Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chất vấn, oán hận, ngờ vực, nghi hoặc bao gồm nhiều mặt trái của tâm tình bắt đầu nảy sinh tràn lan trong các tu sĩ ở đây.

Ngay cả tu tiên giả mỗi người đều có một loại tâm tư khác nhau, âm mưu từ buổi thịnh yến vì thế mà không ngừng, vẫn tiếp tục duy trì.

Lúc này, bố cục giả đang trốn ở một góc nào đó mà nhìn chúng tu tiên nghi kị lẫn nhau, trên mặt khẽ cười lạnh tràn đầy vẻ đắc ý, trong khi đám tu sĩ lại chìm trong bầu không khí căng thẳng, không để ý những vấn đề khác.

Bất tri bất giác mặt trời đã ngả về tây, tia thái dương dần mờ nhạt, màu vàng hoàng hôn đã bao phủ khắp Hoàn Đảo, trải lên cả từng tấc đất ngọn cỏ.

Nhìn vào ánh chiều tà đó, khuôn mặt Trương Hoa Lăng chợt lóe lên một tia uể oải. Ở bên kia, Từ Thanh Phàm đột nhiên nghĩ đến việc đối mặt với cái khốn cục khó lòng mà thoát khỏi này, tất cả đều đem vận mệnh Cửu Hoa Môn dồn lên vai một lão hồ ly mấy trăm năm tuổi, vậy mà hiện tại lão có cái tâm tình quái quỷ gì đây?

Bất đắc dĩ? Vô lực? Hoặc đơn giản hơn, chỉ là không oán, không hối hận?

Đối với rất nhiều tu tiên giả Cửu Hoa Môn mà nói, Trương Hoa Lăng đại biểu cho một vị trưởng bối đáng ghét, một vị chưởng môn đầy tham lam, một người lãnh đạo nhu nhược và là một lão đầu không thấu tình đạt lý . Mặc dù bản môn có đông đảo các vị trưởng lão ủng hộ nhưng chỉ là nhất thời bị lợi ích từ lão che mờ lý trí, làm tay chân cho lão lợi dụng. Nói một cách chủ quan thì đối với những hành động mấy năm gần đây của lão mà nói, đám trưởng lão lại không hề có những phê bình hay ý kiến gì.

Mặc dù là vậy, nhưng không ai dám phủ nhận công lao to lớn của lão. Từ ngàn năm nay, sau lần nguyên khí bị tổn thương nặng, Cửu Hoa Môn đã dần vươn lên, từ từ khôi phục lại nguyên khí, đa phần đều nhờ lão ra sức.

Đến lúc này, sau khi Cửu Hoa Môn đã rơi vào nguy cơ trầm trọng, vô luận bất cứ ai từ những vị trưởng lão cao cao tại thượng hay chúng đệ tử tầm thường đều không ngoại lệ mà đem ánh mắt tập trung hướng về người lão. Tất cả đều mang một niềm hi vọng, mong lão có biện pháp đưa bản môn thoát khỏi cơn vây khốn này, tựa như việc mà mấy trăm năm trước lão đã từng làm.

Cũng chỉ có lúc này, đám người Cửu Hoa Môn mới có thể phát giác Trương Hoa Lăng đích thực không chỉ là một lão đầu bất cận nhân tình mà trên cả, lão là chưởng môn nhân của Cửu Hoa Môn.

Bây giờ không chỉ có chúng tu sĩ Cửu Hoa Môn, trên Hoàn Đảo bao gồm nhiều chưởng môn và trưởng lão các môn phái khác đang gắt gao nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Trương Hoa Lăng. Nhưng khác với đám người Cửu Hoa Môn, có vài ánh mắt bất đồng mang theo vẻ địch ý hướng về lão. Thậm chí Từ Thanh Phàm còn thấy được trên khuôn mặt của môn chủ Lục Hợp Môn và đại diện chủ Man Thiên của Bát Hoang Điện còn có chút hả hê, như đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Rốt cuộc, dưới sự giám sát của hơn trăm tu sĩ, Trương Hoa Lăng bắt đầu có những cử động.

Chỉ thấy lão chậm rãi từ trong người mang ra một viên hỏa thạch, sau vài lần va chạm phát sinh ra ra đốm hoa lửa màu hồng, dính chặt trên bàn tay lão không rời, từ từ bốc lên ngọn khói nhỏ. Sau khi lão hít một ngụm khói thật sâu, ngừng lại một lát rồi phun ra một đạo sương khói màu xá dài.

Sau khi làm xong một loạt các động tác, Trương Hoa Lăng mới khôi phục lại vẻ đạm đạo bình tĩnh, khuôn mặt dần bình lặng như ban đầu.

-Cỗ thi thể này đích thật mang bộ dáng của Mã Hoa Quang sư đệ, mà Huyền Khổ đạo hữu cũng bị chết bởi bí kĩ “Hoa Lăng Chỉ” của phái Cửu Hoa Môn ta. Nhưng ta có thể thề, hết thảy mọi việc trên Hoàn Đảo đều không phải do chúng ta gây ra.

Dưới những con mắt cơ hồ là khóa chặt mọi con đường rút lui của chúng tu sĩ xung quanh, Trương Hoa Lăng vẫn từ tốn đưa ra lời khẳng định.

-Hừ, nếu cỗ thi thể này là trưởng lão của Cửu Hoa Môn thì không nói gì, nhưng Huyền Khổ đạo hữu lại bởi chính đạo pháp của Cửu Hoa Môn các ngươi giết chết, ngươi làm sao có thể nói đây không phải do phái Cửu Hoa Môn gây nên? Trương chưởng môn, ngươi coi thường chúng ta đến vậy ư?

Sau một hồi trầm mặc không nói, Cửu Tắc đạo nhân bắt đầu khơi nguồn cơn bão, ngay khi Trương Hoa Lăng nói xong đã lập tức phản bác một cách lạnh lùng.

-Đích xác, mọi việc đến giờ đã rõ ràng, từ những suy đoán của Huyền Tiên đạo hữu mà nói, có ít nhất bốn gã trưởng lão Cửu Hoa Sơn đã tham dự vào dị biến trên Hoàn Đảo. Vận dụng lực lượng to lớn đến thế, cùng với việc Trương chưởng môn nói không có quan hệ với Cửu Hoa Môn, không phải là bỡn cợt bọn ta sao?

Đại điện chủ Bát Hoang Điện Man Thiên từ phía sau đi tới, tiếp lời Cửu Tắc đạo nhân.

Vốn một số môn phái bị tốn thất nhiều môn hạ tinh anh đệ tử nhất, bởi vì khiếp sợ uy danh Thánh địa của Cửu Hoa Môn nên mặc dù đối với những lời Trương Hoa Lăng mới phát ra có nhiều bất mãn, nhưng vẫn cố nhịn xuống, không mở miệng phản bác. Nhưng ngay khi thấy Cửu Hoa Môn yếu thế so với Bát Hoang Điện và Lục Hợp Môn, tự giác thấy có chỗ dựa, chưởng môn cùng trưởng lão các phái liền lập tức hùa theo, nhiệt tình mở miệng hưởng ứng không ngớt. Nhất thời, Cửu Hoa Môn lâm vào thế bị động, lọt vào thế bị phê phán.

Rốt cuộc cũng đã đến lúc.

Chứng kiến Cửu tắc đạo nhân cùng Man Thiên trước sau phê phán, trong lòng Từ Thanh Phàm thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ đến một việc.

Cửu Hoa Môn trong nháy mắt đã lâm vào khốn cục. Kì thật, hắn cũng phỏng đoán cục diện sẽ rơi vào tình trạng xấu, có điều không nghĩ rằng hiện tại mới bắt đầu.

Lục Hợp Môn và Bát Hoang Điện vì nguyên nhân đặc thù nên chưa có hành động nào cụ thể, vẫn đang theo dõi tình hình xung quanh; dù sao so với Cửu Hoa Môn mang danh Thánh địa đã lâu, thực lực của bọn chúng vẫn còn thấp hơn một bậc. So với ngũ đại Thánh địa khác càng cách xa hơn, không đáng kể.

Nhưng may thay, lần này Cửu Hoa Môn bị vu hãm, chính là thời cơ tốt nhất cho bọn chúng chiếm lấy vị trí Thánh địa.

Thậm chí, Từ Thanh Phàm còn hoài nghi gã bố cục giả thần bí kia có phải là do một trong hai đại môn phái này ngầm giả danh phá hoại không, hoặc quỷ quyệt hơn mọi việc đều là do hai đại phái này cấu kết tạo thành.

Trên thực tế, mới vừa rồi hắn đưa ra ba cái điểm nghi vấn như vậy thì trong lòng đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với chất vấn của hai phái, cũng như những đối sách ứng phó cho những tình huống tồi tệ khác. Nhưng không ngờ nhất vô luận là Cửu Tắc đạo nhân hay Man Thiên đều là người có tính cẩn thận, trong tình thế không mấy rõ ràng này căn bản là không có mở miệng ra để rồi đắc tội với Cửu Hoa Môn.

Mà hiện tại tình thế bây giờ đối với Cửu Hoa Sơn phi thường bất lợi, bọn họ không biết vô tình hay hữu ý xuất khẩu, trở thành tiên phong cho những công kích vào phái Cửu Hoa Môn, như xát thêm muối vào vết thương.

Cứ như vậy, hai đại môn phái không chỉ liên tục công kích Cửu Hoa Môn mà còn hăng hái kích động chúng tu tiên kế bên, muốn tranh thủ chiếm được cảm tình từ các môn phái khác, quả thật là thâm mưu xảo trá.

Quả nhiên, các phái khác khi thấy Lục Hợp Môn cùng Bát Hoang Điện trước sau lần lượt đưa ra các nghi vấn đối với Trương Hoa Lăng, cũng đều theo sau sôi nổi hưởng ứng.

Một tiếng khởi, vạn thanh ứng, vào lúc này hai phái quả thật có một chút nào đó gọi là uy vọng của Thánh địa.

Trưởng lão Tố Nữ Cung Lê Thiên Anh ở một bên cũng tiến hành tham gia gây khó dễ.

-Trước đây, ta cứ băn khoăn với thực lực của chúng đệ tử môn hạ ta, làm thế nào mà tiểu tử kia có thể dễ dàng hạ thủ được.

Vừa nói, Lê Thiên Anh vừa nhìn thẳng vào Trương Hoa Lăng, đứng lẳng lặng cạnh ba người Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Lữ Thanh Thượng; hoàn toàn quên chuyện Từ Thanh Phàm từng chế trụ hai nữ đệ tử của bản cung, lạnh lùng nói tiếp:

-Nguyên lai là một vài lão gia hỏa Cửu Hoa Môn các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ta mặc kệ ngươi lấy cái cớ gì, cũng không quản Cửu Hoa Sơn các ngươi vì sao phải làm như vậy, ta hiện giờ chỉ muốn ngươi đem mấy lão già đã sát thương đệ tử phái ta giao ra đây. Nếu không cho dù là khiến hai phái phải thọ chiến, ta cũng quyết vì ái đồ mà báo thù!

Theo sau âm thanh của Lê Thiên Anh dần hạ xuống, thanh thế phản đối của các phái khác càng lớn hơn. Dưới sự kích động, tâm tình của một vài gã tu sĩ trở nên táo bạo hẳn, thậm chí đã tụ tập sẵn linh khí quanh người, đợi khi có người xuất thủ sẽ tranh cơ hội khởi công.

Tình thế dần trở nên không thể khống chế được nữa.

Bất quá làm cho Từ Thanh Phàm an tâm một phần ở chỗ nguồn lực chân chính hùng mạnh chỉ có ngũ đại Thánh địa, ngoại trừ Tố Nữ Cung tứ đại thánh địa khác hiện giờ đều trầm mặc không nói, tựa hồ như đang mưu tính việc gì. Thậm chí đối với cái chết của hai gã tu sĩ Khổ Tu Cốc, cũng đều im lặng không nói, không khỏi làm cho người khác có cảm giác một chút gì đó kì quái.

Có điều, Từ Thanh Phàm nhìn thấy những người đứng đầu tứ đại Thánh địa trên môi khẽ nhúc nhích, chỉ biết bọn họ không hẳn là không có ý định tham dự, chỉ đang đứng kề nhau thương lượng đối sách.

Quay mặt về phía trước, đối mặt với một rừng người đang lên án hướng về mình, Trương Hoa Lăng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

-Có mấy điều các vị đạo hữu có thể chưa nghĩ tới. Thế gian vạn vật, mọi việc làm ra hết thảy đều phải vì mưu cầu lợi ích, nếu như chuyện này là do Cửu Hoa Môn chúng ta làm, vậy mục đích để gây ra tội ác tày trời này là gì?

Lê Thiên Anh lạnh lùng nói:

-Người nào cũng biết là Cửu Hoa Môn các ngươi mặc dù mang danh Thánh địa, nhưng sớm đã mất thực lực để giữ vững uy danh rồi, có rất nhiều môn phái khác tuy không phải là Thánh địa nhưng thực lực đã muốn hơn hẳn, các ngươi làm như vậy đơn giản là muốn nhân cơ hội đệ tử tinh anh các phái tập kết, một lần giết chết hết. Để cho các môn phái trong tương lai sẽ không còn cách nào cạnh tranh cùng Cửu Hoa Môn bọn ngươi nữa.

Thêm một lần, theo sau thanh âm của Lê Thiên Anh vừa hạ xuống, một tràng thanh hưởng ứng lập tức hùa theo.

Sắc mặt Trương Hoa Lăng vẫn bình thản, nhàn nhạt nói:

-Đã như vậy, tại sao ta phải lệnh cho các trưởng lão lưu lại một vài tính mạng đệ tử các môn phái? Sao lại muốn bọn họ chứng kiến người tập kích là đệ tử của bổn môn? Làm như vậy không phải là tự tạo thêm hiềm nghi hay sao? Tại hạ tuy không tính là một nhà trí giả, nhưng còn đủ nhận thức để có thể thấy rõ đó là sai lầm!

Man Thiên nhẹ giọng nói:

-Thật là giả, giả đôi khi cũng là thật, ngươi làm vậy đơn giản là muốn tung hỏa mù, lưu lại một vài sơ hở rõ ràng ngược lại sẽ làm cho Cửu Hoa Môn các ngươi trông có vẻ như là bị hãm hại. Nhưng ngươi lại không nghĩ rằng các đạo hữu Khổ Tu Cốc có thể tìm được thi thể của Huyền Khổ tôn giả. Càng không ngờ các vị đạo hữu Khổ Tu Cốc hợp lực giết chết một gã trưởng lão Cửu Hoa Môn các ngươi, tựa như mới vừa rồi Cửu Hoa Môn của ngươi không phải thiếu chút nữa đã thoát khỏi hiềm nghi hay sao?

Cửu Tắc đạo nhân cũng nói theo:

-Mặc kệ ngươi có nói gì, lấy cớ gì, các loại chứng cớ hiện tại đều đã chứng minh dị biến trên Hoàn Đảo là do ngươi, môn chủ Cửu Hoa Môn một tay tạo dựng; Trương chưởng môn, những lời giải thích của ngươi đã trở nên thừa rồi. Tốt hơn hết là tự thừa nhận đi, như vậy còn giữ được cái danh kiêu hùng một thời đấy.

Nghe Man Thiên và Cửu Tắc đạo nhân nói xong, các môn phái khác liền vang lên một trận loạn khẩu, tập trung tìm ra lý do từ dị biến mà Cửu Hoa Môn gây nên. Theo đó, ngày càng nhiều nguyên nhân được đưa ra, đám tu sĩ thượng trường càng khẳng định, đến cuối cùng đều dồn vào ý nghĩ Cửu Hoa Môn muốn phá vỡ vị thế tu tiên giới , những kẻ đồng tình càng tăng nhanh, thái độ rất ư là khẳng định, nghi vấn cuối được đưa ra đã có không ít người đều tin tất cả đều do người của Cửu Hoa Môn ra tay.

Nhìn bộ dáng chúng tu sĩ thượng trường đang sôi nổi cấp cho Cửu Hoa Môn một cái tội danh về dị biến trên Hoàn Đảo, Từ Thanh Phàm đột nhiên có cảm giác buồn cười, loại tình cảnh này thật giống như lúc trước, đem những người không tính là xấu cô lập một bên, sau đó vì muốn gán cho người này tội danh mà phải tốn công tốn sức tìm cái lý do nào đó rất ư là bình thường.

Lý do có lẽ là thứ mà trên thế giới này dễ dàng tìm ra được nhất.

Chứng kiến chúng tu sĩ ở đây đem vận mệnh môn phái mình ra bàn tính trước sau, trong mắt Trương Hoa Lăng chợt lóe lên một tia giận dữ rồi biến mất, khẩu khí vẫn bình thản như trước, cũng không có bất kì giải thích gì thêm, chỉ là cao giọng nói:

-Ta lấy khí vận của liệt tổ liệt tông Cửu Hoa Sơn mấy ngàn năm nay xin thề, chuyện này tuyệt đối không phải do Cửu Hoa Sơn chúng ta chủ mưu làm.

Nghe Trương Hoa Lăng nói như thế, toàn trường bất luận tiếng động nào dù lớn hay nhỏ đều dừng lại, Trương Hoa Lăng đối với chuyện này không để ý lắm, tiếp tục dùng con mắt gắt gao nhìn vào tứ đại Thánh địa vốn im lặng từ đầu đến giờ, không vội nói:

-Chuyện này căn bản không phải do Cửu Hoa Sơn ta làm ra, Mã Hoa Quang vì sao ở trên Hoàn Đảo, Huyền Khổ đạo hữu tại sao chết bởi Hoa Lăng Chỉ, ta cùng các vị đều giống nhau không biết rõ tình hình. Ta ở đây xin cam đoan, bất luận sự việc xảy ra Cửu Hoa môn ta có hay không tham dự đến. Sau khi trở lại Cửu Hoa Sơn ta nhất định sẽ tập trung điều tra rõ, quyết cấp cho các vị đạo hữu một cái công đạo hợp lòng người. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào?

Trương Hoa Lăng biết, các môn phái khác thoạt nhìn người đông thế mạnh thanh thế cao vút, nhưng chính thức làm chủ tình hình vẫn tùy thuộc vào tứ đại Thánh địa.

Lê Thiên Anh cười lạnh nói:

-Hiện tại cho các ngươi đi dễ dàng, vậy sau khi các ngươi trở lại Cửu Hoa Sơn quyết tử thủ thì sao? Hộ sơn đại trận của Cửu Hoa Sơn ngươi đích thực rất nổi danh, đến lúc đó cho dù chúng ta biết rõ là bị lừa gạt, muốn tiến công lên Cửu Hoa Sơn đòi lại công đạo, há chẳng phải khó khăn hơn sao.

Trương Hoa Lăng thản nhiên nói:

-Lấy thực lực các phái ở đây mà nói, liên hợp lại chẳng lẽ không thể công phá được hộ sơn đại trận của Cửu Hoa Sơn ta hay sao? Ta mặc dù cố gắng cũng chỉ là uổng công thôi.

Lê Thiên Anh còn định nói gì thêm thứ gì đó nhưng một tiếng nói khác đã chen vào, vị phương trượng của Từ Vân Tự Hư Hoàn đại sư rốt cuộc đã mở miệng, chỉ thấy lão giãn đôi lông mày trắng ra, ôn hòa nói:

-Mặc dù hiện tại mọi chứng cớ đều hướng về phía Cửu Hoa Sơn nhưng cũng chưa thể nói rõ việc này có phải do Cửu Hoa Sơn chủ mưu hay không. Ta cùng với Thanh Linh Tử đạo hữu, Huyền Giản tôn giả và Tằng tông chủ đều đồng ý ngươi có thể quay về Cửu Hoa Sơn tra rõ việc này, cấp cho cả tu tiên giới một cái công đạo.

Nghe được Hư Hoàn đại sư nói, chúng tu sĩ Cửu Hoa Sơn đều vui mừng, mà Lê Thiên Anh, Cửu Tắc đạo nhân cùng Man Thiên đều ngậm ngùi, sắc mặt giận dữ. Bọn họ vừa muốn nói gì đó, liền bị Thanh Linh Tử môn chủ Thanh Hư Môn nói tiếp:

-Có điều, chúng ta cảm thấy Cửu Hoa Môn lúc này đã không còn thích hợp để nắm giữ Huyền Vũ Lệnh, thỉnh Trương đạo hữu đưa vật ra, để cho ta tạm thời bảo quản.

Ngay khi lời nói kết thúc, Từ Thanh Phàm cùng các đệ tử cấp thấp tâm trạng hỗn loạn lại tái hiện, đông đảo trưởng lão Cửu Hoa Môn không khỏi biến sắc, trong khi Cửu Tắc đạo nhân và Man Thiên lại khác hẳn, trên mặt hiện rõ lên vẻ vui mừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK