Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam hoang, gió rít thê lương.

- Nơi đây, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Từ Thanh Phàm đang lẳng lặng đứng tại lưng chừng của một ngọn núi nhỏ, tay phải nắm nhẹ một đóa hoa kỳ dị màu đen, lẩm bẩm tự hỏi.

Lần này Từ Thanh Phàm đi tới Nam hoàng, ngoại trừ muốn giết Bích Nhãn Vân Đề Thú đã hủy giệt Từ gia trại, hắn còn muốn tận lực tìm kiếm những tộc nhân còn thất lạc bên ngoài. Hơn nữa, thu thập kỳ hoa dị thảo của Nam hoang cũng là một trong những mục đích của hắn.

Nam Hoang được xưng là “Thập Vạn Hoang Sơn”, vô cùng rộng lớn. Đến nay, vẫn chưa một ai biết được điểm cuối cùng của Nam Hoang rốt cuộc là gì. Trong khu vực này vốn hoang vu, đầy rẫy nguy hiểm, nên các loại kỳ hoa dị thảo dĩ nhiên sinh trưởng rất phong phú.

Bản thân Từ Thanh Hàn hồi nhỏ đã lớn lên tại biên giới Nam hoang, hơn nữa lại đã từng đọc qua “Sơn Hải Dị Đàm – Thảo Mộc Thiên”, nên đối với kỳ hoa dị thảo của Nam Hoang hiểu rất rõ. Hắn biết kỳ hoa dị thảo tại đây so với các loại hắn đang sử dụng hiện thời thì mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như chuyện về hoa ăn thịt người làm kẻ khác nghe mà biến sắc, cho dù là đàn Huyết Lang xưng bá tại hồng hoang cũng không dám tới gần nó chút nào. Mỗi đóa hoa ăn thịt người trưởng thành, xung quanh chúng vài dặm động vật đều có thể trở thành thi cốt vô tồn. Tại biên giới hồng hoang, có thể nói đây chính là một trong những sinh vật kinh khủng nhất tồn tại. Còn có loài Nạp Linh Thảo, có thể hấp thu linh khí trong cơ thẻ tu sỹ. Năng lực có thể nói là vô cùng huyền diệu. Nếu tìm được hạt giống của loài kỳ hoa dị thảo này, sau đó luyện hóa vào trong cơ thể mình để sử dụng. Như vậy, đối với thực lực của Từ Thanh Phàm có thể nói là không ngừng tăng lên.

Bích Nhãn Vân Đề Thú từng hủy diệt Từ gia có thực lực ít nhất là Linh Tịch sơ kì, mà còn có thể đã đạt tới Linh Tịch hậu kỳ. Mặc dù hiện tại, Từ Thanh Phàm đã bước vào Linh Tịch kỳ, cả tu tiên giới cũng được xem như một cao thủ. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định sẽ chiến thắng, cho nên không chút nào tỏ ra khinh thường.

Muốn hoàn thành tâm nguyện, nhất định phải có được vũ khí tốt. Vì vậy, ba ngày nay, Từ Thanh Phàm không ngừng chạy tới biên giới Nam Hoang, chính là muốn thu nhập thật nhiều hạt giống của các loại kỳ hoa dị thảo. Cứ như vậy, chiến lực mạnh hơn thì hy vọng báo thù thành công tự nhiên sẽ càng lớn hơn.

Tuy vậy, kết quả lại làm cho Từ Thanh Phàm thất kinh.

Tỷ như đóa hóa kỳ dị màu xanh hiện tại đang ở trên tay Từ Thanh Phàm, có tên là “Cửu Hoa Lăng”. Đây cũng là một trong những kỳ hoa dị thảo của Nam hoang, loại hoa này mang hai loại đặc tính đặc biệt của “Bạo Viêm Hoa” và “Tình Hoa”, thậm chí có thể mạnh hơn. Sau khi va chạm, nó không chỉ nổ mạnh hơn so với “Bạo Viêm Hoa”, lại còn sinh ra một loại sương mù mê hoặc tâm thần của con người, gió thổi cũng không tan. Đây cũng là một trong những loài hoa mà khi Từ Thanh Phàm tới Nam hoang muốn lấy được nhất.

Nhưng, màu sắc nguyên bản của loài hoa này vốn là màu hồng, tuy nhiên hiện tại lại biến thành màu đen. Ẩn giữa ở cánh hoa còn lộ ra một bộ độ án hình ngọn lửa màu xanh tím, có vẻ như trước đó đã gặp phải biến dị khác thường, giống với dã thú ở đây. Sau khi đưa linh khí vào để dò xét, Từ Thanh Phàm lại phát hiện giữa bông hoa ẩn chứ một tia ma khí, giống như là đã bị thi triển “Ma Hóa Cửu Biến”. Hơn nữa, sau khi loài hoa này bị ma hóa, đã sinh ra mầm mống nên Từ Thanh Phàm không có cách nào luyện hóa vào trong cơ thể mình.

Mà đã ba ngày qua tại biên giới Nam hoang, đây là lần thứ mười một Từ Thanh Phàm phát hiện ra loại tình huống này. Cũng bởi vì liên tiếp gặp loại hoa dị biến này, nên mấy ngày này thu hoạch của Tư Thanh Phàm cũng không được nhiều

Nếu không phải một ngày trước Từ Thanh Phàm tại một địa phương khác thu thập được mầm mống của “Lục Lăng Hoa”, hiện tại sẽ tiếc hận không thôi. Tuy nhiên điều hắn càng chú ý hơn là rốt cuộc nguyên nhân gì mà làm cho mấy loài kỳ hoa dị thảo, thậm chí là hoa cỏ bình thường đã xảy ra dị biến chứ?

“Ma Hóa Của Biến” tại tu tiên giới là một đạo pháp lừng lẫy của Ma đạo. Phải biết rằng gần ngàn năm trước, khi tiên ma đại chiến, thủ hạ của “Ma Tổ”, số người tu ma đạo ít xa so với người tu tiên. Sở dĩ có thể cùng người tu tiên giao tranh ngang tay, nguyên nhân trọng yếu cũng một phần là do đạo pháp này.

Đạo pháp “Ma Hóa Cửu Biến” này là do “Ma Tổ” lúc thấy số lượng tu ma giả không bằng tu tiên giả, nên có ý sáng chế ra bộ đạo pháp kỳ lạ này. Điều huyền diệu của nó nằm ở chỗ, tu ma giả có thể dựa vào đạo pháp này để ma hóa dã thú, con người, thậm chí là tu tiên giả cấp thấp. Biến nó trở thành vật phụ thuộc vào người thi triển, đó là “Ma Binh”, khiến cho thực lực bọn chúng đại tiến. Lúc ấy sở dĩ “Ma Tổ” có thể hoành hành không cố kỵ, ngoại trừ thực lực bản thân vô cùng cao cường, dưới tay còn có vô số “Ma Binh” cũng là một nguyên nhân trọng yếu.

Nhưng cái làm cho Từ Thanh Phàm cảm thấy kỳ quái chính là “Ma Hóa Cửu Biến” thông thường đều thi triển với con người hoặc dã thú. Nhưng những gì Từ Thanh Phàm chứng kiến ba ngày nay, trong Nam hoang không chỉ có đông đảo dã thú xuất hiện biến dị, mà còn có rất nhiều thực vật dù ít hay nhiều đều có hiện tưởng ma hóa xảy ra. Nếu nói dã thú xảy ra ma hóa là do người tu ma âm thầm phát triển “Ma Binh”. Vậy thì tại sao nhiều thực vật như vậy cũng xảy ra dị biến chứ? Ma hóa đối với thực vật đúng là không có chút tác dụng nào.

- Đến tột cùng Nam Hoang đã xảy ra chuyện gì?

Mấy ngày gần đây, thông qua sự quan sát, Từ Thanh Phàm xác định Nam Hoang kể từ khi mình rời đi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với chuyến đi lần này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng không yên.

Ngay khi Từ Thanh Phàm đang âm thầm lo lắng cho tộc nhân của mình, một trận linh khí ba động mãnh liệt đột nhiên từ phương xa truyền đến. Từ cường độ mãnh liệt của luồng linh khí này, ít nhất phải có mấy cao thủ Linh Tịch kỳ đồng thời ra tay mới có thể mạnh mẽ như vậy.

- Nam hoang nơi này sao lại có tu tiên giả xuất hiện? Số lượng không ít, hơn nữa đều là cao thủ a.

Từ Thanh Phàm xoay người lại, nhìn về phía linh khí ba động kia , trong lòng thầm nhủ kỳ quái. Phải biết rằng Nam Hoang có linh khí vô cùng thưa thớt, rất ít người tu tiến đến nơi này.

Từ Thanh Phàm trong lòng hơi do dự một chút, nhưng có lẽ không chịu được sự tò mò, xuất ra “Tam Trượng Thanh Lăng, rất nhanh chóng bay về phía linh khí ba động truyền đến.

Khi Từ Thanh Phàm tới địa phương đó, chứng kiến tình cảnh đang xảy ra làm hắn thất kinh.

Chỉ thấy bốn gã tu tiên giả cùng rất nhiều dã thú biến dị màu đen không ngừng giao chiến. Trong trận chiến: dã thú vụt tới, rồi các loại đạo pháp uy lực to lớn không ngừng phóng thích ra, tiếng gầm gừ của dã thú, tiếng quát của tu tiên giả, tiếng nổ sau khi phóng thích đạo pháp.. không ngừng vang lên. Cảnh tượng tráng lệ vô cùng.

Trong bốn gã tu tiên giả, có hai người khiến Từ Thanh Phàm đặc biệt chú ý. Đó là một lão giả mặc áo tang, thần tình sầu khổ, thực lực đạt tới Linh Tịch trung kỳ, sử dụng Địa hệ đạo pháp đối địch. Hắn đang khống chế bốn con khôi lỗi bằng nham thạch để ngăn địch, đồng thời không ngừng thi triển một vài đạo pháp có uy lực cường đại. Tốc độ đám dã thú đang vọt tới trước mặt bốn người giảm đi không ít, hiên nhiên là hắn đã thi triển “Địa Phược Thuật”. Hơn nữa, hắn còn thi triển rất nhiều đạo pháp công kích khác. Trước mặt hắn, hoặc là đại địa đột nhiên lún xuống, hoặc là mọc lên rất nhiều những thạch thương. Dã thú mặc dù vô cùng vô tận, nhưng lại không thể nào tiến đến gần một trượng xung quanh hắn được.

Tên còn lại là một gã có phong thái thanh nhã, chỉ xuất hiện trên người của một công tử quyền quý. Khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, trường bào hoa lệ cũng không làm mất đi sự ưu nhã vốn có. Mặc dù tuổi không lớn nhưng lại luyện tới được Linh Tịch sơ kỳ, còn tu luyện Phong hệ đạo pháp mà ít người tu tiên thành công. Trong tay là một cây chiết phiến, chứa đựng linh khí dồi dào, hiển nhiên là loại pháp khí thượng đẳng. Lại phối hợp với linh khí của Phong hệ, mỗi lần đập xuống là một mảng cát bụi mù mịt xuất hiện trước mặt, Phong nhận đầy trời. Trên mặt đất, hơn phân nữa dã thú biến dị bị do hắn giết.

Với thực lực cao cường của hai người này, vốn dĩ đối phó với dã thú biến dị cũng không trở nên phiến toái như vậy. Nhưng đối thủ của bọn hắn có thực lực cũng tương đương không kém. Vây công bọn họ chính là đám dã thú biến dị mấy lần trước đã tấn công Từ Thanh Phàm. Trong đó thậm chí có cả mấy dị thú có thân hình cực kỳ không lồ, không ngừng hướng về bốn người đánh tới, nếu không thì cũng phun ra Hỏa diễm độc sa. Càng đặc biệt hơn, bọn chúng toàn là do hạ cấp yêu thú ma hóa mà thành, thật khó đối phó.

Nhưng trọng yếu hơn, trong bốn người kia có một tiểu cô nương và một tráng hán thân hình không lồ nhưng chỉ có tu vi Tích Cốc hậu kỳ cùng Tích Cốc trung kỳ. Hơn nữa hai người đang bị thương, ứng phó tương đối khó khăn với đám biến dị dã thú đó. Do bảo vệ hai người này, lão giả cùng vị công tử kia đều có lòng cố kị mà không thể toàn lực ra tay. Vì vậy, đã tạo thành cục diện giằng co trước mắt.

Thấy bốn người này khi chiến đấu cùng biến dị dã thú sử dụng đạo pháp chính tông, hiển nhiên là xuất sư từ danh môn, ít nhất cũng là người đồng đạo. Cho nên Từ Thanh Phàm thấy tình hình chiến đấu giằng co đã quyết định giúp đỡ bốn người này. Mặc dù bản tính trời sinh của Từ Thanh Phàm đã sợ phiến toái, trước sau như một vẫn tuân theo quy tắc của người đọc sách “nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện”. Nhưng hẵn cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Trong lòng đã quyết, Từ Thanh Phàm xuất ra “Tam Trượng Thanh Lăng”, rất nhanh bay lên bầu trời. Trước hết, hắn dùng mười đóa “Cửu Hoa Lăng” đề giải quyết đám Ưng điêu biến dị trên trời. Sau đó, Từ Thanh Phàm đứng yên ở không trung, mười ngón tay liên tiếp thay đổi, mấy trăm cành lá đỏ sậm của thụ đằng được xuất ra, giữa không trung kết lại thành một tấm lưới lớn hạ xuống, tức khắc đã đem mấy yêu thú biến dị nhốt lại. Mặc dù không hoàn toàn trói buộc được các yêu thú đã bị ma hóa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho chúng không thể thoát thân. Thiếu mấy ma thú đầu lĩnh, thế công của yêu thú trên mặt đất không khỏi yếu đi.

Mấy cành lá đỏ sậm chính là một ít thu hoạch của Từ Thanh Phàm trong ba ngày trước tại Nam Hoang, tên là “Hấp Huyết Độc Đằng”. So với “Thiết Đằng” mà Từ Thanh Phàm sử dụng lúc trước càng thêm cứng cỏi, hơn nữa trên cành của “Hấp Huyết Độc Đằng” mang theo rất nhiều gai nhọn. Độc tố mà nó mang theo có thể làm cho toàn thân người khác tê dại, lại cũng có thể hút máu người hoặc động vật bị nhốt trong đó. Uy lực vô cùng to lớn.

Tiếp theo, Từ Thanh Phàm không hề dừng lại, chỉ quyết biến đổi, vô số đóa hoa đỏ tươi từ tay Từ Thanh Phàm xuất hiện rơi xuống. Khi rơi xuống trên mặt đất đã hóa thành biển lửa, mặc dù dã thú này đã trải qua ma hóa, thực lực được tăng lên, nhưng động vật trời sinh ra đã sợ lửa. Cho nên khi từ bầu trời liên tiếp rơi xuống mặt đất những trận lửa không khỏi khiến phần đông biến dị dã thú trở lên hỗn loạn.

Đây là một loài kỳ hoa dị thảo khác mà Từ Thanh Phàm tìm được tại Nam Hoang “Liệt Viêm Hoa”.

Vốn dĩ Từ Thanh Phàm có thể sử dụng uy lực cực mạnh của “Lục Lăng Hoa”, nhưng sau khi nó nổ mạnh sẽ gây ra sương mù dày đặc, như vậy bốn người tu tiên kia cùng biến dị dã thú giao chiến sẽ gặp khó khăn. Vì tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, Từ Thanh Phàm chỉ có thế sử dụng “Liệt Viêm Hoa” này. Bất quá, hiệu quả cũng không sai biệt lắm

Làm xong hết thảy, Từ Thanh Phàm bỏ lại đằng sau rất nhiều loại chim biến dị đang tấn công mình, sử dụng “Tam Trượng Thanh Lăng” bay về phía trận chiến của bốn người kia..

Trải qua việc Từ Thanh Phàm ra tay hỗ trợ, trên mặt đất, bốn người tu tiên liền cảm thấy áp lực đã được giảm đi rất nhiều. Biết Từ Thanh Phàm là bạn chứ không phải là địch. Vì vậy, khi thấy Từ Thanh Phàm bay tới phía mình, cũng vội vã đem vòng phòng ngự nhất thời mở ra ra một góc, để Từ Thanh Phàm tiến vào

Khi Từ Thanh Phàm tiến vào giữa bốn người, ngón tay liên tiếp biến ảo, trong thời gian ngắn đã thi triển trăm loại chỉ quyết, đồng thời chỉ vào mặt đất khẽ quát:

- Khởi!!

Nhất thời, chung quanh bốn người, từ dưới đất đột ngột mọc lên bốn cây đại thụ. Bốn cây đại thụ này có vẻ giống cây liễu, bởi vì trên cành cây đều lộ ra rất nhiều cành nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lại không giống hoàn toàn, thân cây đại thụ này so với cây liễu tầm thường thì tráng kiện hơn rất nhiều. Cành cây cũng dài hơn bình thường nữa.

Bốn người thấy Từ Thanh Phàm đột nhiên thi triển đạo thuật kỳ quái, làm bọn họ trợn mắt há mồm. Chỉ thấy các cành của bốn cây liễu này không nhờ gió từ từ chuyển động. Giống như hóa thành vô số roi sắt, đem dã thú xung quanh bốn người đánh chúng bay ngược trở ra. Mỗi lần dã thú bị đánh trúng thì da thịt nát bấy, thậm chí có con bị quật trúng đầu, não tương tung tóe.

Bốn cây dương liễu này trước đây Từ Thanh Phàm vẫn không có cách nào sử dụng, đó là một loại thực vật kì dị: “Tiên Nhân Liễu”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK