Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nước mắt theo hai má Mộc Tử chảy xuống, nàng ôm chặt lấy ta, nức nở nói :

-Không, nhất định huynh không được có chuyện gì, hạnh phúc của muội chỉ có thể do huynh đem lại, nếu không có huynh nhất định muội sẽ cả đời cơ khổ, Trường Cung, vì muội, huynh nhất định không được có việc gì đó.

Ta nhẹ hôn lên trán nàng, tình cảm của Mộc Tử làm ta càng rung động sâu sắc.

-Mộc Tử, muội đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ tận lực. Về việc của Hải Thủy thì hết thảy cứ để thuận theo tự nhiên đi, nếu chúng ta có duyên phận thì dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể chia lìa đôi ta. Nhưng bây giờ ta chưa thể hứa gì với muội được, sau khi tiêu diệt yêu tộc nếu muội vẫn nguyện ý cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ quay trở lại bên muội, sau đó sẽ mang muội đi ngao du khắp đại lục, được không ?

Mộc Tử cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nép vào ngực ta, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tim ta như đập mạnh lên, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của ta là phải đi lấy được truyền thừa của Quang Minh thần một cách nhanh nhất, chỉ có như vậy mới có đủ thực lực để bảo vệ người ta yêu. Thần vương a ! Sứ mạng người phó thác cho ta quả là nặng nề.

Cuộc sống sau đó, mỗi ngày ta đều cùng mấy vị trưởng lão huấn luyện thần chi hộ vệ quân ngoài ra đại đa số thời gian đều ở cùng với Mộc Tử và bằng hữu, đã rất lâu rồi không có được tiêu dao như vậy, mặc dù còn chưa biết ta có thể nhận được truyền thừa của Quang Minh thần không nhưng thực sự chúng ta cũng đã trải qua một đoạn thời gian rất vui sướng được cùng nhau dạo khắp sơn thanh thủy tú.

Trong nửa tháng này ta cũng không đề cập đến điều kiện cần thiết để được nhận truyền thừa với mọi người vì ta không muốn mọi người lại lo lắng về mình. Nhất là Mộc Tử, mấy ngày này nàng rất vui vẻ, ta cũng rất thích bộ dáng tươi tỉnh này của nàng, những vết sẹo trên mặt quả là cơn ác mộng của ta, ta căn bản không còn dám soi gương hoặc nhìn xuống mặt nước nữa.

Gần một tháng thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Ta biết thời gian đã không cho phép ta có thể sống thoải mái như vậy nữa, ta cần phải làm nhiều việc, cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa.

Ngoài trời đã tối đen, từ trên giường của mình ta ngồi dậy, tiện tay phát ra một cái Chiếu minh thuật chiếu sáng cả căn phòng, cả đêm nay ta không thể ngủ được, bởi vì sắp rời đi rồi nên ta đã suy nghĩ rất nhiều về Mộc Tử. Đã rất lâu rồi ta cũng chưa có viết thư tình cho Mộc Tử, hôm nay chợt ta lại muốn viết một hồi.

Ta lấy giấy bút ra mà mãi không cách nào ổn định lòng mình được, ta thật sự không muốn rời đi a! Nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã sáng dần lên, có lẽ trời sắp sáng rồi, nếu ta vẫn không lên đường bây giờ sợ rằng sẽ không thể tránh được cảnh chia tay với mọi người, ta không muốn thấy việc đó. Bởi vì chỉ sợ bọn họ sẽ khiến ta thay đổi quyết tâm vốn không kiên định lắm của ta mất. Cắn răng lại ta vung bút lên, dứt khoát viết liền một hơi xong bức thư.

Ta đem bức thư đặt ở trên bàn dưới chân đèn, sau đó chuẩn bị vài thứ đồ tùy thân bỏ vào không gian đại trung, lần này ta không định mang theo tiểu kim, nếu đúng lúc ta tiếp nhận truyền thừa mà yêu tộc tấn công đại lục thì tiểu kim cũng có thể thay ta bảo vệ cho mọi người.

Cầm lấy Tô Khắc Lạp Để pháp trượng ta cẩn thận che giấu khí tức của mình rồi khe khẽ mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cấm vệ của chúng ta tương đối sâm nghiêm, nếu ta trực tiếp ra đi chắc chắn sẽ bị cấm vệ phát giác nên ta cũng không làm như vậy mà chỉ lẳng lặng thuấn di lên trên núi, lợi dụng sự nhạy cảm đối với khí tức của lính tuần tra mà tránh thoát hai nhóm cấm vệ, rốt cục cũng ra khỏi phạm vi tuần tra của chúng ta, đáng thương cho một lĩnh chủ như ta giờ lại giống như một tên đạo tặc, thật là khó chịu a ! Xin lỗi mọi người, ta phải đi rồi. Ta vận năng lượng dung hợp trong cơ thể bay về phía trước.

..............................

Sáng sớm, hết thảy mọi người đều bắt đầu công việc của mình, đám lính cũng thay ca, bầu trời hôm nay cũng rất tĩnh lặng, ánh nắng sớm chiếu khắp mặt đất làm cho mọi người một cảm giác thật trong lành. Không khí trên núi vào buổi sáng có chút lạnh lẽo nhưng đối với những thành viên của Thần hộ lĩnh đều không có chút nào ảnh hưởng.

Cửa mở, Mộc Tử đi ra từ phòng mình, đêm qua nói chuyện cùng Trường Cung đến khuya, gần đây dù nàng cùng Trường Cung thường xuyên gặp nhau nhưng nàng vẫn thấy dường như Trường Cung có tâm sự gì u uẩn nên nàng càng năng nói chuyện cùng hắn.

"Phanh, phanh, phanh" Mộc Tử gõ vào cửa phòng của Trường Cung.

-Trường Cung, là muội, huynh dậy chưa, trời gần trưa rồi đó.

Cả nửa ngày mà vẫn không có tiếng đáp lại, sớm đã quen với thói ngủ nướng của Trường Cung nên Mộc Tử vẫn không hề nóng vội gọi tiếp :

-Ngày nào cũng ngủ dậy muộn, nếu huynh vẫn không dậy muội sẽ dụng thủy cầu đánh huynh đó.

Lúc trước Trường Cung từng kể với Mộc Tử về thủa nhỏ mẫu thân hắn đã làm thế nào để gọi hắn dậy nên Mộc Tử đã sớm biết và vận dụng luôn.

Thường ngày chỉ cần nghe thấy Mộc Tử nói sắp dụng thủy cầu dù thế nào Trường Cung cũng nhanh chóng mở cửa. Ma pháp lực của Mộc Tử gần đạt đến cấp ma đạo sư làm sao giống với mẫu thân hắn được, nếu không nghe rất dễ bị một quả cầu nước lớn ập vào người a. Vậy mà hôm nay trong phòng vẫn không hề có tiếng động nào.

Trong lòng Mộc Tử chợt có một tia dự cảm không rõ, nàng mím môi đẩy cửa bước vào, càng lạ hơn là cánh cửa dường như không bị chặn mà mở ngay ra, vừa vào phòng nàng đã không hề thấy có người trong này. Mộc Tử ngẩn ngơ một lúc mới nhìn quanh , chợt phát hiện bức thư mà Trường Cung lưu lại trên bàn cho nàng.

Mộc Tử đã ý thức được có chuyện xảy ra, mắt đã không tự chủ được sớm hồng lên, hai tay run rẩy mở phong thư ra, bên trong Trường Cung viết .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK