• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở nghị phong còn chưa tới gần ốc đảo, với thị lực siêu cường, trong mắt điện quang chợt loé, đã thấy trong ốc đảo có không ít người, hơn nữa, trang phục, quần áo đều giống nhau, toàn thân trên dưới đều là trường bào màu trắng, ngăn cản cái nắng khắc nghiệt, vì vậy Sở nghị phong nghĩ, có lẻ là thương nhân đi lại trong sa mạc.

Đã nhiều ngày, chưa gặp qua một đám người náo nhiệt như vậy, Sở nghị phong thả chậm thân hình, chậm rải hướng ốc đảo đi đến.

Còn cách lục chân gần hai ngàn thước, Sở nghị phong đã thấy có người trong đám thương nhân trực chỉ hướng mình, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn.

rất nhanh, đã thấy hai vật cưỡi to lớn hướng phía mình chạy đến, mà hai động vật, nhìn bộ dáng, so với lạc đà ở địa cầu cũng tương tự, chỉ khi chúng tới gần, Sở nghị phong mới phát hiện, phía sau lưng chúng nó không có bứu, nhưng lại có cái đuôi quá dài và thô to một cách dị thường, chắc cũng có công năng giống bứu lạc đà thôi.

Hai người ngồi trên “Lạc đà” rất nhanh tới gần Sở nghị phong, hai người này phi thường cường tráng, bên hông mang đao, trong ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, phảng phất, Sở nghị phong trên người chỉ cần một tia không ổn, bọn họ lập tức sẽ rút đao giết người.

Trong đó một người đi tới gần Sở nghị phong , hô: “Ngươi ,là ai?”

Ánh mắt Sở nghị phong lãnh khốc, không mang theo chút cảm tình, căn bản không nhìn hai người, chỉ từ từ mà đi tới, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, bởi vì bọn họ nói đều là hán ngữ chánh tông, vấn đề này, Sở nghị phong có hỏi qua Lan thần, bất quá đáp án mà hắn tưởng tượng hoàn toàn trái ngược, Hán ngữ không phải từ địa cầu truyền ra, mà từ tinh cầu tu chân giới truyền đến địa cầu.

Nghe được, có người hỏi mình, Sở nghị phong chỉ là lạnh lùng nói: “Ta không xen vào việc của ngươi”

Người hỏi nọ nhướng mày, bởi vì ngữ khí Sở nghị phong lạnh như băng, hơn nữa hắn thấy Sở nghị phong mặc dù một người đi trong sa mạc, nhưng trên người lại không có một chút tro bụi, lại lộ ra ánh mắt lạnh lùng, lộ ra nhàn nhạt uy áp. Nên hắn liền cảnh giác “Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ”

Chính nhưng hắn liền nghĩ: “Một cao thủ như thế, độc thân đi lại trong sa mạc là có dụng ý gì? Chẳng lẻ cùng chúng ta mục đích giống nhau? Nếu là như thế, vậy không thể không cẩn thận”

Bất quá người còn lại, tính nhẫn nại cũng không tốt, thấy Sở nghị phong lạnh lùng trả lời, lập tức phẫn nộ đứng lên, rút đao bên hông ra, đi tới Sở nghị phong quát: “Ai, tiểu tử, chúng ta hỏi ngươi, ngươi có nghe không? không thành thật mà trả lời, coi chừng, lão tử ta, một đao chém ngươi”

Sở nghị phong chậm rải quay đầu lại, chỉ là trong mắt càng thêm băng lãnh, hai người liền cảm giác như đang đi trong mùa đông, mặc dù mặt trời còn đang cố gắng phát ra nhiệt lượng, nhưng bọn hắn đã không cảm nhận tới một tia ấm áp, không phải sát khí, mà đơn thuần là băng lãnh

“Bằng hữu, xuất môn tại ngoại, mọi người vì cẩn thận, ngươi hay là nói ra lai lịch, cũng đở phải chúng ta làm phiền ngươi” Vừa bắt đầu, người nó thấy thế bất hảo, lập tức cố nén hàn ý trong lòng, nói.

Sở nghị phong nhìn hai người, bộ dáng vô cùng cảnh giác, trong lòng không cảm thấy phiền, chỉ thấy hai người này không đáng tín nhiệm, ý nghĩ định tiến vào đám người lập tức tiêu mất., vì vậy dừng lại cước bộ, chỉ là lạnh lùng nhìn hai người một cái, liền xoay người, rời đi.

“Đứng lại” Người từng hỏi, tiếp tục nói: “bằng hữu, ngươi nên nói ra lai lịch, nếu không chúng ta sẽ không cho ngươi như vậy dễ dàng rời đi”

Sở nghị phong trong mắt điện quang chợt loé, trên tóc u lam, tựa hồ chớp động , nổi lên tia điện hoả, dị thường, lãnh khốc trả lời: “Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được ta sao?”

Mặc dù trong lòng thảm thắc, nhưng người kia vẫn tiếo tục nói: “Nếu ngươi không nói ra lai lịch, thì chúng ta không còn cách nào khác, xem ngươi là thám tử của cường đạo sa mạc” Kỳ thật, nói lời này, người nọ, chính mình cũng không tin, từ lúc nào thám tử của cường đạo lại lợi hại như vậy, khiến cho chính mình là một hộ vệ hoàng gia trung đội trưởng cảm giác sợ hãi.

Sở nghị phong cũng không dừng lại,nhưng tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hoá, ngay khi người kia tưởng sẽ ngăn cản Sở nghị phong thì phía ốc đảo truyền lại trận trận tiếng quát tháo, trong đó một người to lớn la to: “ Là cường đạo sa mạc, mọi người cẩn thận”

“Cáp, ngươi quả nhiên là thám tử của cường đạo sa mạc, xem đao” Một trong hai tên gần Sở nghị phong, lập tức giơ đao, vọt tới

Sở nghị phong vừa quay đầu lại, thân hình nhất phiêu né tránh, càng khiến cho người còn lại thêm nghi ngờ, vì vậy hai người cùng hướng Sở nghị phong đánh tới.

Nói về võ công, Sở nghị phong một khiếu cũng không thông, nhưng thân thể của hắn, không phải người bình thường có thể so sánh, bây giờ chỉ nhờ vào lực lượng cơ thể, có thể dễ dàng tránh né sự tiến công của hai người, bất quá Sở nghị phong cũng bực mình, nếu không phải thấy hai người trên thân không có lưu động linh khí, Sở nghị phong cò lẻ sớm đã ra tay.

Võ công hai người không phải không cao, so với các võ công Sở nghị phong thấy qua trên địa cầu phải lợi hại hơn, thậm chí võ công trong phim ảnh so ra cũng kém bọn họ., nhưng vì tốc độ Sở nghị phong quá nhanh, hai người chỉ có thể đuổi theo sau.

Bất quá, chánh thức chiến trường không phải chổ này, mà là ở trong ốc đảo, Sở nghị phong, một bên né công kích của hai người, một bên quan sát tình hình trong ốc đảo. Một tên che mặt, tay cầm loan đao, trực trùng vào ốc đảo, cùng nhóm thương nhân chém giết, hơn nữa sa mạc cường đạo cũng có khả năng thích với sa mạc tốt hơn, từ từ bắt đầu chiếm thượng phong, khiến nhóm thương đội áp lực ngày càng tăng.

“Đừng quan tâm hắn, mau trở về” Vừa mới bắt đầu, người vẫn thường hỏi Sở nghị phong cảm thấy không ổn, hết lớn một tiếng, hướng ốc đảo chạy vội tới.

Hai người trở về cũng không cứu vãng được tình thế, tình cảnh thương đội đang vô cùng bất ổn, bất quá, trong thương đội, có một người võ công cực cao, trường kiếm trong tay, kiếm quang loé ra, liền mang theo một mảnh huyết quang, lần lược đánh sâu vào nhóm cường đạo sa mạc, nhưng nhân số bọn cường đạo lại nhiều hơn, mà hắn một người, muốn cứu đông, thì không cứu được tây, nên rất nhanh, thương đội hãm vào cảnh địa vô cùng nguy hiểm.

Mà sa mạc cường đạo, cũng thấy được thắng lợi trước mắt, cả đám càng hống kêu, hưng phấn dị thường.

Ngay lúc này, bên ngoài đám sa mạc cường đạo,từng người từng người bị đánh bay lên, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến đám cường đạo vừa chớp lên hưng phấn liềm chìm xuống.

Những người đó vừa quay đầu lại nhìn, một thanh niên đầu u lam đang không ngừng tay đánh chân đá, thân hình mau lẹ vô cùng, bước lên bước xuống,, mỗi lần tiếp xúc với cường đạo, liền mang một cái cường đạo đánh bay, mà người bay ra ngoài, cũng không đứng lên nổi.

Sở nghị phong rất nhanh, đáo tới trung tâm nhóm cường đạo, nhờ vào ưu thế thân thể, trực tiến thẳng phía trước, trong hai đấm cơ hồ loé ra tia điện hoả, cứ như vậy, Sở nghị phong làm tâm, vòng tròn liên tục mở rộng, cuối cùng trong vòng tròn, chỉ còn mình Sở nghị phong.

Sa mạc cường đạo thấy tình thế bất hảo, có người mở đầu hô to một tiếng, sau đó tất cả cường đạo sa mạc còn sống ba chân bốn cẳng nhanh chóng thối lui, cơ hồ trong chớp mắt, biến mất vô tung, chạy nhanh như gió..hắc hắc..cả Sở nghị phong còn muốn đuổi không kịp, mà huống chi, hắn cũng không nghĩ sẽ đuổi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK