Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xích Vũ Đông và mười gã đạo sĩ cầm đuốc chạy phía sau thấy đại sư huynh và Trần Nhược Tư đang đại chiến trên không nhất thời khó phân thắng bại, quyền ảnh chưởng phong vù vù thì kinh hãi không ít.

Xích Vũ Đông cười nhẹ nhìn hai đạo nhân ảnh bay lượn trong không trung, thầm nghĩ: “tiểu tử thối này lúc nào trở nên lợi hại như vậy a? xem tình thế đại sư huynh còn rơi xuống hạ phong không ít, cứ thế tiếp tục nhất định sẽ bại thôi. Mình sao không vào cùng nghịch ngợm tí, xem tiểu tử kia ứng phó dược không nào”. Nghĩ đến đây, hắn cao giọng hô: “xú tiểu tử, coi ngươi cũng lợi hại đấy, Xích Vũ Đông ta cũng tới đây, xem ngươi nghênh ngang được nữa không”, lời vừa dứt đã rút kiếm nhảy lên, nhắm chuẩn hướng Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng, cất giọng đùa cợt: “đến thì đến đi, lải nhải lắm thế”, nói xong, rất nhanh lách người tránh qua một chưởng của Nam Phong Tước, xoay người một cái, luồn tới sau lưng Nam Phong Tước, hươ chưởng đánh vào lưng đại sư huynh.

Nam Phong Tước cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng tới lưng mình, lòng biết không ổn, hắn cũng hiểu giờ tránh không kịp nữa, cuống quít lên, đành tiến lên một bước, mong có thể giảm nhẹ vết thương sắp phải hứng chịu.

Một chưởng của Trần Nhược Tư trúng ngay lưng Nam Phong Tước, Nam Phong Tước nhất thời bị một cỗ chưởng lực mạnh mẽ đẩy bắn ra hơn trượng rồi mới khống chế được thân hình.

Trần Nhược Tư đẩy lui Nam Phong Tước xong, quay người thủ thế nghênh hướng Xích Vũ Đông đang xông lại. Xích Vũ đông thấy vậy, sợ làm bị thương tới hắn, vội vàng biến chiêu lật kiếm lại, dùng chuôi kiếm đánh xuống cánh tay trần của Trần Nhược Tư.

Nam Phong Tước ổn định được thân hình, hít sâu một hơi rồi cảm nhận tình huống thân thể mình, không dè lại thấy không bị chút thương tổn nào, kì quái nghĩ: “sao như vậy được, rõ ràng mình vừa cảm giác một cỗ lực lượng rất mạnh xâm nhập vào trong cơ thể, sao lại không bị thương, mà ngược lại còn thấy tinh thần tràn đầy hơn cả lúc trước, rốt cuộc là thế nào đây?”, hắn quay người nhìn lại, tĩnh lặng nhìn tình cảnh Xích Vũ Đông tiếp cận gần Trần Nhược Tư.

Kì thật, vừa rồi Trần Nhược Tư thấy Nam Phong Tước đấu với mình đã hao phí rất nhiều năng lượng, cho nên hắn mượn cơ hội đánh trúng Nam Phong Tước một chưởng vừa rồi, lén truyền cho đại sư huynh chút năng lượng, nếu không Nam Phong Tước sao có thể không bị thương chứ?

Trần Nhược Tư thấy Xích Vũ Đông biến chiêu, biết hắn lo mình bị kiếm làm bị thương, thầm nghĩ: “coi ngươi cũng có chút lương tâm”. Hắn vội vàng giảm tốc độ công kích lại, một quyền đánh lên chuôi kiếm của Xích Vũ Đông.

“Pang!”, một tiếng vang lên, tại điểm Trần Nhược Tư cùng Xích Vũ Đông tiếp xúc kim quang loe lóe. Xích Vũ Đông cảm giác tay cầm kiếm của mình bị chấn động rất mạnh, thiếu chút làm rơi kiếm.

Trần Nhược Tư cười quỉ dị: “nhị sư huynh, tiếp ta thêm một chiêu”.

Xích Vũ Đông ngây ra, thấy cả người Trần Nhược Tư xông về phía mình, lòng biết không cách nào ngăn được, vội vàng tránh sang một bên cuống quít bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu: “xú tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, không thèm so đo với ngươi nữa”.

Trần Nhược Tư thấy Xích Vũ Đông luống cuống đòi chạy, cũng không truy cản nữa, dừng người lại cất giọng cười lớn. Xích Vũ Đông thấy Trần Nhược Tư không đuổi theo, cười trộm quay người lại, dùng hết khí lực toàn thân hươ kiếm chém tới Trần Nhược Tư, miệng thì cười to: “ha ha, xú tiểu tử, trúng kế chưa, ta vừa rồi là giả vờ bỏ chạy thôi a, xem ngươi làm sao ứng phó được chiêu này”, nói tới đây, mũi kiếm đã cách ngực Trần Nhược Tư không đầy nửa mét.

Trần Nhược Tư không chút hoang mang, nhẹ nhấc tay trái, tránh sang một bên, thuận thế giơ tả chưởng đánh lên thân kiếm của Xích Vũ Đông, “Tang!” một tiếng, thanh kiếm trong tay Xích Vũ Đông gãy ngay thành hai đoạn.

Xích Vũ Đông thấy cảnh này không khỏi sững người ra, nhất thời kinh hãi không nói nên lời, cũng quên luôn Trần Nhược Tư đang đứng cạnh hắn.

Trần Nhược Tư đắc ý cười, dùng tay trái tóm lấy áo Xích Vũ Đông, kéo hắn hạ xuống đất.

Ổn định thân hình xong, Xích Vũ Đông mới dần tỉnh táo lại, tức khí đánh một cái lên vai Trần Nhược Tư, lẩm bẩm: “xú tiểu tử, võ công ngươi tiến bộ khá lắm, kể cả mời sư phụ ra e rằng cũng không thắng nổi. Ngươi làm sao luyện được vậy? nhất định là có cao nhân chỉ điểm phải không?”

Trần Nhược Tư mỉm cười, làm mặt quỷ nói: “không có ai chỉ điểm đệ, nhưng thập tử nhất sinh thì cũng trải qua vài lần”.

“Thằng nhỏ này thật biết nói đùa”, Xích Vũ Đông cười đáp: “mau đi gặp sư phụ thôi, người nhớ ngươi sắp thành điên rồi, nếu không phải đạo quán phải có người chủ trì, chỉ sợ người đã sớm ra ngoài tìm ngươi rồi”.

Trần Nhược Tư “ừm” một tiếng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong Tước đứng giữa không trung cười một cái, cấp tốc chạy về phía Mộ Dung Thiên. Hắn vừa chạy vừa hô lớn: “sư phụ, người khỏe chứ? Nhìn thấy người con thực cao hứng a”.

Nam Phong Tước tại không trung giờ mới nhận ra kẻ tới là Trần Nhược Tư, lòng cũng rất vui vẻ, nhanh chóng đuổi theo hắn.

Giây lát sau, Trần Nhược Tư đổ vào lòng Mộ Dung Thiên, tâm tình hưng phấn kích động nói: “sư phụ, con thật nhớ người, người có nhớ con không?”, nói tới đây, ánh mắt hắn đã ẩn ướt vài giọt lệ.

Mộ Dung Thiên nhấc tay, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Nhược Tư, kích động hồi lâu không nói lên lời. Qua hồi lâu lão mới đẩy Trần Nhược Tư ra, hai tay xoa má hắn, mỉm cười nói: “thằng nhỏ ngoan, để sư phụ xem ngươi nào, ha ha, cũng lớn lắm rồi đấy, nếu không phải mi gọi ta chỉ sợ sư phụ nhất thời còn không nhận ra được đâu”.

Trần Nhược Tư nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thiên, mỉm cười nói: “chẳng nhẽ con lớn lên không còn chút nào giống ngày xưa sao?”

Nam Phong Tước lúc này cũng đã chạy tới bên người Trần Nhược Tư, đập tay lên vai hắn, lớn tiếng nói: “trừ giọng nói và khẩu khí không đổi, bề ngoài không giống ngày xưa nửa phần, nếu không ta làm sao không nhận ra ngươi tới hả? Đúng rồi, vừa rồi ngươi dùng chưởng pháp gì vậy, sao đánh trúng ta mà ta lại không bị thương, ngược lại còn tháy toàn thân tràn đầy lực lượng a?”

“Đây là bí mật, sao nói cho huynh được”, Trần Nhược Tư ra vẻ thần bí cười, bộ dạng dương dương đắc ý.

Mộ Dung Thiên cười nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ Trần Nhược Tư, cười nói: “xú tiểu tử, tính tình vẫn vậy, không sửa được chút nào”.

“Sư phụ a, cái này không thể trách con được”, Trần Nhược Tư cười, mở miệng bông đùa: “nếu con đem bí mật nói cho bọn họ, để bọn họ học xong tuyệt học của con, vậy không phải sẽ càng bị bọn họ khi phụ sao?”

“Xú tiểu tử, chúng ta lúc nào khi phụ ngươi hả?”, Nam Phong Tước cười nói: “cảnh đả đấu vừa rồi sư phụ cũng nhìn rõ đấy, nói ai khi phụ ai đừng mong qua mắt sư phụ. Ngươi giờ muốn bắt chước hồi xưa vừa ăn cướp vừa la làng không dễ dàng đâu nha”.

Trần Nhược Tư mỉm cười nói: “đi nào, con còn rất nhiều chuyện muốn nói với mọi người”, nói xong, kéo tay Mộ Dung Thiên đi về phía trước.

Mộ Dung Thiên nở nụ cười hiền hậu: “xú tiểu tử, đi chậm thôi, muốn mệt chết ta hả, ta giờ già rồi, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi đâu”.

Trần Nhược Tư biết sư phụ trêu chọc mình, hắn ngượng ngập cười nói: “sư phụ, người nói vậy oan uổng con quá, con nào nghĩ như vậy, chỉ là muốn nhanh một chút đem sự tình kể với mọi người thôi”.

Mộ Dung Thiên cười: “ngươi mà có chuyện gì đàng hoàng muốn kể, có quỷ mới tin”.

“Sư phụ, con giờ có phải là tiểu hài tử nữa đâu, người sao lại nói con không có chuyện gì đàng hoàng chứ, oan uổng, oan uổng a”. Trần Nhược Tư cố ý thở dài một tiếng, đau khổ nói: “lão thiên a, oan uổng quá, không ngờ lại không có ai tin ta muốn nói chuyện đàng hoàng, ô ô”.

Mộ Dung Thiên cười to nói; “thằng quỉ này, tưởng gọi lão thiên là chúng ta dễ dàng tin lời ngươi sao?”

……….

Một đường, sư đồ hai người trêu chọc nhau cả buổi không xong.

Không bao lâu, bọn họ đã đi tới phòng của Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên kêu Xích Vũ Đông rót cho Trần Nhược Tư một chén trà. Hắn nâng chén uống sạch, dốc ngược cái chén lên, cười thầm nhìn Xích Vũ Đông, bộ dạng đầy vô lại nói: “nhị sư huynh, phiền huynh rót thêm cho đệ một chén”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK