• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời của hắn làm mọi người lặng thinh, hơn nửa ngày sau, Độc Giác, một người có tính cách khá chín chắn mới nói: "Mày muốn vạch bự vết thương trước mặt công chúng để bọn người Liên Minh thấy được dáng vẻ đầy rẫy vết thương của người phản tổ à?"

"Mày muốn cầu xin người ta thương hại chúng ta phải không?" Rắn nữ uốn éo cái đuôi, lộ ra hai cây răng nanh nhìn Thằn Lằn với một ánh mắt dọa dẫm.

Thằn Lằn nhìn vẻ mặt của mọi người, sờ lên lớp vảy trên mặt mình rồi gật đầu đáp: "Ừ."

Trâu Rừng kích động tới đến vành mắt đỏ rực lên, hắn giậm chân lên xuống đất hai phát, đây là tư thế chuẩn bị tấn công.

Độc Giác giơ tay cản Trâu Rừng lại: "Nghe nó nói đi đã."

Thằn Lằn nói: "Tụi mày toàn thi đấu thôi nên chắc không biết rõ thái độ của người Liên Minh bình thường đối với người phản tổ. 3% tỉ suất phản tổ có nghĩa là có 6% vợ chồng Liên Minh từng mang thai người phản tổ. Nếu họ còn sinh thêm những đứa con khác, vậy hơn 10% trong chúng sẽ có quan hệ máu mủ với người phản tổ. Hơn nữa Liên Minh có một phần người phản tổ đi làm, nên ít nhất là 15-20% người Liên Minh từng có liên hệ với người phản tổ. Chúng ta tạo nên một phần năm dân số, mày biết thái độ của bọn họ đối với người phản tổ là gì không?"

"Là không muốn thừa nhận nhưng lại có cảm giác áy náy, hi vọng người phản tổ có thể sống tốt ở một nơi mà mình không thấy được. Bọn họ nói với bản thân rằng lưu đày người phản tổ tới Sao Nguyên Thủy vẫn là kết cục tốt nhất. Bọn họ luôn tự lừa mình, che giấu lương tâm và cứ sống tiếp với một thái độ như thế thôi." Độc Giác nói.

"Bộ mày hiểu rõ lắm à?" Rắn nữ nhìn về phía Độc Giác.

"Tao từng chạy thoát mà," Độc Giác sờ lên chiếc sừng trên trán, "Tao khác với tụi mày, chỉ cần đội một chiếc mũ thích hợp lên đầu là có thể giả dạng thành một người bình thường thôi. Tao từng tán gẫu chuyện người phản tổ với người bình thường, bọn họ toàn nghĩ như vậy đấy. Thật ra tao đã trốn tới một quặng tinh xa xôi và sinh sống, nhưng sau đó, tao lại trở về."

Chẳng ai hỏi vì sao hắn lại trở về, mọi người đều tự hiểu trong lòng, Liên Minh không có đủ đất đai để họ sinh tồn.

Thằn Lằn nói tiếp: "Như Độc Giác nói đó, ngoài mấy ông lớn sẽ biết được chuyện ra, phần lớn mọi người sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng phần dân số này cũng rất lớn, họ cũng đủ quyền để lên tiếng rồi."

Nói rồi hắn lại cười rộ lên, con ngươi dựng đứng lóe lên tia sáng: "Tao là Tên Hề mà, công việc của tên hề là gì chứ? Là phải diễn, diễn cho người ta xem, diễn những thứ xấu xí, buồn cười, để người ta cười nhạo mình, để người ta đồng tình với mình. Tao sẽ té ngã xuống đất, vạch rộng vết sẹo của mình ra để bọn họ cười tao, ha ha ha ha ha ha!"

Hắn cười, nước mắt trào khỏi khóe mắt.

Lúc muốn khóc tới nơi, chúng ta cứ cười thôi nhé.

"Nếu sống tiếp ở một nơi không có ánh mắt kỳ thị của bọn người Liên Minh này, chỉ cần chúng ta kiềm chế được dục vọng giết người, sau một khoảng thời gian dài, chúng ta sẽ có thể sống chung với người phản tổ ở căn cứ thôi. Một khi ra tòa ở Liên Minh, tất cả mọi chuyện chúng ta từng trải qua ví dụ như ghi chép về những cuộc thí nghiệm, video thi đấu, cuộc sống hằng ngày và mấy điều mà tao không muốn nghĩ tới sẽ bị người ta moi ra và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, bản thân chúng ta còn phải giả vờ thảm thương nữa. Sau khi rời khỏi tinh cầu này, chúng ta sẽ được Liên Minh bảo vệ như tù nhân và bắt ở trong phòng có người giám sát, vì chúng ta không vượt qua được bài đánh giá tâm lý nên vẫn phải mang vòng chân theo dõi trong một khoảng thời gian nữa." Độc Giác bình tĩnh kể ra những tình huống mà họ có thể gặp phải.

"Cuối cùng sau khi tòa án đưa ra phán quyết, người phản tổ sẽ đi về đâu nữa đây?" Rắn nữ hỏi.

Thằn Lằn suy nghĩ rồi cười dữ dằn và nói: "Tất cả người phản tổ được sinh ra đều phải sống ở viện mồ côi dưới sự sắp xếp của chính phủ. Có rất nhiều trường học sẽ tổ chức cho bọn nhỏ đi tham quan viện mồ côi, ý là tham quan chúng ta và giảng về lịch sử của người phản tổ. Chúng ta sẽ không bị bắt đi làm thí nghiệm và không còn bị lưu đày đi nơi khác nữa đâu."

"Nhưng chúng ta sẽ mất đi tự do và tôn nghiêm của mình." Độc Giác nói.

Cá Sấu hay lặng im lên tiếng: "Thôi từ bỏ đi, sống ở đây vẫn khá tốt mà, cứ để Phong Lang đeo xiềng tù nhân lên cổ chúng ta, ai không kiềm chế nổi bản thân thì cứ hành hình thôi, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."

Chết một cách tình nguyện chứ cũng không muốn tới Liên Minh và không muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Sống trong sự bảo vệ của tên Kirates mà mình căm thù à?" Thằn Lằn hỏi ngược lại.

Hắn không nói với mọi người rằng thật ra Phong Liên Trúc và rồng Kirates là hai kẻ khác nhau, chỉ cần Phong Liên Trúc không tiết lộ chuyện này, Thằn Lằn sẽ không đề cập tới với bất cứ ai.

Độc Giác nói: "Người hận hắn là mày chứ không phải tụi tao. Với lại đã thấy được sức mạnh của người ta rồi mà vẫn còn hận tiếp nổi, tao kêu mày một tiếng hán tử luôn đấy."

"Tao hận gã," Thằn Lằn nói, "Hồi đó tao hận Kirates bị loài người bắt được và tạo ra một đống người phản tổ là chúng ta. Bây giờ tao lại hận gã vì đã cứu tao, rõ ràng cứ cho tao chết quách đi là được mà."

Mọi người trong phòng lặng lặng, đúng vậy, tồn tại cũng vất vả lắm luôn.

"Tao hận gã nên tao không muốn thiếu nợ gã gì hết." Thằn Lằn nói tiếp, "Không phải gã muốn Liên Minh xét xử chuyện võ đài dưới mặt đất một cách công khai à? Chẳng có chứng cứ nào bằng người bị hại trực tiếp cả! Tao muốn lên tòa, muốn đi làm chứng, muốn trả lại cái ân tình gã cứu tao và tiếp tục hận gã một cách quang minh chính đại."

"Mày cũng vặn vẹo ghê đó." Độc Giác lắc đầu bảo.

"Nhưng mày nói đúng," rắn nữ cười rồi, thật ra ả cười rộ lên trông rất xinh như một bé gái nhà bên vậy, "Tao hận gã suốt nửa đời người rồi, mỗi lần tao khó chịu đến không thể chịu nổi, chỉ cần nghĩ mình vẫn còn hận gã, ta sẽ sống sót thôi. Tự nhiên kêu tao không hận thì tao không chấp nhận được đâu. Bản tính tao đã vặn vẹo, bất thường, chẳng bao giờ nói một câu cảm ơn nào cho ra hồn, thà bị người ta đánh chết chứ tao cũng không muốn, không muốn......"

Không muốn nhận lấy chút sự dịu dàng này đâu.

Họ đã quen với việc bị đối xử tàn bạo, sống trong sông băng rét lạnh nên một khi gặp phải ánh lửa, họ sẽ sợ hãi và không dám tới gần. Nếu sớm hay muộn gì hơi ấm này cũng sẽ rời đi, vậy không bằng mình cứ không nhận lấy nó ngay từ đầu đi.

"Bị tụi mày thuyết phục rồi, để tao đi khuyên mấy người khác." Độc Giác đứng lên nói, "Xém chút nữa đã quên nói một chuyện với tụi mày, tao đã tiến hóa sau khi được trị liệu hôm đó rồi."

Hắn chỉ lên chiếc sừng trên trán mình: "Có vẻ chiếc sừng này có thể truyền tình cảm của tao ra ngoài, gợi ý để những người khác đồng cảm với tao, năng lực như vầy nhất định có thể mang đến tác dụng rất lớn trên tòa án đấy."

Độc Giác vừa nói xong, mọi người trong phòng cùng cười rộ lên. Nhưng chẳng ai biết họ đang cười về điều gì hết.

Tiếng cười này rất ung dung, không hề rối rắm và phức tạp.

Đối với người phản tổ của võ đài dưới mặt đất, chọn lên tòa là một nơi bắt đầu để chấp nhận bản thân mình. Nếu bất cứ ai muốn tha thứ cho bản thân thì người đó phải chấp nhận mình trước đã.

Độc Giác nghĩ kỹ xem mình nên khuyên mấy người khác như thế nào rồi mở cửa, hắn vừa thấy người mặc đồ vàng đang đứng ngoài cửa thì sợ tới mức lùi lại hai bước rồi đụng trúng người Lợn Rừng.

"Hứ! Mày làm gì......" Lợn Rừng nhìn theo tầm mắt của Độc Giác và cũng ngây người.

Phong Liên Trúc mặc đồ vàng hoe đi vào trong phòng, mọi người bên trong bất giác đứng dậy, chỉ có Thằn Lằn là vẫn ngồi yên trên giường nhìn chằm chằm Phong Liên Trúc thôi.

"Mày nghe thấy lời của tụi tao." Thằn Lằn nói giọng chắc nịch.

"Ừ."

"Vậy mày nghĩ sao?" Thằn Lằn hỏi.

Bây giờ hắn đã có thể nhìn Phong Liên Trúc bằng một ánh mắt bình tĩnh, người này cũng không mạnh khủng khiếp, hắn sẽ không hận cậu. Nhưng khi không bị ảnh hưởng bởi sự căm thù Kirates, hắn vẫn không thích Phong Liên Trúc cho lắm.

"Đó là quyền tự do của mấy anh." Phong Liên Trúc nói.

Trong lòng vài người lại nổi lên một cảm giác không nói nên lời. Thằn Lằn sờ ngực mình, trong nháy mắt vừa nãy, hắn lại có chút cảm xúc trông mong, Thằn Lằn cũng không biết rõ mình đang trông mong điều gì, nhưng lúc Phong Liên Trúc không ngăn cản họ, Thằn Lằn lại cảm thấy mất mát và khó chịu.

"Nhưng," Phong Liên Trúc nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi chậm rãi nói, "Sau khi xét xử xong, nếu mấy anh còn muốn trở lại Sao Nguyên Thủy, dù Liên Minh có đồng ý hay không, tôi vẫn mở cửa chào đón mấy anh."

Mắt của Độc Giác sáng lên, đôi mắt hắn vừa lớn vừa đen như hai viên trân châu đen xinh đẹp, lúc này chúng lại đang nhìn Phong Liên Trúc cực kỳ chăm chú như thể đang kiểm tra từ vẻ mặt của cậu xem lời nói vừa nãy là thật hay giả.

"Xì xì~" rắn nữ uốn éo cái eo, dùng lực của đuôi bò tới bên cạnh Phong Liên Trúc rồi lại bò một vòng quanh người cậu.

Ả rất sợ Kirates, nhưng ả lại muốn bò quanh một vòng thôi.

"Trên danh nghĩa của Kirates." Phong Liên Trúc nói.

Nói xong, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ như một người không có trọng lượng và để lại mấy người phản tổ ở trong phòng.

[Bây giờ xin phép tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn thứ năm của kí chủ Phong Liên Trúc, đó là ngăn cản loài người tiếp tục sử dụng bản mẫu của Kirates để đổi gien và tạo ra thêm nhiều người phản tổ, song vẫn thành lập một vương quốc dành cho người phản tổ của riêng mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ sẽ có thể dung hợp ngũ hành và thoát khỏi sự khống chế của game một cách hoàn toàn.]

Sau khi rời khỏi căn phòng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ dung hợp ngũ hành với Phong Liên Trúc, cậu đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy không đúng cho lắm.

"Đây là nhiệm vụ của tôi hay là Pang Kirates thế?" Phong Liên Trúc hỏi vì thấy khỏ hiểu.

Cho tới nay, nhiệm vụ của Phong Liên Trúc toàn là đánh thắng con Boss nào đó trong game để nhận được kỹ năng và thuộc tính của chúng thôi, chứ những thứ có liên quan tới người phản tổ là nhiệm vụ của Pang Kirates mà. Tinh tế vốn cũng không phải là thế giới của Phong Liên Trúc, đúng ra thì chuyện của người phản tổ chẳng có quan hệ gì tới cậu cả.

[Hệ thống đã xác nhận, nhiệm vụ này phải thuộc về kí chủ Phong Liên Trúc chứ không phải Pang Kirates, kí chủ quyết định muốn trao đổi nhiệm vụ với Pang Kirates hay không?]

"Tạm thời không cần đổi đâu," Phong Liên Trúc lắc đầu, "Tạo ra vương quốc cho người phản tổ thì cũng được, nhưng tại sao đó lại là nhiệm vụ của tôi vậy?"

Theo phong cách trước sau như một của hệ thống, hình như sự trưởng thành của Kirates có liên quan tới người phản tổ. Ngay từ đầu, người phản tổ đã được sinh ra từ gien của Kirates, hệ thống yêu cầu rồng béo cứu vớt mấy người này cũng dễ hiểu thôi, nhưng nhiệm vụ dựng nước phức tạp như vầy nhìn kiểu nào cũng giống như nhiệm vụ giai đoạn thứ năm quan trọng nhất của rồng béo mà nhỉ?

[Nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra đều hoàn toàn hợp tình hợp lý và đã được tính toán từ những dữ liệu lớn của kí chủ nên tuyệt đối sẽ thích hợp với trạng thái hiện nay của từng kí chủ ạ.]

Phong Liên Trúc: "......"

Từng giao tiếp nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chả chân thành tí nào là sao ấy nhở?

Phong Liên Trúc không thể hiểu rõ vì sao mọi chuyện lại phát triển tới mức độ này. Cậu lại suy nghĩ rồi thay đổi cách hỏi; "Mới nãy cậu có hỏi tôi có muốn trao đổi nhiệm vụ với Pang Kirates hay không, đó là một câu hỏi theo thông lệ hay là vì thấy nó phù hợp để bọn tôi trao đổi cho nhau thật vậy?"

[Hỏi theo thông lệ thôi, kí chủ Phong Liên Trúc và Pang Kirates không hề phù hợp để trao đổi nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo chút nào hết. Hệ thống xác định rằng Phong Liên Trúc tuyệt đối không thể hoàn thanh nhiệm vụ cuối cùng của Pang Kirates đâu nhé.]

Ủa vậy cuối cùng hệ thống đang nghĩ gì vậy trời? Phong Liên Trúc cảm thấy rất khó hiểu.

Hỏi suốt nửa ngày cũng nhận được câu trả lời, Phong Liên Trúc đành phải đi tìm Phong Lang và Cá Heo 66, hiển nhiên hai người này đã là người lãnh đạo của căn cứ, nhưng một người đảm nhiệm vấn đề chính trị, người còn lại đảm nhiệm về mặt kỹ thuật.

Đối với chuyện người phản tổ của võ đài dưới mặt đất muốn lên tòa làm chứng, Phong Liên Trúc đã có ý tưởng trong lòng. Khi hệ thống chưa tuyên bố nhiệm vụ và nghe thấy lời nói của Thằn Lằn, Phong Liên Trúc đã đưa ra quyết định, nếu không cậu đã không xuất hiện trước mặt đám người Thằn Lằn làm gì rồi.

"Họ muốn đi làm chứng ạ?" Phong Lang hơi bừng tĩnh ngoài ý muốn và nói, "Đây, đây cũng là một biện pháp đó, chỉ là có lẽ họ phải chịu khổ nhiều trong suốt khoảng thời gian này rồi."

"Không sao," Phong Liên Trúc nói với Cá Heo 66, "Liên lạc với Laurie và nói chuyện này với hắn đi."

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: "Cũng chuyển lời lại với hắn luôn là lần này tôi sẽ tới Liên Minh cùng với người phản tổ, xin nhờ hắn chuẩn bị một thân phận giúp ta nhé."

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Liên Trúc: Mình phải chịu trách nhiệm với đám con mà mình đã cứu đến cùng mới thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK