Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám Đinh Bàn Lĩnh rời đi trước một ngày, sáng sớm hôm sau Dịch Táp lên đường.

Cô mượn một cái xe máy của nhà họ Đinh ở đây, đã thương lượng xong chỉ cần trả về Thái Nguyên là được – dù chuyện lớn đã xong nhưng có thể vẫn còn vài việc vụn vặt gì đó, cô tính sau khi trở lại Thái Nguyên sẽ ở đó vài ngày nghe ngóng tin tức trước, xác định không còn việc gì của mình nữa rồi về Campuchia sau cũng không muộn.

Còn tính hộ luôn cả cho Tông Hàng: “Cậu có thể nghĩ đến chuyện về nhà được rồi, đừng để người ta nói nuôi con còn không bằng nuôi tấm bưu thiếp.”

Tông Hàng thanh minh: “Đó là sách lược! Trong tình thế chưa rõ ràng, đó là sách lược tự bảo vệ mình cũng bảo vệ người nhà.”

Dịch Táp nguýt hắn: Đầu với chẳng óc, y hệt Đinh Ngọc Điệp, còn luôn miệng sách lược, làm như sách lược thân với ông lắm không bằng.

***

Dù sao cũng không có áp lực gì, thời gian còn rất nhiều, thế nên quãng đường đi về phần lớn giao cho Tông Hàng lái.

Dọc một đường Tông Hàng lái rất vững vàng yên ả. Xem thấy có khoảng trống, hắn lắp bắp: “Dịch Táp, trước khi về Campuchia, cô không tới nhà tôi ngồi chút sao?”

“Sao lại phải tới nhà cậu ngồi?”

“Tôi thiếu nợ cô mà, nhiều ngày như vậy, ăn của cô, uống của cô, nợ biết bao nhiêu tiền, cô không tới lấy à?”

“Cho cậu số tài khoản, cậu tự tính tiền đi, gửi tôi một khoản đại khái là được.”

“Vậy…cô có địa chỉ cố định không, sau này tôi làm thế nào thì tìm được cô?”

“Cậu còn ra ngoài được à? Sau khi cậu về nhà, có chắc là ba mẹ cậu sẽ không trông giữ hai tư trên hai tư không? Cậu cho rằng mình còn có thể được thả ra hả?”

Tông Hàng không đáp, còn hơi bực bội: Sao Dịch Táp lại không có tình người thế chứ, sắp chia tay rồi, hắn ra sức nghĩ cách tạo cơ hội cho hai người giữ liên hệ, nói câu nào cô lại chặn ngay tắp lự câu ấy.

Không nói nữa, dỗi, mấy ngày nữa tính cách tiếp sau.

Dịch Táp ôm hông hắn, yên lặng ngắm phong cảnh ven đường, giả bộ không để ý đến sự im lặng đột ngột của hắn.

Cô phát hiện ra mình rất thích bắt nạt Tông Hàng, hắn nhắc chuyện đông, cô kéo sang chuyện tây, cực thích dáng vẻ hắn nghẹn đầy một bụng tức giận lại không lên tiếng này.

***

Buổi trưa, ăn ở một quán tự phục vụ.

Quán ăn trang trí theo phong cách tiểu tư bản, có vài món đặc trưng phải tự đi lấy, có điều đồ ăn đi lấy cũng rất đặc sắc: Cách một mặt kính lớn có thể xem đầu bếp chuẩn bị món ăn ở bên trong, quá trình nấu nướng cũng rất thú vị, không ít người vây quanh đó xem.

Dịch Táp cũng chen vào đó hóng hớt, giao nhiệm vụ tìm chỗ ngồi lại cho Tông Hàng.

Quán ăn rất đông, Tông Hàng chen lách mãi mới tìm được một cái bàn hai người ngồi, đặt bảng số lấy đồ lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đợi.

Đang đợi đến sốt ruột thì bên tai bỗng vang lên tiếng ai ấp úng: “Anh đẹp trai ơi?”

Cái gì? Anh đẹp trai? Xưng hô đặc biệt như vậy tất nhiên là gọi mình rồi, dù sao lúc mới ngồi xuống, hắn đã nhìn một lượt thực khách chung quanh, chỉ có vẻn vẹn hai người cùng giới với hắn, một người tóc hoa râm, một người bụng bia, trong bán kính năm mét trở lại, chỉ có mình hắn là xứng với danh hiệu này.

Tông Hàng vội ngẩng đầu lên.

Vậy mà lại là một cô gái trẻ trung, trông có vẻ như là sinh viên, rất xinh, mặt ửng đỏ, dáng vẻ hơi mất tự nhiên.

Cái bàn cách đó không xa sau lưng cô là một đám con gái trẻ tuổi, chừng bốn, năm người, đều nhìn sang bên này vẻ hưng phấn, hoặc nháy mắt ra hiệu, hoặc giả vờ ho khan.

Chắc là ở chung kí túc xá, hoặc cùng đi du lịch.

Cô gái kia đại khái cũng cảm thấy tuổi hắn xấp xỉ mình, lắp bắp sửa lại xưng hô: “À…bạn ơi, có thể thêm WeChat không?”

Tông Hàng ngạc nhiên: “Bạn chơi trò chơi thua à?”

Trước đây, đám bạn mất nết của hắn cũng hay chơi trò này, người thua phải đi xin số hay tỏ tình gì đó với người được chỉ định.

Cô gái kia phụt một tiếng bật cười, cảm thấy hắn thật dễ nói chuyện, không còn gượng gạo như trước nữa: “Không phải, là mình muốn…làm quen.”

Tiếng ho khan của đám bạn cô càng lớn tiếng hơn, còn có một tiếng thử huýt sáo, chỉ có điều kỹ thuật hạn chế nên huýt không ra tiếng.

Tông Hàng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, lần này đến lượt hắn mất tự nhiên: “Thêm…thêm WeChat á?”

Đang nói, phía sau chợt vang lên tiếng Dịch Táp: “Ngại quá, đi nhờ chút.”

Da đầu Tông Hàng muốn vỡ tung, rõ ràng hắn không làm gì cả mà lại hoảng đến độ cứ như bị bắt gian tại trận vậy.

Cô gái kia còn tưởng là mình cản đường khách trong quán, vội dịch sang một bên, dịch xong mới phát hiện ra, Dịch Táp đặt khay thức ăn lên bàn, trực tiếp ngồi xuống đối diện Tông Hàng.

Cô gái lập tức bối rối, mặt đỏ bừng: “Xin lỗi, mình tưởng bạn đi một mình, mình không biết…”

Dịch Táp khách khí hết sức: “Không phải không phải, bạn hiểu lầm rồi, không phải như bạn nghĩ đâu, hai người tiếp tục đi, không phải quan tâm đến tôi.”

Nói đoạn, cười hì hì xé bao bọc đũa dùng một lần.

Tức là không phải bạn gái à? Cô gái kia cũng không hiểu ra sao.

Chuyện không thể cứ bế tắc thế được, Tông Hàng cười trừ xin lỗi cô gái kia: “Ngại quá, mình không thêm được, mình không có điện thoại.”

Cô gái kia sửng sốt, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, hơi khựng lại rồi nhỏ giọng: “Bây giờ ai mà chẳng có điện thoại chứ, không muốn thêm cứ nói thẳng là được, không sao.”

Dịch Táp ngậm một ngụm canh trong miệng, giọng lúng búng giải thích thay Tông Hàng: “Không phải, người đẹp à, bạn hiểu lầm rồi, cậu ấy không nói dối đâu, thật sự không có, điện thoại của cậu ấy vừa bị trộm mất. Hay là bạn lưu số lại, sau này cậu ấy mua mới rồi sẽ thêm bạn.”

Cô gái kia hơi xấu hổ, muốn rút lui, xung quanh nhiều người nhìn như vậy, lại cảm thấy sượng mặt, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mượn nhân viên phục vụ đi ngang qua cái bút, viết ngoáy số mình lên giấy ăn, thầm hạ quyết tâm: Tông Hàng có thêm mình thật, mình cũng không đồng ý.

Chuyện nhất thời nổi hứng muốn xin số người khác này thật đúng là quá mức không đáng tin, mấy cái topic gặp gỡ trên mạng chắc toàn tự bịa ra cả.

***

Có đoạn nhạc đệm này, bữa cơm về sau ăn thế nào cũng không đúng vị. Tông Hàng cảm thấy trên ghế như mọc gai, ngồi rất không thoải mái, Dịch Táp vẫn ăn rất ung dung, lúc ăn xong, lấy giấy ăn lau miệng, nói: “Thật không nhìn ra, cậu được hoan nghênh ghê nhỉ.”

Tông Hàng lẩm bẩm: “Có phải tôi bảo bạn ấy tới đâu.”

Dịch Táp hừ một tiếng qua lỗ mũi: “Đi, đừng bỏ quên đồ đạc đấy, nhất là số điện thoại của người ta, cầm cho chắc vào.”

Nói đoạn, xách mũ bảo hiểm lên, hừng hực khí thế đi ra ngoài, Tông Hàng nản muốn héo úa đi theo sau, vừa ra cửa đã trông thấy Dịch Táp trèo lên xe nổ máy.

Tông Hàng ngạc nhiên: “Không phải tôi lái à?”

“Nói nhảm lắm thế, mau lên, không có thời gian đâu.”

Đoạn đường này không phải rất nhàn sao, sao đột nhiên lại không có thời gian rồi?

Tông Hàng không thể làm gì khác ngoài trèo lên phía sau, mông vừa đặt xuống, xe đã phi ra ngoài phải gọi là nhanh như một tia chớp, quay đầu rẽ ngoặt gì cũng không hạ tốc độ giảm xóc, người ngồi trên xe khỏi nói cũng biết xây xẩm đến mức nào, vất vả mãi mới êm được đôi chút, bất chợt lại phanh gấp một cái.

Không có đèn giao thông, không bị tắc đường, dừng chỗ này làm gì, Tông Hàng đang thắc mắc, Dịch Táp đã tháo mũ bảo hiểm xuống, hất hàm về phía cửa hàng bên tay phải.

Theo hướng nhìn qua, là một cửa hàng điện thoại.

Tông Hàng chưa hiểu ra sao: “Cô muốn nạp tiền điện thoại à?”

Dịch Táp đáp: “Mua cho cậu cái điện thoại, tránh cho làm lỡ làng đại sự nhân sinh của cậu, sau này cậu lại trách tôi.”

Đại sự nhân sinh gì? Ai có đại sự nhân sinh?

Tông Hàng ngồi yên không xuống, đưa mắt nhìn Dịch Táp đi lên bậc thang, kêu: “Không có thẻ căn cước, không làm được!”

Dịch Táp quay đầu nhìn hắn, cười đến là tốt bụng: “Dùng của tôi, tôi không có số điện thoại, có thể cho cậu dùng.”

***

Buổi tối dừng chân ở Linh Thạch, vẫn là phòng đôi như thường lệ.

Sau bữa tối, Tông Hàng ngồi trên giường nghịch điện thoại mới, nói thật, lâu vậy rồi không dùng điện thoại di động, thình lình gỡ lệnh cấm, cảm giác cứ là lạ.

Có điều đúng là nên từng bước khôi phục liên lạc với thế giới bên ngoài, Tông Hàng tải app WeChat xuống, đăng ký tài khoản, đặt avatar.

Tiếp đó…nên kết bạn.

Hắn liếc Dịch Táp.

Cô đang ngồi trên giường xem ti vi, mắt nhìn thẳng tắp, trên thực tế, sau khi đưa điện thoại cho hắn, dặn một câu “Thêm con gái người ta lẹ lên đấy”, cô không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa, tuy nụ cười vẫn rất khách khí nhưng trông thế nào cũng thấy giả tạo, trong khách khí còn ôm ý khác, tưởng hắn không nhìn ra chắc.

Tông Hàng do dự một hồi, đứng dậy đi tới cạnh giường cô: “Dịch Táp, chúng ta kết bạn WeChat đi.”

Dịch Táp không nhìn hắn, cứ như thể “Bản tin thời sự” đối với cô có sức hấp dẫn không thể chối từ lắm không bằng: “Ngày nào chẳng thấy mặt, có nhất thiết không?”

Tông Hàng nói: “Không phải mấy ngày nữa muốn đi rồi sao, đến lúc đó cô về Campuchia, tôi về nhà, dù sao cũng nên lưu phương thức liên lạc cho nhau cái chứ.”

Lý do này chặn lại có vẻ không ổn, cũng không phản bác được, Dịch Táp không đáp lời, lát sau cầm điện thoại lên mở mã QR, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn.

Tông Hàng vội quét mã, gửi lời mời kết bạn, thấy Dịch Táp ấn đồng ý, trong lòng vui vẻ vô cùng: trong danh sách bạn bè trống rỗng của hắn có người bạn thứ nhất rồi, người thứ nhất, quan trọng biết bao, ý nghĩa biết bao.

***

Nằm xuống giường, Tông Hàng vào profile của Dịch Táp xem.

Cô để tên là Dịch Táp, không có biệt danh, avatar là một khoảng nước, chắc là hồ Tonlé Sap.

Lại vào tường nhà cô.

Hơi thất vọng, Dịch Táp không thích đăng bài, trên tường trống rỗng, hắn còn tưởng rằng đêm nay có thể vào tường xem lén chuyện cũ của cô trắng đêm chứ.

Có mỗi một người để liên lạc, cô đơn ghê.

Thêm ai làm bạn bây giờ?

Đồng Hồng và Tông Tất Thắng đợi thêm vài ngày đã, cô gái trong quán ăn kia thì thôi, người không quen hắn không trò chuyện được, vả lại, Dịch Táp cũng không thích, còn có…

Hắn chợt nhớ ra điều gì, xoay người đứng dậy, móc từ túi hành lý ra một tờ giấy.

Là của Tỉnh Tụ lưu lại cho hắn, bảo là số điện thoại, cũng là số WeChat.

Thêm bạn rồi, hắn phải hỏi thử xem về sau cô thế nào.

Hắn gửi lời mời kết bạn qua WeChat trước, định không đáp lại sẽ gửi thêm một tin nhắn điện thoại sau, không ngờ bên kia đồng ý rất nhanh, còn gửi một tin nhắn bán tín bán nghi qua: “Tông Hàng thật à?”

Gõ chữ chứng minh không thuận, Tông Hàng trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua: “Tỉnh Tụ, là tôi, cô bây giờ thế nào rồi? Có khỏe không?”

Thực ra hắn muốn hỏi cô đã kết thúc với Đinh Thích chưa.

Dịch Táp cũng nghe thấy, thuận tay tắt tiếng ti vi đi.

Lát sau, Tỉnh Tụ nhắn lại: Nghe nói hai người sắp trở về rồi, đến lúc đó qua chỗ tôi chơi nhé, gặp mặt rồi trò chuyện tiếp.

Kế đó gửi một địa chỉ.

Tông Hàng đọc tin nhắn cho Dịch Táp nghe: “Cô cảm thấy…cô ấy có ý gì?”

Dịch Táp cười khẩy: “Nghe nói, nghe ai nói? Còn không phải là nghe Đinh Thích nói sao, vậy chứng tỏ cô ấy vẫn còn theo hắn ta, địa chỉ cũng gửi rồi, là muốn hẹn ngày gặp mặt thôi.”

Tông Hàng nói: “Cái này tôi biết, quan trọng là hình như tôi với Tỉnh Tụ cũng không có việc lớn gì cần gặp mặt nói chuyện hết.”

Dịch Táp lòng sáng như gương: “Thì là Đinh Thích hẹn chứ sao.”

Đinh Thích? Tông Hàng thắc mắc: “Hắn hẹn tôi?”

Dịch Táp đáp: “Hẹn tôi.”

Tông Hàng ngẩn ra.

Tâm trạng vui vẻ hai ngày nay, cảm giác nhẹ nhõm, thư giãn đã lâu không có này bỗng chốc bị sự xuất hiện của cái tên này đuổi đi mất sạch.

Dịch Táp nhìn ra được tâm tư hắn: “Không sao đâu, hẳn không có việc gì lớn, chỉ là kết thúc cho chuyện Trần Hói bên kia thôi.”

Không có việc gì lớn á?

Tông Hàng cứ cảm thấy không thực tế, sau khi ngủ cứ trở mình suốt, mơ thấy rất nhiều những giấc mộng hỗn loạn, còn có một lần mơ thấy Dịch Tiêu: Chị lẳng lặng đứng trong bóng tối, lúc Tông Hàng gần như cho rằng chị là một bức tượng sáp mô phỏng rất thật thì chị lại chợt thở dài.

Tiếng thở dài này khiến người ta có cảm tưởng trời rất tối, đất rất hoang vu, trong lòng sao mà trống vắng.

Trống vắng đến độ giấc mộng cũng bị căng vỡ.

Tông Hàng tỉnh lại giữa đêm, rầu rĩ nằm một lúc, vặn mở bên đèn ngủ phía mình, cố gắng nhẹ chân nhẹ tay hết sức đi vệ sinh.

Lúc trở lại vẫn còn ngái ngủ, ỉu xìu nằm sấp lên giường, đang định đưa tay tắt đèn, chợt sửng sốt.

Hắn nhìn về phía giường Dịch Táp.

Ánh sáng đèn ngủ rất yếu, giường Dịch Táp vẫn chìm trong bóng tối, nhưng trên gối đầu cô lại loáng thoáng có một mảng màu đen sậm.

Đáy lòng Tông Hàng nảy lên một dự cảm không lành, ngón tay hắn run run, mò mẫm hàng công tắc ở đầu giường, bấm mở đèn lớn.

Dưới ánh đèn chợt sáng, hắn trông thấy Dịch Táp, chính xác là nguyên một cái đầu, gần như gối trong vũng máu.

Dịch Táp…là chết rồi ư?

Trong đầu Tông Hàng trống rỗng, cổ họng khô khốc, muốn gọi tên cô, giọng nói lại khản đặc không phát ra được tiếng nào.

Sau đó, hắn trông thấy Dịch Táp mở mắt, hỏi hắn: “Cậu làm sao vậy?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK