• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trận quyết chiến giữa hai vị Công chúa Hoàng tộc chưa xảy ra, nhưng sự thật nó đã diễn ra rồi. Có lẽ đây cũng là sự sắp đặt của Thần Số Mệnh.

Bên trong Hoàng môn, Kiển Xá cưỡi lên đầu Vu Long, tay nắm ma trượng, đợi đó đã lâu. Y Tích bước vào rồi, bay lên không trung tới cùng độ cao với Kiển Xá. Nàng không vui vẻ mấy ngẩng đầu nhìn đối phương.

- Y Tích, lần gặp mặt này ta thực không biết phải diễn tả thế nào.

Kiển Xá lên tiếng trước.

- Nghe nói ngươi đã giết ta ba trăm năm trước, nhưng hiện tại là ta từ một ngàn năm trước. Ta cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy rất thần kỳ, mọi thứ có lẽ cũng không phải sự nỗ lực sắp đặt nào, mà là không thể tránh khỏi.

Y Tích đáp.

- Có lẽ thế. Ta đã từng giết được ngươi ở ba trăm năm trước, chính vì thế ta cũng sẽ giết được ngươi một ngàn năm trước.

Kiển Xá kiêu ngạo.

- Ngươi cho rằng như vậy sao? Ta hiện giờ không chỉ là một ngàn năm trước, còn có cả nguyên thần của ba trăm năm trước.

- Chuyện này ta đã biết, không ngờ ngươi lại ngấm ngầm đưa nguyên thần vào trong cơ thể Vương Xà, ta còn cho rằng đã đánh ngươi hồn phi phách tán rồi.

Kiển Xá cất giọng cứng rắn.

- Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta là Hoàng tộc duy nhất của Thần tộc, không thể dễ dàng bị đả bại như thế. Sau khi tiêu diệt Ma tộc các ngươi, ta còn phải biến cả đại lục khôi phục lại sinh cơ, đấy là nhiệm vụ của ta.

Y Tích nói.

- Chính vì cái chức trách đó mà muốn tiêu diệt Ma tộc bọn ta sao? Ngây thơ phải là ngươi mới đúng, lại còn thêm cả cái thói đạo đức giả nữa chứ, rõ ràng là muốn thôn tính Tam giới để cho mình lý do đường hoàng ngồi lên ngôi vị. Ta không thể không bội phục Thần tộc các ngươi.

- Đích thực muốn thôn tính Tam giới chính là Ma tộc các ngươi.

- Ta thừa nhận, Ma tộc chúng ta muốn xưng bá Tam giới, nhưng Thần tộc các ngươi cũng vậy. Cuộc chiến tranh diệt thế với phàm trần một ngàn năm trước đã khiến âm mưu của các ngươi bị bại lộ rồi.

- Cuộc chiến tranh đó là do các ngươi gây ra.

- Có một số chuyện không như vẻ bề ngoài mà ngươi thấy. Tóm lại, Thần tộc các ngươi đều là một lũ đạo đức giả, còn nữa, nếu như có cái chức trách ấy, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành, ngươi có thể an tâm mà chết đi được rồi đấy.

- Giao cho ngươi?

Y Tích cười khinh miệt.

- Sẽ chỉ khiến mặt đất biến thành một màn đêm u ám thôi, ta không thể để các ngươi thành công được.

- Vậy ta chứng minh cho ngươi xem.

Kiển Xá nói đoạn vung ma trượng lên, một luồng hào quang hắc sắc bắn tới Y Tích. Y Tích giơ thần trượng trong tay bắn ra hào quang kim sắc, cùng với hào quang hắc sắc va chạm nổ tung giữa không trung.

Kiển Xá cưỡi trên đầu Vu Long xông tới Y Tích, ma trượng liên tục sử dụng huyễn thuật, còn Y Tích phải toàn tâm ứng phó. Nhưng Vu Long là ma thú có linh lực siêu mạnh, miệng nó phun ra mấy quầng lửa về phía Y Tích. Y Tích đồng thời không thể chống được hợp công của Kiển Xá và Vu Long trên dưới, chỉ có thể tập trung linh lực, dùng huyễn thuật bảo vệ bản thân, tránh khỏi bị đả thương.

Kiển Xá nhìn thấy Y Tích bây giờ chỉ thủ mà không thể công, nắm lấy cơ hội gia tăng linh lực, hơn nữa còn ra lệnh cho Vu Long không ngừng tấn công, khiến nàng không có cơ hội hoàn thủ. Phòng hộ kết giới của Y Tích đã không còn chống cự được lâu nữa, cứ tiếp tục như vậy Y Tích chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Y Tích ở bên trong phòng hộ kết giới kim quang, dần dần cảm thấy kiệt sức, bị ép đến nghẹt thở, hai tay nắm thần trượng phóng ra linh lực phòng ngự trước đợt công kích của Kiển Xá với Vu Long, bị bức liên tục phải lùi lại phía sau.

Cuối cùng lùi tới chỗ không thể lùi nữa, lưng Y Tích chạm vào vách đá, kết giới phòng hộ quanh thân thể nàng triệu hồi ra càng lúc càng nhỏ, không gian bên trong cũng càng lúc càng nhỏ, còn Kiển Xá và Vu Long càng lúc càng gần, hai luồng ánh sáng đang dung hòa nhau mãnh liệt giữa không trung.

Y Tích đã không trụ nổi nữa, bị một bộ phận linh lực của Kiển Xá làm bị thương. Nàng cảm thấy trán mình có máu, chảy qua mi tâm nơi đỉnh mũi thì dừng lại, tiến vào trong thân thể, trong đó một nguồn sức mạnh vẫn chưa quen thuộc giờ cũng đã thích ứng được. Đột nhiên trước mắt nàng là một mảng tối đen, sau đó dần dần sáng bừng, sức ép bị Kiển Xá tấn công cũng đã giảm đi nhiều. Lúc này nàng mới nhìn rõ, chắn trước mắt mình là Thích Điểu bay ra từ mi tâm, do Trần Phong tặng cho nàng để bảo vệ nàng, máu của Y Tích đã triệu hồi nó ra từ trong cơ thể nàng.

- Cái gì đây?

Kiển Xá bị nguồn sức mạnh đột nhiên phát ra này và Thích Điểu làm cho ngạc nhiên, lui lại mấy trượng.

- Đây mới là quyết chiến công bằng, ngươi có thấy thế không?

Y Tích bay lên lưng Thích Điểu nói.

- Ngươi không thể có thần thú được, hơn nữa linh lực của thần thú này còn có mấy phần ma tính.

Kiển Xá nói.

- Thần thú của Hoàng tộc chính là Vu Long và Kim Sí Đại Bằng, hiện giờ Kim Sí Đại Bằng đã chết, Vu Long bị ngươi sử dụng, vậy ta với ngươi giao tranh chẳng phải rất thiệt thòi sao. Thần thú này chính là Thích Điểu.

- Thích Điểu?

Kiển Xá kinh ngạc, sức mạnh này ả từng được trải nghiệm khi giao thủ với Trần Phong ở vùng ngoài Tam giới, sau đó hiểu được một số chuyện liên quan tới Thích Điểu.

- Là Thích Điểu, vạn thế trước đây đại náo Tam giới, vạn thế sau này tái xuất khiến Vạn thế hạo kiếp hiện về.

- Đúng, chính là nó.

- Nhưng nó không thuộc về ngươi, sức mạnh của nó ngươi không thể phát huy hết được.

- Vu Long cũng không thuộc về ngươi.

- Nó thuộc về Hoàng tộc của chúng ta, giờ phụ vương đã qua đời, dĩ nhiên nó thuộc về ta. Hiện giờ ta có thể hoàn toàn chế ngự được nó.

- Vậy thử xem sao.

Y Tích nói rồi vung thần trượng triệu hồi huyễn thuật công kích mạnh nhất của Thần tộc đánh tới Kiển Xá.

Kiển Xá lúc này không dám có ý bảo lưu, dùng toàn lực để đối phó với Y Tích. Từ trong miệng Vu Long liên tục phun ra lửa biến thành hỏa cầu, hỏa cầu có thể phát nổ, lực sát thương càng mạnh, nhưng Thích Điểu liền phun ra thủy cầu chế ngự tất cả. Khi hỏa cầu phát nổ tán ra vô số tia lửa, nhưng chúng đều không thể chạm tới Y Tích bởi đã có thủy cầu của Thích Điểu phòng ngự, phân tán theo sự phân tán của hỏa cầu, có bao nhiêu hỏa cầu thì có bấy nhiêu thủy cầu ngăn lại.

Y Tích và Kiển Xá đứng giữa không trung, ai nấy đều đang đối kháng và tiêu hao sinh lực. Nếu Y Tích không có nguyên thần của ba trăm năm trước và chân thân của một ngàn năm trước thì căn bản không phải là đối thủ của Kiển Xá. Nàng ngầm kinh hãi trước sức mạnh của Ma tộc, lập thệ nhất định phải quét sạch Ma tộc, không thì hậu hoạn vô cùng.

- Y Tích, tiếp tục như vậy chúng ta chỉ tiêu hao cạn kiệt sức lực của nhau mà không phân được thắng thua.

Kiển Xá cất tiếng.

- Ta không thể gục ngã.

Y Tích nói.

- Không phải nói, không thể thì không thể. Hiện tại ngươi phải hiểu rõ linh lực của ta và ngươi thế nào, căn bản không phân cao thấp, nếu muốn đánh bại đối phương thì dường như không có khả năng.

Kiển Xá nói tiếp.

- Luôn có kỳ tích xuất hiện, chỉ cần ta không bỏ cuộc.

Y Tích hiểu rõ lời của Kiển Xá, nhưng nàng không còn sự lựa chọn khác.

- Xem ra ta phải hi sinh rồi.

Kiển Xá nói xong mỉm cười.

Y Tích không dám tin vào tai mình, ngây ra nhìn Kiển Xá. Kiển Xá dần dần thu hồi lại linh lực, Y Tích không nhân cơ hội này để tiếp tục tấn công, một là nàng không muốn nhân khi người khác gặp nguy, hai là nàng còn chưa rõ tình huống thế nào, không hiểu hành động của Kiển Xá có ý gì? Có lẽ vẫn ẩn tàng sát chiêu không chừng, do đó nàng phải cẩn thận hành xử.

Hai người và hai thần thú đều đã thu hồi công kích. Y Tích đứng trên lưng Thích Điểu, Thần trượng bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục phát động tấn công. Nàng đang đợi Kiển Xá. Kiển Xá đứng trên đầu Vu Long vẫn mỉm cười như vừa rồi. Ả nói:

- Nếu vừa rồi ngươi tiếp tục tấn công thì ta có thể cầm chắc cái chết, tại sao dừng lại?

- Chỉ là ta không muốn giết ngươi trong lúc ngươi không có sức hoàn thủ.

Y Tích trả lời.

- Ta đã muốn chết mà ngươi không thuận theo, vậy thì ngươi phải chết thôi.

Tiếng cười của Kiển Xá chợt ngừng lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

- Trừ phi ngươi có sức mạnh hoặc huyễn thuật mới, không thì đừng hòng giết được ta.

Y Tích nghi hoặc.

- Đương nhiên, chẳng qua ta phải có một chút hi sinh.

Y Tích nhìn Kiển Xá chăm chú, hiểu rằng bây giờ mới là lúc biết được nguyên nhân tại sao ả buông tay. Kiển Xá cúi đầu nói với Vu Long:

- Vu Long, ngươi là ma thú mạnh nhất Ma tộc, hiện giờ ta không thể không hi sinh ngươi, ngươi phải kiêu hãnh vì ta có thể chiến thắng được Thần tộc, hãy đi theo phụ vương nhé.

Kiển Xá nói xong, Vu Long rùng mình rống lên mấy tiếng, sau đó xoay tròn giữa không trung, tập trung sức mạnh toàn thân nhập vào thân thể Kiển Xá từ phía trước mặt, nhưng Vu Long không đi ra từ đằng sau ả. Y Tích nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Kiển Xá là hiểu do sức mạnh của Vu Long tiến vào trong cơ thể khiến cho ả có cảm giác như bị nổ tung.

- Y Tích, đây là huyễn thuật chỉ có Hoàng tộc của Ma tộc chúng ta mới có thể sử dụng. Ngươi hãy nếm thử xem, có chết cũng không phải hối tiếc.

Bộ dạng đau đớn của Kiển Xá biến mất, ả đã hấp thu và thích ứng toàn bộ sức mạnh của Vu Long.

- Ta không thể chết.

Y Tích nói đoạn bay tới, tập trung toàn bộ linh lực vào Thần trượng, sau đó tấn công tới. Nhưng linh lực này đối với tinh hoa của Vu Long và Kiển Xá thực như trứng chọi đá. Kiển Xá không muốn đùa vui nữa mà ngay lập tức xuất chiêu sát thủ, bởi vì ả hiểu loại linh lực này không dùng được lâu, chỉ bạo phát trong chớp mắt. Ma trượng của Kiển Xá phóng ra linh lực mạnh gấp mấy lần linh lực từ Thần trượng của Y Tích. Y Tích chưa kịp lại gần đã bị đánh văng ra mấy trượng, nếu nàng va phải vách đá phía sau thì sẽ hồn phi phách tán. Đúng vào lúc nguy cấp nhất, Thích Điểu đỡ nàng từ đằng sau, hơn nữa còn hấp thụ toàn bộ linh lực Kiển Xá đánh lên nàng vào trong trong cơ thể bản thân, sau đó thần hình đều tiêu tan, hồn phi phách tán. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ được Trần Phong giao cho, bảo vệ Công chúa Y Tích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK