• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Quy Hải hiểu rất rõ sự lợi hại của chiêu Không Nguyên Tố chi kiếm, vì chiêu này hoàn toàn không thể thấy một dấu hiệu bị tấn công nào. Không nguyên tố, tựa như không khí bình thường, hoàn toàn trong suốt, không cách nào nhìn thấy, vì vậy mà nó rất khó phòng bị.

Vả lại lực lượng của không nguyên tố hoàn toàn vượt quá địa, thủy, hỏa, phong bốn loại nguyên tố khác. Xem ra Long Thiên gặp nguy hiểm rồi! Kỳ Lân thánh giáp a, tất cả đều trông vào ngươi đấy. Ngay cả Long Quy Hải khi đối mặt với chiêu kiếm này, chỉ có thể gia tăng pháp lực vào Kỳ Lân thánh giáp để hộ thể mà thôi.

Phụp! Long Thiên bị sức ép cự đại của không nguyên tố ép đến mức quỵ một gối xuống mặt sàn đài, cả khuôn mặt của gã cũng hoàn toàn biến dạng, càng hô hấp càng thấy khó khăn. Lúc này đã có một số không nguyên tố đã thành công tiến nhập vào nội thể của gã, nội ngoại giáp kích, thật không thể nói hết sự thống khổ.

Kỳ Lân thánh giáp cùng Long Thiên huyết mạch tương liên, cũng đồng dạng bị ép tới biến dạng, không ngừng có hoa lửa bắn ra. Gừ gừ! Phảng phất như một con dã thú đang kêu gào, thanh âm tràn ngập bi thương, lộ ra dáng vẻ tráng liệt vô hạn! Sức ép của không nguyên tố cực đại, đã ép cho cặp sừng trên đầu Long Thiên xuống gần chín mươi độ thì đột nhiên bộ thánh giáp phát ra một cỗ hắc sắc quang mang, từ cặp sừng nhanh chóng lan tỏa xuống dưới, rồi lan ra khắp toàn thân.

Oanh! Hô hô! Hắc sắc quang mang trên Kỳ Lân thánh giáp đại phát tinh quang, rồi một tầng hỏa diễm từ bên trong nhanh chóng nổi lên, xuyên qua bề mặt của bộ giáp rồi hoàn toàn thay thế ngọn lam quang hỏa diễm ở bên ngoài. Hắc sắc hỏa diễm, mãnh liệt vươn cao tới một thước, hừng hực thiêu đốt, trông thập phần quỷ dị!

A, hắc sắc hỏa diễm! Tất cả chúng đệ tử đều ngây người ra, vì chưa từng ai đã thấy qua hắc sắc hỏa diễm. Từ phía xa xa, Lục Mộng Thần cũng rất khích động, bằng vào trực giác, hắn cảm giác được ngọn hắc sắc hỏa diễm kia nhất định là có lực lượng không tầm thường, khẳng định là thập phần đáng sợ.

Thần Yên chân nhân kinh hô: “Hắc diễm! Thì ra Long Thiên đã luyện Dương Diễm Cửu Muội chân hỏa đến tầng thứ sáu, tức lục muội rồi! Long chưởng môn, chuyện này thật là đáng mừng a!”

Long Quy Hải cười nhạt nói: “May nhờ có Kỳ Lân thánh giáp cùng với sức ép của không nguyên tố, nếu không thì e rằng Thiên nhi vẫn chưa thể kích phát tiềm năng của bản thân mà đạt tới đệ lục muội của Hắc Diễm cảnh giới.”

“A Di Đà Phật!” Hư Vân tông chủ thầm nghĩ bất diệu, ông ta biết rất rõ Dương Diễm Cửu Muội rốt cuộc là môn tuyệt học gì. Trong Dương Diễm môn, muốn tu luyện Dương Diễm thần công, tất phải đồng thời tu luyện Dương Diễm Cửu Muội, cửu muội từ thấp đến cao, mỗi cảnh giới bất đồng thì sắc lửa cũng phát sinh biến hóa. Như đệ ngũ muội chính là lam sắc, mà đệ lục muội chính là hắc sắc. Đã tiến nhập Hắc diễm tam muội, cả Liệt Hỏa Minh Thiên thương pháp sẽ càng thêm bá đạo, tràn trề mùi vị tử vong.

Hắc diễm, đại diện cho hủy diệt! Hủy diệt hết thảy sinh cơ, hết thảy diệt vong trong hắc sắc!

Hắc sắc hỏa diễm xung quanh Long Thiên vẫn hừng hực thiêu đốt, đột nhiên gã thình lình đứng dậy. Rồi tức khắc có một cỗ khí thế cường đại bạo phát, đối kháng kịch liệt với không nguyên tố. Lúc này mọi người đứng ở xa xa nhìn vào Long Thiên, dường như có cảm giác gã giống như một pho tượng tử thần đen xì! Hắc sắc hỏa diễm khiến cho gã tràn ngập trong sát khí vô cùng vô tận!

Pháp Nguyên thập phần kinh hãi, y mường tượng như cảm giác được là không thể ngăn trở Long Thiên, vì giờ đây y đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng! Nghĩ vậy, y liền bắt tréo hai tay rồi liên tục huy động không ngừng, không nguyên tố càng thêm nhiều, phương thức trùng kích lại càng mãnh liệt hơn.

Trong mắt Long Thiên đột nhiên xạ ra hai đạo hắc sắc hỏa diễm, điều này thật dọa cho chúng đệ tử đang quan chiến phải nhảy dựng lên. Mọi diễn biến xảy ra càng lúc càng làm cho mọi người không thể tin vào mắt của mình nữa.

Liệt Hỏa Minh Nhật thương thoát ly khỏi tay Long Thiên, bay lượn trong không trung, tùy theo tay Long Thiên mà di động, thân thương đen xì mạnh mẽ tỏa ra luồng hắc sắc diễm hỏa cao mấy thước. Thân thương xé không lao đi, theo một quỹ tích phức tạp, rồi chợt nghe Long Thiên cao giọng hô: "Địa Ngục Vô Môn!" Tiếng hô vừa dứt thì chỉ thấy Liệt Hỏa Minh Nhật thương bùng lên một đạo hắc mang như biển lửa, hoàn toàn bao phủ lấy toàn bộ không gian trênlôi đài.

Quả thật là địa ngục vô môn. Hắc sắc hỏa diễm trước mắt chúng nhân giống như biển lửa cực lớn, bất luận dùng lời nào cũng đều không đủ để hình dung lực lượng hủy diệt của nó!

Hắc sắc diễm hỏa, hắc sắc địa ngục, hắc sắc hủy diệt!

Tất cả chúng đệ tử đều cảm thấy trong nội tâm bị chấn động mãnh liệt, toàn thân phát run, thật là kinh sợ! Địa ngục hắc diễm vô biên!

Hư Vân tông chủ nhắm mắt lại, ông ta không dám tưởng tượng đến tình cảnh của Pháp Nguyên khi chống đỡ ngọn hắc diễm cường liệt này, không biết kết cuộc y sẽ như thế nào?

Hủy diệt! Khi Pháp Nguyên bị ngọn hắc sắc hỏa diễm vô biên vô hạn vây quanh thì y tức khắc cảm giác được toàn thân tràn ngập sự thống khổ kịch liệt, từ da thịt truyền nhập vào đến các hệ thần kinh, rồi truyền nhập vào não bộ. Chỉ trong nháy mắt, y đã phát giác ra ý thức của mình đang dần trở nên mơ hồ, một khắc trước khi ý thức hoàn toàn tiêu thất, nền tảng tu luyện bấy lâu nay của Pháp Nguyên tại Liên Hoa Tự đột nhiên bùng nổ dữ dội. Y vội phát huy Đại Viên Mãn tâm pháp đến cực hạn, chỉ nghe từ bên trong cơ thể mình nổ ầm một tiếng, thì ra y đã thành công đột phá tới Đại Viên Mãn tầng thứ chín!

Toàn thân Pháp Nguyên lập tức tràn ngập một cỗ chân nguyên tường hòa vây quanh và bảo vệ lấy y. Nhưng lực lượng hắc diễm thật sự quá mạnh, không chỉ bừng bừng thiêu đốt Pháp Nguên, mà Liệt Hỏa Minh Nhật thương cũng mạnh mẽ kích vào trước ngực y. “Bùng” một tiếng, thân thể Pháp Nguyên nặng nề bắn về hướng Thiên Long kết giới.

Tám con thanh long cùng há miệng phóng ra tám đạo tinh quang hùng hồn, Thiên Long kết giới liền hiện ra như hình cái chuông lớn. Pháp Nguyên kêu hự một tiếng, lưng đập vào bức tường chắn của kết giới, vì kích lực quá cường đại nên đã phá tan đi sự bảo vệ của Đại Viên Mãn tâm pháp tầng thứ chín, khiến cho lục phủ ngũ tạng của y bị trọng thương, rồi đột ngột ngất đi.

Nhìn thấy Pháp Nguyên ngã xuống sàn đài, Long Thiên xoay người quay mặt hướng về các đệ tử ở dưới đài, đưa tay chiêu hồi Liệt Hỏa Minh Nhật thương, rồi dọng mạnh cán thương xuống sàn đài, phát ra nhiều tiếng nổ ầm ầm! Dưới sự vây bọc của ngọn hắc sắc hỏa diễm, khuôn mặt Long Thiên tràn trề khí thế uy mãnh, như nắm vững tất cả thiên địa, phảng phất như y chính là vương giả, là kẻ mạnh nhất trong lớp đệ tử ưu tú của thất phái!

Tất cả chúng đệ tử ở dưới đài cơ hồ đều bị Long thiên chinh phục. Nhất tề vỗ tay, hoan hô vang trời.

Sắc mặt của Lục Mộng Thần tái xanh lại, chỉ lạnh lùng nhìn Long Thiên mà không nói lời nào. Diệu Nhiên dường như cũng cảm giác được tâm tình của Lục Mộng Thần, nên cũng yên lặng không nói gì.

Trọng tài tuyên bố Long Thiên chiến thắng. Trận chung kết sẽ do Lục Mộng Thần của Phong Thần Tông đánh với Long Thiên của Dương Diễm môn, ba ngày sau sẽ tiến hành.

Nghỉ ngơi một ngày, đến chiều ngày thứ hai, Lục Mộng Thần đang nằm trên ghế tại viện lạc, từ từ nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại ngọn hắc sắc hỏa diễm do Long Thiên phát ra, hắn ráng tìm tòi đủ mọi phương pháp ứng phó, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được chiêu thích hợp. Ài...Long Thiên sư huynh a, ngươi thật là quá lợi hại rồi! Xem ra tiểu đệ tất sẽ thua dưới tay huynh rồi!

“Sư đệ, thì ra đệ ở chỗ này à? Làm gì vậy, sao lại ở đây phơi nắng một mình thế?” Diệu Nhiên cười khúc khích xuất hiện trước mặt Lục Mộng Thần, tay bưng một mâm quả, ở trên có vài quả lê.

“Nào, sư đệ, ăn lê đi! Nhìn bộ dạng của đệ, có phải là vì lo lắng cho trận đấu ngày mai không?” Diệu Nhiên nói rồi đặt khay quả xuống. Lục Mộng Thần có chút được yêu mà sợ, luống cuống chân tay cầm lấy một quả lê nói: “Sư tỷ, trận tỷ đấu ngày mai với Long Thiên sư huynh, ta thật có chút không yên lòng.”

Diệu Nhiên nghiêm nét mặt nói: “Đừng quá xem nặng vấn đề, chỉ cần đệ tận tâm tận lực là được. Sư phụ ngày hôm qua cũng không phải đã nói rồi sao, nếu không được đệ nhất, thì cũng được đệ nhị, như vậy cũng là hay rồi. Đệ ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân mình nhé!”

Lục Mộng Thần gật gật đầu, nhai mấy miếng lê trong miệng, đột nhiên ngửi thấy một luồng hương bay tới, khuấy động lên con sâu rượu của Lục Mộng Thần. Lúc trước khi còn ở tại Phong Thần Tông, hắn lúc nào cũng có Hầu Nhi tửu của tiểu Hầu, cuộc sống như vậy, thật là khoái hoạt a! Ủa, là ai đây nhỉ, tại sao ở nơi Phật môn thanh tịnh mà cũng dám uống rượu?

Diệu Nhiên bịt mũi lại, có chút tức giận nói: “Chân Quá Nhân, đệ tử Dương Diễm môn, dĩ nhiên là gã đang uống rượu ở căn viện bên kia, vừa rồi có một tiểu sa di tới chỗ bọn họ nhắc nhở nhưng chẳng có tác dụng gì cả! Hừ, sư đệ, ta vào trong trước đây.” Diệu Nhiên có chút không chịu được tửu khí này, hừ nhẹ một tiếng rồi chạy vào phòng.

Bay qua tường viện, Lục Mộng Thần vừa nhìn qua liền phát hiện Long Thiên đang cùng Long Hải và mấy vị sư đệ uống rượu. Hắn không biết chỗ Dương Diễm môn ở là vùng giá rét, cho nên thói quen ẩm thực cùng với thường nhân bất đồng, phải thường xuyên uống rượu ăn thịt để giúp giữ nhiệt.

Long Thiên vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Mộng Thần đang bay trên không, đôi mắt nhìn vào bình rượu trong tay mình, nhất thời hiểu được, gã cười ha hả, cất cao giọng nói: “Lục sư đệ, từ sau khi từ biệt tại Phỉ Thúy hồ, thấm thoát đã mười năm không gặp rồi nhỉ. Mau tới đây, chúng ta cùng nhau cạn chén cho thật thống khoái nào.

Lục Mộng Thần nghe vậy thì mừng rỡ, thầm nghĩ người hiểu ta cũng chính là Thiên sư huynh. Hắn bay đến trước mặt Long Thiên, thi lễ một cái, rồi không nhịn được tham tính phát tác, cầm lấy một chén, cạn sạch một hơi.

“Thống khoái, thống khoái!” Long Thiên thập phần tán thưởng, thật không ngờ một tên tiểu sư đệ ngốc nghếch lúc ban đầu, chỉ sau mười năm cách biệt, không những công phu tu chân đã tăng mạnh, mà tính cách cũng trở nên hào sảng hơn. Gã lại châm thêm một chén đưa cho Lục Mộng Thần.

Rượu Long Thiên uống chính là Băng Hỏa tửu từ Dương Diễm môn mang đến, rượu này có nồng độ cực mạnh, người thường đều không thể dùng. Sau khi Lục Mộng Thần một chén xuống bụng thì cảm thấy vừa lạnh lại vừa nóng, cảm giác thoải mái cực kỳ, nên liến không chút do dự lại cạn sạch chén thứ hai.

Long Thiên vỗ vỗ vai Lục Mộng Thần nói: “Lục sư đệ, thật không ngờ ngày mai đã là trận quyết đấu giữa hai chúng ta rồi nhỉ. Đây quả thật là do thiên ý an bài mà!”

Lục Mộng Thần đưa tay quẹt miệng rồi lớn tiếng nói: “Đúng vậy, Long Thiên sư huynh, nhưng mà huynh đã đạt đến Dương Diễm đệ lục muội của Hắc Diễm cảnh giới, tiểu đệ thật khó có thể đương cự!”

Long Thiên nghe xong thì cười ha hả, trong lòng không dám có chút khinh thường, gã đã quan sát Lục Mộng Thần, biết tiểu tử này thực lực rất mạnh, hơn nữa lại có sức chịu đựng bền bĩ, thật là một kẻ ít gặp đối thủ!

“Ha ha, Lục sư đệ, hôm nay có rượu thì hôm nay say, những chuyện khác không cần nhắc đến. Nào, hãy uống đi, không say không về. Chuyện của ngày mai hãy để ngày mai nói.”

“Hảo, hảo, cạn, cạn!”

Long Hải và những người khác ngồi kế bên nhìn hai người thôi cạn hết chén này đến chén khác, cũng không có gì để nói thêm, cũng không ngừng châm thêm rượu cho họ.

Thời khắc này, Lục Mộng Thần và Long Thiên hoàn toàn đã quên đi ngày mai chính là ngày mà bọn họ quyết đấu một trận, rất có thể còn là sinh tử quyết đấu nữa!

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu! Trải qua mấy canh giờ đối ẩm, Lục Mộng Thần và Long Thiên đều cùng say. Long Hải nhìn hai người say như chết, thì chỉ biết dở khóc dở cười, phân phó các sưn đệ đưa cả hai trở về phòng.

Quyết chiến sắp xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK