• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiền bối thật sự thấy rõ đến chân tơ kẽ tóc. Vãn bối bái phục. Lần này vãn bối vốn cùng với ba vị sư đệ đồng môn phục mệnh tông môn đến thành Thái Châu có việc nhưng ngẫu nhiên uống được chút rượu Thái Châu Lão Giáo do tiệm rượu của tiền bối pha chế, sau khi uống xong, cảm giác linh khí bên trong cơ thể có chút khác thường, giống như là có hiện tượng đột phá. Vì vậy vãn bối để các sư đệ lưu lại chờ ở thành Thái Châu, mộtmình đi đến chỗ này định mua thêm một chút rượu, không ngờ lại vinh hạnh được gặp tiền bối.” Nhậm Thanh Phong đầu tiên tâng bốc Đỗ Uy một chút, sau đó mới giải thích rõ ràng ra.

“Hả, thì ra là như vậy. Ta tự hỏi tại sao hiền chất lại không biết quán rượu đó là sản nghiệp của lão phu, còn nhân lúc trời tối tự ý tới lấy rượu chứ? Thì ra không phải do Phí đạo hữu đặc biệt phái đến mua rượu.” Đỗ Uy có chút giật mình nói.

“Về việc hiền chất nói loại rượu Thái Châu này uống nhiều có thể làm cho linh khí trong cơ thể dao động thì là sự thật. Dù sao thì lão phu đích xác đã bỏ thêm một chút thảo dược đặc chế vào trong nguyên liệu ủ rượu. Nhưng nếu muốn dựa vào việc uống nhiều rượu để vượt bình cảnh thì lại không thể.” Đỗ Uy chợt hiểu ra rồi tiếp tục giải thích.

“Hả” Nhậm Thanh Phong thốt lên mang theo chútthất vọng, sau đó liền im lặng không nói gì.

“Hiền chất cũng đừng quá thất vọng, chỉ là bình cảnh tu luyện của trúc cơ kỳ thôi mà. Có lão phu ở đây trợ giúp thì hiền chất có thể dễ dàng vượt qua.” Đỗ Uy thấy Nhậm Thanh Phong im lặng không nóiliền mỉm cười nói.

“Tiền bối thật sự có cách sao?” Nhậm Thanh Phong hỏi có chút không tin tưởng.

Tuy rằng tu vi của Đỗ Uy ít nhất là Kim Đan kỳ, cao hơn mình rất nhiều, nhưng nghe Đỗ Uy nói có thể giúp mình dễ dàng đột phá bình cảnh tu luyện tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Nhậm Thanh Phong vẫn cảm thấy có chút không có khả năng. Bởi vì Lâm Kiếm chính là một ví dụ rất rõ ràng, dù Lâm Trưởng lão, một tu sĩ Kim Đan kỳ, toàn lực giúp đỡ tu sĩ nhưng vẫn không thu được chút ích lợi nào.

“Hiền chất có biết vì sao năm đó Đỗ gia ta có thể trở thành đệ nhất gia tộc tu chân ở Thái Châu không? Vì sao Đỗ Uy ta bây giờ lại phải trốn trong tiệm rượu ở một trấn nhỏ không? Đỗ Uy nở nụ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Vì sao thế? Chẳng nhẽ sự hưng thịnh của Đỗ gia năm đó lại có liên quan đến quán rượu này sao?” Nhậm Thanh Phong có chút ù ù cạc cạc hỏi tiếp.

“Hiền chất quả nhiên vừa nghe đã hiểu. Năm đó sở dĩ Đỗ gia ta hưng thịnh phồn vinh chính là bởi vì thuật ủ rượu này. Mà căn nguyên suy yếu, cũng chính là nó.” Đỗ Uy đứng trong không trung, ngẩng đầu nhìn vào đêm tối vô tận, chậm rãi nói.

“Thuật ủ rượu? Chẳng nhẽ khi đó thuật ủ rượu của Đỗ gia có hiệu quả tương tự với rượu thuốc linh lực đan dược sao?” Nhậm Thanh Phong đứng trên Phá Kim toa ngờ vực hỏi tiếp.

“Đúng là như vậy. Hơn nữa rượu thuốc linh lực mà Đỗ gia ta chế ủ năm đó có rất nhiều loại chứ không chỉ đơn giản dùng để cung cấp linh khí. Ngoài ra nó còn có thể giúp các tu sĩ phá tan bình cảnh tu luyện. Cho nên Đỗ gia ta mới trở nên thịnh vượng như thế. Nhưng phương pháp ủ rượu năm đó về sau bất ngờ bị thất truyền. Vì vậy Đỗ gia ta mới suy yếu như bây giờ.” Đỗ Uy có chút kích động nói tiếp.

“Lại có loại rượu thuốc như vậy ư?” Dù Nhậm Thanh Phong đã có dự đoán trước nhưng vẫnkhông kìm được kinh ngạc mà thốt lên.

Thứ rượu thuốc linh lực mà Nhậm Thanh Phong nhắc đến trước đó thực sự chỉ là loại rượu lên men cho thêm vào một vài loại dược liệu đã qua xử lý đặc biệt, ủ chế ra sẽ có chưa một chút linh lực dược tính mà thôi. Cách sử dụng dược liệu như vậy chỉ có một số tu sĩ thích uống rượu, thích hưởng thụ cuộc sống mới đi uống thử, chứ nó không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả của linh thảo dược liệu giống như đan dược .

Rượu thuốc linh lực mà Đỗ Uy nhắc đến, không những có thể cung cấp linh lực, nó còn có thể giúp các tu sĩ đột phá bình cảnh tu luyện, điều này Nhậm Thanh Phong mới nghe thấy lần đầu. Nếu thực sự có loại rượu thuốc như vậy thì chẳng phải Đỗ gia năm đó ngay cả tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng đã xuất hiện rồi sao?

“Đương nhiên! Nhưng cũng không phải như hiền chất tưởng tượng. Rượu thuốc linh lực mà Đỗ gia ta ủ chế ra năm đó, tuy rằng có thể giúp đỡ tu sĩ đột phá bình cảnh, nhưng cũng có chút hạn chế, nó chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ dưới Kim Đan kỳ. Bởi vì tu sĩ khi đạt đến Kim Đan kỳ, bình cảnh mà họ gặp phải không đơn thuần chỉ liên quan tới linh lực, mà còn có liên quan rất lớn đến mức độ lĩnh ngộ thiên đạo cũng như tâm cảnh của tu sĩ.” Đỗ Uy bình tĩnh lại mà giải thích.

“Tiền bối nói những điều này, không biết có liên quan gì tới bình cảnh hiện tại của vãn bối hay không? Chẳng lẽ trong tay tiền bối còn lưu giữ loại rượu thuốc thần kỳ đó hay sao?” Nhậm Thanh Phong hỏi thẳng vào vấn đề.

“Hiền chất nói rất chính xác, trong tay lão phu đích thực còn có một bình nhỏ rượu thuốc như thế. Hơn nữa chính là loại đã kiểm tra có thể làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ phá tan bình cảnh. Cho nên giúp đỡ hiền chất phá tan bình cảnh tu luyện hiện tại đương nhiên là không có vấn đề gì.” Đỗ Uy với vẻ mặt dụ dỗ mỉm cười nói.

“Chẳng nhẽ tiền bối định tặng không cho vãn bối loại rượu thuốc này sao? Thế thì vãn bối làm sao có thể yên tâm mà nhận được?” Nhậm Thanh Phong hờ hững hỏi.

Tuy rằng Đỗ Uy nhận nhầm mình là Mã Đằng, đệ tử của Phí Trưởng lão, nhưng nếu nói Đỗ Uy tặng không cho mình loại rượu thuốc thần kỳ như vậy thì có đánh chết Nhậm Thanh Phong cũng không dám tin tưởng. Mà theo như Nhậm Thanh Phong suy đoán, Đỗ Uy chắc chắn có mưu đồ khác.

“Ha ha, tiểu hữu đừng nghĩ nhiều. Thực ra lão phu chỉ có hai yêu cầu đơn giản thôi. Nếu tiểu hữu không thể làm được thì lão phu cũng sẽ không gây khó khăn. Tiểu hữu chỉ cần suy nghĩ nên ở lại hay nên đi là được.” Đỗ Uy hài lòng nói. Mà lần này nói chuyện, ngay cả từ “hiền chất” cũng không dùng, hiển nhiên có ý đặt nặng tính chất giao dịch lên một chút.

“Xin tiền bối nói ra trước xem sao.” Nhậm Thanh Phong bình tĩnh đáp. Vẻ mặt Đỗ Uy thì có vẻ ôn hòa, nhưng ai biết được hắn ta có đưa ra những yêu cầu quá đáng hay không chứ.

“Việc đầu tiên, thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần tiểu hữu tiện thể mang giúp một bức thư cho Phí đạo hữu mà thôi. Việc thứ hai chính là tiểu hữu phải “chỉ tâm lập lời thề”, lấy danh tính thật của bản thân thề không nói chuyện này ra ngoài, hơn nữa còn phải gửi bức thư đến tận nơi.” Đỗ Uy hời hợt nói ra.

“Được. Nếu chỉ có hai việc này thôi thì vãn bối xin đồng ý.” Nhậm Thanh Phong hơi hơi sững sốt, sau đó cao giọng đáp. Nói chuyện nửa ngày, yêu cầu lại chỉ đơn giản như vậy, điều này Nhậm Thanh Phong không thể ngờ đến.

“Ở đây chính là rượu thuốc. Chỉ cần một giọt là đủ rồi, nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Tiểu hữu có thể kiểm tra trước. Còn đây là ngọc đồng, chính là lão phu gửi mấy lời hỏi thăm đến Phí đạo hữu. Nhưng bên trong ngọc đồng đã được lão phu hạ cấm chế. Chỉ tu sĩ Kim Đan mới có thể kiểm tra xem. Tiểu hữu cần phải bảo quản một cách thỏa đáng.” Dường như Đỗ Uy đã dự đoán được từ trước rằng Nhậm Thanh Phong sẽ đồng ý, lão không hề có chút ngạc nhiên nào, vẫn cứ mỉm cười nói.

Trong lúc nói chuyện, lão lấy ra một ngọc đồng trống rỗng, rất nhanh in khắc vào cái gì đó. Kế đó lão lại lấy ra một bình ngọc màu xanh xinh xắn lớn khoảng nửa thước, cẩn thận nhỏ từng giọt rượu màu trắng sữa vào trong chiếc bình ngọc màu vàng nhạt khác có kích thước giống như vậy. Sau cùng lão cẩn thận thu lại chiếc bình màu xanh rồi dùng linh khí bao bọc cả ngọc đồng và chiếc bình vàng lại. Làm xong hết những việc đó, lão mới thoải mái ném cho Nhậm Thanh Phong, lúc này đang đứng yên bất động ở cách đó mấy trượng.

“Ta, Mã Đằng, tại nơi đây xin thề rằng, nhất định sẽ bảo mật sự việc ngày hôm nay. Ngọc đồng truyền tin cũng nhất định sẽ đưa đến tận tay gia sư. Nếu phản lời thề, lúc tu luyện sẽ bị tâm ma xâm chiếm cho đến chết.” Nhậm Thanh Phong sau khi đón lấy hai món đồ, cũng không thèm nhìn, nhanh chóng đút vào trong túi trữ vật rồi vẻ mặt thận trọng chỉ vào tim mình nói lên lời thề.

Cái gọi là “chỉ tâm lập lời thề”, chính là lấy tâm ma của bản thân để lập lời thề. Người tu chân theo đuổi sự thăng thiên, bình thường trong khi tu luyện, điều sợ nhất chính là gặp phải tâm ma xâm chiếm. Cho nên lấy tâm ma lập lời thề, cũng chính là lời thề mà người tu chân coi trọng nhất, kiêng kị nhất, không dám làm trái nhất.

Nhậm Thanh Phong thì không hề để ý, trước tiên hắn không hề tin vào sự tồn tại của tâm ma, và cũng không hề cho rằng dùng tâm ma lập lời thề màkhông tuân thủ thì sẽ bị như những gì đã nói. Còn nữa bây giờ đối phương đã nhận định hắn là Mã Đằng thì Nhậm Thanh Phong chỉ có thể lấy danh nghĩa của Mã Đằng để lập lời thề. Còn không thì, trừ phi là hủy bỏ vụ giao dịch chứ nếu nói rõ chân tướng cho đối phương, để Đỗ Uy biết được chân tướng, sợ rằng, Nhậm Thanh Phong chỉ có một con đường chết. Cân nhắc một lúc, Nhậm Thanh Phong quyết định vẫn cứ lừa dối đối phương thì tốt hơn. Dẫu sao cũng chỉ là một chút rượu mà thôi. Đỗ Uy giữ lại cũng chẳng dùng để làm gì. Cứ cho là con trai của Đỗ Uy có tu vi thấp, vẫn còn nhiều như thế cơ mà, cũng còn đủ để cho họ dùng.

Suy nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong tuy lừa dối Đỗ Uy nhưnglại cảm thấy mình tương đối đáng thương. Chỉ vì để có được một giọt rượu linh lực như vậy mà phải đứng tại trong đêm tối lạnh lẽo hốt hoảng lo sợ gọi tiền bối đến hơn nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là mượn danh nghĩa của tên Mã Đằng chết tiệt mà bản thân không muốn đề cập đến.

Thấy Nhậm Thanh Phong thần sắc nghiêm túc vẻ mặt buồn khổ lập lời thề thì chút luyến tiếc ban đầu biến mất, Đỗ Uy rốt cuộc cảm thấy giọt rượu này không uổng phí rồi. Dùng một giọt rượu linh lực để kéo gần mối quan hệ với sư đồ Phí Nhân, thậm chí tương lai còn là cả Huyền Dương môn, con đường khôi phục gia tộc của mình cũng càng thêm hứa hẹn.

Sau khi hoàn thành giao dịch một cách thuận lợi, Nhậm Thanh Phong tiếp tục nói chuyện phiếm với Đỗ Uy vài câu, thuận tiện đề cập một chút về việc Phí Nhân có khả năng sẽ trở thành trưởng môn Huyền Dương trong những năm sắp tới. Nghe được như vậy, Đỗ Uy càng thêm nhiệt tình. Kế đó Nhậm Thanh Phong lấy cớ các sư đệ đồng môn đang đợi, khách khí từ biệt mấy câu. Sau cùng điều khiển Phá Kim toa nhanh chóng nương theo bóng đêm rời đi trong sự “lưu luyến không rời” của Đỗ Uy.

Nửa canh giờ sau, trong tĩnh thất của một ngôi nhà lớn nằm phía cuối con hẻm tĩnh mịch ở thị trấn Tửu Tuyền có hai vị tu sĩ tướng mạo giống nhau đang truyền âm trò chuyện.

“Tu sĩ bắt được lần này đâu rồi?”

“Tu sĩ đó là đệ tử của Phí Nhân, còn có chỗ hữu dụng, không thể bắt, để lại lợi dụng tốt hơn.”

“Cũng may lần này ta về muộn, nếu không thì đã giết nhầm một quân cờ hữu dụng rồi.”

“Chớ vội đắc ý. Tình hình của đám đông tu sĩ mà chúng ta bắt thế nào rồi? Còn nữa, lần sau làm việc gì cũng phải cẩn trọng một chút. Sự việc lần trước quá nguy hiểm! Cũng may mà chưa giết chết, chỉ đáng tiếc chiếc nhuyễn giáp kia.”

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK