Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại tới buổi tối, hôm nay sắc trời đối với ta hoàn toàn rất tốt. sương mù dày đặc, ánh trăng cũng không có, thật tốt quá. Nói gì thì nói, hôm nay ta cũng phải tiến vào cung, ta thật sự không có nhiều thời gian.

Ta từ không gian đại trung xuất ra một bộ y phục dạ hành mặc vào,nói với tiểu Nhu:

-Ngươi ở chỗ này, đừng đi theo ta.

Tiểu Nhu gật đầu, ta xem trong mắt nàng tiết lộ một thần sắc quan tâm, ta nói:

- Ngươi yên tâm đi, cho dù đánh không lại ta cũng có thể chạy trốn mà. Lần này cũng không có lo lắng như lần trước. ngươi đợi ta ở đây, còn có, quan sát Sài thúc, nếu hắn có động tĩnh gì, khi ta trở về, ngươi báo lại cho ta biết.

Giao phó xong xuôi, ta đem ma pháp năng lượng phóng ra, cười một chút rồi bay thẳng tới. Bởi vì ta mặc y phục dạ hành đều màu đen, tại đây, sắc trời đen nhánh cũng yểm hộ ta. Sau khi bay được trăm thước trên trời cao, ta lặng lẽ di động tiến lên trên nóc nội cung. Ánh sáng từ những chiếc đèn ở nội cung phát ra. Phía sau nội cung một tảng đá lớn đen nhánh hẳn là chỗ nghỉ ngơi của Hắc Ám Ma Long. Nội cung bên ngoài phòng ngự rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều là thị vệ. Bên trong yếu hơn một chút. Ta chọn một khu phòng ốc lớn nhất đáp xuống, thân thể hoàn toàn đáp xuống nóc nhà.

Trong phòng dường như có người, thỉnh thoảng truyền đến những tạp âm. Ta nhẹ nhàng bò tới góc nhà, bởi vì nơi này có những vật kiến trúc làm nơi ẩn nấp rất tốt nên ta tương đối an toàn. Ta dán lỗ tai vào nóc nhà lắng nghe.

Âm thanh trong phòng rất hỗn loạn, dưới sự chăm chú lắng nghe của ta, ta mơ hồ nghe được dường như đang nghị luận về chuyện gì.

Một giọng hùng hậu nói:

- Bệ hạ, hiện giờ sĩ khí binh sĩ của đế quốc đang dâng cao, thật là thời cơ tốt nhất để tiến đánh Nhân Tộc. Ngài hãy hạ mệnh lệnh đi.

Một âm thanh khan đục lên tiếng:

-Bệ hạ, Tư Đăc Luân yếu tắc dưới sự quản lý của loài người mấy trăm năm qua hệ thống phòng ngự đã được xây dựng hoàn chỉnh. Lúc này công kích chỉ sợ chúng ta sẽ gặp tổn thất lớn. Ta không tán thành những gì mà Tát Đạt vương gia nói.

Tát Đạt ma vương giận dữ nói:

-Cáp Ngôn Tra, cái lão già nhà ngươi, sao cứ chống đối với ta hoài vậy. Theo như lời nhà ngươi nói, chúng ta hoàn toàn không cần công đánh có đúng không. Liên quân của tộc ta cùng với Lam Vũ đế quốc đã vượt quá 200 vạn. Như vậy chẳng lẽ đối với một chút thương vong cũng chịu không nổi sao?

Nguyên lai người đang nói chuyện chính là người chủ chiến Tát Đạt ma vương, còn người kia là cha của Khách Luân Đa, quốc sư Cáp Ngôn Tra.

Cáp Ngô Tra nói:

-Vương gia, ý của ta không phải là không tiến công, mà là tìm một cơ hội tốt để có thể tránh được những tôn thất nặng nề cho tộc chúng ta.

Tất Đạt ma vương cười lạnh nói:

-Chờ cơ hội tốt, còn có cái gì chờ cơ hội tốt. Lần trước các ngươi làm cái gì hủ thực kế hoạch thế nào? Cũng là kết thúc thất bại, tổn thất tộc ta một lượng lớn các dũng sĩ cao cấp. Chuyện này bệ hạ còn không trách tội ngươi, ngươi còn ở chỗ này nói cơ hội.

Một thanh âm nhu mỹ vang lên:

- Thúc thúc, chuyện không phải nói như vậy, lần trước thất bại không phải là lỗi của sư phụ.

Nghe được thanh âm này toàn thân ta đại chấn, tâm thần lập tức bay thẳng lên chin tầng mây. Người này không phải là ai khác,chính là người mà ta ngày đêm mong nhớ, Mộc Tử yêu dấu của ta. Trong lòng một khát vọng mãnh liệt tràn ngập khắp đại não ta.

Chính lúc ta vừa định tiến lại từng bước hành động thì phía dưới tiếng Ma Hoàng vang lên:

-Người nào, dám xâm nhập hoàng cung?

Một cỗ năng lượng mãnh liệt hướng vị trí của ta cuồng dũng lao tới

Ta thần trí khôi phục lại, chợt lóe thân, né qua một bên, ngay chỗ ta vừa đứng bị nổ tung mảnh vụn bay đầy trời. Không hay rồi, ta đã bị phát hiện. Ta cũng không có bỏ chạy mà là nghiêng người nấp mình vào sau một tòa nhà. Sưu, sưu vài tiếng, từ phía trong mấy người xuất hiện.

Tiếng của Tát Đạt Ma Vương vang lên:

-Khách Luân Đa, ngươi làm thánh quang hộ vệ thống lĩnh kiểu nào đây? Để cho thích khách tiến vào trong hoàng cung. Mọi người hãy nhanh chóng phân tán ra, nhất định phải bắt cho được tên thích khách.

Lão gia này, một chút sơ ý của phái chủ hòa lão cũng không bỏ qua.

Nghe thanh âm của bọn họ dần dần đi xa, ta thở phào nhẹ nhõm, song chưởng dùng sức, định trổ nóc nhà nhảy ra. Chính khi ta đang muốn tìm đường tẩu thoát, đột nhiên xuất hiện trước sau hai điều nhân ảnh ép ta vào giữa. trước mặt ta là Khách Luân Đa, hắn mỉm cười nói:

-Bằng hữu, ngươi rất thông minh, nhưng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu.

Ta khàn giọng hừ lạnh một tiếng, đem ma pháp năng lượng ngưng tụ trên tay, chuẩn bị phá vòng vây.

-Ngõa Lãnh (Khách Luân Đa toàn tên là Khách Luân Đa- Ngõa Lãnh) đại ca đừng giết hắn, hãy bắt sống.

Đây là, đây là giọng nói của Mộc Tử. Phía sau lưng ta chính là Mộc Tử.

Khách Luân Đa cung thanh nói:

-Rõ, công chúa điện hạ.

Ta thuấn di một cái rời khỏi vòng vây của bọn họ, nhưng ta không có chạy đi. Ta muốn nhìn Mộc Tử, ta hướng về người mà ta thương nhớ nhất thiên hạ.

Mộc Tử một chút cũng không thay đổi, vẫn đẹp như xưa. Chỉ là so với trước kia có gầy hơn một chút mà thôi. Nàng mặc trang phục công chúa càng làm tăng thêm khí chất cao nhã của nàng. Mộc Tử cùng anh tuấn tiêu sái Khách Luân Đa đứng chung một chỗ thật là nam thanh nữ tú, nhìn qua rất xứng đôi vừa lứa. Ta xoa vết sẹo trên mặt, trong lòng đau khổ nói không nên lời. Hai hàm răng nghiến chặt, trong mắt tràn ngập cảm tình phức tạp.

Mộc Tử ngăn cản Khách Luân Đa dang muốn tiến tới nói:

-Hắn vừa rồi dùng chính là không gian ma pháp, cảm giác rất là quen thuộc. Ngươi là?

Câu nói cuối cùng là nàng nói với ta.

Ta thê lương cười trả lời:

-Đừng hỏi ta là ai, muốn bắt ta sao? Thật là mộng tưởng.

Ta cố nén tâm tình kích động, trong một cái nháy mắt thân hình nhẹ nhàng dời ra ngoài.

Mộc Tử ở phía sau hô lớn:

-Ngươi đứng lại đã, hãy nói cho rõ đi chứ.

Liền triển khai phong hệ ma pháp cùng Khách Luân Đa đuổi theo ta.

Ta đương nhiên không để cho bọn họ đuổi kịp ta, trong nháy mắt ma pháp phát huy đến cực hạn dời đi. Rốt cuộc ta cũng bỏ rơi họ khi ra đến hoa viên bên ngoài cung. Ta ngồi xổm trong góc phòng ôm ngực than. Tai sao ông trời lại tàn nhẫn với ta như vậy. Để cho ta và Mộc Tử gặp nhau nhưng lại không thể tương nhận, đây là tại sao a? Nước mắt đau khổ thấm ướt cái khăn che mặt của ta. Vốn ta nghĩ, chỉ cần nhìn mặt Mộc Tử một lần là ta mãn nguyện rồi. Nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy nàng, ý niệm được nhìn thấy nàng lại càng mãnh liệt. Không được, ta còn muốn trở về len lén liếc trộm nhìn nàng một cái. (Lời của tác giả: Không còn muốn sống nữa sao!)

Ta thu liễm toàn bộ hơi thở, lặng lẽ quay trở lại hoa viên ít người cư ngụ. Mộc Tử và Khách Luân Đa vẫn chưa đi, đang nói chuyện với nhau.

Khách Luân Đa nói:

-Công chúa điện hạ, chúng ta trở về đi, đừng làm cho bệ hạ lo lắng, ta cũng đã phát động thánh quang hộ vệ đội đi bắt người rồi.

Mộc Tử ánh mắt có chút mông lung nói:

-Vừa rồi hắn cho ta một cảm giác rất quen thuộc, dám chắc đó nlà một trong những người mà ta quen biết, là ai đây?

Ta trong lòng chấn động, thân hình và giọng nói của ta tất cả đều biến đổi, không lẽ nàng cũng có thể nhận ra thân phận của ta sao? Ta không biết là thân dình dù có thay đổi, nhưng dáng đi cùng với phương thức thi triển ma pháp không biến đổi được. Thần thái cùng với ngữ khí của ta, Mộc Tử quen thuộc như vậy, như thế nào mà dễ quên như vậy được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK