Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm nay, đối với Liên Hoa sơn trang mà nói, quả thật là một đêm không yên.

Tứ đại gia tộc trong nháy mắt chỉ còn lại Tư Đồ gia tộc, điều này đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là chuyện khiến nhân tâm chấn động nhất. Tứ đại gia tộc bọn họ tuy bình thường không thiếu minh tranh ám đấu, khúc mắc trên làm ăn. Nhưng dẫu sao đều là những giao tộc võ thuật cổ đại, quan hệ cũng không phải là tầm thường. Hiện tại mất di tam đại gia tộc, điều này khiến mỗi một người trong Tư Đồ gia tộc đều cảm thấy cả người lạnh toát, giống như là rơi vào hố băng vạn trượng vậy, toàn thân tựa hồ như đều đóng băng.

Địch nhân có thể tiêu diệt tam đại gia tộc kia, chẳng lẽ lại không thể tiêu diệt Tư Đồ gia tộc ư? Nói không chừng những người này hiện giờ đang lao về phía Liên Hoa sơn trang cũng nên.

Tứ đại gia tộc trước giờ luôn cùng tiến cùng lùi, nhưng lần này lại bị đối phương kích phá từng nhà một, không thể không trở thành một trận thảm liệt.

Nam Cung Thanh và Nam Cung Vi sau khi nghe thấy tin tức này, lập tức ngất đi.

Tuy không biết bên trong Nam Cung gia còn có ai sống sót hay không, nhưng nhân vật chủ yếu của Nam Cung gia ngoại trừ hai người bọn họ ra, đã toàn bộ tử vong, thi thể chất cao như núi, khiến cả Nam Cung gia bị nhấn chìm trong bầu không khí khủng bố và thê lương. Mùi máu tanh điếc mũi tràn ngập cả bầu trời, giống như là một địa ngục nhân gian vậy.

Tư Đồ Bác dẫn tất cả mọi người đi khắp trang viên của tam đại gia tộc. Tất cả người trong trang viện đều bị giết chết, ngay cả thú nuôi cũng không lưu lại một con nào. Ba trang viên phồn hoa trước kia hiện tại trở thành quỷ trang viên vắng lặng như tờ, điều này khiến ai cũng phải sợ hãi.

"Những kẻ này là ai vậy?" Giọng nói của Tư Đồ Bác có chút khàn khàn cũng có chút phẫn nộ, hắn cảm thấy tim của mình đang run rẩy, đang co rút, một loại sợ hãi mạc danh kỳ diệu bảo phủ cả tâm linh.

Nam Cung Thanh khó lắm mới tỉnh lại được, hắn lảo đảo bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nắm lấy áo đối phương, nộ khí trùng trùng nói: "Có phải là mày làm không? Tên hỗn đản này, tao liều mạng với mày!"

Tất cả mọi người ở xung quanh đều ngạc nhiên nhìn hai người.

Lâm Bắc Phàm lập tức hiểu đối phương vì sao lại cho rằng loại chuyện này là mình làm.

Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà quét sạch tam đại gia tộc, giết toàn bộ người trong ba trang viên đến gà chó cũng không tha, tựa hồ như cũng chỉ có dạng người như hắn mới có thể làm được. Những người khác căn bản là không có khả năng.

"Anh, không phải là Bắc Phàm đâu!" Nam Cung Vi cũng tỉnh lại, thấy anh trai đang chĩa mũi giáo vào Lâm Bắc Phàm, vội vàng lên tiếng khuyên giải.

"Em, em nói gì đó? Trừ tên hỗn đản này ra, ai còn có bản sự này chứ. Hôm nay ta dù cá chết lưới rách cũng phải đồng quy vu tận với hắn, ta phải giết chết hắn!" Nam Cung Thanh nộ hỏa trùng thiên hét lên, tay phải rút ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị điên cuồng triển khai tấn công.

Nam Cung Vi hiểu Lâm Bắc Phàm còn hơn hiểu chính mình, biết đối phương tuy thân hoài thần công, nhưng lại không phải là lọai người lạm sát kẻ vô tội. Nếu không, đối phương vì sao hiện tại vẫn là người bình thường? Càng đừng nói là chiều ngày hôm nay mình vừa trở thành nữ nhân của đối phương, những lời nói ngọt ngào đó vẫn vang vọng đâu đây. Vì nể mặt mình, hắn cũng không thể hạ thủ với Nam Cung gia tộc được. Cô ta nghiến răng, gật đầu khẳng định: "Anh, em dám bảo chứng, không phải là anh ấy!"

Tư Đồ Thụy Tuyết và Tư Đồ Tử Nguyệt hai người cũng đứng dậy, khẳng định nói: "Chúng tôi cũng khẳng định không phải là anh ấy làm!"

Tư Đồ Bác cũng ngây người, nghi hoặc nói: "Các con sao có thể khẳng định được như vậy!"

"Bởi vì, bởi vì con vừa rồi cùng với chị hai… một mực ở trong phòng của anh rể, cùng... cùng anh ấy nói chuyện!" Tư Đồ Tử Nguyệt xấu hổ nói, hai bàn tay vặn vào nhau, lộ ra vẻ cẩn trọng.

"Cái gì? Hai đứa nửa đêm nửa hôm ở trong phòng Lâm tiên sinh làm cái gì? Gan của hai đứa cũng lớn quá nhỉ." Tư Đồ Bác tuy vẫn có chút hoài nghi, nhưng từ trong miệng của hai đứa con gái đã nghe ra một chút tình hình, nói không chứng Lâm Bắc Phàm thật sự không phải là hung thủ, cho nên lời nói cũng uyển chuyển hơn một chút, không phẫn nộ như Nam Cung Thanh.

"Con, con, con..." Tư Đồ Tử Nguyệt xấu hổ nói mục đích mình đến phòng Lâm Bắc Phàm ra.

Tất cả mọi người đều trừng mắt lên, rơi vào trong trạng thái ngây ngốc.

Chỉ vì Lâm Bắc Phàm cự tuyệt cưới một Lolita như cô ta mà cô ta không ngờ lại dùng biện pháp đó để trả thù. Trong ánh mắt của bọn họ nhìn Tư Đồ Tử Nguyệt đều tràn đầy vẻ kính phục, đúng là nghé non không sợ hổ, Lâm Bắc Phàm dễ dàng bị ám sát như vậy ư? Người ta muốn giết một người, quả thật còn dễ hơn là giết gà. Cô thế chẳng phải là tìm chết à? May mà người ta không thèm chấp cô, nếu không, một trăm Tư Đồ Tử Nguyệt cũng không đủ cho người ta giết.

Có điều thấy Tư Đồ Tử Nguyệt và Tư Đồ Thụy Tuyết trả lời một cách khẳng định, bọn họ cũng biết, chuyện này không phải là Lâm Bắc Phàm làm.

Nam Cung Thanh lập tức vứt trường kiếm trong tay đi, nghẹn ngào nói: "Lâm huynh, tôi vừa rồi quá hồ đồ, hiểu lầm anh. Xin anh tha thứ cho tôi, Nam Cung gia chúng tôi, thực sự kết thúc như vậy ư. Tôi, tôi nên làm gì đây? Hu hu,cha, mẹ, cái này là vì sao? Tôi nên làm gì đây?" Hắn lớn vẫn rồi mà không ngờ vẫn ôm mặt khóc tu tu.

Lâm Bắc Phàm từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, nhìn rõ hết thái độ của Tư Đồ Bác và Nam Cung Thanh, nếu không phải là có đám người này chứng minh, e rằng nỗi oan này sẽ chụp lên người mình, còn đưa ra khẩu hiệu thế thiên hành đạo, giết mình để lấy danh. Còn sự khóc lóc của Nam Cung Thanh, không nghi ngờ gì nữa là muốn mình giúp họ báo thù, nói đi nói lại thì vẫn là chỉ nghĩ cho mình.

Hắn nhìn về phía Tư Đồ Thụy Tuyết, Tư Đồ Tử Nguyệt và Nam Cung Vi với ánh mắt cảm kích rồi mới quay lại, nhìn chằm chằm vào Uy Võ sơn trang của Nam Cung gia ở phía trước, hai mắt híp lại thành một đường, bên trong bắn ra ánh sáng u ám.

Tòa sơn trang này có chút cổ quái.

"A, lão đại, đây là sao vậy? Sao tam đại gia tộc khác đều chết sạch? Là ai làm vậy, cũng quá ngưu B rồi. Chúng ta mau vào trong xem xem bên trong còn có cô em xinh đẹp nào không, thuận tiện dẫn mấy người ra, cũng coi như là làm chút chuyện tốt giúp Nam Cung gia!"

Đúng và lúc này, Trương Minh Thắng cũng hối hả chạy tới, còn vừa mặc quần áo vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, xem ra vận động tối nay khiến hắn suýt nữa thì trực tiếp chết trên giường.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn với anh mắt khinh ghét.

Thằng nhãi này trong đầu trừ nữ nhân ra thì còn biết gì nữa.

"A, cái này, cái này... chẳng lẽ không còn một người sống nào ư?" Trương Minh Thắng chạy tới trước mặt, nhìn sơn trang tổn hại bất kham, nửa ngày mới há miệng phun ra một câu: "Lão đại, không phải là anh đã cướp toàn bộ gái ở bên trong đi, rồi giết toàn bộ nam nhân chứ? Sơn trang nhiều người như vậy, gái xinh khẳng định là rất nhiều. Lão đại, anh được không đó? Cẩn thận không lại bị các chị dâu đề xuất kháng nghị, hay là chia cho em một nửa đi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, vì sự sinh sôi của nhân loại mà hăng hái một trăm ngày!"

Khóe miệng tất cả mọi người đều co giật, suýt nữa thì ngất.

Thằng hổn đản này một lúc không nói đến nữ nhân thì chết à? Sao mở miệng há miệng đều là nữ nhân thế.

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, thở dài một hơi, nói khẽ: "Xem ra chúng ta gặp phiền phức lớn rồi!"

"Cái gì? Phiền phức lớn ư? Chẳng lẽ còn có người ngưu B hơn lão đại? Vậy thì chúng ta mau dẫn chị dâu rời khỏi nơi này đi, dẫu sao thì chuyện này cũng không liên quan gì tới chúng ta mà, người xui xẻo sau cùng vẫn là tứ đại gia tộc chứ không phải là hai người chúng ta!" Cái mặt béo của Trương Minh Thắng lập tức biến thành trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào.

Trong lòng mọi người đều thầm mắng tên này ti bỉ, ngay cả lời vô sỉ như vậy mà cũng nói ra được.

Lâm Bắc Phàm không nói gì, chỉ truyền âm cho tiểu Kim: "Không ngờ Ba Khắc vẫn chưa chết!"

"Xem ra Đằng Điền Không Tam mà chúng ta giết hôm đó chỉ là một cái phân thân của Ba Khắc thôi!" Tiểu Kim cũng trả lời. Nó hiện tại không còn cợt nhả như bình thường nữa, trong lời nói cũng có mấy phần ngưng trọng.

Lâm Bắc Phàm nghĩ tới sự lợi hại của Đằng Điền Không Tam ngày đó, trong lòng có chút sợ hãi, chỉ một cái phân thân thôi đã khủng bố như vậy rồi, nếu là chân thân xuất hiện, vậy thì sẽ thế nào? Lông mày hắn nhíu chặt lại, quét nhìn tất cả mọi người ở xung quanh, hai mắt như đao, mang theo hàn khí, gằn từng chữ: "Nếu tôi đoán không lầm, tam đại gia tộc bị một con yêu quái cực kỳ lợi hại giết chết, đây không phải là nói quá đâu, mà là thứ thực sự tồn tại. Con yêu quái này, tôi cũng không đối phó được!"

Tất cả mọi người nghe thấy câu này của hắn đều hít một hơi lạnh.

Bọn họ tất nhiên biết bản sự của Lâm Bắc Phàm, đó thật sự là hủy thiên diệt địa, không gì là không thể, nhưng nếu ngay cả hắn cũng không giải quyết được, thế chẳng phải cái thứ được gọi là yêu quái đó còn lợi hại hơn ư? Bọn họ đều cảm thấy khí lạnh từ gan bàn chân truyền tới.

"Anh rể, bọn họ, bọn họ không phải là rất lợi hại chứ?" Giọng nói của Tư Đồ Tử Nguyệt cũng tràn ngập sợ hãi và run rẩy.

Lâm Bắc Phàm mặt mày ngưng trọng, quét nhìn mọi người một cái, nói: "Ba Khắc, ngươi đã tới rồi thì hà tất phải trốn tránh nữa? Như vậy thì không xứng với cái gọi là rồng đâu? Là đàn ông thì bước ra chiến đấu đi, để ta xem xem ngươi rốt cuộc là có chỗ nào lợi hại!" Trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ chế giễu, giống như là một tên tiểu lưu manh. Thân ảnh của hắn nhoáng lên, lui ra sau mấy bước, trong thân thể lập tức bạo phát từng cỗ khí thể cường đại, giống như là cự long thăng thiên, khiến đám người ở xung quanh lui liền mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Lượng lượng mạnh quá, chỉ khí thế thôi đã khiến bọn họ hít thở khó khăn rồi, nếu như động thủ, còn có ai có thể chiến thắng đối phương nữa? Chẳng trách đối phương lại có được uy lực cường đại như vậy.

Trong những người này, chỉ có Tư Đồ Lượng là không hề động đậy.

Hắn cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói có chút lạnh lẽo: "Không ngờ lại bị ngươi nhìn ra, thân là một thành viên của long tộc, ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận, đáng tiếc, ngươi hiện tại vẫn không phải là đối thủ của ta!" Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chàm vào Lâm Bắc Phàm, trong mắt bắn ra quang mang khát máu.

"Lượng nhi, con nói gì vậy? Mau quay về!" Tư Đồ Bác biến sắc, thất thanh nói.

"Các ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn ra ư? Tư Đồ Lượng đã bị tên này nhập thể rồi!" Lâm Bắc Phàm trong lòng vô cùng chấn động, nhưng vẫn nói ra câu này. Không ngờ mình và tiểu Kim tìm trăm phương ngàn kế giúp đối phương, nhưng ai ngờ lại thành giúp ác long Ba Khắc? Cảm giác này giống như là lấy gạch đập vào chân mình.

"Cái gì, hắn, hắn chính là yêu quái ư?" Tất cả mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi còn không dám tin vào sự thực này, nhưng nhìn Tư Đồ Lượng hiện tại, giống như trở thành một người khác, cả người bắn ra từng đạo từng đạo khí thế cường đại, cũng đều kinh hãi vô cùng.

Tư Đồ Lượng lập tức ngẩng mặt lên trời cười to: "Không sai, ta chính là ác long Ba Khắc, ha ha..."

Lâm Bắc Phàm hơi lắc đầu: "Ngươi không nên xuất hiện!"

"Nhưng ta đã xuất hiện rồi, vốn ta cho rằng đem Nam Cung Vi, Tư Đồ Thụy Tuyết, Tư Đồ Hải Quỳnh gả hết cho ngươi, tối nay ngươi sẽ rất bận, vậy thì ta có cơ hội tiêu diệt cả Liên Hoa sơn trang. Vậy thì thực lực của ta sẽ đề thăng một bước lớn. Không ngờ đêm nay ngươi lại không tìm nữ nhân, thật khiến ta có chút thất vọng!" Tư Đồ Lượng nói với vẻ dữ tợn.

Nam Cung Vi, Tư Đồ Thụy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh ba người đều đỏ mặt, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Nhưng thấy Tư Đồ Lượng hiện tại biến thành thế này, trong lòng cũng rất thương tâm.

Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng: "Vậy hôm nay chúng ta chiến một trận cuối cùng đi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK