• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiên Viên Thanh Phong thấy mọi người đã an tọa, liền phân phó thị nữ bưng trà lên.

Y mỉm cười nói: “Thiếu hiệp, trà này gọi là Bích loa xuân, mời thiếu hiệp thưởng thức!”

Vô Danh liền cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ hương vị thanh tân lan theo cổ họng, khiến hắn không nhịn được phải thốt lên: “Trà ngon!”

Hiên Viên Thanh Phong quả thật rất hài lòng với lời tán thưởng của Vô Danh, nói: “Nếu đã như thế, xin thiếu hiệp cứ tự nhiên!”

Tuy rằng có mỹ nữ và trà ngon ở trước mặt, nhưng Dương Tông Nghị lại khôgn có lòng dạ nào để thưởng thức. Điều y quan tâm nhất chính là việc Hiên Viên Thanh Phong sẽ xử lý Vô Danh như thế nào mà thôi.

Lúc này đây thấy Hiên Viên Thanh Phong vẫn chưa có hành động cụ thể nào, trong lòng y liền có chút sốt ruột, nháy mắt mấy lần với Hiên Viên Thanh Phong.

Hiên Viên Thanh Phong vẫn chú ý tới biểu hiện của Dương Tông Nghị, tuy nhiên trong lòng đã có tính toán, y cho rằng kẻ tử tù trước khi chết còn được cho ăn cơm, nên cũng không phản hồi lại với Dương Tông Nghị, chỉ khẽ mỉm cười.

Tư Kỳ kể từ khi thấy có nữ nhân khác bước vào đã mắng thầm trong bụng: “Không biết xấu hổ!”, nhưng nàng cũng không làm gì được, chỉ có thể hy vọng Vô Danh không chú ý tới nữ nhân đó. Lúc này đây, thấy hắn bị trà ngon hấp dẫn, nàng mới tạm yên lòng.

Trong lòng Vô Danh rất thống khổ. Nhớ đến gia viên bất hạnh, hắn nào còn có tâm trạng để ý đến nữ sắc chứ. Chỉ có điều nghe Hiên Viên Thanh Phong đắc ý khoe khoang trà ngon, hắn nhịn không được mới thử một ngụm, ai ngờ quả nhiên hương vị rất tuyệt vời, khiến hắn nhanh chóng bị hấp dẫn.

Hiên Viên Thanh Phong chờ Vô Danh uống trà xong, lại cho người mang đến một ít điểm tâm. Thức ăn được làm rất công phu, khiến mọi người không ngớt lời khen ngon.

Bản thân Hiên Viên Thanh Phong vẫn lặng lẽ quan sát Vô Danh ăn uống. Y rất có hứng thú với con mồi này. Đã nhiều năm rồi không tìm được đối thủ, nay vất vả lắm mới có một người, y làm sao dễ dàng buông tha được?

Thật ra trước khi đưa ra bản án tử cho Vô Danh, y muốn Vô Danh được hưởng thụ một phen ôn nhu khoái lạc, nhưng khi thấy Tư Kỳ, liền rút lại ý định này. Cho nên mới chuyển sang cho Vô Danh ăn uống thật ngon.

Sau gần một canh giờ, Hiên Viên Thanh Phong rốt cục cảm thấy giờ khắc tử hình đã đến, liền ngưng mắt nhìn Vô Danh. Thấy Vô Danh có người đẹp kề bên mà vẫn thờ ơ, ngược lại trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang, y cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi nảy sinh nghi vấn.

Dương Tông Nghị vẫn rất cố gắng đợi Vô Danh. Dù sao đây là địa bàn của Hiên Viên Thanh Phong, y cũng không dám làm càn, hơn nữa Hiên Viên Thanh Phong rất được giáo chủ tin cậy cho nên y càng không dám trêu chọc người này. Tuy rằng Dương Tông Nghị không ngừng ăn thức ăn ngon, nhưng trong miệng lại chẳng có chút mùi vị gì.

Hiên Viên Thanh Phong tò mò hỏi: “Thần sắc thiếu hiệp hình như có chút đau thương, chẳng hay có thể kể cho ta biết nguyên nhân được không? Có lẽ ta sẽ giúp đỡ được ngài chăng?” Lúc này đây y thấy mình quả thực rất nhân hậu, còn muốn giúp Vô Danh thực hiện một nguyện vọng sau cùng!

Vô Danh nghe y nói vậy, chợt nghĩ đây vốn là gia viên của mình kia mà? Lửa giận trong lòng liền bốc lên, cao giọng cười: “Ha ha! Muốn nghe chuyện thương tâm của ta à? Ha ha ha!”

Hiên Viên Thanh Phong nghe được sự phẫn nộ trong lời nói của Vô Danh, trong tâm chợt động. Y thấy cử chỉ, hành động của Vô Danh từ nãy đến giờ hết sức dị thường, chỉ có điều mình không biết nguyên nhân mà thôi, nhưng trực giác cho y biết Vô Danh chẵng phải là hạng dễ đối phó, trong lòng y liền đề cao cảnh giác.

Vô Danh cười to vài tiếng, thấy trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn liền nói: “Các người biết không? Đây vốn là nhà của ta, hiện tại bị các người chiếm lấy, lại còn tự nhận là chủ nhân, đem ta biến thành khách nhân. Chẳng lẽ những chuyện này không đáng cười sao? Ha ha!”

Nghe xong lời này của Vô Danh, ngoại trừ Tư Kỳ, tất cả đều chấn kinh, không thể ngờ được Vô Danh lại chính là người của “Cửu Long đảo”.

Hiên Viên Thanh Phong nghi hoặc hỏi: “Như vậy thiếu hiệp chính là…”

Vô Danh căm phẫn đáp: “Thiếu bảo chủ Lãnh Quân!”

Hiên Viên Thanh Phong cả kinh: “Làm sao có thể như vậy được? Ta chưa bao giờ nghe qua chuyện này!”

“Nói nhảm! Chưởng môn của cửu đại môn phái đều biết thân phận của ta, tại sao các ngươi lại không biết? Nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, ta đến đây hôm nay không phải là để kể chuyện!”

Hiên Viên Thanh Phong suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân cửu đại môn phái che giấu thân thế của Vô Danh. Y không khỏi cười khổ một cái, nhưng thấy Vô Danh ngạo mạn như thế, y liền phẫn nộ, hỏi vặn lại: “Vậy thiếu hiệp muốn như thế nào đây?” Nói xong trên mặt liền lộ ra nét khinh miệt.

Vô Danh thấy nét mặt của Hiên Viên Thanh Phong, nộ hỏa đại thịnh, nhưng lại cười cười, nói: “Ha ha! Ta hôm nay phải huyết tẩy Cửu Long đảo để báo thù rửa hận cho thân nhân!” Vừa dứt lời, trên mặt cũng lộ ra nét hung hãn.

Hiên Viên Thanh Phong thấy thần sắc của Vô Danh, trong lòng liền chấn động, cảm thấy sự việc đã có chiều hướng xấu. Nhưng y nào phải là kẻ dễ dàng chịu thua cuộc, liền mạnh miệng đáp: “Ngươi có bản sự này sao?”

Vô Danh lạnh lùng nói: “Ha ha! Ta sẽ dùng sự thật để chứng minh cho các ngươi thấy! Nghe nói ngươi là phản đồ của Võ Đang phải không? Ta tuy không phải là đệ tử Võ Đang, nhưng hôm nay cũng vì Võ Đang mà thanh lý môn hộ vậy!”

Cả đời Hiên Viên Thanh Phong ghét nhất là bị người ta nói mình là phản đồ của Võ Đang. Nghe thấy Vô Danh nói vậy, y rốt cục không thể kiềm chế được nữa, quát to: “Tiểu tử thối không hiểu chuyện! Để ta hôm nay cho ngươi biết trời cao đất dày là gì!”

Sát ý trong lòng Vô Danh đã đạt tới đỉnh điểm, dùng thanh âm lạnh như băng nói: “Được! Vậy thì đến đây đi!” Nói xong liền vung tay đẩy Tư Kỳ đến một góc không có người.

Hiên Viên Thanh Phong rút trường kiếm bên hông ra, phi thân đâm rất nhanh về phía Vô Danh.

Vô Danh liền lách người thoát khỏi mũi kiếm, đồng thời tung một chưởng đánh về phía Hiên Viên Thanh Phong.

Hiên Viên Thanh Phong thấy Vô Danh không những dễ dàng né được một kích cũa mình mà còn tung đòn phản công, liền không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ biến chiêu cực nhanh của Vô Danh, thiếu chút nữa đã bị Vô Danh đánh trúng. Nhưng dù sao võ công y cũng không tồi, vẫn có thể tránh được trong gang tấc.

Tốc độ nhanh như điện của hai người lúc này làm cho mọi người đều thấy bất khả tư nghị. Dương Tông Nghị càng kinh ngạc hơn ai hết. Lúc này y mới thấy rõ võ công của mình và Vô Danh quả thật cách biệt một trời một vực, may là mình đã có dự liệu trước. Nhìn thấy sát khí hung hãn trên mặt Vô Danh, y liền cảm thấy hôm nay có lẽ gặp phải đại nạn rồi, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Vô Danh và Hiên Viên Thanh Phong sau khi giao thủ một chiêu, đều cảm thấy bội phục võ công của đối phương. Cả hai không dám khinh suất, đều khởi động chiêu thức phòng ngự của mình.

Hiên Viên Thanh Phong ỷ vào lợi kiếm trong tay, cảm thấy mình đă có ưu thế hơn Vô Danh, nên không muốn cho Vô Danh có cơ hội, liền vung kiếm một lần nữa tấn công.

Vô Danh hiểu được dụng ý của y nên chỉ toàn tâm phòng ngự, chờ đợi sơ hở của đối phương, đôi khi lại tiến hành phản kích khiến cho Hiên Viên Thanh Phong phải luống cuống tay chân. Tuy nhiên võ công hai người chênh lệch không nhiều, cho nên muốn phân rõ cao thấp cũng không thể chỉ trong một lúc được.

Lúc đầu Hiên Viên Thanh Phong chỉ dồn sức tấn công, không hề có ý thủ. Nhưng thời gian kéo dài, y liền cảm thấy đuối sức, mà Vô Danh phòng ngự vẫn vững như núi, công lực không bị hao hụt là mấy, lúc này liền tổng lực phản công, khiến cho Hiên Viên Thanh Phong bắt đầu chật vật ứng phó.

Y cảm thấy hết sức sốt ruột, thầm nghĩ mình đã quá xem nhẹ thực lực của Vô Danh, hiện tại y đã bị rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể ra sức phòng thủ.

Nhưng Dương Tông Nghị so với Hiên Viên Thanh Phong còn muốn sốt ruột hơn. Một khi Hiên Viên Thanh Phong bị đánh bại, chính mình cũng sẽ không qua khỏi. Vì thế y cảm thấy hết sức lo lắng, nhưng biết không thể nào ngồi chờ chết được, y liền lập tức bắt tay vào hành động!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK