Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một năm sau.

***

Sân bay Trường Thủy, Côn Minh.

Còn cách một lúc lâu nữa mới tới giờ cất cánh, Tông Hàng nhàn nhã đi dạo khắp nơi, đi đến sau cùng mới phát hiện ra một quán bún qua cầu (*) rất nổi tiếng, do dự mãi, cảm thấy thời gian tuy không còn nhiều nhưng cũng giống như nước trong miếng bọt biển vậy, có thể bóp vắt ra.

(*) Một món ăn đặc sản của vùng Vân Nam, Trung Quốc. Món này bao gồm phần nước là một bát canh rất nóng với lớp dầu trên mặt để giữ nóng và phần cái là một khay gồm nhiều đĩa nhỏ có bún và các loại rau, thịt được thái nhỏ, khi ăn mới bỏ lần lượt từng phần cái vào phần nước.

Ý nghĩ này thật là sai một ly đi một dặm, ngay sau đó hắn đã chạy vọt vào quán ngồi, vừa xem đồng hồ vừa nhìn khay thức ăn và bát canh dầu ra. Theo lời hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bỏ đồ mặn vào trước đồ chay vào sau, từng loại từng loại, ra sức quấy. Thời gian liền bay vụt mất trong khoảng chờ đợi và quấy trộn này – cuối cùng không còn hơi sức đâu mà để ý chi tiết nữa, chịu nóng húp từng miếng từng miếng, ngay cả tin nhắn WeChat liên tiếp báo hiển thị trên điện thoại cũng không nhìn tới.

Ăn xong, bụng phưỡn ra mà lại phải chạy như điên cả một đường, cũng may vận khí không tệ, lúc chạy tới cửa lên máy bay, chuyến bay tới Xiêm Riệp mới chỉ vừa bắt đầu xếp hàng.

Tông Hàng đàng hoàng đứng ở cuối hàng, lúc này mới kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn đều là của nhóm chat “Người một nhà tương thân tương ái”.

Mấy tin đầu đều là của Đồng Hồng nhắn, một chuỗi mấy cái biểu tượng cảm xúc phong cách hoạt hình, có cái vén tay áo khoe cơ bắp, có cái hình người đang ra sức hồi hộp gọi điện, có hai tin là tin nhắn chữ, tin thứ nhất là “Sắp tới giờ bay rồi đúng không”, tin thứ hai là “Hàng Hàng cố lên”.

Hai tin kế tiếp lại là biểu tượng cảm xúc hoạt hình vỗ tay như sấm, nói chung là rất phấn khởi vui mừng.

Dưới nữa, phong cách đột ngột biến đổi.

Bởi là của Tông Tất Thắng nhắn.

Đầu tiên là một khuôn mặt khinh bỉ, đề: Rác rưởi.

Tông Hàng đang theo hàng di chuyển về phía trước tức giận nguýt mắt.

Nhìn xuống tiếp, giọng điệu ngập ngụa mùi cảm giác ưu việt, chỉ thiếu điều tràn ra khỏi màn hình bao phủ khắp sân bay.

“Năm đó ba truy mẹ mày, tốc chiến tốc thắng. Không nhận lời cũng tiến tới, đưa bánh bao đưa kẹo hoa quế cho mẹ mày, trời mưa mở ô đưa đón, tan làm muộn đến mấy cũng đạp xe tới đón, sợ mẹ mày ngồi ghế sau bị cấn còn bọc thêm một lớp đệm da, trong một tháng là nhẹ nhàng giải quyết xong.”

“Con trai cái gì chứ, ba nhặt mày ở đầu cầu đấy, chẳng kế thừa được chút ưu điểm nào của ba mày cả, thích người ta cũng lề mà lề mề, da còn trắng thế nữa chứ.”

Tông Hàng cáu.

Lại diss hắn trắng, trắng cũng là cái tội à?

Đợt trước, trong công xưởng của Tông Tất Thắng có xây một tòa nhà mới, hắn đi theo, vậy mà Tông Tất Thắng nhìn nhân viên bốc vác hâm mộ một hồi, ghét bỏ hắn ngay tại chỗ: “Mày xem người ta xem, cơ bắp rắn chắc, da vừa đen vừa bóng, nam tính bao nhiêu, mày mà được như vậy có khi Táp Táp đã khóc la theo đuổi ngược lại mày rồi.”

Tông Hàng lại không cảm thấy vậy, luận đen bóng thì ai qua mặt được Ô Quỷ chớ, cũng có thấy Dịch Táp theo đuổi nó đâu.

Soát vé, kiểm tra thẻ căn cước, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi vào khoang máy bay, lúc tắt máy lại có một tin nhắn tới.

Hình như là của Tỉnh Tụ, hỏi hắn đã lên đường chưa, nhưng tay hắn quá nhanh, còn chưa kịp nhìn kỹ, màn hình điện thoại đã tối đen rồi.

***

Từ Côn Minh bay Xiêm Riệp mất hai tiếng rưỡi, không thấy tốc độ nhanh hơn – đã một năm rồi, rất nhiều chuyện long trời lở đất, cũng có rất nhiều chuyện vẫn không thay đổi, không nhanh không chậm mà đi đúng theo lối mòn cũ.

Hạ cánh rất thuận lợi, Tông Hàng đẩy hành lý về phía lối ra, cửa đón sân bay vẫn chen chúc nhốn như trước, trong lòng A Phạ ôm một bó hoa tươi, vai khiêng một tấm bảng đón người, to lớn đẹp đẽ hơn tấm năm đó nhiều, nếu nhìn không lầm, hai chữ “Tông Hàng” còn dán hạt cườm bằng nhựa màu hồng viền quanh, cảm giác đó thật hết sức khó tả.

Trông thấy Tông Hàng, A Phạ mừng rỡ khôn xiết, la to: “Cậu chủ!”

Vừa la vừa khiêng bảng đón chạy về phía trước, tấm bảng như quạt lá cọ, phát ra gió nghe vù vù.

Hai người bỗng trở thành tiêu điểm của cả sân.

Tông Hàng vội nhận lấy hoa, để che mặt, nhìn A Phạ giữa đám hoa lá: “Được rồi được rồi, đừng để bị người khác nhận ra… Long Tống có tới không?”

“Có ạ, đang ở ngoài xe đấy, anh ấy vẫn là mentor của cậu.”

***

Long Tống ngồi trên xe thương vụ Buick đợi Tông Hàng.

Vốn là y đã quyết định, lần này làm mén-tờ nhất định phải thật nghiêm túc nghiêm khắc nghiêm ngặt: Lần trước là do mình đối đãi với con trai ông chủ quá mức lấy lòng và cả nể nên mới dẫn đến chuyện lớn như vậy.

Cũng may, sợ bóng sợ gió một hồi, tiền sự bất vong hậu sự chi sư (*), lần này, bất kể cậu ta nói gì cũng phải thật…

(*) Thành ngữ lấy từ “Chiến quốc sách – Triệu Sách Nhất”, ý nhắc nhở mọi người phải nhớ lấy bài học khi trước để mà tham khảo cho về sau.

Đương nghĩ ngợi, bỗng liếc thấy Tông Hàng cách đó không xa đang đi tới.

Long Tống nhất thời quên sạch mọi thứ, kích động nhảy xuống xe nghênh đón, nói cũng có phần câu cú lộn xộn: “Tông Hàng, cậu…hết thảy đều ổn cả chứ? Ôi chao, thật không tệ, thật không tệ!”

Vừa nói vừa vỗ mạnh hai cái lên vai hắn.

Đúng là không tệ, thân thể gân cốt dường như đều rắn rỏi hơn hẳn.

Một năm trước, Tông Tất Thắng đã thông báo với y rằng Tông Hàng đã về nhà an toàn, y còn tưởng mình nằm mơ, mãi đến khi nói chuyện điện thoại với Tông Hàng mới biết tin tức vô cùng xác thực, hiện giờ người đang sống sờ sờ đứng ngay trước mắt, lại có cảm nhận khác: Lúc thì cảm thấy hắn không giống năm đó lắm, lúc lại cảm thấy, khóe mắt chân mày hắn cong cong khi cười, vẫn là dáng vẻ trẻ con không lẫn đi đâu được.

Nghìn lời vạn chữ nhất thời không xử lý hết được, chỉ có thể liên tục nói ba chữ.

Thật không tệ.

Tông Hàng nhìn y cười, chợt lùi ra sau hai bước, cung kính cúi người với y, nói: “Xin lỗi, anh Long, lần trước đã gây phiền toái cho anh rồi.”

Hắn nghe Tông Tất Thắng nói, Long Tống vì chuyện của hắn đã tự nhận trách nhiệm từ chức một khoảng thời gian.

Thấy Tông Hàng nghiêm túc như thế, Long Tống lại thấy ngại: “Không có gì không có gì, ba cậu đã tăng lương cho chúng tôi cả rồi, cũng như mọi người đều vui vẻ… Đi thôi, về rồi trò chuyện tiếp.”

***

Vẫn là A Phạ lái xe, Long Tống ngồi ghế phó lái, Tông Hàng một mình chui vào hàng ghế sau, liếc mắt thấy bên tay có mấy tờ báo, bất ngờ ở chỗ ảnh chụp bên trên lại chính là hắn.

Tông Hàng ngạc nhiên: “Lâu vậy rồi mà vẫn còn chửi tôi à?”

A Phạ vừa khởi động xe vừa đáp: “Không phải, đó là báo cũ, không phải cậu muốn xem xem vì sao mình lại bị chửi à, tôi bèn giữ cho cậu mấy tờ.”

Thế hả, Tông Hàng cầm lên xem, có năm ba tờ gì đó, quả nhiên là từ một năm trước, có tờ là tiếng Campuchia, đọc không hiểu, có tờ là tiếng Trung, tựa đề tràn ngập phẫn nộ.

Vụ án mất tích động trời đã được phá, tất cả chỉ là trò hề?

Dẫu biết rằng chuyện đã trôi qua nhưng giấy trắng mực đen vặn hỏi trước mặt, Tông Hàng vẫn không cầm được tê dại da đầu.

Dịch Táp nói không sai, phía sau một việc thường còn kéo theo rất nhiều việc khác, giống như hắn cho rằng về nhà là xong rồi, nào biết sau khi về nhà còn có nhiều chuyện tiếp nối như vậy.

Bị hỏi nhiều nhất là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy tháng nay cậu đã đi đâu?

Sau nhiều lần tự cân nhắc, Tông Hàng đã đổ hết tội lên đầu mình.

Báo chí lập tức bùng nổ: Không có bắt cóc, cũng không có xã hội đen đứng sau màn, đây chỉ là một thằng con nhà giàu não tàn vì bất hòa thời gian dài với ba mình mà nhân cơ hội ở nước ngoài một mình đã cố ý chơi trò mất tích, thả mình bay nhảy, say no với việc bị phụ huynh kiểm soát cuộc sống, chơi rất nhiều trò thót tim mà ngày thường không dám nghịch, còn nhập cảnh trái phép một lần.

Ngoài ra, vì Tông Hàng rất tích cực phối hợp và chủ động vẽ sơ đồ mà con đường vượt biên lén kia lập tức bị đóng cửa.

Báo chí đăng tin như thế, sao có thể không bị chửi được chứ? Lại còn là hai đầu trong ngoài nước cùng chửi, đợt đó, Tông Hàng đến cửa nhà cũng không dám ra, Đồng Hồng và Tông Tất Thắng cũng nhận được không ít cuộc gọi khuyên giải an ủi của bạn bè, nói họ “Bình tĩnh đừng nóng giận”, “Nuôi con trai là vậy đấy, đừng nói là đã hơn hai mươi, ba mươi rồi cũng chưa chắc đã trưởng thành”.

Cũng may báo chí một khi đã cũ thì không còn ai để ý đến nữa, một năm ba trăm sáu lăm ngày, luôn luôn có những đỉnh cao mới còn kinh hãi thế tục hơn do kẻ tới sau dựng nên, như hai bên trái phải mỗi bên một thùng nước lau nhà, kỳ cọ dấu ấn của hắn trong lòng công chúng càng lúc càng phai nhạt.

Giống như mấy tờ báo này vậy, nếu không phải người có ý giở ra thì đã sớm bị xé đi theo lịch ngày rồi.

Long Tống như chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, báo mấy hôm trước tôi cũng giữ lại cho cậu, trong đó có người bạn cũ, cậu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.”

Vừa nói vừa lấy từ ngăn đồ trước xe ra một tờ báo được gấp lại cẩn thận đưa tới, đưa được một nửa, chợt nhớ ra cái gì, cầm tờ báo đập mạnh lên đầu mình: “Sai rồi sai rồi, tờ này không phải tiếng Trung, cậu đọc không hiểu.”

Tông Hàng nhận lấy: “Đọc không hiểu thì anh giải thích cho tôi là được, bạn cũ gì thế…”

Hắn mở tờ báo ra.

Bên trên cũng có một tấm ảnh chụp người lớn, là một ông già tóc hoa râm co vai rụt lưng, đang sợ sệt ngồi trên một chiếc ca nô, bên cạnh là cảnh sát cầm súng, sau lưng là khoang thuyền đang cháy hừng hực.

Tông Hàng không nhận ra: “Ai đây?”

Vừa hỏi ra miệng, Long Tống vẫn bình thường nhưng A Phạ lái xe lại không nhịn được tức tối: “Cậu chủ, cậu thật đúng là lành sẹo quên đau, cậu quên năm ngoái cậu đã bị đánh thế nào rồi à? Ngón tay cũng gãy mất một ngón, phải dưỡng thương gần một tháng đấy thôi?”

Bị đánh?

Tông Hàng trợn mắt há hốc, loạt xoạt giơ báo lên, kinh hãi đến độ lắp bắp: “Là…ông già…ông già họ Mã đó?”

Hắn đã gần quên mất người này, chỉ nhớ lần cuối cùng nhìn thấy, ông già họ Mã này vẫn đang bị nhốt trong tay đám buôn ma túy Tố Xai.

Long Tống gật đầu: “Chính là ông ta đó, lúc trước bọn tôi xem báo cũng nhận không ra, sau đó rất nhiều người bàn tán về việc này, nói là tên ‘Mã Dược Phi’, tôi vừa nghe đã cảm thấy cái tên này rất quen tai, lại chợt nhớ ra, đây không phải là người hại cậu bị đánh à!”

Vãi chưởng, đúng là thế sự như một ván cờ mới, vậy mà lại nhìn thấy ảnh Mã Dược Phi tràn ngập trên báo ngoại văn ở nơi này.

Tim Tông Hàng đập thình thích, đáng tiếc lại đọc không hiểu chữ Khmer, đành níu Long Tống hỏi: “Ông ấy làm sao vậy?”

Long Tống cười: “Tôi biết cậu sẽ có hứng thú với việc này nên đã đặc biệt tìm một người bạn ở đồn cảnh sát hỏi thăm.”

“Nói là Mã Dược Phi vẫn luôn có thù oán với Tố Xai, hình như là con gái ông ta trộm hàng của Tố Xai chạy mất, Tố Xai bèn bắt ông ta, muốn ép con gái ông ta xuất hiện.”

Cũng không sai lệch bao nhiêu, xem ra anh bạn ở đồn cảnh sát này rất đáng tin, không phải tán phét.

“Ai ngờ con gái ông ta vẫn không xuất hiện, cứ giam ông ta lại như thế cũng chẳng được tích sự gì, giết thì phí mà bán lại không ai mua, bèn đem ra tự dùng luôn, cậu hiểu không, chuyện gì khổ nhất mệt nhất đều vào tay ông ta, là kiểu ai cũng đánh chửi được ấy. Ông già này vùi đầu vào làm không nói năng gì, nhẫn nhục chịu đựng, làm việc cũng rất nghe lời, lâu dần, đám Tố Xai cũng quen, không cảnh giác như trước nữa.”

Tông Hàng vậy mà lại nghe đến bỗng chốc căng thẳng: “Sau đó thì sao?”

Theo những gì hắn biết về ông già họ Mã, người này tính tình cũng chẳng cúi đầu nhẫn nhục gì cho cam.

“Nào ngờ ông già họ Mã này vẫn luôn ghi thù, đợi thời cơ. Hai tháng trước Tố Xai phát triển thành nhà buôn lớn, lần đầu tiếp xúc, song phương vốn đã căng thẳng, không biết giữa chừng ông ta đã làm gì mà hai bên nổ ra xung đột, cảnh sát cũng nhận được điện thoại… Lập tức hạ được hai trùm buôn ma túy lớn, chuyện lớn như vậy, báo chí sôi nổi suốt cả một tuần.”

Tông Hàng sửng sốt hồi lâu.

Ông già đã nhờ hắn điền hộ đơn ở sân bay vì muốn tiết kiệm tiền, đã hại hắn bị đánh một trận thảm hại vì muốn thoát thân kia mà lại là một người làm ra được chuyện lớn như vậy?

Long Tống như nhìn ra hắn ngờ vực: “Bọn tôi cũng đoán là hẳn có người giúp đỡ ông ta, nhưng ông ta lại khai là tự ông ta làm, không có người khác.”

***

Lại trông thấy cổng khách sạn Angkor quen thuộc.

Khách khứa hôm nay không đông lắm, đại sảnh hơi quạnh quẽ, có mấy cô gái trẻ xinh đẹp trang điểm đậm đang vội vã lướt qua phòng ngoài, Tông Hàng nhìn Long Tống: “Khách sạn chúng ta bây giờ còn phục vụ cả cái này nữa?”

Long Tống sửa lời hắn: “Đây không phải của khách sạn chúng ta mà là dịch vụ bên ngoài, cả Xiêm Riệp đều như vậy, chúng ta tự tách ra cũng không ổn, thế không phải là tự rước việc vào thân à.”

Nói đoạn đưa thẻ cửa phòng cho hắn: “Ừm, vẫn là phòng trước, tôi dẫn cậu tới phòng nhé?”

Tông Hàng lắc đầu: “Anh bận gì thì bận đi, tôi đi dạo rồi lên sau.”

Hắn nhét thẻ phòng vào túi, dạo một vòng quanh khách sạn, ban đầu còn nơm nớp không yên, sợ có người từng đọc báo sẽ nhận ra hắn chính là cái tên não tàn chơi trò mất tích kia, lát sau thì biết mình lo hão rồi – Trong thế giới này, ai ai cũng bận việc của riêng mình, nghĩ việc của riêng mình, nhọc lòng cho riêng mình, ai quan tâm tới hắn chứ.

Lúc đi ngang qua một hành lang, trông thấy một cô gái mặc một cái váy maxi hoa nhí màu vàng đang dựa cột gọi điện, chưa tới gần đã bị một làn gió thơm nức đập vào mặt rồi, Tông Hàng đoán được cô ta làm nghề gì, rảo bước nhanh hơn lướt qua cô ta.

Nhưng tiếng nói chuyện giận giữ của cô gái lại không ngừng thổi tới…

“Biết rồi, hôm nay tôi còn ba đơn nữa đấy, phải chạy qua bao chỗ, khách hàng lại keo kiệt, kiếm được còn chẳng đủ để bù tiền xe.”

“Mẹ kiếp, cô cho rằng tôi là Tỉnh Tụ chắc, cúp đây.”

Tỉnh Tụ?

Tông Hàng bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Cô gái kia vừa cúp máy xong, ngẩng đầu lên đã trông thấy Tông Hàng, phản ứng đầu tiên là cáu kỉnh, đại khái không thích bị người ta dò la.

Nhưng thấy Tông Hàng còn trẻ tuổi, ngoại hình lại ưa nhìn, nhất thời cảm thấy đây là một cơ hội, lập tức đổi sắc mặt nở nụ cười: “Anh gì à, cần mát xa không?”

Tông Hàng hỏi một đằng đáp một nẻo: “Cô biết Tỉnh Tụ?”

“Ai mà chẳng biết cô ta chứ,” Cô gái kia tò mò nhìn hắn, “Anh là…khách hàng của cô ấy?”

“Không phải không phải,” Tông Hàng hơi lúng túng, “Tôi có một người bạn, trước đây rất thân với cô ấy, còn nhờ tôi hỏi thăm về cô ấy…”

Cô gái kia ngắt lời hắn: “Hỏi thăm gì chứ, người ta đã sớm không làm nữa rồi, kiếm được thuyền vàng lên bờ rồi.”

“Cô ấy đi đâu?”

Cô gái kia kiêu căng nhìn hắn, Tông Hàng lập tức hiểu ý, vội móc ví ra.

May mà trước khi qua đây đã đổi ít đô Mĩ, hắn rút một tờ mười đô ra trước, chần chừ không biết có ít quá không, bèn đổi lại thành tờ hai mươi đô.

Cô gái kia hẳn là rất hài lòng, lập tức tóm lấy, quấn quanh ngón trỏ từng vòng từng vòng.

Lúc mở miệng ra lần nữa, giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng ngưỡng mộ.

“Cô ấy may mắn lắm, năm ngoái nghe nói đã theo một khách hàng rời đi rồi.”

“Ai cũng bảo cô ấy khờ, loại khách này sao có thể thật lòng với mình chứ, đúng không.”

“Ai ngờ, cô ấy lại có cái phúc ấy, có cưới nhau không thì không biết, nhưng nghe nói, người đàn ông kia cho cô ấy một căn hộ, còn thêm mấy trăm vạn nữa.”

“Trời đất, anh nói xem đây là kiếp trước làm được việc tốt gì vậy chứ, tôi nói anh nghe, cô ấy giờ thành tấm gương của chúng tôi đấy, mọi người đều trợn to mắt ra xem ai sẽ trở thành Tỉnh Tụ tiếp theo.”



Tông Hàng cười.

Cười cười một lúc, tâm tư lại bay ngược về quá khứ.

Bay về lúc tới nhà Đinh Ngọc Điệp ở Thái Nguyên.

Đinh Ngọc Điệp cho hắn xem một đoạn video được copy vào máy tính, nói là hình ảnh cuối cùng Đinh Thích để lại.

Thực ra đến khuôn mặt cũng không nhìn thấy, góc quay bị lệch, chỉ có thể thấy được phần dưới bụng, do ánh sáng yếu mà máu nhỏ xuống đều trông như màu đen.

Giọng Đinh Thích cứ thế vang lên.

“Có phải không ngờ được rằng ông đây sắp chết mà còn làm được việc có nhân tính đến thế đúng không?”

“Hi vọng lát nữa có thể có người lên mẹ nó thật, đừng uổng phí công sức ông đây bò như chó cả quãng xa vậy.”

Sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại tiếng gió tuyết và tiếng thở dốc như ẩn như hiện, Tông Hàng nhìn Đinh Ngọc Điệp, Đinh Ngọc Điệp ra hiệu bảo hắn kiên nhẫn, đằng sau vẫn còn.

Quả nhiên.

“Còn nữa, ba họ các người đều là kẻ có tiền, đoán chừng cũng chẳng để bụng cái này… Đồ tôi để lại cho Tỉnh Tụ hết đi, nói với cô ấy…”

Tông Hàng dỏng tai lên, muốn nghe xem hắn muốn nói gì với Tỉnh Tụ.

Nhưng trong cổ họng hắn chỉ bật ra những tiếng rất mơ hồ, ồ ồ cười rộ, mà câu muốn chuyển lời thì đến cùng vẫn không nói ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang