Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong mới vừa tiến vào rừng cây, "Ầm - ầm - ầm!" Bầu trời đột nhiên âm u, tiếp theo là sấm chớp và tiếng sấm, rồi mưa tầm tã trút xuống.

Vết thương trên ngực khiến ý thức của Sở Phong bắt đầu không rõ, hắn vội tìm một chỗ để ẩn náu, buông Lan Đình xuống, lại kéo lấy cành lá dự định che lại nàng, tuy nhiên hắn đã nhìn không rõ, hắn nỗ lực lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn thấy không rõ thân ảnh của Lan Đình, cành lá miễn cưỡng có thể che lên người Lan Đình nhưng cũng không có hoàn toàn che đậy nàng được.

Sở Phong xoay người vội vàng đi khỏi đó, hắn phải rời xa nơi này, nhưng chưa đi được vài bước thì Âm Dương nhị lão đã đuổi tới, cười lạnh nói:

- Tiểu tử, mạng của ngươi thật là cứng, kiếm đâm vào tim ngươi cũng không chết, ngươi giấu Thượng Quan Y Tử ở chỗ nào, nói mau! Nói ra chúng tôi có thể cho ngươi chết một cách thống khoái!

Sở Phong cũng không lên tiếng, "Rẹt" rút ra trường kiếm, kèm theo là máu tuôn ra xối xả, hắn một tay che ngực, một tay vung kiếm bổ về phía Âm Dương nhị lão. Tuy nhiên hắn căn bản thấy không rõ nhị lão đứng ở đâu, kiếm quang bổ vào bên cạnh nhị lão. Nhị lão bay lên, hai chân đá Sở Phong lảo đảo ngã xuống đất, song hắn lập tức bò lên, vung kiếm tiếp tục chém về phía trước. Hắn cũng không phải muốn chém Âm Dương nhị lão mà là muốn tận lực dẫn họ đi khỏi đây. Âm Dương nhị lão cười hắc hắc một tiếng, bước lên trước, giơ lên hai chân lại đá Sở Phong ngã chống vó xuống đất.

Sở Phong lại bò dậy, chưa đi được hai bước thì Âm Dương nhị lão lại bước lên trước, giơ hai chân lên lại đá hắn ngã lăn ra đất, cứ như vậy, Sở Phong vừa bò dậy lại bị đá ngã, lại bò dậy, lại bị đá ngã. Âm Dương nhị lão thì giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, luân phiên đá Sở Phong lộn tới lộn lui, nhưng cũng không chịu hạ sát thủ.

Nhị lão rốt cuộc chơi chán, không cho Sở Phong bò dậy nữa, quyền cước còn dày hơn mưa rơi vào trên người hắn, vừa đá vừa nói:

- Tiểu tử, tốt nhất là ngươi giao Thượng Quan Y Tử ra đây, bằng không, ngươi muốn chết cũng không dễ như vậy đâu!

Âm Dương nhị lão đá cho Sở Phong bò lăn trên đất, Sở Phong thì cứ để mặc cho họ đá lăn qua lăn lại, căn bản không có sức mà phản kháng, trên mặt đất đã đỏ sẫm một mảnh.

Cành lá cũng không có che được hai mắt của Lan Đình, rừng cây mặc dù một mảnh âm u, mưa to rơi xuống, nhưng nàng thấy rất rõ ràng, tâm như đao cắt, nàng muốn gọi nhưng căn bản gọi không ra tiếng, cho dù gọi ra được, tiếng la yếu đuối của nàng cũng sẽ bị bao phủ dưới cơn mưa dông tầm tã và tiếng sấm ầm vang.

Âm Dương nhị lão đá mãi cũng thấy hơi mệt, thấy Sở Phong đã bất động nằm gục trên mặt đất, bèn nói:

- Tiểu tử này dù sao cũng không sống nổi, chúng ta cứ đi tìm tiểu mỹ nhân kia trước rồi quay lại thu thập hắn sau!

- Đại ca, ta thấy tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, nhất định sẽ không giấu Thượng Quan Y Tử ở phụ cận đâu, không bằng chúng ta chia nhau ra kiếm?

- Cũng được!

Vì vậy hai người bỏ lại Sở Phong, một người bên trái, một người bên phải chia nhau ra tìm kiếm!

Mưa to vẫn tầm tã rơi xuống, rừng cây đã một mảnh tối om, tiếng sấm tia chớp đan xen vào nhau giữa rừng cây và bầu trời, lập loè ra thân ảnh Sở Phong đang nằm liệt giữa bãi lầy lội. Hắn còn chưa chết, chẳng qua cũng cách cái chết không còn xa, hắn đột nhiên mở mắt, biết mình đây là hồi quang phản chiếu trước khi chết, hắn bắt đầu bò về phía trước, bò từng chút một.

Lan Đình muốn gọi, nàng rất muốn Sở Phong bò đến bên cạnh mình, nhưng Sở Phong lại càng lúc càng bò xa nàng hơn, từ từ đã bò ra khỏi tầm mắt của nàng. Nước mắt từng chuỗi từng chuỗi nhỏ xuống từ hai mắt nàng, đã phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt. Nàng cảm nhận được hơi thở của Sở Phong đang nhanh chóng biến mất!

Qua khoảng nửa canh giờ, Âm Dương nhị lão tìm xong trở về, vừa đi vừa nói:

- Lý nào là vậy, tiểu tử kia giấu cô nàng ở đâu rồi, chắc không phải là chôn ở dưới đất chứ?

- Hừ, cho dù quật ba thước đất ta cũng phải tìm ra được cô ta!

Hai người chớp mắt đã không thấy thân ảnh của Sở Phong còn trên mặt đất, khó hiểu nói:

- Sao không thấy tiểu tử kia đâu, chẳng lẽ bò đi rồi?

- Hừ! Hắn chỉ còn nửa cái mạng, cho dù chắp cánh cũng bay không được xa đâu, chúng ta đi tìm hắn, một chưởng kết liễu hắn cho rồi!

Thân hình hai người lướt về phương hướng Sở Phong bò đi, Lan Đình tâm trầm xuống, nàng không sợ mình sẽ bị phát hiện, nàng chỉ sợ nhị quái sẽ tìm được Sở Phong, Sở Phong quả thực không có khả năng bò đi được xa.

Mất thời gian một nén nhang, Âm Dương nhị lão lại đi vòng trở về, cũng không thấy bóng dáng Sở Phong đâu.

- Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này đã được Thượng Quan Y Tử mang đi rồi?

- Hừ, mang đi thì sao, thần tiên cũng không cứu được hắn, chỉ tiếc để Thượng Quan Y Tử chạy thoát. . .

- Đại ca! Thượng Quan Y Tử tay trói gà không chặt, chắc là cũng không đi được xa, ả nhất định là đi Kiếm môn tìm Mộ Dung, hắc hắc! Thục đạo khó đi, chúng ta cứ ven đường đuổi theo, không tin đuổi không kịp ả!

- Đúng! Đuổi theo!

Hai người lập tức lao ra khỏi khu rừng đuổi theo Lan Đình, Lan Đình trong lòng mừng thầm, đồng thời lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, Sở Phong có thể bò đi đâu? Chẳng lẽ có cao nhân cứu giúp?

Mưa dần dần tạnh, huyệt đạo trên người Lan Đình cũng tự động được giải, nàng không để ý đến toàn thân mỏi nhừ, vùng vẫy lao ra ngoài, lảo đảo chạy về phương hướng Sở Phong bò đi, vừa chạy vừa la lên:

- Sở công tử! Sở công tử!

Nàng tìm không thấy bóng dáng Sở Phong nhưng thấy một thanh trường kiếm cổ hơi cùn đang nằm trên đất, là kiếm của Sở Phong. Nàng nhặt lên trường kiếm cổ, biết Sở Phong nhất định không phải được người khác cứu, bởi vì trường kiếm còn đang ở đây. Nhưng hắn có thể bò đi đâu, hắn đã hấp hối, không có khả năng bò đi quá xa được. Lan Đình cũng không quản trên mặt đất ẩm ướt lầy lội, chống trường kiếm không ngừng tìm kiếm la gọi khắp nơi trong khu rừng cây.

Cả một ngày một đêm, khu rừng cũng không lớn, hầu như Lan Đình đã lần tìm mỗi một chỗ một góc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sở Phong đâu, nhưng nàng không chịu rời đi, nàng chưa từ bỏ ý định, lại chống kiếm trở về nơi nhặt được trường kiếm cổ, nàng cũng không biết đây là lần thứ mấy đã trở lại chỗ này tìm, nhưng nàng vẫn còn mang một tia hy vọng xa vời, nhưng không ngờ lần này lại nhìn thấy Sở Phong đang nằm ngửa mặt trên mặt đất, giống như một cỗ thi thể không hề động đậy.

Cả người Lan Đình cứng đờ, nỗi đau thương nặng nề thoáng cái bao phủ toàn nội tâm nàng.

Sở Phong đã chết?

- Sở công tử!

Lan Đình vong tình nhào vào trên người Sở Phong, thất thanh khóc rống, nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống, tuy nhiên nàng lập tức phát hiện thân thể Sở Phong vẫn còn ấm áp, tim vẫn còn đập, tiếp theo Sở Phong thản nhiên mở mắt ra, giống như mới vừa tỉnh ngủ dậy, còn uể oải duỗi thắt lưng, mở mắt thấy Lan Đình đang nằm gục trên người mình, mặt đầy nước mắt, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Y Tử cô nương, cô làm sao vậy?

Lan Đình "A" một tiếng, suýt nữa đã bị sợ hãi mà ngất xỉu, lớ ngớ miệng nói:

- Sở. . . Sở công tử, ngươi. . . ngươi còn chưa chết?- Giọng điệu vẫn không thể che giấu được sự kích động nơi nội tâm.

Sở Phong trở mình ngồi dậy, kỳ quái nói:

- Chết? Sao tôi lại chết? Tôi. . .tôi sao tôi lại ở chỗ này? Đây là nơi nào?- Hắn kinh ngạc nhìn quanh mọi nơi, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Lan Đình đột nhiên phát hiện cả bộ lam sam của Sở Phong tuy là dính đầy nước bùn, nhưng đã được mặc lại ngay ngắn, hơn nữa cả người không có một vết thương nào, ngay cả vết thương bị một kiếm đâm thủng ngực cũng biến mất không thấy!

- Sở công tử, ngươi không có việc gì thật chứ?

Sở Phong nhảy dựng lên, nói:

- Sao tôi lại có việc gì, tinh thần của tôi còn rất tốt! Ơ này, sao cô lại cầm kiếm của tôi?

Lan Đình kinh nghi nói:

- Công tử. . .đã quên những chuyện đã xảy ra rồi?

Sở Phong gãi gãi đầu:

- Tôi. . .cùng cô đến Tam Tinh Đôi, gặp tên đại Lạt Ma rồi bị nhốt ở trong tế điện, nhưng sau đó chúng ta trốn ra được, còn nhìn thấy rất nhiều khô lâu, sau đó đang chuẩn bị trở về Thục đạo. . . tiếp theo. . . tiếp theo. . .

- Tiếp theo chúng ta gặp phải Âm Dương nhị lão!

- Âm Dương nhị lão? Đúng! Họ dám trêu chọc cô, tôi đã cùng đánh với họ, tiếp theo. . .tiếp theo. . .ả Yên môn chủ kia bắt được cô. . .

Sở Phong từ từ nghĩ lại, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, chậm rãi nắm chặt nắm tay, mồ hôi hột không ngừng thấm ra từ thái dương. Lan Đình không dám kinh động đến hắn, Sở Phong thình lình với một tay kéo Lan Đình vào lòng mình, hốt hoảng nói:

- Y Tử cô nương, đi mau, tôi sẽ liều mạng với hai lão quái vật kia!

Lan Đình vội vàng gọi lại:

- Sở công tử! Sở công tử!

Sở Phong giật mình, liền buông tay ra:

- Xin lỗi, vừa rồi tôi nhất thời. . .

- Không có gì, công tử nghĩ ra rồi hả?

Sở Phong gật đầu, Lan Đình hỏi:

- Vừa rồi công tử đã đi đâu vậy?

- Tôi không phải vẫn ở đây sao?

Lan Đình ngạc nhiên nói:

- Đâu có? Ta tìm mất một ngày một đêm trong khu rừng này mà vẫn tìm không thấy công tử?

- Hả? Cô đã tìm tôi ở đây mất một ngày một đêm?

Lúc này mới Sở Phong mới chú ý tới cả người Lan Đình toàn bùn đất, thậm chí trên mặt cũng dính một chút vết bùn, chỗ đeo vớ hai chân đã bị bụi gai cắt rách, thậm chí đã thấm ra máu.

Sở Phong rất cảm động, nói:

- Cô . . .

Lan Đình nói:

- Ta thấy ngươi bò thẳng về phía trước cho nên mới dọc theo hướng đó đi tìm ngươi, nhưng tìm mãi cũng không thấy?

- Tôi. . .bò thẳng về phía trước. . .đúng, tôi vẫn bò thẳng về phía trước, tôi lúc đó nghĩ là mình đã sắp chết cho nên bò thẳng về phía trước, sau đó. . . sau đó. . .

- Sau đó thế nào?

- Sau đó thấy một cái sơn đạo, rồi bò lên từng bậc. . .

- Sơn đạo?

- Đúng, là sơn đạo. . .

Trong đầu Sở Phong chậm rãi hiện lên tình cảnh lúc đó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK