• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khiến ta vất vả như vậy, thu chút lợi tức hẳn là cũng hợp lý đi?”

Giữa rừng cây hoang vắng, thanh âm giả mù sa mưa kia không hề thoát khỏi lỗ tai của Pháp sư hắc y và Thân vương huyết tộc.

Lúc đó thần quan tóc bạch kim đã hôn mê, mà người đàn ông ôm y hoàn toàn không có ý định buông tha cho kẻ bị thương, đưa lưng về phía Chris, đem thần quan giam giữa cơ thể mình và thân cây mãnh liệt hôn xuống, bàn tay tránh né những nơi bị thương của đối phương, trượt vào trong áo một đường đi xuống chiếm hết tiện nghi.

Tràng cảnh này cũng không khó nhớ lại, ngày đó khi Yannick đi sâu vào rừng rậm Hắc Ám tìm kiếm Chris đã tiến vào tòa pháo đài này, kết quả người thì không tìm được lại thiếu chút bị ma vật bắt đi, cũng nhờ Vampire xuất hiện đúng lúc cứu y lại. Đây cũng là đoạn ký ức khiến Chris vô cùng thống hận, nếu như lúc đó hắn đi chậm một chút nói không chừng có thể gặp được thần quan tóc bạch kim rồi, làm sao có thể đến phiên người khác đùa giỡn thần quan như vậy chứ.

Cái địa điểm này vốn chính là đích đến của bọn họ, nào ngờ trước khi Yannick sử dụng quyển trục thuấn di truyền tống mọi người đến nơi này, cả rừng rậm Hắc Ám đều bị ma vật dùng Đĩa quay số phận khiến cho hỗn loạn, mọi người bị tách ra, mà Chris và Ansel lại ma xui quỷ khiến đồng hành cùng nhau.

“Oh, đây quả thực là tình cảnh tương ngộ khiến người hoài niệm!” Ansel huýt sáo dài một tiếng, vô cùng đắc ý, xung quanh bọn họ đã hạ kết giới tách biệt, Vampire phía xa kia không có khả năng phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. “Thành thật mà nói, từ lần đầu tiên ta hôn Yannick liền phát hiện đôi môi của đám đàn ông và phụ nữ trước đây ta từng hôn không hề mềm mại như vậy, đương nhiên đây cũng có thể là cảm giác chủ quan của ta, bất quá ta cho rằng, có thể sở hữu được nụ hôn đầu tiên của em ấy đúng là đáng giá hơn bất cứ thứ gì, ngươi nói có phải không, Swiftterden?”

Thân vương huyết tộc lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý.

Sắc mặt của pháp sư hắc y triệt để đen kịt, thân thể khẽ động muốn tiến lên phía trước.

“Ngươi muốn làm gì?” Ansel ngăn đối phương lại.

“Ngăn cản hết thảy việc này.” Chris mặt không đổi sắc.

“Đây chính là những việc đã phát sinh trong quá khứ, ngươi muốn quấy rầy tiến trình vốn có của lịch sử sao?” Ansel cười nhạt, “Nói không chừng cử động của ngươi sẽ đưa ma vật đến, sau đó Yannick trong tương lai cũng vì vậy mà tiêu thất!”

Lời này của hắn thành công thuyết phục được Chris, người sau khẽ mím môi dừng động tác lại, chỉ là vẫn dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, không hề che giấu sự phẫn nộ.

Nếu sớm biết như vậy, ban đầu khi con mèo mun kia quấn lấy Yannick, hắn nên đem cái đuôi của nó cắt xuống làm thành tài liệu ma pháp!

So sánh với sự tức giận của pháp sư hắc y, thân vương huyết tộc quả thực đắc ý đến nụ cười trên môi làm thế nào cũng không giấu đi được.

Có việc gì đáng cao hứng hơn để tình địch nhìn thấy bộ dạng mình thân thiết với tình nhân trong mộng của cả hai chứ?

Tuyệt đối không có!

Có thể kích thích cho sắc mặt của Chris đại biến, Ansel cảm thấy chuyến ‘xuyên qua’ này tuyệt đối đáng giá!

Cảm tạ khe hở vị diện, cảm tạ ma vật!

Bất quá đáng tiếc là, khi ấy vì lo lắng bị ma vật phát hiện, Vampire cũng không đem hành vi đùa giỡn kia tiến hành đến bước cuối cùng, hắn rất nhanh đã ôm thần quan đang chìm trong hôn mê rời khỏi rừng rậm.

Khi đó thế lực của ma vật chưa quá bành trướng, cho dù chỉ là rừng rậm Hắc Ám bọn chúng cũng không chiếm lĩnh hết toàn bộ, vì vậy hai người rất thuận lợi rời đi.

Mà ‘Ansel của quá khứ’ cũng không biết, ngay phía sau hắn, cánh cổng thời gian lại lần nữa chấn động vặn vẹo, khiến cho ‘Thân vương huyết tộc tương lai’ và ‘Pháp sư hắc y tương lai’ lần nữa biến mất trong thác lũ thời gian.

Lúc này, Chris và Ansel lại không cảm thấy mình sẽ bị đưa đến một địa diểm cố định nào đó, bởi vì dòng khí lực càng lúc càng lớn kia sau khi cuốn hai người vào liền không hề dừng lại, giữa hoàn cảnh quay cuồng này, ngày đêm đều hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hai người chỉ có thể đau khổ giãy dụa trong vòng xoáy thời gian, mà cái lực lượng cường đại kia cho dù bọn họ dốc hết toàn lực cũng không thể chống cự được, thực sự lực bất tòng tâm.

Hai người nhìn nhau đã ghét này không có khả năng kiên trì nắm tay nhau như Yannick và Vatican Ridge. Nếu bắt buộc Pháp sư và Vampire làm ra loại hành động thân mật như vậy còn không bằng trực tiếp khiến cho bọn họ chết đi, vậy nên không biết qua cái khe hở thời gian thứ mấy, hai người thành công thất lạc!

Đây đúng là ông trời thương xót, rốt cục không cần lại nhìn thấy cái tên đáng ghét kia nữa!

Trong nháy mắt đó, hai người hầu như đồng thời xẹt qua ý nghĩ này.

Bất quá rất nhanh, Chris đã không còn năng lực suy nghĩ, hắn thậm chí cảm thấy bản thân mình phảng phất sắp không thể hít thở nổi.

Luồng khí lưu mãnh liệt kia giống như muốn đem thân thể của hắn xé vụn, tiếng gió rít điên cuồng gào thét rót đầy quần áo và màng tai của hắn, cho dù hắn nỗ lực giơ pháp trượng lên cũng không thể đọc ra bất luận chú ngữ hoàn chỉnh nào.

Bởi vì luồn khí lưu kia còn trực tiếp rót vào trong miệng hắn, xộc thẳng xuống cổ họng, loại cảm giác đó thực sự quá mức khó thể tiếp thu rồi! Nếu như không phải pháp bào của hắn đủ tính dai chắc, hơn nữa còn là tài liệu đặc chế, Chris không hề nghi ngờ việc quần áo trên người mình sẽ bị dòng khí lưu kia xé thành từng mảnh nhỏ.

Chris không phải loại pháp sư có giá trị vũ lực bằng không, thế nhưng đối mặt loại lực lượng cường đại vô hình như vậy hắn cũng chỉ có thể mặc cho thân thể xoay tròn trong lốc xoáy.

Sau khi tất cả mọi việc đã bình tĩnh lại, khí lưu từ từ yếu bớt đến tận khi tiêu thất, không còn cổ lực kéo cường đại kia, Chris trực tiếp rơi từ không trung xuống đất. May mà hắn đúng lúc gia tăng một tầng kết giới phòng hộ, vậy nên cho dù thân thể đập gãy cành cây, nặng nề chạm đất cũng không bị tổn thương quá lớn.

Ừ? … không đúng.

Ngoại trừ do kết giới phòng hộ, cũng bởi vì dưới thân hắn còn có một tấm đệm lưng.

Hắc y pháp sư cúi đầu quan sát, gương mặt quanh năm tê liệt rốt cục nứt ra, xuất hiện biểu tình cực kỳ khiếp sợ.

Thần quan tuấn mỹ nằm dưới thân hắn, mái tóc bạch kim mất trật tự xõa trên lớp lá rụng, tay áo của pháp bào bị xé mở một ít lộ mấy phần da thịt ra bên ngoài, trên mặt, cổ, cánh tay đều có vết thương nhỏ vụn.

“Yannick?!”

Hắn nhẹ nhàng ôm thần quan lên, thế nhưng cho dù vừa rồi bị pháp sư va đập mạnh như vậy thần quan vẫn nhắm chặt đôi mắt, không lộ ra một chút biểu tình đau đớn nào.

“Yannick?” Chris nhẹ nhàng vươn tay lên mũi đối phương.

Thật may, vẫn còn hơi thở.

Mặc dù hơi thở đã cực kỳ yếu ớt, yếu đến không hề đáng kể.

Chris cẩn thận đặt y xuống đất, bắt đầu lấy ra đủ loại ma pháp dược tề trị liệu đút cho thần quan. Thế nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thần quan tóc bạch kim thủy chung không có dấu hiệu tỉnh lại.



Mà giữa lúc mọi việc bình định, tất cả quay về nguyên điểm, đối với Yannick mà nói thời gian là hoàn toàn ngưng đọng.

Y cảm nhận được ý thức của mình phiêu đãng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát tất cả mọi việc trên mặt đất.

Rừng rậm bị Hỏa thần Scott hủy diệt tạo thành một mảnh than đen hoang vắng.

Ánh lửa đỏ rực vẫn tiếp tục thiêu đốt, thế nhưng tốc độ đã vô cùng chậm rãi, giống như một cảnh quay bị nhấn nút tua chậm, lộ ra cảm xúc quỷ dị không thể miêu tả thành lời.

Thân thể của Hỏa thần như ẩn như hiện giữa ngọn lửa, từ động tác của hắn có thể nhìn ra được hắn đang không cam lòng gào thét rống giận, thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự tiêu tán, sau đó tan vào trong ánh lửa, triệt để tiêu thất khỏi vùng trời rừng rậm.

Yannick giật mình nhìn hết thảy, y mơ hồ biết được mình vừa lĩnh ngộ xong đại thuật tiên đoán, cũng đem toàn bộ ma lực mà hạt châu kia tích lũy kích phát ra ngoài. Những ma lực cường đại này rốt cục phát huy uy lực của đại thuật tiên đoán đến cực hạn, thế nhưng Yannick không ngờ ngày cả Hỏa thần cũng bị mình đánh bại.

Hóa ra người đánh bại Hỏa thần trong truyền thuyết không phải Giáo Hoàng đời đầu mà là chính y sao?

Loại đáp án vòng vo thật lâu cuối cùng lại quay về trên người mình này thực sự khiến người ta dở khóc dở cười!

Yannick hé lộ một nụ cười khổ, tầm mắt lướt khắp xung quanh lại không tìm được thân ảnh của Vatican Ridge và Russell.

Khắp cả đất tời phảng phất chỉ còn lại duy nhất sự tồn tại của y.

Đây là… xảy ra chuyện gì?

Yannick lại nhìn xung quanh một vòng, sau đó nghĩ đến một loại khả năng.

Lẽ nào mọi người đều đã được ném trở về, chỉ còn một mình y bị bỏ lại ở đây?

Không thể đi, thần quan tóc bạch kim trừng mắt nhìn, nếu thật là như vậy, y không khỏi chơi hơi quá mức rồi.

Lúc này Yannick mới chú ý đến, thân thể của mình tựa hồ vẫn bị vây trong trạng thái nhẹ bỗng.

Này? Thân thể y đâu rồi!

Yannick chợt cảm thấy, cuộc đời của y vẫn luôn vô cùng kỳ diệu.

Suốt ba mươi năm trước khi xuyên đến đại lục Olin, cuộc đời của y vẫn là mạo hiểm không đủ, kích thích có thừa.

Sau khi đến đại lục Olin, thần vận mệnh tựa hồ phá lệ ưu ái y, không chỉ cho y một thân phận cả đời không thể cưới vợ mà còn tặng cho y hai người đàn ông.

Được rồi, đàn ông thì đàn ông, Yannick đã có thể bình tĩnh tiếp thu thân phận gay của mình, y thậm chí còn tìm được phương hướng nghề nghiệp sau này —— Đem cái Giáo đình đã chìm trong cục diện rối rắm kia kiến thiết thành sự tồn tại phồn vinh tốt đẹp được toàn thể quầnn chúng nhân dân yêu kính.

Mắt thấy cái mục tiêu này cũng không sai biệt lắm sắp đạt thành, ít nhất y đã hoàn thành nhiệm vụ mà các Giáo Hoàng đời trước không thể hoàn thành được, thay đổi ảnh hưởng tiêu cực của Giáo đình, cải biến cách nhìn của mọi người với tổ chức này, thậm chí không tiếc làm gương cho binh sỹ thâm nhập hậu phương quân địch tiến hành hoạt động phá hoại. Nào ngờ đến hiện tại, loại hành vi vĩ đại quang vinh vui buồn lẫn lộn này lại không đổi được kết quả tốt đẹp, ngược lại còn khiến y trực tiếp biến thành một u linh.

Y lúc này chỉ có thể trôi nổi giữa không trung, tìm không được thân thể, như vậy không phải u linh sao?

Yannick không biết mình ‘phiêu đãng’ bao lâu, y vẫn không tìm được Vatican Ridge, cũng không tìm được thân thể của mình, y đoán rằng mình rất có thể đã chết thế nhưng loại cảm giác đó lại có chút không quá xác định. Ít nhất lần trước khi xuyên qua đến đại lục Olin, y nhớ mang máng bản thân chưa từng trải qua loại tình huống này.

Thời gian dùng phương thức mà y không hay biết lặng lẽ trôi, ngay lúc Yannick cảm thấy phiền chán với cảnh vật trước mắt thì mọi thứ lại giống như cát chảy hoàn toàn tan biến, hình ảnh trước mắt y phảng phất trở thành một cuốn băng tua nhanh ——

Rừng rậm bị san thành bình địa lần nữa toát ra sắc sanh đại diện sinh mệnh, sắc xanh chậm rãi trường thành, từ mầm non trở thành cây lớn, cây lớn lại thành đại thụ che trời, rừng rậm lần nữa khôi phục sinh cơ. Mà hiện tại cũng không biết đã cách thời đại Chư thần bao nhiêu năm tháng.

Yannick quan sát từ đầu đến đuôi ‘Nhật ký trưởng thành của rừng rậm Hắc Ám’ một lượt, nhịn không được phát ra tình tự nôn nóng, y bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có thể thoát khỏi trạng thái u linh hiện tại hay không, cho dù không cách nào sống lại, ít nhất y cũng không cần bị vây cố định tại nơi này đi!

Cái ý niệm này vừa sinh ra, cảnh vật trước mắt lại lần nữa biến ảo, rừng rậm trước mắt tựa như công trình xây trên cát mỏng đổ sập xuống, thay vào đó là vũ trụ diện tích vô ngần.

Giữa không gian không thấy được điểm kết thúc, vô số tinh thể lớn bé đủ cỡ được đính lên tấm màn nhung rộng rãi đen kịt, chúng nó không ngừng phát ra quang minh chiếu sáng vũ trụ này.

Cùng lúc đó, Yannick cũng cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại mà nhu hòa đang chảy xuôi trong cơ thể, loại cảm giác này phi thường khó đê rhình dung, dường như là gió xuân vuốt nhẹ lên gương mặt lại giống như nước suối mơn trớn chảy qua thân thể, thoải mái đến khiến người ta không nhịn được muốn chìm vào ngủ say.

Đây là đâu?

*/Đây là chung điểm của pháp tắc./

Có một thanh âm đột ngột vang lên trong đầu y, đưa ra giải đáp cho vấn đề y đang nghĩ.

Ngươi là ai? Yannick lại thầm hỏi.

*/Ta là pháp tắc, ở mỗi thế giới khác nhau các ngươi lại có cách gọi khác nhau./

Yannick: Ngươi là Thần minh?

Pháp tắc: Không, đối với các ngươi mà nói, Thần minh chỉ là sự tồn tại trí tuệ cao cấp hơn các ngươi, ta chính là pháp tắc, không phải bất luận thực thể gì các ngươi có thể mô phỏng được. Ta tồn tại ở bất cứ không gian nào, bất kỳ thế giới nào, cho dù là sự vật gì đều tồn tại pháp tắc.

Yannick: Ta muốn biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, trạng thái hiện tại của ta là hồn lìa khỏi xác sao?

Pháp tắc: Đúng vậy.

Yannick: Như vậy ta còn có thể trở về chứ?

Cách: Đương nhiên có thể, loại trạng thái này của ngươi chỉ là tạm thời, chỉ cần ngươi muốn liền có thể trở về.

Nghe được mình có thể trờ về, thần quan cuối cùng cũng buông lỏng tâm sự.

Yannick: Trong lòng ta còn có rất nhiều nghi vấn hy vọng ngài có thể giải đáp. Nói ví dụ như, ban đầu khi ta đến đại lục Olin hẳn là cũng đột phá quy luật thời gian, đại lục Olin vốn không nên có sự tồn tại của ta. Mà ta đi đến nơi này không chỉ đã thay đổi hướng đi của Giáo đình cũng đã thay đổi ất nhiều chuyện, lẽ nào ta không cần chịu nghiêm phạt như Chúng thần?

Pháp tắc: Bất kỳ sự vật gì đều có quy luật phát triển của chính nó, ngươi sẽ đi tới nơi này đồng dạng cũng là một loại quy luật, bản thân ngươi hoàn toàn không có ý định mạnh mẽ cải biến việc đó. Mà Chúng thần ngươi vừa nhắc đến, bọn họ sáng tạo ra Đĩa quay số phận, ý đồ thay đổi kết cục vẫn lạc của mình, thế nhưng kết quả lại gia tăng tốc độ lụi tàn của bọn họ.

Yannick: Ta nghĩ ta có thể lý giải hàm nghĩa trong đó thành. Khe nứt dẫn đến vị diện ma vật là do Hỏa thần, ta và Vatican Ridge cùng tạo ra, Hỏa thần đã ngã xuống, mà ta lại là người có khả năng nhất bù đắp sai lầm này, vậy nên vòng một vòng lớn, bắt đầu và kết quả đều ứng nghiệm trên người ta, nếu dùng cách nói của thế giới kia, đây chính là quan hệ nhân quả.

Pháp tắc: Đúng vậy, nếu không phải nguyên nhân này ngươi cũng vô pháp trực tiếp câu thông cùng ta, có rất nhiều người nỗ lực cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ được sự ảo diệu của pháp tắc, bọn họ chỉ có thể đem vận mệnh của mình đổ cho các loại ngoại lực. Trên thực tế, pháp tắc đồng đạng cũng tồn tại trong lòng mỗi người.

Yannick: Nói như vậy, ta thực ra đang giao tiếp cùng tâm linh của mình?

Pháp tắc: Ngươi có thể hiểu như vậy, địch nhân lớn nhất của mỗi người vĩnh viễn là bản thân chính mình.

Yannick cảm giác mình đã không có gì cần phải hỏi nữa, y chủ động chấm dứt cuộc đối thoại này, tùy ý để cảm giác thư thái kia lan tràn khắp toàn thân.

Y cần phải trở về, Chris và Ansel hẳn là rất nóng ruột rồi đi, bất quá cũng không biết thể xác của y đang lưu lạc nơi nào…

Y nghĩ như vậy, sau đó cảm giác ‘thân thể’ của mình lần nữa trôi đi, lúc này đã không còn bất kỳ thanh âm gì nhảy ra đối thoại cùng y, trước mắt cũng biến thành một mảnh đen kịt, tất cả đều yên lặng như rơi vào vực sâu không đáy.

Qua thời gian cực lâu y mới nghe được thanh âm vang lên bên tai lần nữa, như có như không, chợt xa chợt gần, tựa như có người đang nói chuyện.

Yannick cảm giác thân thể của mình phi thường uể oải, tuy rằng y đã rất lâu chưa hở hữu thân thể, chỉ dùng trạng thái linh hồn ‘phiêu đãng’ bên ngoài, thế nhưng y rất muốn khiến những người đang nói chuyện nhanh chóng câm miệng, khiến y có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon lành.

Vậy nên, y chậm rãi dao động con ngươi, cố sức nhấc lên mi mắt, ánh sáng lập tức theo đó tràn vào.

Tiếp theo, một cái đầu to cũng chen vào giữa tầm mắt.

“Sweetie, em rốt cục đã tỉnh!” Đối phương thiếu chút nữa đã lệ nóng doanh tròng.

“… Ngươi là ai?” Yannick khó khăn giật giật môi, y cảm thấy từng đốt ngón tay của mình tựa như sắp rỉ sét, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên có chút khó khăn.

“… … … Em không nhớ rõ ta?” Biểu tình của đối phương giống như vừa bị sét đánh.

Thế nhưng Yannick rất nhanh đã bị người khác ôm lấy, người nọ còn bưng theo một chén nước mật hoa, mặt không đổi sắc, động tác ôn nhu đút cho y uống hết.

Yannick cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười: “Chris.”

Chris: “Ừ.”

Yannick: “Nhìn thấy anh thật tốt.”

Chris: “Ta cũng vậy.”

Huyết tộc thân vương nổi giận: “Em vì sao chỉ nhớ được hắn mà không nhớ ta! Lẽ nào hôn mê ba năm, ngay cả ký ức cũng có thể mất đi có tính chọn lọc sao!”

Yannick miễn cưỡng nói: “Ansel thân ái, anh nên chỉnh chu bộ dạng lại một chút đi, râu quai nón thực sự không hợp với anh, tôi thiếu chút nữa đã không nhận ra được.”

Khí trời bên ngoài rất tốt đẹp không phải sao?

Có thể gặp lại mọi người, thật tốt

—————-

Tác giả có lời: Trước đó có độc giả hỏi, vì sao đã đến kết cục còn muốn lãng phí thời gian viết ra nhiều góc độ như vậy?

Đáp: Đây không phải lãng phí thời gian, bởi vì thời khắc quyết chiến sau cùng Yannick không có mặt cùng những người khác, vậy nên phải phân chia góc nhìn mới có thể viết ra toàn diện, bằng không nếu chỉ có một đoạn đối thoại giữa Yannick và pháp tắc thực sự là quá đơn bạc, hoàn toàn không thể hiện được quy mô đại chiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK