Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy thiếu nữ khả ái như tinh linh này vui vẻ, Diệp Phong khẽ vuốt má cô, thân mật nói: “Một cái tên thôi mà, làm gì mà vui đến thế?”

Hạ Kỳ Lạp hếch cái mũi khả ái lên, ánh mắt trong veo: “Khác chứ, vì ca ca thích cái tên này.”

“Ngốc quá.” Gã trêu.

“Không gọi muội mà ny tử.” Hạ Kỳ Lạp nhe nanh múa vuốt kháng nghị: “Gọi là Hạ Kỳ Lạp!”

“Hảo! Tiểu kỳ lạp! Thế được chưa?” Diệp Phong cười bất lực, nhưng trong lòng gã, có một muội muội như vậy cũng ấm lòng.

Hạ Kỳ Lạp rất bất mãn trước thái độ miễn cưỡng của gã, vênh mặt lên không biết nghĩ gì. Thoáng sau, cô bé đảo mắt, đột nhiên nhón chân lên, làn môi anh đào nhẽ phớt qua má gã, đoạn đỏ mặt nở nụ cười đắc sính.

Diệp Phong ngẩn người, Hạ Kỳ Lạp khẽ nói: “Theo lễ nghi của tộc nhân muội, ca ca nên đáp lại Hạ Kỳ Lạp.”

Nói đoạn cô bé ghé sát mặt đến gần gã, đôi mắt đen như hắc trân châu nhắm lại, làn mi lại hấp háy, mí mắt hơi he hé, hiển nhiên lén quan sát phản ứng của gã.

“Lễ nghi gì đây?” Diệp Phong nhìn gương mặt thiếu nữ đỏ lựng lên gần ngay trước mặt, cuống lên hỏi.

“Đó là nghi lễ tộc nhân muội biểu lộ lòng ái mộ người khác. Muội thích ca ca, lẽ nào ca ca không thích muội?” Hạ Kỳ Lạp cười ranh mãnh.

Bất quá gã không cả nghĩ, cấm cố năng lượng trói buộc khí hả đột nhiên dao động đầy quỷ dị. Tuy không ảnh hưởng gì với gã nhưng gã không dám sơ ý, vội dùng tâm thần quan sát toàn thân.

Hạ Kỳ Lạp thấy gã không phản ứng thì buồn bực, lắc tay gã làm nũng: “Ca ca, ca ca! Thật sự không thích Hạ Kỳ Lạp hả.”

Gã bị bức bách, đành đáp ứng: “Sao ta lại không thích Tiểu Kỳ Lạp khả ái.”

“Thích thì thơm muội đi.” Hạ Kỳ Lạp vui vẻ ghé sát mặt. Diệp Phong đang lo lắng đến cấm cố năng lượng trong thể nội, không nghĩ ngợi nhiều, hơn nữa ca ca thơm muội muội là việc bình thường.

Gã phối hợp, khẽ đặt môi lên mặt cô bé, xúc cảm cực kỳ êm dịu.

Cũng lúc đó, cấm cố năng lượng dao động mạnh hơn, một dải hôi sắc quang mang vút lên mây cao, tuy quang trụ không bắt mắt tí nào nhưng từ xa nhìn lại thì dễ dàng xác định được vị trí.

Không ổn. Dị tượng đã xuất hiện, gã biết là việc gì xảy ra.

Biến đổi của cấm cố năng lượng nhất định là thủ đoạn của ngục sơn tuần sát sứ dùng để tìm tù phạm thất tung. Gã cảm nhận được khí hải của mình vẫn bị trói buộc nhưng đối phương sẽ dựa vào quang mang đó mà truy tìm.

“Tiểu kỳ lạp, ca ca phải đi ngay, không thì sẽ gây phiền phức cho tộc nhân của muội.” Gã nắm chặt hai vai cô, thận trọng nói.

Tuy Vu võ thôn hiện nay không khác gì trước nhưng bức tường đá tu luyện bị hủy hoại sẽ khiến chúng hoài nghi. Vì thế mà thôn của Hạ Kỳ Lạp bị hủy diệt không phải là thứ gã muốn thấy.

Chỉ cần gã đi xa, tuần sát sứ sẽ không tìm đến đây. Thánh sơn vốn cho rằng Vu võ di tộc hoàn toàn nằm trong vòng khống chế, sẽ không đề phòng gì.

“Vậy… ca ca còn đến gặp Hạ Kỳ Lạp không?” Mắt thiếu nữ đầy chờ mong.

“Cách hai tháng, ca ca lại đến thăm các vị.” Gã vuốt mái tóc dài của cô, khuyên: “Tiểu kỳ lạp, phải chăm chỉ tu luyện nhé.”

Thiếu nữ gật đầu, tựa hồ hứa hẹn với gã. Gã mỉm cười thi triển Tấn tật thuật lướt ra khỏi thôn.

oOo

Quả nhiên, gã lướt đi chừng nửa canh giờ, cách Vu võ thôn mấy chục dặm thì thinh không loáng lên mấy dải cầu vồng. Ngục sơn tuần sát sứ đã đuổi tới.

Gã không tiếp tục chạy nữa, dừng lại đứng im, ngẩng lên chờ đợi.

Mấy thân ảnh tỏa ra sắc màu năng lượng khác nhau, thoáng sau đã dừng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Người dẫn đầu là Tề Sơn vốn có mâu thuẫn với gã.

Thấy gã, Tề Sơn nhếch nụ cười lạnh, cầm cấm cố thánh khí, đắc ý dương dương đáp xuống phía đối diện.

“Hắc hắc! Chạy đi, sao ngươi không chạy tiếp?” Tề Sơn cười lạnh.

“Ai bảo ta bỏ chạy?” Thấy hắn, Diệp Phong biết hôm nay sẽ có phiền hà, nhưng gã sợ gì?

“Hừ! Tùy ngươi giảo biện thế nào cũng được. Ngươi tưởng rằng trốn trong ngục sơn là thoát được bị thánh khí cấm cố hả?” Tề Sơn phì cười khinh bỉ: “Trong ngục sơn, đừng nói ngươi không có cơ hội thoát được cấm cố, dù ngươi khôi phục toàn bộ thực lực cũng không có khả năng thoát được khỏi phạm vi ngục sơn.”

Tề Sơn hiển nhiên có hàm ý, nhưng Diệp Phong tạm thời chưa định rời nơi tu luyện tuyệt vời ngục sơn, nên gã thản nhiên đáp: “Như thế chỉ chứng tỏ thánh sơn các ngươi không ngu xuẩn như tưởng tượng mà thôi.”

Gã nói xong, mọi tuần sát sứ, kể cả Tề Sơn đều sầm mặt, hiển nhiên rất giận trước sự bất kính của gã.

Tề Sơn lạnh giọng: “Diệp Phong, ngươi vi phạm trật tự của ngục sơn, lại khẩu xuất cuồng ngôn vũ nhục thánh sơn. Giờ ta sẽ chấp hành xử phạt hắn, các vị có ý kiến gì không?”

Câu sau chót, Tề Sơn nói với đồng bạn. Ngục sơn không cho phép tự ý hành hạ tù phạm, hắn muốn lấy công báo thù tư thì phải được đồng bạn đi cùng chấp thuận mới xong. Bất quá hắn nắm chắc, vì hắn đặc biệt xin nhận nhiệm vụ đuổi theo Diệp Phong, nên đi theo toàn là bằng hữu có giao hảo, sẽ không cắt mất hứng của hắn.

Mấy tuần sát sứ lạnh lùng nhìn gã, quả nhiên không ai phản đối Tề Sơn. Hắn có làm gì cũng không đến tai thánh sứ.

Ánh mắt gã lạnh lại cảnh cáo đối phương: “Ngươi tưởng tà là con dê mặc các ngươi mổ thịt?”

Tề Sơn sầm mặt, cười vang huênh hoang: “Ha ha ha. Ngươi tưởng mình là ai mà dám uy hiếp ta?”

Tề Sơn chỉ vào Diệp Phong, cười ngông cuồng: “Ngươi không phải dê, vì ngươi không xứng là dê. Trong mắt ta, ngươi chỉ là con kiến, con kiến, hiểu không?”

Hắn lắc lắc cấm cố thánh khí, Diệp Phong lập tức cảm giác thấy cấm cố năng lượng trói buộc khí hải đột nhiên tràn ra cảm giác đau đớn khó lòng chịu nổi, thoáng sau lan khắp toàn thân. Nếu không vì nguyên nguyên lực của gã dấy lên sức kháng cự đôi phần thì e rằng gã đã quỳ xuống tại chỗ.

Đáng ghét. Chắc đó là thủ đoạn lúc trước Vũ Hân trừng phạt Công Áp. Chỉ là cảm giác đau đớn của hắn bằng một phần mười người thường, còn nguyên nguyên lực của Diệp Phong tuy chống lại được phần nào nhưng hiệu quả vẫn rất thấp. Có thể tưởng tượng, nếu một võ giả bị trừng phạt thế này sẽ chịu thống khổ cỡ nào.

Chả trách mọi võ hoàng cường giả cao ngạo cũng không dám bất kính với mấy tuần sát sứ. Cường giả cỡ nào cũng không vui vẻ gì khi bị trừng phạt thế này.

“Tiểu tử này cứng đầu lắm, bị năng lượng lưu xung kích vào thần kinh mà không gục ngã.” Một tuần sát sứ hơi kinh ngạc.

“Hắn chỉ đang cố gượng thôi. Tề Sơn, thêm vài lần nữa, lần trước không phải hắn khiến ngươi xấu mặt sao? Ha ha ha!”

“Đừng tưởng ngươi có gì ghế gớm, đến ngục sơn này rồi, tuần sát sứ bọn ta mới là đại gia thật sự. Ngã xuống cho ta.”

Thấy vẻ mặt Diệp Phong thống khổ méo đi, Tề Sơn dấy lên khái cảm cực lớn, không cần đồng bạn nhắc nhở cũng biết nên tăng thêm cường độ.

Bốp, từng khối cơ nhục trên mình gã nổi lên, những đường gân vồng hẳn, ngoằn ngoèo như giun bò từ trán xuống cỏ, đến tận tay và chân gã, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng gã vẫn không ngã xuống. Mồ hôi như hạt đầu nhỏ tong tong từ cằm gã, gương mặt tuấn lãng méo đi. Gã cúi đầu thở hồng hộc: “Tề Sơn! Đừng có quá đáng.”

Tề Sơn đắc ý cười vang: “Con kiến đáng thương kia, ta quá đáng thì ngươi làm gì được ta? Hôm nay ta sẽ cho ngươi đau đớn một canh giờ để vĩnh viễn nhớ rằng ta lợi hại.”

Nói đoạn, Tề Sơn chuẩn bị tiếp tục kích phát công năng trừng phạt của cấm cố thánh khí.

Xoạt. Khí lưu hung hãn quét khắp toàn trường, chỉ trong nháy mắt, bọn Tề Sơn đã thấy Diệp Phong như biến thành ma thần, chân nguyên tử kim sắc chảy khắp toàn thân, khí tức trở nên siêu phàm khiến mọi tuần sát sứ chỉ có tôn cấp tu vi rùng mình.

Tay Diệp Phong cầm Thích nguyên thi mà Vũ Hân giao cho.

Một nửa thực lực, kim nguyên khí hải của gã đại khái hồi phục tu vi võ tôn nhất giai. Để giáo huấn bọn Tề Sơn cũng đủ rồi.

Vù! Gió vừa rít bên tai, Tề Sơn cảm giác cổ mình bị ai đó nắm lấy, thở cũng khó.

Bàn tay ánh lên tử kim quang mang xuất hiện trước mắt hắn, thân ảnh mơ hồ của Diệp Phong rõ dần. Gã đoạt lấy cấm cố thánh khí, tay phải giơ Tề Sơn lên cao.

“Không phải ngươi muốn ta sẽ làm gì ngươi hả?” Sắc mặt Diệp Phong lạnh tanh, ngữ khí như từ chốn cửu u vọng về, không hề chứa chút tình cảm nào: “Giờ ta dùng sự thật trả lời, ta sẽ giết ngươi.”

“Ngươi chết. Thánh sứ đại nhân cũng sẽ không truy cứu ta, cùng lắm chịu thêm chút hình phạt… Cái giá này ta trả được.” Lời gã nói khiến Tề Sơn rơi từ chín tầng mây xuống hầm lạnh trong tích tắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK