Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Bưu sửng sốt, đúng là mười nguyên một đêm thì còn muốn thế nào nữa hả?

Không thể nào nhà trọ mười nguyên một đêm mà lại có thể cung cấp phục vụ cấp năm sao chứ?

Vệ sinh công cộng cách Trương Dương không xa. Rất nhiều người tới vệ sinh rồi sau đó nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cả đám người Tân Cương này dường như đều đi ngủ cả rồi.

Lúc này mà có giám sát thì cũng không ra được hiệu quả gì. Chủ yếu là sáng sớm, đến buổi sáng thì khẳng định là sẽ có mối lái tới an bày công tác cả ngày. Trương Dương liền để cho Lưu Bưu nghỉ ngơi đi ngủ.

Lưu Bưu dứt khoát đem mớ chăn mền tấm ra trải giuờng quăng xuống đất, trực tiếp để nguyên quần áo nằm lên tấm phản. Nhưng mấy vết tích trên tấm phản kia lại càng khiến cặp mắt kinh hoàng. Không còn cách nào khác, Bưu ca cũng chỉ đành nhìn như là không thấy. Nếu như là 50 nguyên một đêm thì Bưu ca đã sớm nổi tam bành rồi. Nhưng nhà trọ mười nguyên một đêm thì ngay cả Bưu ca vĩ đại cũng thấy ngại khi phải làm phiền nhà trọ.

Rất nhanh, cả cái quán trọ đã trở nên yên tĩnh.

Trương Dương ngồi xếp bằng trên ghế từ từ tu luyện, lại lần nữa tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ chỉ cần khi đi ngủ thì tu luyện, hy vọng có thể khiến công năng đặc dị của bản thân sớm ngày được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Ý chí kiên nhẫn và kiên cường không gì so sánh được của Trương Dương khiến năng lực của hắn đạt được phát triển vượt bực. Ít nhất, hiện tại hắn đã có thể tùy ý tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù vẫn còn chưa thể tiến nhập vào trạng thái này trong lúc đang hành động, nhưng chỉ cần tĩnh tọa là lập tức có thể tiến nhập vào.

Đây là một thứ năng lực huyền diệu, tràn đầy vẻ thần kỳ.

Trương Dương càng ngày càng thích loại thám xét kiểu này. Khi hắn tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, hắn có một thứ cảm giác như bản thân mình là Thượng Đế. Hắn chưởng quản từng hoạt động nhỏ nhất của mọi thứ trong phạm vi mấy chục thước, cho dù là một con ruồi đang bay hay một con kiến đang bò.

Đây là thứ cảm giác nắm chặt được hết thảy mọi thứ, Trương Dương thích cảm giác kiểu này.

Dần dần rồi như một dòng suối bắt đầu tách ra, khuếch tán, thôn phệ, cuối cùng rồi trở thành một dòng suối khổng lồ, dùng thân thể Trương Dương làm trung tâm, bắt đầu tỏa ra chung quanh. Sự kỳ diệu đó khiến Trương Dương như mê như đắm, dường như là đang chỉ huy thiên quân vạn mã, hướng về chung quanh thăm dò, rồi truy sát.

Dần dần Trương Dương cảm giác được một chút thanh âm hô hấp, còn có cả một cặp vợ chồng người Tân Cương đang làm cái hoạt động nhịp nhàng của pít tông kia. Người phụ nữ kia phát ra thanh âm thở dốc nặng nề… Thậm chí Trương Dương còn cảm giác được trong bóng đêm, có một cặp mắt đang nhìn lén đôi vợ chồng kia ân ái. Chính là một tên người Tân Cương cùng phòng với cặp vợ chồng kia.

Tên đàn ông kia rõ ràng là không xong, chỉ mãnh liệt nhấn mạnh vài cái vào nơi đó rồi là xong. Người phụ nữ thì tựa hồ phát ra một chút thanh âm bất mãn. Tên đàn ông hừ hừ vài câu rồi mặc quần đùi, mở cửa đi tới vệ sinh.

Ngay khi Trương Dương vừa chuẩn bị chuyển tư cảm của mình thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện khiến hắn ngây người trợn mắt. Người đàn ông kia vừa ra khỏi cửa, thì tên người Tân Cương đang ngủ kia đột nhiên từ giường phóng lên, cả người trần truồng, trong phút chốc nhào tới trên thân thể người phụ nữ. Người phụ nữ kia cũng không có giãy dụa, thân thể hai người quấn vào nhau, điên cuồng nhấn vào nhau, tựa hồ như bọn họ đều biết thời gian rất cấp bách, thân thể như một guồng máy vận chuyển ở tốc độ cao…

Không xong, Trương Dương không khỏi thầm lo cho đôi cẩu nam nữ này, bởi vì tư cảm của hắn nhận ra được người Tân Cương vừa đi vệ sinh kia đã đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi.

Lập tức Trương Dương liền phát hiện bản thân mình bị báo động giả, là vì đôi cẩu nam nữ kia tựa hồ biết được người kia sẽ quay về nên sau khi hung mãnh phát tiết ra thì tên nam nhân kia lập tức tuồn vào túi ngủ của hắn, còn người phụ nữ kia đã bắt đầu tự mình thu dọn ‘chiến trường’.

Ngay trong nháy mắt, lúc tên nam nhân lõa thể kia phóng vào túi ngủ của hắn thì người đàn ông vừa đi vệ sinh mở cửa bước vào…

Trương Dương không khỏi lau mồ hôi trán, xem ra thứ tư cảm này không phải hoàn toàn là có lợi. Chuyện xấu xa kiểu này sau này phỏng chừng còn phải xem thường xuyên rồi.

Tư cảm dần dần khuyếch tán. Đột nhiên Trương Dương bị một người hấp dẫn. Tại lầu ba của nhà trọ, cũng là ngay trên lầu bọn họ, thật có một người trẻ tuổi, tuổi tác không sai biệt với hắn lắm, đang ở trên hành lang luyện võ.

Đương nhiên, lôi cuốn Trương Dương không phải là người trẻ tuổi này, mà là động tác của người trẻ tuổi này.

Người trẻ tuổi này hiển nhiên không phải đang tập võ công, nhưng phương thức tu luyện của hắn lại khiến Trương Dương có chút kinh ngạc. Bất quá Trương Dương có thể khẳng định, bản thân hắn tu luyện chính là võ công, còn đối phương thì không phải. Bởi vì mấy động tác kia của hắn không có khiến Trương Dương cảm thấy kích động. Đối với Trương Dương mà nói, chỉ cần là võ công chân chính mà bị hắn nhìn thấy, toàn thân hắn đều có một thứ cảm ứng, một thức dục vong ngây ngây ngốc ngốc.

Người trẻ tuổi kia để trần thân trên, cơ bắp phát triển cuồn cuồn, tràn đầy lực lượng sung mãn, trong tay cầm một thanh yêu đao hình lưỡi liềm, sắc nhọn vô cùng. Động tác của hắn nhàm chán như máy móc. Toàn bộ chỉ là xuất đao, đâm! Xuất đao, đâm! Góc độ của hắn rất là hiểm ác, khi xuất đao đâm thì thanh đao cong cong kia còn xốc lên trên một cái. Trương Dương tin tưởng nếu aị bị đâm trúng một đao này, tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Bởi vì, từ vị trí xuất đao của người trẻ tuổi này mà nhìn, đều là ngay bụng và ngực. Khi đâm trúng mấy vị trí này thì lại còn làm động tác xốc lên một cái. Mục tiêu và kết quả duy nhất của việc đó chỉ có một điều: tử vong!

Nhìn cái kiểu xuất đao, đâm, xốc này lặp đi lặp lại của người trẻ tuổi, Trương Dương không khỏi thấy phát lạnh trong lòng. Tâm chí kiên cường của người trẻ tuổi này trên đời hiếm thấy. Mấy động tác của hắn dùng chữ nhanh như thiểm điện để hình dung cũng không phải là quá đáng. Trương Dương tính toán, tốc độ xuất đao, thu đao của tên trẻ tuổi này đã đạt tới mức mỗi giây năm đao, đao nào cũng có lực, vị trí dường như chính xác cố định một chỗ. Mỗi giây năm đao, đây là một con số kinh người. Nên biết, võ sĩ quyền anh tối ưu nhất trên thế giới mỗi giây mới đánh ra được có bảy quyền.

Đây là một người bình thường không biết võ công. Hiển nhiên phương pháp tu luyện đều là do hắn tự mình tìm tòi ra.

Không ngờ gì nữa, đây là một con người đáng sợ.

Đột nhiên, động tác của người trẻ tuổi kia ngừng lại, nhanh chóng nắm chặt yêu đao, vẻ mặt khẩn trương nhìn chung quanh, thân thể cong lên như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, vẻ mặt tựa hồ có chút nghi hoặc.

Giác quan thứ sáu thật là linh mẫn!

Trương Dương lập tức nghĩ ra. Người trẻ tuổi này khẳng định là đã phát hiện ra tư cảm của mình đang nhìn lén hắn, nhưng đối phương lại không có cách nào làm rõ ràng cảm giác loại này. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia hồ nghi nhìn quanh một hồi rồi lại bắt đầu tập luyện cái món không hề thay đổi kia, xuất đao, đâm, xốc…

Trương Dương kinh ngạc phát hiện ra trên lầu bốn không ngờ có người đang hội họp. Trong một căn phòng nhỏ ngồi năm người, có người ngồi trên giường, có người ngồi trên ghế, rất là tùy ý, nhưng vẻ mặt lại rất là nghiêm túc.

“Lão đại, A Lý Mộc đã khi dễ lên đầu chúng ta rồi. Chúng ta rốt cục tính làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta thật sự rút lui khỏi thị trường thịt dê xâu của tỉnh H?” Một đại hán tráng kiện râu xồm đeo một cái mũ trắng nhỏ nói.

“Để xem trước thế nào, chúng ta đã hồi báo về Mã Mã Đề rồi. Đợi tin tức của ông ta đã.” Một hán tử hơn bốn mươi tuổi sống mũi cao, hốc mắt sâu, râu quặp, có vẻ rất thâm trầm.

“Đại ca, đợi, đợi, đều đã đợi hơn một tháng rồi. Mã Mã Đề vẫn cứ về phe đối phương. Ông ta có thể cho chúng ta kết quả gì chứ? Nếu đối phương không cho chúng ta đường sống, vậy thì dứt khoát liều mạng đi. Ta tin tưởng, Mã Mã Đề mặc dù về phe hắn, những cũng sẽ không giúp hắn áp chế chúng ta…” Người nói là một tên trẻ tuổi cao lớn cường tráng. Nhìn thì chính là thứ nhân vật giống Lưu Bưu vô cùng. Ngoại trừ cái mũi so ra thì cao hơn, còn thì nhìn không ra có khác biệt gì với ngưòi Hán, nói chuyện cũng đều là nói tiếng phổ thông.

“Không được. Mọi người ngàn vạn lần đừng gây sự. Trước tiên hãy chờ tin tức của Mã Mã Đề đã. Bằng không, ta cũng khó xử. Mối làm ăn thịt dê xâu này ở tỉnh H rất lớn. Chúng ta không thể cho đối phương lấy cớ để đả kích chúng ta. Được rồi, cứ như vậy đi. Mọi người sớm nghỉ ngơi đi…”

Tên lão đại râu quặp kia đứng lên, phất phất tay rồi đi ra khỏi cửa.

Bốn người còn lại sắc mặt trầm ngâm, đối mặt nhìn nhau không nói lời nào, nhưng đều không ly khai.

Cuối cùng, có người mở miệng nói.

“Đại ra rốt cục là nghĩ thế nào đây? Đám người kia đã khi dễ tới cửa rồi mà còn một mặt nhẫn nhịn chịu đựng. Có phải muốn chúng ta khi chạy về tới Tân Cương rồi mới lại phản kháng không? Đến lúc đó, phỏng chừng chúng ta đều không có cơ hội phản kháng rồi. Tỉnh thành này, rất nhiều mối làm ăn thịt dê xâu ở những ngã tư phồn hoa bị chúng ta lũng đoạn, KFC, McDonald, một số khu giải trí tầm cỡ. Mà bây giờ, bọn chúng đều đã an bài người để đối kháng với chúng ta, còn khiến chúng ta không còn đường sống a?” Tên trẻ tuổi cao to, cường tráng vỗ giường mạnh một cái, vẻ mặt phẫn nộ.

“Lão đại đã trở nên già rồi. Hắn sợ mất đi những thứ đã có trong tay. Cho nên không còn dũng khí cùng can đảm trước kia.” Một lão già vẫn một mực chưa nói, chậm rãi mở miệng, lão ta tự cân nhắc lời nói.

“Đùng…”

Đột nhiên!

Ngay lúc Trương Dương đang đợi nghe bọn họ nói chuyện, thì từ lầu dưới truyền đến một tiếng nổ, tiếp theo đó là một tràng thanh âm kiếng bị bể cùng vô số tiếng bước chân…

Tư cảm của Trương Dương đột nhiên biến mất, nhưng trong nháy mắt tư cảm bị biến mất này, Trương Dương nghe được một câu nói của lão già: “Rốt cục cũng giết tới cửa rồi!”

Hiển nhiên, một đám người Tân Cương đang giết tới chỗ này.

Cả cái nhà trọ bắt đầu trở nên ầm ĩ. Mấy người Tân Cương vừa bắt đầu ngủ, đều ầm ầm tỉnh dậy. Đủ thứ các loại âm thanh lồng vào với nhau, cứ như là một chiến trường bình thường.

Lầu một ngoại trừ cầu thang thì đều là mặt cửa. Lầu hai mới là chỗ trọ. Cả cái nhà trọ cơ bản đều là người Tân Cương ở.

Trong vài giây, người ở dưới đã giết lên tới lầu hai rồi…

Minh tưởng của Trương Dương mặc dù bị cắt đứt, nhưng hắn lại cảm giác được, đây là một trường chiến đấu tàn khốc phi thường. Hơn nữa chiến đấu cũng quỷ dị phi thường. Ngoại trừ thanh âm kiếng bể lúc ban đầu, cả bảy tầng lầu của nhà trọ đều bị tràn ngập trong cảnh giết chóc thâm trầm cùng thống khổ.

Đây là một trường chiến tranh không có tiếng. Ngoại trừ đôi khi có người chịu không nổi sự đau đớn mà la thất thanh lên một tiếng, cơ hồ không có một thanh âm la hoảng nào. Thế này ngược lại làm tăng lên sư tàn khốc cùng thần bí của cuộc giết chóc khiến người sợ hãi.

Thường thường thì thứ chiến tranh không thanh âm kia lại càng khiến cho người ta bị khủng bố. Cái này giống như phim kinh dị vậy. Cái thứ phim khủng bố la hét huyên náo thường không có cái thứ im lặng đến nghẹt thở của mấy phim kinh dị khiến người càng rung động hơn.

Trương Dương cảm nhận được sát cơ lan tràn trong không khí. Trong dòng máu của hắn, một cổ sát ý trong tâm tư đang như cỏ dại mùa xuân, điên cuồng tăng trưởng.

Rốt cục, chiến đấu lan đến căn phòng cạnh Trương Dương. Sau một trận đấm đá cùng tiếng đồ đạc rơi xuống đất, mọi thứ trầm lặng trở lại, rồi sát theo đó có tiếng một người phụ nữ thấp giọng thổn thức truyền đến. Hiển nhiên đã có người thụ thương hoặc là tử vong…

“Uỳnh” Một tiếng động lớn, cánh cửa của Trương Dương bị một tên cường tráng thân trên để trần mạnh mẽ đá văng ra. Cơ hồ không có chút gì do dự, tên cường tráng liền tiến đánh về phía Trương Dương đang ngồi xếp bằng trên ghế, trên tay hắn quơ một con dao lóc xương, sắc bén dị thường.

Ánh đèn leo lắt trên hành lang xạ vào phòng Trương Dương. Đột nhiên cả người tên cường tráng bị khựng lại như một pho tượng. Cây dao lóc xương đang vung lên cũng ngưng lại giữa không trung.

Bởi vì một họng súng đen ngòm đang quay về hắn. Cán súng đang nằm trong tay một người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng. Tên cường tráng tin tưởng, hắn chỉ cần hơi nhúc nhích thì đối phương sẽ không hề có chút do dự bóp cò. Đây hoàn toàn là một thứ trực giác.

“Lại còn giết tới cửa nữa…” Lưu Bưu trong nháy mắt cửa bị đá văng ra đã nắm lấy thanh đao trong tay. Chỉ thấy Lưu Bưu cơ hồ không chút do dự gì chém một đao xuống cánh tay của tên nam nhân cường tráng đang bị súng ép bức kia . Lưu Bưu đột nhiên tỉnh giấc, tự nhiên là không biết đám người Tân Cương phát sinh ra đột biến gì trong đó.

“A…” Ánh đao loé lên, một thanh âm thảm thiết bị hãm lại, thân thể khổng lồ của tên cường tráng kia bị Lưu Bưu đá một cước văng xuống đất, ôm lấy cánh tay cụt, cắn răn cắn lợi kêu la thảm thiết.

“Bùng!” một tiếng, lại thêm một tên nữa phóng vào.

“Quay mặt vô tường, ngồi xổm xuống.” Khẩu súng trong tay của Trương Dương không nhúc nhích mảy may, vẻ mặt không có chút biểu tình nào.

Nhìn thấy họng súng có gắn nòng hãm thanh kia, thanh đao trên tay người vừa bước vào run lên một cái, lại liếc mắt nhìn tên cường tráng đang nằm trên mặt đất đau đớn đến nỗi cả người vặn vẹo rên rỉ. Cuối cùng rồi hắn cũng ngoan ngoãn tự mình quay mặt vào tường đứng đó.

Một tên, hai tên, ba tên…

Dưới họng súng đen ngòm kia của Trương Dương, trong căn phòng nho nhỏ nhanh chóng có bốn người ngồi xổm ở đó, mặt quay vào tường, tay ôm đầu, tất cả hung khí đều bị Lưu Bưu đoạt lấy.

“Huynh đệ, chúng ta tới tìm An Ngõa Nhĩ để gây chuyện thôi. Chúng ta biết hắn hôm nay ở đây. Ta nghĩ, bọn ta hẳn nhiên là đã phát sinh hiểu lầm. Các ngươi khẳng định không phải là thủ hạ của An Ngõa Nhĩ. Chúng ta là thủ hạ của A Lý Mộc, hy vọng các người có thể nể mặt. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa hề xảy ra, có được chứ?” Người cuối cùng tiến vào là một người lớn tuổi hơn một chút, nói tiếng phổ thông lưu loát. Hiển nhiên, hắn từ cách phục sức ăn mặc của Trương Dương đã nhìn ra Trương Dương không phải là địch nhân của bọn hắn.

Trương Dương không lên tiếng, bởi vì hắn còn đang chờ một người. Hắn đang chờ người lúc ban đầu trên hành lang luyện công.

Quả nhiên!

Người trẻ tuổi kia đã mặc lên người một bộ tây phục màu đen rẻ tiền, trong tay nắm lây cây yêu đao sắc bén kia của hắn, từng bước từng bước lẻn đi tới. Hắn tới ngay cửa thì dường như có chút do dự, rồi cuối cùng vẫn còn phải suy xét trong đầu một chút…

“Tiến vào đi, người ngươi đang tìm ở trong này.” Trương Dương thản nhiên nói. Ngay từ đầu, hắn đã cảm giác được người trẻ tuổi này tựa hồ đang tìm kiếm một mục tiêu. Trong trận chiến lại không hề xuất lực. Trên thực tế, tư cảm của Trương Dương thủy chung vẫn chăm chú đặt trên thân thể của người này. Mặc dù không cách nào thấu hiểu rõ ràng, nhưng vị trí cùng động tác của từng người thì hắn vẫn còn có thể phán đoán ra được. Có lẽ, nếu có thể đem cảm ứng này biết thành vật thực, vậy thì đã đạt đến mức tư tưởng cảm ứng đại thành rồi.

Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn đám người đang ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt không ngờ lại để trên người tên nam nhân cường tráng đang nằm vặn vẹo trên mặt đất ôm lấy cánh tay cụt.

“Là địch hay bạn?” Trong ánh mắt của người trẻ tuổi loé lên một tia hung quang điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Trương Dương. Thanh yêu đao kia của hắn nắm chặt trong tay, dường như là tùy thời đều có có thể bạo phát đả thương người. Trong mắt của hắn, khẩu súng trong tay của Trương Dương dường như không tồn tại vậy.

“Từ từ để tay xuống đi. Ài, từ từ thôi. Ta biết, đao của ngươi rất nhanh, một giây có thể xuất ra năm đao. Nhưng ta tuyệt đối có thể ngay lúc ngươi xuất đao, bắn đầu đạn vào ngay tim ngươi.” Khẩu súng đang giơ lên của Trương Dương không hề có chút động đậy, vững vàng nhắm vào người trẻ tuổi.

“Ngươi là người gì?”

Người trẻ tuổi không hề hạ đao xuống, trong ánh mắt loé lên một vẻ kinh ngạc. Hắn nghì không ra cái tên đối diện trước giờ chưa hề gặp mặt, không ngờ lại biết tốc độ xuất đao của hắn. Điều này khiến trong lòng hắn tràn ngập vẻ hiếu kỳ.

“Không phải là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Ta ở nơi này, vốn đang ngủ ngon giấc. Bọn hắn phá cửa mà vào, muốn giết chúng ta.”

“Một đám ngu như heo. Chẳng lẽ các ngươi không có mắt, nhìn không ra bọn hắn là người địa phương sao?” Người trẻ tuổi hung hăng hướng về phía mấy người đang ngồi xổm trên mặt đất phang một câu.

“Ài, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi. Các người là người gì?” Trương Dương hỏi.

“Bọn hắn là hạ thuộc của A Lý Mộc. Bọn hắn muốn cướp đoạt lấy địa bàn của chúng ta tại tỉnh H.” Người trẻ tuổi trả lời một cách vô cùng thành thực.

“À à, điều này thì ta biết. Ta muốn biết chính là, ngươi vì chuyện gì mà muốn tìm hắn.” Trương Dương thản nhiên cười, đưa mắt nhìn tên đang nằm trên mặt đất.

“Ngươi làm sao biết ta đang tìm hắn?” Người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi.

“Ngươi bị điếc à? Là lão đại chúng ta đang hỏi ngươi.” Lưu Bưu bước tới, bàn tay to lớn như kềm sắt của hắn chộp lấy cánh tay của người trẻ tuổi, đoạt lấy thanh yêu đao của hắn, rồi đột nhiên đánh một quyền ngay trên bụng của người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi bị một quyền của Lưu Bưu đánh ngã lăn trên mặt đất, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Khí lực của Lưu Bưu mạnh cỡ nào chứ. Cái thứ bị súng ép bức lại không thể né tránh một quyền, người trẻ tuổi nào chịu nổi chứ.

Trương Dương cười cười, Lưu Bưu vĩnh viễn là phe cánh tốt nhất của hắn. Hắn biết khi nào phải nổi nóng. Tên trẻ tuổi này có chút kiêu ngạo bất thuần, không để cho hắn chịu một chút đau khổ thì hắn cũng không có thật thà nói chuyện.

Quả nhiên, người trẻ tuổi mặc dù vẻ mặt tức giận, nhưng lại không còn vẻ quật cường ban đầu.

“Giữ ngay cửa đi, ai dám bước vào thì nổ súng.” Một tay Trương Dương nhấc cây dao phay sắc bén kia lên, đem khẩu súng trong tay đẩy sang Lưu Bưu rồi quay về phía người trẻ tuổi nói: “Ngươi có thể nói được rồi.”

“Thành thật chút đi!” Lưu Bưu đi tới cửa, đá một cước ngay mông tên trẻ tuổi. Hắn bị đá đến ngay dưới chân Trương Dương.

“Hắn giết ca ca của ta.” Trong ánh mắt của người trẻ tuổi long lanh vẻ cừu hận.

“Không có, A Trạch… Không phải ta giết…” Hán tử đang ôm cánh tay cụt, vẻ mặt thống khổ tranh biện.

“A Mộc ca, ta rốt cục cũng kêu ngươi một tiếng A Mộc ca. Ngươi từng là một người ta sùng bái. Người là thủ hạ đại tướng sát lực mạnh nhất của A Lý Mộc. Ta từng lấy ngươi làm thần tượng của ta, lấy ngươi làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng ngươi lại khiến ta rất thất vọng. Mãi Mãi Đề lão đại lần trước đối phó với phần tử Cương Độc, khiến A Lý Mộc phái người đi, trong đó có các ngươi và cả ca ca của ta. Kết quả các ngươi đều trở về, còn ca ca của ta thì bị chết…” Vẻ mặt người trẻ tuổi trở nên dữ tợn.

“A Trạch, ta thật sự không giết ca ca ngươi…”

“Ài, đúng vậy, không có. Ngươi có thể không giết, nhưng là ngươi bán đứng ca ca của ta. Ngươi không thể nghĩ ra được, ca ca của ta lúc lâm tử đã phát tin tức cho ta. Ca ca cho ta biết, là ngươi bán đứng ca ca!” Người trẻ tuổi hận thù nói.

“…..” Sắc mặt đại hán tên A Mộc đột nhiên buồn bã, mở miệng nhưng không nói gì.

Trong phòng dường như trở nên trầm mặc. Trương Dương cũng lâm vào cảnh tự lự. Bên ngoài nghe được một trận thanh âm ồn ào. Dường như cả đám nhân thủ đều đã triệt thoái. Có vài người tựa hồ chuẩn bị đi về hướng này, lại bị khẩu súng của Lưu Bưu ép phải thối lui.

Rốt cục, Trương Dương cũng phá tan vẻ trầm mặc.

“Giao cho ngươi.” Trương Dương nhẹ nhàng đứng lên, đem thanh yêu đao trên giường thảy cho người trẻ tuổi tên A Trạch.

“Cảm ơn!”

Người trẻ tuổi vung tay một cái, thanh loan đao nho nhỏ lọt vào tay của hắn. Động tác của hắn không hề có chút do dự, vừa tiếp được thanh loan đao, thì thanh loan đao trên không trung đã vạch thành một đường ngân sắc, nhắm ngay tên hán tử đang ôm cánh tay cụt. Không chần chừ chút nào, hán tử kia cơ hồ chỉ phát ra một thanh âm thảm thiết rồi không còn phát ra được gì nữa, ngây người nhìn bộ ngực của mình bị phanh ra. Trong nháy mắt đó, huyết dịch vẫn còn chưa kịp chảy ra, có thể thấy được trái tim thẫm máu vẫn còn đang đập bị cắt một đường thật dài…

Đây là một đao trí mạng. Đây là một đao thiên chuy bách luyện. (ngàn cân, trăm luyện)

Đao thật sự quá nhanh!

Đồng tử của Trương Dương không khỏi co giật mạnh. Tốc độ xuất đao của người trẻ tuổi này không ngờ còn nhanh hơn dự tính. Hắn đã nhanh hơn kỷ lục tối cao của võ sĩ quyền anh trên thế giới rồi, bảy quyền!

Tốc độ ra tay của thiếu niên này đã đạt đến mức một giây xuất ra tám đao rồi.

Đây là một tốc độ khiến người kinh hoảng. Trước mặt tốc độ kiểu này, đã không cần tới chiêu số nữa, hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ để thủ thắng. Vô luận võ công của ngươi có cao bao nhiêu, đều không cách nào đỡ được tốc độ kiểu này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK