Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc Cảnh Châu thành vẫn cái bộ dáng như cũ, ngươi đi lại trên đường tương đối đông, đại đa số đều là người dân trong thành. Bọn họ ra đây, chỉ vì mua một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày, như các loại rau cỏ, thực vật vân vân. Nếu như trong nhà bọn họ có thể đủ dùng qua ngày, bọn họ cũng sẽ không ra khỏi nhà mua đồ vật.

Hai bên đường có nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, là bởi vì rất lâu đều không có người đến mua hàng, ông chủ của các cửa hàng này không thể không nén nước mắt đóng cửa hàng mà mình đã khổ tâm kinh doanh.

Một chút cảnh tượng này tồn tại ở trước một cái thành cực kỳ phồn hoa, làm cho người ta cảm thấy quá mức mất cân đối. Trong cái thành phồn hoa này đã là như vậy, cảnh tượng của một số thành không phồn hoa thì không cần nghĩ cũng biết.

Trần Nhược Tư bị bốn tên thú nhân mang đi khỏi cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán, chưa quá một tiếng đồng hồ sau, y quán lại được mở cửa. Người đến mua thuốc đều là những người chịu không được sự đau đớn dày vò của bệnh, không thể không đến cầu bọn chúng, đây cũng là nguyên nhân duy nhất bọn chúng sớm có thể mở cửa tiếp khách.

Điều này,bọn Trần Nhược Tư một chút đều khong biết, nếu để cho bọn họ biết y quán bị phá rất nhanh đã mở cửa trở lại, sợ rằng sẽ tức giận đến mức hốc máu tại chỗ.

Trần Nhược Tư bế Mộng Tuyết đi vào trong thành. Lâm Hân Ngọc đi theo phía sau hắn, cái gì cũng không nói. Bọn họ tìm tới một cái khách sạn, ở lại đó. Trần Nhược Tư đặt Mộng Tuyết xuống giường, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Mộng Tuyết, đi đến phòng khách, gọi tiểu nhị mang đến vài món đồ ăn. Hắn thuận tiện bảo tiểu nhị giúp gọi Lâm Hân Ngọc , từ khi vào khách sạn liền ở trong phòng mình không ra ngoài, tới ăn đồ.

Không đến một lát, tiểu nhị quay trở lại nói:”Vị khách gia này, cô nương đó nói không ăn, tôi đi trước, ngài cần cái gì, hô một tiếng là được.”

Trần Nhược Tư sau khi đáp ứng, tiểu nhị đó liền rời đi.

Trần Nhược Tư lấy đũa, sau khi tùy ý gắp một chút đồ ăn đưa vào miệng, buông đũa, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ:”Nàng ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Mộng Tuyết đã không có gì đáng lo nữa, nàng cũng không cần làm như vậy chứ, ngay cả cơm cũng không ăn, nếu cứ như vậy, đợi Mộng Tuyết khỏe lại, nàng ta không phải là sẽ ngã bệnh sao? Không được, ta phải đến xem sao.” Hắn nghĩ đến đây, đứng dậy, nhanh chóng đi về phía phòng Lâm Hân Ngọc.

Trần Nhược Tư đi tới trước của phòng Lâm Hân Ngọc, nhè nhẹ gõ cửa.

Trong phòng truyền đến thanh âm của Lâm Hân Ngọc:”Ngươi thật phiền phức, nói không ăn rồi, ngươi còn tới gọi cái gì?”

Trần Nhược Tư mỉm cười, trong đầu nghĩ:”tính tình của nha đầu này rất nóng nảy, hôm nay xem như là được mở mang kiến thức. Ài, kỳ thật, nàng ta cũng rất khả ái, chỉ là ta bây giờ đã có Mộng Tuyết, chỉ có thể bỏ qua nàng ấy. ” hắn nghĩ đến đây, thở dài không nói, lại gõ cửa vài cái.

“Ta thấy ngươi, tên tiểu nhị, hơn nửa là muốn bị đánh rồi.” Lâm Hân Ngọc trong phòng lớn tiếng nói, nàng nói xong, liền truyền đến “Đăng, đăng, đăng” thanh âm của tiếng bước chân.

“Chi nha” một tiếng, Lâm Hân Ngọc nhanh chóng mở cửa, không cần nhìn là ai, một đấm đánh tới người đứng ngoài cửa.

Trần Nhược Tư không nghĩ đến Lâm Hân Ngọc mở cửa liền đánh người, hắn đã không tránh.

“Ba” một tiếng vang lên, nắm đấm của Lâm Hân Ngọc, không sai lệch đánh trúng mắt trái của Trần Nhược Tư.

“Oa” một tiếng kêu lớn, Trần Nhược Tư bị một quyền của nàng đánh cho thối lui về phía sau vài bước, tay trái che kín mắt trái, cười nhìn Lâm Hân Ngọc nói:” Tốt rồi, bây giờ mối thù của ngươi cũng đã báo, cũng nên đi ăn cơm thôi.”

Lâm Hân Ngọc sau khi đánh xong, nhìn thấy là Trần Nhược Tư, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, con mắt mở lớn, nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư, ngây ngốc tại chỗ. Sau khi nghe Trần Nhược Tư nói xong, mới lấy lại tinh thần, nàng nói:”Ngươi, như thế nào lại là ngươi, ta, ngại quá, ta đi ăn cơm.” Nàng nói xong, nhanh chóng ra khỏi cửa đi đến phòng khách.

Lâm Hân Ngọc khi đi ngang qua người Trần Nhược Tư, che miệng len lén cười, trong lòng thầm nghĩ:”xem ra hắn còn rất quan tâm tới ta, thấy ta không ăn cơm, liền tự mình đến gọi.” Nàng nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư. Không nghĩ đến, Trần Nhược Tư lúc này đang chăm chú nhìn nàng, trong lòng nàng cảm thấy một trận bối rối, khuôn mặt lập tức biến hồng. Nàng vội quay đầu, bước nhanh, gia tốc đi về phía phòng khách.

Trần Nhược Tư dụi dụi mắt, dùng tay nhè nhẹ xoa vài cái, lẩm bẩm nói một mình:”Có thể thấy được nàng ấy cười, thật là không đơn giản, còn phải bị đánh. Chỉ cần trong lòng nàng có thể thoải mái một chút, bị đấm một cú cũng có giá trị.” Hắn nói xong, lắc lắc đầu, bước đến phòng khách.

Hai người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc, sau khi ngồi xuống bàn ăn, liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, không nói năng gì, cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

Rất nhanh, Lâm Hân Ngọc đã ăn xong, nàng buông bát đũa, nhìn kiểu dáng ăn cơm của Trần Nhược Tư, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng ta nhìn mình như vậy, hắn cười, dùng giọng điệu cười đùa nói:”Như thế nào, mắt ta bị ngươi đánh sưng phù, nhìn vào thật sự là rất dễ gây cười sao?”

Lâm Hân Ngọc nhíu mày, hừ một tiếng, mấp máy miệng, nhưng nàng không nói một lời.

Trần Nhược Thư thấy nàng không trả lời, hắn cũng không quan tâm, nhanh chóng ăn cho xong, bỏ bát đũa, sau đó hướng phía ngoài cửa, lớn tiếng gọi:”tiểu nhị, đến dọn dẹp một chút.”

Trần Nhược Tư nói xong, tiểu nhị của khác sạn đi tới, dọn dẹp bát đũa, mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói:”khách gia, tiền ăn tổng cộng là một lạng bạc, ta sẽ tính cả vào trong tiền phòng của ngài, đến lúc ngài rời đi, tính luôn một thể.” Hắn nói xong, mang bát đũa đi ra khỏi phòng.

“Ngươi còn bao nhiêu tiền, ta một xu dính túi cũng không có. Tiền phòng của ta, cũng phải nhờ ngươi trả giúp rồi, ai bảo các ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta.” Lâm Hân Ngọc liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư cười nói.

Trần Nhược Tư sờ sờ vào trong túi áo, hắn nhớ là bọn họ gần đây nhất còn lại ngân phiếu một trăm lạng bạc, bị Mộng Tuyết mua gian y quán đó, mà sau khi bọn họ lấy trộm tiền của tên béo nọ, cũng không biết là đã bỏ vào đâu.

Hắn trong lòng thầm nghĩ:”Hỏng bét rồi, chúng ta một xu dính túi cũng không có, làm thể nào đây? Nếu là Mộng Tuyết thì sẽ chẳng có việc gì, nàng ấy còn có thể biến thành vài lạng bạc, ứng phó cho qua, nhưng bây giờ, Mộng Tuyết căn bản là không thể sử dụng pháp thuật, phiền phức rồi, thật sự là phiền phức rồi.” Hắn nghĩ đến đây, vỗ vỗ đầu, trong lòng trở nên lo lắng.

“Như thế nào, sẽ không phải là các ngươi cũng không có tiền đấy chứ?” Lâm Hân Ngọc hoảng sợ nhìn Trần Nhược Tư nói.

“Híc, nhỏ giọng một chút, nếu như để cho tiểu nhị biết được, chúng ta bây giờ liền bị đuổi ra khỏi cửa liền.” Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc nói.

Lâm Hân Ngọc khóc cười không nổi, nói:”Thật là không có nghĩ đến, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả tiền trả phòng cũng không có. Nhanh nghĩ cách, nếu không, thể diện của chúng ta chắc chắn sẽ mất hết.”

Trần Nhược Tư im lặng một hồi, nói:”hắc hắc, ta có cách rồi, ngươi chăm sóc tốt cho Mộng Tuyết, ta ra ngoài chút.” Trần Nhược Tư cười hai tiếng, đưa mắt nhìn về phía phòng Mộng Tuyết đang ngủ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lâm Hân Ngọc nhìn thấy bộ dạng Trần Nhược Tư giống như là đã tính trước mọi việc, trong lòng thầm đoán:”tiểu quỷ đầu này ở đây không quen biết ai cả, như thế nào có thể kiếm được tiền đây, trừ phi hắn, hắn muốn đi trộm…..” Nàng nghĩ đến đây, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Lâm Hân Ngọc lúc đoán ra Trần Nhược Tư sẽ đi ăm trộm, trong lòng nàng nhất thời vì Trần Nhược Tư mà trở nên lo lắng:”hắn đi làm ăn trộm, nếu như để người ta bắt được, không phải là sẽ bị đánh sao, không được, ta phải đi theo xem sao.” Nàng nghĩ đến đây, đang muốn bỏ đi, Mộng Tuyết ở trong phòng ho khan hai tiếng.

Trong lòng nàng lại nổi lên mâu thuẫn:” ta đi xem hắn, người bệnh trong phòng này ai tới chiếu cố đây, ài, nếu như hắn thật sự bị bắt lại, thì mặc cho hắn bị đánh đi.” Nàng nghĩ đến đay, thở dài, đi đến phòng của Mộng Tuyết.

Lâm Hân Ngọc đi đến trước giường của Mộng Tuyết, ngồi bên mép giường, tay sờ lên khuôn mặt nàng ta, nhỏ giọng nói:”Mộng Tuyết cô nương, cô thật hạnh phúc, thật sự làm cho người ta hâm mộ, nếu như có một tên nam nhân, cũng yêu ta như hắn yêu cô, ta vì hắn mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Tiếc là, bây giờ tên nam nhân hợp ý ta, chỉ có ta yêu hắn mà trong lòng hắn thì đã có nữ nhân khác, ta nên làm sao đây?”

Mộng Tuyết khẽ ho vài tiếng, dường như là đang ở trong mộng kêu lên:”Tư, đừng, đừng đi, đừng rời bỏ ta.” Nàng vừa nói, tay vừa khua loạn lên. Khi tay nàng bắt được tay của Lâm Hân Ngọc, nàng nắm chặt lấy, không nguyện ý bỏ ra.

Lâm Hân Ngọc nhìn thấy tình huống như vậy, nước mắt tuôn rơi, trong lòng nghĩ:”Mộng Tuyết cô nương cũng rất yêu hắn, bọn họ là thật tâm yêu nhau, ta sao lại nhẫn tâm chia rẽ bọn họ chứ, được rồi, Mộng Tuyết cô nương, ta từ bỏ, ta không cùng cô tranh hắn nữa, hắn vĩnh viễn là của cô.” Nàng nghĩ đến đây, dùng cánh tay còn lại không bị Mộng Tuyết nắm giữ, gạt nước mắt.

Nàng cũng không biết làm thế nào, trong lòng đột nhiên cảm giác thanh thản hơn nhiều.

Có lẽ, từ bỏ cũng là một loại giải thoát.

Lâm Hân Ngọc thật sự có thể năng thản nhiên từ bỏ sao? Điều này, ai cũng không biết được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK