• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngự Nô và Kinh Thiên là hai kẻ từng trải qua ngàn năm rồi vượt qua ngàn năm quyết chiến sinh tử. Vừa bước vào Phong môn, Ngự Nô lập tức trông thấy hai cột lốc xoáy gắn liền trời với đất, người giữa luồng gió cầm kim thương ngân câu mặt đầy sát khí chính là Kinh Thiên.

Ngự Nô không chịu thua kém, cũng triệu hồi hai cột lốc xoáy dữ dội tiếp đất trời ở hai bên trái phái, sau đó chậm rãi bước về phía Kinh Thiên. Khi còn cách nhau ba trượng, Ngự Nô dừng lại, cặp cánh bạch sắc dang ra, loan đao cán dài nắm chắc nơi tay phải, ánh mắt sắc bén, sát khí ngất trời.

- Ngự Nô, trải qua thời gian một ngàn năm, cuối cùng đã đợi được tới ngày hôm nay.

Kinh Thiên nói.

- Quả là dài như vô tận vậy, nhưng tất cả tựa hồ như một hình ảnh vừa mới lướt qua.

Ngự Nô cảm thán.

- Có một chuyện ta không rõ lắm, việc xảy ra trong lần luân hồi ngàn năm đó vừa mới phát sinh hay là đã từ một ngàn năm trước? Ký ức của ta cho đến giờ vẫn còn hỗn loạn về chuyện ấy.

- Có một số chuyện không cần phải biết quá rõ ràng. Rất nhiều lực lượng trong Tam giới đều đang dần dần biến hóa, ngươi không thể nào thao túng được, thậm chí không thể giải thích.

- Ta không hề muốn hiểu rõ, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó, lực lượng gì đó mà mình không biết hiện đang đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay.

- Đây không phải là điều ngươi quan tâm đấy chứ, một ngàn năm nay, mục đích của ngươi chỉ có một, đó là giết ta.

- Chính xác như vậy, thậm chí có thể nói ta lấy Kiển Xá làm vợ, sở hữu thân phận Hoàng tộc để hồi sinh cũng chỉ vì ngươi.

- Tại sao ngươi lại có ý muốn giết ta như vậy?

Ngự Nô hỏi.

- Bởi vì ngươi mạnh nhất, bởi vì ngươi mới là đối thủ đích thực của ta.

Kinh Thiên đáp.

Ngự Nô không nói tiếp nữa, trong lòng thầm bội phục Kinh Thiên. Y là một chiến sĩ thật ưu tú, có thể quyết chiến cùng kẻ này là một chuyện vô cùng sảng khoái rồi, dẫu cho có chết bởi thương của y đi nữa, cũng có thể ngậm cười nhắm mắt. Nhưng đây không chỉ là quyết chiến đơn thuần, chuyện sinh tử của Ngự Nô đồng thời cũng liên quan tới an nguy của cả Tam giới, do đó hắn tuyệt đối không thể chết.

- Ta cũng thế!

Ngự Nô nhìn Kinh Thiên nói.

- Trước tiên hãy tiếp Kinh Thiên Thập Tam thương của ta đã rồi hẵng nói.

Tiếng Kinh Thiên nói còn chưa truyền đến tai Ngự Nô, thương đã đâm tới, tốc độ nhanh như lưu tinh thiểm điện khiến Ngự Nô không kịp chống đỡ, chỉ có thể liên tiếp lùi lại phòng thủ.

Mười ba thương này kết thúc trong chớp mắt, nhưng Kinh Thiên và Ngự Nô đều đã bước được mấy trăm bước, giao chiến được mấy trăm chiêu, binh khi va chạm mấy trăm lần. Một chớp mắt này đối với họ mà nói, đã là lâu lắm rồi.

Khi thương cuối cùng của Kinh Thiên đâm tới xong, vừa khớp chỉ thẳng vào yết hầu của Ngự Nô, còn Ngự Nô lúc này đã không còn chỗ nào lùi được nữa. Nếu Kinh Thiên còn có thương thứ mười bốn thì Ngự Nô đã bị sát tử rồi.

Kinh Thiên thu hồi binh khí lại, thầm nhủ Ngự Nô quả lợi hại. Vừa rồi không phải y không đâm ra thương thứ mười bốn, mà căn bản không thể đâm ra thương thứ mười bốn được. Với thương cuối cùng này, Ngự Nô cũng kinh hãi vô cùng, hắn phải đẩy linh lực lên mức cao nhất mới trụ được tới lúc cuối cùng.

- Đến lượt ta rồi.

Ngự Nô nhíu mày, dấu ấn đôi cánh bạch sắc lấp lánh ánh sáng. Hắn nắm chắc loan đao cán dài, hét lớn:

- Thất Ảnh Thất Tuyệt trảm!

Trong chớp mắt từ thân thể Ngự Nô phân ra sáu Ngự Nô nữa, cả bảy vây Kinh Thiên lại, sau đó chém liên tiếp như bão táp mưa sa vào Kinh Thiên.

Kinh Thiên một mình chiết chiêu với bảy người, tốc độ tăng lên rất nhanh, cuối cùng nhanh tới mức trong mắt Ngự Nô chẳng ngờ cũng xuất hiện tới bảy Kinh Thiên. Bảy Kinh Thiên này rất mờ ảo, qua đó có thể thấy tốc độ của một mình Kinh Thiên khiến cho mắt người không theo dõi kịp.

Thất Tuyệt trảm một thành bảy, bảy bảy bốn chín thức, mỗi người một thức, biến hóa vô cùng. Khi Ngự Nô chém ra thức cuối cùng cả bảy Ngự Nô hợp thành một thể, lúc này Kinh Thiên quay lưng lại Ngự Nô, hai lần công thủ đều đã làm tiêu hao sức lực rất lớn.

- Hắc Sắc Cụ Phong! (gió lốc)

Kinh Thiên hét lên một tiếng, chuyển sang dùng huyễn thuật. Hai cột lốc xoáy mà Ngự Nô nhìn thấy lúc mới vào ở hai bên trái phải Kinh Thiên biến thành màu đen điên cuồng cuộn tới Ngự Nô.

- Bạch Sắc Bạo Phong! (bão)

Ngự Nô cũng hét lên một tiếng, đẩy hai cột lốc xoáy do mình triệu hồi thổi về hướng Kinh Thiên.

Bốn cột lốc xoáy, hai đen, hai trắng, sức mạnh xoáy tròn và tốc độ của chúng so với lúc ban đầu còn mạnh hơn gấp bội, vạn vật trong trời đất tựa hồ đều bị cuốn vào trong. Kinh Thiên vẫn đứng giữa hai cột lốc xoáy, còn Ngự Nô lại nhảy vào trong lốc xoáy.

Hắc với Bạch bắt đầu va chạm, hai vòng xoay một chính một phản khiến chúng ma sát lẫn nhau. Khi đó càng thấy rõ thực thể của gió, gió bị ma sát càng lúc càng nhỏ lại, có thể nghe thấy tiếng chúng nhỏ dần, cũng nhìn thấy cả ánh lửa lúc tiêu vong.

Kinh Thiên bay lên, nắm kim thương ngân câu đâm tới Ngự Nô. Lúc này Ngự Nô đang ở trong lốc xoáy, hắn là Phong Trung Chi Thần, có thể hấp thụ sức mạnh trong gió. Hai cột lốc xoáy mau chóng biến nhỏ lại, khi linh lực Ngự Nô bạo phát cả hai đều biến mất, bởi vì sức mạnh của chúng đã được Ngự Nô hấp thụ vào thân thể.

Sức bạo phát siêu cường trong chớp mắt của Ngự Nô khiến Kinh Thiên không kịp trở tay, dẫu đã dùng toàn lực phòng thủ nhưng y không ngờ kẻ đã tiêu hao rất nhiều linh lực như Ngự Nô lại có thể hấp thụ sức mạnh trong gió, cuối cùng vẫn bị loan đao cán dài của Ngự Nô đả thương.

Khắp toàn thân Kinh Thiên, trên dưới bị một lượt bảy vết thương, mỗi chỗ đều chảy máu không ngừng. Y nắm kim thương ngân câu nửa quỳ dưới đất, cúi đầu, máu ở miệng từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

- Kinh Thiên, ngươi thua rồi.

Ngự Nô nói.

- Không thể, ta không tin, ta không thể thua.

Kinh Thiên đau khổ gào lên. Sau một ngàn năm, để có thể tăng thêm sinh mệnh, y đã kết hôn cùng Kiển Xá, hai người không có tình cảm mà chỉ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng Kinh Thiên không quan tâm chuyện đó, chỉ cần đả bại được Ngự Nô thì phải trả cái giá nào cũng được. Vậy mà hôm nay lại thua một cách dễ dàng như vậy, y không thể nào chấp nhận sự thật này.

- Linh lực và huyễn thuật của ngươi không kém ta, thậm chí còn cao hơn. Ngươi thua vì bất cẩn, còn ta thắng vì ta là Phong Trung Chi Thần. Tinh linh Vương tộc của Phong tộc sinh ra đã có thể hấp thu lực lượng trong gió. Ngươi đã quên mất điểm này.

Ngự Nô bảo.

- Bất kể ra sao, ta không thể thua được. Ta là Phong thích khách, ta là Phong Trung Chi Ma.

Kinh Thiên hét lên.

- Đây là sự thật, chẳng qua ta thực sự không muốn giết ngươi.

Loan đao cán dài trong tay Ngự Nô khẽ động đậy, hắn không xuống tay được, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.

- Ta không thể thua, ngươi cũng không thể giết được ta.

Kinh Thiên lặp lại. Sau đó Ngự Nô cảm giác một luồng sát khí cường liệt đến từ Kinh Thiên, Kinh Thiên trọng thương đến mức ấy sao có thể phát ra sát khi cường liệt như vậy?

Ngự Nô nhìn thấy hai cột lốc xoáy màu đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Đồng thời, máu của Kinh Thiên dưới đất từng chút từng chút quay trở lại thân thể y. Y từ từ đứng dậy, mặt chuyển thành màu đen, đồng tử nở to, chiếm hết cả nhãn cầu, khủng khiếp vô cùng. Ngự Nô nhìn thấy Kinh Thiên trong bộ dạng này đột nhiên nghĩ tới lời Kinh Thiên vừa nói y là Phong Trung Chi Ma, lẽ nào Phong Trung Chi Ma đã thực sự tỉnh lại?

Phong tộc lưu truyền một truyền thuyết, thời viễn cổ có hai thần tướng quản lý những ngọn gió. Họ là một cặp huynh đệ rất tốt nhưng khi Ma tộc trỗi dậy đã biến đổi hết tất cả.

Lần đó lực lượng của Ma tộc xâm nhập Thần tộc. Do bị đánh bất ngờ nên Thần tộc không kịp trở tay, tử thương không đếm xuể, hai vị thần gió để bảo vệ mọi người đã triệu hồi gió đưa tất cả chạy thoát đồng thời đại chiến cùng Ma tộc. Nhưng Ma tộc quá mạnh, gắng gượng được chưa bao lâu thì sức mạnh của gió càng lúc càng yếu đi, bọn họ cũng đã thụ thương. Sau đó vào lúc nguy cấp, đại ca mượn sức mạnh của Ma tộc, biến gió thành màu đen, hơn nữa sức mạnh vô biên, cuối cùng đẩy lùi Ma tộc ra khỏi Thần tộc. Nhưng ông hiểu hậu quả của việc mượn sức mạnh Ma tộc, đó là rất nhanh sẽ bị mất trí, do đó ông yêu cầu đệ đệ hãy giết mình trước khi không kiểm soát được bản thân lạm sát người vô tội. Đệ đệ cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, càng hiểu rõ rằng sức mạnh của Ma tộc không thể khống chế được. Nhưng bất kể thế nào ông cũng không nhẫn tâm xuống tay giết đại ca mình, cuối cùng đành gạt lệ giam cầm đại ca bên trong Phong Trung Chi Ngục, đại ca của ông cũng ngủ say từ đó.

Bởi vì sức mạnh của Ma tộc phức tạp mà cường đại, do đó đệ đệ cũng không nắm chắc có thể cầm tù đại ca mình vĩnh viễn. Nhưng ông đã lập lời thề đời đời làm thần gió bảo vệ hòa bình, nếu Phong Trung Chi Ma một ngày nào đó thức tỉnh thì Phong Trung Chi Thần không còn niệm tình huynh đệ nữa.

- Sao, sao có thể như vậy được?

Ngự Nô vừa nói vừa bị một luồng linh lực cường đại đẩy lùi.

- Như lời ngươi nói, đây là sự thật, ta không thể thua được.

Khuôn mặt đen của Kinh Thiên nở một nụ cười kinh dị.

- Chẳng lẽ ngươi vừa xong đã làm thức tỉnh Phong Trung Chi Ma, để ông ta thức dậy trong thân thể ngươi hả?

Ngự Nô cảm giác được sức mạnh trên người Kinh Thiên đến từ Phong Trung Chi Ma.

- Ta không biết Phong Trung Chi Ma cái gì hết, ta chính là Phong Trung Chi Ma.

Kinh Thiên đáp.

- Lẽ nào bi kịch trong truyền thuyết viễn cổ thực sự tái diễn sao?

Ngự Nô khẽ thở dài, buồn bã vô cùng.

- Ngự Nô, đừng nói lời thừa nữa. Ta cảm thấy sức mạnh trong thân thể ta cực kỳ cường đại, phảng phất tích lũy đã hàng ngàn hàng vạn năm.

Kinh Thiên nói rồi đâm một thương về phía Ngự Nô. Ngự Nô dùng loan đao cán dài chắn trước ngực, nhưng lực đạo của đường thương chẳng ngờ vẫn xuyên qua ngực hắn.

Ngự Nô nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn máu mình nhỏ xuống, trong lòng thầm nhủ: Lẽ nào quả thực phải làm vậy sao? Đây cuối cùng vẫn là hai vị tổ tiên của tinh linh Vương tộc trong Phong tộc, huynh đệ quyết chiến, quá ư tàn nhẫn. Ngự Nô vẫn do dự chưa quyết.

- Ngự Nô, tại sao không dùng toàn lực? Ngươi phải tôn trọng đối thủ của mình chứ.

Kinh Thiên cất tiếng.

- Được rồi!

Hai chữ này ở trong lòng Ngự Nô do dự mãi mới nói ra. Hắn nhớ lại lời thề đó, nhớ lại sự an nguy của Tam giới quan trọng hơn tình huynh đệ nhiều.

- Ngươi có biết tại sao tinh linh Vương tộc mang số mệnh cuối cùng là bị Thần Vương sát tử không?

Ngự Nô chầm chậm đứng dậy, hỏi Kinh Thiên trước mặt.

- Nghe nói nếu như không giết thì bọn họ sẽ biến thành ma.

Kinh Thiên đáp.

- Nhưng ngươi có biết tại sao họ không bị giết thì biến sẽ thành ma không?

Ngự Nô lại hỏi.

- Không biết.

Kinh Thiên đáp lại dứt khoát.

- Bởi vì trong cơ thể họ có sức mạnh của thần thú, nếu năm vị Vua tinh linh không trở về phương vị, sức mạnh của thần thú trong cơ thể bạo phát sẽ không khống chế đuợc ma tính.

- Nói chuyện đó với ta có tác dụng gì?

- Ta muốn cho ngươi biết, có sức mạnh của ma tính thì cường đại đó, nhưng trong những vị Vua tinh linh, nếu không trở về phương vị, thần thú của tinh linh Phong tộc cũng khó lòng khống chế ma tính của nó. Bởi vì nó sở hữu thần tính viễn cổ nhất, là Phong Trung Chi Thần đích thực.

- Vậy ta lại muốn thử xem đó là sức mạnh thế nào.

Kinh Thiên hờ hững đáp.

- Phong Hạc, ngươi phải xuất hiện rồi.

Ngự Nô niệm chú ngữ, sau đó dấu ấn ở vai dần xuất hiện một ngọn gió có hình con hạc. Khi nó hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể Ngự Nô, hắn nói:

- Bây giờ ngươi với ta hợp lực, giúp ta tiến vào lần Thuế Biến thứ ba, lay tỉnh Phong Trung Chi Thần, ngài phải thực hiện lời thề của mình rồi.

Phong Hạc nghe thấy cất tiếng kêu vang, sau đó cùng Ngự Nô triệu hồi hai luồng gió cường đại. Bọn họ từ hai hướng phóng về phía nhau, sau đó va chạm, hợp thành một thể, hai luồng gió cũng dung hợp lại. Nhất thời một luồng sức mạnh cường đại từ lòng đất truyền lên trời cao, Kinh Thiên gần đó cũng giơ tay che mặt, chống cự luồng linh lực cường đại này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK