Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-... Trước trận chiến này. hy vọng có thể đạt thành một ước định cuối cùng với ngươi.

Giọng nói lạnh băng của Vô Song dẩn dẩn thưthà ôn hòa, nhưng sắc mặt trang trọng, lúc ánh mắt chăm chú nhìn Dương Phàm có chút phức tạp.

Một ước định cuối cùng?

Dương Phàm ngần ra, khẽ gật đẩu, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

- Trận chiến này ta tinh thế bắt buộc, cũng sẽ kéo dài số mệnh Luân Hồi muôn đòi, dùng vô thượng kiếm V giết về Thượng giới, khống ché “Bản thể” của ta... Đánh vỡ quy tắc tối cao không thể trái nghịch trong Thát giới.

Trong ánh mắt Vô Song thần quang như đuốc, nhìn chằm chằm Dương Phàm, hít sâu một hơi:

- Mà lần này trận chiến của ta với ngươi, chẳng những phản thắng bại cùng vượt qua. càng là cơ hội ta có thể phá vỡ quỵ tắc tối cao trong Thất giới hay không!

Trong lòng Dương Phàm có chút hiểu ra. Vì sao Vô Song chờ đợi nhiều năm như vậy chưa từng rời đi. chi vì một trận chiến cuối cùng với hắn.

Thậm chí Ngay cà Huỵá Nhật Điện đều không thể tạo thành hắp dẫn với Vô Song.

Nhưng vì sao một trận chiến với minh mói có thể khiến hắn có được cơ hội phá vỡ quy tắc tối cao Thất giới chứ?

... Đây là một điểm đáng ngờ.

Nhưng mà khoảnh khắc đối diện với Vô Song, ý niệm trao đổi, trong đầu hiện ra một đoạn hình ảnh.

Trong đó có một hình ảnh xa lạ:

- Là ai đánh thức ta...

Nam nhân áo trắng nẳm trong băng quan, chậm rãi mở mắt. giống như chết mà sống lại, thì thào lẩm bẩm.

Tay hắn cẩm đoạn kiếm, hơi nhổm lên. ánh mắt lạnh lùng nhìn về phương hướng Thiên Câm Nội Hài:

- Thì ra là khí tức Thượng Giới Tiên Khí, ngươi thật sự là tội nhân... Lại khiến ta tỉnh lại trước thời hạn!

- Sổ mệnh Luân Hồi muôn đời. thất bại trong gang tấc.

Vô Song tay cầm đoạn kiếm, chậm rãi đứng dậy. băng quan trên đỉnh đầu hóa thânh mánh nhỏ dưới một cỗ lực lượng không thể kháng cự.

Hắn ngẩng đầu nhìn lẻn bầu trời, ánh mắt xuyên thấu mặt đất. phòng ốc. tầng mây, thậm chí là giới hạn không gian, nhìn đến địa phương xa xôi vô hạn.

Đứng thẳng giây lát. đoạn kiếm trong tay rơi xuống đất kêu “Đang” một tiếng.

Phịch!

Thân thể hắn ngã xuống đất vỡ thành một đống mánh nhỏ. cuối cùng hóa thânh từng điểm tinh quang, biến mất không thấy.

Trong băng quan thủy tinh tàn phá kia chỉ còn lại một thanh đoạn kiếm màu bạc trắng như tuyết nhìn qua cực kỳ bình thường.

***

Một hình ảnh cực kỳ quen thuộc khác: Dương Phàm tay cầm nửa thanh kiếm gãy, một kiếm giết chết Tam u lão ma gần như không thể chiến thắng trong trạng thái Ma Thần Phụ Thể.

Dương Phàm phảng phất như lại cảm thụ đến cỗ kiếm ý chí tử vượt qua thiên cổ kia!

Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng.

Nếu không thể một kiểm giết chết địch nhân, chết chính là bản thân mình.

Cho tới hôm nay. Dương Phàm đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ huyển ảo của một kiém này.

Bởi vì hắn muốn phát ra một kiếm kia không chỉ có Tiên Hồng đại đạo của hắn, càng bao hàm ảo nghĩa kiếm đạo vỗ cùng trong đoạn kiếm kia. Đó là ý cành kiếm đạo ẩn chứa trải qua ức vạn năm ma luyện, chịu đựng muôn đời Luân Hồi.

Sau khi giết chết Tam u lão ma. Dương Phàm từ chết chuyến thành sống, Vô Song cùng hắn nhân kiếm hợp nhất cũng bới vậy sống lại.

Khi hai đoạn hình ảnh này xẹt qua. Dương Phàm rốt cục xác định lời nói của Vô Song đều Không phải là giả.

- Nhưvậy. ước định của ngươi là?

Dương Phàm nhìn phía hắn, đáy lòng đã có chút dự cảm.

-Trận chiến này ta tin tường mười phần, nếu có thể chiến thắng ngươi, có thể ngưng tụ lực lượng cùng kiêm ý Luân Hồi muôn đời. có được khả năng phá vỡ quy tắc tối cao.

Vô Song đột nhiên ngừng một lát, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Phàm:

- Nếu người thua là ta... Hy vọng ngươi có thể kế thừa vô thượng kiểm ý cùng tâm nguyện của ta - Giết về Thượng giới!!!

Giết về Thượng giới?

Dương Phàm rung động tâm thần, trừ Vô Song ra còn ai dám có ý nghĩa cuồng ngạo như vậy?

- Ngươi không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần có thể chiến thắng ta và kế thừa di sản này... Như vậy tuyệt đối có tư cách này!

Trong giọng nói Vô Song lộ ra một cỗ tự tin cùng bễ nghễ không thể hoài nghi.

- Được, ta có thể đáp ứng ngươi!

Hắn đáp ứng Vô Song không chỉ là tín nhiệm đối với Vô Song, cũng là một loại tôn trọng đổi với đối thủ.

- Đồng dạng, nếu ngươi thua, ta cũng có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện.

Vô Song nhìn phía hắn.

Một trận chiến này, sẽ là không chút lưu lại đường sống.

Thắngbại hơn phần nửa là ngươi chết ta sống.

- T hay ta đi Thiên giới, gửi lời chào đến Vũ Tịch.

Ánh mắt Dương Phàm nhìn tới cuối không gian, nhẹ thở dài.

- Không thành vấn đề.

Vô Song đáp ứng không chút do dự.

Một ước định không muốn người biết đà đạt thành trước chiến đấu.

Chỉ là... Không ai có thể nghe được nội dung ước định của bọn họ.

uu...

Một luồng gió vô hình thổi lên trên mặt biển hai nguời giằng co.

Đột nhiên toàn bộ mặt biển Thất cẩm Hải dâng lên sóng lớn trăm ngàn trượng.

Thất Cẩm Hài chính là một hải vực hoang vu trong Thiên cẩm Nội Hài.

Địa Mạch Chi Tích đại danh lừng lẫy cùng với Thiên Lan Điện chính ở một góc vùng biển hoang vu này.

Dương Phàm lựa chọn vùng biển hoang vu này giao chiến với Vô Song.

Sóng lớn nổi lên ở Thất cẩm Hài mơ hồ ánh hường đếnNội Hải to lớn.

Toàn bộ sóng gió của Thiên cẩm Nội Hải so với ngày trước đều lớn hơn vài phần.

Một số vị đại năng lại cảm nhận được hai cỗ chiến ý đến từ trong thiên địa.

Một cỗ chiến ý tuân theo vũ trụ tự nhiên, rộng lớn mênh mông, ảo nghĩa vô cùng. Một cỗ khác tới từ vòm trời thái cô, kinh sợ một giới, sắc bén tận xương.

Hai cỗ chiến ý này trong khoảnh khắc giao phong gây nén chấn động toàn bộ Nội Hải, khiến cho vô số tu sĩ Hóa Thần Kỳ trờ lên tâm thần không yên. không thể tĩnh tu.

Trong nhất giới có mấy cao nhân lánh đời cùng đại năng, thần thức quanh quẩn tại Nội Hải. ngâm quan sát. nhưng không dám tới gân đê tránh bị cuốn vào. hậu quả sẽ thiết tướng không chịu nổi.

ở một góc Thất Cẩm Hài. một lão già Độ Kiếp Kỳ đột nhiên kinh hô thất sắc. kêu một tiếng đau đớn.

Phốc!

Lão há miệng, phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, kinh sợ không thôi:

- Đây là cường giả tuyệt thế bậc nào chiên đấu, chi vẻn vẹn là va chạm tinh thản chiến ý mà thiếu chút nữa khiến ý thức ta tan biến.

Hai đại cường giả đều đứng ở đinh nhân giới, có dược năng lực Trảm Tiên Diệt Ma.

Tuy là hạng Chân tiên Chân Ma bình thường buông xuống đều không đủ xem, huống chi lão là một tu sĩ Độ Kiếp Kỳ nhân giới.

Trên thực tế, giờ phút này trong nhân giới cá biệt còn có tiên nhân lưu lại. âm thẳm thăm dò trận chiến này. cũng thật là tâm kinh nhục khiêu (trạng thái cực kỳ kinh hoảng), thần niệm căn bản không dám tiếp cận.

Thực lực hai người này đã khiến tiên nhân bình thường cảm thấy sợ hãi.

Trong đó một cỗ chiến ý ẩn chứa kiếm ý ngập trời, xuyẻn qua bẩu trời nhất giới, mơ hồ có xu thế xông giết lên không gian Thượng giới.

Hai cỗ chiến ý trong khi tinh thần giao phong tràn ngập nhất giới, khiến Thần Ma lui tránh, Tiên nhân kinh sợ.

Ngô... Ông

Hai cỗ lực lượng tinh thần trong khi va chạm, chiến ý liên tục kéo lên.

- Không tốt! Nơi này sẽ có đại chiến có một không hai, đi mau!

Đám cao nhân ẩn nấp bể quan ở vùng biển hoang vu Thất cẩm Hải đều nhanh chóng trốn tránh.

ít nhất phải chạy ra một ức dặm mới có thể thoát khỏi chiến trường này.

Cũng may Dương Phàm cùng Vô Song trước mắt chi vẻn vẹn ngưng tụ chiến ý. đem một thản tinh khí thán đây lên đến mức tận cùng.

Luân Hổi Quá trong cơ thể Dương Phàm từ từ vận chuyển, trầm ổn có lực, thân thể già nua đẩu bạc giờ phút này lại bộc phát ra lực lượng chấn kinh thiên địa.

Một loại cảnh giới huyền bí khiến hắn vượt qua Tiểu Luân Hồi. bó qua hạn chế sinh lão bệnh tử.

Mặc dù thán thể già nua như thế, nhưng là đạt tới cảnh giới hiện nay, hắn cũng có thể bàn tay thịt phá nát chân không, sinh mênh lực mênh mông vô tận.

Một bộ áo dài xanh, đầu bạc mi trắng, nhưng vẻ mặt hồng hào, tòa sáng sinh mệnh sức sống người thường không thể bì kịp.

Sắc mặt Vô Song thoáng ngưng, chịu đựng áp lực lớn lao, không nghĩ tới lực lượng, sinh mệnh lực. pháp lực của đối phương đêu đã bó qua gông cùm xiềng xích của trạng thái thân thể.

Nhân gian sinh lão bệnh tử đổi với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa.

Thật lâu sau.

̀m ẩm

Một tiếng nổ kinh thiên địa nổ tung trong linh hồn.

Toàn bộ phía trên Thất cẩm Hài vọt lên ức vạn sóng lớn ngập trời, hết lớp này tới lớp khác.

Chấn động của sóng gió ba đào kia thậm chí ảnh hướng đến tận Ngoại Hải.

Cũng có một con sóng lớn xông lên đất liền, chôn vùi núi rừng sông hỗ, hình thành hỗ nước thủy vực mới.

Trên trời cao. từng đám mây bị đánh nát. lôi điện vang lên.

Hai cỗ lực lượng tinh thần lần đẩu tiên cứng chọi cứng, va chạm cùng một chỗ.

Thán hình Dương Phàm nhoáng lên một cái, sắc mặt càng hồng nhuận hơn một chút.

Thân thể Vô Song hơi chấn động, sắc mặt trắng bệch, nháy mắt khôi phục.

Giữa hai người, một con sóng lớn đường kính vài trăm dặm mang theo lực lượng tinh thản tuyệt cường xông lẻn chín tâng mây. gẩnnhưxé rách hư không.

Từ trên trời cao đại lục nhìn xuống, có thể nhìn đến một cột nước màu lam xông thẳng lên trời cao. thậm chí vượt qua đến Tinh Hà.

Bábá!

Dương Phàm cùng Vô Song gần như ra tay cùng lúc.

Ba!

Một tay Dương Phàm vỗ ra, một đạo nguyên quang ngũ sắc lưu ly rực rở phạm vi lớn chừng trăm dặm mang theo lực lượng khổng lồ ức vạn cân hình thành gió lốc húy diệt, sinh ra cái khe không gian liên miên không dứt. với lực lượng coi rẻ hết thảy, cuôn cuộn đẩy tới.

Vô Song mười ngón tay khẽ điểm, trong không gian đột nhiên hội tụ muôn vàn bóng kiếm, hư thật không chừng.

Những bóng kiếm này ẩn chứa một cỗ lực lượng cấm kỵ khiến không gian sụp đổ. mơ hồ có thể thấy được vô số khe không gian, lại biến ảo thành nhiêu màu sắc khác nhau, lúc sáng lúc tối, cũng có một sổ dùng mắt thường không thể chứng kiến.

Mỗi một đạo kiếm khí đều dung hợp cùng khe không gian, sinh ra kiếm kỹ diệt tuyệt thế gian, ngạo thị cổ kim.

Nếu để Kiếm Hoàng tự nghĩ ra Liệt Không Kiếm sống lại. thân lâm vào cảnh này chi sợ xấu hổ mà chết.

Những kiếm khí này xé rách khe không gian nhưng lại cố định trong thiên địa tạo thành một vùng mua kiếm cắn nuổt thiên địa.

Hai cường giả tuyệt thế. giơ chân nhấc tay liền bộc phát ra uy lực hùy thiên diệt địa.

Hải vực phía dưới khi thì ngưng đọng, lúc lại bùng nổ sóng lớn ngập trời.

Nhưng vào lúc hai đại thần thòng này va chạm một chỗ. toàn bộ thiên địa một giới đều chân động dữ đội.

Lực va chạm này đã không đơn giản sinh ra khe không gian như vậy, rất có thể bới vậy gây ra gió lốc hủy diệt cuốn khắp một giới.

- Không tốt! Lực lượng của bọn họ đã vượt qua phạm vi giới này có thể chịu đựng...

Tư Đồ trường lão đang ở Vân Tiên Đảo. thần sắc bỗng dưng biến đồi.

- Không ổn...

- Mau ngăn cảnbọn họ...

- Không còn kịp rồi!

Đại năng nhân giới kinh hoảng không thôi.

Khoảnh khắc phát ra công kích, Dương Phàm cũng ý thức được không ổn.

Lần đầu tiên hắn phát hiện không gian nhân giới yếu ớt như thế. cùng với không gian riêng được gia cố trong Huyết Nhật Điện khác biệt một trời một vực.

Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra một cỗ lực lượng cấm kỵ khiến Dương Phàm hít thờ không thông.

̀m... ̀m-

Một cồ thiên địa oai từ trong không gian nhất giới bắn ngược lại.

Dương Phàm chi cảm thấy một cỗ lực trường kỳ dị sinh ra lực bài xích tuyệt cường, thân thể lặp tức nhẹ bẫng, bay vụt lên chín tầng mây.

Bábá!

Hai bóng nguời chi nhoáng một cái. rời khỏi khu vực mặt đất.

Đưa mắt nhìn, bốn phía là những tảng tinh tú vẫn Thạch vỡ nát. trống trải lạnh băng hắc

ám.

Đây là một khu vực càng thêm rộng lớn, nhưng lại hoang vắng như thế.

Lại nhìn xuống dưới chân, một vùng biển mây mờ nhạt, ở phia dưới nữa là một vùng đại lục. mơ hồ có thể nhìn thấy địa hình núi sông.

Phía bắc đại lục. một vùng sông băng, bổn phía là đại dương mênh mông, kéo dài đến cuối thiên địa.

Cả đại lục trong tẩm nhìn nhưmột miếng “Bánh rán”.

Đây là nơi nào?

Dương Phàm khiếp sợ vô cùng, nhìn bổn phía, chính mình ở trong tinh không.

- Nơi này là không gian Vực ngoại... Nhưvậỵ rất tốt, không cẩnbó taybó chân.

Vô Song nhinbốn phía chung quanh, thì thào lẩm bẩm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK