Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Làm một bà chủ cho thuê “xuyên quốc gia”, Dịch Táp rất tường tận về các khoản cho thuê ở mọi nơi của mình. Cô có một quyển sổ nhỏ, ghi chép đầy đủ tin tức của người thuê, còn có một cột gọi là cột “đánh giá” – người nhìn người, qua vài lần là có thể nắm được đại khái tính tình, có đánh giá nền tảng rồi, chẳng hạn như trong đó có vài người được đánh giá là “thành thật, trung thực”, có vài người là “chất phác, chăm chỉ”, còn có vài người là “nhây lầy”.

Tô Ca là một nhây lầy chính hiệu.

Mặt mũi nhìn thật thà hết sức mà lại có một trái tim ranh ma không ai bằng, cô đã tới thôn này ba lần rồi mà vẫn chưa thu được tiền thuê của hắn, nước mắt hắn nói rớt là rớt, lúc nào cũng có một đống lý do lý trấu: Chú chết, ngã gãy cổ tay (lúc nói lời này, trên tay còn quấn băng gạt thật mới ghê chứ), bị người khác cướp rồi (còn ngước cổ lên cho cô xem vết rạch to tổ bố trên cổ mình).

Dịch Táp nghe ngóng hàng xóm nhà hắn mới biết, chú hắn đúng là đã chết, chuyện hơn mười năm rồi, cổ tay không bị gãy, bọc vải xô cho cô xem thế thôi, còn vết rạch trên cổ thì là do đi Phnôm-pênh tìm gái, xong việc không muốn trả tiền, lúc đánh lộn với người ta bị ngã gây nên.

Mẹ kiếp tưởng cô bị ngu đấy hả? Cô đã là người sắp chết rồi, yêu ma quỷ quái gì mà chẳng từng thấy, dám giở trò trước mặt cô!

Cho nên chuyến này tới, cô mắng cho Tô Ca một trận lên bờ xuống ruộng, mắng đến độ người trong thôn kéo hết ra ngoài xúm lại vây xem, Tô Ca ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, lúc lau nước mắt lúc lau nước mũi, rưng rức khóc lóc.

Tiếng Khmer của Dịch Táp kỳ thực cũng có hạn, mắng mắng một hồi lại thuận miệng mắng sang tiếng Trung, dù sao mọi người cũng nghe không hiểu, cô nghĩ ra cái gì thì mắng cái đó.

Chỉ có anh là cần tiền thôi à, tôi không cần tiền chắc, tôi cũng nghèo chớ.

Thực ra cô không nghèo.

Anh lầy lội nó vừa phải thôi chứ, ai cũng như anh thì tương lai tôi biết lấy gì dưỡng lão?

Thực ra cô cảm thấy mình không có tương lai, cũng không có “lão” mà dưỡng, thuần túy chỉ nó cho hả dạ mà thôi.

Cô mắng đến là sướng miệng, cũng mắng khiến người ta đến là bối rối, người trong thôn chỉ lờ mờ hiểu là Tô Ca thiếu nợ, sau khi nhìn nhau thì tốp năm tốp ba rời đi, rồi lại lục tục kéo đến, trong tay đều cầm đồ, có nến, có xà phòng, có vải may, bắp cải, còn có người trong nhà thực sự túng thiếu, chỉ cầm ra được một bó hành nhỏ.

Dịch Táp biết thói quen ở đây, toàn thôn đồng lòng dốc sức giúp Tô Ca trả nợ, nhưng dựa vào đâu mà cả một thôn toàn người thành thật lại phải dốc sức trợ giúp một tên côn đồ ranh ma như Tô Ca chứ, hơn nữa, cô nhận mấy thứ này làm gì, tặng người khác người ta cũng chẳng lấy.

Thực sự hết cách, Dịch Táp không thể làm gì khác ngoài rống lên: “Thôi khỏi, không cần.”

Thuận thế đi tới đạp cho Tô Ca hai cước. Tô Ca biết khoản nợ này được miễn, bị đạp cũng vui lòng, còn “thank you” với cô.

Dịch Táp tiu nghỉu chết được, cảm thấy mình chuyến này bại trận trở về, lại cảm thấy thời gian quý giá, không đáng lãng phí vào việc tức giận với một người như thế. Bèn xoay người đi về phía bờ sông – chuyến này cô lái thuyền tới, ô quỷ đang đứng trên mạn thuyền, ung dung thanh thản xem trò hề này.

Đi chưa được hai bước, có vài thôn dân luống tuổi kéo Tô Ca qua làm phiên dịch đuổi theo, nói bla bla một tràng, năng lực điều tiết của Tô Ca cũng không phải để trưng cho đẹp, sắc mặt vậy mà đã khôi phục bình thường được rồi, giải thích là mọi người rất biết ơn cô, muốn giữ cô lại ăn.

Ăn cái gì mà ăn chứ, cái thôn nghèo rớt mồng tơi thế này, xem chừng thức ăn cũng khó mà nuốt xuống được. Dịch Táp không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối, Tô Ca nói vài câu với hai người kia rồi tiếp tục kiên trì: “Là chuyện vui, có người ngoài sẽ càng thêm nhộn nhịp, nhất là khi cô còn là người nước ngoài, có cô ở đây họ sẽ cảm thấy rất có thể diện.”

Dịch Táp thuận miệng hỏi: “Chuyện vui gì?”

“Có người làm đám cưới.”

“Hôm nay?”

“Ngay tối nay.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Dịch Táp lại đồng ý.

Nửa là vì tò mò: Tối nay kết hôn mà cô lại không nhìn ra bất kỳ dấu vết vui mừng nào.

Nửa là vì…

Cô rất thích xem đám cưới người ta, cảm thấy vui vẻ, cũng may mắn, giống như xem người ta mặc trang phục lộng lẫy vậy, tuy bộ trang phục ấy không phải tỏa sáng trên người mình nhưng nhìn chút thôi cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi.

***

Đến chiều, bầu không khí rốt cuộc cũng sôi động lên chút ít. Thông thường, đám cưới của Campuchia phải kéo dài ba ngày, nhưng vì thôn nghèo nên giản lược đi hết, chỉ giữ lại những nghi thức cơ bản nhất.

Đám trẻ con rất thích cảnh tượng náo nhiệt, đứa nào đứa nấy đều chen lên trước nhất, Dịch Táp chỉ đứng xem đằng xa.

Chú rể tầm hai mươi tuổi, dáng người không cao, vừa đen vừa đụt, cõng chiếu, chăn đệm, tay xay chậu xách phích, cười ngây ngô không ngừng – nơi này thịnh hành đàn ông “gả” vào nhà gái, anh chàng này cũng không có tài sản gì, thu dọn quấn lại một cái là ở trên lưng hết rồi.

Lát sau, cô dâu được mời ra trong tiếng reo hò ầm ĩ, cử hành “nghi thức buộc dây”, hơi giống buộc chỉ hồng của Trung Quốc, cô dâu chú rể cùng chắp hai tay lại, vài người già quấn vài ba sợi dây quanh cổ tay của hai người.

Đại khái ngụ ý là từ nay về sau hai người hợp thành một thể.

Nghi thức đơn sơ, chủ rể không đẹp trai, cô dâu cũng không xinh gái, đồ đạc trang trí cũng nghèo nàn cổ hủ, nhưng trong đầu Dịch Táp lại cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt.

Lúc bày tiệc ăn mừng, cô dâu chú rể qua mời rượu, Dịch Táp mới nhớ ra là chưa tặng quà cưới, vội rút ví ra, lấy hết đống tiền giấy ra tặng mừng, tặng xong lại cảm thấy mình ngốc: Rõ ràng tới đòi nợ mà cuối cùng lại rỗng ví, đúng là chẳng ai như cô.

Tô Ca bưng khay đồ ăn tới cạnh cô, vừa thò ngón tay nhón cơm vừa nói chuyện phiếm với cô: Cả thôn chỉ có mình hắn là có thể miễn cưỡng giao tiếp với cô, không thể để khách cảm thấy mình bị cho ra rìa được.

Nội dung trò chuyện cũng hợp cảnh.

Tô Ca: “Cô lấy chồng chưa?”

Dịch Táp: “Chưa.”

Tô Ca ra vẻ rất quan tâm: “Cô cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy, chỗ chúng tôi, con gái qua mười lăm là lấy chồng được rồi.”

Trong thâm tâm, hắn cảm thấy ai mà thèm lấy Dịch Táp chứ: Trước giờ hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào nóng tính như cô, cứ như Trương Phi chuyển thế vậy, từ lúc song phương thiết lập quan hệ chủ nợ – con nợ tới nay, Tô Ca chưa từng thấy Dịch Táp cười với mình bao giờ, ngoài cười khẩy ra.

Quả nhiên, Dịch Táp lại cười khẩy, vẻ mặt như thể đang nói: Mắc mớ gì tới anh.

Tô Ca cũng chẳng thức thời chút nào: “Vậy cô thích kiểu nào, tôi có thể giới thiệu cho cô.”

Anh giới thiệu? Cái đám bạn rắn chuột một ổ của anh thì có thể giới thiệu được kiểu nào cho tôi?

Dịch Táp muốn châm chỉa hắn hai câu, nhưng chẳng biết tại sao mà lời ra khỏi miệng lại thực sự nghiêm túc trả lời: “Cao một chút, trắng.”

Tô Ca sầm mặt, hung tợn trừng cô một cái rồi xoay người bỏ đi.

Dịch Táp lấy làm khó hiểu, mãi sau mới ngộ ra, hẳn là Tô Ca cho là cô cố ý chế nhạo hắn: Campuchia là nước nhiệt đới, nam nữ vóc người đều tầm trung là phổ biến, thôn này còn là làng chài, người trong thôn ngày ngày đều phải kiếm ăn ven nước, màu da đa số đều ngăm đen.

Cô muốn “cao, trắng”, nghe như khiêu khích vậy, còn có phần mang mùi kỳ thị.

Dịch Táp phẫn nộ.

Lẽ nào là tại cô? Cô cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.

***

Buổi tối, Dịch Táp được mời vào nhà sàn qua đêm.

Gian nhà cũng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường lớn, trên đầu giường đóng mấy cái đinh sắt, bớt được cho cô không ít việc – cô lấy từ trong túi ma nước ra một đoạn thừng treo đã bện sẵn, có thòng lọng điều chỉnh được, quấn lên đó, lại quay đầu bảo Ô Quỷ: “Mày tỉnh táo một chút, tao cho mày vào nhà ngủ không phải để mày phè phỡn mà là để mày làm việc, hiểu không?”

Ô Quỷ vươn cái cổ lên rõ cao, đôi mắt như hai ngọn đèn nhỏ nghiêm nghị, trong một khoảnh khắc, Dịch Táp còn tưởng là nó nghe hiểu – nhưng một lúc sau, nó lại quay đầu sang chỗ khác.

Dịch Táp thở dài, động vật có linh tính đúng là khó tìm. Cô không thích mèo chó, nghe nói gà không tệ, chỉ số IQ hình như còn cao hơn một đứa trẻ con, nhưng cô lại thường xuyên đi sông về nước, mang gà theo cũng chẳng đủ chết chìm.

Chỉ đành chắp vá với Ô Quỷ, quan tâm lẫn nhau khi lâm chung.

Cô thổi tắt nến, từ từ nằm xuống, trước tiên lót một cái khăn lông ra sau cổ, lại buộc cổ tay vào thòng lọng: Làm vậy cũng là để phòng ngừa, phòng ngừa vết thương sẽ không dưng chảy máu, cũng phòng ngừa mình mất đi thần trí, nửa đêm ngồi dậy khỏi giường, cầm dao tự hại gì đó như Dịch Tiêu – thòng lọng càng kéo sẽ càng chặt, sẽ gây trở ngại cho hành động của cô, Ô Quỷ tốt xấu gì cũng là một sinh vật, nghe thấy động tĩnh sẽ qua đây ủn đẩy, có thể giúp cô tỉnh lại sớm hơn.

Sống một mình không ai giúp đỡ thì thế nào cũng phải nghĩ mọi cách, tạo điều kiện thuận lợi cho mình, ban đầu cũng cảm thấy phiền phức nhưng không làm thì không sao biết được khả năng thích ứng của con người mạnh đến đâu, quen rồi sẽ thấy ổn thôi.

Cô nằm một lúc trong bóng tối, bầu không khí vui mừng của đám cưới dường như vẫn chưa tan, vẫn đang sôi sục trong không trung.

Dịch Táp nhìn mép giường,

Hơn một năm nay, thói quen này vẫn không đổi được, mỗi lần trước khi đi ngủ, nằm trong bóng tối không một ánh sáng là lại nhớ tới Tông Hàng.

Kể từ lúc hai người chân chính giao thoa với nhau, hắn vẫn luôn ở cùng phòng với cô: Còn thừa giường thì ngủ giường, không có giường thì rúc lên sofa, không có nữa thì trải chiếu ngủ bên cạnh giường cô.

Hơn nữa hắn còn nói nhiều, sau khi tắt đèn thế nào cũng phải nói vài câu với cô, quá nửa số lần cô đều chẳng hữu hảo gì, hắn cứ như con chuột nhỏ luôn cố ló đầu ra vậy, cô thì như cây búa cao su đập xuống, nhất định phải đánh trúng hắn mới chịu ngậm miệng, giấc ngủ yên lặng mới chính thức bắt đầu.

Nhưng hiện giờ, mỗi ngày đều yên lặng, có lúc cô thấy cô đơn, lôi Ô Quỷ ra nói chuyện, luyên thuyên một hồi, cảm thấy lòng trống rỗng, chẳng bằng không nói còn hơn.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng một khoảng bên giường.

Đầu giường ánh trăng rọi.

Dịch Táp mỉm cười, xoay người quay vào trong: Một năm nay không tốt không xấu, không sợ cũng không vui, khác với những người ở vào những ngày cuối của cuộc đời khác – muốn nắm chặt những cảm xúc cuối cùng, làm những việc khác biệt, ngắm phong cảnh khác biệt, tỏa ra thứ ánh sáng khác biệt – cô vẫn sống như vậy, đi dọc theo sông lớn, cần thu tiền thuê thì thu tiền thuê, cảm thấy hứng thú thì tiếp tục lao vào những món nghề khác, cứ như thể mình vẫn còn một đống thời gian, mọi thứ đều chưa từng thay đổi.



Đang ngủ mơ mang, điện thoại chợt vang lên.

Dịch Táp tỉnh dậy, mắt mũi nhập nhèm cầm điện thoại lên xem, là Đinh Ngọc Điệp gọi, gửi lời mời gọi video.

Dịch Táp bấm nút nhận cuộc gọi, nói: “Anh đợi chút đã.”

Cô ngáp dài cởi thòng lọng ra, hai tay xoa xoa má cho tỉnh táo lại rồi mới đứng dậy đốt nến, ngồi xuống sàn, lại điều chỉnh góc độ màn hình điện thoại.

Ô Quỷ rất tỉnh táo, lông cũng dựng lên, biểu hiện không tệ.

Trong màn hình, Đinh Ngọc Điệp ánh mắt đờ đẫn, mặc áo đi tuyết thật dày, hai má bị cóng đến đỏ bừng, lông mày và mép tóc đều là tuyết.

Ngược lại, cô thì mặc áo hai dây, sau lưng nóng đến toát mồ hôi, hai đầu màn hình là hai thế giới trái ngược hoàn toàn.

Dịch Táp cất lời: “Anh lại đang ở Tam Giang Nguyên à.”

Giọng Đinh Ngọc Điệp ủ rũ: “Ừ.”

“Lần này có kết quả gì không?”

“Không có.”

Hai người cùng lặng thinh một hồi.

Một năm trước, sau khi đưa Tông Hàng đi, Dịch Táp và Đinh Ngọc Điệp liên hợp cùng năm, sáu chục người của ba họ được phái tới, nán lại Tam Giang Nguyên một tháng, thế nhưng không tìm được hầm đất trôi nổi thêm lần nào nữa, càng đừng nói đến “đất mở cửa” gì đó.

Dịch Táp phai nhạt trước, chỉ nói rõ tình trạng của mình cho một mình Đinh Ngọc Điệp: “Chuyện chú Đinh Bàn Lĩnh em bằng lòng gắng sức, nếu anh tìm được thì cứ nói với em, nếu em chưa chết chưa liệt giường thì nhất định sẽ lập tức tới ngay – nhưng em sẽ không ở riệt đây tìm kiếm đâu, em muốn quay về sống thoải mái, không lo nghĩ mấy hôm.”

Kỳ thực Đinh Ngọc Điệp cũng không ở riệt đó, nhưng rõ ràng hắn đã tới đó khá nhiều lần, cộng thêm cả chuyến này thì đã là lần thứ tám rồi, mỗi lần đều nán lại hơn mười ngày, có thể nói là tận tâm tận lực.



Một lát sau, Đinh Ngọc Điệp mới mở miệng: “Không có một dấu vết gì hết, sơ đồ quỹ đạo trước kia chú Bàn Lĩnh để lại đã hoàn toàn không còn giá trị gì nữa rồi, tìm theo quỹ đạo này chẳng tìm được gì hết.”

“Anh có phái thêm nhân thủ, muốn xem xem có phải nó thay đổi quỹ đạo hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì.”

Hắn lại im lặng.

Kỳ thực đâu chỉ có những chuyện này.

——Nhà họ Khương không còn ma nước nữa, Dịch Vân Xảo đã dời tới sống ở Lão Gia Miếu, còn định kỳ xuống nước kiểm tra, nhưng mọi thứ đều vẫn gió êm sóng lặng.

——Đinh Ngọc Điệp gửi gắm hi vọng vào bài vị ông tổ của ba họ, còn dùng bài vị ông tổ họ Đinh thử xuống Hồ Khẩu khóa canh vàng lần nữa, kết quả, áp bài vị lên trán rồi, người cứ như rơi vào thuở hồng hoang hỗn độn lúc ban sơ vậy, chẳng có gì xảy ra hết, ngoài bị dòng nước xiết đánh cho lục phủ ngũ tạng suýt đảo lộn.

Dịch Táp an ủi hắn: “Chuyện này có khác gì mò kim đáy bể đâu, em đã sớm nói với anh rồi, lần trước chúng ta xuống đó nhất định đã gây tổn thương cho nó. Thời gian của nó không giống chúng ta, chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức có lẽ chỉ mất một hai tháng nhưng nó có khi lại mất những mười, hai mươi năm – khi đó em cũng chẳng biết thân nơi nào rồi.”

“Cho nên anh phải điều chỉnh tâm thái, yên lặng theo dõi biến hóa, không cần phải thường xuyên chạy qua đó thế đâu. Có rất nhiều chuyện không thể chỉ một sớm một chiều là đã có kết quả.”

Tinh thần Đinh Ngọc Điệp rất sa sút: “Lý lẽ anh đều hiểu cả, nhưng anh rất nóng lòng muốn biết kết quả của chú Bàn Lĩnh, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cứ lấp lửng thế này… Mỗi ngày anh đều nghĩ tới mấy khả năng này.”

Hắn bẻ ngón tay về phía màn hình: “Một là chú Bàn Lĩnh thành công; hai là chú ấy không thành công, vẫn đang chống chọi với bài vị, như bom hẹn giờ ấy, không biết còn có thể cầm cự được bao lâu; ba là chú ấy đã thất bại, bị bài vị thu phục. Này, anh đã bảo với mày rồi đấy, đợt trước có người kể với anh về Hung Giản gì đó, tình huống sự kiện đó rất giống chú Bàn Lĩnh, năm người đối kháng với bảy luồng lệ khí hung ác, cuối cùng dùng cơ thể phong ấn lệ khí trong người, cũng không rõ có thể chống chọi được bao lâu… Nhưng người đó cũng chỉ nghe nói vậy thôi, không biết năm người kia là ai, ở đây, bằng không anh đã tìm tới hỏi thử rồi.”

Dịch Táp nói: “Chuyện nghe kể vậy thôi đừng tin quá, có khi chỉ là bịa ra hù thiên hạ chơi.”

Đinh Ngọc Điệp ỉu xìu: “Anh cũng biết vậy… Đúng rồi, ông lớn nhà anh cũng biết chuyện này rồi, em nghe nói chưa?”

Ông lớn chính là Đinh Hải Kim, chuyện lớn như vậy, ông cụ còn mổ tim, sợ kích thích đến ông nên vẫn chưa nói lại – nhưng chết nhiều người như vậy, nhất là hai nhân vật chủ chốt như Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh, thực sự không thể gạt tiếp nữa, mãi đến hai tháng trước, Khương Thái Nguyệt mới đứng ra một năm một mười kể lại cho ông.

Dịch Táp ừ một tiếng: “Cô Vân Xảo kể với em rồi, còn nói ông còn lấy cuốn sổ đen lật ra giờ vào xem mỗi ngày.”

Đinh Ngọc Điệp buồn bực: “Lại chẳng à, lớn tuổi rồi, tim lại không tốt mà cứ phải dây vào mới chịu, giờ lúc nào anh cũng sợ nghe thấy chuông điện thoại, chỉ sợ là gọi về gấp chịu tang ông ấy… Phủi phui cái mồm.”

Nói đến cùng, tự biết lời mình không may mắn, vội vàng nhổ nước bọt ra đất.

Nhổ xong, rốt cuộc cũng đánh thức được nhân tính, nhớ ra phải quan tâm tới cô: “Táp Táp, mày thế nào rồi? Ơ, ai đằng sau mày thế, Ô Quỷ à?”

Dịch Táp quay đầu lại liếc Ô Quỷ: “Vâng, em với nó sống nương tựa vào nhau mà, đều đang cố gắng chăm sóc cho nhau trước lúc lâm chung, xem xem em chôn nó trước hay nó tiễn em trước. Anh nói coi, em xinh đẹp thế này mà cả ngày cứ phải ở chung với con Ô Quỷ xấu như ma này…”

Nói tới đây, trong lòng bỗng phát cáu, nhìn thế nào cũng thấy Ô Quỷ ngứa mắt, quát nó: “Cút cút cút, ra ngoài ra ngoài!”

Vừa nói vừa bò dậy, cũng không để ý Đinh Ngọc Điệp ở đầu kia đang nhìn, mở cửa hết lại xô, còn dùng chân đá, Ô Quỷ đần mặt “Mị làm gì chớ”, “Mị có chọc ai đâu” – bị cô xua ra ngoài.

Đinh Ngọc Điệp không nhìn nổi, ở đầu kia rầy la: “Mày khó chịu trong lòng thì so bì với nó cũng có ích lợi gì đâu?”

“Aizz, cái tính thối hoắc này của mày ai mà chịu nổi chứ! Cả đời này anh thấy đúng là…đúng là chỉ có Tông Hàng mới sống được với mày.”

Nghe thấy tên Tông Hàng, Dịch Táp khựng lại, đến cả một cước cuối cùng đẩy Ô Quỷ ra cũng dịu dàng đi hẳn.

Cô đóng cửa lại, tựa vào cạnh cửa đứng một hồi, lại ngồi trở lại xuống dưới giường, cúi đầu một lúc rồi đột nhiên hỏi hắn: “Đinh Ngọc Điệp, em quyết định vậy là đúng, đúng không?”

Đinh Ngọc Điệp cũng không biết nói sao cho phải: “Anh cảm thấy…chắc là đúng đi, dù sao cũng còn mấy chục năm, cũng phải để người ta bước vào cuộc sống mới chứ. Tuy trong khoảng thời gian này cậu ấy vẫn chưa nghĩ thông được, cứ hỏi thăm anh về mày suốt, nhưng anh cảm thấy chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa…”

Dịch Táp chỉ nghe cái mình muốn nghe: “Cậu ấy hỏi thăm về em? Sao lại hỏi thăm?”

Đinh Ngọc Điệp tặc lưỡi: “Còn không phải là giả đò bóng gió sao, chỉ số IQ của anh mà lại không nhìn ra được chắc? Còn cả mày nữa, không phải đã cho thằng bé vào danh sách đen rồi à, quay đầu lại hỏi anh suốt ngày.”

Hắn hừ mũi, trời lạnh nên quả đúng là phun ra sương trắng thật: Nhìn xem, cái thứ tình yêu khác giới dối trá.

Dịch Táp khăng khăng ngụy biện: “Cho cậu ấy vào danh sách đen thì sao? Đoạn tuyệt quan hệ thì phải có chút cảm giác nghi thức chứ.”

Đinh Ngọc Điệp liếc cô: “Cơ mà, anh nói mày hay, anh vừa vào tường cậu ta xem, Tông Hàng hiện giờ…hình đang ở Campuchia thì phải.”

Tim Dịch Táp giật thót, ngồi thẳng người dậy: “Thật á? Gửi em xem với.”

Đinh Ngọc Điệp nguýt cô, chẳng ừ hử gì, cứ thế ngắt máy.

Dịch Táp nổi giận, lòng như bị mèo cào, đang định gọi lại mắng hắn thì có tin nhắn.

Là hình chụp lại màn hình tường nhà, Dịch Táp vội mở ra.

Trên hình có định vị địa điểm, thật đúng là ở Xiêm Riệp, vào một buổi tối nhộn nhịp trong khu chợ đêm, Tông Hàng ngồi trong một quán rượu tuk tuk, giơ một tờ mười đô lên selfie.

Caption đề là: Nơi từng bị đánh và từng bị bán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK