Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Có nghĩa nơi đó là chỗ cho học viên thực lực cao siêu so tài, hai bên không biết thân phận của nhau?” Diệp Phong máy động, thấy thực lực của Mộ Dung Tử Thanh rồi gã mới phát hiện, không chỉ riêng mình mới có thể khiêu chiến đối thủ vượt cấp.

Thực lực của một võ giả do võ kỹ, nguyên lực kỹ xảo quyết định. Đối thủ của gã trước đây đều là võ sư trưởng thành tự phát, không có võ kỹ lợi hại, ngay cả phương thức chiến đấu cũng tầm thường. Gã dựa vào Nguyên Thần quyết và thất phẩm võ kỹ mới vượt cấp chiến thắng được.

Nhưng đối diện với đối thủ cũng có võ kỹ cao thâm thì gã không dễ dàng thế nữa. Hôm nay mà Mộ Dung Tử Thanh công kích mình, gã tự nhận nếu không dùng nguyên đơn thì e rằng không tiếp nổi. Gã không thể vì có được chiến quả không tệ là sẽ khinh thường những cường giả chân chính. Gã sẽ phải đối diện với Lục Lâm bang có cao thủ thuộc đẳng cấp võ tông.

Võ tông - tông sư của võ giả. Họ vốn lĩnh ngộ nguyên lực đến mức cao thâm, mỗi chiêu thức, dù không sử dụng võ kỹ cũng đạt đến hiệu quả của tứ, ngũ phẩm. Nên có lời đồn rằng võ tông không sử dụng võ kỹ dưới ngũ phẩm, uy lực của nguyên lực mà họ vận dụng còn vượt qua mức đó.

Thập bát điệp chấn không có ưu thế gì trước võ tông, hà huống gã còn chưa tu tập thuần thục môn võ kỹ này, nếu không nhờ thổ nguyên lực của nguyên đơn thì gã không thể phát được nổi mười tầng chấn kích. Gã… càng phải nỗ lực.

Giả diện cạnh kỹ trường là nơi tuyệt vời để rèn luyện thực chiến, khiến gã thích nhất là nơi đó không cần để lộ thân phận, gã có thể lấy tư cách một thổ nguyên khí hải tu luyện giả để tham gia. Nơi đó cứ như chốn dành sẵn cho gã tu luyện.

Vấn đề duy nhất là: có thể đấu với gã chỉ có những đệ tử thế gia xếp trong nhóm đầu thực lực bảng, như Mộ Dung Tử Thanh. Nhưng gã chỉ là học viên cấp thấp, căn bản không thể tham dự.

Giả diện cạnh kỹ trường cử hành mỗi tháng một lần. Học viên trung niên cấp hoặc cao niên cấp đều có thể tham gia.

Quy tắc so tài là khiêu chiến. Học viên xếp hạng thấp khiêu chiến học viên xếp trên, hơn nữa không cho phép cự tuyệt, một khi cự tuyệt thì vị trí sẽ do người khiêu chiến thay vào. Bất quá một ngày giới hạn trong ba lần tiếp nhận khiêu chiến, đủ rồi thì trừ phi học viên đó tự nguyện, không ai được phép khiêu chiến tiếp.

Vì chỉ là so tài thuần túy nên mỗi học viên tham dự đều đều có tâm lý rèn luyện chính mình để khiêu chiên đối thủ trong phạm vi năng lực của mình ứng phó được để vươn lên vị trí cao hơn. Nên trong cạnh kỹ trường, giao đấu diễn ra cực kỳ thuần túy, đối với học viên sẽ có hiệu quả rất rõ về thực chiến. Người phát minh ra cạnh kỹ trường quả là thiên tài.

“Xem ra phải nhanh chóng tấn cấp mới được.” Gã thầm tính toán, đồng thời đi đến một quyết định táo bạo.

Không hiểu Lôi bàn tử dùng thủ đoạn gì mà lấy được hai vé vào, thứ vốn không dành cho tân sinh. Học viên cấp thấp chỉ được nhìn từ xa nên không cần thiết phải cải trang.

Cạnh kỹ trường chia làm hai bộ phận, chỗ của học viên cao cấp là trọng điểm, còn chỗ của học viên trung cấp có rất ít nhân viên. Thật ra trung cấp cũng có thực lực bảng nhưng không được người ngoài quan tâm.

“Tuy tuyển thủ có thể ẩn tàng dung mạo và thân hình nhưng tập quán chiến đấu và đẳng cấp võ kỹ thì người quen biết sẽ nhận ra ngay.” Diệp Phong và Lôi bàn tử đứng cạnh một lôi đài cấp cao, hai tuyển thủ ăn vận quái dị đang gắng sức so tài.

“Phải xem tuyển thủ đó có muốn giấu không. Kẻ huênh hoang trong học viện như An Phan thì không thiếu người biết rõ phương thức chiến đấu của hắn, tham gia cạnh kỹ trường cũng không giấu được thân phận. Người ta nhận ra hóa danh của hắn từ lâu, xếp thứ hai mươi ở thực lực bảng, không tệ nhưng không phải hàng đầu. Nếu tuyển thủ bình thường khép mình, hiếm ai thấy y giao đấu thì ở Giả diện cạnh kỹ trường cơ hồ không ai nhận ra.”

Gã gật đầu tán thành. Tỷ như Yến Ny, nếu không quá quen thuộc Mộ Dung Tử Thanh vị tất đoán được cô là Mộc Phùng Xuân. Suy đoán này được xác nhận sau trận chiến với Ma văn thương hùng hôm qua.

“Ngươi biết được tuyển thủ đứng ở mười vị trí đấu của thực lực bảng? Lẽ nào trà trộn vào đây là có thể xem cao thủ tỷ đấu?” Diệp Phong cười hỏi, hai tuyển thủ này chỉ đạt mức trung cấp, gã không đánh giá cao.

“Tỷ đấu của mười vị trí dẫn đầu rất hiếm khi xảy ra, trong tình huống không chắc chắn, không ai khiêu chiến họ, hơn nữa chỉ học viên cao cấp mới đu tư cách quan sát, ta chỉ có vé của học trưởng trung cấp, chúng ta lại đeo huy chương cấp thấp, vào là bị đuổi ra ngay.” Lôi bàn tử lắc đầu buồn bã.

“Mau mau lên, có người khiêu chiên tuyển thủ đứng thứ năm mươi thực lực bảng.” Mấy học viên cấp thấp được tiến cử vội vàng lướt qua Diệp Phong.

“Tuyển thủ xếp thứ năm mươi?” Diệp Phong nhướng mày, xem ra trận này có trình độ khá cao.

“Đi, đến xem sao.” Lôi bàn tử cũng nổi hứng.

Một tòa lôi đài đá rộng chừng mười thước vuông bị chúng nhân vây kín mít. Ở hàng trong cùng đều là học viện đeo huy chương cao cấp, ở giữa là học viên trung cấp, còn những ai đeo huy chương sơ cấp như họ thì bị ép ra hàng ngoài cùng, đành phải nghển cổ xem, hi vọng thấy được cảnh nào đó.

“Nghe nói người khiêu chiến chỉ xếp thứ hai trăm ba mươi mốt. Vượt cấp hơn một trăm bậc. Quả nhiên có bá lực.”

“Lẽ nào y vừa tấn cấp, muốn kiểm nghiệm thực lực của mình?”

“Tấn cấp thì sao, cách biệt đến hơn hai trăm bậc, không chỉ tấn cấp là bù lại được đâu. Tuyển thủ xếp thứ năm mươi tất có thủ đoạn và võ kỹ đặc biệt, muốn thắng… khó lắm.”

“À, số 231 khiêu chiến số 50, quả nhiên lớn mật.” Lôi bàn tử vươn cổ lên đầu khoa trương, nhưng không nhìn rõ tình hình bên trong. Bất quá song phương tựa hồ chưa bắt đầu so tài.

“Đến gần một chút.” Diệp Phong mỉm cười kéo Lôi bàn tử đi vào.

“Này, đừng.” Lôi bàn tử cẩn thận kéo gã lại, nhỏ giọng: “Ngươi không thấy trong đó toàn là học trưởng à? Giả diện cạnh kỹ trường có quy định bất thành văn là học viên càng cấp thấp càng phải đứng phía sau.”

“Trong kia chẳng phải còn chỗ trống sao?” Diệp Phong chỉ vào một đám người không đông lắm.

“Nếu ngươi ở đó liệu có muốn đông hơn không? Hết cách rồi, quyền đầu của các học trưởng lớn, hơn nữa lại đều cải trang, dù đánh ngươi thì ngươi cũng không tìm được đối tượng để trả thù.” Lôi bàn tử bó tay.

“Đã là quy định bất thành văn thì phải xem quyền đầu của ai lớn hả?” Gã cười nhạt.

“Ngươi định…” Lôi bàn tử đột nhiên nhớ ra thực lực Mộc Phong tựa hồ không kém hơn học viên trung niên cấp.

“Đi thôi!” Gã kéo Lôi bàn tử chen vào.

Đám đông tuy chen chúc nhưng không đến mức không thể chen vào, chỉ vì những học viên nhiều tuổi cố tình chiếm chỗ rộng đứng cho thoải mái. Nếu cùng cấp chen vào thì họ sẽ nhanh nhẹn nhường chỗ, còn nếu học viên năm thấp hơn thì…

“Tên mập đáng chết, chen cái gì!” Một học viên trung đội mũ chóp giận giữ nhìn Lôi bàn tử, thể hình gấp đôi người khác của Lôi Hoành khiến hắn giận run người.

“Vị học trưởng này, bọn mỗ muốn đến đằng trước xem thi đấu, làm phiền tránh đường.” Diệp Phong thập phần khách khí.

“Cấp thấp hả, cút ra phía sau, chỗ này không phải nơi các ngươi vào được.” Nam tử mũ chóp chào mào đang cho rằng chỗ mình ngồi không đẹp, bị đồng bạn cao hơn che hết, cơn giận được trút lên bọn Diệp Phong.

“Hai tân sinh này sao thế? Không biết cả quy củ sao?” Học viên trung cấp xem náo niệt cạnh đó cười hì hì trào phúng.

“Mẹ nó chứ, các ngươi chui vào chẳng phải lão tử nóng chết hả. Cút mau.” Một học viên nóng tính ở phía trong nổi nóng.

“Gần đây rộng như vậy, nhường nhau một chút là có thêm mấy chỗ, các vị học trưởng hà tất ép nhau?” Ngữ khí của Diệp Phong vẫn bình thản, đi thẳng tới.

“Ngươi & % @... Còn không cút, lão tử giúp ngươi.” Nam tử mũ chào mào vung quyền đầu, chuẩn bị tống hai tân sinh không biết tốt xấu gì ra ngoài.

“Chát!” Một tay Diệp Phong nắm lấy quyền đầu đối phương, khẽ dụng lực thì tiếng xương kêu lách cách vang lên, ánh mắt nam tử liền trở thành hoảng hốt.

“Bọn ta chỉ muốn tìm vị trí thích hợp, học trưởng hà tất khinh người thái quá?” Gã khẽ vặn tay, nam tử liền cong nửa người, trán không ngớt toát mồ hôi lạnh.

Học viên trung cấp quanh đó đều kinh ngạc, học viên sơ cấp lại gây hấn với họ. Nhưng… học viên cùng cấp với họ lại không phải là đối thủ? Lôi bàn tử chảy cả nước miếng, ánh mắt đờ đẫn không nói thành lời. Y biết Diệp Phong lợi hại nhưng không ngờ đến mức cả học viên trung cấp cũng không hoàn thủ được.

Đồng thời có mấy ánh mắt hung hãn nhìn gã, mấy học viên ăn vận quái dị lao tới, chuẩn bị giáo huấn đối phương. Nếu để một tân sinh tung hoành ở đây thì sau này họ giấu mặt vào đâu với lớp trung cấp?

Mắt Diệp Phong lóe tinh mang, ngầm vận thể kỹ: Thổ hành chi lực (cũng là Hùng thế Nghĩ hình) giậm mạnh.

Ầm! Mặt đất quanh đó rung lên kịch liệt, một miệng hố khủng khiếp xuất hiện trước mắt chúng nhân, trung tâm cái hố cơ hồ bị Diệp Phong chấn tan.

Cần sức mạnh nào mới được như thế? Nhưng người định xông tới ngẩn ra, tự biết với thực lực của mình không thể làm được như thế, xông lên chẳng phải tự rước nhục sao? Vì một vị trí xem thi đấu, hiển nhiên không đáng phải chịu nhục.

Đám học viên trung cấp sợ hãi, vội vàng chừa lối để gã và Lôi bàn tử thong thả đi qua.

“Đó… đó là ai?”

“Y là tân sinh thật hả?”

Chúng nhân bàn luận nhi nhao, biết Diệp Phong phần lớn là tân sinh tham dự khai giảng và một số thấy gã động thủ trong sảnh ăn. Tân sinh không phải là thôi tiến sinh không đủ tư cách đến cạnh kỹ trường, còn những người từng gặp gã lại không ở quanh đó nên gã không bị nhận ra. Hình tượng gã trong lòng học viên trung cấp trở thành ấn tượng không nhòa.

Lại nhìn vào vị trí đó, là chỗ học viên cao cấp chiếm cứ. Lôi bàn tử thấy gã không có vẻ gì muốn dừng lại thì toát mồ hôi lạnh, có phải gã định xông vào tận trong cùng? Đó đều là học viên cao cấp, thực lực đều là võ sĩ. Gã là luyện thể giả, có là đối thủ của họ không?

Chỗ học viên cao cấp càng rộng, Diệp Phong dẫn Lôi bàn tử xuyên qua hai tầng, lúc đó mới có học viên chú ý đến họ.

“Này, tên nhóc đeo huy chương tân sinh.” Một học viên mặt che vải đen tựa hồ không tin vào mắt mình, học viên cấp thấp sao lại vào được đây?

“Hừ, các ngươi sao lại lẻn vào đây được?”

“Các ngươi không bị học viên trung cấp đuổi?”

“Họ tự vào.” Học viên cao cấp phản ứng ngược hắn với dự liệu của Diệp Phong, có lẽ vì nguyên nhân quen biết nào đó nên gã và Lôi bàn tử vào chỗ của học viên cao cấp nhưng không bị kình địch, học viên quanh đó lấy làm hứng thú.

Cũng khó trách, chỗ họ chiếm cứ khá rộng, thêm bớt hai người không ảnh hưởng đến ai. Nếu học viên trung cấp xông vào thì họ không khách khí như thế, để học viên trung cấp vào được thì học sinh đứng phía sau cũng học theo, tầng lớp đâu còn phân rõ nữa mà họ cần giữ uy nghiêm của học trưởng. Sơ cấp thì khác, không phải ai cũng vào được, học viên trung cấp đứng đông nghịt phía ngoài mà vẫn vào được đâu phải chuyện dễ.

“Quyền đầu của tại hạ hơn họ… nên vào được.” Gã nở nụ cười xán lạn, đáp nhẹ tênh, vốn đó là sự thật nên không cần khiêm nhượng.

Chấn nhiếp học viên trung cấp không phải việc gì to tát, gã đã quyết định, tin rằng không lâu nữa, cả học viện sẽ đều chấn động. Lúc đó dù gã muốn ẩn nhẫn cũng không được.

“Ồ… Ta quen họ.” Một người đeo mặt nạ đột nhiên hô khẽ: “Mộc Phong! Y là tân sinh chỉ một quyền đánh bay học viên trung cấp ngũ giai võ đồ.”

Xem ra vẫn có người nhận ra, vị đồng học này chắc lúc đó cũng ở sảnh ăn, thấy gã đại phát thần uy. Việc này lan truyền rất rộng ở cả trung cấp và cao cấp. Nguyên nhân chủ yếu khiến việc này xôn xao không phải vì gã thắng được học trưởng mà vì Mộ Dung Tử Thanh!

Tân sinh chiến thắng học trưởng, tuy hiếm thấy nhưng ở học viện không đáng là việc kỳ lạ. Thôi tiến sinh vốn có thực lực trung cấp, nếu có đòn tủ thì thắng học trưởng cũng là bình thường. Diệp Phong chẳng qua là người thực hiện được việc này nhưng không phải thôi tiến sinh mà thôi.

Tân sinh khiến Mộ Dung Tử Thanh đuổi theo trút giận chỉ có mình gã, nên biết hiếm có học viên cao cấp tại trường nào có thể đối thoại với cô. Khiến học viện đệ nhất mỹ nữ động dung cũng là bản lĩnh đáng để khoe khoang.

Ánh mắt mọi người nhìn gã đều biến đổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK