Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bĩ Tử Thái !

Lúc này, Bĩ Tử Thái tựa như một con kiến trên nồi nước sôi, gấp đến nỗi xoay mòng mòng, hắn đã liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng đối phương hình như không có thời gian.

Qua nhiều năm như vậy, Bĩ Tử Thái không ít khi cùng Đao ca nói chuyện, nhưng lần này lại là trọng yếu, mà đúng vào lúc quan trọng này Đao ca lại không nhận điện thoại.

Đây là một cuộc điện thoại liên quan đến sinh tử tồn vong của Bĩ Tử Thái.

Đao ca càng không nhận điện thoại thì Bĩ Tử Thái càng lo lắng, cảm giác cứ như hiện tại Đao ca đang vạch kế hoạch đối phó hắn.

Bĩ Tử Thái không phải tiểu nhân vật, tất nhiên biết hôm nay thành phố ZH phát sinh chuyện gì, lúc Bĩ Tử Thái nhìn thấy dày đặc người ở trên đường, hắn có một loại cảm giác như ngày tàn của thế giới.

Hắn lần đầu tiên phát hiện, sự cường đại của Đao ca căn bản không phải Bĩ Tử Thái hắn có thể chống cự được, Ma Bì Hổ cũng không được!

Hắn có thể trong thời gian một giờ tập hợp trên ngàn nữ nhân như hoa như ngọc, nhưng hắn không có biện pháp trong thời gian một giờ tập hợp trên ngàn lưu manh, ở trên giường một ngàn nam nhân tất nhiên không phải đối thủ của một ngàn nữ nhân, nhưng ở đầu đường xó chợ, một ngàn nữ nhân đích xác còn không bằng một trăm nam nhân.

Bĩ Tử Thái rất lo lắng.

Hổ ca đã mất tin tức, Bĩ Tử Thái đúng là dùng đầu gối cũng nghĩ không ra, Hổ ca đã bị Đao ca giết chết, thế lực hôm nay Đao ca lòe ra không phải Hổ ca có thể chống cự lại được.

Kỳ thật, đây chính là chỗ sắp đặt cao minh Đao ca thích nhất , đối mặt với mấy ngàn đại quân lưu manh áp sát, không ai còn có thể khơi lên dục vọng chống cự, đó là một loại áp lực tâm lý rất lớn.

Không chỉ giữa người với người, trên thực tế, vũ lực giữa quốc gia và quốc gia cũng đe dọa tương tự thế, giống như nước Mỹ thích nhất dùng đòn này, chỉ cần cùng quốc gia nào đó nảy sinh mâu thuẫn, hàng không mẫu hạm thế nào cũng sẽ lái đến tận cửa quốc gia đó.

Trước mặt vũ khí quân sự cường đại, trừ phi chính mình có năng lực có thể đồng quy vu tận, còn lại bình thường đều là nhận sai mà kết thúc.

Hiện tại có thể khẳng định, mục tiêu kế tiếp của Đao ca là Bĩ Tử Thái!

Đây là chuyện mà mỗi một lưu manh ở thành phố ZH đều đoán được.

Hiện tại đám lưu manh đi theo Bĩ Tử Thái hệt như chim sợ cành cong, lo lắng kinh hãi không ngớt suốt cả ngày, rất nhiều lưu manh đã bắt đầu tìm cớ đủ các loại lý do như : đau đầu, đau bụng, trong nhà xảy ra chuyện….khiến cho bên người Bĩ Tử Thái đã không còn mấy người để sai bảo.

Vô luận là thủ hạ Ma Bì Hổ hay Bĩ Tử, đều không thể so sánh với đám lưu manh của Đao ca, lưu manh theo Đao ca, không tiền không quyền, vì thế phát động xung đột càng thêm không sợ chết.

Thành phố ZH, là địa phương mà Bĩ Tử Thái sinh ra và lớn lên, Bĩ Tử Thái không muốn rời khỏi nơi này, vậy chỉ còn lại sự chọn lựa duy nhất chính là lập tức cùng Đao ca liên kết…

Rốt cục, đang trong lúc lo lắng thì đã nối được điện thoại với Đao ca.

“Đao ca, ta là Bĩ Tử Thái…” Bĩ Tử Thái dè dặt nói.

“Lập tức đến quán café XX!”

Bĩ Tử Thái há hốc mồm, nhìn điện thoại trong tay, Đao ca đã cúp điện thoại rồi.

Đi hay không? Bĩ Tử Thái ngây ngốc. Ngữ khí của Đao ca không thể nghi ngờ gì nữa, đã không có chút cứu vãn nào rồi…

“Đại ca, làm sao bây giờ?” Một tên thanh niên ngũ quan dũng mãnh cẩn thận hỏi.

“Đao ca bảo ta đến.” Bĩ Tử Thái có chút thất hồn lạc phách nói.

“Đại ca, ta thấy không bằng tới Malaysia, dựa vào nhân mạch trong tay đại ca, muốn tại Malaysia lập nghiệp là việc rất dễ dàng….” Lời thanh niên rất có đạo lý, Bĩ Tử Thái kinh doanh buôn bán xác thịt đã hơn mười năm, với số lượng nữ nhân hắn khống chế trong tay, ở Malaysia vốn có tiếng ,thành thị này phong sinh thủy khởi cũng là việc rất dễ dàng.

“Thúi lắm, người ta đều nói lá rụng về cội, người đã gần năm mươi tuổi như ta, chẳng nhẽ còn muốn ta về già phải sống xa quê hương? Ta sinh ra ở thành phố ZH, chết cũng phải là quỷ ở thành phố ZH!” Bĩ Tử Thái đột nhiên tức giận.

“Cái đó……” Vẻ mặt người thanh niên nhất thời đỏ bừng.

“Đi, Đao ca đã muốn gặp thì cho hắn gặp, ngẩng đầu là một đao, rụt đầu cũng một đao, dù sao đều là một đao, tại sao không thức thời một chút, Bĩ Tử Thái ta mặc dù làm kinh doanh bẩn thỉu, nhưng máu chảy trong mạch máu ta vẫn là máu nam nhân!”

Bĩ Tử Thái đứng dậy, quyết tâm một hồi sau đó bước ra ngoài.

“Đại ca, gọi người không?” Thanh niên đuổi theo.

“Gọi người? Ngươi gọi được mấy ngàn người?”

Người thanh niên ngẩn ngơ nhìn theo Bĩ Tử Thái ra cửa lái xe rời đi, đột nhiên trong lúc đó hình tượng người nam nhân lúc bình thường âm trầm này ở trong mắt người thanh niên đột nhiên cao lớn lên, hắn từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến Bĩ Tử Thái lại còn có sự dứt khoát như thế.

Trong cuộc sống, anh hùng nhiều biết bao!

Nhưng trong lịch sử, người thật sự dám đơn đao đi phó hội lại có mấy người?

Bĩ Tử Thái coi như một người cùng Hổ ca so sánh, Bĩ Tử Thái kinh doanh da thịt càng giống một nam nhân hơn.

Đi tới quán café, Bĩ Tử Thái lập tức bị mấy tên lưu manh đưa vào trong một căn phòng ở tầng hai.

Trong phòng ngoại trừ Đao ca, còn có mấy thanh niên, đây là mấy khuôn mặt rất xa lạ, Bĩ Tử Thái tuyệt đối khẳng định ba người này không phải người thành phố ZH, nếu thành phố ZH có ba người thanh niên đặc biệt như vậy, hắn không có khả năng không nhận ra.

“Lá gan của ngươi rất lớn!” Đao ca không đợi Bĩ Tử Thái ngồi xuống, lãnh đạm nói.

“Không, ta rất sợ chết.” Bĩ Tử Thái lắc lắc đầu.

Câu trả lời này, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, bất thình lình phát hiện Bĩ Tử Thái này là một nhân vật rất thú vị.

“A, đã sợ chết ngươi vì sao còn tới?” Đao ca rất hứng thú hỏi.

“Ta đã gần năm mươi tuổi, nếu ta chạy trốn, vậy cả đời này của ta cũng không cách nào quay trở lại được, nếu ta chạy trốn, cho dù là chết ta vẫn phải chết ở thành phố ZH, vì thế ta không chạy, thành phố ZH là nhà của ta, mọi thứ của ta đều là thành phố này.” Bĩ Tử Thái chậm rãi nói.

“Ngươi rất yêu nước!” Trương Dương đột nhiên hỏi.

“Chẳng có quan hệ gì với yêu nước cả, mặc dù ta cũng đã từng phản Thanh, nhưng thời gian đã làm phai mờ đi chính kiến của ta, ta cần phải có cuộc sống, ta cần phải nuôi phu nhân con cái ta, ta hi vọng tạo cho bọn họ một gia đình sung túc vật chất, vì thể ta đã lựa chọn nghề nghiệp hiện tại của ta, còn về nguyên nhân vì sao ta tình nguyện chết cũng phải nói lại, kỳ thật chính ta cũng không biết nguyên nhân, ta chỉ không muốn rời khỏi nơi sinh ra và lớn lên của mình, vì thế, ta đã tới đây.”

“Ân, mỗi người đều sẽ có thứ gì đó để mà kiên trì một cách quái lạ.” Trương Dương gật gật đầu.

“Ngươi có dự định gì không?” Trương Dương cười nói.

“Xem ý tứ của Đao ca, Đao ca bảo ta chết, ta cũng không có biện pháp, lực lượng của ta không cách nào chống lại hắn, Đao ca cho ta sống, vậy tự nhiên là mong mỏi lớn nhất rồi.” Bĩ Tử Thái đột nhiên phát hiện, thanh niên này mới là nhân vật chủ đạo quyết định vận mệnh của hắn, Đao ca ngoại trừ vài câu nói lúc đầu, không ngờ cũng không nói thêm nữa, hình như đã đem vận mệnh mình giao cho người thanh niên này.

“Ân, tất cả sinh ý của ngươi, Đao ca chiếm 51%, ngươi chiếm 49%, thế nào?” Trương Dương nhẹ nhàng uống một ngụm trà, ngay khi Trương Dương uống trà, thân thể A Trạch liền điều chỉnh tư thể một chút, tư thế này đối với Bĩ Tử Thái là góc độ xuất đao tốt nhất,. Lúc này Bĩ Tử Thái đang rơi vào trong suy tư, trên thực tế đối với Bĩ Tử Thái mà nói, 51% sinh ý cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngành nghề này của hắn, kinh doanh đích xác vốn không có sinh ý, một vài nhà khách, khách sạn đều phải cầu hắn, cho nên khuôn mẫu kinh doanh của Bĩ Tử Thái vốn rất ít khi bỏ vốn, cho dù cả thành phố ZH, vốn 51% cũng sẽ không vượt quá ba ngàn vạn, trong đó lại còn có rất nhiều cổ đông.

Nếu có thể cho Bĩ Tử Thái lựa chọn, Bĩ Tử Thái thà tình nguyện một lần đưa cho Đao ca mấy ngàn vạn chứ không muốn chia 51% cổ phần, bởi vì sự phân chia cổ phần này biểu thị rõ việc Bĩ Tử Thái mất đi vị trí chủ đạo, thậm chí quyền quyết sách cũng đưa cho Đao ca.

Đây là một quyết sách rất khó khăn!

“Được rồi, ta đồng ý! Ngày mai, ta sẽ làm sẵn hết thảy thủ tục thỏa thuận theo pháp luật.” Đột nhiên trong lúc đó Bĩ Tử Thái già nua đi rất nhiều, sự nghiệp kinh doanh hắn cả đời vất vả khổ sở chỉ trong nháy mắt liền tặng cho người khác, thậm chí quyền quyết định cũng tặng luôn cho họ.

“Chúc mừng Đao ca.” Trương Dương cười nói.

“Có cai gì đáng chúc mừng chứ….” Trên mặt Đao ca hiện lên một tia cô đơn, hình như hắn đối với 51% cổ phần này không chút hứng thú.

Trong phòng đột nhiên trầm mặc, một trận trầm mặc an tĩnh cực độ, Đao ca ngơ ngác nhìn chiếc chén Tử Sa của mình, mà đôi mắt Bĩ Tử Thái lại nhìn chằm chằm vào chiếc TV im lặng kia, nhưng đôi mắt không hề tập trung.

“Đao ca, ngươi cùng Thái ca từ từ nói chuyện, ta đi đây.” Trương Dương đột nhiên đứng lên rồi thở dài một tiếng.

“Tại sao?” Đao ca sửng sốt.

“A, ta cảm giác không có ý tứ, ta không phải muốn làm một thuộc hạ của Đao ca, mà là muốn làm một bằng hữu, nếu Đao ca không mở lòng, hay là ta đi thì tốt hơn, thế giới này lớn như vậy, ta nghĩ ta có thể tìm được một địa bàn thuộc về ta!”

Trương Dương đẩy cửa ra, đầu cũng không ngoái lại, rất đoạn tuyệt, Lưu Bưu và A Trạch vẻ mặt đầy ngạc nhiên, liếc lẫn nhau sau đó theo sát ra ngoài….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK