Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung điện này nhìn từ bên ngoài khí thế nguy nga, thực dễ làm người ta liên tưởng đến việc phòng ngự sâm nghiêm dầy đặc, nhưng sự thật lại không phải như vậy, Tiểu Khai đứng bên trong hậu viện trống trải, nhìn quanh cư nhiên lại không có một ai, nhịn không được có chút sợ hãi.

Ở đây không có nước, chủ nhân cung điện đã dùng đại thần thông đem vạn thước chung quanh cách ly với nước. Ngẩng đầu lên nhìn, nước sông u ám trên đỉnh đầu nhẹ nhàng trôi nổi, cuối đầu xuống xem trong viện lại có hoa có cỏ, thật sự có điểm tao nhã.

Tiểu Khai xuyên qua hậu viện, một loạt sương phòng màu hồng đập vào mắt hắn, nhìn qua ấm áp nhu hòa, hiển nhiên là của một nữ tử nào đó. Lúc này hắn đang ở mặt trái của sương phòng, nhìn phía sau có cửa sổ, liền nhẹ nhàng bước tới, dán mình vào bên hông nhà, nhìn qua cửa sổ.

Trong phòng mười phần mộc mạc, trừ bỏ một cái giường và cái ghế dựa ra chẳng còn gì đáng kể, trên tường có một bộ quần áo choàng màu vàng nhạt, Tiểu Khai nhìn thấy có điểm quen mắt, thầm nghĩ: “Cái áo choàng này sao ta có cảm giác đã gặp qua rồi nhỉ?”

Đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng “chi nha” truyện tới. Cửa phòng mở ra, một vị hoàng y nữ tử đi vào, không phải là vị vừa câu dẫn tiếp dẫn sứ kia sao?

Tiểu Khai không dám thở mạnh, vẫn không nhúc nhích ghé vào bên cửa sổ. Ánh sáng dưới đáy nước u ám, tuy rằng trong cung điện được khảm rất nhiều dạ minh châu, nhưng tầm mắt vẫn lờ mờ không rõ ràng. Ánh mắt hoàng y nữ tử lơ đãng lướt qua bên này, không nhìn thấy Tiểu Khai, không chút để ý quay đầu đi, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, phát ra một tiếng than thở như có như không.

Lúc này nàng không có thi triển mị hoặc chi thuật, cái loại lực lượng làm người mê loạn cũng không tồn tại, Tiểu Khai nghe thanh âm thở dài này lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không nhớ ra.

Hoàng y nữ tử đứng lên, hai tay đưa lên hông, cởi cạp váy, xem ra muốn thay quần áo, thân hình nàng bán chuyển, đối diện với hướng cửa sổ, ánh mắt đảo qua cửa sổ, nhưng không thấy Tiểu Khai, Tiểu Khai cảm giác có chút xấu hổ, không nghĩ đến nguyên bản là mình đi rình coi người ta thoát y, nhưng lúc này mình đang dưới tầm nhìn của đối phương, chỉ cần hơi chút nhúc nhích sẽ bị phát hiện, chỉ có thể kiên trì, ngay đến ánh mắt cũng không dám sảo động.

Hai tay hoàng y nữ tử ở bên hông “tất tất tác tác” một trận, tay nhẹ nhàng thả ra, váy dài từ trên người phiêu nhiên rơi xuống, làn da nàng trắng nõn như ngọc, dưới ánh sáng mờ mờ của dạ minh châu, Tiểu Khai chỉ cảm thấy một mảng trắng như tuyết hiện ra trước mắt, nhất thời trong lòng rung động, bản năng nam nhân nhất thời phát tác, hai con mắt vừa rồi “không dám” nhắm lại, bây giờ đã trở thành “không muốn” nhắm lại.

Dáng người hoàng y nữ tử hoàn mỹ không chút khuyết điểm, mỗi một phân một tấc đều tuyệt vời đến nỗi khó hình dung, Tiểu Khai nhìn đến xuất thần, hận không thể lao ra hôn ngay, trong lòng cũng có chút khẩn trương, trên mặt nóng lên, hy vọng hoàng y nữ tử nhanh mặc quần áo vào.

Động tác hoàng y nữ tử thong thả mà nhàn nhã, cũng không sợ cảnh xuân tiét ra ngoài, hiển nhiên là trong cung điện bình thường không có nam tính. Nàng chậm rãi xoay nửa vòng, thành ra đưa lưng về phía Tiểu Khai, duỗi tay ra bắt lấy áo choàng trên tường.

Tiểu Khai thấy nàng quay đầu, nhất thời thở phào, chuẩn bị ngồi xuống không nhìn nữa, nhưng cái háo sắc chi tâm của nam nhân này vẫn bất tử, nhịn không được lại hung hăng nhìn về phía hoàng y nữ tử một cái nữa.

Chính cái nhìn này hắn nhìn thấy trên cái mông hoàn mỹ của hoàng y nữ tử hiện lên tam khỏa hắc chí rõ ràng.

Tiểu Khai trong lòng chấn động, trong đầu xẹt qua một tia hình ảnh thật lâu trước kia!

Đó là ngày đầu tiên hắn tiếp xúc với Tu Chân Giới, được nhìn thấy Tụ Linh đại hội, ngày đó hắn gặp được thập bát động Hồ tộc, thu hạ Liễu Hiểu Nguyệt Tiểu Hân, đơn giản là Hiểu Nguyệt Tiểu Hân muốn đi trộm tạo hóa đan của phái Nga My, mà tạo hóa đan lại là Tuyết Phong giao phó cho Hoàng Bội đi đưa cho mẫu thân nàng.

Trong ánh kim quang, Hoàng Tẩy Ngọc từng lớn tiếng hỏi Hoàng Bội: “Nãi năm nay… là sinh nhật lần thứ hai mươi ba? Nãi sinh nhật vào ngày bốn tháng tám? Nãi… Trên mông nãy có ba khỏa hắc chí?”

Đúng vậy, trên mông có ba khỏa hắc chí, áo choàng màu hoàng ( vàng ), thanh âm quen thuộc! Trong lòng Tiểu Khai chấn động, nhớ đến danh tự người kia, đúng vậy, hoàng y nữ tử tinh thông mị hoặc thuật trước mắt này, đúng là Hoàng Bội ngày đó!

Trách không được mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy!

Tiểu khai nghĩ ra điểm ấy, nhìn kĩ từng cái giơ tay nhấc chân, quả nhiên là Hoàng Bội, thần bí trong lòng nhất thời phai nhạt vài phần, hắn cơ hồ muốn hiện thân chào hỏi, nhưng trong lòng lại tự cảnh tỉnh, rụt trở về, thầm nghĩ: “Trước kia nàng đã chán ghét ta, sau lại là ta hại nàng phi thăng, ta nguyên bản nghĩ nàng sẽ đến Tiên Ban, không ngờ lại lưu lạc dưới Thiên Hà, dựa vào hấp thu nguyên khí của người mà sống, chỉ sợ lúc này nàng đã xem ta như kẻ thù bất cộng đái thiên rồi…”

Mới nghĩ đến đây, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm “oanh long long”, hiển nhiên là có người mở đại môn cung điện ra, thần sắc Hoàng Bội vui vẻ, mở cửa phòng ra hoan hô: “Sư phó, người đã trở lại?”

Ánh mắt Tiểu Khai xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một bạch y nữ tử tài mạo vô xong đang chậm rãi đến gần, trong thanh âm có sự vui sướng không che dấu nổi: “Bội nhi, sư phó hôm nay có đại thu hoạch, ngươi xem!”

Ở sau lưng nàng, một con quái giống như nhện biển chậm chậm tiến vào, trên lưng có mang theo một nữ tử hôn mê, nghiêng người để cô gái xuống đất, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.

Hoàng Bội theo tay sư phó nhìn lại, nhất thời lắp bắp kinh hãi: “Sư phó, người không phải nói chúng ta không mị hoặc nữ nhân sao?”

Bạch y nữ tử cười to nói: “Ta không có thương tổn đến nàng, bất quá ta đem sư phó nàng hấp thu, ta nói đại thu hoạch là sư phó nàng.”

Tiểu Khai nhìn xuống đất liền cả kinh: “Đây không phải là Vũ Ca tiểu thư sao, sao nàng lại chạy đến nơi đây, sư phó nàng là ai?”

Hoàng Bội vui vẻ nói: “Từ lúc ta đến đây tới giờ, chưa từng nhìn thấy sư phó vui vẻ đến vậy, xem ra thu hoạch lần này đích xác là rất lớn a, sư phó ngươi ngồi xuống, hảo hảo kể cho đồ nhi nghe một chút.”

Bạch y nữ tử cũng không khách khí, lập tức đi vào cửa, bắt đầu kể về quá trình thu phục Bàn Cổ, Tiểu Khai ghé vào trên cửa sổ nghe ngóng. Nghe xong, Hoàng Bội gật đầu nói: “Ta đã nói là ngoài tam giới còn có nơi khác có thiên địa mà, bây giờ xem ra phán đoán của ta là đúng rồi, sư phó cô gái này chính là Ma Thần Nhất tộc ngoài tam giới.”

Bạch y nữ tử gật đầu cười nói: “Trước kia ta thân là Tiên Đế, vẫn cho rằng thế giới này chỉ có tam giới, mà ta với Ma Tôn là tam giới chí tôn thật là quá tự đại. Sau ta lại bị Ma tộc kỳ quái kia làm trọng thương, mới biết được trên đời này quả thật còn nơi siêu việt tam giới, hiện giờ xem ra đó là ma thần bộ tộc theo lời Bàn Cổ nói.”

Nàng bỗng lắc lắc đầu, cảm thán nói: “Tên giả Tiên Đế kia một chiêu là có thể đánh ta trọng thương, chỉ sợ cũng là Ma Thần bộ tộc.”

Tiểu Khai trong lòng kinh hãi khôn nguôi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng bạch y nữ tử nhìn qua yếu đuối vô cùng này cư nhiên là Tiên Đế. Đường đường là Tiên Đế lại ẩn nấp dưới đáy nước, ngày ngày ám toán con dân trước kia của mình, hấp thu tiên tinh và nguyên khí của bọn họ, loại chuyện này nói ra chỉ sợ chẳng ai dám tin.

Nhưng mà nó lại là sự thật.

Hoàng Bội nói: “Còn cô gái kia, chúng ta nên xử trí như thế nào?”

Tiên Đế nhẹ nhíu mày lại: “Ta cũng đang tự hỏi về cái này, chúng ta không mị hoặc nữ tính, cũng không thể mặc kệ nàng được, nếu cứ vậy mà thả nàng ra, nàng là một ma tộc nữ tử, ở tiên giới cũng khó thoát khỏi cái chết, còn nếu không phóng thích nàng ra, không lẽ giữ nàng ở lại?”

Nàng thở dài: “Sư phó nàng thật ra thật lợi hại, cư nhiên có thể mang theo một Ma tộc nữ tử lên trời, ta lại không có bổn sự lớn như vậy, không có khả năng đưa nàng về Ma giới.”

Hoàng Bội nói: “Nếu nàng nguyện ý ở lại đáy Thiên Hà làm bạn với chúng ta cũng tốt, nơi này tổng cộng chỉ có ba người, cũng có chút tĩnh mịch, thủy quái này thông linh, nhưng dù sao cũng không phải đồng loại.”

Tiên Đế cười khổ: “Ba người đã là tốt lắm rồi, một vạn năm qua ta đều ở một mình, sau này ngươi đến mới thành ba a.”

Hoàng Bội cười nói: “Sư phó, chúng ta cứu tỉnh nàng dậy hỏi một chút là được mà?”

Tiên Đế gật đầu nói: “Cũng tốt, nếu nàng nguyện ý ta liền truyền mị hoặc thuật cho nàng, thu cho ngươi một tiểu sư muội, nếu nàng không muốn, chúng ta cũng chỉ có thể giam giữ và nuôi nàng cả đời.”

Tay nàng xuất chỉ, một đạo hào quang nhập vào trán Vũ Ca tiểu thư, nàng “ưm” một tiếng rồi từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra nhìn thấy bạch y nữ tử, cả giận: “Tiện nhân, ngươi làm gì sư phó của ta vậy?”

Tiên Đế cũng không trả lời, ngược lại ôn nhu hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Vũ Ca tiểu thư lại sinh khí, “phi” một ngụm nói: “Tiện nhân, muốn đánh muốn giết tùy ngươi, đừng mong ta trả lời bất cứ cái gì!”

Tâm tình Tiên Đế lại càng tốt hơn, cũng không có sinh ra nửa điểm sinh khí, lại nói: “Ta không đánh ngươi, cũng không giết ngươi, nhưng mà ở đây là tiên giới, ngươi lại là một ma tộc cấp thấp, cho dù thả ngươi ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể sinh tồn tại tiên giới sao?”

Vũ Ca tiểu thư giật mình, nhất thời có linh cảm không hay, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ sư phó của ta…”

“Sư phó của ngươi đã chết.” Bạch y nữ tử thản nhiên nói: “Bị ta hấp thu hết nguyên khí toàn thân, thần hồn câu diệt.”

“Không thể!” Vũ Ca tiểu thư lớn tiếng nói: “Sư phó nói qua, ma thần là chủng tộc Sáng Thế Thần tự tay sáng tạo, có thể trọn đời bất diệt, làm sao có thể thần hồn câu diệt?”

“Trọn đời bất diệt” Bốn chữ vừa lọt vào tai, Tiên Đế với Hoàng Bối bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt của nhau, Hoàng Bội lo lắng nói: “Sư phó, nếu Bàn Cổ không chết, về sau lại báo cừu, cũng không phải là việc chúng ta có thể ngăn cản.”

Ánh mắt Tiên Đế cũng có chút dao động, sau một lúc lâu mới nói: “Lúc ta hấp thu hắn, quả thật vô luận thế nào cũng không thể hấp thu được nguyên thần, đây là lần đầu tiên ta gặp việc này, hay là hắn thật sự còn có thể trở lại?”

Vũ Ca tiểu thư hừ lạnh: “Đó là đương nhiên.”

Tiên Đế sau một lúc run sợ, mới dùng sức lắc lắc đầu, giống như muốn trút bỏ tất cả u sầu, hơi tức giận nói: “Đó cũng là chuyện sau này, đâu thể quản nhiều vậy được.” Nàng nhìn nhìn Vũ Ca tiểu thư, lại nói: “Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là bái ta làm thầy, để ta truyền cho ngươi mi hoặc chi thuật, từ nay về sau ba người chúng ta nương tựa nhau sống, ở đáy sông dốc lòng tu luyện, đợi cho công lực đại thành thì trở lên báo thù. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn giam giữ ngươi.”

Vũ Ca tiểu thư thần sắc sầu thảm, nhưng ngay cả nửa điểm do dự cũng không có liền quát: “Tiện nhân, ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, chuyện bái ngươi làm thấy, ngươi không cần nghĩ đến nữa!”

Tiên Đế gật đấu nói: “Tốt lắm, Bội nhi, “Phong Thần Thai” trong cung từ ngày xây dựng vẫn để không, ngươi đem nàng vào đó đi thôi, hôm nay ta hấp thu quá nhiều nguyên khí, cần phải trở về phòng hảo hảo luyện hóa mới được.”

Hoàng Bội gật đầu, hốt nhiên nghĩ ra một chuyện, vội nói: “sư phó, hôm nay Tiểu Đam ko bình thường, khi ta đến thì thấy nó đang ngâm trong thái hòa trì, đến hiện tại còn chưa ra, ta hỏi nó xảy ra chuyện gì, nó cũng ko phản ứng.”

Tiên Đế kinh ngạc nói: “Thái Hòa Trì vốn là nơi dùng để tu luyện và chữa thương, thực lực Tiểu Đam là thiên sinh, nó không cần vào đó tu luyện, đi vào trong đó chi?”

Hoàng Bội cũng thấy kỳ quái, nói: “Chẳng lẽ là chữa thương?”

Tiên Đế lắc đầu cười: “Nó chính là Thiên Hà nhất phách, ai dám động thủ với nó chứ đừng nói chi đả thương nó.”

Hoàng Bội cau mày nói: “Chẳng lẽ là bị vị Bàn Cổ ma thần kia đả thương?”

Tiên Đế nghĩ nghĩ , lắc đầu nói: “Cũng không đúng, ta hỏi qua Bàn Cổ, hắn cùng với cự ngao kia giao thủ, căn bản không đụng tới Tiểu Đạm, mà Tiểu Đạm chỉ ngăn chặn sinh linh tam giới, Bàn Cổ lại thuộc ngoài tam giới, nó cũng không có lý do gì ra tay với Bàn Cổ.”

Tròng mắt Hoàng Bội nhất chuyển, lại nói: “Có lẽ là bị cự ngao đả thương a, ta nghe sư phó nói qua, Tiểu Đam trước kia từng đánh với cự ngao 1 lần, đã bị đánh tới thương nặng.

Tiên Đế lại lắc đầu liên tục: “Không đúng không đúng, cự ngao kia tuy rằng lợi hại, nhưng nó không ly khai khỏi khu vực kia, chỉ cần Tiểu Đam không đi chọc nó, nó sao có thể chủ động đả thương được, vạn năm trước khi ta vừa đến đáy sông, từng hòa giải ân oán cự ngao và thủy quái, từ đó trở đi, chúng nó đã ngưng chiến, một vạn năm qua, hai bên còn không có giao chiến nữa.”

“Kia… Kia…” Hoàng Bội “kia” nửa ngày, rốt cục cũng không nghĩ ra lý do. Hai thầy trò ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nhịn được trong lòng có chút sợ hãi, thấp giọng nói: “Hay là… Hay là còn có những người khác cũng đến đây?”

Chuyện này không phải nhỏ, Tiên Đế bắn ra một đạo phong ấn, phong ấn Vũ Ca tiểu thư lên, nói: “Bội nhi, trước tiên không cần đến Phong Thần Thai

Mắt thấy thân ảnh Tiên Đế bay ra khỏi cửa, Tiểu Khai suy nghĩ trong chốc lát, liền quyết định theo dõi.

Tu vi Tiên Đế tự nhiên không thể như Hoàng Bội, Tiểu Khai không dám theo sát, thần thức của hắn triển khai, khó khăn lắm mới tìm ra vị trí Tiên Đế, đi theo từ rất xa.

Cung điện này nhìn bề ngoài thì không quá lớn, nhưng mà đi ở trong mới thấy nó lớn đến kinh người, cung điện chính giữa không phải đại sảnh, là một cái động trống không, nhìn qua tựa như vách núi đen hoặc rãnh biển. Tiểu Khai một đường bám theo Tiên Đế, trầm xuống dưới chỉ sợ không dưới mấy ngàn thước rồi mới tạm dừng, phóng nhãn nhìn lại không khỏi thán phục thiên nhiên điêu luyện mà sắc sảo.

Nơi này là một cái ôn tuyền dưới đất hoặc là một cái động rộng rãi do thiên nhiên tạo thành, nhưng mà quy mô của nó so với ôn tuyền động rộng gì cũng lớn hơn trăm lần, cái gì mà “Thái Hòa Trì”, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng hai từ “Nội Hải” để hình dung. Nhiệt khí bốc hơi trong ao, toàn bộ nước ao hiện ra một mảnh đỏ tươi nửa trong suốt, nhìn qua thật kinh tâm động phách, con siêu cấp thủy quái kia đem thần thể cao lớn của mình hoàn toàn thả lỏng ra, cứ như vậy nhàn nhã nổi lên một nửa thân hình trên mặt nước, bất động.

Tiên Đế dừng ở bên cạnh ao, quát lớn: “Tiểu Đạm, xảy ra chuyện gì vậy?”

Thủy quái nhìn thấy Tiên Đế giống như thấy thân nhân, phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ, tựa như làm nũng, thân hình nó vừa lật lại, bọt nước ào ào, làm cho Tiên Đế nhìn vết thương trên lưng bị Thiên Côn đánh.

Tiên Đế nhìn mà sợ hãi, kinh nghi nói: “Người này chỉ dùng côn tử đánh ngươi?”

Thủy quái nức nở liên lục, lại há miệng ra, “vèo”, phun ra một vật, Tiên Đế chăm chú nhìn, lại là một cái đuôi của một con Hoàng Kim Ngạc Thần, Tiên Đế lại giật mình nói: “Những thủy quái khác cũng bị hắn đánh?”

Thủy quái nức nở không nói gì, miệng cứ liên tục nhổ ra, tất cả đều là phần chân tay bị cụt, hết thảy là của những con thủy quái khác, trong nháy mắt ói ra hết. Tiên Đế nhìn thấy mà kinh hãi, thấp giọng nói: “Các ngươi cùng lên mà bị hắn đả bại sao?”

Thủy quái liên tục gật đầu, đôi mắt trông mong nhìn Tiên Đế, bộ dáng như tiểu hài tử bị ủy khuất nhờ vả người lớn vậy.

Tiên Đế cười khổ nói: “Thực lực của ta còn không bằng ngươi, ngươi cũng đừng trông cậy vào việc ta giúp ngươi báo thù, ta chỉ sợ ngay cả thủy cung của ta cũng sắp bị người hủy rồi, ngươi mau nói cho ta biết người này có đặc thù gì?”

Tiểu Đạm phát ra tiếng kêu liên tiếp, Tiên Đế nghe lại không hiểu, cau mày nói: “Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Đạm buồn bã lay động thân hình, bỗng nhiên như nghĩ ra một cái biện pháp, thân xà của nó lập tức nhảy dựng lên, đầu vươn ra khỏi ảo, “phốc” phun ra một cổ thủy lên trên bờ. Nhất thời đem nham thạch trong ao đục thành một loạt dài lỗ thủng nhỏ.

Tiên Đế cũng không ngăn cản, ngược lại thối lui vài bước để nó mặc sức thi triển.

Siêu cấp thủy quái này quả nhiên là sinh vật thông linh, tuy rằng không thể trao đổi ngôn ngữ, nhưng không thiếu trí tuệ. Nước trong miệng không ngừng phun ra, tất cả giã trên tảng đá đều đánh ra một loạt lỗ thủng được sắp xếp theo quy luật nào đó, thoạt nhìn có vẻ lộn xộn. Qua một hồi lâu, manh mối đã từ từ hiện ra.

Nguyên lai là nó đang vẽ tranh.

Tiểu Khai ở rất xa so với ao trì, thần thức nhìn thấy một màn này cũng không tránh khải thán phục, nguyên lai bức tranh của Tiểu Đam là vẽ hắn cầm Định Thiên Côn trong tay, cái khó là lần đầu tiên nó vẽ tranh mà ngay cả mắt mũi ngũ quan cũng có vài phần rất giống. Chỉ là bức họa này của nó, bút họa quả thật rất khô, một bộ ảnh hình người lớn chừng một sân bóng rổ vậy.

Tiên Đế trong mắt sáng lên, chờ đến lúc nó hoàn thành bức tranh, lập tức lắc lắc đầu: “Người này không phải Bàn Cổ, xem ra đáy sông hôm nay đích xác có người thứ 3 tiến vào.”

Tiểu Đạm liên tục gật đầu, rít gào một tiếng, một lần nữa lại chìm vào trong ao, không một tiếng động.

Tiên Đế từ trong lòng lấy ra một khối Tiên Giới Bạch Ngọc, vươn tay đưa tới, trong khoảnh khắc đem bức tranh Tiểu Đam vẽ ra khắc vào trong bạch ngọc, sau đó dưới chân nhẹ nhàng phiêu dật một chút. Tiểu Khai không dám chậm trễ, chạy theo phía sau.

Kỳ thật với thần thức mạnh mẽ của tiên đế, nếu cảnh giác cao, chỉ sợ đã sớm phát hiện Tiểu Khai tồn tại, nhưng là nàng một vạn năm qua không phải ngồi trên ngai vàng tiên đế, mà là giấu dưới đáy Thiên Hà, nhiều năm không tiếp xúc nhân loại, lòng cảnh giác ngày xưa cùng với xử sự đã sớm phai nhạt, bị Tiểu Khai theo dõi lâu như vậy, không ngờ không thề cảm giác.

Bên trong gian phòng, Hoàng Bội vừa tiếp xúc qua bạch ngọc trên tay tiên đế, liền bật đứng lên, thất thanh nói: “ Nghiêm Tiểu Khai!”

Tiên đế ngạc nhiên nói: “ Ngươi nhận thức hắn?”

“ Ta đương nhiên nhận thức!” Trong mắt Hoàng Bội thổi qua cừu hận thấu xương: “ Hắn biết rõ ràng ta không qua được Thiên Hà, còn đưa ta lên trời, nếu không phải sư phó cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm bị thủy quái nuốt mất, chết lâu rồi.”

Tiên đế kinh ngạc nói: “ Nga, nguyên lai đại cừu nhân ngươi nói chính là hắn nha.”

“ Đại cừu nhân của ta có hai người.” Hoàng Bội nói gằn từng chữ: “ Một là Tuyết Phong, hiện giờ đang ở thiên tiên đường, một là Nghiêm Tiểu Khai, hiện giờ xem ra hắn đang ở đáy Thiên Hà.”

Tiên đế cười nói: “ Tuyết Phong thực có lỗi với mẫu thân ngươi, lại còn mưu toan vi phạm luân thường làm bẩn ngươi, đích xác đáng giết, nhưng Nghiêm Tiểu Khai này, hắn đưa ngươi lên trời chỉ sợ cũng là ngoài ý muốn a, sao ngươi lại đánh đồng hắn với Tuyết Phong?”

Hoàng Bội hừ nói: “ Ta cùng người này gặp mặt nhiều lần, hắn vốn tham hoa háo sắc, lại nhát gan sợ phiền phức, sau lại bao che Tuyết Phong, phá hư đại kế báo thù của ta, lại nói tiếp, Tuyết Phong tuy rằng có đại cừu với ta, nhưng luận chán ghét, Nghiêm Tiểu Khai còn chán ghét hơn hắn.”

Những lời này dừng vào trong tai Nghiêm Tiểu Khai đang nghe lén bên ngoài, thật sự là không biết tư vị gì, Tiểu Khai ngoại trừ cười khổ, thật sự là không lời nào để nói.

Tiên đế lại nói: “ Cây gậy trong tay hắn không biết là thứ gì vậy, thế nhưng có thể đem thủy quái Thiên Hà đánh tan tác như vậy, trước kia ngươi có gặp qua không?”

Hoàng Bội nói: “ Cây gậy này của hắn tên là vạn năm huyền thiết chi tinh, trước kia ở tu chân giới thập phần nổi danh, nhưng dù sao cũng là tu chân giới, hiện giờ qua tiên giới, sư phó từng nói qua, thực lực Tiểu Đam còn trên ngài, ta thật khó tưởng tượng vạn năm huyền thiết chi tinh lại lợi hại như vậy, chẳng phải là hắn có thể dùng cây gậy này quét ngang tam giới sao?”

Tiên đế khẽ lắc đầu: “ Không đúng, không đúng, đây không phải vạn năm huyền thiết chi tinh, vạn năm huyền thiết chi tinh không lợi hại như vậy, năm đó ta tự tay luyện chế Cửu Trọng Bảo Tháp, có bỏ vào vạn năm huyền thiết chi tinh, trên thế giới này trong ngũ đại lực lượng, tuy rằng huyền thiết chi tinh cực mạnh, nhưng còn xa chưa đạt tới tình trạng này.”

Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: “ Cây gậy này của hắn, nếu thật có thể đánh bại Tiểu Đam, thì đích xác có thể quét ngang tam giới, ta cảm thấy được, cây gậy này chỉ sợ là vượt ngoài tam giới thôi.”

Hoàng Bội cười lạnh nói: “ Nếu hắn tự cho là có thể quét ngang tam giới, đi khiêu chiến tiên đế giả kia, vậy là có trò hay nhìn.”

Tiên đế muốn cười, nhưng trong lòng nặng trịch, lại cười không nổi, qua sau một lúc lâu mới nói: “ Mẫu thân ngươi khỏe không?”

Hoàng Bội cảm kích nói: “Mẫu thân ở trong Kim Quang Tràng bị phong ấn nhiều năm, mãi cho đến khi ta rơi vào đáy sông, được sư phó thi triển thần thông mở ra Kim Quang Tràng, có thể nhìn thấy ánh mặt trời, phần ân tình này, đồ nhi đời này cũng sẽ không quên.” Nàng dừng một chút, lại nói: “ Mẫu thân mấy ngày nay nguyên khí khôi phục không tệ lắm, đa tạ sư phó quan tâm.”

Tiên đế thở dài: “ Ngươi không cần cảm tạ ta, ta thuần túy là tịch mịch, muốn có nhiều người nói chuyện mà thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK