như phải trả nợ cho hai người gần đây nhất mà hắn nợ.

Đinh Thích dùng hết sức lực toàn thân trở mình, bò về phía trục kéo ròng rọc.

Hắn liều mạng bò, trong đầu không nghĩ gì hết, từ ngực bụng trở xuống gần như đều không còn tri giác, thỉnh thoảng lại dừng lại, nuốt hai ngụm tuyết, rốt cuộc cũng bò tới trục kéo, bắt lấy thân trục, cuối cùng từng chút từng chút đứng lên.

Quay đầu lại nhìn, cả một đường máu rộng quanh co khúc khuỷu, mắt bắt đầu nhìn không rõ nước, không nhìn ra màu máu đỏ mà thấy giống màu hồng hơn, không đều mà trộn lẫn trong màu trắng tuyết.

Hắn vớ lấy một sợi thừng vắt trên thân máy, buộc mình vào với máy cho mình khỏi ngã quỵ, dùng thân máy làm gậy chống, bước đẩy bước lết mà đi tới cửa động.

Nhìn đồng hồ, còn cách thời điểm hẹn trước mười phút.

Cử động như vậy, vết thương lại chảy máu, tí tách tí tách như người bị bệnh nặng khó khăn trong việc đi tiểu. Đinh Thích bấm công tắc, nhìn sợi dây từ từ hạ xuống, sau đó trở tay đi kéo cái cửa xe gần đó.

Ngón tay hơi cứng, hoặc giả là không còn sức lực nữa, kéo một hồi lâu mới mở được ra, may mà chiếc máy quay kia đặt ở ghế lái, miễn cho hắn lại phí sức. Hắn bấm nút mở máy, quay ống kính về phía mình, nhưng góc độ không đúng, e rằng chỉ có thể quay nửa người dưới, có điều cũng không sao.

Đinh Thích cười.

Hỏi cái ống kính tròn xoe kia: “Có phải không ngờ được rằng ông đây sắp chết mà còn làm được việc có nhân tính đến thế đúng không?”

“Hi vọng lát nữa có thể có người lên mẹ nó thật, đừng uổng phí công sức ông đây bò như chó cả quãng xa vậy.”

***

Nghe thấy tiếng tùm, Tông Hàng vô thức cúi đầu.

Thấy là Dịch Táp, ban đầu còn tưởng cô không còn sức lực nữa, bị nhũn chân, sẩy tay ngã xuống, lại thấy trên người cô đeo súng phun lửa, còn rào rào bơi về phía tức nhưỡng, nhất thời chân tay lạnh lẽo, hét lên: “Dịch Táp!”

Đang vô thức định đuổi theo thì nghe Dịch Táp quát lại: “Cậu không được xuống đây, leo tiếp lên cho tôi!”

Dich Vân Xảo cũng gầm lên: “Đã bám chắc được rồi thì đừng phân tâm, đừng mẹ nó để người khác hi sinh vô ích!”

Đinh Ngọc Điệp bám chặt lấy một chỗ lồi lõm, mặt trắng bệch, hỏi Dịch Vân Xảo: “Cô Vân Xảo, có phải các người đã bàn nhau xong rồi không?”

Dịch Vân Xảo nghiến răng, nói với Đinh Ngọc Điệp, cũng là nói với Tông Hàng: “Leo lên ngay, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được, hiểu không? Leo!”

Đinh Ngọc Điệp gào lên: “Cháu hiểu, nhưng tại sao lại là Táp Táp? Không công bằng! Mọi người có thể bốc thăm, có thể thương lượng cùng quyết định, nhưng vì sao không nói gì hết đã sắp xếp như vậy?”

Đương nói chuyện, Dịch Táp đã nâng họng súng lên, công tắc bấm xuống, thân vung mạnh một đường hình cung chéo lên trên, ngọn lửa vạch ra một mảng sáng rực trong không trung, thiêu đốt đám tức nhưỡng vươn lên trước nhất.

Lúc gấp gáp nhìn lên, thấy Tông Hàng đông cứng ở đấy không di chuyển, lại nghe Đinh Ngọc Điệp xoắn xuýt chuyện công bằng, bèn vận hết sức lên lạc giọng quát: “Tông Hàng, cậu không chịu nghe lời tôi nữa rồi đúng không? Trong túi tôi có một quyển sổ bìa mềm, cậu lấy xem rồi sẽ biết tại sao lại là tôi, giờ thì leo ngay! Mau lên!”

Đang nói, khóe mắt liếc thấy có ba dải tức nhưỡng quấn vào nhau đâm về phía này, vội nâng họng súng lên, lại phun một trận, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn: Đối phương dường như đã có kinh nghiệm, không cùng lúc ập hết xuống nữa mà chia ra chỉ vài ba nhánh như đánh du kích hòng làm hao tổn nhiên liệu của cô, cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không còn phun được mấy lần nữa.

Dịch Vân Xảo thấy hai người không chịu di chuyển, biết vai ác này mình bắt buộc phải làm: “Hai đứa không chịu leo không chịu di chuyển, có phải là làm phụ lòng Dịch Táp đang liều mạng bên dưới rồi không? Muốn khóc cho nó cũng lên rồi hẵng khóc, như bây giờ thì được cái gì? Có biết phân biệt nặng nhẹ không hả? Nam tử hán đại trượng phu, lúc này đàn bà cho ai xem?”

Mũi Đinh Ngọc Điệp cay xót, khẽ nghiến răng, rốt cuộc cũng ngẩng đầu tiếp tục leo lên, chỉ còn Tông Hàng là không chịu di chuyển, nhưng cũng biết có xuống cũng không giúp được gì, nhất thời cứ đông cứng ở đó, nghe Dịch Vân Xảo mắng hắn “Cậu muốn bám ở đây cả đời à”, hắn cũng đỏ mắt không hé răng.

Bên kia, Dịch Táp lại phun lửa hai lần, chỉ cảm thấy bình trữ trên lưng càng lúc càng nhẹ đi, cũng biết đại nạn bắt đầu tính bằng giây phút rồi, thấy Tông Hàng cứ bám ở đó như thằn lằn nhập định, vừa không đành lòng vừa chua xót, lớn tiếng nói: “Tông Hàng, cậu nghe lời tôi đi, ở bên ngoài các người vẫn còn người thân, còn ràng buộc, tôi không còn gì nữa rồi, tôi chỉ hi vọng cậu có thể sống yên lành, có thể sớm về nhà…”

Lại có hai dải tức nhưỡng quét ngang tới, Dịch Táp tiếc nhiên liệu, cảm thấy tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, chui người lặn xuống nước, xoay người né đi trong nước.

Thấy cô chịu đựng vất vả, trước mắt Tông Hàng hoàn toàn nhòa đi, cũng biết mình di chuyển cô mới có thể yên tâm, đành tiếp tục leo lên, song mỗi bước đều nhọc nhằn như thể nơi ngón tay bám lấy chỉ toàn là gai nhọn, tai nghe tiếng phun lửa phía dưới lần sau yếu hơn lần trước…

Đúng lúc đó, Đinh Ngọc Điệp kêu lên: “Thứ gì kia?”

Thứ gì?

Tông Hàng ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy trong động có gì đó từ từ hạ xuống.

Hắn vậy mà lại không thể nhận ra ngay đây là thừng, nhìn chăm chú vài giây rồi mới hét toáng lên: “Dịch Táp! Thừng xuống rồi! Thừng! Cô qua đây bắt lấy thừng đi!”

Không có hồi đáp.

Dịch Táp đang mặt xám như tro mà nhìn súng phun lửa trong tay, lần này phun ra, đến đốm lửa cũng không có, chỉ toàn khí.

Tức nhưỡng như biết chỗ cô không còn uy hiếp gì, một lần nữa từ bốn phương tám hướng, tụ tập quấn quít, ầm ầm bổ xuống, trong con ngươi Dịch Táp gần như có thể phản chiếu những đầu mút sắc nhọn này.

Trong đầu cô chợt trống rỗng.

Sau đó nữa, hệt như trong phim, trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh lướt vụt qua, lại có rất nhiều cảm giác quen thuộc như gió xuyên thấu vào cơ thể.

——Nghe thấy tiếng từ cuộn băng cũ kỹ, giọng nữ hơi khàn, hát “Chuyển ngàn khúc, đổi ngàn bến, cũng không thể dẹp nổi tranh đấu này…”

——Trông thấy vỏ lạc vụn màu đỏ sậm tung bay trong tư thái xinh đẹp giữa màn đêm.

——Ngửi thấy mùi dầu thơm ngọt của son môi.

——Nhìn thấy Tông Hàng đứng dưới thang leo, ngẩng khuôn mặt bị đánh sưng vù lên gắng cười với cô, không ngừng vẫy tay chào tạm biệt.

Cũng nghe thấy tiếng Dịch Vân Xảo hét lên, phóng đại ra vô cùng, như từ chân trời bay tới: “Không được nhìn, leo, leo tiếp!”



Dịch Táp mở mắt.

Tức nhưỡng vẫn đang ở đó, dải gần nhất gần như đã chạm tới yết hầu cô, nhưng đều cứng lại giữa không trung như đồng hồ đột ngột chết máy, tất cả ngừng lại trong nháy mắt.

Sợi thừng vẫn đang thả xuống, Tông Hàng bên trên điên cuồng hô: “Dịch Táp, bắt lấy thừng, thừng sắp chạm tới nước rồi!”

Đến tận giờ phút này, hơi thở lạnh giá vô ngần của cái chết kề cận mới tỏa ra khắp toàn thân. Dịch Táp không khống chế được, cơ thể run lên cầm cập như cái sàng. Cô thử lùi ra sau, tức những không động đậy, lại lùi ra sau nữa, vẫn không nhúc nhích. Bấy giờ cô mới tỉnh mộng, quay phắt người, liều mạng quạt nước, bơi về phía đuôi thừng.

Bơi được nửa chừng, bỗng ngừng lại, quay đầu.

Tức nhưỡng đang ngọ nguậy trở lại nhưng không phải tấn công mà như vừa muốn tấn công là vừa đang kiềm chế, so bì lẫn nhau, càng quấn càng loạn.

Như có tia chớp rạch ngang qua não, cả người Dịch Táp đột nhiên chấn động, kêu lên: “Chú Bàn Lĩnh, là chú sao?”

Không ai trả lời.

Cô không nhìn thấy, trên núi thịt rộng lớn tĩnh mịch, Đinh Bàn Lĩnh đã nằm sấp ngâm cả người trong vũng bài vị hòa tan, cũng không biết đã ngâm như thế được bao lâu.

Ông giang rộng chân tay, im hơi lắng tiếng, chỉ có đầu là áp chặt lên mép bài vị, trên khuôn mặt ngâm trong chất lỏng màu nâu đen hãy còn mang nét mỉm cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK