• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một cá nhân sẽ mỉm cười chấp nhận cái chết trong tình huống nào?

Lúc còn thiếu nữ, Đường Mật từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, khi ấy nó nghĩ: Nếu có thể mỉm cười chết đi, nhất định vì đã đạt được tất cả những gì mong ước.

Nhưng hiện tại còn một khả năng nữa là vì phát hiện những gì mình vẫn theo đuổi bất quá là một mục tiêu ngu xuẩn.

Còn Lý Liệt, có một ngày nào sẽ mỉm cười chết đi chăng?

Nó lại mỉm cười, trước khi chết còn nghĩ đến điều đó chẳng phải đáng cười lắm ư, chí ít cũng vô cùng ngu xuẩn.

Vì sao không thử tự cứu? Lẽ nào sợ cả thử? Nó cũng không hiểu rõ vấn đề đó, đại khái vì cảm giác thất bại dâng lên.

Cảm giác mãnh liệt đó khiến nó từ bỏ nỗ lực cầu sinh, thật ra dù biết cầu sinh vô ích thì cũng không nên từ bỏ.

Trong lúc thời gian và sinh mệnh trôi đi, có người đỡ nó dậy. Nó ngoái nhìn, kinh ngạc nhận ra là Mục Hiển nãy giờ không nói gì.

“Điện giám, không sao chứ?” Nó cố nén tâm trạng hỏi.

Mục Hiển ngồi xếp bằng sau lưng nó, hai tay đặt lên sống lưng: “Đừng nói gì, chuyên tâm vận khí.”

Đường Mật cảm giác một dòng khí ấm từ từ chảy vào thân thể, biết Mục Hiển đang dùng nội lực chữa thương cho mình, tuy còn hồ nghi nhưng không dám hỏi nhiều, vội ngưng thần điều tức.

Vận khí lên mới phát hiện nội tức không thông, ngực đau nhói, nó lập tức ngưng lại. Mục Hiển ngồi sau lưng bảo: “Ngươi bị thương quá nặng, hiện tại nội tức vận hành được đến đâu thì vận hành đến đó, bằng không kinh mạch toàn thân bị tắc quá lâu, dù sống sót cũng tàn phế.”

“Không được, thà chết chứ không thể tàn phế.” Nó gào lên lạc giọng, lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu điều tức.

“Đường Mật, điều tức mau, nghe ta nói, không được chen lời.” Giọng Mục Hiển cực nhẹ, nhưng mang khí thế không thể cãi lại.

Lão tiếp tục nói: “Nếu ngươi sống sót, thì phải đáp ứng với ta hai việc. Thứ nhất, có ai hỏi ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì thì chỉ được trả lời rằng nhìn thấy từ xa ta đấu với cự viên, lúc đến nơi thì ta đã bị đánh gục, ngươi không địch lại, bị cự viên đả thương. Lý do ngươi phải nói vậy vì ta đến giờ vẫn không biết kẻ chủ mưu là ai, nếu ngươi lộ ra nhiều quá, e rằng tính mạng cũng không giữ được. Thứ hai, mong ngươi tha cho Liệt nhi một lần… Với võ công của hài tử này, nếu quyết tâm giết chúng ta thì chúng ta không thể sống đến giờ này. Dù thế nào, lúc xuất thủ, nó cũng đã do dự.”

Đường Mật hoang mang, cảm giác có điều không hợp lý, định mở miệng hỏi chợt cảm giác dịch thể nóng bỏng phun lên cổ mình, kinh hãi ngoái nhìn Mục Hiển, hóa ra máu đang trào ra từ kẽ răng lão, nó liền kêu lên: “Điện giám sao rồi?”

Mục Hiển mỉm cười nhợt nhạt: “Ta bảo không sao lúc nào? Ban nãy đến giờ ta nói được là nhờ chút sức mạnh dồn lại. Đường Mật, với thương thế của chúng ta, căn bản không sống nổi đến lúc được tìm thấy, chi bằng để ngươi kiên trì thêm một chút thời gian, như thế còn một tia hy vọng.”

Đường Mật nhìn gương mặt Mục Hiển dần mất đi sinh khí, chợt nó biến thành một đứa trẻ ngang bướng kêu to: “Ai bảo điện giám làm thế, có biết như thế là hại con không? Con ghét nhất người khác hy sinh bản thân cứu con.” Đoạn nước mắt không chịu khống chế của bản thân nó trào ra, hai tay khua loạn trên ngực Mục Hiển, khóc gào: “Thu lại, thu nội lực lại ngay.”

Mục Hiển định thử đẩy nó ra, mới phát giác không còn chút khí lực nào nữa, đành khẽ bảo: “Ta không nhất định cứu được ngươi, nếu họ không đến kịp, ngươi cũng khó thoát chết, sớm muộn thôi mà. Hài tử, nghe ta nói này, ta từng phát thệ trước mặt điện giám tiền nhiệm rằng sẽ dốc toàn lực bảo vệ mỗi kiếm đồng, nên ta không hy sinh bản thân mà chỉ vì để mình được mỉm cười chết đi.”

“Nói nhăng, nếu điện giám chết, chúng con sẽ thế nào?” Đường Mật ngừng khóc hỏi.

Mục Hiển hiển nhiên không gượng được nữa, bắt đầu thở dốc: “Đi… đi tìm Ngân Hồ về.”

Đường Mật cảm nhận được điều không lành, vội hỏi: “Ông ta ở đâu?”

“Không biết, vân du tứ hải.” Mục Hiển cố gượng.

Đường Mật chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, vội hỏi: “Điện giám cho rằng ai có khả năng hãm hại người nhất, nếu con còn sống, nhất định sẽ báo thù cho điện giám.”

Mục Hiển tựa hồ còn muốn nói nhưng không còn khí lực, thở hồng hộc mấy hơi, khóe môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Đường Mật cuống lên, định tống một đạo chân khí cho lão nhưng không ngờ lão dốc chút sức tàn, đặt tay lên ngực nói: “Đến… phòng… ta… tìm… chìa khóa… ở… ở đây.”

Chữ sau cùng thốt ra nhẹ như tiếng thở, Đường Mật cho rằng còn nghe được gì đó nữa, lặng lẽ đợi một lúc mới nhận ra rằng không đợi được gì nữa.

Đường Mật khẽ đặt thi thể Mục Hiển xuống đất, móc được một cái chìa khóa đồng trong ngực áo lão, ném vào ngực áo mình. Để giảm tiêu hao không cần thiết cho thân thể, nó nằm xuống cạnh Mục Hiển, yên tĩnh điều tức.

Nó vốn nội lực suy nhược, dù có thêm chút nội lực của Mục Hiển cũng không đủ để điều tức liệu thương, chỉ bảo vệ được tâm mạch. Nên nó phải chú ý đến nhịp tim, nhịp bình thường hoặc nhanh quá đều hao phí sức lực, càng nhanh đền gần cái chết. Chậm rãi đều đều mới là thích hợp nhất, nhưng đập quá chậm dễ khiến thân thể lạnh đi, sẽ bất tri bất giác mất đi nhiệt độ của sự sống.

Hiện tại cần phải sống sót. Đấy là trận chiến tiêu hao với chính thân thể mình, không được lãng phí bất kỳ chút sức lực nào, suy nghĩ cũng không cần nữa. Đường Mật nói với mình như thế, lặng lẽ đợi tử vong hoặc người khác đến cứu.

Không biết đợi được bao lâu, nó nghe thấy tiếng bước chân đến gần rồi có người nhẹ nhàng đỡ nó dậy, không nói câu nào đi luôn. Nó vui mừng cực độ, cho rằng viện thủ Thục Sơn đã tới, ngẩng lên nhìn mới biết đang nằm trong lòng cự viên, liền thắt lòng, không biết nên ứng đối thế nào.

Một chốc sau, nó nhận ra cự viên chỉ ôm mình đi xuyên rừng, hoàn toàn không hành động gì khác, lòng liền hơi lỏng ra, tuy cự viên đã to lớn hơn nhiều nhưng vẫn còn bóng dáng con khỉ con lúc trước, nhất là đôi mắt đen nhánh như lưu ly không thay đổi gì. Đột nhiên nó chợt nghĩ ra vì sao mình quen thuộc với đôi mắt ấy như thế, hình như đã thấy ở đâu rồi, hạ giọng hỏi: “Chúng ta gặp nhau từ lâu rồi, tại Tàng thư các, đúng không?”

Cự viên không đáp, liếc nhìn nó rồi rảo bước đi nhanh.

Nhưng Đường Mật khẳng định được rằng lúc nó xem sách về Thi vương ở Tàng thư các, chính cự viên đã lén quan sát rồi biến mất. Hiện tại nghĩ lại, kỳ thật đôi mắt đó cực kỳ đặc biệt, đen nhánh như lưu ly, hoàn toàn không có tròng trắng, rõ ràng không phải mắt con người, thật ra cái đầu hồ đồ của nó tư duy kiểu gì mà cho rằng một người đã lén nhìn mình? Lòng nó đầy hối hận, vì sao mình ngu xuẩn như vậy, nếu biết sớm không phải con người lén quan sát thì chí ít cũng sinh lòng phòng bị đôi chút, đâu dễ dàng lọt vào tròng của kẻ khác.

Lúc đó nó mới nhận ra uổng cho mình tự nhận thông minh, kỳ thật từ lâu đã thành một con cờ của người ta, nhưng bị lợi dụng từ lúc nào nhỉ? Manh mối nhiều như thế, bắt đầu từ đâu đây? Cường địch như vậy, dù sống sót cũng đấu nổi chăng? Bất giác nó tâm phiền ý loạn, huyết khí dâng lên, cổ họng mặn chát, phun ra một ngụm máu.

Cự viên ôm nó, điểm lên mấy huyệt đạo, không nói câu nào mà giúp nó bình phục nội tức. Đường Mật càng nghi hoặc, không hiểu cự viên định làm gì, điều duy nhất nó chắc là cự viên không muốn lấy mạng nó.

Bị cự viên ôm đi một lúc, Đường Mật cảm giác trước mắt thoáng đãng, hóa ra đã ra khỏi khu rừng, đến sơn đạo. Cự viên đặt nó xuống, tựa hồ lắng nghe rồi đột nhiên mở miệng: “Người của môn phái các ngươi sắp đến rồi, nếu ngươi cho rằng ta có ơn với ngươi thì đừng cho ai biết việc này.”

Giọng cự viên trầm trầm, rin rít, tựa hồ lâu lắm không nói chuyện, mỗi chữ đều cực kỳ gian nan. Nói xong, không nhìn nó mà quay mình lướt vào rừng.

Không lâu sau, Đường Mật quả nhiên nghe rõ tiếng bước chân từ trên núi vọng xuống, ngoài xa có người hô: “Đằng kia có người.”

“Là kiếm đồng của Thục Sơn chúng ta.”

“Có phải Đường Mật mà bọn Trương Úy đang tìm không?”

Giọng nói càng lúc càng gần, một toán đệ tử Thục Sơn vây tới, Đường Mật nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên: “Là Đường Mật, thụ thương nặng lắm.”

“Mau phóng pháo hoa, mời Mạc điện phán tới.”

“Giúp Đường Mật điều tức đã.” Ngọn pháo hoa vàng chóe vút lên không, tiếng nổ sắc lẹm lọt vào tai Đường Mật, đầu óc nó quay cuồng, dần cảm thấy khiếp đảo trước viễn cảnh tiếp tục sống sót.

Đúng, có lẽ ta sống sót, nhưng đồng thoại kết thúc mất rồi.

Mạc Thất Thương rời khỏi căn trướng mới dựng, vầng dương đã lặn xuống non tây, đệ tử Thục Sơn canh gác bên ngoài vây lại, Bạch Chỉ Vi kéo áo y, buông ra hai chữ không đầu không đuôi: “Sao rồi?”

Mạc Thất Thương gật đầu: “Vốn bị thương nặng lâu như thế, sinh cơ khó còn nhưng hài tử đó khá thông minh, dốc hết nội lực còn lại bảo vệ tâm mạch, tính mạng coi như giữ được.”

Tất thảy đều thở phào, Mạc Thất Thương đổi ngữ khí: “Chỉ là tứ chi Đường Mật không thông khí huyết quá lâu, ta không dám đảm bảo sau này vẫn linh hoạt như thường. Có lẽ Đường Mật phải rời Thục Sơn.”

Chúng nhân yên tĩnh lại, Bạch Chỉ Vi cảm giác thở cũng khó khăn, định hỏi gì đó nhưng không thể mở miệng. Lúc đó Tiêu Vô Cực dẫn Cố Thanh Thành và Tư Đồ Thận mặt mày nặng nề đi tới gọi Mạc Thất Thương: “Mạc trưởng sứ qua đằng kia một chút.”

“Trưởng sứ” là chức vụ của Mạc Thất Thương tại Thục Sơn, dưới chưởng môn và các tông chủ có năm trưởng sứ phụ trách dạy đệ tử và xử lý sự vụ, nhưng vì Mạc Thất Thương ở Ngự Kiếm đường lâu nên chúng đệ tử quen gọi y là Mạc điện phán, bình thường Tiêu Vô Cực cũng quen gọi y là lão Mạc, giờ đột nhiên gọi là ‘Mạc trưởng sứ’ khiến Mạc Thất Thương đột nhiên rúng động, dự cảm được có việc trọng đại, không dám nói với mấy đệ tử, vội vàng đi ngay.

Bạch Chỉ Vi không còn lòng dạ nào nghĩ xem vì sao xưng hô Mạc Thất Thương thay đổi, vốn định vào trong trướng, nhưng mới nhấc chân lên thì ngã bổ nhào, may mà Trương Úy đi sau đỡ lấy. Cô nhướng mắt lên, ánh mắt hơi loạn, hỏi gã: “Làm sao đây đầu to?”

Trương Úy nghe Mạc Thất Thương nói, vốn không biết nên làm gì nhưng từ sát na đỡ Bạch Chỉ Vi, không hiểu gã lấy đâu ra dũng khí: “Còn sống là tốt rồi, những việc khác cứ mặc kệ, tương lai chúng ta sẽ cùng hạ sơn. Chúng ta đi cùng Đường Mật.”

Cả hai khuyên những đệ tử Thục Sơn khác tản đi, rồi vào trong trướng, thấy Đường Mật nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn nóc trướng, gương mặt vàng vọt như phủ một lớp sáp nến mỏng mảnh manh đến mức chỉ chạm vào là rách. Đường Mật nghe tiếng bước chân, mỉm cười hỏi: “Sao lại là hai ngươi, ta còn tưởng là vô số người thầm mến ta nhân lúc này bộc lộ tâm ý kia.”

“Bên ngoài có xếp hàng kìa, chúng ta là số một và số hai.” Bạch Chỉ Vi đáp, vốn định cười nhưng nước mắt bất chợt nhỏ xuống.

Thần sắc Đường Mật hơi ngưng trệ, đưa tay nắm chặt tay Bạch Chỉ Vi mới nhận ra cánh tay không còn nghe theo nó điều khiển. Nó hơi ngượng ngùng, mỉm cười: “Đầu to, có phải ngươi cướp vị trí số một của thần tiên muội muội không, mau xin lỗi.”

Trương Úy cảm giác lòng nhói lên, không hiểu lúc này nên nói gì. Vốn trước khi vào, gã nghĩ ra cả mớ từ ngữ an ủi, đồng thời quyết định giấu nó rằng tứ chi có khả năng bị phế, nhưng lúc thật sự mở miệng thì lại như tảng đá vạn cân chặn lên họng, đừng nói mở miệng, ngay cả thở cũng chật vật.

“Đường Mật, xin lỗi.” Không hiểu vì sao lúc lên tiếng, gã lại nói thế.

Đường Mật lại cười: “Bảo ngươi xin lỗi thần tiên muội muội cũng không xong.”

“Xin lỗi Đường Mật, bọn ta ở cạnh ngươi là được.” Trương Úy chợt thấy những lời áp chế trong cổ họng không chịu khống chế nữa: “Xin lỗi, lúc ngươi đi, ta không lo lắng… Ta chỉ cho rằng ngươi thông minh, võ công lại cao, không việc gì gây khó được. Xin lỗi, ta nên cùng ngươi đi tìm ngươi, nếu ngươi có chuyện gì, cả đời ta sẽ ở cạnh ngươi.”

“Để làm gì, tứ chi phế hết, nên rời Thục Sơn, đúng không?” Đường Mật bình thản hỏi.

Bạch Chỉ Vi và Trương Úy ngẩn ra, không biết tiếp lời thế nào.

Đường Mật bình thản mỉm cười: “Ban nãy ta đã hỏi Mạc điện phán, kết quả cũng nằm trong ý liệu.” Đoạn cố ý mỉm cười tinh ranh: “Ta nói rồi mà, cố ý đợi đầu to ngươi nói ra câu ở cạnh ta mà thôi, ngươi không được nuốt lời. Ừ, tiếc thật, vốn tưởng ngươi nói tiếp, cái gì mà làm trâu làm ngựa đó.”

Trương Úy không nghe ra hàm ý trêu đùa, lập tức đáp: “Được, làm trâu làm ngựa cả đời.”

Đường Mật nhìn hai gương mặt xán lạn chân thành, không hiểu vì sao mũi cay cay, tựa hồ lệ sắp trào ra, định đưa tay lên che nhưng tay không còn tri giác, vội quay lưng lại phía hai bằng hữu, nói cực khẽ: “Đa tạ.”

Dứt lời nước mắt trào ra, chảy xuống gò má, lặng lẽ nhỏ lên giường.

Hồi lâu, cả ba cứ im lặng.

Lúc Đường Mật quay đầu lại, trên mặt đã đượm nụ cười, ánh mắt nhìn Trương Úy và Bạch Chỉ Vi sáng rực, giọng nói toát lên sức mạnh kỳ dị: “Yên tâm, ta đã sống sót thì không dễ ngã gục một lần nữa.”

Nó chợt nhận ra còn thiếu hai người: “Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ đâu?”

Bạch Chỉ Vi nói: “Chúng ta thắng rồi, không tìm thấy đội trưởng Lý Liệt nên do hai người đó theo chưởng môn và các tông chủ đi gặp hòa thượng Thanh Nguyên tự, hình như là nghi thức gì đó…” Cô chợt nhận ra có điều không ổn: “Kỳ quái, ban nãy chưởng môn và tông chủ sao lại quay về, lẽ nào nhanh thế….”

Cô chưa dứt lời, một làn khí lạnh cuốn vào trướng, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ vội vàng lướt vào, thấy tình trạng của Đường Mật thì đều lo lắng, Mộ Dung Phỉ hỏi: “Đường Mật, thật ra là chuyện gì? Ai đả thương cô nương?”

“Lý Liệt.”

Bốn đồng bạn nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn nó đợi nghe tiếp.

Đường Mật chuyển chủ đề: “Mộ Dung Phỉ, hai ngươi và chưởng môn sao đến nhanh thế?”

Sắc mặt Mộ Dung Phỉ càng khó coi, do dự một lúc mới đáp: “Một đội được cử đi tìm ngươi nhưng chưa thấy thì thấy thi thể Mục điện giám.”

Bạch Chỉ Vi và Trương Úy gần như kinh ngạc kêu lên một tiếng “A”. Đường Mật đã đoán được đại khái, bình tĩnh hít sâu một hơi: “Hoàn Lan, nhĩ lực của ngươi cao siêu, nhờ ngươi một việc nhé, nếu có người lại gần đây, lập tức nhắc ta.”

Cả nhóm cực kỳ ăn ý, lập tức hiểu Đường Mật định nói chuyện gì đó quan trọng, không thể cho người khác biết. Quả nhiên Đường Mật tiếp tục nói với giọng bình tĩnh: “Mục điện giám bị Lý Liệt giết, còn y bị người ta lợi dụng, người chủ mưu thì ta không biết.”

Nó hơi ngừng lời, nhìn bốn gương mặt thiếu niên đơn thuần bên giường: “Hiện tại trừ bốn các ngươi, ta hoài nghi tất cả.”

Đoạn nó lể lại những chuyện xảy ra trong núi, cộng cả suy đoán của mình, rồi thở dài: “Đều là suy đoán mà thôi. Hiện tại ta không có bằng cớ hoặc manh mối, chỉ có thể hoài nghi mỗi người đẩy ta đến kết quả đó. Có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó có giá trị sau lưng chúng.”

“Mỗi người?” Trương Úy bất giác lên tiếng hỏi.

“Đúng, như Sử Thụy. Ta và Bạch Chỉ Vi đến thôn ở đầu cầu, thấy vật cũ của Mục điện giám, khiến ta hình thành ấn tượng rằng điện giám từ bé đã ghét Mục tông chủ, là bởi Sử Thụy nhầm đường, hơn nữa y trở thành xa phu vì xa phu trước đó đột nhiên bỏ việc, y chủ động xin làm. Hiện tại nghĩ lại thì xa phu bỏ đi một cách thật khả nghi, Sử Thụy đến cũng quá khéo. Còn nữa, nếu không phải Sử Thụy dạy cách ném xúc xắc thì chúng ta muốn thắng tỷ võ phải tốn không ít công, ta hoài nghi như thế vì có người cố ý muốn dọn đường hộ cho chúng ta.”

“Chẳng phải hoài nghi cả Trinh Lộ tỷ hả? Ném xúc xắc là ý kiến của tỷ ấy.” Mộ Dung Phỉ tiếp lời.

“Đúng, nên hoài nghi.” Đường Mật đáp chém đinh chặt sắt: “Ta không có cách gì, thời gian một năm này quá dài, ta không phân biệt được những việc đó là ngẫu nhiên hay có người cố ý sắp đặt, cũng không biết nên theo manh mối nào để tóm được hắn.”

Trương Úy giao hảo với Sử Thụy, cảm giác y tuy hơi khác đời nhưng không phải hạng người tâm cơ thâm trầm, vốn định biện bác hộ vài câu thì Bạch Chỉ Vi lên tiếng: “Đúng, y biết rõ mình đã mười bốn rồi, vào Ngự Kiếm đường cũng không thể qua được ngũ đại điện thí mà vẫn ở lại, đích xác khả nghi.”

Theo kinh nghiệm, Trương Úy biết lúc này không nên tranh với Bạch Chỉ Vi nên cố giữ im lặng, có điều lòng gã dấy lên lo lắng.

“Thương thế của cô nương thì sao? Nghe Mạc điện phán nói…” Mộ Dung Phỉ rầu rĩ, không nói nốt được nửa câu sau.

Hoàn Lan nãy giờ vẫn im lặng, chợt tiếp lời: “Đang ở nước Ngụy, cách đô thành Đại Lương không xa, chi bằng ngươi theo ta về Ngụy vương cung chữa trị. Ngụy cung ngự y Thạch Thiên Minh cùng Mạc điện phán tề danh là đương thế thần y, may ra có cách.” Nói đoạn y nhận ra chỉ mời Đường Mật thì không ổn, vội bổ sung: “Tất cả cùng đến chơi.”

Chúng nhân cho rằng chủ ý này không tệ, hơn nhiều để Đường Mật đang bệnh tật phải vượt đường xa về Thục Sơn bằng xe ngựa, thương lượng một lúc liền quyết định để Mộ Dung Phỉ đi điều tra việc xa phu năm xưa và Sử Thụy, còn Trương Úy và Bạch Chỉ Vi cùng Đường Mật đến Ngụy vương cung.

Thương lượng hoàn tất, Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan cũng nghiêm mặt: “Có người đến.” Quả nhiên Tiêu Vô Cực cùng Cố Thanh Thành, Tư Đồ Minh, Mạc Thất Thương đi vào. Tiêu Vô Cực xua tay bảo mấy thiếu niên lui đi, thần sắc nghiêm túc hỏi Đường Mật: “Hài tử, sao con lại thụ thương?”

Đường Mật trả lời theo kịch bản soạn sẵn: “Thưa chưởng môn, Mật lúc đi tìm đồng bạn, từ xa thấy Mục điện giám đấu với cự viên, lúc đến nơi điện giám bị yêu vật đánh gục, võ công của Mật thấp kém, không tránh kịp, cũng bị cự viên đả thương. Sau đó Lý Liệt không hiểu từ đâu tới, cứu Mật lên sơn đạo trước khi biến mật. Mật thụ thương rồi thì tâm trí rối loạn, không hiểu rõ nhiều việc, không biết Lý Liệt hiện giờ ở đâu, có lẽ chưởng môn hỏi y sẽ biết được nhiều hơn.”

Đoạn nó nhìn chúng nhân, không hiểu là địch hay bạn, thầm toát mồ hôi lạnh, đoán rằng Lý Liệt lúc đó nghe lời mình nói, với tính cách của y, nhất định sinh ra nghi ngờ, rất có thể không nói cho kẻ chủ mưu biết, nên nó mới bịa ra những chi tiết trên. Chỉ là nếu đoán sai, Lý Liệt có gặp kẻ đó thì tính mạng nó khó lòng giữ được.

Tiêu Vô Cực đáp: “Không tìm thấy Lý Liệt thì tạm để đấy. Lão Mạc, thương thế của hài tử này thế nào?”

Mạc Thất Thương đáp: “Tính mệnh không đáng ngại, chỉ là tứ chi khí huyết bất thông quá lâu, e là sẽ tàn tật. Hiện giờ chỉ biết dùng linh dược hoạt huyết ích khí rồi nhờ người nội lực thâm hậu giúp điều tức, có lẽ còn hy vọng. Chỉ là hiện thời nội tức của tiểu cô nương này quá yếu, nếu người khác dồn nội lực vào đả thông gân mạch thì nguy hiểm lắm, hơi sai sót là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu dùng dược vật củng cố nội tức cho Đường Mật, dẫu dùng Cửu vinh hồi thiên đan cũng phải sáng mai mới kiến hiệu, lúc đó thì tứ chi của tiểu cô nương đã cứng, dù thần tiên cũng không thể khiến tứ chi cô bé hoạt động trở lại được.”

Mạc Thất Thương dứt lời, không đợi Tiêu Vô Cực nói gì, Cố Thanh Thành ở sau lưng đã lên tiếng: “Hài tử này do Thành đưa về, nên do Thành đả thông gân mạch, Thành nhất định sẽ cẩn thận.”

Đường Mật run lên, lòng lạnh buốt, nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Thanh Thành với vẻ giới bị, thầm nhủ: Nếu kẻ chủ mưu là y, biết được chân tướng từ Lý Liệt thì đây là cơ hội tốt nhất cho y giết ta.

Tiêu Vô Cực nói: “Được, chúng ta ra ngoài kia sắp xếp, không để ai đến gần chỗ này.”

Trong gian trướng không lớn lắm, chỉ còn lại Đường Mật và Cố Thanh Thành, bầu không khí trầm mặc đến kinh hồn.

Đường Mật được Cố Thanh Thành đỡ dậy, bàn tay y đặt lên lưng nó, qua làn áo mỏng cùng tiết trời se lạnh đêm thu, bàn ấy ấy ấm sực. Nó chợt nghĩ: Nếu chết trong tay y cũng đành.

Một luồng sức mạnh ôn nhu từ bối tâm chảy vào thân thể nó, cực kỳ cẩn thận khuấy động nội tức, rồi khiến nội lực bản thân nó từ từ chảy khắp thân thể. Sức mạnh đó cẩn thận, từ tốn lại kiên nhẫn tràn vào, được một chu thiên thì trời đã sáng.

Tia nắng ban sớm lọt qua khe trướng, tạo thành một dải sáng vàng nhạt dưới đất.

Dải sáng di động cùng thời gian trôi đi, lặng lẽ bò lên mặt Đường Mật. Nó hơi choáng váng với ánh sáng đột ngột, hoang mang tự hỏi: “Vì sao lòng luôn phòng bị mà vẫn thích y?”

Cố Thanh Thành đứng dậy, đỡ nó nhẹ nhàng nằm xuống giường, khẽ thở dài: “Trọng thương lần thứ ba rồi, con đúng là khiến người khác lo lắng.”

Đường Mật nhất thời không hiểu sao lại thụ thương tới ba lần, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ, tính cả lần hôn mê bất tỉnh khi đến thế giới này, trên vai còn vết thương đó thì đúng là trọng thương ba lần thật. Chỉ là lần đó khi tỉnh lại, vết thương trên vai đã lành, thân thể tuy nhiên hư nhược nhưng không vấn đề gì, ấn tượng của nó không sâu lắm.

“Xin lỗi đã để tông chủ bận lòng.” Nó đáp.

“Không sao, con nghỉ đi, ngày mai chúng ta lên đường, đi xe mệt mỏi lắm, thương thế của con thật khiến người khác lo lắng.” Cố Thanh Thành nói đoạn, nhìn nó lần cuối rồi mới đi ra ngoài.

“Lên đường đi đâu?” Đường Mật hỏi gặng.

Cố Thanh Thành quay lại nói: “Về Thục Sơn.” Đoạn tựa hồ nhớ ra việc gì đó bực mình, lại nói: “Theo lý thì tang lễ của điện giám cần toàn thể kiếm đồng đến tế bái nhưng các kiếm đồng đều về nhà rồi, tháng Ba mới quay lại. Hiện tại sắp nhập đông rồi, bảo tồn thi thể không khó, chỉ là người chết rồi mà không nhập thổ vi an sẽ không thể vãng sinh luân hồi. Giờ đành nhờ hòa thượng Thanh Nguyên tự lập đàn tràng trấn trụ hồn phách. Ôi, hôm qua vừa thắng người ta, hôm nay lại phải nhờ vả, đúng là khó xử.”

Đường Mật thuận miệng hỏi: “Vậy đừng nhờ thì hơn, chuyển thế luân hồi là chuyện tất nhiên, hà tất vì thể phải cúi đầu.”

Sắc mặt Cố Thanh Thành hơi cứng lại, ánh mắt nhìn Đường Mật chợt sắc bén hơn ba phần: “Những lời ấy con học ở đâu?”

Đường Mật tất nhiên biết những lời đó ngược với tín ngưỡng căn bản của thế giới này, đoán rằng tiếp đó Cố Thanh Thành sẽ giáo huấn mình, nhưng vẫn cố sính cường: “Không ai dạy, con tự nghĩ ra. Con không tin vào những thứ chưa được chứng minh, tất nhiên, con cũng không phủ định điều đó tồn tại. Chỉ là con không thấy rằng phải hy sinh mình vì những thứ hư vô.”

Đường Mật nhấn mạnh từng chữ, nhìn Cố Thanh Thành chăm chăm, chợt phát hiện môi y mím chặt, dáng vẻ đang cố nén cơn giận. Nó chưa từng thấy y như thế, giật mình im lặng.

Cố Thanh Thành đáp bằng giọng cực kỳ khắc chế: “Nếu không có luân hồi chuyển thế, vậy người đang sống cố chịu thống khổ vì cái gì? Một câu này của con đập tan hy vọng duy nhất của bao người.”

“Hi vọng gì cơ? Kiếp này nghèo mạt thì hy vọng kiếp sau giàu có chăng? Thà kiếp này nghĩ cách trở nên giàu có còn hơn. Con thấy hy vọng kiểu đó cứ đập nát mới…” Nó chứ dứt lời chợt mắt hoa lên, chưởng phong quét tới, theo ý thức nhắm mắt lại, cho rằng Cố Thanh Thành xuất chưởng, ai ngờ đợi hồi lâu vẫn không động tĩnh gì, mở mắt ra thì trong trướng không còn ai. Nó thở phào, biết một chưởng đó không hạ xuống.

Ăn trưa xong, bốn gười nhóm Bạch Chỉ Vi mới được vào thăm Đường Mật, kể cho nó nghe tình hình ngoài kia, rằng thấy mấy vị phương trượng Thanh Nguyên tự ngầm đến trướng của chưởng môn rồi từ đó vang lên tiếng niệm kinh. Giờ các kiếm đồng được phép lập tức về nhà, những đệ tử Thục Sơn khác ngày mai lên đường.

“Thế thì ngươi giúp ta nói rõ mọi chuyện, ngày mai chúng ta lên đường.” Đường Mật bảo.

“Chúng ta cũng giúp ngươi điều tức được nhưng Mạc điện phán đã nói để người nội lực thâm hậu như Cố tông chủ thực hiện càng thu được hiệu quả cao hơn. Đường Mật, có nên theo Cố tông chủ về không?” Trương Úy hỏi.

Đường Mật lắc đầu: “Ta nghĩ cả đêm qua về những việc đã trải quan trong một năm nay, sau cùng nghĩ ra tám việc liên quan chặt chẽ đến việc này. Thứ nhất là bị Sử Thụy đưa đến thôn ở đầu cầu, quê cũ của Mục điện giám; thứ hai là thấy người cưỡi Cùng Kỳ gây loạn kỳ thi võ nước Sở; thứ ba là thấy sổ mượn ở Tàng thư các có tên Mục điện giám; thứ tư là con khỉ cho chúng ta thấy Mục điện giám ra vào Hắc vụ cốc nuôi Cùng Kỳ. Thứ năm là con khỉ đưa ta đến hồ trong rừng Ảo hải xem Mục điện giám sử dụng pháp thuật quỷ dị. Năm sự kiện này đưa ta đến một kết luận là Mục điện giám vì hận đệ đệ song sinh, đồng thời sùng bái Ma vương, nên đã giết Mục tông chủ, còn Lý Liệt dùng thuật Khuy hồn đọc được nên mới quyết tâm giết Mục điện giám.”

Nó nghỉ một chút rồi tiếp tục: “Ba việc còn lại là con khỉ giúp chúng ta nâng cao võ công cùng pháp thuật; cách tuyển chọn người đi Hoa Sơn tỷ võ và việc Lý Liệt bị ám sát dọc đường đi. Qua ba việc này, sau cùng ta đến được Hoa Sơn, đưa con khỉ vào núi nên vì thế Mục điện giám mới cho rằng có người gây bất lợi cho Lý Liệt, kết quả trúng kế bị giết.”

Trương Úy nghe xong, vì Sử Thụy cũng liên quan nên buột miệng: “Đường Mật, giả sử tám việc đó tạo thành cục diện hôm nay là thật nhưng có thể vài việc chỉ là xảo hợp, không thể coi việc gì cũng do người khác sắp đặt.”

Đường Mật liếc nhìn nó với vẻ bực mình: “Nói ta nghe xem nào.”

Bạch Chỉ Vi thuận tay đấm một quyền vào lưng Trương Úy: “Không có nhãn lực gì cả, nghe đi.”

Gã ngượng ngùng nuốt nửa câu sau lại, Đường Mật nói tiếp: “Giờ ta thấy trong tám việc đó có việc nên điều tra, có việc không cần phí sức. Ví như có thể điều tra việc xa phu và Sử Thụy, nhưng còn người cưỡi Cùng Kỳ thì chúng ta không đủ bản lĩnh.”

Mộ Dung Phỉ gật đầu tán đồng: “Không sai, việc có người giết Lý Liệt dọc đường cũng không có manh mối gì nhưng hiện tại đã rõ một điều là Vương Nhĩ bị oan. Tại hạ cho rằng Lý Liệt sớm chú ý đến Vương Nhĩ có vấn đề, kẻ đến ám sát lần đó vốn định giết một đệ tử Thục Sơn, tạo cơ hội cho Đường Mật được chọn lên Hoa Sơn, tiếc là chúng ta phòng bị quá kỹ, Lý Liệt để lộ chuyện Vương Nhĩ nhằm ứng phó.”

Đường Mật vẫn cho rằng Mộ Dung Phỉ mới là người thật sự thông minh, nếu nó ở cùng độ tuổi với y, quyết không thể nhìn sự việc thấu triệt đến thể, hiện giờ quả nhiên là thế, bèn thở dài: “Ta lại nghĩ, việc ở Tàng thư các, thoạt nhìn thì Chúc thủ thư khả nghi nhưng dù có liên quan thì thủ thư cũng không phải thủ phạm. Lần này chúng ta phải tự tìm manh mối, còn về phương thức tuyển chọn mới là khả nghi nhất.”

“Cô nương nói đến Trinh Lộ tỷ?” Mộ Dung Phỉ hơi nghi ngại.

“Không hẳn, dù Mộ Dung điện phán liên quan đến việc này cũng chỉ là giúp đỡ chúng ta. Khả nghi nhất là người có quyền lợi hoặc ảnh hưởng đến phương cách đó.”

Đường Mật dứt lời, cả bốn người đều hơi biến sắc, hiểu ngay nó nói đến ba người có quyền lợi nhất Thục Sơn bây giờ.

Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu Mục tông chủ không khứ thế, đệ tử Kiếm tông tham gia tỷ võ thì không đến lượt điện chúng ta được chọn vào danh sách bốn mươi người. Không tính chuyện đó, dù nhân thủ không đủ, có thể để điện giám chỉ định những kiếm đồng võ công cao nhất điện chúng ta, như thế thì điện giám sẽ không chọn chúng ta. Tóm lại, theo phương cách đó, ta lại được con khỉ giúp đỡ, thuận lý thành chương đến được đây. Giờ nghĩ lại mới thấy phương cách đó có ích với ta, khiến ta đến được đây một cách hợp lý, nếu ta không tình cờ thấy Mục điện giám bị giết thì đây đúng là trường mưu sát gọn ghẽ, không hề có manh mối gì.”

“Nhưng có thể chỉ là xảo hợp, phương cách này nghe ra không có gì không ổn… A.” Trương Úy chưa dứt lời liền bị Bạch Chỉ Vi giẫm một cú, không dám nói gì nữa.

“Ừ, có lẽ là ngẫu nhiên, việc này cứ đợi về Thục Sơn rồi xem có sơ hở nào không.” Đường Mật tiếp lời: “Những việc còn lại xem ra không có cách nào điều tra được, giờ con khỉ đã biến mất, song vẫn còn manh mối để tìm, bởi nó là hồn thú của Hoa Tuyền, theo lý thuyết thì thuyết nhân vong hồn thú vong, nó còn sống đến giờ chứng tỏ có ẩn tình gì đó.”

“Không chỉ hồn thú vong mà pháp thuật người đó bố trí cũng tan biến. Hiện giờ ta chỉ thấy pháp thuật của hai người bố trí không tan biến, thậm chí không yếu đi. Một là kết giới ở Thục Sơn do Đọa Thiên đại nhân bày, hai là ảo ảnh Ma vương bố trí ở địa cung.” Mộ Dung Phỉ nói.

Đường Mật biết y nói không hoàn toàn đúng, chuyển thế của Đọa Thiên đã chết, kết giới do ông ta bố trí cũng yếu hơn, nhưng việc chuyển thế không còn quan hệ trọng đại, chưa cần thiết thì không nên nói ra.

Hoàn Lan vẫn nghĩ ngợi, giờ mới lên tiếng: “Nếu ngươi nhìn nhận những việc đó như vậy, thì kẻ chủ mưu kỳ thật bắt đầu tính toán từ lúc mưu sát Mục tông chủ, trong hai năm này, bao nhiêu sự việc xảy ra đều hợp lý, đều nằm trong lòng tay hắn, lẽ nào trên đời thật sự có người trí kế thâm trầm, quyết thắng thiên lý đến thế? Nên biết trong những việc đó không ít việc không thể khống chế, lẽ nào mỗi con cờ đều hành động theo ý đồ của hắn?”

Đường Mật bật cười: “Đúng, ta cũng không tin trên đời có người như thế, có phải đang viết tiểu thuyết đâu.”

Bốn đồng bạn không hiểu “tiểu thuyết” là gì nhưng không hỏi, vì những lời Đường Mật nói tiếp quá quan trọng, họ không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc khác.

“Nếu người đó đúng như Hoàn Lan nói thì chúng ta không cần điều tra nữa, nên lập tức tìm cách giữ mạng mới đúng. Chúng ta tuyệt không đấu lại người ta.” Đường Mật nhìn gương mặt bốn thiếu niên: “Ta cho rằng hắn nhất định có mục đích gì đó, để đạt được thì từ lâu đã lưu ý đến mỗi người hoặc việc quan trọng. Tích lũy lâu ngày, hắn nắm vững tích cách mỗi người, quan hệ lợi hoặc hại, thậm chí mọi việc bí ẩn, đợi đến thời cơ thích hợp là sẽ thành công. Trong quá trình hành động, tuy hắn không thể khống chế mỗi bước diễn ra theo kế hoạch nhưng vì quá quen thuộc mỗi con cờ, bất kỳ cục diện nào xuất hiện thì hắn đều có thể dẫn đạo vào kết quả mong muốn. Đó là yếu tố hắn thắng lợi cũng là yếu tố chúng ta có thể thắng được hắn.”

“Ý ngươi là…?”

“Là năm chúng ta là nhân tố kẻ đó không thể nắm vững, là Loạn thế ngũ kiếm có thể khuấy loạn toàn bộ bố cục.” Đường Mật nằm trên giường, đột nhiên nụ cười biến thành lấp lánh, như tia sáng đầu tiên buổi sớm mai phá tan bóng đêm, chói mắt đến nức lòng người.

Dứt lời, nó thở hơi gấp, gương mặt đỏ lên màu đặc trưng của người bệnh. Chúng nhân lúc ấy mới nhớ ra nó kỳ thật đang dưỡng thương, thầm cảm thán tiểu cô nương này lấy đâu ra khí lực như thế.

Chỉ riêng Bạch Chỉ Vi thoáng lo lắng, biết Đường Mật vốn không phải là người nỗ lực, động lực phấn đấu của nó luôn là hiếu kỳ và xung động nhất thời, hiện giờ bị thương thành như thế này, không nằm trên giường kêu la mới là lạ.

Đường Mật dừng lời một chút rồi tiếp tục: “Hiện còn một câu hỏi chưa giải thích được, mục đích của hắn là gì? Nếu hắn hiểu tình thế Thục Sơn đến thế, lại tinh thông cách thuận nước đẩy thuyền đến kết quả mong muốn, vậy thì chúng ta cần nghĩ cách khiến sự tình không phát triển theo hướng hắn đã tính trước.”

Mộ Dung Phỉ bảo: “Còn mục tiêu gì nữa, ẩn mình lâu như thế, ngầm quan sát động tĩnh của Thục Sơn thì chắc là đối đầu của chúng ta, là gian tế Ma giáo. Mục tiêu của hắn nhất định là hủy diệt Thục Sơn.”

“Có thể là nhắm đến quyền lợi.” Hoàn Lan nói.

“Kết luận thế quá sớm, sẽ khiến cách suy nghĩ của chúng ta hạn chế, lần trước ta cho rằng kẻ lén theo dĩ chúng ta ở Tàng thư các là người nên mới phạm sai lầm.” Đường Mật chợt cảm thấy thật sự mệt mỏi, vẫn cố lấy tinh thần nói thêm một câu với Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, bảo hồn thú của Hoàn Lan đưa tin cho thân thích Ngạn Thượng của ngươi, nhờ mạng lưới tin tức của bà ta giúp chúng ta nghe ngóng về Ngân Hồ và Lý Liệt, nếu tìm được một trong hai người thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.”

“Được, cứ yên tâm.” Bạch Chỉ Vi gật đầu, thấy Đường Mật tỏ vẻ mệt mỏi, liền bảo tất cả lui ra. Đợi khi tất cả ra khỏi trường, cô ngoái lại dặn dò: “Đường Mật, đừng quên chú ý đến bản thân.”

Bạch Chỉ Vi vốn chỉ định bảo Đường Mật lo lắng cho bản thân, ai ngờ Đường Mật một lòng nghĩ đến câu hỏi chưa giải đáp được, Bạch Chỉ Vi biết rõ thân thế kỳ dị của nó mà cũng nhắc nhở thì tất có can hệ gì đó đến tình thế, bất giác nó nhíu mày trầm tư suy nghĩ.

Cứ miên man suy nghĩ, dần dần nó mệt mỏi thiếp đi, không hiểu được bao lâu chợt có người đỡ dậy, sau lưng chảy vào một dòng khí ấm, rồi giọng Cố Thanh Thành cất lên: “Vậy đến Ngụy vương cung đi, bản lĩnh của Thạch Thiên Minh rất cao, chỉ là không có người nội lực thâm hậu giúp điều tức thì quá trình điều trị sẽ lâu hơn thôi.”

“Không sao, còn lâu mới đến tháng Ba.” Nó đáp bình thản.

Nếu lâu như thế không thấy y, tương lai dù phát hiện y là địch nhân cũng có thể sẽ do dự, bất giác khẽ thở dài.

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vũ mang xe lăn chế tạo trong một ngày hai đêm đến, Đường Mật được Bạch Chỉ Vi đỡ ngồi lên, rồi cười bảo Âu Dương Vũ: “Xem này, muội và sư phụ đều ngồi lên thứ này, hiện tại chỉ còn huynh… Huynh còn không mau nhân lúc tay chân nhanh nhẹn, làm sẵn một cái cho mình.”

Nếu là bình thường, Âu Dương Vũ nhất định cãi nhau với nó nhưng giờ thấy tấm thân nhỏ bé ẩn trong tấm áo bào đỏ, mệt mỏi ngồi trên ghế, chợt mũi y cay cay, quay mặt đi đáp: “Nói nhăng gì thế, mau khỏi cho huynh.”

Khoảnh khắc đó, Đường Mật nhìn bóng dáng gầy gò của Âu Dương Vũ, ngón tay mới có thêm vết dao, liền tự nhủ: “Đường Mật, ngươi cũng cần cố lên.”

Mộ Dung Phỉ cưỡi khoái mã đến huyện An Hưng điều tra việc Sử Thụy, bốn người còn lại thuê xe ngựa về đô thành Đại Lương của nước Ngụy. Dọc đường nhờ có thuốc của Mạc Thất Thương, cộng thêm Hoàn Lan, Bạch Chỉ Vi, Trương Úy ngày ba lần thay phiên giúp Đường Mật điều tức, nội tức của nó khôi phục được bảy, tám phần, tứ chi hơi có cảm giác, đủ khả năng tỳ lên thành xe ngắm cảnh bên ngoài.

Đại Lương thành lớn hơn đô thành nước Sở nó từng đến nhiều. Vì nước Ngụy ở phương bắc, địa thế cao nên Đại Lương thành là tòa thành thị xây dựng trên con dốc cao dần lên, chưa vào cửa thành, từ xa đã thấy Ngụy vương cung nằm ở nơi cao nhất, điện đài lầu các trải liên miên, tỏa ánh rực rỡ dưới cái năng thu trong veo, khiến người ta liên tưởng đến chỗ ở của thiên thần, vượt khỏi cõi phàm gian.

“Hoàn Lan.” Đường Mật nói với thiếu niên đi song song ngoài xe: “Ngươi từng đứng ở đó ngắm cảnh chưa?”

Đường Mật vì không ngẩng đầu lên được, chỉ biết dùng cằm hất hất về phía Ngụy vương cung ra hiệu, thấy Hoàn Lan tỏ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu gì, nó bèn bảo: “Ta nói đến chỗ cao nhất vương cung, chắc là nơi cao nhất Đại Lương?”

Hoàn Lan hơi rúng động, chỗ cao nhất vương cung chính là chính điện, hiện giờ chỉ có một người được phép đứng đó nhìn cả Đại Lương thành là ca ca Ngụy vương Hoàn Thương. Đường Mật thấy y không đáp, tưởng y chưa hiểu, liền hướng cằm về phía đó gật gật, giọng nói hơi đứt quãng: “Ta nói chỗ cao nhất là trên nóc cung điện.”

Tư thế cổ quái của nó khiến Hoàn Lan bật cười ha hả: “Chưa, bất quá phong cảnh chắc đẹp lắm.”

“Vậy hả, cả ngươi cũng chưa ngắm thì tối nay chúng ta đi xem sao.” Xe vào Đại Lương thành, Đường Mật mới nhận ra ngôi thành cực kỳ phồn hoa, hơn nữa thỉnh thoảng còn gặp cả người dị tộc mũi cao mắt sâu, tóc màu vàng rực.

“Oa, đô thị quốc tế hóa.” Nó cảm thán.

“Ngươi nói gì hả?” Bạch Chỉ Vi không hiểu.

“Ta nói là ở đây nhiều người ngoại quốc quá. Không phải người ngoại quốc kiểu ta và ngươi mà là những người râu tóc thế kia kìa.” Đường Mật giải thích.

“Đại khái là khách thương từ Tây Vực.” Bạch Chỉ Vi nói, tuy cô nói vậy nhưng cũng chỉ nghe kể, giờ cũng hiếu kỳ nhìn qua cửa sổ xe: “Trong bốn nước chỉ có nước Ngụy và nước Tề ở phía đông là tiếp giáp sa mạc và thảo nguyên ở mặt bắc. Biên giới phía bắc nước Ngụy dài nhất, những khách thương này đều vượt qua thảo nguyên và sa mạc đến đây.” Đường Mật đã học về tri thức địa lý của thế giới này ở Ngự Kiếm đường, biết hoàn cảnh địa lý cũng tương tự như thế giới cũ, tây cao đông trũng, đông nam giáp biển, tây vắc giáp núi. Hiện thời hàng hải và kỹ nghệ đóng thuyền chưa phát đạt, những người dị vực chỉ có thể vượt núi cao, xuyên sa mạc mới đến được Đại Lương thành. Bất quá lần đầu tiên thấy người khác mình ở dị giới, vẫn khiến nó vui vẻ kêu lên, nghiêng đầu nhìn các tiệm buôn hai bên đường, líu líu lo lo mãi.

Bạch Chỉ Vi và Hoàn Lan, thậm chí cả Trương Úy trì độn hơn cũng nhận ra Đường Mật lần đầu tiên vui vẻ sau mấy ngày nay, nghe nó léo nhéo ré lên, dù cả ba đang mang tâm sự trong lòng cũng vui lây.

Vào cung ở không thuận tiện như lữ điếm. Cả nhóm vào cung lúc hoàng hôn, dùng cơm xong thì trời sập tối, Đường Mật vẫn hưng phấn, sai cung nữ đi gọi ba người kia, hào hứng bảo: “Hoàn Lan, chúng ta lên chỗ cao nhất ngắm cảnh.”

Hoàn Lan biết nó nhớ những lời lúc vào thành, nhưng ban đêm leo lên nóc cung không ổn, liền thoái thác: “Ngươi còn chưa khỏe lại, đợi mấy hôm không sao.”

Đường Mật không vui: “Các ngươi cõng ta lên, ôi, sao ngươi lại không hiểu tâm tình của du khách nhỉ?”

Hoàn Lan hiểu ra ý nghĩa của hai chữ ‘du khách’, lại thêm gương mặt hớn hở của Đường Mật ảm đạm đi, định mở miệng đồng ý thì Trương Úy đã đến cạnh nó, đỡ nó lên lưng: “Vậy để ta cõng ngươi lên đó.”

Trương Úy là tiểu tử nhà quê, không quan tâm lắm đến quy củ nhà quyền quý, chỉ thấy rằng mấy ngày năm hiếm khi Đường Mật cao hứng thế nào, không cả nghĩ mà cõng nó ra khỏi cửa, nhảy lên nóc phóng lướt về tòa điện cao nhất. Bạch Chỉ Vi tuy hiểu rõ quy củ nhưng thấy hai đồng bạn lướt nhanh trên nóc vương cung trọng địa khác nào chốn không người, liền mặc kệ tất cả, phi thân theo.

Hoàn Lan theo sau, thấy Đường Mật nằm trên lưng Trương Úy, kề sát tai gã thì thầm gì đó, không hiểu sao lòng lại không vui, chợt hối hận không đồng ý sớm, tâm tư đó cứ quanh đi quẩn lại, vô tình đến luôn nóc chính điện.

Trương Úy đặt nó xuống, đỡ nó ngồi lên mái ngói, Bạch Chỉ Vi ngồi cạnh giữ, đề phòng nó ngã xuống. Hoàn Lan và Trương Úy đứng hai bên hai thiếu nữ, cùng ngắm Đại Lương thành dưới ánh trăng.

Thành quách chìm trong bóng đêm được đường phố sáng đèn chia thành những khối vuông lớn nhỏ đủ cả, giống như bàn cờ khổng lồ nổi lên giữa thiên địa, còn những thiếu niên đứng trên nóc điện khác nào đang đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xuống chúng sinh. Trương Úy chợt cảm thán: “Hóa ra đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ như xem đánh cờ. Việc đời như ván cờ, chỉ có anh hùng cùng vương giả tung hoành trong đó là cảm giác này đây.”

Lần đầu tiên Hoàn Lan ngắm nhìn quốc gia ở chỗ thế này, cảnh sắc hoành tráng khiến y đột nhiên hiểu được cảm giác của huynh trưởng lúc ngồi trên ngai vàng, nhất thời cảm xúc dâng trào, khó lòng biểu đạt.

Lúc đó Đường Mật chú ý thấy ở cũng điện ngoài xa có một toán người đang từ từ cất bước. Vì quá xa nên nhìn không rõ, đi trước là hai nội thị cầm đèn, phía sau cũng là hai nội thị đang khiêng gì đó. Nó lấy làm kỳ quái, không hiểu muộn thế này mà nội thị trong cung còn chuyển cái gì, liền quay sang hỏi Hoàn Lan: “Ngươi xem kìa, có người đang khiêng một vật, họ làm gì nhỉ?”

Hoàn Lan thuận theo hướng nó nhìn, mặt đỏ lên hạ giọng: “Đi thị tẩm.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi hiểu ra, lầy làm hứng thú nhìn toán người đang tới gần, quả nhiên hai nội thị khiêng một tấm thảm dày cuốn lại, bên trong thò ra mái tóc đen, vầng trán và cần cổ trắng muốt, vầng trán nhấp nhô theo bước chân của hai nội thị. Đường Mật chợt bật cười, bảo Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi xem kìa, thân là nữ tử, như thế là cùng.”

Bạch Chỉ Vi hiểu ý, cười bảo: “Nhưng may mà chúng ta không đến nỗi như thế.”

Đoạn hai thiếu nữ kiêu ngạo nhìn nhau, cười vang ở trên nóc chính điện vương cung.

Trương Úy còn chưa hiểu hàm nghĩa của hai chữ ‘thị tẩm’, cũng không hoàn toàn hiểu hết lời Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, chỉ cho rằng hai cô cười thoải mái như thế, dấy lên trong lòng gã cảm xúc khôn tả, nên cũng cười theo.

Lúc đó, Hoàn Lan đứng ở cạnh Đường Mật cũng lấy làm kỳ quái, không hiểu sao nó vốn không thể động đậy lại cười thoải mái như thế. Nhưng trong giây phút đó, nụ cười nó bừng nở trong ánh trăng, đẹp đến độ kinh tâm đoạt phách.

Y thất thần, nhận ra rằng mình thích nụ cười sáng lạng đó.

Tiếng cười vang vọng trên nóc Ngụy vương cung khiến đội ngũ ‘thị tẩm’ hoảng loạn, rồi có tiếng thét chói tai vang lên: “Người đâu, bắt thích khách.” Tiếng thét này như thạch phá kinh thiên, khiến hai nội thị đang khiến người giật mình, cả người lẫn thảm rơi phịch xuống, từ trong tấm thảm vang lên tiếng nữ tử kêu ré cùng mắng chửi. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi trên nóc được càng cười vang, Bạch Chỉ Vi lớn tiếng quát: “Đúng là nô tài nhát gan, xảy ra chuyện không lo bảo vệ chủ mà lại ném chủ nhân đi, hôm nay bản ma nữ phải lấy mạng mấy tên quỷ nhát gan này.”

Đội thị tẩm ở dưới nhìn lên mấy bóng đen trên nóc, chỉ thấy rằng tà áo họ lất phất trong gió đêm, thân hình quỷ dị như yêu ma, lại càng coi là thật, kinh hãi chạy tứ tán, chỉ còn nữ tử ‘thị tẩm’ bị vứt dưới đất, hoảng sợ co rúm người lại.

Động tĩnh này lập tức thu hút hộ vệ trong cung, nhất thời bốn phương tám hướng vang lên tiếng thanh la, tiếng hô ‘bắt thích khách.’

Đường Mật nổi tính trẻ con: “Mau, tất cả cùng bịt mặt vào đùa với họ.”

Hoàn Lan nhận ra sự tình loạn lên, vội nói: “Đừng, để ta xuống giải thích.”

Bạch Chỉ Vi đang hào hứng, không thèm nghe lời y, xé một mảnh vạt áo, che mặt Đường Mật không hành động gì được. Trương Úy xưa nay vẫn hùa theo hai cô, cũng không nghĩ gì nhiều, theo thói quen cõng Đường Mật lên lưng. Hoàn Lan chợt nghĩ: Mặc kệ, cứ để đùa vui một lúc.

Bốn người chuẩn bị xong thì phía dưới chính điện đã bị thị vê bao vây, hơn mười bóng đen lướt lên nóc. Đường Mật cao giọng hô như trọng tài điều khiển tỷ đấu: “Chạy.” Trương Úy, Bạch Chỉ Vi cùng Hoàn Lan liền lao nhanh đi, thấy hộ vệ vung kiếm xông đến nhưng không ngênh kích mà dựa vào bộ pháp khinh khoái quỷ dị Ma La vũ tránh né.

Nếu đơn đả độc đấu, cả nhóm không thắng được cao thủ trong cung, nhưng với Ma La vũ thì chạy trốn không thành vấn đề. Toán thị vệ chỉ thấy mấy ‘thích khách’ như quỷ mị trong đêm, thân hình thoạt tả thoạt hữu, thoáng chốc đã thoát khỏi vòng vây, lướt sang nóc điện bên cạnh.

Thống lĩnh thị vệ ở bên dưới lớn tiếng quát chúng thị vệ phóng tên, vừa hay vầng trăng lẩn vào đám mây, thị vệ đứng dưới hành lang rực ánh đèn, nhìn lên nóc chỉ thấy một vùng tối om, bắn tên chỉ dựa vào cảm giác thì không những không bắn trúng bọn Đường Mật mà rất dễ ngộ thương những người đang truy đuổi. Thống lĩnh lập tức lệnh cho thủ hạ tìm tổng quản nội cung điều động toàn bộ nội thị dùng sào trúc giơ đèn lồng lên chiếu sáng mọi nóc nhà trong cung.

Vương cung nước Ngụy là vương cung Đại Chu năm xưa, qua mấy trăm năm lại càng rộng lớn. Bọn Đường Mật nhảy đi nhảy lại trên nóc, chỉ cảm giác dưới chân cao thấp thấp cao, liên miên bất tuyệt. Thoáng sau, bốn đứa thấy dưới các mái hiên đều vươn cao một ngọn sào trúc treo đèn lồng, không hiểu từ đâu mọc ra một toán người ở dưới đất giơ đèn lồng chạy theo.

Đường Mật càng thấy thú vị, cười bảo: “Hay, hay lắm, võ đài và tụ quang đăng đều tề tụ lại rồi, bắt đầu diễn xuất.” Đoạn nó bảo Trương Úy nhảy lui về phía mấy ngọn đèn trên nóc phòng gần đó, phía dưới liền vang lên tiếng kinh hô: “Ở đây, ở đây này.” Đội nội thị cầm đèn và đội hộ vệ cấp tốc lao tới, những thị vệ bị bỏ rơi phía sau ở trên nóc cũng lao theo.

Trương Úy hiểu rõ tâm ý của nó, thấy chúng nhân bị hấp dẫn đến, lập tức lách người vào góc không có ánh đèn, cùng Bạch Chỉ Vi và Hoàn Lan xông đến chỗ lồng đèn bị cần trúc khêu lên.

Chúng nhân ở dưới chỉ thấy mấy ‘thích khách’ lúc xuất hiện ở nóc hòng này, lúc ở nóc phòng khác, quỷ dị đến cực điểm. Ngay cả các thị vệ lên nóc truy đuổi cũng hoa mắt, thường thường mắt vừa thích ứng với bóng tối thì không hiểu ở đâu mọc ra lồng đèn sáng chói khiến họ không mở mắt được. Còn khi lao vào vùng sáng thì mấy ‘thích khách’ lại ẩn mình vào bóng tối, các thị vệ đứng ở ngoài sáng nhìn vào chỉ thấy tối hơn, nào thấy bóng dáng ‘thích khách.’

Toán thị vệ truy bắt trên nóc điện lớn tiếng mắng nội thị đang đốt đèn: “Con bà nó chứ, mấy tên đoạn tử tuyệt tôn kia, ai bảo các ngươi đốt đèn, tắt ngay cho lão tử.”

Đội nội thị bị hống lĩnh thị vệ quát tháo đốt đèn đã hơi bất mãn rồi, giờ bị mắng là “đoạn tử tuyệt tôn” thì khác nào bị chạm vào nỗi đau lớn nhất, liền nổi điên lên, ném sào trúc vào toán thị vệ trên nóc nhà.

Thị vệ trên nóc đều là cao thủ, bình thường quen thói kiêu căng, giờ đang bực mình mà toán nội thị lại dám trả đòn liền thuận tay nhặt ngói ném xuống, công phu của toán thị vệ này rất khá, một viên ngói ném xuống đủ lấy mạng người, toán nội thị lập tức bị thương mấy người. Vô tình lại khiến tất cả nổi giận, nội thị đông hơn, thoáng cái đã tụ tập được một đám đông, ném đá, đèn lồng, sào trúc lên nóc.

Song phương bắt đầu giao đấu, cung tiễn thủ vừa hay tới nơi, những nội thị thông minh không đợi cung tiễn thủ hiểu rõ tình thế, liền hét to: “Thích khách ở trên nóc, mau bắn tên.”

Cung tiễn thủ bị kéo vào vòng chiến, nhất thời đổ dầu vào lửa, tất cả loạn hết lên.

Đường Mật cười ranh mãnh trước cục diện loạn xà ngầu, hô to: “Thiên hạ đại loạn rồi, mau rút đi.”

Mấy người trên nóc điện lố nhố lướt đi, dần rời khỏi chốn thị phi, chọn một cung viện hẻo lánh hạ xuống.

Mấy thiếu niên đứng trong sân, nhận ra vì chạy nhanh quá nên khí tức không đều, hồi tưởng lại tình hình, cảm giác vừa kinh hiểm vừa thú vị dâng lên. Cùng nhìn nhau bật cười ha hả.

Hoàn Lan từ bé sống ở cung đình, đã quen giữ lên, hôm nay làm loạn thế này cũng thấy thống khoái đặc biệt, ngoẹo đầu nhìn Đường Mật đang cười đến độ nheo mắt lại, y thầm nghĩ: Nếu cả đời này người ấy ở cạnh mình thì chẳng vui vẻ lắm ru. Bốn người chưa dứt, trong bóng tốt chợt lặng lẽ xuất hiện một bóng người, võ công Hoàn Lan cao nhất, cảm giác chưởng phong quét tới, liền lật tay đón đỡ. Không ngờ người đó võ công cực cao, y đối chưởng liền bị chấn lùi liền ba bước, cả kinh ngước mắt nhìn: người đó có mái tóc dài, là một nữ tử.

Gương mặt tròn vo, trắng muốt của nữ tử nổi đầy vằn vện đen nhánh, đôi mắt lại quyến rũ mê hồn. Lòng Hoàn Lan thắt lại, quát: “Ngươi là ai?”

Không ngờ Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đồng thời gọi: “Ngọc Diện tỷ tỷ.”

Ngọc Diện hơi kinh ngạc hỏi: “Các ngươi là ai?”

Bạch Chỉ Vi vội kéo khăn che mặt của mình và Đường Mật: “Bọn muội đây.”

Ngọc Diện nhìn rõ hai tiểu cô nương, thần tình hơi động, có vẻ không dám tin: “Các ngươi đến ám sát Ngụy vương làm gì? Nể tình cứu mạng năm xưa, ta tha cho ngươi một lần. Mau đi đi, lần tới còn dám tới thì ta cũng bó tay.”

Đường Mật biết ngay Ngọc Diện là người của Ngụy vương, vội giải thích: “Tỷ tỷ, hiểu lầm thôi. Bọn muội không phải thích khách mà là khách nhân. Là khách của công tử Hoàn Lan.”

Hoàn Lan đã cởi khăn che mặt, Ngọc Diện quan sát một lúc, bán tín bán nghi: “Giống Ngụy vương mấy phần, chỉ là sao ban đêm lại chạy lên nóc vương cung làm gì?”

Đường Mật bật cười: “Không làm gì cả, buồn bực quá nên lên nóc điện hít thở cho nhẹ lòng.”

Ngọc Diện lúc đó mới chú ý rằng Đường Mật nằm trên lưng một thiếu niên: “Ngươi thụ thương?”

“Đúng thế, bằng không sao lại buồn bực?” Đường Mật đáp.

Ngọc Diện nắm lấy cổ tay nó, ngưng thần một chốc: “Nội lực khôi phục bảy tám thành rồi, xem ra linh dược của lão Mạc không tệ. Chỉ là ngươi thế này, nên tìm cao thủ giúp điều tức mỗi ngày, đả thông gân mạch toàn thân, sao không ở Thục Sơn?”

Đường Mật biết Ngọc Diện không phải địch nhân, nhưng không thể cho nàng ta biết mình hoài nghi gười Thục Sơn, nhất là ba người võ công tối cao, nghĩ một lúc rồi đáo: “Mục điện giám vừa qua đời, Thục Sơn loạn hết lên. Hoàn Lan bảo là y quan ở Ngụy vương cung rất giỏi, vừa hay bọn muội đến Hoa Sơn tỷ võ với Thanh Nguyên tự, nên đến đây dưỡng bệnh.”

Gương mặt vằn vện của Đường Mật ngẩn ra, khắc chế niềm kinh hãi: “Mục điện giám của các ngươi sao lại chết?”

“Bị cự viên đánh.” Đường Mật giải thích đơn giản: “Lúc đó muội vô tình có mặt, bị yêu viên đả thương luôn.”

“Yêu viên khổng lồ?” Ngọc Diện cúi đầu trầm tư, nửa tự nhủ, nửa nói cho Đường Mật nghe:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK