• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Tần Nùng cũng chẳng vừa, trước khi khai máy mà hai bên vẫn còn xé nhau. Tần Nùng không đồng ý thêm đất diễn, Lý Niệm nhất quyết muốn thêm, Đinh Thông Nguyên kẹp ở giữa giả chết.

Cuối cùng vẫn thêm kịch bản nhưng không lấy được kịch bản của Độc Cô kiếm khách. Đạo diễn Đinh uyển chuyển khuyên nhủ: "Ngoại hình của Bạch Dương thiên về hướng mềm mại, thực sự không hợp, tôi sẽ cho cậu thêm một đoạn nữa, thành nam phụ tình nghĩa chết vì cứu mạng nam chính, cái này cũng rất được khán giả yêu thích."

Lý Niệm không tiếp lời, chỉ hỏi: "Vậy ai diễn Độc Cô kiếm khách?"

Đạo diễn Đinh im lặng một lát: "Lý Kim."

Lý Niệm không nói nữa, một lúc sau cười: "Có phải Tần Nùng cũng lại thêm đất diễn cho Lý Kim không?"

Đạo diễn Đinh lau mồ hôi, "Cậu biết tôi khó xử là được rồi, cậu thêm, cô ta cũng thêm, có khi bộ phim này chả cần quay nữa đâu. Thêm đầu thêm đuôi thêm bao nhiêu thứ, đến cuối cùng fan nguyên tác thế nào cũng chửi cho xem."

Lý Niệm lười nhiều lời, "Đều là tâm huyết của Đạo diễn Đinh, xin lỗi ngài."

Đạo diễn Đinh vẫn chưa chịu cúp điện thoại: "Ài....Bây giờ vẫn gặp khó khăn phần hậu kỳ, tự dưng nam phụ nhiều đất diễn quá, tôi thực sự rất lo lắng."

Lý Niệm cười: "Ba ngàn vạn, được không?"

Đạo diễn Đinh rất vui: "Tôi sẽ cho cậu thêm một đoạn võ thuật. Cậu yên tâm, vai diễn này thông văn thạo võ, rất hời."

Trước khi khai máy, nội dung kịch bản lại sửa thêm mấy lần, đây chưa tính là gì, dù sao cũng chẳng có ai là diễn viên chính, những fan nguyên tác mong chờ được thấy một bộ phim chuyển thể sát gốc thật sự quá ngây thơ. Phim truyền hình không phải thứ để fan nguyên tác mơ mộng, mà chính là một cuộc tranh đấu của các thế lực giải trí. Kịch bản của Độc Cô kiếm khách bị sửa tới mức mẹ ruột nhận không ra, bây giờ Độc Cô kiếm khách không yêu nữ chính mà yêu vị nữ sư phụ Tần Nùng đóng vai, nữ sư phụ còn dây dưa một đoạn sư đồ luyến với nam chính Khương Duệ Quân, là bạch nguyệt quang của Khương Duệ Quân.

Lý Niệm chỉ biết nói ghê tởm, "Cái sở thích Mary Sue của Tần Nùng khi nào mới kết thúc vậy."

Mùa xuân cứ thế qua đi. Thời gian không chờ đợi ai, vội vàng, hỗn loạn, không kịp tiếc thương cảnh xuân đã vụt qua trong khoảnh khắc.

Lúc không có ai, Lý Niệm hỏi Chung Việt: "Tôi để Bạch Dương đi diễn, rút cậu lại. Cậu có giận không?"

Mắt Chung Việt tĩnh như nước, "Anh, anh Niệm, sẽ không... sẽ không sai lầm."

Lý Niệm ảm đạm cầm tay Chung Việt, "Cậu không biết tôi muốn nhìn cậu đóng phim đến nhường nào đâu."

Chung Việt rũ mắt, không biết phải nhìn chỗ nào nữa.

"Tật nói lắp của cậu phải sửa. Bạch Dương thì tính là gì? Sau này cậu còn nổi hơn thế." Lý Niệm nói xong, lấy ra một tập giấy không dày không mỏng, "Cậu đọc cái này cho tôi nghe."

Chung Việt lật ra xem, mặt thoắt cái đỏ lựng.

Lý Niệm không quan tâm, "Đây là kịch bản của Khương Duệ Quân, lời thoại của cậu ta lúc diễn cùng vai nữ. Tật của cậu không phải là bệnh lý, mà là tâm bệnh. Không nói được, cậu càng phải nói ra."

Chung Việt còn nghiêm túc gật đầu.

Lý Niệm lườm cậu một cái sắc như dao.

Chung Việt cuống quýt: "Vâng."

Mặt Lý Niệm giãn ra: "Tôi muốn cậu đọc những lời này cho tôi nghe."

Chung Việt lại đỏ mặt.

Lý Niệm chậm rãi đưa tay lên nắm cằm Chung Việt: "Tôi muốn cậu nói rằng cậu yêu tôi."

Chung Việt thấy trái tim như muốn nổ tung.

Lý Niệm nắm chặt cằm Chung Việt, ghé vào bên tai cậu, giọng nói vừa khẽ vừa mềm mại: "------Có nói hay không?"

Chung Việt bị anh giữ cằm, muốn mở miệng cũng không thể, chỉ nhìn Lý Niệm, nước mắt đã trào ra.

Lý Niệm bỗng mỉm cười dịu dàng, giọng nói càng nhẹ hơn: "Chờ tôi trở về từ Hoành Điếm, tôi muốn cậu đọc cho tôi nghe từng câu một. Cậu yêu tôi, muốn tôi, không thể không có tôi."

Rồi buông lỏng tay ra.

Nước mắt chảy xuống cằm Chung Việt, tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Lý Niệm thân thiết nhìn cậu: "Tôi mạnh tay rồi phải không?"

Chung Việt lắc đầu, vội vàng đáp: "Không, không, anh Niệm... rất tốt với em."

Lý Niệm vui vẻ vuốt ve mặt cậu: "Cậu rất hiểu chuyện."

Ngày mười hai tháng bảy, đại cát. Đoàn làm phim khai máy. Lý Niệm, Thế An và Bạch Dương cùng tới Hoành Điếm, dẫn theo hai xe nhân thủ.

Thế An kinh ngạc: "Sao lại nhiều người vậy?"

Lý Niệm cười: "Tâm can bảo bối của anh mà, chẳng lẽ mang theo mỗi mình tôi? Đây là mấy cô cậu hồi trước làm săn ảnh ở công ty. Biết quy tắc, rất hiểu chuyện, tôi điều qua đây làm trợ lý cho Bạch Dương."

Thế An không biết minh tinh còn có trợ lý, ngập ngừng nói: "Bình thường người ta có bao nhiêu người?"

"Loại tuyến 18 như cậu ta, hai ba người là đủ rồi. Tôi cho anh năm người, anh đừng có mà chê ít. Sợ Bạch Dương chưa đủ chói sáng hay gì?"

Thế An gật đầu tán thành, dặn dò Trịnh Mỹ Dung: "Sắp xếp khách sạn bên đó giúp tôi, lựa chỗ nào tốt nhất và gần nhất. Đặt toàn bộ phòng deluxe, phái thêm hai xe đi theo."

Đối với hành vi của loại kẻ ngốc lắm tiền này, Lý Niệm chẳng thèm quan tâm. Bạch Dương thì rất đắc ý, cả đống người rêu rao đi theo cậu bãi giá đến Hoành Điếm, tuy chưa được làm siêu sao, nhưng cảm giác khi làm siêu sao thì cậu tìm được rồi.

Bạch Dương không hề biết ác mộng của cậu mới chỉ vừa bắt đầu.

Không, không phải ác mộng của Bạch Dương, nên nói là ác mộng của Đạo diễn Đinh.

"Vị huynh đài này... Ta thấy tướng mạo huynh anh tuấn đoan chính.... Chi bằng chúng ta đồng tính*, được chăng?"

*Bạch Dương nói nhầm đồng hành(同行 /tóngxíng) thành đồng tính (同性 /tóngxìng/).

"Tiểu huynh đệ là người Thanh Thành? Giang hồ hiểm ác, ta khuyên ngươi nên đi quan đạo."

"Này...này có gì phải sợ....Càng là nơi nguy hiểm....mới càng thú vị.....á...."

Á cái đầu bu cậu........Cậu có thể diễn giả hơn nữa không?

Đạo diễn Đinh nghiêm mặt ném micro xuống đất: "Cắt cắt cắt!!!!!"

- ------ Đạo diễn Đinh đặt tay lên ngực tự hỏi, đã bao nhiêu năm ông không gặp người nào diễn dở đến vậy rồi nhỉ.

Có thế nào nói thế đó, Đinh Thông Nguyên coi như nể mặt Lý Niệm lắm rồi. Theo lý thuyết, vai diễn phụ của Bạch Dương không đáng để Đinh Thông Nguyên tự mình ra trận. Đạo diễn Đinh luẩn quẩn trong lòng, nhất quyết muốn đền đáp nên cố ý tự mình tới đôn đốc.

Cảnh diễn đầu tiên của Bạch Dương khiến ông có xúc động muốn tự sát.

Đinh Thông Nguyên từng dẫn dắt nhân tình của ông chủ, vợ bé của vài tay máu mặt trong làng giải trí, mấy cậu trai được nhà sản xuất bao dưỡng, đến cả người nước ngoài không biết tiếng Trung ông cũng từng gặp. Bạch Dương thật sự quá được, đột phá hết thảy giới hạn cuối của thiểu năng trí tuệ. Đạo diễn Đinh cũng thật là tò mò, sao lại có loại người thế này, lời thoại học thuộc làu làu nhưng diễn thì cứng hơn cả khúc gỗ, mở miệng ra nói như đọc, khuôn mặt thì không hề có cảm xúc.

Đạo diễn Đinh hối hận không cho Bạch Dương diễn Độc Cô kiếm khách, ông nên cho cậu vai diễn ấy, sau đó đổi tên thành Thiểu Năng kiếm khách. Bình thường, nếu Đạo diễn Đinh nổi giận lên thì sẽ chửi mắng té tát "diễn cái cứt chó gì vậy", nhưng với Bạch Dương, ông há miệng rồi lại im lặng không mắng được.

Đạo diễn Đinh nghĩ tới nghĩ lui, dù gì cái chữ "cứt" này đã treo trên miệng ông nhiều năm, ông thật sự không nỡ lấy kỹ năng diễn xuất của Bạch Dương ra để sỉ nhục cứt.

Nói thật, mọi chuyện cũng không thể trách một mình Bạch Dương. Đạo diễn Đinh kỳ vọng quá cao về Bạch Dương dẫn đến sát thương càng lớn hơn. Nữ chính làm bộ làm tịch còn chưa chịu vào đoàn, Đạo diễn Đinh đành quay cảnh của Khương Duệ Quân và nhân vật phụ trước. Bạch Dương chịu hình phạt công khai, diễn một cảnh không nỡ nhìn thẳng với Khương Duệ Quân.

Đại khái, kỹ năng diễn xuất của bên trái là My heart will go on, kỹ năng diễn xuất của bên phải là Cung dưỡng ái tình.

Đạo diễn Đinh không thể mắng, Lý Niệm thay mặt đạo diễn tận tình trút giận: "Cậu làm sao thế? Đã học thuộc lời thoại ở nhà rồi mà cậu làm cái trò gì vậy? Bỏ tiền ra huấn luyện bao nhiêu lâu là để cậu ăn xong rồi thải sạch hả? Đạo diễn Đinh là người bận rộn đến mức nào, đặc biệt đến đây xem cậu diễn, cậu nhìn cả buổi sáng cậu quay đi quay lại những mười lần, cậu diễn xong cảnh nào chưa? Chẳng phải cậu đã từng theo đoàn làm phim rồi hay sao? Đã nói vị trí của máy quay rồi mà sao vừa đi lên đã quên mất? Cậu á cái gì mà á, dùng gáy đóng phim đấy à? Đóng phim mà cứ nhìn tôi làm gì? Tôi đang múa thoát y chắc? Cố gắng lên, cố gắng lên chứ ông nội Bạch? Bạch tổ tông? Tôi thì chẳng cần thể diện nữa, nhưng cậu phải chừa mặt mũi cho Đạo diễn Đinh chứ?"

Bạch Dương cúi đầu nghe chửi như một học sinh tiểu học.

Lý Niệm chửi như vậy, Đạo diễn Đinh cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa, rút một điếu thuốc đưa cho Lý Niệm, "Bớt giận đi, người mới đều như vậy. Cũng may Khương Duệ Quân cũng là người mới, thời gian còn nhiều, cứ từ từ thôi."

Đạo diễn Đinh đi rồi, Lý Niệm còn chưa muốn ngừng, lôi Bạch Dương ra ngoài tiếp tục mắng: "Cậu nhìn thấy Khương Duệ Quân chưa hả?"

Đã đối diễn với nhau rồi, cả buổi sáng không lẽ chưa nhìn thấy? Bạch Dương cũng không mù. Cậu gật đầu.

Lý Niệm cười: "Tuổi không hơn kém nhau là bao, cậu ta debut sớm hơn cậu một năm, người ta diễn cái gì đấy? Cậu diễn cái gì đấy? Bạch Dương, thật sự tới giờ tôi chưa từng hy vọng cậu có thể vung quyền đánh Lưu Đức Hoa, chân đá Lương Triều Vỹ. Cậu có thể nói lời thoại một cách trôi chảy, nhìn đúng hướng máy quay, diễn cảm xúc hơn một chút là tôi đã dập đầu dưới chân cậu rồi. Bình thường nhìn cậu cũng láu cá ranh ma lắm, không giống một thằng ngốc, vừa đối diện với máy quay là hồn cậu bay mất hay sao?"

Bạch Dương bị mắng đến vạn tiễn xuyên tâm.

Cậu thật sự rất khó chịu.

Trước kia cậu từng nghe nói đến Khương Duệ Quân, trên TV thì trông có vẻ bình thường. Tuổi không hơn kém nhau nhiều, cậu diễn một vai phụ phiên vị tám, Khương Duệ Quân diễn nam chính, lúc đó Bạch Dương còn thầm thấy không phục.

Mà gặp Khương Duệ Quân rồi cậu lại càng không phục. Khương Duệ Quân không cao không lùn, mặt mũi bình thường, một bát canh suông nhạt nhẽo, đôi mắt như thể lúc nào cũng không tỉnh táo, có mở ra thì cũng như ba mí. Nói thật, nếu ngoại hình của Khương Duệ Quân cũng đẹp xiêu lòng người như Chung Việt thì Bạch Dương chẳng nói được gì cả. Nhưng Khương Duệ Quân nhạt nhẽo như vậy, Bạch Dương thực sự có một vạn cái chướng mắt ở trong lòng.

Rất nhanh Bạch Dương đã tự vả.

Kỹ năng diễn xuất của Khương Duệ Quân chân chính thuộc phái diễn như đổi mặt.

Cảnh đối diễn lần trước khiến Bạch Dương luống cuống ---- thực sự là luống cuống. Khương Duệ Quân lúc không diễn thì ở trong trạng thái tiết kiệm pin, mơ màng giống như đang ngủ, vừa lên diễn thì ánh mắt như tóe lửa ra tứ phía.

Ánh mắt ấy thực sự như có lửa bắn ra, giống như vạn đường đao mũi kiếm đang xoay vòng chuyển động. Khương Duệ Quân mặc trang phục vải thô, mặt đầy bụi đất, còn đội một cái đấu lạp, con mắt lộ ra dưới đấu lạp lạnh lùng như một ánh sao rét lạnh lóe sáng. Đạo diễn lúc ấy còn chưa hô action, Khương Duệ Quân đã bắt đầu triệt tiêu mọi loại cảm xúc, chỉ nhìn Bạch Dương, rồi quét mắt nhìn xung quanh.

Bạch Dương hóa trang cũng coi như là thanh tú, một thân y phục màu trắng, nhẹ nhàng thanh thoát. Hai người đứng trên bờ sông, trên đầu là nhành liễu mỏng nhẹ như khói sương, dưới chân là thảm cỏ xanh mượt.

Đúng là một bức giang hồ họa quyển.

Tất cả mọi người im lặng, sát khí dần tản ra từ người Khương Duệ Quân rồi lại chậm rãi thu lại.

Khương Duệ Quân quay người lại, nở một nụ cười ấm áp với Bạch Dương.

Cái quay đầu ấy, không thể tả hết được vẻ khí phách như phong vân, hào hiệp lại tinh tế. Hắn cười với Bạch Dương, cười ra vài phần lãng đãng phóng khoáng của một cảnh bèo nước tương phùng.

Đạo diễn nhập tâm rồi, im lặng ra hiệu cho máy quay đuổi theo.

Khương Duệ Quân khẽ lật thanh trường kiếm trong tay, dịu giọng hàn huyên: "Tiểu huynh đệ cớ gì lại cản đường ta đi?"

Bạch Dương đã học thuộc lời thoại này, cậu lập tức tiếp lời: "Vị huynh đài này....ta nhìn tướng mạo huynh anh tuấn đoan chính....Chi bằng chúng ta...."

Đạo diễn héo rũ.

Tất cả mọi người đều héo rũ.

Bạch Dương đọc xong lời thoại, ánh mắt trông mong nhìn Khương Duệ Quân tiếp lời. Khương Duệ Quân cũng không đáp lại ngay, chỉ nhìn chòng chọc Bạch Dương trong chốc lát, nhăn mày lại rồi lại giãn ra.

"Chưa bắt đầu quay, diễn thử trước thôi, cậu đừng căng thẳng."

Khương Duệ Quân lại sụp mắt xuống, trở về trạng thái tiết kiệm pin.

...................Làm trò gì vậy! Bạch Dương không phục! Một vạn lần không phục!

Thế An không tiện đến trường quay, sợ gặp Tần Nùng rồi lại nổi lên sóng gió gì đó, chỉ đành ngồi chờ ở khách sạn. Năm trợ lý thay nhau đi đi về về báo cáo tình hình chiến sự ở tiền tuyến: " Anh Tiểu Bạch bị mắng."

"Anh Tiểu Bạch lại bị mắng."

"Anh Tiểu Bạch có vẻ rất vất vả."

Thế An chỉ hỏi: "Đạo diễn nói gì?"

Trợ lý Tiểu Ngưu không dám nói thẳng, lại không dám bịa, há miệng ngậm miệng cả nửa ngày.

Thế An sốt ruột: "Cứ nói theo tình hình thực tế đi."

Tiểu Ngưu mặt như đưa đám: "Đạo diễn chẳng nói gì, nhưng Lý tổng thì mắng anh Tiểu Bạch lâu lắm. Có lẽ đạo diễn cũng ngại mở miệng."

Thế An không đáp, chỉ thở dài.

Ngày hôm nay Thế An đứng ngồi không yên, hận không thể đi thẳng ra trường quay, lại sợ thấy cảnh Bạch Dương bị mắng thì lại càng làm Bạch Dương thêm buồn. Chờ không được, đi cũng không xong, khách sạn lại không có giấy bút, Thế An không thể giải sầu, chỉ đành buồn bực đi lòng vòng trong phòng. Nhớ lại lần đầu Lộ Sinh lên sân khấu ở nhà hát Kim Lăng, hắn cũng chẳng căng thẳng tới mức này.

Đến mười một giờ đêm Bạch Dương mới trở về.

Thế An còn ở trong phòng Bạch Dương, đang mơ màng chợp mắt thì nghe tiếng mở cửa, hắn mở mắt ra thì thấy Bạch Dương bổ nhào lên giường.

Thế An vội vàng đứng dậy đi đến bên giường, "Mệt muốn chết rồi phải không?"

Bạch Dương vùi mặt vào nệm giường, không ngẩng đầu cũng không đáp lại.

Thế An ngồi xuống cạnh giường, vươn tay muốn xoa đầu Bạch Dương, Bạch Dương rầu rĩ nằm úp mặt hỏi hắn: "Kim Thế An, có phải tôi là đồ rác rưởi bỏ đi hay không?"

Thế An dựng cậu dậy, "Ai nói cậu như thế?"

Bạch Dương ỉu xìu: "Lý tổng."

Thế An đành chịu: "Anh ta lo cho cậu."

Bạch Dương đẩy Thế An ra, lại nằm về giường, "Anh đi đi, tôi muốn một mình yên tĩnh."

Thế An nhìn cậu thật lâu, vừa đau lòng vừa buồn cười, "Tắm rồi ngủ."

Bạch Dương không nhúc nhích, "Không tắm."

Thế An đành hỏi: "Ngày mai mấy giờ dậy?"

"Năm giờ."

Thế An nhịn cười, lấy một cái chăn trong tủ ra đắp cho Bạch Dương, ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lý Niệm đang hút thuốc ở bên ngoài.

Thế An nhìn thấy anh thì hơi giận: "Anh nóng quá đấy, dù Bạch Dương có không tốt ra sao đi nữa cũng không nên mắng cậu ấy như vậy."

Lý Niệm hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý nghe Kim Thế An trút giận, anh đứng hút thuốc nửa ngày là để chờ hắn.

Nói thật, anh cảm thấy nói chuyện với Kim Thế An rất phiền. Trước kia khi Kim Thế An giao Tần Nùng cho anh cũng chẳng thấy hắn dặn dò phân phó đến độ này. Khi đó Kim Thế An còn luôn chạy ra ngoài ăn vụng, ước gì Tần Nùng cứ đi đóng phim suốt. Hiện giờ, Kim Thế An sửa lại tính hướng, cũng sửa luôn cả đức hạnh, từ một cái dương v*t biết đi đổi thành keo dính chó. Lý Niệm có ảo giác rằng, Bạch Dương không phải tìm được kim chủ, mà là tìm được ông bố ruột thất lạc nhiều năm.

Lý Niệm chậm rãi nhả khói, "Nếu tôi không mắng thì đạo diễn sẽ mắng. Tôi mắng mấy câu có hề gì, nhưng nếu làm đạo diễn phiền, sau này Bạch Dương đừng hòng được diễn nữa."

Lời này rất có lý, Thế An không thể phản bác.

Lý Niệm vỗ vỗ bả vai Thế An, "Chủ tịch Kim, anh tính ở lại Hoành Điếm bao lâu?"

Thế An thuận miệng đáp: "Tới khi quay phim xong."

Điếu thuốc rớt khỏi miệng Lý Niệm, nửa ngày sau anh mới cười rộ lên: "Đời trước chắc Trịnh Mỹ Dung thiếu nợ anh, anh đúng là một ông chủ vô trách nhiệm đạt tiêu chuẩn."

Thế An chỉ cười.

Lý Niệm lại châm thuốc, "Bạch Dương bị Khương Duệ Quân làm cho chấn động. Thằng nhóc kia thật sự rất biết diễn, kỹ năng diễn xuất khắc trong xương. Chẳng biết Tần Nùng móc ở đâu ra."

Thế An không nói chuyện, lòng trăn trở khó chịu. Nếu Khương Duệ Quân là người giàu kinh nghiệm, Bạch Dương bị chấn động cũng không mất thể diện gì, nhưng cố tình Khương Duệ Quân lại cũng là người mới như Bạch Dương.

Thế An không nhịn được thầm trách cứ Đinh Thông Nguyên không biết cách làm việc, vừa khai máy, đối diễn với ai chẳng được, lại cho đối diễn với vương bài.

Lý Niệm nhìn sắc mặt hắn dần tối lại, đứng bên cạnh cười, "Cũng không phải là không có cách. Thực ra tôi đã bảo đạo diễn dọn dẹp trường quay không cho ai khác đi vào, để hai người họ đối diễn vài lần nữa, Bạch Dương sẽ quen thôi."

Thế An lập tức oán giận: "Vậy hôm nay anh đã làm gì?!"

Lý Niệm thờ ơ đáp: "Anh cứ cưng chiều Bạch Dương như vậy không hay đâu. Người mới vừa vào đoàn đã bắt đạo diễn quay riêng không cho ai nhìn, về sau phải làm sao? Về sau phim hiện đại còn phải ra đầu phố mà quay, anh cũng bắt cả dòng người trên phố không được lại gần? Mà kể cả có dọn người rồi vẫn còn các diễn viên khác, anh định để Bạch Dương diễn một mình cả đời?"

Thế An bị anh thuyết phục, cũng đành chịu mà hút một điếu thuốc.

Lý Niệm ném nửa bao thuốc cho hắn, "Anh cứ từ từ mà hút, hôm nay đây là lần cuối tôi nghe anh trách móc. Nếu anh tính ở lại Hoành Điếm thì ít giở trò đấy với tôi đi. Nghề nào có quy tắc của nghề đó, không phải chỗ nào cũng là nơi cho anh vung tiền nói đạo lý."

Nói xong cũng không chờ Kim Thế An đáp, Lý Niệm liền rời đi.

Kim Thế An tình nguyện cưng chiều Bạch Dương, nhưng Lý Niệm thì không có sở thích ấy. Huống chi Bạch Dương thì là cái gì mà xứng đáng được dọn dẹp trường quay cho một mình cậu ta.

Anh chưa bao giờ thích thương hại kẻ yếu.

Kẻ yếu chỉ xứng bị giẫm đạp dưới chân.

Lý Niệm hứng gió đi xuống lầu, lòng dâng lên một cảm giác vui sướng ác ý.

- ---------------------

Bạch Dương sẽ trưởng thành, có điều not today =))))))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK