• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong Vũ môn là một kết giới không có trời không có đất. Linh Tường lơ lửng giữa không trung, mắt nhắm lại, tâm lý bình thản đợi chờ Miên Tủng, cũng cảm nhận được linh lực của Miên Tủng, tránh khỏi bị sát tử trong mộng cảnh.

- Linh Tường, ngươi thấy mộng cảnh cường đại này thế nào.

Giọng nói của Miên Tủng vang vọng khắp không gian.

- Chỉ có thể nói ngươi rất lợi hại, có thể tạo ra mộng cảnh cường đại như vậy khiến cho người khác không thể chạy thoát, đích xác là cảnh giới rất cao.

Linh Tường không chút âu lo đáp, mắt vẫn nhắm lại, bởi vì nàng biết rằng có mở mắt ra cũng không thể trông thấy Miên Tủng, cách dựa vào cảm giác này sẽ dễ tìm ra ả hơn.

- Vậy so với ngươi thì thế nào?

- So với ta đích xác là mạnh hơn rất nhiều, nhưng điều này không hề có nghĩa rằng ta nhất định sẽ thua ngươi.

- Tại sao?

Giọng nói của Miên Tủng thoáng kích động. Linh Tường mở mắt, bởi vì nàng đã phát hiện ra vị trí của Miên Tủng, sau đó rút ra Vũ Linh Cung và Vũ Tường Tiễn.

- Bởi vì ta là tinh linh Vũ tộc đích thực, còn ngươi thì không.

Một mũi tên bắn ra, sau đó tiếng nói của Miên Tủng biến mất, mũi tên đó cũng biến mất. Linh Tường hiểu rằng mũi tên đang truy đuổi Miên Tủng, chuyện còn lại phải làm chính là nghĩ biện pháp phá mộng cảnh của Miên Tủng, sau đó cứu mọi người ra ngoài. Nhưng nàng cảm thấy mọi chuyện như vậy là quá dễ dàng, Miên Tủng sao có thể bất cẩn đến thế? Trong lòng nàng chợt lạnh: Trúng kế rồi.

- Ha ha ha!

Miên Tủng cười vang.

- Ngươi quả nhiên không thể xem là ngốc, vừa mới mắc sai lầm đã biết rằng mình sai.

Chân thân của Miên Tủng xuất hiện trước mặt Linh Tường.

- Vừa rồi là giả thân của ngươi, cố ý để ta phát hiện ra ngươi chỉ để dẫn dắt mũi tên của ta.

Linh Tường nói.

- Chính xác. Tên của ngươi tuy không thể làm ta bị thương, nhưng ta sẽ phải phí rất nhiều thời gian để tâm tới nó, nên ta dùng cách này vô hiệu hóa nó.

Miên Tủng xác nhận.

- Ta có thể triệu hồi nó trở lại.

Linh Tường nói đoạn làm tư thế triệu hồi.

- Không tác dụng đâu, đã đi quá xa rồi, còn có cả linh lực của ta chặt đứt liên kết giữa ngươi và nó. Ngươi phải hiểu điều này mới đúng.

Miên Tủng lại đoán đúng, vừa rồi chỉ là Linh Tường hư trương thanh thế. Nàng hiểu rằng sự tình không đơn giản, nhưng chẳng ngờ mình lại có thể làm chuyện khờ dại đó.

- Xem ra mọi thứ đều không thoát khỏi bàn tay của ngươi, ngươi đã trù tính tất cả rồi, Vũ thích khách quả nhiên danh bất hư truyền.

Linh Tường thu hồi lại tư thế triệu hồi, nói rất tự nhiên.

- Ngũ đại thích khách của Ma tộc chuyên tâm đối phó cùng Vương tộc tinh linh Ngũ tộc các ngươi, mỗi người đều là khắc tinh của các ngươi.

Miên Tủng đắc ý.

- Vương tộc tinh linh Ngũ tộc, đến bản thân mỗi người còn chưa hiểu hết sức mạnh của chính mình, các ngươi lại càng khó tưởng tượng. Do đó các ngươi căn bản không có tư cách nói lời này.

Linh Tường hững hờ đáp.

- Cái gọi là sức mạnh chưa biết ấy sợ rằng vĩnh viễn không thể biết được, chỉ là nghe nói thời viễn cổ có xuất hiện một lần, còn không để lại dấu vết hay ghi chép gì liên quan cả, có lẽ truyền thuyết này chỉ là một lời đồn đại mà thôi.

Miên Tủng nói.

- Đây không phải là lời đồn đại mà là truyền thuyết đích thực, chỉ những Vương tộc tinh linh Ngũ tộc mới có thể có những cảm nhận chân thật đó. Ngươi vĩnh viễn không hiểu được đâu.

- Vậy thì sao chứ, ngươi có năng lực khiến cho truyền thuyết viễn cổ hồi sinh trong hiện tại ư?

- Ta không hi vọng dùng linh lực trong truyền thuyết đó để đánh bại ngươi, càng chưa từng nghĩ tới sự xuất hiện của kỳ tích truyền thuyết ấy. Ta cho rằng năng lực chúng ta chưa biết đến, nếu nó có thể xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi.

- Vậy bây giờ ngươi tốt nhất là hãy hy vọng đi, bởi vì nếu nó không xuất hiện ngươi sẽ chết, bằng hữu của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn chết trong mộng cảnh của ta.

Trên mặt Miên Tủng xuất hiện nụ cười đắc ý.

- Tuyệt đối không thể, bởi vì ta không cho phép.

Linh Tường trào dâng sát khí.

- Đừng vội thế, cái vẻ dễ dàng tức giận ấy chẳng giống ngươi chút nào. Trận quyết chiến giữa chúng ta khác với những kẻ khác, đó là sát tử đối phương trong mộng cảnh, mà mộng cảnh có thể tán phát ra ở bất cứ nơi đâu.

Miên Tủng nói rồi bất ngờ ngồi giữa không trung.

- Ngươi nói đúng, chúng ta cự tuyệt mộng cảnh của nhau, còn phải đả phá thậm chí khống chế mộng cảnh của nhau, tiến hành quyết chiến không tiếng la hét chém giết cũng chẳng có khung cảnh thông thường.

Linh Tường rút một chiếc lông vũ lam sắc xuống, tạo thành chiếc giường êm ái, rồi nằm lên đó.

- Có lẽ đôi cánh của Thần tộc ngoại trừ việc bay lượn còn có tác dụng khác nữa, ví như ngươi dùng làm giường.

Miên Tủng cười lạnh.

- Có thể nói vậy, chí ít còn dễ chịu hơn ngươi ngồi trong không khí nhiều lắm.

- Nơi này là do mộng cảnh của ta tạo nên, không có trời không có đất, chẳng có vạn vật thế gian, chỉ mỗi hai người chúng ta, có phải rất tĩnh lặng không?

- Lầm rồi, tĩnh lặng đích thực không phải là chẳng có chút âm thanh mà là điều khiến ngươi có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng.

Linh Tường vung tay, xung quanh họ huyễn hóa thành vô số những vì sao lấp lánh.

- Ví như một khung cảnh tuyệt đẹp tốt cho thị giác.

- Không khác biệt với điều ta nghĩ, chẳng qua còn thiếu một chút, ví như thính giác.

Miên Tủng nói rồi rút ra một chiếc tiêu đặt lên môi, sau đó khe khẽ thổi, âm thanh du dương dìu dặt khắp không gian, liên miên không dứt.

Linh Tường hiểu rằng có sát khí ẩn tàng trong tiếng tiêu, ngầm bịt chặt tai lại, giả bộ như đang vô tư thưởng thức, nhưng trong lòng kinh hãi, bởi vì tiếng tiêu không hề biến mất. Thì ra, tiếng tiêu này không xâm nhập từ tai mà từ mỗi một lỗ chân lông xâm nhập vào tâm tạng và linh hồn.

Linh Tường dùng huyễn thuật khống chế bản thân không để hãm trong tiếng tiêu, sau đó đưa ánh mắt lên những vì sao xung quanh, bởi vì những vì sao ấy cũng là mộng cảnh từ huyễn thuật của nàng, cùng với chiếc gường bằng lông vũ kháng cự lại tiếng tiêu.

Miên Tủng nhắm mắt lại mỉm cười, như vậy ả có thể dễ dàng tránh được mộng cảnh đầy sao trời của Linh Tường. Ả vẫn tiếp tục thổi tiêu, chiếc tiêu này thực ra là binh khí tạo mộng cảnh mạnh nhất của ả, có tên gọi Truy Hồn tiêu, còn khúc nhạc này là khúc nhạc huyễn thuật mạnh nhất, Tiêu Hồn khúc.

Cứ như vậy, trải qua thời gian rất lâu, có lẽ mỗi một giây đối với Linh Tường đều rất dài. Nàng cuối cùng đã không trụ được nữa, máu từ ngực trào lên, rỉ ra từ khóe miệng. Tiếng tiêu của Miên Tủng đột nhiên biến đổi, biến thành kịch liệt hơn. Linh Tường càng lúc càng khó gắng gượng, càng chống đỡ nội tạng càng bị thương nghiêm trọng. Lúc này nàng mới nhớ tới lời Trần Phong nói, không cần phải gắng gượng.

- Hãy vào mộng cảnh của ta đi, để xem ân oán giữa chúng ta.

Miên Tủng nói rồi tiếng tiêu vẫn du dương như vừa xong. Lúc này Linh Tường đã không còn cố gắng chống đỡ tận lực nữa, mà thả lỏng toàn thân, bước vào mộng cảnh của Miên Tủng. Nàng phải bảo lưu cho mình một chút linh lực.

Linh Tường trở về trận Thần Ma đại chiến mấy trăm năm trước, nhìn thấy phụ vương nhưng gọi ông thế nào cũng không được. Linh Tường hiểu rằng Miên Tủng tạo ra mộng cảnh này để nàng chứng kiến một số sự tình, nàng hoàn toàn trong suốt vô hình ở nơi đây.

- Ngươi là người tạo mộng cảnh mạnh nhất ở Ma tộc.

Linh Tường nghe thấy lời phụ vương nói với một nam tử anh tuấn.

- Đúng, bởi vì ta muốn trở thành Vũ thích khách, đánh bại ngươi một cách triệt để.

Nam tử anh tuấn đáp lời.

- Dựa vào ngươi thì đừng hòng.

Phụ vương nói.

- Vậy hôm nay để xem xem ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi.

Nam tử anh tuấn nói rồi bắt đầu triệu hồi huyễn thuật.

Linh Tường thấy phụ vương và nam tử anh tuấn kia mặt đối mặt, bất động, hiểu rằng họ đang tiến vào mộng cảnh. Đây cũng là quyết chiến huyễn thuật trong mộng cảnh, vĩnh viễn tĩnh lặng, khiến người khác không nhìn ra vết tích gì.

Nhưng đối với những người là cao thủ khống chế mộng cảnh như Linh Tường, thì vẫn có thể tiến vào mộng cảnh để quan chiến. Nàng thấy phụ vương đứng trên đại dương còn nam tử anh tuấn đứng trên sa mạc cát vàng, hai người triệu hồi nước biển và cát vàng đánh tới nhau.

Trận chiến này khiến cho Linh Tường kinh ngạc vô cùng. Nàng chưa từng nghĩ rằng trong mộng cảnh mình khống chế còn có thể sử dụng huyễn thuật như vậy. Nàng nhìn thấy phụ vương mình chẳng ngờ dùng cả huyễn thuật của Phong, Hỏa, Lôi, Tuyết tứ tộc tinh linh để giao tranh.

Nam tử anh tuấn cũng lợi hại vô cùng, dùng những huyễn thuật khác nhau để chống lại phụ vương. Linh Tường lĩnh ngộ được một số điều, chỉ cần ở trong mộng cảnh mà mình khống chế, hơn nữa hoàn toàn có thể tùy ý khống chế, chẳng điều gì là không thể làm được.

Cuộc giao chiến của hai người là cuộc giao chiến của hai mộng cảnh. Bọn họ không dung hợp cũng không xâm nhập hoàn toàn, do đó luôn là bất phân thắng bại. Lúc này Linh Tường bị một sức mạnh cường đại bức rời khỏi mộng cảnh mà nàng quan chiến này. Nàng đứng bên ngoài mộng cảnh nhìn thấy phụ vương và nam tử anh tuấn kia đã thổ huyết. Còn có một tiểu nữ hài cầm một thanh chủy thủ muốn đâm phụ vương đang trầm mê trong mộng cảnh.

Linh Tường kêu lên, nhưng phụ vương căn bản không hề phản ứng. Nàng hiểu nếu lúc này phụ vương bị đao đó đâm trúng thì sẽ bị sát tử trong mộng cảnh. Trong tình trạng khẩn cấp, Linh Tường chạy tới ngăn lại nhưng thân thể nàng không ngờ xuyên qua thân thể tiểu nữ hài. Giờ nàng mới nhớ lại, ở bên trong mộng cảnh này nàng chỉ là một ảo ảnh, chỉ nhìn thấy mà không thể thay đổi gì.

Nàng thấy tiểu nữ hài từng bước từng bước tiếp cận phụ vương, một đao đang sắp đâm ra thì mũi tên của phụ vương bắn tới. Đó chính là Vũ Tường Tiễn của Linh Tường sau này. Khi tên sắp bắn tới tiểu nữ hài, nam tử anh tuấn đột nhiên tỉnh lại từ mộng cảnh, đỡ lấy mũi tên này. Như vậy, trong hiện thực bị tên bắn trúng, trong mộng cảnh bị huyễn thuật mộng cảnh của phụ vương sát tử, người này cầm chắc cái chết. Nhưng trước khi lâm tử y sử ra huyễn thuật cuối cùng, đưa tiểu nữ hài gần bên phụ vương tới một mộng cảnh an toàn. Huyễn thuật này và mộng cảnh tái tạo hiện thực của Miên Tủng đều giống nhau, đều là Linh Tường không thể nào làm được. Nàng tin rằng ngay cả phụ vương lúc đó cũng không tài nào làm được.

- Tiểu nữ hài đó là ta, còn nam tử anh tuấn đó là phụ vương của ta.

Miên Tủng dừng tiếng tiêu, đưa Linh Tường trở về từ mộng cảnh, sau đó lạnh lùng nói.

- Ngươi muốn báo mối thù giết cha à?

Linh Tường lấy lại tinh thần nói.

- Đúng, món nợ của cha thì đứa con phải trả, do đó ta phải giết ngươi.

Miên Tủng hừ lạnh.

- Lầm rồi, thực ra giết phụ vương của ngươi chính là ngươi chứ không phải phụ vương ta.

Linh Tường bảo.

- Ngươi vừa xong đã nhìn thấy là chính tay phụ vương ngươi sát tử phụ vương ta, còn nói gì nữa.

Miên Tủng tức giận vô cùng nói.

- Phụ vương ngươi linh lực mạnh hơn phụ vương ta, người căn bản không thể giết phụ vương của ngươi được. Nếu không phải vì ngươi, sẽ không xuất hiện mũi tên có linh tính ấy, cũng không thể khiến phụ vương ngươi tỉnh lại từ mộng cảnh để cứu ngươi. Nếu hai người họ tiếp tục quyết chiến trong mộng cảnh, thời gian không lâu nữa phụ vương ngươi có thể sát tử phụ vương ta trong mộng cảnh.

Những lời Linh Tường nói đều là sự thật. Nàng cảm giác được linh lực đáng sợ trong mộng cảnh đó.

- Không thể nào, ngươi nói dối.

Miên Tủng nghe thấy lời Linh Tường nói tựa hồ tinh thần sụp đổ, gào lên:

- Ta không giết phụ vương, phụ vương là người thương ta nhất yêu ta nhất, ta chỉ muốn cứu người.

- Đấy chính là ý trời, chính là khéo quá hóa vụng, hung thủ đích thực chính là ngươi.

Linh Tường nắm lấy cơ hội, muốn nhân dịp này đả kích ả, sau đó đưa vào mộng cảnh của mình. Nàng biết rằng như vậy rất tổn thương đạo nghĩa, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Miên Tủng đích thực quá mạnh, còn nàng mang trên vai số mệnh của toàn bộ bằng hữu, do đó không quan tâm nhiều đến thế.

- Ta không tin!

- Nhưng đấy là sự thật!

- Ta không tin!

- Nhưng đấy là sự thật!

- Ta không tin!

- Nhưng đấy là sự thật!

Hai người hét lên với nhau ba lượt, sau đó Miên Tủng đột nhiên cười lớn:

- Muốn khiến ta tự loạn thế trận ư, nhân cơ hội đó đẩy ta vào mộng cảnh của ngươi hả? Chớ có mơ mộng hão huyền, kể cả ta tiến vào mộng cảnh của ngươi rồi, ngươi cũng không có năng lực sát tử ta đâu.

Miên Tủng lại thấu hiểu được mưu kế đó, khôi phục sự bình tĩnh.

- Nếu đúng như ngươi nói, phụ vương bị ta gián tiếp hại chết, vậy ta cũng muốn các ngươi đền mạng.

Toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Linh Tường đều dựng cả lên, mồ hôi lạnh ứa ra lòng bàn tay. Nàng chưa từng gặp người mạnh như Miên Tủng, mạnh tới mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng.

- Đến hồi kết rồi, bây giờ ta tiễn ngươi vào mộng cảnh tử vong đáng sợ nhất.

Miên Tủng nói xong, một luồng linh lực cường đại khiến Linh Tường bó tay vô lực. Nàng tiến vào một mộng cảnh, nơi này ẩn tàng vô số sát khí, mỗi một vết thương phải chịu nơi này đều thành sự thật.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên giao thủ cùng Miên Tủng, Miên Tủng dựa vào ham muốn trong tâm lý nàng làm cơ sở để tạo thành mộng cảnh, giống như thủ pháp của ả, loại mộng cảnh bình thường ấy không thể giết người mà chỉ khiến người ta cam tâm tình nguyện lưu lại. Nhưng loại này thì không giống thế, là cưỡng bức lưu lại, sát khí ngập tràn khắp nơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK